Anh giữa mùa nắng hạ của tôi - Hasan Pham Mây trắng bồng bềnh như lũ cừu lơ lửng dạo chơi trên bầu trời xanh mát, được pha thêm màu nắng vàng như mật ngọt làm tôi liên tưởng đến một thứ đồ uống lý tưởng cho ngày hè - trà chanh. Mặc dù không thực sự giống nhưng chúng khiến tôi nhớ về ngày có anh ở đây, dưới khoảng trời đầy nắng và mát rượi này. Giữa mùa nắng hạ này bạn mong muốn điều gì? Nếu là một cốc trà chanh thì bạn giống tôi rồi, nhưng tôi khác bạn, tôi còn muốn gặp lại anh nữa. Trà Chanh Quán không lớn, có thể nói là hơi nhỏ để được gọi là quán. Ở đây rất đông khách, lý do đơn giản bởi đồ uống ở đây vừa rẻ vừa ngon, lại đảm bảo về chất lượng và vệ sinh. Nếu bạn đến vào những giờ cao điểm như sau giờ tan trường chiều hay sau ca học lỡ mà không tác phong nhanh nhẹn thì chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống nào nữa đâu. Vẫn nhớ chiều hôm ấy tôi và anh cùng có lịch học chiều. Khi trống tan trường vang lên, ra đến lán xe tôi đã thấy anh đứng dựa cột khu gửi xe lớp tôi. Đó là lần đầu tiên anh mời tôi và cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau đến một nơi như những cặp đôi đang hẹn hò. Nhờ anh mà tôi mới biết đến Trà Chanh Quán, nơi mà sau này trở thành kỷ niệm sau mỗi giờ tan trường của hai chúng tôi. Có một lần chúng tôi cùng trống lịch tối sau ca lỡ lúc bảy giờ, anh tìm tôi, định đi đâu đó chơi nhưng thấy chẳng đâu thú vị nên tôi đề nghị đi uống trà chanh. Đến trước quán thấy chị chủ quán cười ngại ngùng, ngó vào trong, quả thực không còn nơi nào cho chúng tôi nữa rồi. Tôi hơi có chút hụt hẫng, anh nhìn tôi cười. Lần đó chúng tôi không về nhà ngay, cũng không lang thang trên phố hay đi đâu đó uống một thứ gì khác. Anh đưa tôi lên thượng tầng của một khu nhà cao tầng nhìn xuống phố thị đông đúc ánh đèn tỏa rạng giữa vòm trời đêm. Ánh mắt tôi đang mải dạo chơi với thứ ánh sáng nhân tạo dưới lòng thành phố nhộn nhịp. "Hà, em nhìn kìa, những ngôi sao." - Giọng nói ấm áp, du dương tựa biển xanh là thanh âm dịu dàng nhất tôi từng nghe qua. Anh kéo tầm nhìn của tôi về với vòm trời rộng lớn không bị che đi bởi mớ dây điện rối rắm của thành phố hay những mái che của những tòa cao tầng khác. Những ngôi sao bé xíu chói sáng nổi bật giữa mênh mông màu tối đen, chúng thật đẹp và tỏa sáng! Ánh nắng vẫn lặng lẽ qua những tán lá xanh, rọi từng chấm nhỏ xuống con đường một mình tôi đang đi. Qua một cửa hàng bán giày, tôi thấy một đôi thật giống với đôi ngày trước anh tặng tôi khi tôi tham gia vào đội bóng rổ của trường với sự khuyến khích nhiệt tình của anh. Mùa hè năm ấy tôi còn là cô bé nhút nhát, luôn tự ti về bản thân, về những thứ mình có và cả những thứ mình không có. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc đó. Bóng rổ đến với tôi cũng giống cách Trà Chanh Quán đến với tôi, bởi nhờ có anh tôi mới biết đến và yêu thích chúng. Còn anh, tôi không biết mình có thích anh không nữa? Những tháng ngày bên anh thật vui, thật thoải mái. Cứ hình dung tôi có một đôi cánh bị trói buộc bấy lâu và rồi chính anh đã gỡ nó ra, anh đưa tôi đến những phương trời mới vẫy vùng. Mặc dù phương trời ấy chẳng đâu xa, có điều trước đó tôi chẳng biết nó là gì và ở đâu. Tình cảm của chúng tôi chẳng phải kiểu oan gia, cũng không phải tình cảm lãng mạn hay sến súa. Tôi không thể gọi tên được. Tôi và anh, cùng dưới vùng trời xanh của nắng hạ, một người cần một ai đó bên cạnh chia sẻ, một người thấy người cần mình giúp đỡ. Đó là tình cảm đơn thuần giữa hai trái tim cần và hiểu nhau, nhưng không phải tình yêu. Không có sự rung động, chỉ có sự quý mến. Không có những nụ hôn nồng cháy, chỉ có những cái vỗ vai trên sân bóng. Đó là tôi và anh. Bầu trời đã bớt trong xanh, nắng đã bớt vàng rồi. Nhìn lên những vòm cây không nắng, không gió buồn rười rượi. Không biết liệu ngày mai có còn trời xanh và nắng vàng nữa không, bởi lẽ cơn mưa rào có thể đến bất chợt và cuốn đi tất cả. Không biết rằng, liệu tôi và anh có còn gặp lại nhau giữa mùa nắng hạ?