Chưa quên được người cũ, xin đừng tìm người mới chỉ để chữa lành vết thương lòng. Người ta luôn nói trong tình yêu, kẻ nào không được yêu mới chính là kẻ thứ 3. Trước nay nghe những câu này tôi chỉ cười nhạt, thậm chí coi như hoang đường và cho rằng đấy chỉ là những câu để mấy em gái trà xanh biện hộ cho sự chen chân vào hạnh phúc của người khác, nhưng không, khoảnh khắc anh ôm cô bạn gái cũ vào lòng, tôi mới chua xót nhận ra rằng cảm giác của mình lúc này còn chênh vênh hơn cả kẻ thứ 3. Yêu đơn phương là một quãng thời gian dài dằng dặc đầy chán nản, lúc thì muốn từ bỏ, lúc lại chẳng đành lòng buông xuôi. Bạn trai tôi là một bác sĩ, đối với tôi, anh chính là người đàn ông khoác chiếc áo blouse đẹp nhất trên đời này. Tôi yêu đơn phương anh 2 năm, yêu đến tưởng chừng như cả đời này chẳng còn cơ hội nào để đến được bên anh nữa cho đến một buổi tối, qua màn hình điện thoại sáng rực giấu dưới chăn, tin nhắn của anh tinh tinh gửi đến: - Em có muốn làm bạn gái của anh không? Câu trả lời của tôi chắc chẳng còn gì ngoài mấy từ' Muốn, rất muốn'. Và rồi chúng tôi ở bên nhau, tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh dịu dàng ấm áp. Chúng tôi cứ vậy mà yên yên bình bình ở bên nhau tới tận 3 năm, quãng thời gian ấy thực sự chưa một lần nào tôi thôi mơ mộng về tương lai đầy tươi đẹp của mình. Bất kể lúc nào nghĩ tới, trong quầng sáng vàng nhạt dìu dịu ấy chưa bao giờ thiếu được bóng hình anh. Tôi còn nhớ buổi tối đầy lạnh giá ấy, tôi sụt sịt che má ngồi sau xe để anh chở đi ăn tối. Chúng tôi tạt vào một quán quen thuộc, tôi thuần thục lau đũa lấy thìa, còn anh chầm chậm đi lấy hạt tiêu, hộp giấy ăn. Chúng tôi ăn ý với nhau đến vậy đấy, đến nỗi hiểu và biết đối phương sẽ cần những gì tiếp theo. Anh nhận lấy bát bún thịt, đảo qua lại cho nguội bớt rồi mới đẩy nó sang trước mặt tôi. Tôi hơi hơi nhăn mũi trách: - Anh tưởng em là trẻ con đấy hở? - Ừ, cô không trẻ con. Thế mà mấy hôm trước ăn còn bỏng lưỡi làm anh sợ hết cả hồn. Tôi cười ra tiếng rồi chuyên tâm cúi đầu ăn bún, trong quán có kẻ vào người ra, không đông lắm vì cũng đã gần khuya rồi. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì tôi thấy nét mặt anh cứng lại, anh bỏ dở câu chuyện mà chúng tôi đang hàn huyên rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi hồi lâu. Tôi quay lại cũng chẳng thấy có gì lạ lẫm, quanh đó cũng chỉ thấy một bóng người nhỏ nhỏ của một bạn gái đang đứng chờ lấy đồ mang về. Khi đại não tôi vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì thì trái tim đã phản xạ nhanh hơn một chút, trái tim nóng hổi trong lồng ngực tôi liên tục đau nhói. Tôi đặt mạnh đũa xuống mặt bàn rồi ôm chặt lấy lồng ngực, cố gắng để hít thở cho thông. Anh làm bác sĩ sao lại không nhận ra được sự khác biệt của tôi, anh chồm người qua vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi hỏi: - Sao thế? Sao thế em? Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn khiến bạn gái đó quay mặt lại, thứ đầu tiên tôi thấy là một đôi mắt thật đẹp. Bạn ấy nhìn chăm chú về phía này rồi bỗng như nhận ra điều gì đó, hốt hoảng lấy tiền ra trả rồi giục bác chủ quán làm nhanh cho bạn ấy. Khoảnh khắc bạn ấy cầm túi đi bộ ra phía ngoài, anh đã đứng vụt dậy rồi đuổi theo. Tôi biết anh là người thông minh cũng vô cùng lý trí, chắc hành động ấy cũng chỉ là theo bản năng mà thôi. Tôi trả tiền rồi chậm chạp đi từ phía sau tới, tôi thấy anh đang ôm chầm lấy cô gái ấy. Tôi đứng xa quá, chẳng biết họ nói gì. Nhưng dự liệu của một người con gái cho tôi biết, đó là người cũ của anh, một người cũ mà anh vẫn chưa thể nào quên được. Bỗng nhiên lúc ấy cảm thấy rất mệt mỏi, giống như việc bạn gồng sức để kéo căng một sợi dây thừng tới mấy năm trời, cho tới lúc buông ra ngoài việc bị hằn lại những vết đau đớn thì lại chẳng có cảm giác gì, giống như bỗng nhiên bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Tôi vẫn bình tĩnh đi bộ ngược hướng với họ rồi đưa tay vẫy một chiếc xe ôm vừa tạt qua đó để về nhà. Tôi không khóc, cũng không điên cuồng truy vấn. Tôi chỉ nằm rụt đầu vào trong chăn, nằm khóc với chiếc điện thoại mở sẵn chờ một tin nhắn giải thích từ anh. Có lẽ nếu khi đó anh giải thích, nói dối hay lừa lọc tôi thì tôi còn có dũng khí để tiếp tục ngang bướng yêu anh tiếp, nhưng anh lại gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, về nhà an toàn chưa. Rồi cuối cùng anh khẽ nói: - Anh xin lỗi.. Tôi chậm rãi nhắm mắt khiến một giọt nước mắt nặng nề rơi trên màn hình. Tôi lấy tay áo lau đi, rồi nhắn lại: - Vậy là chúng mình kết thúc hả anh? - Anh xin lỗi.. xin lỗi em. Tôi tự động coi đó là một lời chia tay nhẹ nhàng nhất. Khóc xong rồi thì mạnh mẽ mà tiếp nhận thôi. Tôi nhớ trên mạng có một câu chuyện, hồi nhỏ một chị gái mỗi lần hư sẽ bị mẹ dọa gọi công an tới bắt, về sau chị gái ấy có yêu một anh công an nhưng không thể lấy anh ấy được, ngày anh ấy kết hôn chị gái có khóc hỏi mẹ: ' Giờ con hư thì chú cảnh sát sẽ tới đón con đi đúng không?'. Tôi nhớ mang máng câu chuyện là như thế, hồi ấy đọc cũng không thể tránh khỏi cảm thấy đau lòng theo. Giờ được làm nhân vật chính trong một câu chuyện giống vậy tôi lại cảm thấy ngoài nhàn nhạt và mệt mỏi ra thì trong lòng tôi chỉ còn lại trống rỗng. Liệu giờ tôi lười ăn, có được anh bác sĩ đến đưa đi tiêm như hồi bé mẹ vẫn hay dọa tôi như thế không? Nếu được, vậy thì tốt quá. Quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó tôi vẫn đi học, đi làm bình thường. Cuối tuần rảnh rỗi thì đi chơi với bạn.. Cuộc sống cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Bạn thân cũng phải tặc lưỡi vì tôi mạnh mẽ quá, có lẽ chỉ có riêng tôi biết rằng vỏ gối ở phòng từ ngày chia tay anh đã được tôi liên lục thay đổi rồi, tôi tự an ủi bản thân rằng khóc thầm trong chăn là một sở thích cực kỳ thú vị. Tôi cứ lạc quan như vậy mà sống những ngày tháng về sau thôi. Tôi chủ động chấm dứt hoàn toàn liên lạc với anh từ ngày đó, không phải vì tự mình ảo tưởng anh sẽ quay lại. Tôi chỉ sợ lại được nghe anh nói xin lỗi một lần nữa, tôi chỉ là một con nhóc nhỏ hơn anh tới tận vài tuổi, làm gì có nhiều lỗi để cho anh xin như thế. Phải tầm hơn một năm sau lúc tôi đi thăm người ốm ở viện, vì trong phòng quá đông người nên tôi ngồi một mình ngoài hàng ghế chờ màu xanh đậm ở sảnh đợi tới lượt sau. Lúc tôi đang nhàm chán cúi đầu nghịch ngợm dây đeo túi trong tay thì một bóng dáng cao ráo chậm rãi đi tới gần, dường như cảm nhận được sự quen thuộc ấy, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng tôi chỉ còn lại sự hốt hoảng. Tôi không đủ cản đảm để chào hỏi anh như những người cũ lâu ngày gặp lại, cũng không có nhiều dũng khí để hỏi anh với bạn gái cũ hiện tại ra sao rồi. Tôi vẫn nhớ rõ như in lúc ấy tôi vùng đứng dậy, toan chạy qua lối đi bên cạnh để không phải đối mặt với anh. Khi tôi vừa đứng lên thì cô em họ chạy ra ngoài gọi tôi vào trong vì mọi người đã ra bớt khỏi phòng bệnh. Tôi thấy anh tiến lên định nói gì đó nhưng lại thôi. Vậy cũng tốt, tôi không muốn nghe giọng anh thêm một lần nào nữa. Mùi thuốc trong viện khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nói được mấy câu hỏi han rồi vội lủi ra về. Tôi đi bộ tới đầu dãy hành lang thì nghe thấy có người gọi tên, ngoảnh đầu lại đã thấy anh đứng cách đấy một khoảng xa. Tôi nở một nụ cười với anh, cũng chẳng cần biết anh có nhìn thấy không rồi vội vã đi ra ngoài lấy xe. Anh là mối tình đầu của tôi, là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tôi còn ngây thơ ấy, nhưng anh không còn xứng đáng để được tôi dành tình cảm thêm một lần nào nữa, vĩnh viễn không. * * * Truyện được viết bởi: Ngôn tình quotes - dân ngôn tình.