Ngôn Tình Cuộc Đời Bất Hạnh - Mùa Hè Băng Giá

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mùa Hè Băng giá, 27 Tháng chín 2021.

  1. Mùa Hè Băng giá

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Cuộc đời bất hạnh.

    Tác giả: Mùa hè băng giá.

    Thể loại: Truyện ngắn. Truyện ngôn tình

    Văn án: Truyện có thật.

    Kể về một gia đình có cô con dâu ngủ với anh rể và em rể. Làm cho ba chị em ruột sống nhịn nhục, âm thầm, khổ sở xuất ba năm nay không thoát ra được không có cách nào để tách họ ra được.

    [​IMG]

    Cô sống rất nội tâm, cô lúc nào cũng lo lắng cho anh em con cháu, ai khổ ai vất vả cô cũng cưu mang đùm bọc giúp đỡ. Nhưng cô không ngờ được rằng đứa em dâu mà cô hết lòng thương yêu như em gái, lo lắng cho bao tiền của mà nó lại ngủ với chồng cô.

    Ngày mà cô phát hiện ra được sự thật cô như chết điếng người, cô cảm tưởng không thở được không thể nào sống được nữa, cô âm thầm chỉ biết khóc và khóc. Ngày nào lúc nào giờ nào từng phút từng giây cô cũng nghĩ đến cảnh chồng mình ôm ấp, ăn nằm với em dâu mình mà cứ như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim vào gan vào da thịt cô, nó tuôn chảy máu xuất ngày. Ba năm rồi mà cô không tài nào thoát ra được, cô không nói không làm to chuyện mà chỉ sống âm thầm chịu đựng tất cả vì con vì cháu. Cô cứ nghĩ đến bao công sức để tu tạo nên một gia đình hạnh phúc bao người mơ ước, họ lấy gia đình của cô làm hình mẫu để noi theo vì hai vợ chồng cô là một cặp trời sinh trai tài gái sắc rất cân bằng, hai con ngoan ngoãn thành đạt, lai còn có con dâu rồi, đúng là mẫu gia đình lý tưởng mà nhiều người mơ ước, vậy mà giờ tan thành mây khói.

    Cô cũng muốn buông xuôi cho chồng cặp thỏa mái còn cô sống theo ly thân nhưng đóng kịch với mọi người và con cái là vẫn hạnh phúc nhưng anh không đồng ý, anh cãi bay cãi biến không bao giờ cặp bồ, anh nói do em rể của cô cặp với chị dâu nên ghen với anh, em rể lại nói anh cặp với em dâu nó bắt được hai người vào nhà nghỉ nó chụp được xe hai người ở nhà nghỉ nhưng cô bảo đưa ảnh cô xem em rể không đưa. Cô nói cả em rể và anh là cả hai người đều cặp với em dâu. Cô đau lắm rất đau đớn vì em dâu làm khổ ba chị em cô. Cô rất tức em dâu nó là một con đàn bà ngu dốt, không có một tài cán gì, nó sống dựa tất vào nhà cô bao bọc, thế mà nó làm loạn luân tan nát gia đình nhà chồng, nó làm cho chị em cô khốn khổ đau khổ nát tan chồng cô và em rể giờ rất ghét nhau không đến nhà nhau nữa, ngày trước không gia đình nào mà anh em rể quý nhau như gia đình cô giờ vì con em dâu mà chồng cô và em rể từ nhau, ảnh hưởng đến cả chị em gái cô ít đến nhà nhau, cứ nghĩ đến cô như phát điên mà hận tận xương tận tủy, mà căm thù con em dâu mất nết ăn cháo đá bát đấy. Ở đời không tiền lại làm ra, chứ tình cảm vợ chồng thì không lấy lại được. Cái gì chung được riêng tình cảm vợ chồng không thể nào chung được. Mà anh cặp với ai không cặp lại cặp đúng em dâu mới đau chứ, không thể nào chấp nhận được, nó là một đạo lý làm người, nếu hở ra rất kinh khủng.

    Cô không muốn làm to chuyện ra, cô cũng không muốn sự việc được phơi bày ra, cô cho nếu sự thật sáng tỏ thì cô rất đau khổ cô sẽ không chấp nhận được, cô sẽ không thể tha thứ được nên cô tìm cách im lặng để sống. Cô quản lý chồng chặt chẽ hơn để cho chồng không có cơ hội gặp gỡ em dâu nữa. Nhưng cô rất nhầm sự việc tai họa nó không dừng lại ở đó mà nó đã cặp với nhau rồi nó sẽ không bỏ được.

    Em rể và em dâu thì không bỏ được rồi mà hai người còn cặp gần như công khai ai cũng nhận ra chỉ là không ai bắt được. Cô muốn bắt tận tay hai con người đó nhưng em gái lại trả lời cô là chị lo nhà chị đi còn nhà em để em lo nên cô đành bó tay không xen vào

    Còn chồng cô từ hôm cô phát hiện ra đấy anh phủ nhận nhưng anh cũng hứa là cái gì đã xảy ra rồi không lấy lại được nhưng anh hứa sẽ sửa đổi không bao giờ sảy ra nữa. Từ đó anh giữ khoảng cách với em dâu nhưng cô biết là tình cảm của anh dành cho em dâu vẫn chưa dừng lại được.

    Ngày xưa cô lúc nào cũng tin tưởng anh, cô không bao giờ nghĩ anh cặp bồ, cô nghĩ anh mà cặp bồ thì đàn ông trên thế giới này không còn là không cặp bồ cả, không tin được đàn ông nữa.

    Lúc cô đi xem bói đến ông thầy nào cũng nói anh đang cặp bồ mà cô cười phá lên cô nói với các ông thầy là anh không bao giờ đi đâu, không bao giờ thích gái được, nhưng cô không ngờ được chồng cô rất khôn ngoan, rất tinh vi, con người có bài bản không tưởng tượng được.

    Cô rất yêu chồng, cô lấy anh lúc chưa đủ tuổi, cô yêu anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, cô cũng là người có sắc được rất nhiều người theo đuổi, nhiều người nhắn tin đến thả thính vì cô hay đi ra ngoài hay phải đi công việc nên họ tưởng cô hay ra ngoài và hay ăn hay chơi rất nhiều bạn bè khắp nơi, họ nghĩ cô sẽ cặp bồ nhưng họ nhầm cô trả lời họ là cô không bao giờ cặp mặc dù cô cũng muốn thử xem nó khác lạ thế nào nhưng cô phải kìm lại vì cô nghĩ là sống ở đời phải có danh dự, mua danh ba vạn bán danh ba đồng là không được. Cuộc sống mà bị họ khinh ghét, họ coi thường thì đi đâu cũng không có tiếng nói trong xã hội và không thể nói thể dạy được anh em con cháu được. Chính cái suy nghĩ đó mà cô quyết tâm phải chính chuyên, mặc cho nhiều người nghi ngờ, họ thử lòng cô. Có bạn bè cũng nói cô cổ hủ, cô sống với trái tim băng giá với đàn ông. Nhưng cô rất thương người hay giúp đỡ người nghèo người khổ. Cô mặc kệ đời người mà chỉ một mực hết lòng yêu chồng thương con mà thôi.

    Giờ đây ngày nào cô cũng đau khổ lắm mà nghĩ rằng mình hy sinh vì cái gì, sự hi sinh của mình được đáp lại sự phũ phàng của chồng vậy sao. Cô cứ tưởng anh chỉ yêu mình cô, anh cũng yêu cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất nhưng cô bị sốc là không phải như vậy. Anh đã làm cô mất hết lòng tin mất rồi

    Ngày xưa anh yêu cô anh quan tâm cô từng li từng tí, đi đâu cũng phải đi hai vợ chồng đi cùng, anh nhìn xem cô mặc quần áo gì cho đẹp, chuyện vợ chồng rất mặn nồng. Giờ đây anh không thích đi cùng mà anh luôn muốn mỗi người mỗi xe, anh cũng chẳng buồn quan tâm xem cô mặc quần áo gì nữa, ngày trước anh hay nhờ cô rổ tóc trắng cho giờ anh toàn rổ lấy không khiến cô rổ, cô nhờ anh rổ cho cô thì anh nói anh không rổ được anh bệnh tim nên rất tức ngực, còn chuyện vợ chồng anh toàn lý do hôm ốm hôm đau chỗ nọ đau chỗ kia mà hàng tháng anh mới động vào cô một lần, vào cuộc anh chẳng có dạo đầu gì mà cứ thế như là làm cho xong, những lúc như vậy cô chán lắm cô xấu hổ lắm cô đau đớn lắm và cô cũng tự ái lắm. Nhiều lần cô lựa lời nói ý tứ thì anh trả lời cô là giờ già rồi không thích gì nữa, không có cảm xúc gì nữa. Cứ từng câu nói như sát muối vào vết thương của cô, nó không lành được vết thương lòng cô.

    Giờ cô rất hoang mang không biết giải quyết thế nào cho thoát ra được, chẳng nhẽ cô cứ phải sống trong trạng thái khổ sở thế này sao, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hai người lại quay lại với nhau lại ăn nằm với nhau. Mà cô tách rời hai người họ ra được nhưng cô không lấy lại được con người anh, cô không lấy lại. Được tình yêu của anh dành cho cô nữa. Giờ anh lại ngang tàng là phủi bỏ mọi bằng chứng mà anh cãi anh chẹn họng anh sửng cồ mỗi khi cô chỉ cần nói gì động chạm đến anh.

    Cô buồn lắm mà không có cách nào tháo gỡ được mà vẫn phải luôn sống vui vẻ, hạnh phúc trước mặt mọi người. Đúng là tưởng là hạnh phúc hóa ra bất hạnh là vậy.

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...