Anh còn yêu nữa không - Hải Miên. Như thế nào gọi là "anh còn yêu em"? Có lẽ em hi vọng nhiều, em đặt niềm tin nhiều, em tự mình đa tình cho rằng tình yêu vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, cho rằng lắm những nồng nàn, thiết tha. Mà em đâu biết rằng, người đã khác rồi. Cũng có thể là, em đã khác rồi. Càng yêu người, em càng ràng buộc người. Em lấy mất đi những lần tự do, em bắt người phải làm theo ý em đủ điều. Em lại còn hay giận, hay nói câu chia tay, hay làm người mệt mỏi bởi những cuộc cãi vã với lí do trẻ con, vặt vãnh. Cũng có lẽ vì thế, em tự đẩy người xa em hơn. Em ích kỉ, giữ người cho riêng em. Càng ích kỉ, càng tạo khoảng cách. Nhưng người à? Có lần nào người đứng trên lập trường của em chưa. Em hay nhắc nhở, bởi em chỉ muốn người ăn uống đúng giờ, muốn người đừng chơi game nữa, nó không tốt cho mắt, đừng để thành nghiện. Em so đo những lần người ngủ quên mà không trả lời tin nhắn cũng bởi vì em lo, mình yêu xa mà, tự dưng người biến mất như thế thì em biết phải làm sao. Có lẽ, em không thích hợp với người. Sau bao nhiêu ngày tháng mình yêu nhau, mình lại dùng một câu không hợp để mà buông bỏ. Mà chắc em không hợp với yêu đương, không hợp để cùng nắm tay người trên chặng đường dài. Nhưng, thật sự em buồn lắm, nghẹn ở đáy mắt, nghẹn không nói thành lời. Hóa ra buông bỏ một người, một thói quen có nhau lại khó khăn đến thế. Em yêu người. Còn người, tình yêu không như trước nữa. Trời không mưa, nhưng lòng vẫn ướt là thế.. "Trong tình yêu ngọt ngào mà mong manh, chúng tôi cứ không ngừng" luyện tập "," luyện tập "mất đi," luyện tập "chấp nhận," luyện tập "nhung nhớ, lặp đi lặp lại như một sự chuẩn bị để đi tới kết cục sau cuối đã được định trước của chúng ta."