Em đã mất một thời gian dài - rất lâu để lấy lại thăng bằng khi chúng ta xa nhau. Em đã từng thử đặt mình vào vị trí của anh để hiểu xem vì sao anh không còn cần em nữa. Em cố gắng, hy vọng, thậm chí đã gạt bỏ lòng tự tôn của mình để níu kéo anh ở lại. Nhưng rồi, thứ duy nhất em nhận được từ anh là một ánh mắt bình thản. Phải rồi, anh không có em thì vẫn hạnh phúc cơ mà! Ngày em gặp anh và cô ấy đi với nhau, em thấy ánh mắt anh thật rạng rỡ, anh hạnh phúc trong tình yêu mới của mình. Em cắn môi để cố tươi cười, cố không bật ra tiếng khóc. Có lẽ em phải quên anh đi thôi! Quãng thời gian sau đó là chuỗi ngày em ngập tràn trong nước mắt. Mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi quán quen đều in đậm hình bóng của anh. Có những đêm em nhớ anh đến quay quắt, tưởng chừng như mình sẽ không thể kìm nén được mà chạy đến tìm anh. Một mình em, với vết thương rất sâu như thế, đã phải chịu đựng từ ngày này qua tháng khác. Rồi anh ấy xuất hiện, như một tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào cuộc đời em sau những ngày giông bão. Anh ấy không giống anh - ngọt ngào và lãng mạn, anh ấy là một chàng trai ít nói, thích đọc sách và uống cafe đen. Người đàn ông ấy chưa bao giờ hứa hẹn với em bất kỳ một điều gì cả, chỉ luôn có mặt lúc em cần, lặng lẽ, dịu dàng ngồi bên cạnh nghe em than thở. Em đã kể với anh ấy về anh. Em nói rằng anh là người em đã yêu bằng tất cả những ngây ngô vụng dại của tuổi mới lớn. Rằng anh và em đã hạnh phúc như thế nào; rằng ngày chúng ta chia tay trời đã mưa to đến ra sao. Và rằng giờ đây trái tim em đã vì cuộc tình này mà tồn tại một vết thương chưa thể lành lại được. Anh ấy chỉ im lặng, và lắng nghe. Có lẽ ông trời đã để anh ấy đến bên cạnh em, bù đắp cho tất cả những tổn thương và khó nhọc suốt bao lâu em chịu đựng một mình. Anh ấy chẳng ồn ào, cũng không thích những nơi náo nhiệt. Anh ấy thích nắm tay em đi dạo trên những con đường nằm cách xa trung tâm thành phố. Anh ấy thích nấu cho em những món ăn đơn giản, thích đưa bờ vai vững vàng ra cho em tựa mỗi khi em mệt mỏi rồi. Anh ấy đã xuất hiện và ở bên em như thế, dần dần xoa dịu vết thương mà anh để lại. Cũng chính vì có anh ấy, những giông bão ngoài kia với em cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh ấy không hứa hẹn gì, chỉ lặng lẽ ở bên và xây đắp lại niềm tin cho em, để em nhận ra rằng mình vẫn có thể được hạnh phúc. Thực lòng mà nói, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến anh đôi chút, nhưng chỉ là nghĩ đến anh thôi và không còn thấy đau lòng hay tiếc nuối nữa. Em sẽ nhớ về anh như một kỷ niệm của những năm tháng tuổi trẻ em từng yêu điên cuồng. Nếu đã yêu anh bằng tất cả những gì ngây ngô nhất, thì giờ đây em sẽ thương anh ấy bằng tất cả sự trưởng thành. Anh ấy đến rồi, em quên nhé! Chào anh!