Hà Nội, 25-4-2021 Lần gặp ấy.. kể ra cũng éo le cơ Mình vừa kết thúc mối tình dài 5 năm, có lẽ kỉ niệm là thứ khiến mình trở thành bộ dạng thế này. Tuy biết rằng làm thế không xứng đáng với người đã phản bội mình, nhưng vẫn ngày qua ngày, mình chìm trong nỗi buồn, đau khổ và tự vấn. Đã vì điều gì, làm thế nào mà bản thân lại bị lừa dối suốt 2 năm như thế. Sáng hôm ấy, anh ta hẹn mình lần gặp cuối, mình đã ngu ngốc dậy rất sớm chỉnh chu quần áo, đầu tóc, makeup chỉ vì còn mang hy vọng như vậy sẽ làm anh ấy suy nghĩ lại. Trên đường đi, mình còn tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, đã nghĩ đủ các tình huống và ứng xử trước mọi thứ nếu có xảy ra. Quán cà phê- nơi mà mình và anh bắt đầu hẹn hò lại cũng là điểm dừng của cả hai. Anh đã chờ mình từ trước, ngay khi bước vào, anh chỉ khẽ liếc mắt trông sang rồi quay đi. Khi mình vừa kịp ngồi xuống, anh ta cũng cất lời ngay: "Anh hẹn em ra trước hết là muốn nói lời xin lỗi, cảm ơn em vì đã cùng anh đi qua những khó khăn, hãy coi những điều trong quá khứ là kỉ niệm em nhé.. Mình.. dừng lại nha" . Rồi anh ta rời đi trước sự câm lặng và đứng hình của mình. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng sao bản thân lại không thể làm được gì, thậm chí là không thể thẳng mặt chửi người ta. Nhưng hai từ thôi "Khốn nạn!" Mình lững thững bước ra như một người mất hồn. Nước mắt không buồn rơi nữa, mọi thứ trở nên mờ ảo trước mắt. Không dám tin những điều vừa xảy ra với mình. Chỉ một câu xin lỗi thôi sao? Mình chỉ biết lặng lẽ cười trừ, cuộc đời mình đúng vở kịch hài. Vừa tức giận, nhưng cũng thương hại bản thân luôn. Mình đã nghĩ đến điều mà rất nhiều bạn sẽ nghĩ sau khi chia tay là nhất định phải khiến anh ta hối hận vì đã làm thế với mình. Giữa cái tiết trời mùa hè thủ đô, ngoài đường nóng từ da tới xương luôn lại còn lâm vào tình cảnh như mình thì nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt hết. Đó, lúc ra lấy xe mình cũng đang sẵn ẩm ương rồi, nhưng thứ khiến đẩy nhiệt độ trong người mình lên cao hơn.. cái gương xe của mình.. nó vỡ nát vụn ra và đứng ngay cạnh là một ông anh đang nhìn mình với ánh mắt "hơi rén" kiểu vậy đó. Và không cần đợi tới 1 phút 30 giây, mình đã kết luận được ngay gã đấy là thủ phạm rồi í Mình từ từ bước chầm chậm tới, kiểu như trong đầu mình đã chạy chữ rồi chỉ cần thời cơ là bắn ra thôi ấy. Nhưng khi lại gần mình bị nụ cười của anh thu hút. Thật sự là mình chưa gặp ai cười duyên đến thế luôn ấy. Hắn cười kiểu sợ sệt, nên mình cũng giãn mặt ra chút xem hắn định nói gì. Anh ta cầm đưa về phía mình 2 cốc sữa chua chân trâu rồi chậm rãi nói: "Đây là xe em phải không, anh xin lỗi em nhiều nhé, anh thật sự không cố ý đâu. Không có gì em cho anh xin số điện thoại hoặc số tài khoản, mọi chi phí sửa chữa anh sẽ đền bù cho em, mong em thứ lỗi cho anh nhé" Thật ra cũng chỉ là gương xe mà anh í cũng xin lỗi rồi nên mình cũng nhẹ nhàng bỏ qua, và mình cũng không cho số điện thoại hay tài khoản luôn. Nhưng ông í thì cứ khăng khăng muốn đền cho mình. Cũng kì nhưng thôi mình vẫn cho số điện thoại anh ta. Căn bản là đỡ mất tiền mà được cái gương mới thì tội gì không cho. Nên mình cũng cứ vô tư thôi. Với mình cũng chả quan tâm có lừa đảo gì ở đây không nữa, vì cú lừa đau nhất đời mình cũng vừa trải qua đấy thôi. Mình cứ thế cho xong và lấy xe về, về đến nhà mình cũng quên tiệt vụ gương xe luôn ấy. Trong đầu mình lúc đấy chỉ xuất hiện hình ảnh người đã cắm sừng mình thôi. Bực dọc cả một ngày trời, cuối cùng tối về mình cũng được ngả lưng, tắm rửa xong lên giường mình mới mò đến cái điện thoại, thấy trong zalo có thông báo tin nhắn mình cũng ấn vào xem thì thấy có nickname Đỗ. T nhắn đến "em ơi, anh làm vỡ gương xe em nè", mình cũng buồn cười vì chả ai bắt chuyện kiểu vậy cả. Mình cũng lạnh lùng đáp "dạ" thôi. Được lúc thì anh nói "em cho anh số tài khoản được không?" mình cũng cho luôn í. Anh í chuyển hẳn 500k luôn. Mình mới bảo "anh chuyển nhiều quá, không hết tới ngần ấy". Không thấy anh í nói gì mà chỉ thả tim tận 5 lần tin nhắn đó của mình. Đợi lúc mệt quá, mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn. Anh í kì lạ đúng không? Cùng chờ đón phần tiếp theo nhé
2 Hà Nội, 30-4-2021 Kì lạ thật.... Cơn mưa đầu tiên trong chuỗi ngày nắng nóng cuối cùng cũng đổ xuống Hà Nội, mấy ngày vừa qua cái nắng gắt của trời thủ đô làm bao người mất ăn mất ngủ, trong đó có cả mình. Không biết mọi người có giống mình không, rất thích được ngửi mùi đất lúc bắt đầu mưa. Cảm giác yên bình mà cũng có cả những hoài niệm nữa. Để mà nói dễ dàng quên một người cùng mình sẻ chia mọi điều suốt 5 năm thật ra không dễ như miệng mình nói, đã nhiều lần tự nhủ rằng anh ta không trân trọng thì ít nhất bản thân cũng không được làm điều như vậy đối với mình. Nhưng thế nào đó mình vẫn buồn, vẫn tổn thương Nhìn từ cửa sổ ra ngoài là một thành phố hiền hòa hơn về đêm, Hà Nội bỗng nhiên dịu dàng lạ lùng, làm lòng mình cũng hơi xao xuyến, mưa bay hắt vào những trang sách mình cũng thấy thật đẹp. Gió cũng hơi se lạnh, mình đến giường lấy cái chăn chiên đắp nhẹ lên người, thì tin nhắn zalo bỗng kêu lên, muộn thế này vẫn còn người nhắn tin cho mình.. Thì ra là Đỗ. T, mình tưởng mọi chuyện xong rồi chứ nhỉ, anh ấy nhắn cho mình có việc gì ta, ấn vào đọc chỉ thấy anh í nói: "Em còn thức không, muộn này còn phiền em" mình nghĩ bụng cũng phiền đấy.. thế nhưng mình vẫn vui vẻ trả lời: "không sao ạ, có việc gì thế anh ?". Anh hỏi mình "lần trước hỏng mỗi gương xe còn đầu xe không sao hết đúng không?" mình cũng bảo: "dạ", đâu ra người nhiệt tình thế nhờ Sau khoảng 5p anh í mới nhắn tiếp: "hôm bữa đứng ở quầy bán, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với bạn kia, lúc í là chưa biết em là chủ nhân của chiếc xe anh làm hỏng gương, anh ra ngoài đợi xem là ai muốn nói lời xin lỗi, thì thấy em bước đến, anh sợ lắm luôn", mình cũng chỉ thả nhẹ icon rồi mình đáp: "dạ vậy còn chuyện gì nữa không ạ?" Chắc có lẽ anh ta cảm nhận được mình không muốn tiếp chuyện nữa nên cũng nói như làm dịu sự ngượng ngùng: "Ừ, anh hỏi xem xe có bị sao nữa không thôi, có vấn đề gì cứ báo anh nhé" thế rồi anh thả icon chú thỏ cầm thanh socola. Không liên quan nhưng mình cũng chẳng buồn quan tâm Những tưởng như thế đã hết, nhưng không, khoảng 10p sau, có một cuộc gọi gọi đến: "chị có phải C. T không ạ, chị xuống nhận hàng giúp em với" mình bảo quái lạ, mình có đặt gì đâu ta, bỗng nhớ ra con bạn có hứa gửi bánh trà quế cho mình nên mình cũng nhanh nhảu chạy xuống Xuống nhà mở cửa ra gió luồn vào lạnh cả người, mình nhanh nhảu cảm ơn rồi chạy lên nhà. "Đêm vậy người ta vẫn còn nhận giao hàng xa thế sao" - mình nghĩ bụng. Nhưng khi mở ra, thật sự làm mình nổi da gà luôn.. trong hộp í là một con thỏ bông với hộp socola. Mình nghĩ ngay đến anh T, nhưng biết đâu không phải, mình để nó một góc không dám động đến, nhưng cứ nhìn vào mình lạnh cả sống lưng luôn í. Thế rồi không chịu được sự tò mò, mình vào zalo xem trang cá nhân của anh ta. Mình soi từng tấm ảnh, từng bài post luôn. Và cuối cùng bằng đôi mắt tinh tường, mình đã soi ra được bức ảnh chụp gia đình ngay khu tổ dân phố số 9, xem ra anh ta ở gần nhà mình, lướt xuống mình điều tra được thêm anh T mới đi du học về được 8 tháng và anh hơn mình 3 tuổi. Và rồi.. không điều tra thêm được gì nữa.. Mình cũng thấy mình làm vậy hơi quá, nhưng từ mối tình cũ mình đã không còn niềm tin vào cuộc sống rồi, đề phòng vẫn hơn. Vì không tìm được gì thêm, nên mình cũng gác máy bỏ sang một bên, để mở hé cửa sổ, tắt đèn và lên giường ngủ với sự băn khoăn và cả ngàn câu hỏi cứ len lỏi tâm trí mình. Cùng đón xem phần tiếp theo nhé!