Truyện Ngắn Ấn Tượng Đầu Tiên - Ahim De Famile

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ahim de famile, 15 Tháng ba 2021.

  1. Ahim de famile

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Ấn tượng đầu tiên

    Tên tác giả: Ahim de famile

    [​IMG]

    Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, nó lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của một thời hồn nhiên cắp sách tới trường. Ở đó có thầy cô, bạn bè, những người cùng ta viết nên những ngày tháng hồn nhiên, mơ mộng và cả những cảm xúc khó tả.

    Sáng mùa thu trời trong xanh dịu mát gió thổi nhè nhẹ như đang đùa giỡn với chiếc lá trên cành cây. Lại một năm học mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào mái trường cấp 3, và tại chính ngôi trường này đã giúp tôi thay đổi bản thân mình.

    Tôi vốn là một cô gái nhút nhát hay sợ sệt cả ngoại hình lẫn thành tích học tập thời cấp 2 cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng ngày đầu tiên đến lớp thầy giáo chủ nhiệm đã chú ý ngay đến tôi. Chắc bởi lẽ giữa đám học sinh ồn ào kia chỉ có tôi im lặng kiến thầy giáo chú ý. Sau khi thầy xem thành tích cộng thêm mấy đứa bạn thân nháo nhào đề cử thầy quyết định bầu tôi làm lớp phó học tập. Mặc dù kiên quyết từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị thầy giáo thuyết phục. Tất nhiên là vì lời nói của thầy: "Công việc này đơn giản lắm, chỉ việc đến văn phòng lấy sổ đầu bài và điểm danh các bạn trong lớp là được. Hơn nữa sẽ có lớp trưởng hổ trợ cho em". Và không ngoài dự đoán người giữ vai trò lớp trưởng không ai khác là Tuấn - người học giỏi nhất lớp.

    Trái ngược với tính cách của tôi Tuấn là người khá cởi mở vui vẻ, năng động cùng với thành tích học tập vô cùng nổi bật. Đặc biệt là môn toán cái môn mà đứa nào lúc ngồi trong phòng thi cũng vò đầu bứt tóc than trời thì cậu ấy lại cười nhẹ một cái rồi làm bài một cách thản nhiên. Chiều cao của cẩu ấy cũng tỉ lệ thuận với thành tích học tập lại còn có răng khểnh khiến tụi con gái mê mẫn. Theo lời của mấy đứa trong khối nhận xét thì lớp tôi có khá nhiều trai xinh gái đẹp nên những lúc lớp học thể dục hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời thì y như mở hội. Tụi con gái cứ họp nhau lại chỉ trỏ hô hét tên tụi con trai trong lớp. Tuy nhiên nhiều nhất vẫn là cậu ta.

    Cậu ấy trong mắt tôi đúng chuẩn hình tượng con nhà người ta nên cảm giác đầu tiên tôi dành cho cậu ấy là sự đố kị khó tả. Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu ấy không học lớp A (đó là lớp chọn) mà lại chui vào lớp B học làm gì để mỗi lần có điểm kiểm tra bố mẹ tôi lại đem cậu ấy ra so sánh. Nói thẳng ra, tôi cực kì ghét cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy đã nghĩ gì khi lần đầu tiên gặp tôi. Cậu ấy đã nói với tôi rằng: "Vì cậu không có gì nổi bật nên cậu mới nổi bật giữa những người nổi bật". Lúc đó tôi chẳng hiểu câu đó nghĩa là gì nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng: Từ lúc cậu ấy đặt chân vào lớp, cậu ấy đã để ý đến tôi.

    Mấy tháng đầu tiên nhận chức tôi thậm chí không dám điểm danh lớp. Một phần vì đều là bạn mới tôi không nhớ hết mặt các bạn ấy, một phần vì quá nhút nhát nên tôi cứ đứng mãi trên bục giảng không nói nên lời. Cậu ấy đã thay tôi làm việc ấy và giúp tôi làm quen với việc mạnh dạn đứng trước đám đông, lúc đó tôi đã cảm kích vô cùng. Thời gian dần trôi tôi cũng đã quen dần với công việc thì cũng là lúc những ngày tháng mệt nhọc của tôi bắt đầu. Cậu ấy không những không giúp tôi làm việc mà còn đẩy hết toàn bộ những công việc cảu cậu ấy cho tôi với lý do: "Chẳng phải lúc trước tôi giúp cậu nhiều rồi sao. Giờ là lúc cậu trả ơn tôi đấy", vậy nên tôi phải làm những gì cậu ấy bảo. Chính vì vậy tôi được tiếp xúc với nhiều người, mạnh dạn, cởi mở hơn. Tính cách của tôi cũng vì thế mà dần dần thay đổi mà chính bản thân mình cũng không biết tuy nhiên thành tích học tập cũng ảnh hưởng không ít. Hơn nữa vì hay tiếp xúc với cậu ấy tôi bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt của mấy đứa thầm thương trộm nhớ lớp trưởng đại nhân. Vì thế tôi thấy cậu ấy rất phiền.

    Kết thúc năm lớp 10 thành tích của tôi đứng thứ 12 của lớp, trong khi cậu ấy lại đứng đầu khối. Việc không còn nằm trong top 10 đứng đầu lớp cũng trở thành chủ đề để bàn tán. Tôi thật sự rất buồn và quyết tâm sẽ không là cán sự lớp nữa và càng không muốn gặp lại cậu ấy nữa. Vậy mà trời xui đất khiến lên lớp 11 tôi và cậu ấy ngồi chung một bàn đã vậy tôi còn làm trưởng nhóm. Ngày đầu tiên gặp lại cậu ấy cười rồi nói với tôi:

    - Này, giờ thì cậu có thể sai khiến tôi rồi đấy!

    - Hứ, tôi chả cần. Tôi chỉ mong có thể cách xa cậu một chút. Tôi đáp.

    - Có cần phải giận dai thế không. Tôi cũng không nghĩ cậu cũng quan tâm đến thành tích như vậy đấy. Cậu yên tâm đi. Chẳng phải cậu đã ngồi cạnh tôi rồi sao, tôi sẽ chia cho cậu một tí thông minh của tôi. Được không?

    - Hì Hì, cảm ơn - Tôi bỉu môi trả lời.

    Tuy ngồi chung bàn nhưng tôi rất ít khi chủ động nói chuyện với cậu ấy. Kể cả lúc làm bài nhóm cậu ấy cũng là người mở lời đầu tiên. Cậu ấy cũng không quên triêu chọc để tôi có thể nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy hay âm thầm quan sát lúc tôi làm bài rồi chủ động chỉ bài cho tôi. Rồi bổng nhiên tôi cảm thấy bản thân mình rất lạ. Tôi cảm thấy khó chịu và tức giận khi cậu ấy nói chuyện vui vẻ với mấy bạn nữ khác trước mặt tôi nhất là lúc cậu ấy cố tình không để ý đến tôi. Như vậy có phải tôi đã "thích" cậu ấy không?

    Năm lớp 11 đúng là một năm sóng gió với tôi khi tụi bạn trong lớp bổng chuyền tai nhau rằng Tuấn thích tôi. Điều này khiến tôi ngại vô cùng còn cậu ấy thì vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi một lần tối cố tình tạo khoảng cách thì cậu ấy lại tiến gần hơn. Một hôm lúc tôi đang trên đường về nhà cậu ấy bổng nhiên chạy đến giọng tức giận hỏi:

    - Sao cậu trốn tôi mãi thế. Chẳng phải lúc vào học vẫn phải ngồi chung sao? Cậu ghét tôi đến vậy à?

    - Tôi không ghét cậu nhưng cậu không thấy tụi nó nói gì sao! Tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Càng không muốn bản thân mình trở thành chủ đề để bàn tán.

    - Vậy cậu có xem tôi là bạn không?

    - Tất nhiên là có. Mặc dù trước kia tôi không thích cậu lắm nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều nên tôi vẫn luôn xem cậu là bạn.

    - Vậy thì tại sao cậu lại quan tâm mấy lời bàn tán đó?

    - Sao tôi không quan tâm cho được. Vốn dĩ không phải là thật thì tại sao lúc nào cũng phải nghe chứ, hơn nữa tôi cũng không muốn bản thân mình hiểu lầm.

    - Hả. Cậu hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì chứ. – Cậu ấy nói với giọng vui vẻ.

    - Không, không, có.. gì.. cả. Cậu.. cậu.. nghe nhầm rồi!

    - Có phải cậu cũng hiểu lầm tôi thích cậu hả? – cậu ấy cười rồi vội nắm lấy tay tôi. Hi hi, vốn dĩ cậu không cần hiểu lầm đâu, vì đó là sự thật. Tôi cứ tưởng chỉ một mình tôi đơn phương không ngờ sự cố gắng của tôi cũng mở được trái tim cậu. Hi hi Cậu có cần nhìn tôi thế không. Cậu bất ngờ đến vậy à? Vốn dĩ tôi không định nói với cậu nhưng nếu không nói thì cái đầu ngốc của cậu không biết khi nào mới nhận ra được. Tôi không muốn quảng thời gian này trôi qua mà không có cậu. Càng không muốn cậu thích người khác ngoài tôi. Có lẻ cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này nhưng cậu biết không, nếu không muốn nghe lời bàn tán rhif hãy biến nó thành sự thật. Vậy nên hãy từ từ chấp nhận nó, tôi đã chờ cậu hơn 3 năm rồi nên tôi sẽ kiên nhẫn đợi cậu.

    Hóa ra cậu ấy gặp tôi lần đầu tiên không phải là lúc chúng tôi bước chân vào lớp 10 mà là khi cậu ấy thi toán cấp thành phố tại trường cấp 2 của tôi. Lúc đó lớp của tôi phụ trách chuẩn bị cho lễ khai mạc. Có lẻ cậu ấy đã thấy tôi ở đó. Và lí do cậu ấy chuyển sang lớp B để học là được gặp tôi.

    Bạn biết không, bất kể ai cũng có điểm nổi bật cả. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người nhìn thấy điểm nổi bật đó của bạn. Vậy nên hãy tự tin vào bản thân mình dù tốt hay xấu thì đó sẽ là điểm giúp bạn nổi bật trong mắt những người quan trọng.

    . Hết. NT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...