Xuyên Không An Tư - Nước Non Nghìn Dặm - Kino Homaya

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Kino Homaya, 28 Tháng năm 2020.

  1. Kino Homaya

    Kino Homaya Dân ta phải biết sử ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    139 0
    An Tư - Nước Non Ngàn Dặm

    Tác giả: Kino Homaya

    Thể loại: Dã sử Xuyên không

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm CủaKino Homaya

    Văn án​

    Đây là những kiến thức mình tổng hợp được về An Tư công chúa, một công chúa của Triều Trần đã lập công đầu trong cuộc đấu tranh chống Mông= Nguyên lần thứ 2, người đã hi sinh đời con gái để Thoát Hoan trì hoãn tấn công Triều đình, để có thời gian cho Nhà Trần chuẩn bị lực lượng và lương thực chống giặc.

    Là tác phẩm xuyên không nên có phần tưởng tượng theo tính cách và thần thái của công chúa An Tư qua sử liệu, mặc dù sử đã không ghi chép nhiều về nàng. Có nhiều tiểu thuyết về nàng và mình lấy ý từ những tiểu thuyết của HOàng Quốc Hải trong "Thăng Long nổi giận" và Nguyễn HUy Tưởng trong "AN TƯ". Nếu có gì không hài lòng về hình tượng công chúa này (Tuy mình dành cho bà cả sự kính trọng và thần tượng), mong các bạn bỏ qua cho.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. Kino Homaya

    Kino Homaya Dân ta phải biết sử ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    CHƯƠNG I: NÀNG LÀ AI?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điệp Tử là người con gái họ Trần, rất đam mê lịch sử về vương triều nhà Trần, không phải vì đó là dòng họ mà là vì 2 nàng công chúa thời Trần: AN TƯ, HUYỀN TRÂN tài sắc, nhân nghĩa vẹn tròn. Điệp Tử hay lên mạng tìm các nguồn viết về 2 nàng công chúa ấy, ngấu nghiến, và hôm nay cũng thế, nàng ta đọc đến khuya. Trời đầu hạ ở Nhật, trời mưa rất nhiều và công thêm cái không khí lành lạnh ấy thì nằm trong chăn, ôm cái điện thoại lướt web thì còn gì bằng. Cơn mưa ngày càng hạt, gió rít ầm ầm, căn nhà hơi rung và nghe tiếng kêu cót két, sấm chớp đánh liên hồi, phía trước nhà Điệp Tử là hồ Song Cửu Tử, nàng ta đưa mắt to tròn nhìn về phía hồ, những con sóng to bằng chiếc thuyền đang ập vào bờ. Nàng thấy lạnh cả người và bắt đầu sợ. "Sao trời cứ đánh sấm vào lòng hồ thế, không lẽ dưới đáy hồ kia là quái vật". Nàng ta nghĩ rằng mình bị điên rồi, xem phim liêu trai nhiều quá nên hoang mang chăng. Đang nằm niệm Phật cho giông bão qua đi, thì "Chát" một tiếng, nguồn điện từ đâu chạy trong người nàng, tê dại, bất tỉnh.

    Mở mắt ra nhìn thấy một bầu trời trong vắt, tiếng chim nghe lãnh lót, thật hay. Chợt như nhận ra điều gì đó sai sai, đáng lẽ mình đang nằm trên giường và úm trong chăn mới đúng, sao lại nằm đây-thảm cỏ xanh mướt và rừng cây bạt ngàn thế này. Nàng thấy cái hồ nước trong veo, bóng nàng in dưới nước. Nàng hốt hoảng:

    - Chuyện gì đây? Sao mình mặc đồ cổ trang thế? Ngang lưng thắt đai trắng, có đính những viên ngọc sáng nạm vàng, chân đi hia cao tới đầu gối chứ không đi hài. Hia màu đen tuyền thêu chim phượng đỏ, hai mắt phượng đính hạt châu, đầu đội mũ có tua kim tuyến rủ xuống hai vai và trước ngực. Ngang lưng dắt một thanh trường kiếm. Ôi trời, cái gì đây, tay vỗ vào mặt thật mạnh, không lẽ mình nằm mơ sao? Gương mặt mình sao thanh tú thế này? Dáng người nhỏ nhắn, nhưng săn chắc, thật đúng như dáng người mình mong muốn. Trời ơi, ta đang ở đâu đây, nàng hét lớn. Bỗng quân lính chạy lại, nàng hốt hoảng chạy, quân lính cũng chạy theo nàng mà gọi:

    - Công chúa, người đừng chạy nữa, tới giờ hồi kinh rồi ạ!

    Cái gì cơ, công chúa, hồi kinh, thật mắc cười, ta là Điệp Tử, sống thế kỷ 21 thì công chúa gì chứ. Không lẽ ta xuyên không thật sao? Mà ai lại điên thế, đã biết xuyên không là điều không có thật, chỉ là chiêu trò của điện ảnh thôi. Đám quân lính cứ rượt theo và đã bắt được ta-nàng công chúa An Tư như lịch sử đã viết. Cầm cương, đao kiếm như một nam nhi trời Trần. Cung nữ Yến Ly (là người Tống, con danh gia vọng tộc ở Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay) chạy loạn trong vó ngựa giặc Thát mà đến đất nước này) nhỏ nhẹ:

    - Bẩm công nương, chúng ta về thôi ạ, trời bắt đầu ngả bóng về phía Tây rồi ạ?

    Trời! Trời! Ta đang tỉnh hay mơ đây, làm than công chúa nữa mới chết, ăn nói bình thường đã không theo khuông phép của nhà dân rồi, huống chi là tôn nghiêm hoàng tộc. Cố trấn tĩnh và kéo má thật căng ra rồi nàng kêu lên: Ôi! Đau quá!

    Yến Ly nhìn bộ dạng của ta vừa mắc cười vừa van xin:

    - Công chúa! Người đừng tổn hại đến than ngọc ngà, Vương gia sẽ đau long đấy ạ!

    Trời ạ, còn có Vương gia nữa hả, chắc là nói đến Chiêu Thành Vương rồi, ôi nếu đây là mơ, mình cũng muốn gặp Vương một lần, nghe đồn đẹp trai lắm thì phải, nàng ta nghĩ thế. Thôi kệ đi, mơ mà làm công chúa một hôm cũng chẳng sao. Nàng ta quay lại nhìn Yến Ly và vài tên cận vệ, cố ra vẻ đài cát, sanh chảnh kiểu quý tộc:

    - Nào chúng ta cùng về thôi!

    Nàng nắm tay Yến Ly, chợt nàng hầu ấy bất chợt rút tay lại, quỳ xuống:

    - Công chúa, đâu thể làm thế được, nô tì là người hầu ạ, phải đi sau công chúa chứ không dám sánh bước cùng công chúa đâu ạ.

    Giọng nàng ta thật ngọt ngào và trong veo, nghe thôi cũng đã mê mẩn, tuy nói giống người Việt nhưng vẫn cảm thấy không phải thuần Việt. Bất chợt nàng ta như nhớ lại điều gì, à thì ra nàng là Triệu Tử Anh, người Hoa cơ đấy, sau này sẽ giúp ông Hưng Đạo Vương ấy làm nên nghiệp cả. Cầu trời cho mơ dài xíu, đi gặp cái ông Hưng Đạo Vương ấy mới thỏa long. Đoạn nàng quay qua đáp:

    - Tuy vai vế chúng ta là chủ tớ, nhưng ta thương ngươi như chị em ta vậy, từ trước đến nay ta vẫn thường như vậy không phải sao?

    Đỡ Yến Ly đứng lên nhưng cô nàng vẫn cứ khoanh tay cuối đầu thưa:

    - Dạ đúng là thế, chúng nô tài biết người không trọng tiểu tiết, thương chúng nô tài nhưng người vẫn có oai nghi của một vì công chúa ạ.

    Nàng nghĩ thầm: Hóa ra cái sử viết tuy xem nô tài như người trong nhà, anh em ruột thịt nhưng phải giữ khoảng cách à, quái thế, thế làm sao mới tốt đây? Thôi kệ, về trước đã. Nàng quay ra và lệnh:

    - Về!

    Thấy vẻ mặt của Yến Ly bối rối, nàng ta nghĩ thầm chắc là cô hầu này nghi ngờ rồi, nghe nói nàng ta học rộng, tài cao, thông minh lanh lợi mà. Yến Ly tiến tới gần hơn một chút, Điệp Tử lấy tay che mặt, hok lẽ nhận ra thật sao ta, nàng ta lên tiếng:

    - Công chúa lên lưng ngựa đi ạ!

    Ôi cha mẹ ơi, ngựa, ừ thích lắm, muốn cưỡi lắm, nhưng biết cưỡi đâu. Con ngựa dường như biết không phải chủ mình, nó hí lộng, mẹ ơi con lên chắc bị hất xuống chắc luôn. Bọn nô tì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, công chúa trong họ giỏi cưỡi ngựa, võ công tuy không cao siêu bằng cha chú nhưng cũng chẳng kém bọn mày râu là mấy, thế mà sao hôm nay sợ ngựa. Điệp Tử hay luống cuống và run, Yến Ly thấy thế quỳ ôm chân Điệp Tử:

    - Người có bị làm sao không? Hay người đã trúng gió rồi, gió rừng mạnh quá.

    - Không, ta không sao, các ngươi yên tâm. Chợt Điệp Tử chấn tĩnh, về công chúa An Tư mình cũng biết đôi chút, thân xác này của nàng ấy, chắc không sao. Đoạn Điệp Tử chấn tĩnh, tiến tới gần con ngựa và thì thầm:

    - "Ta biết ta chẳng phải chủ của ngươi, ta cũng không biết cưỡi ngươi, ta chỉ mong ngươi cho ta dắt ngươi về, đừng hí lộng với ta."

    Con ngựa cũng hiểu ý người, nó im lặng, dậm chân vài cái, nhơi cỏ. Điệp Tử quay lại nói:

    - Ta hôm nay không muốn cưỡi ngựa, ta muốn cùng nó đi bộ về nhà, "Nê thông" của ta cùng ta trãi qua nhiều đoạn đường, ta muốn hôm nay nó đucợ ung dung cùng ta đi về.

    Ai cũng tròn mắt, nhưng không dám ý kiến với công chúa, viên minh châu của Thái thượng Hoàng từ nhỏ đã quật cường như đám nam nhi. Tưởng nàng công chúa chỉ ra ngoài thành chừng 1, 2km để chơi, ai ngờ nàng ta đi xa thế, chắc tầm 9-10km, đi mệt rũ cả đôi chân. Đám quân sĩ không dám kêu than, cùng dắt ngựa như công chúa, vừa đi vừa xem chừng công chúa, xem người mệt thì kêu nghỉ. Đờ người ra, Điệp Tử hỏi:

    - Yến Ly, còn bao xa nữa mới tới nhà?

    Yến Ly ngẩn người hỏi: "Bao xa là thế nào ạ?" Ôi, ôi làn nước ơi, không hiểu Tiếng Việt hiện đại luôn à, nói trong hoàn cảnh này ta dung từ gì đây ta? Ta sống trong tương lai cách đây mấy trăm năm, giờ kêu ta nói nho nhã như vì công chúa thì chết toi rồi. Đành phải hỏi đại vậy ai hiểu thì hiểu:

    - Từ đây về kinh thành còn bao nhiêu dặm nữa á?

    À, còn khoảng 5 dặm nữa ạ, đi bộ thế này thì chắc tới chạng vạng tối mới đến ạ. Sao hôm nay công chúa nói ngôn ngữ chi nghe lạ quá ạ, nghe cũng giống tiếng Đại Việt nhưng nhiều âm nghe lạ quá. Đám quân sĩ cũng gật đầu. Trong long Điệp Tử bây giờ rối như tơ vò, ta sắp mệt chết rồi mà phải đi tới tối mới tới nhà, bụng bắt đầu réo nữa chứ. Yến Linh thấy công chúa không trả lời, quỳ xuống nói:

    - Công chúa, hay người lên ngựa đi sẽ nhanh hơn ạ, nô tì và quân sĩ sẽ theo sau ạ!

    Trời ạ, có biết cưỡi ngựa đâu, cô nói nghe hay quá, sợ ta chưa lên đã té chết, con ngựa này cũng vừa gì đâu, nó khôn bà cố, không phải chủ nó, nó hất văng ra. Nhìn qua con ngựa, thấy nó nó nhìn mình mắt long lanh, chắc nó cũng nghĩ thầm: "Bà cô này nhìn bả quê chết đi được, chắc cũng không biết nắm cương là gì đâu.". Bất chợt Điệp Tử "xí" lên một tiếng, đám gia nô ngơ ngẩn không biết ai nói âm thanh gì nghe kỳ cục, biết mình quá trớn, nên Điệp Tử bụm miệng cười. Quay qua Yến Ly:

    - Ta không sao, ta vẫn muốn ngắm cảnh chiều tàn của người dân thôn dã, từ từ đi.

    Cả đám gia nô "Tuân lệnh" rồi im phăng phắc nối tiếp bước chân công chúa. Bỗng từ xa xa, tiếng vó ngựa vang vọng, Điệp Tử hốt hoảng:

    - Vó ngựa của quân Nguyên chăng?

    Yến Ly cười đáp: "Công chúa, người cứ đùa chúng nô tì, chẳng phải công chúa tinh thông vó ngựa sao, nghe tiếng vó ngựa công chúa có thể đoán biết được của bệ hạ hay đức ông tiết chế." Ôi, sao bà tài thế bà An Tư ui, sử đâu chép về chuyện này của bà đâu, lần đầu tôi giả bà mà thấy sao chân thực đến lạ thường thế này. Yến Ly tiếp lời làm Điệp Tử cắt ngang suy nghĩ bân quơ:

    - Đây là tiếng vó ngựa của Vương gia đó ạ, chắc người từ vùng cao về, không thấy người trong cung nên đi tìm.

    Ây cha, Chiêu Thành Vương ơi, ông như thế nào đây, ta mong gặp ông lắm rồi, nghe đồn đẹp trai chẳng kém gì Dương Dương của màn ảnh Trung Hoa đâu. Cười híp mắt, lên giọng:

    - Ta thử em đấy thôi, nghe tiếng bước chân là ta biết rồi.

    Ô, kìa, từ xa xa, bóng Vương thật oai dũng, một người con trai tầm đôi mươi, da trắng, cưỡi con tuấn mã trắng, võ phục màu tía thụng của chức Vương, bên hông cũng đeo thanh đoản kiếm. Chuẩn soái ca, mẹ ơi đẹp quá! Đừng tỉnh giấc lúc này nha trời, miệng Điệp Tử khấn, vái lia lịa trời đất. Chúng nô tì cũng không biết công chúa đang làm gì, nhưng thấy nàng cười chúng cũng cười theo. Theo lệ, chàng Vương gia ấy tiến đến ĐIệp Tử hành lễ:

    - Tham kiến công chúa. "

    Liêm sĩ tầm này cần chi nữa, Điệp Tử chạy lạy đỡ chàng dậy không nói lời nào, cứ nắm kéo lấy bàn tay chàng Vương mãi. Yến Ly thấy mắc cười và hơi ngại, nhưng cũng khéo léo kéo tay công chúa. Thời Trần, tư tưởng tuy phóng thoáng, nhưng phóng thoáng đến mức độ này thì chưa ai làm ngoài An Tư-Điệp Tử. Thấy dáng vẻ nàng kỳ hoặc, Vương hỏi Yến Ly:

    - Công chúa bị làm sao thế, không khỏe à.

    Yến Ly lại khéo miệng đáo để:" Chắc do nhớ Vương gia đấy ạ ". Vương lại hỏi tiếp:

    - Sao không cưỡi ngựa về mà đi bộ thế này?

    Yến Ly nhanh nhảu đáp:

    - Công chúa muốn xem đời sống người dân ạ.

    Vương quay ngang công chúa hỏi:

    - Nàng là ai?

    Đám thị nữ, binh lính thì tròn xoe mắt, chợt Điệp Tử như nhớ lại điều gì, luống cuống lên, không lẽ chàng ta biết mình không phải công chúa, chắc là vậy rồi vì hai người than thiết với nhau lắm mà, chỉ chờ đánh xong trận này là cưới thôi, sử viết thế. Điệp Tử quay lại lí nhí, run bần bật:

    - Ta là An Tư công chúa.

    Vương cười lớn hơn nói:" Nàng không phải là công chúa, nàng là thê tử của ta."Điệp Tử cười thầm, chèn đét cơi, võ phu gì mà lãng mạng phết, hèn chi bà An Tư không mê sao được. Nghĩ đến đây chợt Điệp Tử cảm thấy 2 má hơi nóng, chắc đỏ mặt rồi, ngại quá đi, mình đâu phải An Tư, làm sao đây, đừng tự tiện áp sát mình thế chứ. Tuy mê trai đẹp nhưng không phải hạn gái dễ dãi đâu, chưa kịp tìm ra kế sách thì bỗng có vòng tay chắc nịch, đang vòng ngang eo Điệp Tử và nhấc bỏng nàng lên yên ngựa, chàng ngồi sau, hơi thở ấm áp thở sau gáy nàng cùng tiến về kinh.
     
    Thiên hi thích bài này.
  4. Kino Homaya

    Kino Homaya Dân ta phải biết sử ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    CHƯƠNG 2: CÔNG CHÚA KHÔNG HIỂU TIẾNG VIỆT CỔ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến thời nhà Trần, thành Thăng Long được chia thành 61 phường ở hai bên tả hữu kinh thành như là Cơ Xá, An Hòa, Giang Khẩu, Hạc Kiều, Các Đài, Nhai Tuân, Tây Nhai, Nhai Tuân, Phục Cổ, Toán Viên.. Còn kia là 4 cổng thành: Tây Dương (Cầu Giấy), Chợ Dừa, Cầu Dền, và Vạn Xuân (Đông Mách). Ôi 61 phố phường là đây, trong mơ mà thấy được như thế này cũng mãn nguyện. Người dân tấp nập, dọn hàng vì trời bắt đầu nhá nhem tối, đèn lồng bắt đầu treo khắp ngõ ngách kinh thành. Chuyện này mà kể với mấy con bạn mình, nó tin không ta? Điệp Tử nghĩ bụng. Bỗng có một giọng nói trầm nhưng vang bên tai nàng:

    - Công chúa, đến hoàng cung rồi!

    Điệp Tử đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác, đây là cung điện nhà Trần đây sao? Đêm đến hàng ngàn chiếc đèn lồng treo lung linh, nó sáng không thua với đèn điện thời hiện tại. Bỏ ngoài tai tất cả những gì xung quanh nàng ta chỉ để ý đến Cung điện uy nghi trước mặt nàng. Kia là cung Thánh Từ nơi nơi Trần Thừa và các vị vua nhà Trần ở đấy sao? Kia lại là cung Thiên An nơi hoàng đế thượng triều, kia là điện Diên Hồng.. giờ chỉ mắt chữ o mồm chữ u mà ngưỡng mộ. Yến Ly thấy công chúa nhà mình chẳng đá động đến lời nói của Vương gia thì nàng ta xuống ngựa, chạy lại dưới chân công chúa nói:

    - Công chúa xuống ngựa thôi ạ, tới hoàng cung rồi không được cưỡi ngựa vào đâu ạ.

    Điệp Tử bất giác nhìn lại Vương rồi nói:

    - Xin lỗi nha, ta không để ý.

    Đoàn người ngựa dường như rất mắc cười vì họ chẳng biết công chúa họ nói tiếng gì thế, nghe âm thì của Đại Việt mà chữ thì cứ như cái ngôn ngữ chi thật lạ. Yến Ly bắt đầu lo lắng "Công nương, người nói xin lỗi nha là gì"? "À thì là tạ lỗi đó, chữ nha kia chỉ để làm tăng thêm sự thân thiết thôi." Điệp Tử đáp. Chiêu Thành Vương bắt đầu lên tiếng: "Thần thấy công chúa hôm nay thật lạ, không hiểu vì cớ sự gì, công chúa sinh ra và lớn lên ở hoàng cung này từ khi mới sinh ra, cớ sao phải trầm trồ, ngơ ngác như người xa lạ ấy?" Đúng thật là người tình của công chúa có khác, một chút thay đổi cũng nhận ra. Điệp Tử biết mình cũng chẳng thể giấu được bao lâu vì Yến Ly chắc cũng đã nhận ra ta không phải là công chúa, nhưng với thân xác này thì nàng ta không dám trái lời thôi, nhưng trong dạ đã có ý sinh nghi. Nhưng mà đây chỉ là mơ thôi mà, chỉ cần bà An Tư này bả ngủ thì mình cũng quay về hiện tại, kêu họ đánh mình cái thật mạnh, bất tỉnh thì mình sẽ không thấy được Hưng Đạo Đại Vương rồi, hơi tiếc chút xíu, nhưng thà nói ra để còn biết đường chứ, sống ảo thế này hoài không biết nàng công chúa ta có bị làm sao không khi mình mơ lại mượn xác nàng ấy. Điệp Tử nhảy xuống ngựa dõng dạc:

    - Tôi phải là công chúa đâu, tôi là Điệp Tử. Vì sao ở đây thì tôi cũng không biết nữa.

    Lúc này bọn họ còn bất ngờ hơn cả Điệp Tử khi nãy, nói tiêng Đại Việt đã chẳng giống rồi, còn chi là Điệp Tử, không phải công chúa. Người hốt hoảng, kẻ bất ngờ, bất giác họ nhìn nhau. Vương gia đúng là Vương gia, phong thái điềm tĩnh:

    - Công chúa nói gì thế?

    - Ta không phải công chúa. Điệp Tử đáp.

    - Công chúa không nhận mình là hoàng thân quốc thích, công chúa muốn phản nghịch à? Công chúa biết mình phải chịu tội như thế nào với tội danh này không? Vương gia ôn tồn. Yến Ly cũng tiếp lời: "Công chúa, tuy người hôm nay có chút khác lạ, nhưng người vẫn là người, vẫn dung mạo này, tính cách này, sao chúng thần không nhận ra ạ?".

    Một lời sao nói hết đây ta, phải tìm gì đó chứng minh mình đến từ tương lai, đây chỉ là giấc mộng, nếu có hoang đường đi chăng nữa cũng chỉ là xuyên không, mình không nên dính vào những con người này, một kết thúc không tốt đẹp, phải làm vợ Thoát Hoan. Nghe sử sách viết rằng ông ta xấu xí nữa chứ, ai mà chịu. Thế nhưng bây giờ ta phải làm sao đây? Làm sao để ta trở về? Ta muốn quay về, tuy ta thích tìm hiểu về triều đại này, nhưng ta không thích làm thân công chúa này, bất tiện và đầy nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Điệp Tử thấy nao lòng, giờ này nếu ở hiện tại, ta đã gọi điện thoại cho gia đình ta, nói chuyện, hỏi thăm nhau. Giờ ta phải làm sao, làm sao đây? Một cái gì đó nắm lấy tay Điệp Tử, ấm áp:

    - Nàng làm sao vậy? Đây là nhà nàng, sao nàng không vui? Có chuyện gì không vui nàng hãy nói cùng ta, để ta cùng nàng chia sẻ.

    Thiệt chứ, trai cổ sao nói năng sến súa thế này cơ á, nghe thật thích ghê. Quên hết chuyện suy nghĩ lúc nãy, Điệp Tử quay lại nói với Vương gia và véo má chàng:

    - Ta về đây. Xin đa tạ Vương gia đã tiễn ta.

    Vương gia đỏ mặt, chàng ta chắc cũng đang suy nghĩ sao công chúa phóng thoáng đến nỗi không ngại trước bọn nô tì và lính gác. Thây kệ chàng ấy, muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ véo má thôi mà, có sao đâu. Cái thời mình sống còn hơn cả thế. Đi vào trong cung, nhìn cung nào cũng như cung nào, thế ta sống cung nào thế nhỉ? Yến Ly! Chúng ta sống ở đâu thế? Điệp Tử hỏi. Yến Ly tròn xoe mắt nhìn công chúa: "Cung Cảnh Linh ạ! Người ở đó từ bé tới bây giờ mà!" Ai mà biết bà An Tư này ở đâu, chỉ đọc toàn trận đánh, chứ làm gì có ghi ở cung nào. Tiếng vó ngựa lốc cốc của Vương bắt đầu dần xa, Điệp Tử bước qua mấy bậc thềm đi vào trong phòng, nguy nga lộng lẫy, lần đầu tiên nhìn thấy bằng mắt thật mà. Nằm dài ườn lên giường, ngày xửa ngày xưa là đã có nệm bằng bông rồi nhé, mềm, rèm che, trướng phủ toàn ren và lụa, đúng là kiểu cách công chúa thật, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật dài và sáng mai tỉnh dậy mình sẽ được trở về hiện tại. Thế nhưng làm công chúa đâu ăn không ngồi rồi được, Yến Ly bước vào:

    - Công chúa, người đi tắm rồi nghỉ ngơi ạ. Ngày hôm qua công chúa nói sẽ đọc Vạn Kiếp bí lượt của ngài tiết công đấy ạ.

    - Cho ta ngủ luôn được không? Khỏi tắm, sách gì đó mai đọc được không? Công chúa đáp.

    - Bẩm công nương, khỏi tắm là chi ạ? Sách thì mai đọc cũng được ạ. Yến Ly tiếp tục hỏi.

    - Khỏi tắm là không cần tắm đấy. Công chúa nhí nhảnh, nháy mắt Yến Ly đáp.

    - Bẩm, nô tì đã hiểu, mời công nương đi tắm ạ, để nước sẽ lạnh mất. Yến Ly dịu dàng.

    Rồi được ngâm bồn với hoa rồi, sao giống cái cảnh phim Hoa ngữ thế nhỉ, cung nữ 2 người đứng trong màn và bồn tắm, 6 cung nhân đứng ngoài hầu. Điệp Tử thấy khoái chí nói thầm: "Đi tắm thôi mà, có cần hoành tráng lệ thế không?" Cái cảm giác được tì nữ chà lưng cho thật thích, nước thì âm ấm, lại thơm cực kỳ mùi hoa tự nhiên, Yo most kinh khủng. Thôi kệ ráng tận hưởng, sáng mai quay về hiện tại thì chẳng được như thế này nữa..

    Sáng hôm sau, mở mắt ra, thấy mình vẫn trong cái mùng ren, chẳng lẽ mình không được về nữa sao? Điệp Tử nghĩ. Nếu hôm nay không về nghĩa là mình vẫn còn nằm trong mơ, mà sao giấc mơ dài thế. Hôm qua ta đã nói gì rồi nhỉ, Yến Ly, Vương gia có nhận ra ta giả mạo không. Điệp Tử đang đâm chiêu suy nghĩ, nằm dài trên chiếc giường cũng đẹp, cũng thích lắm, nhưng lỡ mà sống ở đây hoài thì khổ lắm, không biết Tiếng Việt cổ, mà lại có chồng xấu xí.. nghĩ tới đây Điệp Tử đã thấy lạnh xương sống. Bây giờ làm cách nào để tỉnh mộng đây? Bỗng có cung nữ chạy vào nói:

    - Bẩm công nương, Lý thái phi đến ạ.

    - Lý Thái Phi là ai? Điệp Tử hỏi.

    - Lý Thái Phi là thân mẫu của người đó ạ.

    Chưa kịp hoàn hồn thì Lý thái phi đã bước tới cửa phòng. Cung nữ ngoài bậc thềm đều quỳ xuống: Lý Thái Phi vạn an! Điệp Tử nhớ lại cách chào của công chúa trong phim, nàng ta cũng chấp tay cung kính:

    - Thỉnh an mẫu phi! Lý Thái Phi nhẹ nhàng:

    - Sao nữ nhi của ta ngủ dậy trễ thế, không đi thỉnh an mẫu phi, còn gì là nguyên tắc kỷ cương nữa.

    - Con biết người ở cung nào mà tìm? Điệp Tử đáp. Thái phi quay qua:

    - Chẳng phải con đều đi thỉnh an ta từ trước đến giờ sao?

    Khổ nỗi tôi đâu phải con gái bà, tôi còn không biết An Tư có người mẹ là bà nữa là. Trong luồng suy nghĩ miên man, Điệp Tử bỗng giật mình khi mắt nàng ta chạm tới mặt bà Thái Phi, cũng vẻ mặt ấy phúc hậu, nhưng không kém phần đanh đá. Điệp Tử bỗng ôm chầm lấy bà:

    - Má ơi, con không nghĩ bà cũng tham gia trong giấc mộng cổ trang này luôn á. Đóng vai Lý Phi của vua Trần Cảnh nữa chứ. Má à, thế Trần Cảnh phải ba của con luôn không vậy?

    - Con nói gì thế, nghe tiếng được tiếng nghe không hiểu? Lý Phi quát. Cái mặt bà lúc nổi trận lôi đình cũng y chang như cuộc sống hàng ngày mà Điệp Tử hay thấy. Điệp Tử tiếp tục ghì người:

    - Má diễn sâu thật, có 2 má con thôi mà xả vai đi má, thế ba con đóng vai Trần Cảnh à?

    - Tên Trần Cảnh để con gọi à, phạm thượng. Má là gì? Ba là gì? Con thiệt nghịch hết chỗ nói, cả tên phụ hoàng cũng đem ra mà nói. Lý Thái Phi quát lớn.

    - Má tức là mẫu phi, người sinh ra con, ba là phụ hoàng..

    Điệp Tử chợt nhận ra rằng giờ là năm 1285 nghĩa là ông kia đã chết rồi, thế má mình vào vai Lý Phi, thế ba mình đóng vai gì đây. Tặc lưỡi một cái, nàng ta quay lại:

    - Bẩm mẫu phi, mẫu phi tìm con có việc gì ạ?

    - Hôm nay là ngày kỵ của phụ hoàng, các hoàng tử công chúa đã đến nơi thắp nhang cúng bái, sao con lại ngủ quên chứ, hay con không còn nhớ phụ hoàng nữa. Lý Thái Phi ôn tồn.

    Trời ơi, hôm nay là giỗ ông Trần Cảnh mà mình biết ổng là ai, thân thích gì mà cúng với bái. Thôi kệ, tới đi xem mặt ông tiết chế, xem phải ông Trần Cảnh có phải ba mình đóng luôn không, nếu phải tội ba dữ à, vào vai người chết, không có đất diễn. Nàng ta quay lại nhìn Thái Phi lần nữa rồi cất tiếng:

    - Bẩm mẫu phi, bây giờ con chuẩn bị đi ngay đây ạ.

    Nói rồi nàng ta kêu 2 nàng thị nữ gần đó thay y phục cho nàng rồi cùng mẫu phi đi về phía cung Thánh Từ. Trang phục đơn giản màu trắng sữa vận lên người, cũng không khó chịu lắm, nhưng bớt đeo dây kim tuyến trên đầu, tóc vấn gọn gàng, đơn giản nhưng nàng ta vẫn không kém sắc.

    Bước tới cung Thánh Từ, mái ngói đỏ tươi, mọi người đang nghiêm trang làm lễ. Công chúa, hoàng tử bé nhỏ cũng ngoài mấy trăm. Khiếp! Con cháu đông thế! Điệp Tử ngó qua, ngó lại xem ông nào là ông tiết chế, sao con bé Yến Ly kia hôm nay sao không bên mình không biết, giờ biết hỏi ai đây. Thấy cử chỉ nữ nhi mình hôm nay lạ lẩm, lại không đoan trang, nên Lý thái phi nhắc nhở:

    - Sao con cứ ngó trước nhìn sau, còn ra thể thống gì nữa?

    Lại câu này nữa hả, sao má đóng phim mà cứ như đời thường 1 câu nói mãi. Cho dù xuyên không quay về quá khứ sao má cũng chẳng hiện đại tí nào. Điệp Tử nhe răng cười:

    - Mẫu phi, người nói hôm nay có Tiết Chế Hưng Đạo Vương tham dự không ạ?

    - Quý ông Tiết chế bận việc quân, nghe nói là giặc Thát đã sắp đánh đến nơi nên ông xin hoàng Thượng cho miễn nghi thức này. Lý Thái Phi ôn tồn.

    Hơi, hết muốn đi, đi để xem mặt ổng mà ông cũng không chịu đến, phí công nằm mơ dài thế này. Điệp Tử nhanh miệng.

    - Mẫu phi, người đánh vào mặt con 1 cái đi!

    - Tại sao phải làm thế, mẫu phi sao lại đánh con ở đây?

    - Thì người cứ đánh đi! Điệp Tử nghĩ rằng chỉ cần bà đánh một cái là tôi sayounara bà liền á, tôi trở về thế giới thực chứ sống kiểu này mệt mỏi chết đi được. Thế nhưng Thái phi không đánh Điệp Tử, bà nhẹ nhành đặt bàn tay lên mặt con gái bé nhỏ của mình:

    - Công chúa bé bỏng của ta, ta biết con mạnh mẽ, không thích lễ nghi cung đình, nhưng ta cũng không vì thế mà đánh con.

    Khiếp má mình nhập vai tốt nghỉ, văn từ câu chữ ôi đúng chất Thái Phi. Đến điện phụ hoàng khi xưa, đảo mắt một lượt, nói chứ không phải khen mà sao thời này trai đẹp đẹp không vậy chèn. Nhìn ai cũng thanh tú, thanh thoát, tuy con nhà võ nhưng nhìn rất thư sinh, đúng kiểu mình thích, chèn ơi gì chứ ngắm trai đẹp mà free thế này thì mơ cũng chịu..
     
    Thiên hi thích bài này.
  5. Kino Homaya

    Kino Homaya Dân ta phải biết sử ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU DIỆN KIẾN QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào buổi lễ, thấy vua cha vua con đang ngồi bái lạy đó, sử viết vua Nhân Tông cũng tuấn tú lắm và có lòng thương dân như con, sau này vua còn sáng lập ra thiền Trúc Lâm nữa mà. Cũng là cái nghi lễ chào các bà Phi khác, ôi thật mệt mỏi, miệng lúc nào cũng chúm chím, không được lộ răng, tiến lại gần 2 ông vua hành lễ:

    - Tham kiến bệ hạ, thái thượng hoàng! Điệp Tử nhí nhảnh.

    Tự dưng mọi người che miệng cười, mặt bà Thái Phi hốt hoảng, Điệp Tử cũng chẳng biết mình sai gì, ủa thì đây là 2 cha con Trần Nhân Tông mà, ta nói sai chỗ nào cơ? Bỗng giật mình, ơ không theo vai vế thì đây cháu ta, kia anh trai ta, hèn chi mọi người cứ che miệng cười. Hoàng cô gì chứ mới có 15 tuổi, ông vua con đã 27 lớn hơn ta 12 tuổi còn hoàng huynh ta thì 45, thiệt tình. Biết hố rồi, Điệp Tử tính hành lễ lại lần nữa giữa bầu không khí ngượng ngùng này, thì Thái thượng Hoàng của thiên hạ quay lại ôn tồn:

    - Quý muội của ta còn nhỏ dại, các ngươi đừng chê cười, hôm nay cũng chẳng có người ngoài, em không cần hành lễ.

    - Con cũng thấy thế, hoàng cô đừng để ý tiểu tiết ạ. Vua Nhân Tông tiếp lời.

    Ôi, ông vua trẻ của tôi ơi, đẹp trai, tài giỏi, nhân từ, đúng chuẩn soái ca rồi, nhưng vẻ mặt không được ngầu bằng Vương gia của ta. Vẻ mặt vua Nhân tông rất hiền từ, tuy đẹp trai nhưng không sắt, không ngầu, mang đến cho người ta cảm giác an toàn và thương yêu. Lý Thái Phi tằng hắng vì bà thấy sao Điệp Tử cứ nhìn chằm chằm vào ông vua trẻ này, bà lên tiếng:

    - An Tư, sao con vô lễ, nhìn chằm chằm Hoàng Thượng thế?

    - Dạ, không sao đâu Thái tổ mẫu, hoàng cô tính tình thẳng thắng, yêu ghét ra mặt, con quý hoàng cô ở điểm này. Ông vua trẻ đáp.

    Rụng rời, trai đẹp mà lại dịu dàng thế này, chắc ta chết mất. Ông vua già cười:

    - Thưa Lý nương nương, tôn thất chúng ta nếu yêu thương nhau như đám trẻ thì đó là phúc của tổ tiên, nương nương đừng câu nệ.

    - Ta thấy người và hoàng thượng cưng chiều nó quá rồi, sau này sinh ra không hiểu lễ nghĩa thì làm mất mặt tông thất.

    Lý Thái phi của ta ơi, sao bà cứ nói như thế này giống như hàng ngày bà bảo với ba tôi thế, sợ tôi không gả được, hư hỏng. Cả 2 ông vua bước ra ngoài để nhường chỗ cho 2 mẹ con Điệp Tử vào làm lễ. Tới đây là tiêu rồi, bái thế nào, lạy thế nào, lạy bao nhiêu lạy đây. Ôi tổ tông của tôi ơi, thôi nhìn bà má phi này làm gì mình làm nấy. Cũng bước tới lấy nhang đốt, liếc qua bên xá xá, thấy má phi mình rưng rưng, Điệp Tử nhủ thầm: Công nhận bả diễn xuất thần, trời ơi, còn rưng rưng nữa, úi, má ơi, má thiệt tài giỏi, còn hơn cả Chương Tử Di. Ý mà ba ta đóng vai gì thế nhỉ, sao không thấy, không lẽ ba cho má đi đóng phim, ở nhà ba nuôi heo sao ta. Như thói quen, Điệp Tử đỡ má phi đứng dậy, vì khi đi chùa, má Điệp Tử hay bị chứng tê chân, khó khăn khi đứng dậy. Má phi tự nhiên nhìn Điệp Tử:

    - Công chúa cũng dần trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho người già như ta rồi đấy.

    - Mẫu phi, con lúc nào cũng hiếu kính với mẫu phi mà. Điệp Tử gắt.

    - Phải, phải, công chúa của mẫu phi ngoan, được chưa.

    Điệp Tử lại miên man: Không lẽ bà chúa con này không biết quan tâm mẹ bả trời, 15 tuổi rồi nhưng nghe đồn 15 tuổi thời Trần này cũng phải chín chắn chớ, lấy chồng từ thuở 13 mà.. Thôi kệ bả đi, mà hôm nay mãi không thấy Yến Ly, mình còn phải học hỏi cô ta rất nhiều không thì không biết làm sao mà diễn cái vai công chúa này á. Bỗng một giọng nói trong veo, cao vút, tuy có lực nhưng không mạnh mẽ lắm:

    - Hoàng mụi, sau khi làm lễ xong mụi đến nhà huynh, huynh vẽ tranh cho mụi. Trần Ích Tắc nói.

    - Vâng, hoàng huynh. Chiều em sẽ đến cùng Yến Ly nhé. Điệp Tử trả lời.

    - Yến Ly ta nhờ nó sớm nay qua nhà ta dạy các tỳ nữ cách pha trà kiểu Bắc Quốc rồi, vì ta sắp tiếp sứ từ bên đó sang.

    - Sao hoàng huynh lại không hỏi mụi chứ, đó là nô tỳ của mụi mà. Điệp Tử nhõng nhẽo.

    - Đúng rồi, hoàng đệ sao không nói trước An Tư, để mụi ấy nhìn dáo dác từ nãy giờ, ban đầu ta đây không hiểu, nhưng giờ ta đã hiểu vì sao hoàng mụi bé bỏng của ta cứ ngó nghiêng, ngó dọc. Lý nương nương, người thấy đó, đâu phải hoàng muội của nhi thần vô phép tắc. Thánh Tông nói.

    - Huynh tạ lỗi hoàng mụi nhé, lần sau huynh sẽ chú ý, muội đừng giận hoàng huynh. Ích Tắc dịu dàng.

    - Huynh mụi trong nhà, không cần phải làm lớn chuyện thế, An Tư được cưng chiều nhiều quá rồi, lại bắt bẻ hoàng huynh. Thái phi mắng.

    Thấy thái phi nổi giận đùng đùng, hoàng thượng vội đi lại nắm tay bà ôn tồn:

    - Thái tổ mẫu, con nghĩ hoàng cô chỉ nhõng nhẽo cho vui thôi ạ, chứ hoàng cô chẳng phải người hẹp hòi gì đâu ạ, người nhìn xem, hoàng cô chỉ từng tuổi này vẫn có chút đáng yêu của thiếu nữ mới lớn ạ.

    Mới có 27 tuổi, ta đây sắp 30 rồi nhé ông con, dám nói ta con nít nữa chứ. Vậy mà Ích Tắc hoàng huynh của ta-thật ra của An Tư lại tưởng ta dỗi thật, tìm cách dỗ ta, cả hậu cung cũng chỉ biết bật cười. Người tài năng như Ích Tắc cầm kỳ thi họa mà vì cô em gái bé nhỏ của mình mà luống cuống, thật ra thì chỉ có An Tư mới làm được.

    - Người xem, Lý nương nương, cả tôn thất nhà ta mà thương yêu nhau như thế thì đất nước sẽ thái bình biết mấy.

    Cạnh bên là Tuyên Từ hoàng hậu, đang có mang, và thái y đã dự đoán rằng đó là một công chúa. Đây chắc là Huyền Trân rồi, cháu gái ta. Bà hoàng hậu ấy đúng là nhân từ, nhìn 2 vợ chồng vua thật là có tướng phu thê thiệt chứ, đẹp không lộng lẫy, nhưng cao sang và hiền hậu. Nhìn cảnh mọi người tụ tập lễ viếng Trần Thái Tông rồi trò chuyện, hỏi thăm nhau, cuộc sống yên bình và đẹp biết mấy, ai biết cuộc sống sau này của họ phải đánh trận với giặc Thát đâu. Điệp Tử thấy nao lòng.

    Buổi lễ cuối cùng kết thúc, trời bắt đầu về chiều, như lời đã hứa, ta phải đi đến phủ hoàng huynh Ích Tắc. Ta phải làm sao, trong lịch sử bảo ta cưỡi ngựa đến phủ ÍCh Tắc mà, giờ ta mà cưỡi ngựa thì không què chân cũng gãy tay thôi, biết đâu mà cưỡi. Điệp Tử lệnh quay qua Lý Thái phi:

    • Mẫu thân, người về cung nghỉ ngơi nhé, con đi qua phủ hoàng huynh Trần Ích Tắc ạ.
    • Con tranh thủ đi sớm về sớm, đường khuya nguy hiểm. Thái Phi ôn tồn.
    • Các ngươi đưa mẫu phi ta về cung của người nhé. Còn 4 người còn lại chuẩn bị cho ta cái kiệu, tì nữ không cần theo ta mà hãy theo mẫu phi ta về cung hết cho ta. Điệp Tử nói với đám quân lính và thái giám.

    Sau câu cửa miệng: "Cung tiễn mẫu phi." Điệp Tử bắt đầu hướng ra cổng thành, đi về phủ Chiêu Quốc Vương. Trời bắt đầu ngả bóng, 4 tên lính thật khỏe, vác cái kiệu đã nặng còn thêm cả cô công chúa này, thế mà chẳng chút than mệt, hối hả đi tới phủ Quốc Vương. Bỗng có tiếng vó ngựa hối hả. Điệp Tử lên tiếng hỏi:

    • Có ai đang cưỡi ngựa hướng về chúng ta phải không?
    • Dạ, bẩm công chúa, có tiếng vó ngựa hướng về chúng ta ạ, có vẻ đi rất nhanh, công chúa, chúng nô tài có nên tấp vào lề đường nhường ngựa đi qua trước không ạ? Đại lộ tuy to nhưng chúng nô tài sợ người cưỡi ngựa sơ ý là tổn thương mình ngà dáng ngọc của công chúa.
    • Được. Các người hãy tấp vào bên lề nhường đường cho tráng sĩ.

    Vừa hạ kiệu bên lề, Điệp Tử bước ra khỏi kiệu, nhìn ngắm kinh thành, kẻ mua người bán tấp nập, khác với hôm trước nàng ấy thấy vì lúc nàng về cung trời đã tối. Bây giờ, trời mới về chiều, người dân vẫn còn buôn bán, tiếng rao nghe quen thuộc. Nhìn phố xá sầm uất, người dân sung túc, thiệt là mừng hết lớn. Thì ra từ xa xưa con người cũng biết cảm giác đầy đủ và no ấm rồi, nhìn những gương mặt ấy chan hòa và hạnh phúc thể hiện trên gương mặt. Lòng Điệp Tử thấy rạo rực, ôi nhân dân ta đây, thật dễ thương biết chừng nào.

    • Cảm thấy thế nào, hoàng muội An Tư? Tiết Công Tiết Chế hỏi.
    • Ơ.. Điệp Tử không thốt nổi ra lời. Đây là Trần Hưng Đạo đây sao, bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Ông ta tuy ngoài 50 đây sao, người cao lớn, mắt sáng như sao trời lấp lánh như những vì tinh tú nhưng rất sắc thể hiện tính quyết đoán cao của một vì đại tướng của 3 quân. Tóc tuy lâm râm tóc bạc nhưng nhìn cơ thể săn chắc, quắc thước, gương mặt đúng chuẩn soái ca, gương mặt này thời trai trẻ chắc là gái theo nhiều lắm. Tuy 57 tuồi nhưng thiệt ông ấy mà nạp làm thiếp cũng chịu nữa. Hichic, sao mình ra đời muộn thế không biết. Áo bào chỉn chu, khăn quấn ngang đầu, râu dài gần tới ngực, trời ơi như một ông tiên, da dẻ hồng hào. Yêu chết mất.
    • Công chúa đi đâu thế? Tiết Công vẫn tiếp lời.
    • Mụi đi đến nhà hoàng huynh Ích Tắc, xế trong buổi cúng bái phụ hoàng, huynh ấy có rủ mụi đến phủ xem Yến Ly pha trà Bắc Quốc. Điệp Tử tuy trả lời Quốc Công nhưng vẫn nhìn chằm chằm ngài, hình như ngài ta cũng chột dạ với cô em họ bé nhỏ này.
    • Mặt của ta có dính gì sao hoàng mụi của ta? Ông ấy hỏi tiếp.
    • Không, nhưng hoàng huynh rất đẹp, mụi rất ngưỡng mộ huynh, muốn được cùng huynh ra chiến trường giết giặc, được không huynh? Điệp Tử nhõng nhẽo như van xin.
    • Ôi, tấm lòng của mụi không thua đấng nam nhi, không hổ danh là con gái út của Thái Tông, có khí chất. Nhưng thân ta là trụ cột của triều đình, là hoàng huynh của mụi, há nào ta lại để quý mụi của ta ra trận chịu khổ cùng ta. Ta sao chịu được. Mụi thông minh, nhanh nhẹn, có tấm lòng hiệp nghĩa đó là phúc của họ Trần, của trăm họ bách tín, ta thay mặt họ mà đa tạ tấm lòng của mụi vậy.

    Chèn ơi, tài giỏi, thông minh kiệt xuất, nhà quân sự tài ba mà cả thế giới mong cầu, mà nói chuyện với em gái họ như ta nhã nhặn, cứng rắn và ấm áp đến vậy. Muốn chạy tới ôm ổng hôn một cái được không nhỉ? Thần tượng to bự của tôi ơi, hichic.. Dằn lòng vì thời buổi như hiện tại nhào tới ôm ổng chắc má phi của mình tức chết. Tiến lại gần Hưng Đạo, Điệp Tử nhẹ nhàng:

    • Được các huynh trưởng thương yêu mụi cảm thấy mình hạnh phúc, đặc biệt là huynh, mụi rất ngưỡng mộ huynh không chỉ vì tài năng xuất chúng để bảo vệ nước non này, mà cũng vì huynh có tấm lòng nhân nghĩa, chính trực, nhất mực trung thành. Mụi biết sức mình hèn mọn, tài năng không đủ để ra chiến trường, nhưng mong được theo huynh học hỏi tâm đức trong thời bình này. Mụi có thể nắm tay huynh được không? Tuy nhớ mình là An Tư nhưng nàng Điệp Tử ta vẫn không quên chút lợi dụng.
    • Tay ta không đẹp đâu, chay hết cả rồi, thao binh luyện võ, lại thêm có tuổi rồi, mụi nắm tay ta sợ tay mụi đau thôi. Hưng Đạo Vương ta lại chọc nàng công chúa bé bỏng rồi, cũng không ai ngoài nàng khiến ông cởi mở như vậy.
    • Không sao, mụi xem tay huynh thôi mà, xin đa tạ huynh trước nhé.. Chưa đạt được ước nguyện thì đâu dễ bỏ qua, Điệp Tử mà.

    Năm được bàn tay của ông tướng lừng lẫy nhà Trần, ôi sao nó hạnh phúc tột cùng, bây giờ có tỉnh giấc mộng xem như cũng mãn nguyện rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi, chứ lòng tham con người là vô đáy. Điệp Tử lại nhõng nhẽo:

    • Hoàng huynh, cùng mụi đi đến phủ Quốc Vương đi, mụi muốn cùng huynh đến đó.
    • Ta cũng có dự định qua xem đệ ấy luyện binh thế nào, thế ta đi với mụi. ĐẠi Vương của chúng ta lại không thoát khỏi sự nhí nhảnh của em gái họ này rồi.

    Thế là cả 2 1 già, một trẻ nắm tay nhau bước hướng về phía phủ Quốc Vương, người dân nhìn thấy cũng vui mừng, 2 dòng họ trưởng thứ này cũng đâu có nghi kỵ nhau như lời đồn đâu nhỉ.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2020
  6. Kino Homaya

    Kino Homaya Dân ta phải biết sử ta. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    CHƯƠNG 4: NỖI LÒNG ĐIỆP TỬ CÔNG NƯƠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Hưng Đạo Vương cùng An Tư công chúa bước vào phủ, Trần Ích Tắc lấy làm ngạc nhiên vì ông ta chẳng mời sao Quốc Công lại đến, Hưng Đạo Vương từ tốn:

    - Dạo trước Vương có nhờ ta đến xem Vương tổ chức binh và luyện binh, hôm nay nhân lúc về làm lễ với Thái Thái thượng hoàng, ta ghé phủ Vương xem thử, có bất tiện không?

    - Quốc Công quá lời, được Quốc Công chiếu cố đến phủ là phước của Ích Tắc, xin mời Quốc Công hướng này ạ. Ích Tắc vừa nói dứt lời, quay vào trong gọi:

    - Yến Ly, ra đón công chúa vào nghỉ ngơi, thưởng thức trà, ta và Quốc Công đi xem thao luyện binh trước, chuẩn bị một bàn rượu thịt, ta đãi Quốc Công.

    Không hổ danh là Ích Tắc, văn võ song toàn, còn khéo léo lấy lòng người. Hai người bước ra chỗ thao luyện quân, An Tư Điệp Tử đi vào bên trong nhìn Yến Ly pha trà. Cái bàn tay nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt của cô ấy đưa qua đưa lại trên chiếc bình và chiếc cốc, thật ảo diệu. Ngồi cạnh bên đã ngửi được mùi trà hoa sen-hương vị trà Việt nhưng được pha theo kiểu vương tộc triều đình Bắc quốc, cũng ra hương vị phết. Yến Ly nhìn công chúa nhìn theo tay nàng mà nàng nhoẻn miệng cười:

    - Công chúa, sao hôm người nhìn chăm chú thế, so với tài pha trà của công chúa, nô tỳ còn kém xa ấy.

    - Yến Ly, em cười ta phải không? Ta nào biết pha trà Bắc quốc. An Tư hóm hĩnh đáp.

    - Không, tuy công chúa không biết pha trà theo kiểu Bắc quốc, nhưng trong cung người, người hay pha trà cho Thái phi, còn vi diệu hơn cả Yến Ly nhiều. Yến Ly hiền từ nói.

    - Từ hôm đi chơi hồ về, ta không còn biết cách pha trà nữa đâu em. Ta còn định nhờ em dạy ta lại quy tắc cung cấm, hành lễ..

    - Công chúa, người đừng đùa như thế, chúng nô tỳ mất đầu ạ. Yến Ly hoảng sợ.

    - Ta nói thật, ta đã quên hết mọi chuyện lúc trước, em không thấy dạo này ta hành sự không giống lúc trước sao? Em không nghi ngờ ta giả mạo sao? An Tư ôn tồn.

    - Nô tỳ nào dám nghi ngờ công chúa, người vẫn là công chúa nô tỳ kính trọng, yêu mến thật lòng, nô tỳ biết người dạo này có chút thay đổi, nhưng đó cũng không làm nô tỳ không tin công chúa là công chúa của chúng nô tỳ. Yến Ly khóc.

    - Này, ta nói em thật sống tình cảm, ta hỏi em có nghi ngờ ta không, chớ ta vẫn tin em là người thông minh, là người thân bên cạnh ta nhất, ta xem em nhu tỷ mụi ruột trong nhà, nên em đừng khóc. Nhưng hiện tại ký ức ta về lúc trước ta không còn nhớ gì nữa, em nói ta phải làm sao? Em giúp ta khôi phục ký ức từ từ có được không?

    - Vâng, công chúa. Chúng nô tỳ sẽ cố gắng ạ. Yến Ly nhỏ nhẹ.

    Điệp Tử cũng đã bắt đầu nhận ra, nàng ta không còn là mơ nữa rồi, nàng giờ trong thân hình An Tư, nàng ta biết rằng với tính cách và sự thiếu hiểu biết của nàng có thể dẫn tới họa sát thân cho nàng và cả những cung nữ, binh lính theo hầu nàng. Điệp Tử sẽ không đành lòng làm thế, 1 mạng người không cứu được thì sao có thể hại được chứ. Nhưng ở trong thân hình nàng công chúa cấm cung này, nàng còn phải học rất nhiều để ra dáng một người công chúa. Bỗng Điệp Tử giật mình khi Yến Ly gọi lớn:

    - Công chúa, người sao vậy? Người không khỏe à?

    - Không, ta không sao? Ta nhớ về cái hồ mấy hôm trước chúng ta đi dạo đó. Hôm nào chúng ta đi lại có được không? An Tư nhí nhảnh.

    Thật ra nàng ta tỏ vỏ nhí nhảnh để làm yên lòng Yến Ly, nhưng thật ra nàng ấy muốn quay lại cái hồ kia, tìm đường quay về hiện tại. Phải có cái gì liên kết thì nàng mới tới được nơi đây.

    Ích Tắc và Hưng Đạo Vương bước vào, cả 2 cười nói, trông Hưng Đạo Vương có vẻ rất hài lòng. Ông ta bắt đầu lên tiếng:

    - Quân lính của đệ thật tinh nhuệ, đúng ý hướng của ta. Phủ Vương nào cũng được như đệ thì ta không lo giặt Thát nữa.

    - Huynh quá khen làm đệ thấy ngại, mấy bữa có dịp đến Thái ấp nhà huynh, được xem huynh luyện võ, và tập trận cho binh lính, đệ về bắt chước huynh đấy.

    - Sao đệ lại nói bắt chước ta, ta cũng học theo tổ tông thôi, đệ cũng là học từ tổ tông của chúng ta để lại chứ không phải của ta. Hưng Đạo khảng khái.

    - Huynh thật khiêm nhường, đệ lấy làm hổ thẹn. Chúng ta vào trong uống tách trà huynh nhé, rồi huynh đệ chúng ta cạn chén, hiếm khi huynh đến phủ đệ. Ích Tắc nài nỉ.

    - Đa tạ lòng của đệ, nhưng ta chắc uống chén trà rồi quay về xem việc quân ngay, không bê trễ được, đệ đừng để bụng. Hưng Đạo nói.

    - Yến Ly, mang trà ra đây. Huynh ngồi đi. Ích Tắc chỉ vào bộ bàn ghế bóng bẩy ở giữa sân nhà, thật mát mẻ, thanh bình.

    - Đệ thật biết hưởng thụ đó, phong cảnh thật đẹp. Hưng Đạo lại khen.

    Yến Ly cùng An Tư bê trác đựng 1 bình trà và 3 cái cốc nhỏ, thật dễ thương, trên cốc và bình được nạm vàng và chút hoa văn con hỷ tước. An Tư nhanh nhảu:

    - Tưởng 2 huynh quên mất còn mụi ở đây, cứ mãi lo việc quân.

    - Hưng Đạo hơi nghiêm nhìn công chúa: Mụi đang nói gì thế?

    Lại hố nữa rồi, thời này nói thiệt khó ghê. An Tư gục mặt, Yến Ly cười vui vẻ:

    - Dạ bẩm đại vương, công chúa nói là hai Vương quên công chúa, lo xem việc quân, không để ý đến công chúa ạ. Mời đại vương và vương gia dùng trà. Trà này được ướp mùi hoa sen, tất cả nguyên liệu của Đại Việt, chỉ cách pha trà, nô tỳ xin thứ tội vì pha theo kiểu phương Bắc ạ.

    Nhìn thoáng qua Yến Ly Hưng Đạo tấm tắc:

    - Đệ có nô tỳ rất thông minh và hiểu chuyện.

    - Yến Ly là nô tỳ của mụi An Tư chứ không phải của đệ đâu, Lúc đầu là đệ cưu mang vì nàng ta chạy giặc từ phương Bắc tới, nhưng An Tư thấy và thích nên đệ tặng cho công chúa rồi.

    Cách nhìn của Hưng Đạo đối với Yến Ly thật khác những cung nhân khác, có thể ông đã nhìn thấu tâm can của Yến Ly và đồng cảm được với cô vì nổi niềm nước mất nhà tan, gia đình ly tán. Đoạn rồi, ông quay lại cô em bé bỏng của mình rồi nói:

    - Thôi, ta xin phép đệ và mụi đây về trước, việc quân không thể chễnh mãng, hôm nào có dịp ta lại đến phủ đệ.

    - Huynh trưởng không đợi mụi về cùng sao? An Tư lại giở trò nhõng nhẻo.

    - Công chúa quên hôm nay Chiêu Vương sẽ họa tranh cho công chúa sao? Yến Ly thỏ thẻ.

    - Mụi ở lại để đệ ấy họa tranh cho, tài năng của đệ ấy không phải ai cũng được đệ ấy phát họa. Ngoan nhé, đừng nghịch quá đệ ấy lại vẽ không ra khí chất của mụi. Hưng Đạo ấm áp nói.

    - Để đệ tiễn huynh..

    ÍCh Tắc chưa kịp nói hết câu, ngài ấy đã chiễm chệ ngồi trên lưng ngựa, phóng mất. Đúng là thần tướng, cưỡi ngựa như bay. Lòng An Tư Điệp Tử dĩ nhiên là không vui vì thần tượng to bự của nàng đã không ở lại. Lại cuộc chiến nhỏng nhẽo với huynh Ích Tắc của mình:

    - Hoàng huynh đừng bắt mụi yểu điệu thục nữ nhé, mụi không tài nào làm thế được đâu?

    - Không, mụi cứ chọn tư thế mụi thoải mái nhất, ta không ép mụi đâu. Ích Tắc nhẹ nhàng.

    Thiệt lòng là ta chẳng mong người anh này của ta phản lại quê hương, phản bội lại giống nòi đâu, anh ấy thương yêu ta như thế, sao lại phản bội quê hương chứ. Không lẽ lần này ta sẽ thay đổi lịch sử để anh ta không mang tội danh bán nươc cầu vinh, nhục nhã tông thất nhà Trần. Đôi mắt Điệp Tử đượm buồn vì suy nghĩ cho người anh ngang hong này của cô ấy. Ích Tắc tuy trong sử sách ghi không tốt đẹp về đứa con được xem là điềm mộng không tốt này, nhưng rất quan tâm tới tâm trạng của cô em bé bỏng. Thấy An Tư Điệp Tử nét mặt bỗng thay sắc, Ích Tắc nhỏ nhẹ:

    - Hoàng mụi không được khỏe hay sao mà sắc mặt khó nhìn quá? Hay hôm nay ta bắt mụi làm mẫu cho ta vẽ, mụi không hài lòng?

    - Không, huynh mụi sao hoàng huynh lại nói thế, chỉ vì mụi nghe huynh trưởng khi nãy nói là lo tập luyện ba quân, phải chăng chiến loạn sắp xảy ra phải không? An Tư thỏ thẻ.

    - Mụi yên tâm, khi nào Đại Việt còn trưởng huynh thì không lo giặt đến. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mụi, các huynh sẽ gắng sức bảo vệ non sông này. Ích Tắc điềm tĩnh.

    Có gì cay cay nơi khóe mắt, biết nói làm sao khi những lời ấy được thốt ra thật chân thành của người anh của nàng công chúa bé nhỏ nhà Trần. Tình anh em sâu đậm thế này, sao anh là người lỗi đạo với quê hương chứ? An Tư sẽ không tin vào sử sách.. Ngồi vặn tới vặn lui, cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mà không thấy Chiêu Vương nói gì, An Tư lại lên tiếng:

    - Xong chưa hoàng huynh, mụi mệt lã người rồi?

    - Ta vẫn không thấy giống thần thái của mụi, lúc mụi cưỡi ngựa đến thăm ta mấy ngày trước. Chiêu Vương đáp.

    - Trời ơi, như thế này đã đẹp hơn mụi ngoài đời rồi, huynh còn chê nữa. An Tư chạy lại chỗ Ích Tắc xem bức tranh Ích Tắc đang vẽ nói.

    - Trời bắt đầu về khuya rồi, hay mụi về cung trước, hôm nào huynh vẽ lại tranh khác đẹp hơn cho mụi. Ích TẮc an ủi xong quay ra trước thềm nói lớn:

    - Bây đâu! Dắt ngựa tới đây ta hộ tống em ta về cung.

    - Không, hoàng huynh, mụi muốn ngồi kiệu, huynh cũng không cần đưa mụi về đâu, có binh sĩ của mụi là đủ rồi. An Tư ngại ngùng.

    - Sao được, ta không yên tâm để mụi một mình về cung thế này. Ta cưỡi ngựa theo mụi, từ phủ ta vào cung cũng không xa lắm. Ta đã hứa với Thái Phi bảo vệ mụi thật tốt, nam nhi nhà Trần không thể nuốt lời. Ích Tắc cứng rắn.

    An Tư biết mình không từ chối được cũng thuận lòng đi cùng Ích Tắc về cung, nàng quay qua hỏi:

    - Sao huynh không hỏi mụi vì sao không cưỡi ngựa?

    - Vì nếu mụi muốn nói mụi sẽ nói, tuy hơi bất ngờ vì xưa nay mụi ít chịu ngồi kiệu, nhưng huynh không muốn hỏi vì đó là quyền của mụi. Ích Tắc hốm hỉnh.

    - Huynh thật khéo miệng, chắc tẩu ở nhà nôm nớp lo sợ vì huynh có nhiều gái theo? An Tư vẫn bày trò.

    - Không! Ta chỉ thương 1 người là tẩu của mụi thôi, ta không quan tâm những cô gái khác. Ích Tắc cười hiền hòa.

    - Vì công chúa đẹp đến nổi Chiêu Vương chỉ cần nhìn quý mụi của mình, không cần nhìn ai nữa vì những người khác không sánh bằng công chúa. Yến Ly tấu hài theo.

    - Yến Ly thật biết cách nói chuyện. Mụi biết không từ khi mụi còn bé ta là người chăm sóc mụi nhiều nhất, nhìn mụi ta thấy những người con gái khác thật tầm thường. Ích Tắc lại nói.

    Tiếng cười nói của 2 anh em vang cả cung, tới cửa cung mà không hay. An Tư thấy yêu mến người anh của mình, không muốn nhớ về những trang lịch sử kia nữa. Nàng bước xuống kiệu nói:

    - Hoành huynh về cẩn thận, vài ngày nữa, mụi sẽ đến tìm huynh.

    - Mụi hứa đấy nhé, ta sẵn lòng tiếp mụi.

    Dứt lời Ích Tắc nhanh thoăn thoắt quay ngựa về phủ, không những tài hoa xuất chúng, chàng ta còn là người có võ công không thua kém những vị tướng của Quốc Công Tiết chế. Vào đến cung mình, An Tư chạy một mạch tới chiếc giường của nàng, nằm xuống suy nghĩ mông lung, nàng nhớ nhà, nhớ ba má nàng ở thế kỷ 21, đã mấy ngày liền nàng ở đây thế ai sẽ đi làm thay nàng, ai sẽ nói chuyện với má nàng mỗi tối.. Nàng rơi lệ, giọt ngắn giọt dài ướt đẫm gối, Yến Ly cũng khá mệt nên cũng đã đi ngủ, một mình nàng trong căn phòng này trống rỗng, muốn quay về nhưng còn người anh của mình, làm sao giúp anh ấy đây? Liệu mình giúp Ích Tắc thoát khỏi tội phản quốc lịch sử có chuyển biến gì đến triều đại tiếp theo không? Bao nhiêu thứ quay lấy ĐIệp Tử, nàng không biết phải làm sao? NHớ nhà, muoond về nhưng về bằng cách nào? Muốn ở nhưng liệu nàng ở đây, Điệp Tử thế kỷ 21 như thế nào? Không lẽ đã chết, thế thì ba má nàng làm sao? Làm sao và làm sao, trong đầu nàng ta bây giờ chỉ có thế, nước mắt có rơi nhiều cũng không ai hiểu thì làm sao mà nói ra đây? Má ơi, con phải làm sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...