Truyện Ngắn An Nhiên Một Đời - Nhất Thế Phiêu Diêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhất Thế Phiêu Diêu, 15 Tháng hai 2020.

  1. Tên tác phẩm: An Nhiên một đời.

    Tác giả: Nhất Thế Phiêu Diêu

    Thể loại: Ngược.

    Đôi lời: Ngược hết, từ thân đến tâm, ngược nhất là nữ chính.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhất Thế Phiêu Diêu

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2020
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn gió đầu thu mang theo cái se se lạnh tràn lướt khắp nơi trên mặt đất, bật tung những lọn tóc đẹp đẽ của cô gái, đánh chúng rối vào nhau. Khung cảnh đẹp biết bao, vậy mà lại bị những giọt nước mắt ngưng đọng dần trên khóe mắt cô phá vỡ. Vĩ An Nhiên đứng trong đình, nhìn người đang bước tới. Theo chân người đó, mây mù kéo tới. Vĩ An Nhiên cảm thấy, phía sau lưng người đó, bóng tối tràn đầy dần, giam hãm tất cả, và cả một thời thanh xuân tươi đẹp của cô nữa. Thật bất lực và mệt mỏi làm sao?

    Người đó bước tới, lướt qua cô, tiến đến người con gái đứng phía sau cô, ân cần: "Tố Tố, mệt không?"

    Và, cô ta đáp: "Em không mệt, vì đã có Tiêu Diêu bên cạnh em."

    Vĩ An Nhiên cảm thấy câu này là nói cho cô nghe. Khi chàng trai kia định dắt tay cô gái đó ra về, Vĩ An Nhiên chợt giật mình, đưa tay túm lấy tay áo của chàng trai đó: "Bạch Tiêu Diêu, chúng ta nói chuyện một chút."

    Chàng trai hơi do dự, chung quy, anh vẫn không muốn cô gái kia hiểu lầm. Cô gái đó ánh mắt có chút khó chịu, nhưng vẫn đưa ra một bộ dáng, 'anh ở lại đi', sau đó rời đi.

    "Vĩ An Nhiên, có chuyện gì nói luôn đi, tôi không muốn để bạn gái tôi phải chờ." Bạch Tiêu Diêu nói, giọng nói cứng hơn thép. Gương mặt Vĩ An Nhiên hơi chùng xuống: "Em chỉ muốn hỏi, tại sao anh không chấp nhận em?"

    Bạch Tiêu Diêu đanh mặt nhìn cô, sự tức giận kéo đến: "Cô còn mặt mũi hỏi câu này, cô không biết tại sao ư?"

    Vĩ An Nhiên ngước mắt lên, hiển nhiên là cô biết người đối diện đang rất tức giận. Cô chỉ im lặng đầu hơi cúi xuống, và tầm mắt hạ thấp thoát khỏi gương mặt tức giận đáng sợ đó. Bạch Tiêu Diêu càng khó chịu khi thấy cô im lặng, hắn rút trong túi ra một tờ giấy: "Cô nhìn xem, đây là cái gì?"

    "Cô là người đưa nó cho Tố Tố. Thật không ngờ Vĩ An Nhiên, cô vì muốn có được tôi mà ngay cả thủ đoạn thấp hèn này cũng sử dụng." Bạch Tiêu Diêu không tiếc lời sỉ vả Vĩ An Nhiên. Hắn vô cùng tức giận, Tố Tố vốn có bệnh tim. Hôm đó, khi hắn đi làm về liền thấy cô ngã ra đất, cứ thế ngất đi vì tái phát bệnh, bên cạnh chân cô là tờ giấy này. Cũng may cô ấy không sao, hỏi ra mới biết, hôm đó, Vĩ An Nhiên có đến một lần. Bạch Tiêu Diêu không tra không hỏi liền nhận định Vĩ An Nhiên là người có tội.

    "Vĩ An Nhiên, con người cô thật đủ độc, đủ ác. Cô là thiên kim đại tiểu thư muốn gì có nấy, còn Tố Tố chỉ là một cô gái đơn thuần mong ước có được hạnh phúc mà thôi. Vậy mà, cô hết lần này đến lần khá âm mưu giết cô ấy.."

    "Em không làm." Vĩ An Nhiên khảng khái quát: "Em sẽ không chấp nhận lời buộc tội này của anh. Vĩ An Nhiên, em, có nợ có trả, dám làm dám nhận."

    Đôi mắt cô sáng rực lên khiến cho Bạch Tiêu Diêu có chút ngỡ ngàng, thế nhưng, dáng vẻ lạnh đến thấu xương của hắn lập tức quay lại: "Đã quá đủ rồi, Vĩ An Nhiên. Tôi chịu đủ rồi. Cô quấy rầy, làm phiền tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng tại sao ngay cả người bên cạnh tôi cô cũng không tha. Tố Tố.."

    "Tố Tố, Tố Tố, dừng lại đi. Em không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về cô ta nữa." Vĩ An Nhiên bật nước mắt, hai tay cô gắt gao nắm lấy tay áo của Bạch Tiêu Diêu: "Bạch Tiêu Diêu, anh nhìn cho rõ người đứng trước mặt anh đây. Em yêu anh, suốt 10 năm qua em vẫn luôn yêu anh. Còn cô ta, không hề đâu Bạch Tiêu Diêu. Cô ta không yêu anh."

    "Tần Tố, ngay cả anh muốn gì, thích gì đều không biết. Ngay cả sinh nhật anh cũng không nhớ. Và cả những điều nhỏ nhặt nhất của anh trong cuộc sống, cô ta cũng chưa bao giờ để ý tới." Vĩ An Nhiên kích động, nước mắt dàn dụa trên gương mặt cô: "Chưa từng, Bạch Tiêu Diêu, cô ta chưa từng yêu anh. Cô ta luôn hi sinh anh để thỏa mãn niềm hư vinh của bản thân. Cái cô ta muốn chỉ là Bạch gia và cái danh Bạch thiếu phu nhân mà thôi."

    "Đủ rồi" Bạch Tiêu Diêu đẩy mạnh vai của Vĩ An Nhiên ra khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống đất: "Tôi điên rồi, mới ở lại đây nghe cô nói xấu cô ấy. Tố Tố nói không sai, cô luôn tìm cách xen và giữa chúng tôi. Thật đáng ghét."

    Nước mắt của Vĩ An Nhiên rơi càng nhiều, cô ngồi trên đất, mặc cho nước mắt lăn rơi trên đất, cô hét lên: "Tại sao thế hả? Bạch Tiêu Diêu. Tại sao anh lại không tin em? Em đã ở bên cạnh anh hơn 20 năm rồi. Anh thà tin một người vừa gặp 2 tháng cũng không tin một người đã bên anh suốt 20 năm sao? Tại sao vậy hả?"

    Ánh mắt của Bạch Tiêu Diêu trở nên cay độc và tràn đầy khinh ghét: "Tại sao? Đó là do cô, một đứa con gái ác độc, lăng loàn. Cô nói cô yêu tôi, vậy mà vẫn bám lấy Tự Du không rời. Cô còn muốn Tố Tố chết đi. Con người cô thật đáng ghét và cuộc sống của cô thì vô nghĩa. Cô cũng không khác gì những đứa con gái xấu xa ngoài kia, bẩn thỉu và rẻ tiền. Tôi hận tại sao mình lại quen biết cô đấy."

    Vĩ An Nhiên không thể kiềm chế được nữa, những tiếng nấc phát ra từ cổ họng của cô, cơn mưa trút xuống, cùng với những giọt nước mắt, nặng nề, buồn đến não lòng: "Hóa ra, anh cũng nghĩ như thế. Như những con người ngoài kia, Bạch Tiêu Diêu, dùng đôi mắt và đôi tai của mình để nhận xét sự tồn tại của một người là vô nghĩa." Vĩ An Nhiên gào thét trong vô vọng: "Hơn 20 năm trời, em ở bên anh. Đổi lại là ánh nhìn khinh thường đó và những lời nhục mạ này sao? Chúng ta tại sao lại trở thành như thế này? Rốt cục là tại sao?" Tiếng nấc và giọng nói của cô vang lên giữa trời mưa như trút.

    Tại sao vậy? Chúa ơi, tại sao người lại để con yêu người này? Bạch Tiêu Diêu, rốt cục tại sao em lại yêu anh chứ? Có biết bao nhiêu con người ngoài kia, thế nhưng tại sao nhất định cứ phải là anh? Tại sao vậy?

    Bạch Tiêu Diêu bật chiếc ô đen cầm sẵn, hắn không biết tại sao mình lại nói ra những lời cay độc đó, để rồi run rẩy khi nghe cô trách móc. Thật buồn cười, rõ ràng là chẳng yêu thương Vĩ An Nhiên, thế nhưng, tại sao phải quan tâm đến việc cô ta ở cùng ai? Hay đơn thuần chỉ vì Khúc Tự Du là anh em tốt của hắn? Chắc chắn là như vậy rồi, nhanh rời khỏi đây thôi, Tố Tố rất sợ sấm. Không thể để cô ấy chờ lâu hơn. Và anh bước đi, rất nhanh.

    "Bạch Tiêu Diêu, Bạch Tiêu Diêu.. chờ.. em.." Vĩ An Nhiên đứng dậy định đuổi theo, cô còn chưa nói xong, cô không muốn hắn tiếp tục hiểu lầm nữa: "Chờ.. em.. còn.."

    Bộ váy dạ hội dài chấm gót lấm lem ướt sũng, cả người Vĩ An Nhiên đều ướt sũng. Cô cố gắng chạy theo Bạch Tiêu Diêu trong làn mưa, gọi tên anh đến khản cả cổ. Và rồi, Vĩ An Nhiên ngã xuống, nằm dài trên đất, chân tay cô đều rách cả, máu chảy tràn ra, hòa vào mưa. Bạch Tiêu Diêu tuyệt nhiên không hề quay đầu, trời mưa to khiến hắn không còn nghe được gì nữa. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của một cô bé với mái tóc màu nâu chocolate, đôi mắt đen và nụ cười ấm áp giữa đồng hoa oải hương bên bến Seine. Lắc đầu hai ba cái để quên đi hình ảnh kia, Tố Tố còn đang chờ, hắn đúng là có bệnh thật rồi.

    Vĩ An Nhiên cố gắng hết sức vươn tay về phía Bạch Tiêu Diêu, miệng gọi tên hắn không ngưng. Cô kì thực muốn đứng dậy nhưng cơ thể cứ nặng trĩu dần và cô không thể cử động được nữa.

    Và khi tiếng mưa rơi, lấn át tiếng bước chân anh, làm nhòe đi nước mắt trên khóe mi em, thì em đã biết.. anh sẽ không quay lại.. vì người đó là em.

    Bóng tối phủ trên mặt đường, như sự tuyệt vọng và thất vọng kéo về nhấn chìm cô gái. Em mệt mỏi quá rồi. Khung cảnh trước mắt Vĩ An Nhiên mờ dần rồi quyện vào màn đêm đen tối. Mưa vẫn nặng hạt.

    "Cậu bé sẽ chẳng bao giờ thích con cá bằng gỗ nữa, cho dù nó có sặc sỡ, đẹp đẽ tới đâu. Bởi vì cậu ta đã có một con cá xinh xắn tung tăng bơi lội trong bể kia rồi."

    "Tiêu Diêu, sau ngần ấy năm chúng ta bên nhau, anh vẫn không thể tin em sao? Dù chỉ một chút thôi."

    "Anh và em đã trở thành như thế này từ bao giờ."

    "Em sai rồi, cứ mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình. Nhưng, dù đau đớn đến đâu, em vẫn không thể tự thuyết phục mình buông tay."

    "Tự Du, em phải làm sao đây? Tiêu Diêu không yêu em."

    "Bạch Tiêu Diêu, anh không yêu em, em không oán trách. Nhưng mong anh, đừng bao giờ đánh giá em như vậy."

    "Em cứ tưởng anh sẽ đặc biệt, hóa ra, 22 năm chỉ là hư vô mà thôi. Anh cũng như những người kia, Bạch Tiêu Diêu, dùng đôi mắt và đôi tai của mình để nhận xét sự tồn tại của một người là vô nghĩa."

    "Em đối với anh hóa ra cũng chẳng là gì!"

    "Em thật thất vọng, Bạch Tiêu Diêu."

    "Em mệt rồi, Bạch Tiêu Diêu, em buông tay thôi."

    "Em không thể tiếp tục duy trì tình cảm như thế này nữa, em từ bỏ rồi."

    "Bạch Tiêu Diêu, cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Để cho em biết, thế nào là tuyệt vọng"

    ~Vĩ An Nhiên~
     
    cobematduong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  3. Chương 2: Lời cuối cho anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có yêu sẽ có hận, tình càng sâu đậm hận càng thâm. Thế nhưng, người con gái ấy dù phải gánh lấy biết bao đau khổ, nhận hết thảy những thương tổn vì đứng trong bóng tối, thì cô ấy vẫn muốn thành toàn cho người cô ấy yêu. Đối với cô gái đó, tình yêu là sự hi sinh, là thứ gì đó rất cao quý, chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại. Và cô ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng để thành toàn cho người cô ấy yêu.

    Vĩ An Nhiên ra đi trong im lặng. Không một ai hay, không một ai biết. Cô đã tính toán rất kĩ để chọn sự ra đi âm thầm nhất. Dùng hết sức lực, niềm vui của mình che giấu cảm xúc, diễn tiếp bộ dáng bình thường suốt 2 tuần. Thế nhưng, trước lúc vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, cô ấy vẫn muốn nói hết những lời sâu kín trong lòng cô ấy cho người cô ấy thương.

    Tha thứ cho sự ích kỉ này của con, tha thứ cho An Nhiên, mọi người nhé!

    "Bạch Tiêu Diêu, là em, Vĩ An Nhiên. Khi nghe những lời này, anh có thể rất tức giận, nhưng xin anh, đừng tắt máy. Hãy dùng tất cả tình cảm còn sót lại suốt hơn 20 năm của anh mà nghe hết nó nhé. Bởi, sau hôm nay, em sẽ không xuất hiện nữa. Em sẽ không gọi tên anh, không bám theo anh, không làm phiền anh hay cố gắng xen vào mối tình đẹp đẽ của anh nữa." Tiếng nói trầm ấm đều đều, nghẹn ngào vang lên, xen trong đó là tiếng nấc nhè nhẹ của cô gái: "Tất cả, đủ rồi. Đã hơn 20 năm rồi. Thời gian đằng đẵng trôi nhanh như chớp mắt, và Bạch Tiêu Diêu, em rất thất vọng, về anh. Mùa hè năm em lên 2, em gặp anh, tiếp đó, yêu anh suốt 10 năm, làm tri kỉ 20 năm. Thật sự em rất hạnh phúc. Và thời gian cứ thoăn thoắt trôi, mọi thứ thay đổi. Điều làm em đau đớn chính là anh cũng đã thay đổi."

    "Bạch Tiêu Diêu, em từng nghĩ, anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần anh ở bên em sống những tháng ngày thoải mái là được. Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần niềm tin chúng ta dành cho nhau là bất biến thì chúng ta vẫn là một cặp tri kỷ cả đời này không ly biệt. Em sai rồi, hóa ra, theo thời gian, niềm tin thần kỳ của anh đối với em cứ bị bào đi từng chút một, cho đến ngày hôm đó, thì nó đã không còn gì cả, thậm chí là trước đó. Anh nghe theo những con người ngoài kia, nghe theo một cô gái xa lạ mà anh nghĩ là anh yêu cô ta hết mình, đọa đày em, đối xử tàn nhẫn với em. Nhưng không sao cả, em tin anh."

    "Và rồi, tin tưởng nhiều bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu Bạch Tiêu Diêu. Tất cả những sự tôn trọng, tình cảm kính cẩn cao quý mà em dành cho anh đã vỡ vụn, thành trăm ngàn mảnh, tất cả đẩy em vào sự tuyệt vọng cùng quẫn không lối thoát này. Tại sao lại là anh, tại sao? Anh là người duy nhất trên thế giới này ngoài cha mẹ không được nghi ngờ nhân cách của em. Thế mà, anh buộc tội em, một cách vô căn cứ, gán cho em cái danh lăng loan vô liêm sỉ? Làm sao lại là anh?"

    "Anh có từng yêu một người chưa? Có từng chạy theo người đó trong một ngày đầu thu giông tố? Có từng khóc đến tê tâm liệt phế gào thét tên người đó trong một ngày mưa như trút nước? Có từng cố gắng đén vô vọng vươn tay về phía người đó trong một ngày gió thổi buốt giá đến thấu xương?

    Chưa, đúng chứ?

    Em, thì có?

    Tất cả những cố gắng đến vô vọng, thất vọng đến tuyệt vọng đó đều đến với em chỉ trong một ngày.

    Em thê thảm ngã dưới mưa, bộ váy dạ hội ướt đẫm, máu từ tay chân trào ra không ngừng. Ngay tại giây phút đó, em đã không thể tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn như trước. Em thật sự tan vỡ.

    Và khi tiếng mưa rơi át đi tiếng bước chân anh, làm nhòe những giọt nước mắt trên khóe mi em, thì em đã biết.. anh sẽ không quay lại, vì.. người đó là em."

    "Những giọt mưa nặng nề gột đi toàn bộ sự kiên cường và lớp mặt nạ suốt bao năm em mang trên mình. Em đã khóc nhiều tới nỗi không thể nhìn thấy gì nữa, nhiều tới nỗi mưa rơi nặng hạt nhưng em vẫn cảm thấy vị mặn chát của nước mắt, nhiều tới nỗi mất đi ý thức chìm vào mơ hò dưới làn mưa lạnh giá. Lúc đó, em nhận ra, mình chẳng còn gì cả, mình chẳng là gì cả."

    "Em rất đau, đau tới mức không muốn tỉnh lại. Em rất muốn hận anh, nhưng cho dù làm cách nào, em cũng không thể rút khỏi tình cảm không đáy này.

    Em phải làm sao đây, khi thế giới của em chừa em ra?

    Em phải làm sao đây, khi thế giới của em lại che chở cho người khác?

    Là do em sao, là em sai sao? Sai khi yêu anh, sai khi tin tưởng anh?

    Nhưng em không hối hận, cho tới tận bây giờ, em vẫn rất vui.

    Vì.. em yêu anh."

    "Nếu sự tồn tại của em khiến anh khó chịu, thì em sẽ rời đi. Rời xa anh, rời khỏi nơi này cùng tình cảm mà em dành cho anh. Vĩnh viễn."

    Tha lỗi cho em, em quá mệt mỏi rồi. Bóng tối sau lưng anh, thật đáng sợ. Suốt 20 năm qua, em vẫn chẳng đủ can đảm để chống lại nó. Xin lỗi, bỏ qua cho sự ích kỷ của An Nhiên lần này nhé, cha mẹ, Anh Tiêu, Tự Du. Chỉ duy nhất lần này thôi, để thành toàn cho anh ấy, giải thoát cho bản thân con.

    Hơn 7 viên thuốc ngủ bị Vĩ An Nhiên cùng lúc uống xuống, rồi cô gái đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng.

    Kết thúc tất cả cho chuyện tình bi thương này đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...