Ngôn Tình Ân Nhân Của Tổng Tài Bá Đạo: Vợ Ơi, Anh Xin Lỗi - Minamoto2511

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minamoto2511, 13 Tháng hai 2021.

  1. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Ân nhân của tổng tài bá đạo: Vợ ơi, anh xin lỗi

    Tác giả: Minamoto2511

    Thể loại:
    Ngôn tình, hiện đại

    [​IMG]

    Văn án:

    Mang danh ân nhân của hắn nhưng mà hắn vẫn xem cô như những nữ nhân khác, đều sẽ quấn lấy hắn.. phi, cô không cần, cũng chả cần cái danh đó để mà sống.. cô có thể tự chính mình đi lên. Nam nhân tự luyến Bạch Tuấn Kiệt, cô chấp. Đám tình nhân của hắn, cô không quan tâm. Nhưng không biết nào.. thời gian trôi qua, cô đã để ý cái tên tổng tài đáng ghét đó. Nằm mơ thấy hắn trong giấc mơ thật chân thực. Liệu rằng kiếp trước hai người có duyên.

    Mời quý vị đọc giả đoán xem.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minamoto2511
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Chap 1: Cứu cái tên vô sỉ nào đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, tổng tài tập đoàn LWA* vừa bước ra khỏi cửa công ty, một hàng vệ sĩ xếp ngay ngắn chỉnh tề: "Buổi tối tốt lành". Hắn ừ rồi leo lên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire, kêu tài xế đi về biệt thự của hắn. Theo sau xe Bạch Tuấn Kiệt là một chiếc xe của đám vệ sĩ đi theo bảo vệ. Tới con đường hơi vắng.. "Bụp" một tiếng vang ở xe của đám vệ sĩ, một đám người lao vào họ như hổ đói. Bạch Tuấn Kiệt đang ngồi thoải mái, tay cầm ly rượu vang nhìn thấy cảnh đằng sau thì kêu bác tài dừng lại: "Dừng lại, xem xem ở đó xảy ra chuyện gì?"... "

    Có một đám người quấy rối thưa ngài". Bác tài vừa nói hết, một gã áo đen dừng lại bên cửa kính của xe mà gõ cốc cốc: "Bạch Tuấn Kiệt, người giỏi thì xuống xe thử xem, ta có điều hay cho người đấy".

    Hắn cười nhếch mép: "Vậy à, cảm ơn.. nhưng tôi không thích".

    Tên kia bỏ đi, rồi quay lại trên tay là một thùng dầu hỏa: "Một là xuống, hai là chết trên xe".

    Bất đắc dĩ, Bạch Tuấn Kiệt xuống xe thì đã thấy một top người đen đã chờ hắn, trên tay mỗi người có một cây súng lục bạc: "Thấy thế nào, món quà được chứ".

    "Ồ, món quà thật làm ta bất ngờ, NÓI! Ai sai khiến các ngươi"..

    "Xuống dưới đó mà hỏi, Bắn!". Khẩu hiệu bắn được vang lên, những tên áo đen lập tức bắn về phía Bạch Tuấn Kiệt, hắn không đơn giản, làm sao có thể bị hạ gục, di chuyển thân mình nhẹ nhàng né những viên đạn đang đến chỗ hắn. Né, lăn, nằm, đủ mọi tư thế, khuôn mặt đầy nam tính rơi mồ hôi vì bắt đầu mệt, thấy một tên áo đen sơ hở, lập tức, Bạch Tuấn Kiệt chạy tới chỗ hắn, cho một đường quyền vào mặt rồi cướp súng của tên đó: "Ta có súng, các ngươi chết chắc". Tên thủ lĩnh trên tay cầm súng cũng hé miệng cười: "Thế thì coi thử ai chết, ai sống". Hai người bắt đầu cuộc chiến bắn nhau tới tập, những ng áo đen kia thì dừng lại động tác để cho thủ lĩnh của họ tự tay xử lý Bạch Tuấn Kiệt. Một hồi sau, đạn hết, Bạch Tuấn Kiệt đành một thân lao vào, hắn dù gì cũng là đai đen karate, nên không thể nào thua được. Thân hình linh hoạt, chân đá vào hạ bộ của tên kia, tên kia nhanh tay bắt chân hắn lại, thấy thế, hắn xoay người, dùng chân còn lại đá, lấy thế đà rút chân bị nắm lại khỏi tên thủ lĩnh, tay đấm một đấm vào mặt của tên kia, làm cho tên kia ngã xuống, tên thủ lĩnh không cam tâm, liền rút một con dao đâm cào chân của hắn: "Á".

    "Hahahaha, này mới là người chết đấy Bạch Tuấn Kiệt".

    Tại nơi mà xe của đám vệ sĩ của Bạch Tuấn Kiệt, có một cô xinh đẹp đi qua, mái tóc cô dài được cột lại ngay ngắn, mắt được đeo chiếc kính đen xinh xinh, thân hình hơi lùn lùn nhưng trông rất là cute.

    Nam Cung Ngọc thấy cảnh tượng trước mắt thì thấy làm hiếu kì, nên lại gần xem, trong đám vệ sĩ bất tỉnh, có người vẫn còn thều thào.

    Thấy cô tên đó mở miệng run run phát ra tiếng: "Cô gì.. đó ơi, mau.. mau cứu Bạch.. tổng, ngài ấy, ngài ấy bị.. truy.. sát.. đi thẳng.. tí nữa sẽ thấy. Mau kêu người đến cứu..".

    Nói xong câu, anh chàng đó ngất xỉu, cô gãi tóc: "Thằng Bạch tổng là thằng nào nhỉ? Thôi ng ta đã nhờ thì tới cứu vậy".

    Thở dài một hơi cô đi qua xe Bugatti La Voiture Noire, bên trong là bác tài bị đánh ngất xỉu, cô thế liền lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.. nói xong địa chỉ cho cô y tá đầu bên kia, sau đó thì báo cảnh sát. Cô hít thật sau mà đi thẳng.

    Bên này, tên thủ lĩnh nói: "Người có muốn biết ai sai ta giết ngươi không?".

    Bạch Tuấn Kiệt chân bị thương nặng, đầu óc hơi mụ mị vì bị tên kia cho ngửi ít thuốc mê để hắn không có sức mà đứng lên đánh, hắn mỉm cười: "Ta có hỏi thì ngươi có nói đâu".

    "Hahaha đúng thật là ta không nói, nhưng vì người sắp chết nên ta gợi ý cho ngươi tí vậy".

    Tên thủ lĩnh dừng rồi nói tiếp: "Là phụ nữ".

    Xong hắn giơ con dao lên từ từ hạ xuống, Bạch Tuấn Kiệt thì nhắm mắt lại, trong đầu thì nghĩ cách né tránh. Bỗng một giọng nói thanh thoát vang lên: "Dừng tay!".

    Tên thủ lĩnh quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé cấp 2 xinh xinh kêu dừng lại, hắn mở mắt ra nhìn cô gái kia rồi sang nhìn chỗ khác, đừng nói với hắn, cô bé kia sẽ cứu hắn đấy, nhìn thế nào cũng là một học sinh.. thế là rất nguy hiểm, hắn hét lên: "Chạy đi!".

    Tên thủ lĩnh cười cợt: "Bé con, trời khuya rồi về nhà đi, chuyện người lớn, không được xen vô. Cô lúc này:"... "

    TMD, thằng mặt mày hung hăng đó vừa nói cô là cái gì, cô nghiến răng nói:" bảo ai là bé con đấy ".

    Tên thủ lĩnh không biết gì nói:" nói cô bé đấy ". Thấy tên thủ lĩnh lo quan sát" cô bé "kia nên hắn trở mình đứng đậy đá tên kia. Thấy Bạch Tuấn Kiệt thoát khỏi, hắn mắng:" Mợ nó, con nhỏ khốn kiếp, do mày mà tao lơ là ".

    Nam Cung Ngọc máu đã tới não hét lên:" BÉ CÁI ĐẦU! ". Nói xong cô xông vào đánh tên thủ lĩnh, quay sang nói với Bạch Tuấn Kiệt:" Đi Đi, có tôi giải quyết ". Rồi điên loạn đánh tên kia dã man:" Này thì bảo bà bé này, này thì bảo bé, bà đây 25 tuổi rồi nhé, và lùn kệ bà mắc mớ gì kêu bé, này thì bé.. "Cô đánh tới tấp, hung hăng cào mặt, chả phải võ gì cho cam nhưng cũng khiến mấy tên áo đen đứng há hốc mồm, tên thủ lĩnh la lên:" Nhìn gì mà nhìn, bắn nó ".

    Mấy người kia định lấy súng bắn thì Bạch Tuấn Kiệt từ đầu xuất hiện, đá bay mấy cây súng ra, chân hắn đang rỉ máu, nhưng phải nhẫn nhịn. Vừa hay lúc đó, cảnh sát tới cứu kịp, bắt gọn bọn người áo đen và tên thủ lĩnh, những y tá, bác sĩ đưa cáng để hắn nằm rồi đưa hắn ra xe cấp cứu, cô là người còn lại, nên bác sĩ kêu cô theo cùng vì tưởng là người nhà. Cô hầm hực đành đi theo.

    Tại bệnh viện

    Sau khi được băng bó xong, hắn ra ngoài thì thấy cô nhóc ngồi trên hàng ghế đợi, dáng vẻ như cô bé học sinh cấp 2 năm cuối cấp, da trắng hồng hào, mặc áo thun và quần dài, cùng lúc đó, ba mẹ của hắn tới thăm hắn, mẹ hắn thấy con trai như thế thì khóc lóc:" Kiệt, con có sao không, con làm mẹ lo quá đi ".

    " Không sao đâu mẹ, con ổn, có cô bé kia cứu con kịp thời ". Vừa được nhắc cô ngẩng đầu lên nhìn, nghe hắn gọi mình là cô bé cô nói:" Tôi 25 tuổi rồi đấy nhé, ứ phải cô bé gì đâu ". Thấy cô đáng yêu như thế Bạch phu nhân có cảm tình:" Con cứu Kiệt nhà cô, cô hết lòng cảm ơn, con là ân nhân của Kiệt, sau này Bạch gia sẽ không bạc đãi con, đúng không ông xã? ". Bà quay sang nhìn chồng của mình. Bạch lão gia nghe vợ mình nói thế cũng đồng ý, chỉ có hắn nghe được tuổi thật của cô liền trở mặt:" Tỏ vẻ làm gì, cô cũng giống như những phụ nữ khác giả vờ cứu tôi, kiếm cớ quyến rũ tôi chứ gì, chỉ sợ rằng đám người hôm nay, do cô sai khiến đi? ".

    " Này anh kia, không biết ơn thì thôi, thì im nhé, bà đây chỉ là nhân viên quèn. Tiền đâu mà mướn người đập anh, rảnh quá ha, bớt tự kỉ dùng cái ". Bạch phu nhân đứng một bên nhéo con trai, cười cười:" Con nhà cô nó tự như thế đấy cháu thông cảm, à mà con tên gì để cô biết cho dễ xưng hô ".

    Thấy Bạch Phu nhân là người lịch sự, nên cô nhẹ nhàng đáp lại:" Thưa cô, còn tên là Nam Cung Ngọc, thôi trời đã khuya con xin phép cô, chú con về ". Nói rồi cô bỏ đi không thèm nhìn cái tên vô sỉ nào đó.

    " Khoan đã "- Bạch phu nhân gọi cô

    " Có chuyện gì vậy ạ ". Cô xoay người lại mặt đối mặt với Bạch phu nhân

    " Thật ra.."

    *LWA: Là love Windy Angel, tên Bạch lão gia đặt tên dựa theo tên vợ của m
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  4. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Chap 2: Cô cứ tung chiêu đi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    . Trên đường đi trở về nhà, Nam Cung Ngọc không ngừng suy nghĩ về những lời mà Bạch phu nhân đã nói trước đó.

    "Cháu biết không? Gia tộc họ Bạch luôn luôn giữ chữ ân nghĩa lên trên đầu, nếu có ân tất báo không bao giờ để cho ân nhân của mình chịu thiệt, nhưng mà có nhiều người lại lợi dụng điều này mà làm biết bao nhiêu việc, dựng biết bao nhiêu tình huống ngay cả việc hại tới tính mạng của người Bạch gia để có thể ra tay cứu giúp rồi được người Bạch gia xem trọng". Ngừng một lát, Bạch phu nhân quay đầu nhìn vào cô rồi nói tiếp: "Nhưng thật không may, người Bạch gia chúng ta đã luyện được cái nhìn người, để có thể đoán ai là ân nhân của mình, mà trả ơn họ."

    "Phu nhân nói những điều này với con có ích gì?". Nam Cung Ngọc mặt lạnh hỏi, cô không biết vì sao Bạch phu nhân lại nói với cô, có thể là đang truy vấn cô hoặc có thể chỉ là kể chuyện thôi sao.

    "Aizz cô bé, con nghĩ nhiều rồi, cô thật tình xem con là ân nhân của con trai cô, mỗi người Bạch gia đều có ân nhân của mình cùng mình vượt qua kiếp nạn, cô nói thế là để cho con biết Bạch gia xem trọng con, việc Kiệt nhi nói thế với con là do ảnh hưởng của việc nhiều người lợi dụng, thằng bé chỉ là.." Bạch phu nhân dừng lại, quay sang phải thì thấy Bạch Tuấn Kiệt đang đến chỗ của Nam Cung Ngọc và Bạch phu nhân đang nói chuyện, ánh mắt nhìn qua Nam Cung Ngọc với vẻ không ưa, quay sang nói với với mẹ của mình: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Con không cần vị ân nhân như cô ta, cô ta chỉ đang lợi dụng mình thôi".

    "Kiệt nhi à.."

    "Thôi mẹ đừng nói nữa, hôm nay mẹ đã mệt rồi nên về nghĩ đi, để con nói chuyện với cô ta".

    Nghe Bạch Tuấn Kiệt nói thế, Bạch phu nhân ập ừ không lên tiếng, song bà xoay người rời đi cùng đám vệ sĩ.

    "Hừ, đừng nói tôi không biết cô giở trò".

    Thấy Bạch phu nhân đi xa, rồi nhìn lên cái bản mặt khó ưa của tên vô sỉ mà cô vừa cứu, cô chỉ biết ngao ngán, thở dài, hắn ta lại giở chứng nữa rồi. Nhìn hắn hồi lâu để xem hắn bị gì mà vô sỉ và tự luyến đến thế, cô cũng mỏi cổ chứ bộ: "Cúi người xuống, nói chuyện mà mặt nhìn từ trên cao xuống làm bà mỏi cổ".

    Nghe thấy Nam Cung Ngọc nói thế, hắn ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn làm cái bộ mặt đáng ghét: "Hừ, định lạc mềm buộc chặt với tôi à, cô còn non lắm, với bộ dạng của cô? Tôi thèm vào". Nói xong, Bạch Tuấn Kiệt rời đi, bỏ lại Nam Cung Ngọc phía sau lưng với khuôn mặt như nhìn sinh vật lạ.

    Nặng, nặng lắm rồi, hắn ta bị bệnh nặng lắm rồi.. tiếng lòng ai thấu của cô vang vọng khắp bệnh viện trong màn đêm tối hiu quạnh.

    Nhớ lại thì làm cô càng tức hơn, hôm nay làm cái gì mà quên xem lịch trước khi ra ngoài vậy trời, gặp ngay cái người bị bệnh lâu năm mà giấu. Nhìn phía trước bên phải là nhà của cô, cô nhanh chân đi nhanh tới trước, mở khóa cửa vào. /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  5. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Chap 2: Cô cứ tung chiêu đi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, giống như mọi khi, Nam Cung Ngọc đều sẽ đi làm như bao nhiêu người khác. Công ty cô đang làm chỉ là một công ty không lớn cũng không nhỏ, tiền lương cũng đủ cô sống qua ngày.

    "Aizz một ngày mới tốt lành"

    Đứng trước cửa công ty, cô dang hai tay ra thở phào nhẹ nhõm, song cô bước vào với tâm trạng rất ư là tốt, có vẻ như cô đã quên đi chuyện xảy ra hôm qua với Bạch Tuấn Kiệt nên tâm trạng vẫn như ngày thường đều tốt cả.

    "Chào buổi sáng, Ngọc Nhi"

    "Buổi sáng vui vẻ nha Ngọc"

    "Hôm nay có chuyện gì vui không tiểu muội muội"

    * * *

    "Mọi người buổi sáng vui vẻ"

    Bước vào sảnh lớn thì có rất nhiều người chào hỏi cô, cô cũng niềm nở chào hỏi lại với họ. Ở đây dù không phải là một công ty lớn nhưng mọi người rất là thân thiện với nhau. Ai ai đều yêu quý Nam Cung Ngọc cả, họ đều xem cô là em út trong nhà vậy.

    "Lương tỷ, hôm nay vẫn đi sớm nhỉ"

    Lương tỷ, một chị làm lâu năm cùng phòng làm việc với Nam Cung Ngọc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê vẫn còn đang nóng.

    "Ngọc nhi, em đã nghe tin gì chưa"

    Nam Cung Ngọc đang sắp xếp lại bàn làm việc cũng phải dừng lại hoạt động mà lắng nghe.

    "Việc gì vậy Lương tỷ?"

    "Mới đây thôi, chị vừa nghe từ cấp trên báo lại là, sếp mới của chúng ta sắp đến đây giám sát đó"

    "Sếp mới?"

    "Ừ, mới sáng đây thôi, nghe đâu là tổng tài của một tập đoàn lớn nhưng không biết sao sáng sớm nay lại mua công ty của mình rồi làm luôn"

    "Thôi, thôi mình chỉ là người làm công, hơi đâu để ý mấy chuyện đó". Nghe Nam Cung Ngọc nói vậy, Lương tỷ đập bàn, mặt hớn hở bảo:

    "Trời ơi, em không biết đâu, người ta đẹp trai lắm đó.. Haizz ngày tháng làm việc sắp tới được ngắm zai đẹp là một niềm vui không thể nào tả được".

    Nam Cung Ngọc thở dài không nói gì, mấy chuyện kiểu này cô không quan tâm cho lắm, cô chỉ muốn an phận làm một nhân viên quèn là được. Lấy tay lau kính một hồi cô ngồi xuống bắt đầu công việc của mình, ngón tay thon nhanh nhẹn đánh trên bàn phím nghe rất đã tai.

    Đánh máy một hồi cô phải dừng lại bỏi tiếng hét của của đám nhân viên nữ khác, mấy anh cùng phòng với cô từ đâu chạy vào hớt ha, hớt hải thấy hai người phụ nữ vẫn còn ở đây bọn họ lên tiếng:

    "Chúng tôi khuyên mấy người đừng đi ra, không là cũng la giống họ đấy"

    "Chuyện gì a"

    "Sếp mới tới"

    "A, tôi phải ra xem mới được"

    "Ngọc nhi, em không đi à"

    "Anh Hải, anh quên là em dù có ra thì chiều cao của em có thể thấy à". Nam Cung Ngọc nói với giọng đầy bất mãn.

    "Tội tiểu muội muội của ca thế".

    Đông Hải cùng với Thiểu Phong và hai người khác cùng chọc trúng chỗ đau của cô, cô chỉ lườm họ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

    "Mà hình như, sếp mới là Bạch tổng thì phải"

    Cô cứng người lại, từ từ.. có phải cô nghe nhầm không?

    "Phong ca, anh nói lại cho em nghe, ai tới?"

    "Thì là Bạch Tổng, Bạch Tuấn Kiệt của tập đoàn LWA chứ còn ai nữa"

    Đoàng, sét đánh ngang tai của cô. Cái gì, thằng cha tự luyến chết bầm đó tới công ty cô đó hả, tới làm gì? Thằng cha đó rảnh quá!.. À mà ổng rảnh thiệt.

    Để xác nhận đúng thông tin, cô chạy ùa ra rồi mà hóng chuyện, trong phòng làm việc, mấy ông con trai không ngừng ngồi tám

    "Đấy, nghe tên Bạch Tuấn Kiệt là chạy ra liền"

    "Đúng là con gái thời nay"

    "Tôi cũng có nhan sắc chứ bộ, có thấy Ngọc nhi và Lương tỷ để ý tui đâu"

    "Bớt, bớt đi cha nội".

    Ngoài sảnh

    Một đám con gái đứng thành hai bên chừa lại chỗ chính giữa cho người nào đó bước nào, từng bước đi đầy nam tính, trịnh trọng bước vào làm bao nhiêu cô gái phải xao xuyến, thân hình ôi thôi khỏi nói đẹp hết chỗ nói. Gương mặt này, thân hình này đã làm bao chị em mê đắm, à mà trừ một người.

    Nam Cung Ngọc thấy Bạch Tuấn Kiệt thì mặt tái mét. Đúng là hắn rồi, cô sợ hãi. Đúng là cái thằng cha tự luyến này rồi, cô phải đi gấp, đi khỏi hắn ta. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức chạy về phong làm việc, thấy mấy nhân viên nam cô nói: "Tạm thời, hôm nay em nghỉ, các anh xin dùm em nha"

    "Tiểu muội muội, sao lại nghỉ thế, chịu không nổi à"

    "Đừng có mà tiểu muội muội, em đang gấp, nhờ các anh đó". Nói xong cô lén chạy ra ngoài đi ra cửa sau của công ty, đi một đoạn đường thì thật không may cho cô, cô gặp hắn.

    "NAM CUNG NGỌC, cô đứng lại đó"

    Đang chạy thì cô thắng lại, xoay đầu nhìn hắn nói: "À, chúng ta có quen nhau à"

    "Quen, và chính cô lập mưu"

    "Mưu gì cha nội, tôi cứu anh đấy"

    "Ha, đừng có mà lừa tôi, tôi gặp trường hợp này nhiều rồi, cô cứ tung chiêu đi"

    "Chiêu cái giề, bà không biết, bye bye"

    "Cô, đứng lại"

    "Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không là của nhau". Nói xong lập tức cô phóng như bay ra từ cửa sau.

    "Người đâu, bắt cô ta lại"

    Và từ đó, tháng ngày yên bình của Nam Cung Ngọc chính thức kết thúc.

    Hết chap 2

    *Đôi lời tác giả: Mình không biết viết về công việc hay công ty, nên là chap này hơi nhảm nha, mong mọi người thông cảm và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt mấy ngày qua, yêu mọi người ❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
  6. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Chap 3: Không có tiêu đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Ngọc trên đường đi đầy suy ngẫm, cô có nên xin nghỉ việc không nhỉ, nếu không thì tháng ngày về sau của cô sợ là sẽ không yên ổn. Lo suy nghĩ về việc có nên nghỉ làm hay không thì cô vô tình đụng trúng một người đàn ông cao lớn và vãm vỡ, thân một cây đen từ đầu đên chân. Hắn ta nhìn cô rồi lại nhìn bức hình đang cầm trên tay ngắm một hồi thì môi nhếch mép lên: "Xin lỗi vị tiểu thư đây, mời đi theo chúng tôi". Người đàn ông lịch thiệp lấy tay dùng kiều mời với cô, sau lưng hắn ta là một đám người thân đen đang tiến tới gần chỗ cô.

    Cô bắt đầu lùi lại từng bước, từng bước, đôi mắt không ngừng nhìn về phía đám người đen khả nguy đó: "Mấy người là ai? Tôi thật sự không quen mấy người".

    Cô vừa nói, bước chân vẫn cứ lùi ra phía sau, cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm một trận với bọn chúng, chờ đã.. bọn hắn.. rất quen..

    "Mời tiểu thư đây đi với chúng tôi" Tên thân đen cầm đầu nói chuyện với cô đầu tiên vẫn giữ lịch sự mà chưa động tay động chân

    "Rất tiếc tôi sẽ không đi theo mấy ông".

    "Vậy à, phá hủy kế hoạch của cô chủ chúng tôi mà không đi theo". Lúc này tên cầm đầu bắt đầu xông vào cô, cô lập tức nghiêng đầu né tránh phát đấm đầu tiên của hắn, xoay người, cô lấy chân đá vào hạ bộ của hắn, thật không may tên này không giống những tên khác lúc trước cô đánh, hắn tuyệt không đơn giản, hắn lấy tay giữ chân cô lại.

    "Tiểu thư còn không nghe lời sao. Ân nhân của Bạch tổng?"

    "Không"

    Dùng lực cô rút chân còn lại ra, lập tức lùi về phía sau tránh khỏi tên đó

    "Nào bé ngoan, tới đây".

    Chậc, thật sự phải ra đòn thật à, đôi mắt cô bắt đầu thay đổi, chả còn là đôi mắt long lanh nữa mà thay vào đó là một đôi mắt đầy sát khí, cô từ từ hạ thân mình xuống, lấy tay lén nhặt lên một cục đá rồi đứng lên.

    Nhìn xung quanh, bọn người áo đen đã xung quanh cô rồi, chơi lớn cô liền quăng cục đá đó đi theo hướng của tên cầm đầu, rồi lao vào đánh mấy người kia.

    "TMD, con khốn, người đâu, bắt nó".

    Nghe lệnh chỉ thị lập tức bọn áo đen càng hăng hái hơn, cô không ngừng tung đòn đánh đầy bạo lực, tay không ngừng đấm vào mặt từng tên một, hạ thân thấp xuống né những đòn tấn công mãnh liệt từ tứ phía. Cô không có võ chỉ đành đánh những võ mèo cào nhưng cô rất hăng nên vẫn chưa bị thất thủ.

    Lúc này, Bạch Tuấn Kiệt vẫn đuổi theo Nam Cung Ngọc, thấy tình hình như thế, Bạch Tuấn Kiệt cũng lao vào.

    "Tên Bạch Tuấn Kiệt kìa, xử hắn trước, xử con nhóc kia sau!".

    Phân nửa người sang đánh Bạch Tuấn Kiệt, một thân có võ nên Bạch Tuấn Kiệt nhẹ nhàng ứng phó cũng không quên nói với Nam Cung Ngọc

    "Cô kia, bày trò cũng được phết"

    "Bày gì mà bày, không thấy bà đang đánh chúng nó à"

    Bạch Tuấn Kiệt lấy cùi chỏ đánh vào bụng một tên, chân còn lại đang ra trúng một tên, đánh gục hết cả, chỉ còn tên cầm đầu bọn lúc nãy đang chóng chội một tay ôm đầu đầy máu do Nam Cung Ngọc quăng đá trúng, một tay còn lại không ngừng đánh cô.

    Từ đằng sau hắn ta, Bạch Tuấn Kiệt, lấy tay đánh vào gáy hắn, lúc này tên đó bắt đầu ngã xuống nằm dưới đất.

    "Hừ, cũng tại lúc đó tôi cứu anh nên giờ họ bắt đầu nhắm vào tôi". Phủi tay, cô không ngừng bực mình đối với cái thằng cha đáng ghét bên cạnh

    "Nói vậy thì.. cô không phải".

    Nghe Bạch Tuấn Kiệt nói thế cô cũng đoán ra được phần nào

    "Chứ anh nghĩ sao một nhân viên quèn như tôi có thể"

    Từ trên cao nhìn xuống, Bạch Tuấn Kiệt không ngừng cảm thán

    "Lùn mà đánh sung ha"

    "Kệ tôi, thôi thôi thôi, bớt ám tôi đi từ ngày gặp anh là tui chả mấy vui vẻ"

    "Chuyện lúc trước.. coi như tôi hiểu lầm cô nhưng mà cô đừng mong được hưởng gì từ tôi, để trả ơn tôi sẽ tăng lương cho cô, thế nào?".

    Chân đang bước đi, Nam Cung Ngọc nghe Bạch Tuấn Kiệt nói thế quay người lại nhìn vào Bạch Tuấn Kiệt

    "Anh nghĩ tôi thèm vào à, khỏi cần"

    Nói xong cô quay người bỏ đi. Từ xa xa, vệ sĩ của Bạch Tuấn Kiệt cũng tới

    "Bạch tổng ngài có sao không?"

    Hắn nhìn bọn họ cười

    "Các ngươi đến trễ". Nói xong Bạch Tuấn Kiệt đi luôn.

    * * *

    Về tới nhà, Nam Cung Ngọc ngả người lên giường, tháo mắt kính ra nhắm mắt lại, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với cô.

    Giật mình ngồi dậy, cô sựt nhớ hôm nay cô chưa gọi hỏi thăm ông nội của cô, nghĩ là làm cô vớt tay lấy cái điện thoại để đầu giường, bấm vào danh bạ tìm mục ông nội mà bấm gọi.

    Sau vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.

    "Ngọc Nhi, hôm nay nhớ ông à" Nam Cung lão gia ở gia trạch đang nằm hưởng thụ thiên nhiên cây cỏ ở sau nhà.

    "Nhớ a, dạo này ông khỏe không ạ"

    "Khỏe, khỏe lắm. Ông con vẫn còn rất trâu bò đấy"

    Nghe ông nói thế Nam Cung Ngọc phì cười

    "Hử, ông nói không đúng sao"

    "Đúng, đúng a"

    "Haizz, dạo này con sống thế nào, chừng nào về phụ chú ba con tiếp quản tập đoàn" Nam Cung lão gia lo lắng hỏi cháu gái cưng của mình, ông đang rất sầu vì việc này đây

    "Con cần có kinh nghiệm nên là sẽ không lâu đâu, chú ba dạo này sao ạ"

    "Không có con, chú con đang rầu đấy". Nam Cung lão gia đang nói thì từ đâu có một vị trung niên xen vào nói: "Chú đang rất ư là buồn, cảm thấy khổ sở, bồn chồn.. thế chừng nào con về"

    "Làm gì mà phải như thế, còn thằng Hoàng cơ mà, mấy năm nữa thôi là nó phụ được chú đấy"

    "Không nói chuyện với con nữa, tạm biệt".

    Nói xong, Nam Cung Chinh cũng tắt máy luôn. Nghe một tràng tích tích thì cô cũng buông điện thoại xuống, chắc cô phải trở về nhỉ, ở đây có ngày gặp thằng cha tự luyến đó chắc chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...