Cổ Đại Ân Nhạc Kí - Lạc Nê

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    19
    [​IMG]

    Tên truyện: ÂN NHẠC KÝ

    Tác giả: Lạc Nê

    Thể loại: Ngôn tình

    Giới thiệu truyện: Đây là một series truyện dài cổ đại, không có văn án, hi vọng mọi người sẽ đón đọc.


    Mục lục:

    Chương mở đầu

    Quyển I: Bức họa Cẩm Tú

    "Cẩm tú non sông, cẩm tú đồ

    Mĩ nhân bạc mệnh, quân vương tuyệt tình

    Nàng áo đỏ kia phong hoa tuyệt đại

    Vị đế vương kia khí phách kiêu hùng

    Chốn thâm cung, công chúa dịu dàng

    Nơi biên ải, tướng quân anh dũng

    Gặp nhau là duyên hay nợ, là phúc hay họa, lòng người quyết định tất thảy.."

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2022
  2. Đang tải...
  3. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    19
    Chương mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời không lặn trên đại lục Ân Nhạc, cũng bởi thế, nơi đây hợp ít tan nhiều, đến năm Ân Nhạc thứ chín trăm năm mươi tư, đại lục bước đầu yên ổn với thế lục quốc.

    Bắc Lệ thống trị mảnh đất giá lạnh Nhạc Bắc, quốc thổ rộng lớn, quốc khố dồi dào, quân đội hùng mạnh, địa hình đặc thù dễ thủ khó công, trải qua 13 triều đại, đến nay do họ Hạ Hầu làm chủ. Hoàng đế đương nhiệm - Nghĩa An đế có tác phong tàn bạo, mạnh mẽ và rất tuyệt tình. Tuy nhiên dưới thời Nghĩa An đế, bách tính an cư lạc nghiệp, kinh tế phát triển mạnh, biên cương không tiếng đao thương, nên không thể phủ nhận ngài là một vị vua tài ba và có lòng với nước với dân.

    Cách Nhạc Bắc dòng Yên giang hung hiểm, phía Nam khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ, cây cối quanh năm xanh tốt; trước là quốc thổ của Đại Lương, sau nhiều năm phân tranh Đại Lương chia đôi ngả: Đại Sở Phượng thị và Nam Lương Văn Nhân thị, đến nay hai nước vẫn phân tranh, biên cương mịt mù khói lửa chiến tranh, dân chúng lầm than, mỏi mệt.

    Phía đông đại lục giáp biển, khí hậu ôn hòa với bốn mùa xuân hạ thu đông, chia làm ba nước tính từ Bắc xuống Nam là Sở quốc, Thái Bình quốc và Đông Lăng quốc.

    Nước Sở giáp Bắc Lệ, đời trước, công chúa Phúc Ninh của Sở quốc gả cho hoàng đế Thiên Trị của Bắc Lệ làm hậu, đổi lấy hòa bình trăm năm cho hai nước. Họ Hoàng Phủ lấy võ trị quốc vì vậy, từ nhỏ thái tử Hoàng Phủ Minh Đức đã được gửi đến Thiên Sơn bái sư học nghệ.

    Bên cạnh Sở quốc chuộng võ, Thái Bình quốc lại chuộng văn, trước khi Ân Nhạc phân thành nhiều nước, họ Mộ Dung Thái Bình đã là thế gia có nền móng lâu đời, đế vương các đời đều lấy đất nước an yên, trăm dân no đủ làm gốc.

    Quốc thổ Đông Lăng tuy nhỏ bé nhưng các đời vua đều là minh quân, không chỉ binh lược tài ba mà trị quốc văn minh mới khiến cho đất nước nhỏ bé đứng vững, không thế lực nào dám khinh nhờn.

    Bên cạnh sáu nước lớn còn có các tiểu quốc rải rác như Nam Uyên, Tái Bắc, Tái Nam.. Phía Tây đại lục là rừng rậm U Linh, trong U Linh có U Linh quốc, người tộc này chỉ sinh sống trong rừng rậm, bình thường khá ôn hòa. Phía sau rừng U Linh là Tây Vực của họ Mộc và đất độc Miêu Cương. Hai nước nhỏ bị coi là dị tộc bởi nền văn hóa, phong tục tập quán.. khác biệt.

    Ngoài các nước lớn nhỏ, một vài thế lực có sức ảnh hưởng trên đại lục lần lượt là thành Cửu Thượng, Trầm sơn Đàm thị, Thiên Sơn Vô Ưu, Độc tông và phủ Minh chủ võ lâm.

    Về thành Cửu Thượng và Đàm thị, tương truyền, xưa có thiên nhân họ Đàm từ Cửu Trùng Thiên đến, truyền cho người dân nơi đây cách thổi lửa nấu cơm, lại dùng linh lực tạo ra kết giới bảo vệ mảnh đất này không bị ngoại bang xâm lược. Con cháu của ông sau này khai khẩn đất hoang, đinh cư trên núi Trầm. Nhân sĩ hay tin, mến mộ mà đến, dựng nhà lập ấp dưới chân núi, lâu dần xây thành thành lũy, lấy tên Cửu Thượng. Thành Cửu Thượng từ đó trở thành nơi giao thoa giữa triều đình các nước với quần hùng giang hồ, giữa chính với tà, giữa tốt với xấu.. mà con cháu Thiên nhân trên núi Trầm trở thành người đứng giữa trung hòa, nhận được muôn vàn kính trọng.

    Không có lịch sử lâu đời như Cửu Thượng, đảo Vô Ưu là hòn đảo nhỏ trên biển, những năm Ân Nhạc sáu trăm năm mươi, khi chiến loạn sảy đến chỉ vì tham vọng của đế vương, nhiều anh tài vì thất vọng mà từ quan quy ẩn. Nhìn thấy mảnh đất phồn hoa nay trở nên tang thương đổ nát, rất nhiều người lựa chọn trốn tránh hiện thực bằng cách chạy ra đảo hoang. Ban đầu chỉ có vài người, ngày sau, hào kiệt tứ phương cùng hội tụ, mới có đảo Vô Ưu hiện tại. Mà trên Vô Ưu có ngọn núi Thiên Sơn, trên Thiên Sơn có một ông lão với bộ râu bạc trắng, lão ở đó từ trước khi chiến loạn, đến nay đã mấy trăm năm. Lão có một thân võ công tuyệt thế và tấm lòng từ bi, nhân ái, vì thế rất có tiếng nói trên Vô Ưu cũng như trong giang hồ.

    Chọn cho mình một hướng đi riêng, thế lực trên quần đảo Giao Nhân do Tư Đồ Thiên Lí đứng đầu tự xưng truyền nhân của Độc tông, với tuổi đời mấy mươi năm là tà giáo đối nghịch với các thế lực lớn còn lại. Độc tông có tông đồ trải khắp đại lục, ngầm bắt tay với cả quan lại trong triều đình các nước, không có việc xấu gì không làm, khiến người người kinh hãi, căm hận.

    Tuy không có sức ảnh hưởng quá lớn song cũng nổi danh trên đại lục, sơn trang Tử Xa ở nước Bắc Lệ được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất trà trang", tiêu cục Ám Yên trong thành Cửu Thượng chưa từng có nhiệm vụ thất bại và chuỗi quán trọ Như Mộng là "hắc điếm" chuyên cướp của giàu chia cho người nghèo..

    Ở cái thời lục quốc, Ân Nhạc phồn vinh hết mực, nhiều câu chuyện đã sảy ra, mãi mãi khảm vào lòng người chứng kiến..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  4. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    19
    Chương 1: Đàm gia Thanh Mẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CẢNH BÁO: NHÂN VẬT HƯ CẤU, THỜI ĐẠI HƯ CẤU, VĂN HOÁ HƯ CẤU, KHÔNG CẦN KHẢO CHỨNG.

    Hành tẩu giang hồ có hai nhân vật cần kính nhi viễn chi: Đoan Mộc Trữ và Tư Đồ Tranh.

    Người trước là tiểu ma nữ đảo Vô Ưu, cháu gái lão nhân Thiên Sơn, là tiểu sư muội của thái tử nước Sở, công chúa nước Thái Bình và thiếu trang chủ sơn trang Tử Xa; lai lịch trâu bò, sở thích hành hiệp trượng nghĩa, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, gặp sự bất bình ra tay tương trợ.

    Người sau là đường chủ Dược đường Độc tông, năm nay vừa tròn đôi mươi, đứng đầu trên bảng xếp hạng mĩ nhân của đại lục. Tuy nhiên, nàng được biết đến nhiều hơn cả với ngoại hiệu Thần độc hay nương tử áo đỏ, người gặp người sợ, người thấy người kinh. Trên đại lục vẫn truyền câu nói: "Độc của hồng nương, thiên nhân khó giải."

    Người thứ nhất có thể chọc, cùng lắm là bị đánh cho một trận. Người thứ hai tuyệt đối phải tránh xa, bởi dẫu không chọc đến nàng nàng cũng có thể tiện tay lấy ngươi làm vật thử độc.

    Tư Đồ Tranh tiếng dữ đồn xa, là cơn ác mộng mấy năm trời trên đại lục, nay cơn ác mộng ấy đã chấm dứt.

    Chẳng là mấy năm nay Độc tông ngang ngược, làm nhiều việc ác, khiến cho máu tắm giang hồ, còn có ý chen chân vào triều đình các nước, thành Cửu Thượng vốn lánh đời nay đứng ra hiệu triệu quần hùng giang hồ hợp sức, tiêu diệt Độc tông để mang lại bình yên cho đại lục.

    Thành Cửu Thượng vừa ra tay, nội bộ Độc tông đã lục đục, tông chủ tan xác dưới vực sâu, đường chủ mười hai đường kẻ chết, kẻ bị bắt, đám tông đồ như rắn mất đầu nhanh chóng tan tành, Độc tông bị diệt!

    Duy chỉ có Tư Đồ Tranh không rõ sống chết, nghe đồn nàng ta bị thương nặng, trong lúc cấp bách phải chạy vào rừng U Linh. Tuy nhiên đại chúng đều cho rằng nàng ta đã chết. Bởi vì U Linh rừng thiêng nước độc, có nhiều thú dữ, ngoại trừ U tộc vốn sống ở đây, chẳng kẻ nào bước vào mà toàn thây trở ra.

    Tư Đồ Tranh đúng là bị thương nặng, vì trốn khỏi sự truy sát nên chạy vào U Linh, tuy nhiên dường như đại chúng không hiểu rõ nàng, dẫu nàng thân gái yếu ớt nhưng mang một thân tuyệt độc và khứu giác nhạy bén, tránh khỏi thú dữ là điều không khó. Có điều nàng hiểu rõ, mình không có thức ăn, nước uống nhỏ giọt lại bị thương nặng, nếu không có người tương cứu chỉ sợ sống không qua ngày mai. Nhưng, chưa kể đến nơi rừng sâu này vốn không có bóng người sống, cho dù có, chỉ sợ khi nhìn thấy nàng cũng một đao lấy mạng.

    Nàng vốn là kẻ ác không được phép tồn tại, Tư Đồ Tranh vừa nghĩ vừa dựa vào thân cây mà ngồi xuống, vết thương bên ngoài đã khép vảy nhưng nội thương lại không cách nào trị, có lẽ nàng đành bỏ mạng chốn hoang vu này trong khi kẻ thù ngoài kia vẫn lộng hành.

    Tư Đồ Tranh không cam lòng, gắng gượng đứng dậy mà đi vào sâu hơn, nàng tính nương nhờ U tộc, bộ tộc ẩn cư nơi rừng sâu kia. Đi được vài bước, nàng chợt ngừng bước. Trong không khí có mùi máu tươi và sắt, nàng cẩn thận nép bên một gốc cây, lắng tai nghe được tiếng vó ngựa ngày càng gần. Tiếng vó ngựa từ sâu thẳm rừng già mà tới, hiển nhiên không phải đám tông đồ truy đuổi phía sau, mà U tộc vốn không dùng ngựa, vậy thì người đến là ai?

    Mấy ngày trước vì đối phó với một con báo mà nàng đã dùng hết độc, bây giờ tay không tấc sắt, chỉ có thể cầu mong người đến không có địch ý. Nàng nắm chặt tay, càng nép mình sau thân cây. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đoán chừng chỉ có một người.

    Người đến là một nam nhân mặc đồ đen, y cưỡi tuấn mã, vai mang cung vàng, dáng người cao ráo rắn rỏi, vẻ mặt lạnh tanh. Hình như thấy sự bất thường nên cho ngựa đi chậm lại, dò xét xung quanh. Tư Đồ Tranh nín thở. Y đi qua chỗ nàng xong lại đột nhiên vòng lại. Y đã nhìn thấy vạt váy ló ra sau thân cây. Tay nàng nắm thành quyền, im lặng chờ đợi.

    Quả nhiên y nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, tay cung giương lên nhắm chuẩn vào thiếu nữ đang chật vật:

    "Kẻ nào sai ngươi tới?"

    Tư Đồ Tranh không đáp, thầm quan sát y, lúc này y cũng đánh giá nàng. Nàng mặc bộ y phục đỏ bết máu, cả người chằng chịt vết thương, tuy nhiên nhan sắc vẫn diễm lệ rực rỡ. Y chợt nhớ đến lời đồn trong giang hồ thời gian này và cả những kẻ đang trà trộn trong triều đình kia, trong lòng đã tỏ.


    "Hạ Hầu Đô hay Triệu Thần Quang? Nói!"

    Tư Đồ Tranh ngẩn ra, cắn răng đáp lại: "Tiểu nữ Đàm Thanh Mẫn ở tiêu cục Ám Yên, đương lúc chấp hành nhiệm vụ bị người ám toán, kính xin quan nhân tương cứu!"

    "Tiêu cục Ám Yên ở thành Cửu Thượng? Ngươi không phải người của đám nghịch tặc kia?" Y có vẻ do dự, cung trên tay buông xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  5. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    19
    Chương 2: Năm tháng thoáng qua (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Đồ Tranh mơ một giấc mơ rất dài.

    Nàng mơ thấy băng tuyết lạnh lẽo và gió núi thổi rét buốt, ngày ngày tháng tháng, năm năm đời đời không lúc nào thay đổi. Giữa trời đất mịt mù, có cô bé khoác áo choàng đỏ đang cười khanh khách đắp người tuyết, người tuyết cao hơn cả cô, cái mũi chú ta rớt ra, cô bé lại lúi húi nhặt lên, cắm lại vị trí cũ. Sớm chiều cứ thế trôi qua.

    Ngày xuân năm ấy, nhà cô bé mở tiệc lớn, mời rất đông người. Cô bé lúc này đã có danh "tiểu tài nữ", đi đến đâu người ta cũng sáp lại hỏi han, mệt mỏi, cô bé trở về phòng.

    Sau đó cơn mơ chìm trong một mảnh màu đen kịt, nàng chỉ nghe tiếng đao kiếm, tiếng la hét.. lúc gần lúc xa cứ vất vưởng bên tai.

    Màn đen tan đi, nàng thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt của người đã cứu nàng, nghĩa phụ Tư Đồ Thiên Lí. Ông dạy nàng độc thuật, dạy nàng giết người và cũng dành cho nàng toàn bộ tình yêu thương của người cha. Để báo ơn, nàng nỗ lực và dành được vị trí đường chủ Dược đường, trở thành cánh tay đắc lực của ông.

    Giữa chốn địa ngục lòng người hiểm ác, Tư Đồ Tranh là "con quỷ dữ" khát máu nhất.

    Cảnh trong mơ tiếp diễn, Tư Đồ Tranh thấy mình đang ở trong rừng, được một nam nhân đồ đen ôm lên ngựa, nàng thì thầm cảm ơn: "Đa tạ quan nhân cứu giúp. Tiểu nữ nguyện dùng cả đời báo đáp ân tình này."

    Y khẽ cười bên tai nàng mà không nói lời nào. Rừng cây xung quanh mờ nhoè trước mắt nàng, nàng lần nữa rơi vào cơn mê.

    * * *

    Sớm mùa hạ trên đất Bắc Lệ với ánh nắng dịu dàng mơn trớn đôi gò má và tiếng ai đó dịu dàng gọi tên: "A Tranh, đông qua xuân đến, đã bốn tháng rồi." Tư Đồ Tranh nhận thấy bàn tay mình bị bàn tay to lớn và ấm áp bao phủ, đôi tay ấy khẽ nắm lấy tay nàng âu yếm. Nàng muốn mở mắt nhìn cho rõ chủ nhân đôi bàn tay nhưng khi mở mắt ra xung quanh vẫn là một mảng màu đen. Thử mở ra nhắm lại mấy lần, Tư Đồ Tranh sinh lòng hoảng hốt, nàng ngồi bật dậy khiến người kia bất ngờ, hai bàn tay buông lỏng, giọng y ngắt quãng: "A Tranh.. A Tranh, nàng tỉnh rồi!"

    Nàng nương theo âm thanh tìm được phương hướng của người kia, "Ai?"

    Trong phòng không một tiếng động, Tư Đồ Tranh còn không nghe được tiếng của nàng thốt ra, nàng chạm tay vào cổ họng, lòng thoáng lạnh buốt. Nàng đang ở đâu? Ai đem nàng đến đây? Có mục đích gì? Mắt nàng sao lại mù và cổ họng nàng sao lại khô rát như thể từng bị đốt cháy?

    Người kia qua phút ngỡ ngàng ban đầu, y vòng tay ôm lấy nàng, giọng trầm khàn: "Cảm ơn nàng vì không từ bỏ."

    Tư Đồ Tranh muốn thoát khỏi vòng ôm kia nhưng cả người không có sức, chỉ có thể tựa vào y, miệng ú ớ nói: "A.. a..". Người kia không hiểu, chăm chú nhìn nàng, nàng cảm nhận ánh mắt của y lướt qua khuôn mặt mình thật lâu. Y đỡ nàng nằm xuống và bước ra ngoài. Nghe tiếng bước chân y xa dần, Tư Đồ Tranh hít sâu vài hơi, lòng bình tĩnh lại.

    Nàng nằm trên giường, lúc sắp mơ màng thiếp đi thì có tiếng người đến.

    "Trương lão, ông mau xem mạch cho nàng."

    "Tuân mệnh."

    Ông lão họ Trương bắt mạch và hỏi nàng mấy câu, nàng liên tục lắc đầu tỏ ý không sao. Ông ấy quay sang nói với người kia: "Mấy tháng này Tranh cô nương tĩnh dưỡng rất tốt, thân thể đã khá hơn nhiều, thị lực của cô ấy chừng vài ngày nữa sẽ khôi phục lại, lúc đó chú ý không để cô ấy tiếp xúc với ánh sáng mạnh."

    "Thanh quản bị tổn thương nặng, e rằng.. khó để phục hồi."

    "Về phần trí nhớ rồi loạn, thứ cho lão thần không có phương pháp điều trị." Giọng ông đột nhiên kì quái.

    Người kia không đáp, hô hấp của y nặng nề. Tư Đồ Tranh lại đưa tay lên cổ vuốt ve, không hiểu trong lòng nghĩ gì.

    "Trẫm đã biết. Ông lui xuống kê thuốc cho nàng."

    "Lão thần cáo lui."

    Trong phòng chỉ còn lại hai người, y ngồi xuống cạnh nàng trầm tĩnh, mà nàng đang suy đoán về thân phận của y. Mười mấy quốc gia lớn nhỏ trên Ân Nhạc, nàng chỉ quen với quốc chủ Hiên Viên Dạ của Đông Lăng, giọng nói này hiển nhiên không phải cậu ấy. Về phần các nước còn lại, rơi vào tay ai cũng như nhau, trừ họ Mộc ở Tây Vực, Độc tông từng giết chết Ngự Kim Tuế - hôn thê của vương tử Mộc Dương. Nàng chưa kịp đoán tiếp người kia đã cất lời: "Ta là Hạ Hầu Khâm. Đông săn ba năm trước ta cứu được nàng trong rừng U Linh, chúng ta đã bên nhau ba năm. Ta tuyệt đối không hại nàng, nàng không cần lo lắng. Mọi chuyện để sau khi nàng nhìn thấy ta sẽ giải thích tiếp."

    Người kia đi rồi, để lại Tư Đồ Tranh một mình, y nói cung nhân sẽ mang bữa trưa và y phục đến cho nàng ngay lập tức. Tư Đồ Tranh được cung nữ tên Vãn Thanh hầu hạ thay y phục và dùng bữa.

    Thật là đang muốn viết tiếp mà buồn ngủ quá, mắt cứ đánh vào nhau nên hẹn dịp khác vậy>>>
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...