Ngôn Tình An hạ, giỏi lắm! Đừng để tôi bắt được em - Thảo cỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thảo Nguyễn0831, 12 Tháng tư 2020.

  1. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    AN HẠ, GIỎI LẮM! ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC EM

    Tác giả: Thảo Cỏ

    Thể loại: Ngôn Tình

    [​IMG]

    Văn án: An Hạ là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô sống trong cô nhi viện suốt mười tám năm. Ở tuổi hai mươi hai cô theo nghiệp diễn xuất và trở thành một diễn viên hạng A nổi tiếng. Đúng lúc cô đang dần trở nên nổi tiếng thì gặp Trần Anh Tuấn, anh chàng nhạc sĩ - ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, cô bị vướng vào scandal tình ái với Anh Tuấn.

    Để giải quyết vấn đề họ quyết định công bố với báo chí rằng họ đang hẹn hò, tin đồn này lan truyền khắp nơi dẫn đến antifan của Anh Tuấn ném đá quá nhiều, họ bắt đầu tìm cách lật tẩy mối quan hệ giả của An Hạ và Anh Tuấn. Đúng lúc đang gặp khó khăn nhất thì người thân cận của Anh Tuấn phản bội, tung chứng cứ hai bọn họ đang hẹn hò giả. Họ sẽ giải quyết như thế nào?

    Liệu rằng An Hạ và Anh Tuấn có từ mối quan hệ giả thành thật hay không?


     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Anh Tuấn vừa mới online đã thấy trong hộp thư có tin nhắn mới đến của Tào Tháo:

    "Phong Thần, album mới sắp phát hành rồi, thế mà cậu còn có thời gian rảnh rỗi online sao?"

    "Không sao, thu âm xong hết rồi, phần còn lại giao hết cho quản lý Trịnh. Hôm nay là trận quyết đấu bảng xếp hạng mà, phải lên xem náo nhiệt chứ!"

    "Đê tiện quá, cậu xếp hạng No. 1 rồi còn muốn lên xem náo nhiệt, chẳng phải là muốn cười nhạo những người như chúng tôi sao?"

    "/icon mặt cười/ tại hạ nào dám cười nhạo!"

    Khoảng mười chín giờ ba mươi các cao thủ trong giang hồ đã tề tựu đông đủ để quyết đấu với nhau giành ngôi vị quán quân trong "Truy hồn đoạt mệnh" – đây là một game mới được tung ra vào tháng Ba năm vừa rồi, sau sáu tháng phát hành nó đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên thị trường game online. Hàng nghìn, hàng triệu game thủ ngày đêm "cày sâu cuốc bẫm" mới tranh giành được cái ngôi vị quán quân với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Nhưng ai mà ngờ được, thế hệ sau thường phát triển hơn thế hệ trước nên cứ hễ có người mới lên được vị trí quán quân thì lại bị người khác vùi dập xuống dưới.. nói cho cùng để giữ được ngai vàng thì phải có đủ sức chống chọi với hàng nghìn, hàng triệu người tham gia đăng nhập mỗi ngày.

    Kể từ ngày phát hành game, cái tên Phong Thần là cái tên giữ ngôi vị quán quân lâu nhất và gần đây chưa ai đánh bại được. Tào Tháo là người luôn giữ vị trí số hai ở bảng xếp hạng sau Phong Thần. Ngoài đời Phong Thần và Tào Tháo là đôi bạn thân. Phong Thần là một nghệ sĩ đa tài, nếu đi hỏi khắp giới giải trí không ai là không biết cái tên Trần Anh Tuấn. Còn Tào Tháo, anh tên thật là Nguyễn Thanh Tùng – một CEO trẻ tuổi nhất trong giới thương trường, sở hữu trong tay tập đoàn lớn mà họ Nguyễn nhà anh đời đời gây dựng..

    Hệ thống hiển thị, trận quyết đấu giữa các game thủ bắt đầu.. Tào Tháo cùng với Phong Thần đang ngồi xem các game thủ tranh giành ngôi vị quán quân, Tào Tháo ngồi ăn bim bim nhàn hạ nhắn tin cho Phong Thần: "Nhà ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi rồi kìa.. có khi nào hôm nay xuất hiện cao thủ nào khiến ngươi mất vị trí No. 1 không ta?"

    Phong Thần: "Nếu đánh bại được ta thì không phải ngươi rớt xuống hạng No. 3 sao?"

    Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì tài khoản No. 3 xuất hiện. Nói thực ra thì cả hai đều khá tò mò về người này.. hệ thống cho biết giới tính là nữ. Mà trước nay các game thủ nữ rất hiếm khi xuất hiện trên bảng xếp hạng PK, nếu có xuất hiện thì cũng chỉ xếp hạng thứ sáu trở xuống.. nhân vật này khiến cho hai người khá tò mò.

    Nhân vật No. 3 – Tiểu Hạ Vô Thường xuất hiện trên đấu trường..

    Kênh thế giới được một phen xem náo nhiệt..

    Tiểu Hạ Vô Thường: Phong Thần ta muốn quyết đấu với ngươi!

    Thế giới: Tiểu Hạ Vô Thường khiêu chiến với Phong Thần? Chúng ta có nghe nhầm không?

    Lập tức tin nhắn từ Tào Tháo truyền đến hộp thư: "No. 3 khiêu chiến với nhà ngươi kìa, ứng chiến không?"

    "Không vội, cậu đánh với hắn trước đi." Phong Thần đang làm nhiệm vụ phía Tây bản đồ, không muốn trực tiếp nhúng tay.

    Tào Tháo lập tức truyền tin tức lên kênh thế giới: "Tiểu Hạ Vô Thường, ta với ngươi PK trước!"

    Trên màn hình nhận được hai chữ chấp nhận, cậu ta liền chuẩn bị trang bị và tiến hành vào trận.

    Trước nay cậu đánh với nữ game thủ thường rất nương tay, đối với cô cũng vậy, mặc dù chưa trực tiếp ứng chiến lần nào nhưng qua trang bị của cô, anh cũng phần nào đoán được thế lực của cô khá lớn. Bắt đầu vào trận anh nhường cô hạ thủ trước, cô trực tiếp đánh anh không thương tiếc. Sinh lực mất quá nhiều chỉ sau một cú đánh của cô, anh bắt đầu ý thức được trận chiến này không còn cần nhường nhịn nữa, trên chiến trường, nhường nhịn có thể làm mình thua bất cứ lúc nào.

    Sau khi uống xong hoạt lực đơn, Tào Tháo tiếp tục chọn đồng hành và trang bị tốt hơn. Khi nhìn lại Tiểu Hạ Vô Thường, "F**k!" Anh ta chửi thề một tiếng. Trang bị của cô ta quá hung tàn rồi, con hắc long đó cậu ta xin mua của Phong Thần mãi anh ta còn không chịu bán. Cả game chỉ có hai con, anh ta đã đi săn lùng mãi vẫn không thấy nó, hóa ra nó đã bị cô ta thu phục.

    Anh ta nhìn lại số trang bị mình có trên tay, đều là trang bị hiếm, nhưng con hắc long của cô ta quá mạnh, căn bản với sức lực của anh ta chỉ có thể chống chọi được vài phút. Trong phút chốc anh ta bị đánh tơi tả đến nỗi dùng hết hoạt lực đơn vẫn không thể giết được cô ta, màn bảo vệ của cô ta quá vững chắc, với hai đồng hành thuộc hạng năm sao và võ lực của hai tên đồng hành này quá mạnh khiến cho đồng hành của anh trở tay không kịp, bại ngay tại trận đầu, hai trận tiếp theo bị thua một cách triệt để.

    Tào Tháo nước mắt đầm đìa nhắn tin cho Phong Thần: "Đây là lần đầu tiên ta thua dưới tay một nữ nhi /icon mặt khóc/ ta phải làm sao nhìn thế giới này đây? Phong Thần, nhà ngươi mau xử ả đi, trả thù cho người bạn chí cốt này.."

    Phong Thần: Thời gian PK kết thúc rồi! Bổn thiếu gia xem náo nhiệt đã xong, off đây!

    Tào Tháo: AAAAAA.. Tên khốn Phong Thần!

    Lúc này trên kênh thế giới..

    "Cái gì vậy? Tiểu Hạ Vô Thường thắng Tào Tháo rồi? Tao đang nhìn nhầm sao?"

    "Đứa nào đã hạ nhục idol của tao? Ta phải rửa hận cho huynh ấy!"

    Chỉ sau một đêm, Tiểu Hạ Vô Thường trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất. Trên bảng xếp hạng PK đã có sự thay đổi mới.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2020
  4. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một tiệm net nào đó..

    Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ vươn vai tựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt mãn nguyện trên tay cầm lon nước mới mua được ngoài cây bán hàng tự động, nước còn lạnh, tiếng bật mở lon vang lên trong không gian, cô uống một hơi rồi khà ra như đang thưởng thức một lon bia lạnh, cảm giác thật thư thái. Đã lâu rồi không được tận hưởng cảm giác này, vì quá mải mê làm việc mà cô đã không luyện tay trong một thời gian dài. Hôm nay vừa xuất hiện đã thắng lớn, cảm giác thích thú lại càng dâng cao, thật muốn uống một vài lon bia.

    An Hạ quay sang người bên cạnh đang còn mải mê đua top, cô khều tay anh ta: "Lê Trung Anh, đi uống chút không?"

    Người kia đang đua top không muốn nhìn cô chỉ đáp lại thờ ơ: "Đợi tôi đua xong top cống hiến rồi muốn đi đâu thì đi."

    Nhìn người bên cạnh vẫn mải mê cày game, cô bất giác nhớ lại chuyện trước đây. Hắn và cô quen nhau từ thời trung học, lúc nào cũng bám dính nhau khiến cả trường còn đồn ầm lên là hai người yêu nhau. Tuy chơi với nhau hơn chục năm rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân chứ không thể tiến xa hơn. Cô nhớ rất rõ năm đó hắn từng vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, từ việc trở mặt với gia đình, gây sự với bạn trong lớp và còn cãi nhau với thầy cô.. tất cả, tất cả những việc hắn làm cho cô đều rất đáng để cô phải trân trọng, tất cả những gì mà hắn hy sinh cho cô không hề là nhỏ. Năm lớp mười một khi cô và hắn đã quen biết khá lâu, cô nhớ có một lần vào sinh nhật của hắn, hắn đã từng tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối, kể từ đó hắn không nhắc lại chuyện đó nữa, cũng như thể sợ cô vì chuyện đó mà sẽ không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.

    Hắn cứ như vậy mà theo chân cô, theo đuổi cùng ước mơ với cô, biết cô thích diễn xuất, thích theo đuổi con đường làm diễn viên, hắn cũng từ bỏ niềm đam mê là một streamer để cùng cô thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh thành phố. Rồi cả hai lại cùng nhau đi thêm một đoạn đường dài trên sự nghiệp diễn xuất, nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí cô hiểu được rằng nếu không có hắn bảo vệ có lẽ giờ này cô đã trở thành hạng diễn viên vì bán thân để lấy được vai diễn. Hắn đã quá nhiều lần cứu cô khỏi tay những tên đạo diễn và nhà đầu tư háo sắc, thậm chí cô còn không nhớ bao nhiêu lần cô đã bị chuốc say đến bất tỉnh cũng là hắn đưa cô về, chưa từng có một ý định nào lợi dụng cô.

    An Hạ rất cảm kích nhưng lại không thể yêu Trung Anh, đã từng nhiều lần muốn thử cho hắn cơ hội nhưng lại không làm được, có lẽ cô không muốn bản thân phải đưa ra lựa chọn vì sự thương hại, như thế thật không công bằng với hắn chút nào. Bởi vì hắn quá tốt nên cô mong muốn rằng sẽ có một người tốt hơn có thể ở bên và chăm sóc tốt hơn cho hắn, thay vì cô, cô chỉ là một đứa trẻ không cha mẹ, không người thân thích, tự mình đi những bước chập chững vào đời. Cô nợ hắn nhiều và cũng cảm kích hắn rất nhiều. Có lẽ số phận đã an bài cho họ không thể đến được với nhau.

    Thoáng chốc suy nghĩ của cô ta biến khi hắn đập tay lên cái bàn phím và trên bàn hiện lên tiếng quát chửi: "*, ông mày đua nãy giờ mới được bằng ấy, cái thằng mất dạy nào phá vậy?"

    An Hạ quay sang nhìn người nào đó, biểu tình của hắn có chút không đành lòng nên quay qua nhìn cô bất mãn: "Tại bà mà tôi bị tên này chơi xỏ rồi này." Hắn liếc cô một cái rồi nói tiếp: "Đi, bà muốn đi đâu tôi đưa bà đi."

    Nói rồi hai người họ mua bia về nhà của cô để uống. Vì hiện giờ cô cũng là một diễn viên khá nổi trội trên giới showbiz, nếu để báo chí phát hiện ra hai người bọn họ nửa đêm đi nhậu ngoài đường thì khả năng sáng hôm sau tin tức về cô sẽ lan truyền trên tạp chí nhanh đến chóng mặt. Bị vướng phải scandal là một chuyện rất phức tạp đối với diễn viên đang trên đà phát triển như cô.

    Hai người vừa uống vừa tâm sự vài chuyện trong giới mà hắn cùng cô đã trải qua.

    "Tên đạo diễn Trang chết tiệt, hắn muốn bà phải nhận vai quần chúng? Hắn rõ ràng là đang trả thù bà vì chuyện ở galaxy hôm bữa."

    "Dù sao thì tôi cũng sẽ không nhận vai đó, số lần xuất hiện trên màn ảnh quá mờ nhạt, hơn nữa còn bị vai chính và phụ tát quá nhiều, tôi không muốn sau bộ phim đó người ta thấy cái mặt bánh bao của tôi đâu."

    "Thế bà có dự định gì? Tôi nhớ lâu rồi bà không nhận thêm vai kể từ khi bộ phim Sóng gió gia tộc công chiếu."

    "Tôi cũng chưa biết." An Hạ nâng ly bia lên uống cạn, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Dạo gần đây không nhận được phim nào hay nên cô còn rất rảnh rỗi, nhưng tiền điện nước hàng tháng vẫn phải chi trả cũng không thể cứ ngồi không mãi được. Mặc dù đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng tình trạng cũng không thể kéo dài được, một khi bộ phim mới cô đóng được công chiếu nếu thành công thì có khả năng cô trở thành diễn viên hạng B, đến lúc đó đi làm cũng không tiện nữa.

    An Hạ thở dài, cầm miếng mực khô trên tay, quết đẫm nước chấm nhưng lại thơ thẩn nghĩ gì đó làm tương ớt rớt xuống vạt váo trắng. Hắn thấy cô không động tĩnh lền quơ tay: "Này, nghĩ gì đó?"

    Cô giật mình nhìn hắn cười: "Chuyện cơm áo gạo tiền không đáng nói đó mà."

    Hắn thấy vậy liền đề xuất: "Trong tay tôi đang có một kịch bản khá hay, có một vai tôi khá ấn tượng, bà có thể xem thích nó không, tôi giúp bà đi casting."

    An Hạ nhìn Trung Anh ánh mắt đượm buồn, hắn luôn như thế, luôn vì cô mà làm tất cả, duy chỉ có cô là chưa từng lần nào vì hắn. Nghĩ lại bản thân càng thấy mình quá ích kỉ, cô không thể cứ tiếp tục nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ hắn nữa. An Hạ bất giác cười phá lên, nhìn hắn một chút trêu chọc mà nói: "Bổn cung mới nhận một vai cổ trang trong phim của Trương Đình Trác, nhà ngươi không cần phải lo lắng."

    Trung Anh nhìn biểu tình của An Hạ liền nhíu mày, thâm tâm hắn biết vài năm nay cô luôn từ chối sự giúp đỡ từ hắn. Tại sao lại phải như thế? Muốn đẩy mình ra xa hơn? Tại sao hắn vì cô bao nhiêu năm nay chưa từng nghĩ đến bản thân mà cô lại không hề để ý tới cảm xúc của hắn? Cô quá vô tâm, quá tàn nhẫn! Hắn biết cô vì muốn cắt đứt quan hệ với mình mà không muốn dây dưa thêm, tuy hiểu rõ lòng cô như thế, hiểu rõ suy nghĩ trong cô nhưng suy cho cùng trái tim hắn vẫn không làm chủ được mà tự chạy đến chỗ cô.

    Cô nhìn hắn cười nói cho qua chuyện: "Gần đây tôi cũng nhận quảng cáo cho mỹ phẩm LE, không sao đâu, không thấy tôi còn ngồi nhậu với ông được đây à? Thôi không nói chuyện này nữa, vai diễn mới của ông thế nào? Bấm máy thuận lợi chứ?"
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2020
  5. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông đây đang tức vì bộ phim mới đó đây!" Nghĩ tới hôm bấm máy là hắn lại cảm thấy tức giận.

    "Có chuyện gì sao?" Cô nhíu mày xem biểu tình của hắn, bất giác nghĩ tới gì đó rồi cười gian: "Này, đừng nói với tôi là cô ta lại theo ông đến phim trường đó nha."

    Trung Anh có chút giật mình, đúng là An Hạ luôn hiểu hắn nhất, hắn làm vẻ mặt chán ghét khi nói về cô gái kia: "Cô ta là con đỉa dai nhất tôi từng thấy."

    Quả nhiên là cô đoán đúng, trên đời này chỉ có một người có thể khiến Trung Anh tức giận như thế, duy chỉ có Vân Phi. Cô bé này yêu đơn phương Trung Anh từ rất lâu rồi, cứ hễ nơi nào có hắn là có Vân Phi, đôi lúc cô cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi cũng khuyên bảo hắn nhưng người nào đó luôn tỏ ra chán ghét với Vân Phi.

    "Rốt cục là chuyện thế nào mà ông lại tức giận như thế?"

    "Còn phải hỏi sao, cô ta không biết làm sao đã dành được vai nữ chính trong phim, hại tôi phải đóng cặp với cô ta, tôi thà đóng vai quần chúng cũng không muốn cùng chung khung hình với cô ta!" Hắn vừa nói vẻ mặt càng thêm tức giận.

    Thấy vậy cô chỉ cười khổ, vỗ vai rồi an ủi hắn vài câu: "Thôi, đã nhận vai rồi thì cố gắng mà làm tốt, đừng có vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc."

    Trước đây hắn luôn muốn cô cast chung phim này với hắn, nhưng lúc ấy không có thời gian rảnh, thêm nữa là, thời gian đó cô còn bận quảng bá cho phim "Sóng gió gia tộc" đúng là bận tối mắt, nên căn bản cũng chẳng để tâm tới lời hắn nói.

    Hắn nhìn cô thoáng chốc không biết phải làm sao, chỉ có thể hỏi chút tình hình: "Bà định tham gia phim mới của Trương Đình Trác? Phim này tôi cũng từng đọc qua kịch bản, căn bản cũng khá hấp dẫn, nếu nó thành công thì con đường sự nghiệp của bà sẽ có bước tiến mới, không chừng sẽ càng trở nên nổi tiếng nếu bộ phim thành công lấy đi nước mắt của khán giả". Hắn phân tích một hồi rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ: "Tôi đợi bà ở lễ bấm máy phim đó!"

    Cô quay sang nhìn hắn ngạc nhiên: "Ông có vai nào trong đó rồi?"

    "Nam phụ Vân Long." Hắn hờ hững đáp.

    * * *

    Tại chung cư cao cấp Kingdom..

    Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm cho Mẫn Hân ngủ quên lúc nào không hay, cô bị Anh Tuấn gọi dậy trách móc: "Anh gọi em đến đây để nghe sáng tác mới của anh và đánh giá, chứ không phải để em ngủ."

    "Anh cũng thật là, biết em làm việc đến muộn rồi giờ này vẫn còn gọi em đến chỉ để nghe nhạc anh mới sáng tác, bất công quá, em mệt lắm, cho em ngủ đây xíu đi!"

    "Trịnh Mẫn Hân, em giỏi lắm! Vậy coi như tiền lương tháng này em khỏi nhận nha!"

    Mẫn Hân mắt nhắm mắt mở thều thào nói: "Làm ơn đi, hôm nay em xử lý đống scandal của anh đã mệt mỏi lắm rồi"

    Anh nhẹ nhàng để cô ngủ, vào phòng lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp cho cô.

    Anh Tuấn và Mẫn Hân lớn lên từ nhỏ ở cạnh nhau cũng xem như là thanh mai trúc mã. Mẫn Hân là một cô bé rất tinh nghịch, ước mơ lớn nhất của cô là làm họa sĩ nhưng vì anh mà lại gác bỏ ước mơ. Gia đình có khuyên can cỡ nào cô cũng không nghe, quyết tâm theo anh dấn thân vào showbiz đầy cạm bẫy mà trước kia cô luôn không thích. Anh yêu âm nhạc, cống hiến hết mình cho sáng tác của bản thân, cô vì anh mà xin học ngành quản lý. Tính đến nay hai người cũng đã làm việc chung được 6 năm, có thể nói tình cảm cô dành cho anh rất sâu đậm, anh luôn thấy rõ nhưng lại không cách nào chấp nhận cô, vì anh và cô vốn chỉ như hai đường thẳng song song, có thể ở cạnh nhau nhưng mãi không thể hòa chung làm một.

    Mọi người luôn nghĩ anh là một người quá cứng nhắc, quá lãnh đạm, bởi vì trước nay tính cách làm việc hay giao tiếp của anh luôn như vậy, chỉ có với Mẫn Hân anh mới bớt kiệm lời hơn người khác. Đôi lúc anh tự hỏi bản thân tại sao không cho mình một cơ hội để yêu Mẫn Hân nhưng rồi lại nhận ra anh chỉ coi cô bé như em gái của mình, chắc có lẽ vì ở cạnh nhau quá lâu nên anh quên mất cảm giác cô là con gái. Quấn quýt nhau từ nhỏ đến lớn anh sớm đã xem cô là em gái chăm mà chút từng tí, nhưng đối với anh cô và anh có lẽ không hợp nhau. Cô có tính cách phóng khoáng, cởi mở, còn anh thì lại sống khá nội tâm. Cô có sở thích ăn uống, nhưng anh thì không, ai cũng biết việc một ngôi sao cần có chế độ ăn uống nghiêm khắc như thế nào, anh không thể cùng đưa cô đi ăn được. Cô thích cuộc sống thanh bình ngược lại anh thích cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn, thích không khí tấp nập rộn ràng, thích cuộc sống tranh đấu trong giới giải trí.. có lẽ vì anh càng cô đơn lại càng muốn buông mình vào những nơi tấp nập người qua lại. Suy cho cùng, cả cô và anh đều không có cùng chung chí hướng càng không thể ở cạnh nhau.

    Anh để cô nằm ngủ, mở chiếc laptop ra xem tin tức hôm nay, vì quá chuyên tâm vào sáng tác nên không để ý đến thế giới ngoài kia đang điên cuồng vì anh. Lật mở trình duyệt lên, tin tức đầu tiên đã đập vào mắt anh: Nghi vấn Trần Anh Tuấn đạo nhạc! ; Ca khúc mới ra mắt của Trần Anh Tuấn bị Hội đồng kiểm duyệt âm nhạc loại khỏi danh sách thi giải sáng tác trẻ.. đại loại là những tin tức có liên quan đến anh đều đang đứng đầu bảng tìm kiếm. Anh nhìn cô gái bên cạnh, quả thật hôm nay cô ấy đã quá mệt rồi. Thấy cô ngủ say, anh bế cô vào phòng mình, còn anh thì ngủ phòng khách, trên chiếc ghế sofa, anh thấy cô còn đang đặt một vài quyển kịch bản mới, có lẽ là nhận cho anh, vì để áp chế được những scandal này, cần có một tin tức lớn hơn như sự kiện anh sẽ tham gia vào một bộ phim nào đó. Anh cầm đống kịch bản lên, sau khi đọc xong, suy xét thật kĩ lưỡng anh quyết định chọn bộ phim điện ảnh mới của Trương Đình Trác. Cũng khá lâu rồi anh chưa thử sức với những vai cổ trang, lần này muốn thay đổi một chút hình tượng của bản thân để xem có được khán giả đón nhận nhiều hay không.

    Mẫn Hân đột nhiên tỉnh dậy thấy mình nằm trong giường anh, cô cười nụ cười nhẹ, thoáng chút vui vẻ đi ra phòng khách. Thấy anh đang xem vài cuốn kịch bản, cô lại gần: "Anh chọn được cái nào rồi?"

    "Anh quyết định là cái này." Nói rồi đưa cô xem kịch bản "Người tình xuyên không" của Trương Đình Trác.

    Cô ngạc nhiên: "Anh sao lại chọn thể loại cổ trang? Em thấy có vẻ nó không phù hợp với hình tượng của anh đâu. Em vốn định chọn cho anh vai Hạ Hiểu Minh trong phim Đại thiếu gia cơ, em thấy hình tượng soái ca lạnh lùng mới hợp với anh."

    Anh nhìn cô cười: "Anh chỉ muốn thay đổi hình tượng trong mắt khán giả một chút."

    "Thôi được rồi, nếu anh muốn, em sẽ giúp anh đăng kí casting."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2020
  6. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, bộ phim "Người tình xuyên không" bắt đầu được tổ chức casting. Số người tham dự cast đợt này có vẻ khá đông, An Hạ nhàn rỗi ngồi ở ghế chờ tới lượt, dù sao số thứ tự của cô còn phải đợi lâu lắm. Cô ngồi trước hàng ghế, đang mở cuốn kịch bản xem lại vài phân đoạn, phía trước cô là đám người xô đẩy, chen chúc đến chật chội. Đang chăm chú đọc kịch bản, cô bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai: "Aaaaaaa! Trần Anh Tuấn kìa!" Giọng cô gái đó vang lên cả hội trường, bống chốc đám người kia như hổ đói cứ thế mà lao vào anh ta, cô quả thực không hiểu cái anh đó có gì đẹp mà mọi người lại tán thưởng như thế.

    Vẫn thản nhiên đọc kịch bản, cô cũng không muốn chú ý tới bất cứ điều gì nữa. Anh Tuấn từ phía trước đi tới, các cô gái đều rẽ đường cho anh ta đi, khác hẳn với cái trật tự lộn xộn hồi nãy. Anh ta nhìn quanh một lượt, thấy cô gái phía trước thản nhiên chẳng thèm để ý đến anh, cứ thế chăm chút lật từng trang kịch bản. Lòng kiêu hãnh của anh ta càng nổi lên cao. Không để ý tôi? Để xem lúc tôi ngồi gần, cô có còn giữ được thái độ diễn xuất bình tĩnh đó không.

    Anh ta nghĩ thế liền đặt mông ngồi ngay cạnh An Hạ, bộ dạng kêu ngạo như chờ xem phản ứng ngạc nhiên của cô, nhưng sau vài phút vẫn thấy cô chăm chú đọc kịch bản, quay sang nhìn thấy anh ngồi cạnh vẻ mặt cũng không thay đổi là bao nhiêu, chỉ gật đầu một cái coi như là chào hỏi xã giao rồi lại quay đi.

    Cô ta không biết anh? Hay mắt có vấn đề? Người đã quen với việc được người khác chú ý giờ lại có một người không thèm để ý tới anh ta, phải nói là tâm trạng xấu đến mức nào. Anh ta giả bộ không quan tâm, lơ đễnh gọi Mẫn Hân mang kịch bản tới.

    Không khí trong hội trường hình như có vẻ đang nóng lên, cô ngước lên nhìn mọi người, ai nấy cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cô cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến đám mê trai này. Giờ thử vai cũng đến, lần lượt thấy mọi người đi vào đã ra gần hết, vẻ mặt ai đi ra cũng đen sì như đít nồi, không hiểu đạo diễn đã nói gì mà trông mọi người có vẻ rất nghiêm trọng.

    Thoáng chốc cô được gọi tên: "Trần An Hạ, tới lượt cô rồi". Cô nghe thấy tên mình lập tức đứng dậy, có chút khẩn trương đi theo người trợ lí đạo diễn kia dẫn vào.

    Trong phòng casting lúc này, đạo diễn Trương Đình Trác đang quăng cuốn kịch bản tức giận, ông ta mất kiểm soát gào lên: "Đám người vừa rồi thật khiến tôi tức chết, bảo diễn có một phân cảnh lúc tỉnh dậy thấy mình bị xuyên tới thế giới cổ đại thôi, vậy mà cũng làm không xong, người thì diễn lố quá lố, mắt cứ trợn tròn lên như mắt lợn luộc, người thì đơ khỏi phải nói, tôi nói các người làm ăn kiểu gì thế, cư nhiên lại cho đám người không biết thế nào là diễn xuất vô thử vai nữ chính. Hỏi sao ông đây không điên!"

    Đúng lúc này thấy người mới vô thử vai, ông ta mới kìm hãm lại sự tức giận, ngồi nghiêm mặt trên hàng ghế ban giám khảo. Cũng giống như những người khác, cô được yêu cầu diễn lại phân cảnh lúc nãy. Ban giám khảo ở phía dưới có vẻ đang dần mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn sớm kết thúc buổi thử vai vô ích này.

    Lúc này An Hạ nằm trên chiếc giường đã được xếp sẵn giữa sân khấu, cô khẽ rung mi ướt rồi mở đôi mắt còn đang nhức mỏi, phải khó khăn lắm cô mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Một cô gái gần đó đỡ cô dậy, dáng vẻ của cô ngơ ngác hỏi: "Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?" Trong giọng nói có chút hoảng loạn, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, lần cuối cô còn nhớ là mình đang trên đường đến rạp chiếu phim nơi bạn cô hẹn xem phim.

    Cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: "Nương nương, người sao vậy? Người không nhớ nô tì là ai sao?" Giọng cô ta mang chút hoảng hốt cùng kinh ngạc.

    "Nương nương? Cô gọi tôi là nương nương?" Gương mặt cô vặn vẹo đến khó coi, cái gì mà nương nương chứ, cô thầm nói nhẩm trong miệng: "Có phải đây là phim trường nào đó không ta? Cô ấy diễn nhập vai quá!"

    Cô không thể tiếp tục ở đây nữa liền đứng dậy nói với cô gái kia: "Cô hình như nhầm bạn diễn rồi, tôi phải về nếu không ba mẹ tôi sẽ lo lắm." Nói rồi dứt khoát bước đi, nhưng trong lúc đi ra tới cửa cô mới phát hiện ra, đây rõ ràng không phải là nơi cô sống, mọi thứ trước mắt hiện ra khiến đầu óc cô choáng váng, cô ôm đầu vẻ mặt đau đớn tột cùng, rốt cục là cô bị sao vậy? Tại sao lại đau đầu đến như thế, mọi thứ trước mặt cứ thế mờ đi, mắt cô cố gắng mở ra nhưng chỉ thấy màu trắng xóa, cô ngất đi trên mặt đất dưới sự kinh hoàng của đám nô tì..

    Mọi người trong phòng lúc đầu tỏ vẻ rất chán nản nhưng càng xem cô diễn càng thấy bản thân cuốn vào câu chuyện. Trương Đình Trác nãy giờ đang rất tức giận nhưng khi xem xong phân đoạn này ông mới dãn chút chân mày nhăn nhó nãy giờ ra, cũng coi như là vẫn có một người khá, xem ra chuyến cast này cũng không phải là quá vô ích.

    Đạo diễn Trương bình tĩnh trầm ngâm rồi lật hồ sơ của An Hạ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, với diễn xuất này, cô ấy có thể có nhiều vai chính hơn mới phải, sao lý lịch lại toàn vai quần chúng và vai phụ của phụ thế này? Ông ta liền nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nghi vấn xuất hiện trong đầu bỗng dưng bột miệng nói ra: "Cô chưa từng nhận vai chính nào sao?"

    An Hạ cười, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Đúng vậy thưa đạo diễn".

    "Nếu cô được nhận vai này, cô có chắc rằng bản thân đảm đương được hay không?"

    "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

    Ông nhìn cô lắc đầu cười: "Cô cũng thật thẳng thắn, không câu nào có chút dư thừa gì". Ông đưa cho cô một bản hợp đồng: "Đây là hợp đồng vai chính bộ phim này, cô đã được thông qua, chúng ta bàn chút về hợp đồng, nếu không có gì thắc mắc, hy vọng hợp tác vui vẻ."

    Lúc ra khỏi phòng thử vai, An Hạ như không tin được vào mắt mình, cô vẫn cầm bản hợp đồng trong tay, cố gắng mở to mắt ra xem có phải mình nhìn nhầm không, nhưng không, cô không nhầm, đây là lần đầu tiên cô được nhận vai nữ chính, cứ như đang nằm mơ vậy. Vì mắt chăm chú vào bản hợp đồng quá nên cô vô tình đụng trúng một người đang đi vô. Cô vội vàng xin lỗi rối rít sau đó nhìn lên thì thấy Trần Anh Tuấn, anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, nhìn cô không nói lời nào, cứ thế liếc cô một cái rồi đi vào trong.

    An Hạ cũng không muốn chấp nhặt thái độ của anh ta, chỉ vui vẻ cầm bản hợp đồng, vừa đi vừa móc điện thoại gọi cho Trung Anh khoe khoang chiến công của mình và rủ cậu ta đi nhậu.

    "Tối nay, chỗ cũ, tới trễ chịu phạt." Rất ngắn gọn và xúc tích.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2020
  7. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Tùng vừa kết thúc nốt cuộc họp bên ban quản trị công ty, anh vẫn còn ngồi trên chiếc ghế trong phòng họp, tay đưa lên trán day day ấn đường, quả thật là một ngày mệt mỏi. Đang muốn nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reo lên, anh thấy tên người gọi trên màn hình lưỡng lự một chút rồi bắt máy:

    "Con nghe ạ!"

    Đầu dây bên kia không nói được câu gì chỉ nghe thấy tiếng ho khan, Tùng vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, giọng nói có chút hoảng loạn: "Ba làm sao vậy? Con sẽ về ngay bây giờ!"

    Anh tức tốc chạy xuống gara lái xe về nhà chính. Anh từ lâu đã không còn ở nhà chính nữa, từ khi tiếp quản công ty của ba, anh cũng tự chọn cho mình một căn nhà, một mình sống ở nhà riêng dù cho ba anh khuyên can thế nào cũng không được.

    Năm đó, anh khoảng năm tuổi, ba anh đột nhiên ngoại tình với một người phụ nữ, bị mẹ phát hiện ra, phải nói lúc đó gia đình anh đã lộn xộn như thế nào. Chuyện nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói, cho tới khi người phụ nữ kia tự mình vác bụng bầu đến trước cửa nhà khóc lóc van xin. Lúc ấy mọi người trong nhà mới biết, hóa ra ba anh đã giấu cả gia đình, lấy tiền của trong nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng bà ta suốt mấy tháng trời mang thai. Sự thật kinh hoàng đó làm mẹ anh bị đả kích lớn. Ấy vậy mà người đàn bà không biết xấu hổ đó, còn van xin mẹ anh cho bà ta được bước chân vào nhà họ Nguyễn. Thật nực cười! Có lẽ mẹ anh quá nhân từ, quá hiền lành nên động tâm trước sự đáng thương của bà ta mà cho bà ta vào nhà. Lúc đó mẹ anh cũng đang mang thai đứa em gái sắp sinh, nên cũng muốn tích chút tâm đức cho con, vì vậy mà bà ấy chịu nhẫn nhục, san sẻ tình yêu thương của chồng mình cho một người phụ nữ xa lạ.

    Nhưng thật quá trùng hợp, cả hai lại cùng lâm bồn trong cùng một ngày, mẹ anh thì cố gắng mạnh mẽ chống chọi với cơn đau đẻ, còn người phụ nữ kia lại luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt ba anh. Vì thế mà ông đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ anh một mình vượt cạn trong tủi hờn, để chạy đến chỗ người đàn bà kia chăm sóc, vỗ về bà ta. Anh lúc đó chỉ là một đứa nhỏ, một mình khóc trong bệnh viện khi thấy mẹ mồ hôi đầm đìa, khóc không ra nước mắt. Đêm hôm đó như là địa ngục với anh khi nghe tin mẹ vì khó sinh, mất máu quá nhiều nên đã mất, bác sĩ nói với anh rằng, em gái vẫn còn sống. Nhưng sau khi đứa bé được đưa đến phòng kính để chăm sóc thì ngày hôm sau anh nghe tin đứa em gái của mình đã chết yểu.

    Người đàn bà kia ấy vậy mà còn nhanh tay hơn cả ba anh, chuẩn bị hậu sự chu đáo cho đứa bé đã chết. Trong đám tang của mẹ anh và em gái, bà ta khóc thương tâm tới độ ngất đi. Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Chính vì bà ta mà gia đình anh tan nát đến thế, dù có chết anh cũng sẽ không tha thứ cho bà ta, anh đã từng nghĩ như thế. Vì vậy sau khi tiếp quản công ty, anh cảm thấy mình không thể tiếp tục sống trong căn nhà đó nữa, anh càng không muốn hít chung bầu không khí với người đàn bà đó, chỉ một giây thôi cũng không muốn ở cùng bà ta.

    Anh từng rất hận ba, hận ông ấy đã không quan tâm tới cảm xúc của mẹ, hận ông ấy dửng dưng trước cái chết của bà, bà ra đi trong đau khổ tột cùng, nhưng ông ấy lại sống thoải mái cùng với một người đàn bà khác, trong chính căn nhà của hai người trước đây, quả đúng là kinh tởm!

    Nhưng dù có thế nào đi nữa, đó cũng là ba anh, người đã cho anh sinh mạng này, người nuôi dưỡng anh khôn lớn. Hai năm trước khi nghe tin ba lâm bệnh nặng, anh đã đấu tranh tâm lý nhiều thế nào mới có thể quay trở về căn nhà đó. Sau đó tình hình ba được ổn định hơn chút thì anh cũng ít khi về lại căn nhà đó nữa.

    Suy nghĩ của Thanh Tùng biến mất khi trước xe hiện ra quang cảnh đường vô nhà chính, thấy người giúp việc chạy ra mở cửa, anh liền phi thẳng xe vào trong, tức tốc chạy vào nhà.

    Trong phòng của ba anh, một người đàn ông trông đã già nua, mái tóc bạc hơn nửa đầu đang ho khan, tiếng ho như xé rách phổi, người đàn ông đó đang nằm trên giường, mắt nhắm lim dim, trông ông như đã gầy đi rất nhiều. Anh vội lại gần, không biết phải làm thế nào, có rất nhiều lời muốn nói nhưng rồi lại không biết nên nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh đó, khẽ tiếng kêu: "Ba.."

    Người đàn ông trên giường vội mở mắt, như thể không tin vào mắt mình, ông cố mở to đôi mắt đã nhăn nheo nhiều nếp nhăn, nhìn rõ xem có phải là con trai mình hay không. Ông đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh, khuôn mặt đã bao nhiêu năm rồi ông không còn thấy rõ. Đột nhiên ông khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không cách nào ngăn lại được.

    * * *

    Bên ngoài có tiếng lộn xộn, anh cố gắng yên tĩnh nghe: "Choang!" – tiếng vỡ chén vang lên. Tiếng một người đàn bà lanh lảnh, đó là giọng của Lưu San San:

    "Ngu xuẩn, nói cô làm chén yến cho Phỉ Tuyết, cô cũng làm không xong! Đúng là vô tích sự! Cô có biết nó đang ốm không? Cô mang yến vào đây làm gì?"

    Tiếng bà ta vang vọng khắp nhà, đám người giúp việc trong nhà cũng phải sợ. Trong số đó có quản gia Trương, bà ấy đột nhiên lên tiếng: "Thưa bà, ông chủ đang ốm, chúng tôi đang cần yến cho ông chủ trước, rồi sau đó sẽ làm cho cô chủ sau ạ". Tiếng quản gia Trương rất bình tĩnh, nhẹ nhàng. Bà ấy cũng được xem là người mẹ thứ hai của anh, chứng kiến anh lớn lên từng ngày, chăm sóc anh từ nhỏ cho đến lớn, anh rất kính trọng bà.

    "Chát!" Tiếng bạt tai mạnh đến nỗi nghe được từ ngoài phòng truyền vô. Lưu San San tức giận gầm thét: "Chỉ là một ả quản gia mà dám quản chuyện nhà này, lập tức thu dọn hành lý, cuốn gói khỏi đây cho khuất mắt tôi."

    Lúc này Tùng thật sự không chịu nổi nữa, anh hùng hổ đi ra khỏi phòng, ánh mắt sắc lẻm nhìn Lưu San San, trong đáy mắt xuất hiện một tia căm phẫn:

    "Đủ rồi! Tôi thách ai dám đuổi dì Trương!"

    Lưu San San tròn mắt nhìn Thanh Tùng, bà ta càng không ngờ hôm nay anh ta sẽ về nhà chính, nhất thời không nói được câu nào.

    Anh nhìn quản gia Trương: "Dì Trương, dì về nghỉ ngơi đi! Chuyện ở đây, cứ để cháu lo." Nói rồi anh trừng mắt nhìn Lưu San San, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ như thường có:

    "Bà Lưu, nếu bà muốn tác oai tác quái ở đây, sợ rằng nhầm chỗ rồi! Muốn đuổi người nhà tôi? Bà là cái thá gì? Tôi nói cho bà biết, đừng tưởng tôi vì nể mặt ba tôi mới cho bà chút mặt mũi mà bà được nước lấn tới. Nếu còn để tôi thấy bà ức hiếp người nhà tôi, tôi sẽ đá bà lăn về Lưu gia của bà đấy!"

    Nói xong, anh liếc bà ta một cái rồi vào thẳng phòng ba mình, đóng cửa cái rầm. Hừ! Người đàn bà thật đáng khinh bỉ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  8. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba anh đã lâu rồi không xuống giường, sau đợt tai biến hai năm trước đó ông đã mất đi khả năng vận động vốn có, hàng ngày chỉ nằm trên giường chờ đợi ngày qua ngày. Tuy anh có yêu cầu các bác sĩ của gia đình đến chăm sóc cho ông tiện thể điều trị giúp ông sau tai biến có thể vận động lại nhưng ông từ chối bất cứ điều trị nào. Anh cũng không hiểu tại sao lại có chuyện như thế, nhiều lần cố hỏi ba anh xem rốt cục tại sao lại không muốn điều trị thì ông không nói lời nào chỉ lẳng lặng chảy nước mắt. Tình trạng bệnh tình của ông ngày càng có chuyển biến xấu đi, điều này khiến anh càng lo lắng hơn. Bác sĩ nói với anh rằng ba anh chỉ còn có thể sống được một tháng nữa mà thôi.

    Đối với Lưu San San, từ ngày ba anh nằm liệt giường tới giờ, bà ta cậy mình là bà chủ, luôn luôn ức hiếp người ở trong nhà, khiến cho mọi người căm phẫn. Anh đã nhiều lần không muốn can dự chuyện của bà ta nhưng cứ mỗi lần nghe người giúp việc bàn tán về bà ta là anh lại cảm thấy bà ta thật sự quá quắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì những người trong gia đình anh sẽ không thể nào chịu nổi tính cách quái đản của bà ta, anh không thể cứ tiếp tục lơ chuyện này được.

    Người giúp việc trong nhà còn báo cho anh biết Nguyễn Phỉ Tuyết – đứa con gái của Lưu San San kia ngày ngày luôn tỏ vẻ mềm yếu, nhưng thực chất lại là một con quái vật. Hàng ngày cứ có việc gì không vui là cô ta lại gọi đám người hầu trong nhà ra để hành hạ, mọi người ai cũng chịu hết nổi tính cách hai mẹ con họ, nói với anh, nếu anh và ba anh không giải quyết được thì họ sẽ xin nghỉ việc.

    Hôm nay coi như anh đã cảnh cáo cho mẹ con họ một lần, nếu còn lần sau thì anh sẽ trực tiếp thẳng tay trừng trị, không để cho hai người họ tác oai tác quái trong căn nhà của mẹ anh.

    Khi đã xong xuôi hết mọi việc, anh về nhà, tâm trạng hôm nay không tốt nên nằm mãi vẫn trằn trọc không ngủ được. Thanh Tùng vội mở chiếc laptop đăng nhập tài khoản Tào Tháo..

    Giờ là một giờ sáng, tuy vẫn có người online nhưng ít hơn ban ngày, anh vội nhìn thấy trên bảng hoạt động, một cái tên in sâu vào tâm trí anh: "A.. ông mày tìm mày mãi!" Từ hôm bị Tiểu Hạ Vô Thường đánh bại trong lần đại chiến trước, anh ghi thù tạc hận trong lòng mà mãi chưa tìm được cô ta để rửa hận, nay đột nhiên lại thấy ở đây, đúng là ý trời, hôm nay ông mày tâm trạng đang không được tốt, tự nhiên có người xuất hiện cho anh xả tức.

    Mấy ngày nay anh luôn đi đánh boss để thu thập những trang bị tốt hơn, ngày ngày thăng cấp, ngày ngày cường hóa để tăng thế lực. Hôm nay cô ta chạy đâu cho thoát.

    An Hạ nhận được lời thách đấu của Tào Tháo thì lập tức cười nhếch miệng, muốn phục thù? Đừng có mơ!

    Trung Anh ngồi bên cạnh đang cầm miếng gà xé cắn, hắn liếc nhìn màn hình hiển thị trận đấu của cô, vẻ mặt khinh bỉ: "Bà gọi tôi đến đây để ăn mừng hay để chơi game?"

    "Đợi chút, bổn cung đánh cho nát đầu tên này rồi sẽ nhậu tiếp với ông." Nói rồi lập tức xông vào trận chiến.

    Chiến đấu khoảng 15 phút, An Hạ nhận ra có gì đó bất thường, cô bỗng chửi thề một câu: "Mẹ k**p, con hàng này hôm nay bị gì thế?"

    Trung Anh ló đầu vào xem náo nhiệt, buột miệng nói: "Anh ta đang trút giận lên bà thì phải."

    An Hạ đánh một hồi cuối cùng bị thua ngay hiệp đầu. Con hàng này hôm nay là đang quyết tâm muốn diệt trừ cô rửa hận? Cô liền thay đổi trang bị một chút, cường hóa thêm cột sở trường và cột tấn công, lập tức tăng thế lực và uy danh lên. Lần này phải cho anh ta biết tay! Hai trận còn lại quả trong dự liệu, đánh anh ta tơi bời hoa lá, toát hết mồ hôi hột.

    Cô liền nhắn một tin cho Tào Tháo: "Ê tên khốn, anh bị úng não à? Cư nhiên lại đem tôi ra trút giận?"

    Tào Tháo: "Được ông đây đem ra trút giận là phúc phận của cô rồi!"

    Tiểu Hạ Vô Thường: "Coi như tôi cũng có chút lầm lỗi là đã giành mất vị trí No2 của anh nhưng cũng không đến nỗi anh xả hận vô tình thế chứ?" Vì con hàng này mà cô mất bao nhiêu tinh lực tích góp trước giờ, hu hu cô tiếc quá!

    Tào Tháo: "Ông đây có chuyện không vui muốn tìm ai đó để phát tiết một lần.."

    Tiểu Hạ Vô Thường: "Thôi, từ giờ mình là bằng hữu đi, đánh đánh giết giết anh không biết chán à?" Nếu cô kết được bằng hữu với tên này không phải sẽ mau chóng đánh bại được No1 sao, phải hết sức lôi kéo mới được.

    Tào Tháo: "Cũng được thôi, bổn thiếu gia trước nay luôn thích kết giao bằng hữu!"

    Nhắn được vài tin thì Tào Tháo off, cô quay trở lại nhậu với Trung Anh.

    "Bà nhận được vai nữ chính mà tôi chỉ nhận vai nam phụ, haizzz, tôi buồn!" Hắn thở dài rồi uống một ngụm rượu trắng, vẻ mặt có vẻ như đã lâng lâng say.

    "Lần này là ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ là được chọn."

    Nghĩ cũng lạ, một bộ phim có sức hút như vậy mà chọn một người như cô e rằng đoàn làm phim có vẻ thiệt thòi. Thường những bộ phim được đầu tư một cách kĩ lưỡng, tung chiến lược quảng bá mạnh mẽ như vậy thì họ nên chọn những diễn viên đang nổi tiếng để thu hút lượt xem chứ không lí nào lại chọn một diễn viên hạng hai như cô mà lại chưa từng đóng vai chính lần nào. Suy cho cùng thì cô nghĩ chắc có lẽ là may mắn đang mỉm cười với cô mà thôi.

    Hai bọn họ đều đã ngà ngà say, cô cũng không còn tỉnh táo nữa, liền tìm đường vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một lượt. Nôn xong cứ nghĩ rằng mình sẽ tỉnh táo hơn nhưng ai mà ngờ cô lại say sẩm hết mặt mày, tiến ra được vài bước ra đến phòng khách liền ngã bất tỉnh nhân sự luôn.

    Trung Anh cố lê đôi chân đã không còn đứng vững, đầu óc hắn quay cuồng nhìn cô gái nhỏ ngã nhào giữa nền nhà, hắn vội vàng lảo đảo đi tới, dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng để bế cô vào phòng ngủ. Trên chiếc giường nhỏ, cô gái ngủ say, hàng lông mày giãn ra vẻ mặt trông như một đứa trẻ vô âu vô lo, cô – người con gái hắn yêu thầm bấy lâu. Nhìn chiếc môi hồng nhỏ xinh của cô, hắn tiến lại gần, định khóa lên đó một nụ hôn nhưng nghĩ gì rồi lại thôi, đem nụ hôn đó đặt lên chiếc trán cao của cô, khẽ khàng rời khỏi phòng.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2020
  9. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ bấm máy phim "Người tình xuyên không"..

    Đúng 7 giờ tối, cánh phóng viên, nhà báo đã bắt đầu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp. Bộ phim mới của đạo diễn Trương Đình Trác gây sự chú ý trong dư luận suốt một thời gian dài với độ truyền bá rộng rãi về kịch bản cũng như số vốn đầu tư khủng vào bộ phim này. Tuy nhiên phía bên đoàn làm phim vẫn chưa chính thức lên tiếng công bố dàn diễn viên lần này, chính vì vậy làm cho đám phóng viên càng muốn truy lùng để có được những tin nóng sốt dẻo từ bộ phim mới này.

    Lúc này bên trên khán đài MC bắt đầu lên tiếng: "Vâng lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn những người đã có mặt hôm nay ở đây để đón chờ tiệc bấm máy của đoàn làm phim" Người tình xuyên không "..."

    Phía dưới sân khấu lớn xuất hiện một người đàn ông trung niên, bên cạnh là người phụ nữ toát lên khí chất thanh lịch, hai người họ đang khoác tay bước trên thảm đỏ vào hội trường. Tiếng vị MC cất lên cao: "Vâng và xin trân trọng được hoan nghênh hai vị đang bước trên thảm đỏ đi vào đây đó chính là đạo diễn Trương Đình Trác và biên kịch đã viết ra kịch bản" Người tình xuyên không "– Cao Mỹ Duyên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào sự có mặt của hai vị khách quý này!"

    Phía sau xuất hiện một chiếc xe bảo mẫu màu đen vừa dừng trước thảm đỏ, lập tức đám phóng viên dồn dập hướng ống kính đang phát trực tiếp về hướng chiếc xe, cửa xe vừa được mở, hai người vệ sĩ đã đứng sẵn ở đó để đón một người bước ra từ trong xe. Đôi giày cao gót đính hạt sa hoa vừa bước xuống, một khuôn mặt tiếp đó hiện ra, tinh sảo đến lạ thường. Phía trong hội trường, khán giả và đám phóng viên hô hào: "Là Vân Phi kìa, không ngờ cô ấy tham gia đóng bộ phim này." "Xinh đẹp quá, đúng là nữ hoàng điện ảnh!"

    Trong lúc mọi người xôn xao thì lại thêm một chiếc xe nữa xuất hiện. Lần này là chiếc Audi mới nhất năm vừa qua, khi mọi người còn đang trố mắt nhìn vẻ sang chảnh của chiếc xe thì người đàn ông trên ghế sau bước xuống. Một thân Âu phục, với mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc, khi nhìn rõ là ai, toàn hội trường như nổ tung.

    "Tôi có nhìn nhầm không? Là Trần Anh Tuấn."

    "Aaaaaaaaaaaa!" Đám fan hâm mộ hét điên cuồng. Không khí hội trường như nóng lên rất nhiều. Vì trước nay Anh Tuấn không bao giờ tham gia đóng phim cổ trang nên khi biết anh là một trong những dàn diễn viên lần này thì ai nấy đều kinh ngạc. Tiếng tách tách vang lên liên tục, đèn nháy của máy ảnh nhấp sáng chói cả vùng trời, ai cũng muốn thu lại hình ảnh đẹp trai đến chói lọi của Anh Tuấn giờ phút này. Tiếp sau đó là một vài diễn viễn nữa đến nhưng đã không ai để ý đến nữa rồi, vì hiện giờ mọi ánh mắt đều dồn vào hai người nổi tiếng trước đó. Ai cũng chắc chắn rằng đó là diễn viên chính của bộ phim rồi nhưng khi họ ngồi vào vị trí mới phát hiện chỉ có Anh Tuấn là vai nam chính vậy nữ chính là ai?

    Sự tò mò của mọi người đang lên đến đỉnh điểm thì phía dưới khán đài hai người mới xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ và ai cũng nhận ra người đàn ông kia chính là Trung Anh, một nam diễn viên cũng rất nổi bật gần đây. Còn nữ diên viên kia thì trông có vẻ khá quen nhưng họ vẫn không nhận ra là ai, chắc có lẽ là người mới. Họ đi thẳng về phía khán đài và ngồi vào vị trí của mình, sau đó là cả hội trường xì xào bàn tán.

    "Nữ chính tại sao lại là người mới? Tôi cứ nghĩ là Vân Phi chứ."

    "Đúng vậy, thật vô lí, một bộ phim với vốn đầu tư cao như thế ấy vậy mà chọn người mới? Cô ta dùng thủ đoạn để đạt được vai sao?"

    Hàng loạt thắc mắc đổ dồn về phía khán đài, ai cũng mong chờ một lời giải thích từ phía đoàn làm phim. Lúc này MC cất giọng: "Như vậy là dàn diễn viên chính phụ đã đến đầy đủ, chúng ta bắt đầu làm quen với họ nha! Người đầu tiên là Anh Tuấn: Đã khá lâu rồi không thấy anh tham gia dự án phim nào, đặc biệt trước nay anh chưa từng nhận vai cổ trang, không biết lí do gì đã mang anh đến với bộ phim này?"

    Trần Anh Tuấn cười thân thiên với MC rồi quét mắt xuống hội trường, anh cười lộ răng khểnh rất dễ thương: "Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay, để trả lời câu hỏi của MC thì tôi xin phép thẳng thắn rằng tôi muốn thử sức với những kiểu vai diễn mới để làm mới bản thân hơn trong mắt khán giả, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ bộ phim trong thời gian tới! Xin cảm ơn!"

    MC lại tiếp tục: "Xin chào vị nữ diễn viên xinh đẹp An Hạ, được biết cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này, cô có cảm nhận gì không?"

    An Hạ nhìn vị MC cảm kích, cũng may anh ấy không làm khó cô, hỏi câu rất đơn giản. Cô nhìn bên dưới sân khấu, nhiều ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm đợi câu trả lời của cô, tay cô run, toát tầng mồ hôi mỏng. An Hạ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu và đáp lại bằng nụ cười thân thiện hết mức có thể: "Xin chào mọi người, tôi là An Hạ, tôi rất vui khi được tham gia bộ phim" Người tình xuyên không "của đạo diễn Trương, tuy tôi chỉ là một diễn viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất mà lại được đoàn làm phim tin tưởng giao cho vai nữ chính, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất có thể. Xin cảm ơn!"

    Cuối cùng cũng nói xong, cô thở hắt một cái thật mạnh, nhìn về phía Trung Anh, ánh mắt thăm dò: "Tôi nói vậy có ổn không?" Ai kia cũng dùng ánh mắt trả lời: "Ổn con khỉ, nói một lèo không thở, bà không sợ nói xong tắt thở à?"

    Tiếp đó là lời giới thiệu của các vai phụ khác, sau cùng đạo diễn Trương và biên kịch Cao lên tiếng về thời gian tiến hành quay và ngày khởi chiếu của bộ phim. Cuối cùng thì lễ bấm máy kết thúc, tiếp sau đó mọi người di dời đến khách sạn Hoàng Long để khai trương ăn mừng lễ bấm máy.

    Tiệc rượu vừa bắt đầu thì đạo diễn đã lại gần An Hạ, ông ấy mời cô một ly và khen biểu hiện của cô hôm nay khá tốt, cô chỉ ngượng ngùng rồi khiêm tốn cho qua chuyện. Lần lượt khá nhiều người đến mời rượu chúc mừng cô, làm cô đỡ không nổi, bắt đầu có chút chóng mặt. An Hạ lạng vạng đi về sau sảnh tìm toilet để xả rượu ra, nếu cứ tiếp tục chắc cô say bất tỉnh mất, tuy nhiên thì do ở đây có Trung Anh nên cô cũng không lo lắng lắm. Đang lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh thì không để ý đã đâm đầu vào ngực ai đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cô là Anh Tuấn, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, lập tức lấy tay phủi áo nơi cô vừa đập đầu vào rồi đi thẳng ra ngoài.

    An Hạ nhìn bóng lưng Anh Tuấn cười khinh bỉ, anh ta mắc bệnh sạch sẽ à? Thái độ thật lạnh nhạt, thế mà đám fan não tàn của anh ta vẫn thích cho được, thật không hiểu nổi.
     
  10. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Hạ lắc đầu để tỉnh hơn một chút thì cô nghe thấy tiếng "rầm". Cô quay người lại thấy ai đó đã ngã lăn đùng ra sàn nhà, hốt hoảng đến tỉnh cả người, An Hạ chạy lại gần lay anh ta: "Này, tỉnh dậy đi Trần Anh Tuấn, anh nằm ra đây ai mà vác anh nổi." An Hạ định gọi người cầu cứu thì chợt Anh Tuấn bật dậy, đầu anh ta đập thẳng vào sống mũi cô đau điếng. Vẻ mặt Anh Tuấn có gì đó sai sai, An Hạ cố mở to mắt để nhìn cho ra, thế quái nào cô lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình gợi cảm của anh ta thế. Cô lập tức dụi mắt định đứng dậy thì anh ta cầm cổ tay cô kéo thẳng xuống làm cô ngã nhào xuống đè lên người anh ta.

    Thất thần mất vài giây An Hạ mới có thể bắt hồn mình quay trở lại được, đang định giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta thì bỗng nghe giọng nói hết sức yếu ớt: "Làm ơn! Ở lại cạnh tôi một chút được không? Chỉ một phút thôi, tôi xin em!" An Hạ miệng méo xệch, đang tính vả cho anh ta một phát nhưng rồi không nỡ, cái kiểu xin xỏ này cũng thật lạ lùng.

    Không biết họ đã ôm nhau bao nhiêu lâu ở gần nhà vệ sinh, lúc này An Hạ cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục tình trạng này nữa, cô vùng vằng đẩy người Anh Tuấn ra, nhưng anh ta kiên quyết giữ chặt cô lại không cho cô thoát khỏi lòng anh. Tên đại biến thái này tính lợi dụng cô? Trong đầu cô xuất hiện hai chữ càng ngày càng to đùng "Tát hắn". Lập tức nghĩ là làm, cô vung tay, một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt điển trai của Anh Tuấn, giãy dụa đứng dậy nhìn xuống người đang ôm mặt cười đến ngốc nghếch. Anh ta bị điên sao? Bị ăn tát rồi còn cười được? Đúng là não những tên mắc bệnh nổi tiếng thường hay có vấn đề, cô lắc đầu ngán ngẩm, bước cách xa anh ta một chút rồi nhìn xuống nói:

    "Này, anh có bị sao không? Có cần tôi gọi quản lí của anh tới giúp hay không?"

    Anh ta nhìn cô nheo mắt, ánh cười hiện lên, anh nói: "Tôi muốn em đưa tôi về phòng."

    An Hạ "xì" một cái, bĩu môi liếc anh ta rồi trả lời: "Tôi không phải trợ lí của anh, nếu anh cần giúp đỡ, tôi sẽ gọi người khác tới giúp."

    Không thấy người kia trả lời gì, cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn kĩ lại lần nữa, thì phát hiện ánh mắt của Anh Tuấn vô hồn, nhìn vào khoảng không xa xăm, hiện lên nỗi đau buồn mà cô không rõ. Trong đó pha chút gì đó không tỉnh táo, cô cố dụi mắt nhìn lại cho kĩ hơn, thì một lần nữa, tên này đổ cái rầm ngay trên nền nhà. Cô hốt hoảng định gọi người nhưng rồi loay hoay kiểu gì lại đỡ hắn dậy, lục trong túi thấy có chìa khóa phòng 901, định nhanh chóng kéo hắn vào thang máy để đưa hắn về phòng. Trong tình trạng này thì không nên để hắn nằm ở dưới đất quá lâu. Cô đỡ hắn cho hắn dựa vào tường gần đó, tính kiếm thêm người giúp đỡ vì tên này nặng như heo, một mình cô không đỡ nổi.

    Chạy ra đại sảnh, thấy mọi người vẫn hăng say uống rượu, ai nấy đều có vẻ đã say lướt khướt, không tìm được ai còn tỉnh táo, cô đành nhìn xung quanh xem có phục vụ nào ở đây không nhưng kết quả là chẳng có một ai, vì hôm nay tại hội trường lớn hình như có bữa tiệc lớn của đám thượng lưu nên phục vụ hầu như bị điều động lên đó hết. Đành một mình cô vác người to đùng này lên tầng trên thôi.

    Chật vật lắm mới vác được Anh Tuấn lên đến trước cửa phòng. An Hạ dùng thẻ mở cửa phòng, kéo lê anh ta vào trong. May cho anh ta cô là một người tử tế, nếu không đã để anh ta nằm ất ơ ở gần nhà vệ sinh rồi.

    Kéo một hồi vô được đến giường ngủ, An Hạ vật lộn sức lực cuối cùng để quẳng anh ta lên giường. Cả người cô theo đà bị thân hình to lớn của Anh Tuấn đè xuống, cả hai cùng ngã nhào xuống giường. Cô giãy dụa ra khỏi người anh, đạp cho anh một phát rồi lấy chăn đắp cho anh ta.

    Hừ, tên khốn này, nếu không phải vì anh là diễn viên chính sẽ đóng chung với tôi thì tôi đã bỏ mặc anh sống chết rồi. Nghĩ thế, An Hạ không còn sức lực nữa, thở phì phò, ngã người về phía chiếc giường rộng, thật thoải mái, cô quay sang nhìn tên say khướt đang ngủ ngon lành, ánh mắt có chút hiền dịu lại, nhìn kĩ thì anh ta cũng không đến nỗi nào, dáng vẻ ngủ rất đẹp trai.

    Ngắm nhìn một hồi An Hạ liền tỉnh táo lại, lắc lắc đầu phỉ nhổ bản thân: "Đừng vì sắc đẹp mà ngu người ra như thế, mày thật không có tiền đồ mà." Lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cô cũng đi ra khỏi phòng của Anh Tuấn, quay trở lại đại sảnh, nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra.

    Vừa nhìn thấy cô, Trung Anh đã chạy lại gần, trong đáy mắt hiện vẻ mặt lo lắng vô cùng, hắn nhìn cô thật kĩ, xác định cô còn tỉnh táo liền thở phào nhẹ nhõm. Hồi nãy tìm mãi không thấy cô, hắn tưởng cô đã bị tên háo sắc nào đưa đi rồi, lòng hắn như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cũng tại vì một chút lơ là của hắn, trong lúc đi nghe điện thoại đã không để ý tới cô. Hắn hối hận vô cùng, lại gần hỏi cô: "Bà vừa đi đâu về đó? Có biết tôi lo lắng thế nào không?"

    An Hạ cười phẩy tay, như bảo hắn không có chuyện gì, rồi kể cho hắn nghe đầu đuôi chuyện cô đưa Trần Anh Tuấn lên phòng. Vì cô tìm khắp đại sảnh không thấy hắn nên đành tự mình làm vậy. Trung Anh không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở cô lần sau nếu có chuyện tương tự thì nên cẩn trọng. Khách sạn này là nơi tụ tập đủ các thể loại người, nên vẫn nên cẩn thận, nếu bị đám fan hâm mộ hay paparazzi bắt gặp thì đúng là phiền phức lớn.

    Bữa tiệc kết thúc khá muộn, mọi người đều về phòng đã được sắp xếp trong khách sạn.

    An Hạ mệt mỏi nằm trên giường không còn sức để làm thêm bất cứ việc gì nữa, chẳng lâu sau cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ lại xuất hiện cảm giác quen thuộc đến thế, người con trai ấy dắt tay cô chạy tung tăng trong vườn hoa của cô nhi viện. Nụ cười ấy, nụ cười cô mãi chẳng bao giờ quên, tiếng nói ấm áp vang lên bên tai: "Em muốn lấy nó à?"

    An Hạ nhìn lên chiếc diều đã bị vướng vào cành cây gần đó, đưa ánh mắt trong trẻo gật đầu nhìn anh. Anh cười hiền, nhìn cô với ánh mắt rất đỗi trìu mến, anh bảo cô: "Lần sau đừng đi xa như thế này để thả diều, nguy hiểm lắm em có biết không?" Nói rồi anh trèo lên cây, lấy được chiếc diều xuống cho cô dưới ánh mắt vui vẻ của cô, cô đáp: "Cảm ơn anh đẹp trai! Sau này nhất định em sẽ trả ơn cho anh." Anh phì cười, chỉ là một chiếc diều, không đến nỗi phải trả ơn, anh xoa đầu cô rồi rời khỏi vườn hoa.

    Giấc mơ ngọt ngào đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy, nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô. An Hạ mơ màng bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói hoảng hốt kéo cô quay lại thực tại: "An Hạ, tiêu rồi, bà mau mở tin tức xem đi, tin của bà ở top trending rồi."

    Mọi sự mơ màng cuối cùng bị dập tắt, An Hạ bình tĩnh mở điện thoại xem tin tức, đập vào mắt cô là tin đang đứng đầu top hot search: "Bạn gái của Trần Anh Tuấn lộ mặt, lại chính là diễn viên mới đóng vai nữ chính phim" Người tình xuyên không "– Trần An Hạ."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2020
  11. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Hân tay cầm chiếc điện thoại nhăn mày nói với Anh Tuấn:

    "Anh tính giải quyết thế nào? Chuyện này khó mà chuyển hướng dư luận được?"

    Anh Tuấn vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh nhìn chiếc điện thoại lướt vài dòng comment, miệng cười khẩy. Trên top comment có một vài người đang mắng chửi xối xả An Hạ.

    "Hồ Ly Tinh, cô ta cướp mất chồng của tôi."

    "Mới chân ướt chân ráo vào nghề mà đã biết câu dẫn trai đẹp rồi, cô ta cũng chỉ là một cái bình hoa mà thôi, đã không có thực lực còn ăn theo tiếng tăm của Anh Tuấn, thật không biết xấu hổ!"

    Một vài phút sau, anh cầm trên tay một bản hợp đồng đã soạn trước đó đưa cho Mẫn Hân: "Em tìm gặp cô ta, thảo luận chút về bản hợp đồng này."

    Nhìn bản hợp đồng trên tay, Mẫn Hân không tin vào mắt mình: "Hợp đồng hẹn hò?"

    Mất vài giây để load kịp những gì mà bản hợp đồng viết cô mới định thần lại: "Anh có điên không hả Tuấn? Đối với chuyện này là không thể, em không đồng ý!"

    Anh Tuấn như dự tính trước được những gì cô sẽ nói nên anh chỉ lẳng lặng cười rồi giải thích cho cô hiểu: "Đây là phía bên đạo diễn yêu cầu."

    Lặng người một chút cô chợt hiểu, chuyện này đối với đoàn làm phim không những không có hại mà còn có lợi là đằng khác. Scandal càng lớn càng đỡ tốn chi phí marketing cho bộ phim mới, một công đôi việc, tên đạo diễn kia đúng là có món hời lớn rồi. Nhưng phải biết rằng loại scandal kiểu này gây ảnh hưởng tới fan của Anh Tuấn lớn cỡ nào, khó khăn lắm cô mới có thể xây dựng một cộng đồng fan vững chắc cho anh, thế mà chỉ bị một cô ả không biết rõ lai lịch này phá hỏng. Phải nói nếu Anh Tuấn có người yêu thì việc một số fan nữ rời bỏ fan club là điều không thể tránh khỏi.

    Suy xét một hồi, cô quyết định đi gặp An Hạ. Nếu nói về ảnh hưởng, cô ta cũng không ảnh hưởng nhỏ, mới vừa gây dựng sự nghiệp mà đã vướng phải scandal. Nhưng cô ta lại thật may mắn, lại có thể bám theo tiếng tăm của Anh Tuấn mà đi lên, như vậy cũng không quá khó khăn khi đàm phán về hợp đồng. Nghĩ vậy, Mẫn Hân liền bắt xe tới khu căn hộ của An Hạ.

    Tiếng chuông cửa vang lên, An Hạ mặt không còn chút sức sống ra mở cửa. Phía ngoài cửa một người đàn ông mặc một cây đen đứng lù lù nhìn cô, vẻ mặt vội vã, đưa tay kéo cánh tay cô vào nhà.

    Trung Anh không nói một lời, lườm An Hạ với đôi mắt sắc lạnh. Cô cũng rất biết điều, đi rót một cốc nước lạnh giúp người nào đó hạ hỏa. Uống xong ly nước anh mới bắt đầu bình tĩnh một chút, mở miệng nói: "An Hạ, tôi đã nói bà thế nào rồi hả? Thấy chưa? Chuyện rắc rối bà tự rước về rồi đó!"

    An Hạ cười cợt nhả: "Hì hì, bình tĩnh, bình tĩnh!" Cô vẫn nghĩ mọi chuyện rồi đều sẽ giải quyết được mà.

    "Tôi nói bà trước khi làm gì nên suy nghĩ trước, nhưng bà không bao giờ nghe cả.. nếu lần này có tác động lớn, có khả năng sẽ bị đổi vai diễn, có thể bà sẽ không được đóng vai chính nữa."

    Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Đang tính mở cửa thì Trung Anh cản lại: "Bà không mau xem đó là ai, lỡ đám phóng viên hoặc fan tìm tới đây thì chỉ có phiền phức thôi.."

    "Là quản lý của Trần Anh Tuấn."

    "Cô ta tới đây làm gì?"

    An Hạ bĩu môi: "Hỏi thừa, scandal này liên quan tới nghệ sĩ của cô ta, đương nhiên cô ta tới rồi, còn không mau trốn đi."

    Đợi Trung Anh vào phòng ngủ rồi cô mới ra mở cửa. Mẫn Hân nở nụ cười chẳng mấy thân thiện, cô ta một thân vest màu đỏ, trên người toát khí chất sang chảnh, đeo chiếc kính râm nổi tiếng của hãng Zanzan.

    An Hạ theo phép lịch sự mời cô ta vào nhà và rót nước: "Cô Hân tới đây không biết có chuyện gì không?"

    "Như đã biết, tôi tới để tính chuyện về scandal lần này, vì cả cô và Anh Tuấn đều dính phải bởi sự thừa thãi của cô!"

    An Hạ cười khẩy: "Tôi cũng công nhận tôi thừa thãi thật, lý ra lúc đó tôi nên để anh ta chết ở nhà vệ sinh còn hơn là tốt với anh ta như thế!"

    "Dù thế nào cô cũng đừng mong anh ấy cảm ơn cô vì hành động" trượng nghĩa "đó!"

    An Hạ không nói gì chỉ thầm phỉ nhổ trong lòng: Xì, chắc bà mày cần!

    Mẫn Hân lấy trong túi ra một bản hợp đồng, đưa tới trước mặt An Hạ:

    "Cô xem xét và kí đi! Đó là cách duy nhất để có thể giải quyết êm đẹp chuyện này."

    "Hợp đồng hẹn hò? Tại sao tôi lại phải kí cái loại hợp đồng này? Tưởng tôi muốn hẹn hò với anh ta? Còn lâu!"

    "Cô tưởng anh ấy muốn hẹn hò với cô? Nực cười! Đây là yêu cầu bên phía đạo diễn Trương. Đây là cách giải quyết êm thỏa cả hai bên, nếu như cô không đồng ý có thể tự đi hủy bỏ hợp đồng vai chính với đoàn làm phim!"

    Đối với chuyện này mà nói thì đúng là có lợi cho cả cô và đoàn làm phim, một công đôi việc, còn Trần Anh Tuấn, anh ta có lợi ích gì khi kí loại hợp đồng này chứ? Nghĩ kĩ lại cô vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng suy cho cùng, nếu kí nó, cô phải chịu đựng tên mắc bệnh sạch sẽ đó cũng thấy mệt.

    Thỏa thuận hợp đồng xong, khi Mẫn Hân ra về cũng là lúc người nào đó không thể chịu đựng được sự tò mò mà lao ra ngoài.

    "Nè, bà kí với bọn họ cái thứ gì thế này, tôi không đồng ý! Đây là bà đang tự trói buộc tự do của bà đó, có hiểu không?" Cơn ghen của hắn nổi lên, không thể để người mình yêu vào tay một kẻ vô tâm vô tính như tên Trần Anh Tuấn đó được.

    Cô nhếch vai: "Dù gì cũng đã kí rồi!"

    Thế rồi mọi thứ đi lệch quỹ đạo từ giây phút kí bản hợp đồng đó. Và An Hạ càng không thể ngờ được bản hợp đồng đó vốn là một âm mưu sâu xa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...