Truyện Ngắn Âm Thanh Của Đóa Hoa Tàn - Lory Same

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nightmaresdz123, 13 Tháng một 2019.

  1. nightmaresdz123

    Bài viết:
    15
    Tác giả: Lory Same

    Tác phẩm: Âm thanh của đóa hoa tàn

    Văn án: "Cậu mạnh mẽ hơn tớ, không phải vì cậu là con trai mà vì cậu dám đối mặt với nỗi sợ mà tớ cố gắng chạy trốn", một cô gái xinh đẹp, tài năng và cuộc tình gian nan với chàng trai ngoài cọp trong mèo, liệu cái kết của họ sẽ tràn ngập hạnh phúc hay rớt xuống bờ vực nỗi đau này hãy đón xem.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lory Same
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. nightmaresdz123

    Bài viết:
    15
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông hết giờ vang lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sân trường vắng bóng lặng im, bây giờ tràn ngập âm thanh vang dội, mọi người đều bước đi vui vẻ và cười đùa với nhau, ở trong những sinh viên ồn ào đó, có một nam sinh rất đẹp trai với vẻ ngoài hút gái tột độ, đi đến đâu, người người đều ngước nhìn vẻ đẹp cao ráo đó, bọn con gái trong trường đều xúm lại cậu ta mỗi khi nhìn thấy và chàng trai đó chính là một người ngược lại với tôi, từ hình dáng lẫn tính cách, mọi thứ.

    Như mọi ngày, tôi đều đi về một mình trong đám người luôn bận rộn với nhau, tôi bước đi âm thầm, không phải là vì tôi sợ họ thấy tôi là một kẻ cô đơn lập dị chỉ thích đội mũ trùm đầu từ cái áo khoác mỏng, mà là vì cái vẻ ngoài chả khác nào côn đồ xóm chợ. Sau buổi học ở trường, tôi đến một tiệm sách lớn và làm công việc trong nhà kho để tránh làm khách hang sợ, chủ yếu là nhận hàng, sắp hàng vào kho và chỉ đạo khi chị chủ tiệm xinh đẹp vắng.

    Trong một lần vào nhà kho cũ để lấy hàng cần, tôi đi cùng một đàn em năm nhất khá đáng yêu nhưng cái vẻ nhút nhát không dám lại gần tôi đó khiến tôi càng đau thêm, tại sao cơ chứ, tôi nắm chặt tay, tại sao lại đối xử với tôi như thể hả ông trời, mà có vẻ ông thích chơi tôi thật, bỗng cánh cửa nhà kho bị kẹt và em năm nhất kia cố mở, tui chỉ muốn đến và thử xem có mở được không nhưng vì một lí do thảm hại mà vừa nhìn thấy tôi đến gần em năm nhất đó hét lên khiến các nhân viên tập trung lại.

    Dù giải thích kiểu gì thì họ cũng chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt kinh hãi và bỏ đi cùng đàn em đang rơi lệ kia, tôi gục mặt xuống thì chị chủ đến và ôm tôi, cái ôm thật ấm áp làm sao, khiến tôi dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục làm việc mặc dù lòng còn hơi nhói, tôi tạm thời tránh nhìn vào các nhân viên điều đó có lẽ sẽ tốt hơn.

    Chị chủ vẫn điêu luyện như ngày nào, chỉ đạo, giới thiệu, thuyết minh, tính toán đủ các mặt hàng, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã già đi vài tuổi, dù vậy chị vẫn rất xinh đẹp với độ tuổi của những mỗi tình say nồng hai mươi ba, chị xử lí mọi vẫn đề đau đầu một cách triệt để, một con người đầy tài năng nhờ vậy mà mới hai mươi chị ấy đã mở được một tiệm sách khá lớn, lúc đó tôi có đến phụ chị ấy như một người họ hàng, cửa tiệm lúc đó rất đơn sơ hoang vắng nhưng bây giờ thì thật khó để ở một mình.

    Sau mỗi giờ làm là trời đã tối, những ánh điện sang chói ở khắp nơi, tôi thường đi qua các con ngõ để về nhà nhanh hơn nhưng dạo gần đây tôi hay bị chặn đường lắm, hầu hết đều là các băng đảng muốn thu nạp tôi vào đội, còn không thì chúng đến gây sự chơi, dù phiền phức thật nhưng chúng không phải vấn đề với tôi. Bằng cái đầu của mình, tôi thoát khỏi chúng vô số lần, cũng có vài lần giả vờ thua, nằm liệt để chúng bỏ đi, phòng trọ của tôi cách chỗ làm 1km và cách trường 1, 5km cùng hướng nên tôi không phải bỏ tiền để sử dụng các phương tiện giao thông.

    Căn phòng trọ của tôi khá tồi tàn nhưng ít ra vẫn có nhà bếp và phòng tắm, tôi học được cách nấu ăn từ bà và vài thế võ phòng ngự để bảo vệ mình, còn bố mẹ tôi, tôi còn không nhớ được khuôn mặt của mẹ tôi bà bỏ đi cùng bố tôi khi tôi mới lên năm, khiến tôi điên đầu nhất là đã bỏ con đi thì làm ơn đừng để cái mặt hãm này lại khiến tôi gặp bao nhiêu khó khăn, không biết bà mẹ tôi có tưng tưng không lại lấy ông bố già trong cái giới ngầm vậy cơ chứ, tôi đập tay xuống mặt sàn khiến tôi đau cực nhưng nó cũng chỉ là phần nhỏ.

    Để trị cái khuôn mặt này, tôi thử make up khuôn mặt, đang làm dở thì có bưu phẩm gửi cho tôi, tôi liền chạy ra nhận, vừa mở cửa là anh đưa hàng chạy mất cầm luôn gói hàng của tôi rồi lẩm bẩm câu "tha cho tôi, tha cho tôi" và thế là make up cái gì bỏ hết. Tôi rất thích viết truyện, vì trên đó tôi có thể viết mọi thứ, giao tiếp với mọi người về nhiều vấn đề, có lẽ vì thế mà tôi vào khoa xã hội nhân văn, trước đây tôi đã học rất nhiều và đọc rất nhiều loại sách về cách ứng xử và đối phó các tình huống, các câu hỏi, nhưng có lẽ chúng chỉ có thể khiến cái đầu tôi to lên chỉ chả thể làm thay đổi cái khuôn mặt hay số phận lẻ loi này.

    Sau vài tiết đầu, tôi nghỉ trưa trên ban công trường vì nơi đó ít ai lui đến nhưng có lẽ không phải hôm nay, đang nằm nghỉ trưa thoáng gió bên cạnh lan can phía tây thì có tiếng mở cửa, tôi nghĩ có lẽ là bảo vệ lên kiểm tra, sẽ khá phiền nếu bị bắt tại nơi này vì cấm đi lại, núp vào bên cạnh một chậu cây lớn, tôi ngồi co lại và chờ đợi.

    Lướt qua trước mặt tôi là một nàng tiên giáng trần đang rơi những giọt lệ tinh khiết như pha lê, chỉ trong khoảng chốc đó, tôi như ngơ ngác đã viết hàng trăm câu thơ ca ngợi vẻ đẹp của nàng, đứng trước lan can có rào cản, nàng đưa tay và đung đưa qua các sợi sắt như một tù nhân đợi chờ tự do, sẽ rất tồi tệ nếu như tôi phá hỏng cái bầu không khí đầy nỗi buồn nay, đây là một cơ hội tốt để làm quen với một cô gái, nhất là trong thời điểm họ mất mát cần một điểm tựa nhưng có lẽ điều đó thật bất khả thi với tôi.

    Không biết có nên vui không khi trời cho tiếng cửa mở to hơn vạn lần hàng ngày, nàng quay lại nhìn tôi, những giọt lệ còn vướng trên đôi má hồng ấy, mái tóc màu nâu đen của cô ấy khiến lòng tôi như bị đốn thành nhiều mảnh, tôi không thể cử động cứ thế nhìn nàng, nàng đưa tay vớt những giọt nước mắt ấy và cất tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng mẹ ru.

    "Xin lỗi, mình không biết trên này có người, mình sẽ đi ngay." Nàng định bước đi như ý muốn của tôi, tôi không muốn bị gán thêm cái tội làm gái xinh khóc, hay làm chuyện bậy bạ trên ban công trường nhưng cơ thể tôi lại tiến đến gần cô ấy.

    "Đây là nơi công cộng, không phải của tớ nên cậu cứ việc ở lại nếu muốn, tớ sẽ đi xuống nếu cậu cần thời gian riêng tư." Âm thanh và tiếng gió lặng im trong khoảng chốc khiến tôi tưởng thời gian đã ngưng đọng lại và cô ấy phá giải nó.

    "Không cần đâu, nêu được tớ muốn được nói chuyện với cậu" nàng mỉm cười làm tim tôi đập mỗi lúc nhanh hơn, tôi tự hỏi thế quái nào cô ấy lại muốn nói chuyện với kẻ luôn bị xa lánh như mình cơ chứ.

    "Nếu cậu không phiền thì vậy." Tôi bước lại từ từ gần nàng, mùi hương từ mãi mềm mại đó quyến rũ bất cứ tên đực rựa nào dám lại gần, trong khi tôi đang suy nghĩ tìm lời nói phù hợp cho cái hoàn cảnh đầy màu nhiệm này thì nàng cất giọng nói êm ấm đó.

    "Cũng sắp đến cuối mùa học kì rồi mà hương gió vẫn lạnh nhỉ, khác hẳn mùa xuân ấm áp kia."

    "Có lẽ là do biến đổi khí hậu thất thường, từ các hạ lưu bão đổ vào và và mình đang nói cái gì thế này."

    Tâm trí tôi bây giờ loạn hết cả lên, thấy mình như một tên ngốc vậy, có lẽ tôi nên tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

    Nàng che miệng và cười một cách tự nhiên, làm tôi càng giống một tên ngốc hơn aaa.

    "Bạn thú vị như vẻ đẹp của bạn."

    Tôi ngạc nhiên với câu nói đó, đó là lần đầu có người nói tôi đẹp, đã vậy là con gái, người khác giới đó, tôi con trai đã khó giao tiếp, con gái khó hơn gấp bội, dù trong lòng đang háo hức nhưng vẻ ngoài của tôi vẫn nghiêm túc nhìn nàng.

    "Bạn thật sự không sợ vẻ ngoài của mình à."

    Tôi mong chở một câu trả lời thật lòng, dù cho nó có tiêu cực tới cỡ nào, tôi nhìn chằm chằm nàng, nàng suy nghĩ và ngập ngừng một hồi và ngước mặt lên nhìn tôi, ôi cái đôi mắt lấp lánh màu đen tuyền đó khiến tôi tự hỏi, liệu nàng có phải là người sở hữu đôi mắt đen quý hiếm.

    "Mình không thích đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài, như vậy chả khác nào tên ngốc thích phán kẻ khôn."

    Trước lời nói đó, tôi bối rối, lần đầu tiên tôi được nghe ai nói như vậy với tôi, tôi muốn kết bạn với nàng ngay và luôn nhưng bây giờ ngỏ lời liệu có tiện không, sẽ tốt hơn nếu mình nói chuyện thêm ít nữa.

    "Nè cậu có thích đọc sách không." Khoan đã sao mình lại nói vậy nhỉ, đọc sách sao, nó có hơi chán với mọi người nhất là các nàng, không biết nữa nhưng vào khoa nhân văn thì có lẽ đọc sách sẽ tốt hơn.

    "Tớ rất thích, nó đem lại cho tớ cảm giác thư thái sau mỗi giờ hoạt động mạnh." Cô ấy nhìn vào khoảng không nơi cơn gió đung đưa mái tóc.

    "Cậu thích thể loại nào, tớ thích tiểu thuyết ngôn tình và tâm lí." Câu chuyện mà tôi viết cũng là theo sở thích của tôi luôn, ngập ngừng chờ đợi câu trả lời của nàng, tiếng chuông đáng ghét đó reng lên làm gián đoạn chúng tôi.

    "Um, lần sau tớ sẽ trả lời nhé, bây giờ tớ phải quay về lớp đây." Cô ấy bắt đầu rời đi, từng chút một, trước khi nàng rời đi, tôi phải làm gì đó.

    "Nè, cậu có thể nói tên cho tớ biết không."

    "Nếu như chúng mình còn gặp lại nhau, có lẽ tớ sẽ nói tên của mình cho cậu" nàng bước qua cánh cửa và biến mất sau đó cùng một nụ cười trên bờ môi mũm mĩm màu hồng ấy.

    Cảm xúc bây giờ trong tôi như nổ òa lên, chính tối cũng không ngờ mình lại có thể gặp một người xinh đẹp như vậy, còn nói chuyện nữa, quá nhiều điều vui hôm nay khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà và viết tiếp câu chuyện của mình.

    Nơi làm việc của tôi nằm trên đường về nhà nên rất tiện, tiệm sách tuy không quá lớn nhưng đủ để bạn dành cả cuộc đời chỉ đọc sách trong đó, hàng ngày đều có những cuốn tiểu thuyết, sách hướng dẫn, các bài học, truyện tranh bla bla.. như một thư viện, hàng được chuyển đến và nhiệm vụ của tôi là chuyển chúng vào kho và chuyển sách cũ từ trong kho ra cho các nhà sách khác sử dụng.

    Hôm nay là lịch ra cuốn 'khi Hikaru còn trên thế gian này' là một cuốn sách tình cảm miêu tả rất chân thực, có lẽ một phần là nhân vật chính khá giống tôi nhưng có lẽ cậu ta vẫn gặp được nhiều điều thú vị hơn tôi, đàn em lúc trước bây giờ là tiếp tân tuy không còn tránh mặt tôi như trước, vẫn chào tôi khi gặp nhưng có lẽ con bé vẫn bị ám ảnh và không nói chuyện với tôi, mà tôi cũng đâu trách được, số phận của tôi đã an bài.

    "Cám ơn chị đã ủng hộ tiệm sách" Một cô gái rực rỡ như tia sáng mặt trời trong đêm tối đang đứng trước quầy tiếp tân, nhìn từ đằng sau tôi có cảm giác rất quen thuộc, cô gái ấy đi ra ngoài, những cơn gió lạnh lẽo trong đêm tối hùa vào đem theo hình dáng mái tóc quen thuộc ấy, cô gái ấy bước đi.

    Không hiểu sao trái tim của tôi lại đập nhanh khi nhìn thấy người ấy, mặc kệ công việc dang dở, tôi đuổi theo cô gái ấy khi vẫn đang mặc đồ của cửa tiệm, bước ra khỏi cửa cố gắng tìm ra hình bóng quen thuộc đó trong vô số người đông đúc, liệu tội có nên từ bỏ? , tâm trí tôi không muốn vậy, tôi liền chạy theo tâm trí của mình và rồi đi vào một con ngõ khá nhỏ, tôi đi vào bên trong, đầu bên kia là một con sông nhỏ, vừa bước ra khỏi ngõ, cô gái ấy liền đứng trước mặt tôi.

    Là nàng, người có khuôn mặt khiến tôi rung động này chỉ có mình nàng, nhìn tôi nàng mỉm cười và vuốt mái tóc dài của mình.

    "Có lẽ chúng ta gặp lại hơi sớm cậu biết không." Hơi thở của nàng chạm vào da tôi, thật nóng và ấm, mình đang nghĩ cái gì thế này, xóa ngay xóa ngay.

    "Cũng khá lâu rồi ấy chứ vài tiếng chứ lại."

    "Um có lẽ vậy, bây giờ mình có nên hét lên và báo cho mọi người biết mình bị bám đuôi không ta." Ôi khuôn mặt nàng làm tôi bối rối quá, tôi ngập ngừng nói.

    "Này này, tớ còn không biết cậu ở đâu thì bám đuôi kiểu gì."

    Nàng nhìn tôi bằng đôi ngọc trai đen đó, dù trời lạnh thế này nhưng có lẽ tôi không cần phải mặc áo khoác làm gì vì hơi ấm của nàng đủ để làm tôi chảy mồ hôi rồi.

    "Thế làm sao cậu tìm được mình." Nàng nhìn chằm chằm vào tôi, gần quá.

    "À thì.." không thể nói cho cậu ấy biết mình đi theo cảm nhận con tim và tìm đến cậu ấy được, như vậy quá ngớ ngẩn!

    "Mình tình cờ đi qua thôi ấy mà hahaha." Mình ngu hết chỗ rồi, cái này còn đáng nghi hơn.

    "Vậy là cậu thích đi lang thang khi mình vẫn mặc đồ làm việc nhỉ, kì lạ thật." Cô ấy cười chế giễu tôi.

    "Thì có làm sao đâu chứ, chúng cũng là đồ mặc thôi" tôi nói lại, giọng tôi trầm quá.

    "Mà nếu cậu ở đây rồi thì mình cũng nói thôi nhỉ." Giọng nàng ngập ngừng khiến tôi tò mò, không biết nàng định nói gì khì bỗng có tiếng điện thoại của tôi vang lên, là chị chủ gọi.

    "Này tên nhóc kia! Tính trốn việc hả, mau về đây mau, còn cả đống việc nè" giọng chị ấy tuy đã được giảm âm lượng qua điện thoại nhưng vẫn thật ồn ào và nhức nhói.

    "Vâng vâng em về ngay" khi tôi vừa gấp điện thoại thì nàng đã ở phía xa theo đường sông.

    "Này này cậu đi đâu đấy" tôi hét lên.

    Từ xa nàng quay mặt lại và nhìn tôi, nàng hét lên "tên mình là Miên, hãy gọi tên tớ nếu gặp lại." Rồi nàng chạy đi, tôi đứng nhìn nàng và suy nghĩ liên tục về cái tên của nàng 'Miên Miên, nàng tên hay phết'.

    Sau đó tôi trở về và nghe chửi của chị chủ nhưng tôi không quan tâm vì hôm nay đã cho tôi một cảm xúc khó có được, tôi trở về nhà sau giờ làm và dành khoảng thời gian đó để viết tiếp câu chuyện của mình, hôm nay tôi sẽ một giấc ngủ ngon, tôi đoán vậy, mỗi tội tôi nghĩ về nàng nhiều quá nên tôi không ngủ được, sáng sớm mai tôi sẽ đau đầu lắm đây.

    Sáng sớm hôm sau, như mọi lần tôi đều thức dậy và khởi động một chút sau đó là soạn sách vở, cuối cùng là đến trường nhưng hôm này thì khác, tiếng chuông điện thoại vang lên, mở điện thoại ra là một dòng tin nhắn của chị chủ, chị ấy kêu hôm nay tiệm đóng cửa nên tôi được nghỉ.

    Gặm miếng bánh mì còn lại của ngày hôm qua với sữa đặc, tôi nhâm nhi từng chút và xem tin tức trên điện thoại, chả có gì mới ngoài mấy vụ tai nạn rồi trộm cắp, có lẽ tin tôi hứng thú nhất là về cuộc thi nhà văn trẻ, tôi không biết mình có nên tham gia hay không, vì câu chuyện của tôi ngoài chị chủ và một vài người thân ra, tôi chưa cho ai đọc cả.

    Buổi học hôm nay rất chán tưởng chừng thời gian đứng lại, mọi người trong lớp hầu như đều gục hết, tôi thì lấy xấp truyện của mình ra và ngẫm xem có thể viết tiếp gì không, sau buổi học, tôi chạy, nơi tôi chạy đến là căn tin, hôm nay có bán loại bánh mứt cam tôi yêu thích, may mắn khi tôi là người cuối cùng dành được nó, tôi vui thầm trong lòng và rời đi, bỗng tôi nghe đằng sau là tiếng của một cô gái, cô ấy muốn một cái bánh giống tôi nhưng đã hết, tôi định đi luôn nhưng có một thứ gì đó khiến tôi quay lại, một cảm giác quen thuộc, tôi quay mặt lại và nhìn nàng.

    Trên ban công tôi cùng nàng ăn trưa, tôi chia sẻ cái bánh cho nàng, nàng thích thú đón nhận nó và nàng cũng chia sẽ cho tôi cái sandwich tự làm của nàng, ôi vị giòn của bánh mì vị thịt mọng nước và rau tươi, lâu lắm rồi tôi mới có thể được ăn một bữa ngon thế này, trong khi đang nhâm nhi một cách ngon lành, nàng hỏi tôi.

    "Cậu thấy nó thế nào?" Nàng nhìn tôi và đón chờ câu hỏi, nếu bây giờ tôi bộc lộ những thứ trong mình nàng sẽ cười mất, tôi nghiêm nghị nói.

    "Nó không tệ, khá hợp khẩu vị của mình." Mình thật là ngầu quá đi.

    "Vậy cậu có muốn mình làm mỗi ngày cho cậu ăn không." Ôi, tôi như muốn nổ tung, đồng ý không hay từ chối, khoan mình phải suy nghĩ kĩ, nếu vậy thì mình phải làm một cú lừa.

    "Tớ muốn cảm nhận nó rõ hơn, nên hãy làm nhiều hơn." Khoan đã có bắt ép quá không ta nhìn nàng không có biểu hiện khó chịu nào, chắc vậy.

    "Vậy cậu sẽ là người thử nghiệm các món ăn của mình." Nàng nhìn tôi và cười, càng nghe càng thích, không hiểu sao ai lại làm nàng khóc nhỉ, tôi nhớ về ngày hôm qua.

    Nàng nhìn lên trời xanh, rồi lại quay sang nhìn tôi như thể thích thú, nàng vừa nghĩ ra gì đó chăng?

    "Nè chiều này cậu rảnh không." Chiều nay được nghỉ, tôi nghĩ mình có thể rủ nàng đi đâu đó chơi chăng?

    Một hai ba trả lời thật nghiêm túc, không bộc lộ mà muốn cũng chả được "để tớ xem, chiều nay tớ không có lịch nên rảnh lắm."

    "Vậy cậu có muốn đi đâu đó với mình không." Tôi không chắc chắn về nơi nàng thích đến nên tôi để nàng lựa chọn, hên là kiến thức tán gái học được từ những bộ phim thật hiệu quả.

    "Vậy cậu muốn đi đâu." Nàng suy ngẫm một hồi.

    "Nè đi xem phim cùng mình đi." Nàng mỉm cười nhìn tôi, tay cầm chiếc smartphone lướt trên một web phim.

    "Vậy thì chiều nay quyết đinh đi coi phim, sau giờ học" phê quá phê, thật không tưởng nổi, một nơi lãng mạn trong rạp chiếu phim có thể giúp mình tiến tới, thật tuyệt vời và nàng sẽ cùng mình coi một bộ phim lãng mạn và rồi.. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ nhưng bây giờ tôi đang co rúm lại vì bộ phim kinh dị mà nàng đang hứng thú coi, ôi tôi không ngờ một cô gái đáng yêu như nàng lại thích coi những bộ phim đầy máu me này cơ chứ, kiểu này tim tôi rớt mất áaa.

    Tôi không chắc về biểu cảm của mình, khuôn mặt nghiêm túc của tôi vẫn tỏ ra nhưng bên trong tôi lại ngược lại, tôi cứng đơ rồi chả làm gì được, khi tôi lúng túng nàng lỡ ôm lấy trong tay trong một khoảnh khắc quá đáng sợ, giải thoát cho tôi khỏi cơn sợ, ôi đây là cảm giác một cô gái ôm mình sao, tay nàng thật mềm, người nàng đều mang một mùi hương thơm nhẹ, hưm đây gọi là gì nhỉ? Cảm giác khi được chạm vào người khác giới cùng tuổi, tôi khá chắc đó không phải một thứ gì đó trên tình bạn, chắc chắn vậy, tôi có thể đoán suy nghĩ của tôi khá lẫn lộn, một bên là bộc lộ phần yêu đơn phương, bên còn lại là sự phủ nhận điều đó và cho rằng tất cả chỉ là tình bạn bình thường, không thể vượt qua nên tôi nghĩ sẽ cần chút thời gian để xác định cảm giác thực sự của tôi với nàng là như thế nào.

    Trở về cùng nàng, tôi lại đi đến con ngõ ngày hôm qua, nàng chào tạm biệt tôi, trước đó tôi đưa nàng bản thảo có sẵn trong cặp tôi, nàng vui vẻ nhìn nó và rời đi không ngoảnh lại, dáng hình nàng rời xa ánh mắt của tôi, chẳng phải thường thì sau khi đi xa như thế người kia sẽ quay lại nhìn tình nhân của mình sao? , mà sao có thể đổ tội cho nàng được, nàng đâu phải là người tình của tôi, tốt nhất nên trở về nhà và vui lên vì nàng đã trở thành bạn tôi, sau khi trở về tôi nằm ườn ra đó, nghĩ suy về sự thay đổi mới mẻ này, một sự thay đổi đã chạm đến tim tôi, một cảm giác lạ kì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2019
  4. nightmaresdz123

    Bài viết:
    15
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên mặt gương là một khuôn mặt cười mà tôi chưa từng thấy trên nó, ôi những cảm xúc triền miên này tôi muốn cảm nhận nó nhiều hơn, đúng rồi tôi phải lưu lại chúng.

    Mở chiếc máy tính nhỏ nhắn, tôi gõ từng chữ thật nhẹ nhàng, tôi đã từng rất dở trong việc viết về tình yêu nhưng hôm nay tôi đã có được cảm hứng để viết lên câu chuyện của mình, những con chữ xuất hiện liên tục trên màn hình, không kẻo tôi sẽ ngủ muộn mất.

    Sau một giờ cuối cùng tôi cũng đã dừng lại, lần đầu tiên tôi có thể viết nhanh như vậy tôi cười mừng rỡ nhìn vào chiếc đồng hồ trên màn hình, đã quá mười một giờ, tôi gập máy và đi cá nhân một chút.

    Bình thường tôi đang trong giấc chiêm bao nhưng bây giờ tôi đang chằm chằm nhìn trần nhà quen thuộc, trong tâm trí tôi nhớ về buổi hẹn hôm nay những ký ức này có lẽ sẽ tồn tại trong đầu tôi rất lâu đây.

    Tiếng ve sầu kêu inh ỏi ngoài cửa sổ làm nhức cả đầu, nó là một dấu hiệu rằng mùa hè đã đến rồi.

    Tôi lại tiếp tục viết một vài thứ nghĩ được vào cuốn sổ tay, không ai quan tâm tôi cả, mà dù có thì họ cũng chỉ nghĩ rằng đó là một danh sách những kẻ đã bị "tử hình" bởi tôi, chuyện này cả trường ai ai cũng nghĩ vậy, không phải tôi bịa đặt đâu, có ai đó đã loan tin đồn thất thiệt này, nếu tìm được người đó tôi sẽ xử tên đó ngay lập tức!

    Tất nhiên là không bạo lực, nếu không chỉ càng làm tiếng tăm của tôi lừng lẫy hơn thôi, nhìn ra bên ngoài nắng trưa chiếu qua khung cửa sổ để lại cho tôi vài vết nắng, cũng sắp hè rồi tôi vẫn chưa thật sự có kế hoạch nào cả, có thể học hè hay làm việc chăng, tôi cũng chả biết -reng- tiếng chuông ao ướt của mọi người cuối cùng cũng vang lên, mọi học sinh đều đứng dậy và đi khỏi chỗ ngồi của mình cùng nhau.

    Như mọi khi, đến căng tin mua bánh và đi lên ban công trường, thật may mắn là ban công có mái che nên không cần lo lằng về nắng nhiều, quan trong là liệu cô ấy có đến không tôi tự hỏi.

    Tôi ngồi xuống ghế ngồi hôm qua một mình và hưởng thức món bánh yêu thích ấy, vị ngon của nó vẫn như mọi khi không thề thay đổi giống như ngoại hình của tôi vậy, chiếc bánh ngọt tôi mua để cùng ăn với nàng đã nằm gọn trong bụng tôi, tôi nhìn vào đồng hồ sắp đến giờ vào lớp.

    Hôm nay chắc nàng không đến rồi, có lẽ nàng bận gì đó chăng? Tôi chỉ mong nàng không bỏ rơi tôi mà không nói một lời, nó làm tôi nhớ tới họ, đôi lúc tôi đã từng ước mình chưa từng sinh ra thì đỡ khổ biết mấy.

    Tôi nâng chiếc hộp lên đặt trên những cái kệ trong nhà kho, chị chủ đến và vỗ vào vai tôi một cái, chị ấy vẫn xinh đẹp như bao ngày và cả cái nụ cười luôn tươi tắn đó nữa.

    "Chàng trai của chị đã vất vả nhiều rồi có muốn đi chơi cùng chị tối nay không, sẽ có nhiều điều vui đây." tôi thử nghĩ mấy cái nơi thú vị của chị chắc là mấy quán bar hay karaoke thôi, tôi có lẽ sẽ từ chối ngay lập tức.

    Chưa kịp trả lời thì chị ấy liền bỏ đi "nè tối nay xong việc đợi chị, em mà bỏ về là tiền lương tháng này bay đó." rồi cánh cửa đóng lại, chị ấy hỏi tôi và rồi lại ép tôi kiểu này lại bỏ lỡ truyện viết rùi.

    Nơi chị ấy dẫn tôi đến không thề như tôi nghĩ, thực sự nói thì nó dễ thương quá mức.

    "Nào cậu chủ hãy ăn ngon nya" cô mèo một.

    "Tạm biệt cậu chủ, nhớ quay lại nha meo meo" cô mèo hai.

    Nhìn mấy cô mèo này làm tôi khá đỏ cả mặt lên, tại sao chị ấy lại dẫn tôi đến một nơi tràn ngập dễ thương thế này cơ chứ, sao lắm mèo thế này mà em nào cũng xinh hết.

    "Sao em thấy thế nào, rất tuyệt phải không." và giờ chị ấy lại nhìn chằm chằm tôi, sát quá, đừng có như vậy họ hiểu lầm mất.

    "À um thì cũng tạm thôi." không để lộ vẻ mặt xấu hổ này khuôn mặt tôi vẫn đủ làm ai đó giật mình khi nhìn gần.

    Một cô mèo tóc đen đeo tai mèo trắng cùng chiếc đuối ngoáy qua ngoáy lại, tôi vẫn chưa biết làm sao họ có thể chuyển động nó dễ dàng như thể nó là một phần của họ vậy.

    "Xin chào cô chủ, cậu chủ hãy lựa chọn món ăn yêu thích của mèo nya" tôi thực sự chưa quen nổi cái từ nya này nó dễ thương quá, mà nêu như cô nya khi liệu thế nào ta.

    Tôi lựa một món đơn giản nhất và cũng là món không được dễ thương nhất, đó là tôi nghĩ vậy, chiếc bánh kẹp tai mèo nằm trên tay tôi dễ thương quá đỗi, chị ấy cười khi nhìn tôi cố ăn nó.

    Sau khi thoát khỏi thiên đường mèo, chúng tôi đi mua sắm một chút, chủ yếu là chị chủ mua thôi, dòng người đi qua đi lại chẳng bao giờ trống, liệu có ai cũng bơ vơ giống mình không, bỗng trong tim tôi một cảm giác kì lạ nổi lên, cảm giác quen thuộc này.

    Tôi nhìn xung quanh không có một bóng người thân quen nào, có lẽ tôi đã nhầm với cái cảm giác này rồi.

    Một đôi tay che khuất đôi mắt tôi, từ đằng sau tôi có thể cảm nhận hơi thở ấy, tôi quay lại là đôi mắt ấy, đây chính là lí do con tim tôi cảm thấy rung động.

    Nàng mỉm cười "chào buổi tối, nhà văn."

    Tôi cố không ngập ngừng "chào buổi tối mèo nya." thôi rồi tôi lại nói những gì đang diễn ra trong đầu mình rồi, giờ làm sao đấy.

    "À ý tớ là Miên mèo à Miên mới đúng." nàng nhìn tôi và cười, chiếc váy caro lam ngắn lộ lên đôi chân trắng muốt mê mẩn những con dê vô tình ngang qua.

    "Cậu vui tính thật đấy." nàng ở đây, trước mặt tôi như tôi mong muốn, tôi cần phải nó gì đó, đúng rồi phải hỏi bằng được face của nàng, số điện thoại nữa cả sở thích.. sao tôi nghĩ nhiều thế này.

    "Mà nè cậu đi mua sắm một mình hay sao vậy." nàng đứng bên cạnh tôi cũng ngắm nhìn dòng người đi qua.

    "Tớ đi cùng với một người.." -ting- một tin nhắn hiện lên điện thoại tôi là chị chủ.

    < vui vẻ bên bạn gái nha chị về trước ^__^. > khoan đã đừng nói chị ấy nhìn thấy tôi và nàng rùi nha, mình cần phải giải thích với chị ấy nếu không sẽ hiểu nhầm mất.

    Giọng nói ấm áp vang lên "nè nếu đi một mình, cậu có muốn đi chung với mình không." chấp nhận ngay và luôn phải bình tĩnh bình tĩnh nào, cơ hội để xin những thứ cần thiết đang ở trước mặt phải giữ bình tĩnh nhất.

    "Nếu cậu muốn thì tớ đi cùng cũng được." nàng mỉm cười "vậy cùng đi nào." hất mái tóc dài ra đằng sau nàng nắm lấy tay tôi cùng đi, tay nàng mềm mại thật, cảm giác khi được con gái nắm tay sung sướng thế này sao.

    Một tiệm sách, nàng thích đọc những câu chuyện ngôn tình lãng mạn và giới thiệu cho tôi vài cuốn nàng thích.

    "Cuốn này rất hay, cuốn này nữa nó từng làm tớ khóc, còn cuốn này tình yêu của họ rất dễ thương đó, tớ đã xem nó nhiều lần lắm." nàng cười mới đẹp làm sao, suýt thì tôi quên nhưng con dê đang ghen tức nhìn tôi, cái bầu không khí u ám này nghẹt thở thật nhưng nàng vui là được rồi.

    Sau khi tôi mua một vài cuốn, nàng rủ tôi đi uống trà sữa, lần đầu tiên tôi uống trà sữa như giật bắn mình, nó ngon quá trân châu khi dẻo dai nhai rất đã, nàng lại cười, tôi bây giờ chắc giống trẻ con lắm.

    Nàng lôi cuốn tập của tôi ra và trả nó về cho tôi, tôi nhận lấy nó hình như có vài về như nước ở vài trang truyện.

    "Nó rất hay, tớ thích nó lắm đấy mong cậu sẽ viết tiếp." nàng trả lời vui vẻ, mút nhưng viên trân châu.

    Tôi mừng như muốn khóc, tôi đã tưởng nó chán ghét đến mức nàng không thèm để tâm tới nó luôn, "cám ơn cậu, tớ sẽ cố gắng viết nhiều và hay hơn." cái áo khoác cardigan che phủ chiếc áo len bên trong, dù vậy nó vẫn để lộ những đường cong hoàn hảo của nàng.

    "Um, cậu cứ viết từ từ thôi tớ sẽ đợi." bây giờ liệu mình có nên hỏi luôn không, đây là thời điểm thích hợp nhất, sẽ chả sao nếu nàng không muốn cho mình biết.

    "Nè Miên liệu cậu có thể cho mình tên face không để tiện mình có thể gửi các chuyện đã viết của mình luôn." nàng suy ngấm một hồi, càng chờ tim tôi càng rung mạnh.

    "Được thôi, tớ sẽ cho cậu tên nick." tuyệt vậy là thành công rồi, tôi mừng thầm trong lòng, tim đập dồn dập, nhẹ thôi tim ơi tao chết mất, sau khi nàng kết bạn với tôi, tôi chỉ thấy duy nhất hai người bạn trong bạn bè của cô ấy mà thôi tôi tìm hiểu sau vậy.

    Vẫn là dòng sông ấy, nàng vẫy tay tôi, tuy tôi có thể đuổi the nàng bây giờ nhưng có lẽ đến lúc nàng sẽ tự nói cho tôi thôi.

    Theo dòng người đông đúc, tôi lạc vào một tiệm mì, tôi còn khá đói nên gọi một tô cỡ vừa, nước súp mì này rất ngon, dù mới ăn lần đầu nhưng tôi đã mê mẩn nó rồi, xì xụp ăn không để ý chung quanh, một cô gái tầm nàng nhìn tôi cười.

    Tôi giật mình, suýt sặc "khụ khụ, ư hừm, xin lỗi tôi làm ồn quá." cô gái đưa cho tôi một đĩa trứng chiên mặc dù tôi không gọi.

    "Thấy bạn ăn món của mình ngon lành như thế làm tớ vui lắm, tặng cậu đĩa trứng này nè." đẩy đĩa trứng lại gần tôi, cô ấy bỏ chiếc tạp dề của mình bên cạnh, bên dưới mặc chiếc áo thun màu xanh.

    "Vậy thì tôi không khách sáo đâu, cám ơn." tôi gắp miếng trứng vào tô mì của mình, có điều sẽ hơi khó ăn nếu một cô gái cứ nhìn mình thế này.

    Tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự yên bình này "cô làm một mình ở đây sao?"

    Đưa tay vuốt mái tóc của mình "bố mình mệt nên nghỉ sớm, tớ muốn đứng quán lâu một chút."

    "Cô có thể vừa nấu vừa phục vụ cho khách giỏi thật."

    Cô ấy mỉm cười, chống tay lên bàn "cũng bình thường thôi, quán cũng không đông khách mấy nên chả bao giờ mình phải dùng quá nhiều sức."

    Nghe vậy tôi để ý xung quanh rất trống trải chỉ mình có mình tôi cùng cô nàng này.

    "Trước đây quán cũng rất náo nhiệt, chả bao giờ yên tĩnh như thế này, nhiều lúc quán phải phục vụ cả tăng hai tăng ba nữa, có khi đến nửa đêm mới xong." cô ấy vui vẻ nói, rồi lại chuyển thành buồn bã, cô ấy cúi mặt xuống.

    "Nhưng kể từ lúc các Aori Ramen ra đời, quán bắt đầu vắng khách, điều đó khiến cho cha rất buồn và lâm bệnh, tờ phải bỏ học để ở nhà phụ bán, bố tớ phản đối kịch liệt nhưng rồi ông cũng phải đồng ý, lúc tớ bỏ học là vào khoảng lớp 12, bây giờ cũng được một năm rùi."

    Tôi đang nghĩ xem, mẹ cô ấy làm gì mà lại để cô ấy phải bỏ học như thế "nè vậy mẹ cô đâu."

    Đến lúc này thì cô ấy chỉ quay đầu đi, nhìn vào căn bếp nhỏ chỉ còn hơi nóng tàn dần, tiếng đồng hồ tíc tắc vang khắp căn phòng yên tĩnh này, tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên ăn cho xong đi rồi về.

    "Tạm biệt hẹn gặp lại." cô ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi và đóng sập cửa kéo, bản thân cô ấy là một người hòa đồng nhưng tôi có thể hiểu được, vị chính tôi cũng từng trải cảm giác cô đơn, cảm giác.. bị bỏ rơi.

    Tôi trở về căn nhà nhỏ thân yêu, tưởng chừng sẽ được yên tĩnh thì, căn phòng của tôi phát sáng đén, cánh cửa không khóa tôi không nhớ là mình đã cho ai chìa khóa cả.

    Tôi từ từ đi vào nhìn xuống đó là một đôi dép khá nhỏ của phụ nữ, trong nhà tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, tôi thận trong tiếng vào bếp, đóng cánh cửa lại, tiếng các dụng cụ nấu ăn tôi nhớ mình đâu mua mấy thứ như chảo hay những dụng cụ nấu ăn đâu nhỉ? , bình thường tôi chỉ dùng một hai lần rùi bỏ vì chúng là hàng nhựa và mình không có nhiều nước xà phòng rửa nên chỉ rửa những cái ly thủy tinh dùng cho tiếp khách thôi.

    Bây giờ mới để ý căn phong có vẻ sáng hơn hẳn, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đã quên gì đó, tôi mở tin nhắn điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ và vài tin nhắn từ ông bà tôi, chết thật tôi khóa máy lúc làm việc trong thư viện.

    Mở một tin nhắn ra, tôi đọc:

    < gửi cháu, từ bây giờ đứa em họ của cháu sẽ bắt đầu lên đấy tham gia học, nó sẽ ở lại nhà cháu trong một khoảng thời gian, hãy chăm sóc nó nhẽ. -bà dấu yêu. >

    Em họ sao? , mình giờ mới biết mình có đấy, tiếng nấu ăn đã ngừng lại, tôi thử nhìn ra thì giật cả mình, tất nhiên là không biểu lộ ra ngoài, trước mặt tôi, một cô gái dễ thương, với mãi tóc đuôi gà mềm mượt, cô gái vẫn còn đeo tạp dề, tay chống hông nhìn chằm chằm vào tôi như tò mò.

    "Vậy đây là ông anh họ ngốc nghếch sẽ ở cùng em đây sao, không thể tin được anh lại để đứa em này phải đi bộ và bị nhốt ở ngoài." dù đang giận giữ nhưng cái giọng nói như trẻ em đó thật đáng yêu làm sao.

    Tôi từ tốn nói, cất chiếc điện thoại đi, bước vào nhà tiện thể xoa đầu của đứa em họ, em ấy tức giận.

    "Này anh có nghe em nói gì không." Em ấy phồng má lên đáng yêu ghê.

    "Anh nghe rồi, cho anh xin lỗi, mong là nơi này thoải mãi với em." tôi nhìn món em ấy nấu, trông khá ngon, hình như nó có màu lục xanh.

    Em ấy bước vào lên giọng "làm sao mà thoải mãi được cơ chứ, nhà không có cả dụng cụ nấu ăn, phòng tắm thì không có bồn, cũng chả có phòng riêng nào khác."

    Cô em này sống sung sường rùi nên chắc sẽ khá khó quen được với cuộc sống mới này "anh nghèo lắm chỉ được có vậy thôi, em nên vui vì vẫn có nhà bếp và nước nóng."

    Cô em cũng chả thế đối chọi gì liền lặng ngầm vào bếp và xắp món em ấy nấu ra hai cái đĩa.

    Trong lúc đó tôi chuẩn bị phòng tắm cho em ấy, tôi chợt nhớ mình luôn khóa cửa và chỉ có một chìa mình giữ "mà em làm sao vào được đây vậy."

    "Em đã hỏi ông chủ nhà cho mượn." nếu là ông ta thì cũng phải thôi.

    Chúng tôi cùng thưởng thức bữa tối, vẫn ăn dù đã ăn trước đó, món của em ấy khá nhiều ra trông không giống đồ cho người ăn kiêng nhưng rất ngon.

    "Nó ngon lắm đó."

    "Cám ơn, món tủ em đó." em ấy cũng đã vui vẻ phần nào.

    Trong lúc em ấy tắm tôi sắp xếp lại hành lý cho em ấy và chuẩn bị giường, tôi nghĩ mình sẽ nằm đất hoặc một tấm màn chắn em ấy sẽ không muốn tôi nằm cùng tôi đoán vậy, đồ ăn trong tủ lạnh cũng nhiều lên có vẻ em ấy chuẩn bị kha khá đồ.

    Trong nhà tắm vẫn con vương mùi nước hoa, có hàng tấn đồ con gái trong này, tôi có lẽ sẽ phải học làm quen dần.

    Tạm thời gạt công việc đêm nay đi, chúng tôi có một cuộc nói chuyện đêm.

    "Em tên Phụng Luyện là con của em trai của bố anh, hiện em 17 tuổi và đang học cấp 3, từng học taekwondo, thích các món ăn nhẹ và rau, ghét những thứ nhầy nhụa, chưa có bạn trai đã xong." em ấy nói trong bộ pajama màu hồng có hình con gấu trúc, mái tóc còn tỏa hương hoa hồng thơm phức.

    Chúng tôi ngồi đối diện nhau nên tôi có thể thấy toàn diện đường cong của em ấy, em ấy rất xinh đẹp, có nét khá giống với nàng.

    "Vậy em lên đây để nhập học để tương lại được đi du học."

    "Vâng, em mong muốn sẽ được ra nước ngoài khám phá học hỏi giúp đỡ nước nhà." đôi mắt sáng lên sự quyết tâm, có lẽ em ấy không đùa.

    "Vậy giấy giới thiệu em có chứ?" em ấy lục sục trong cặp một hồi rồi đưa cho tôi một tờ giấy.

    "Đây, ngày mai em sẽ bắt đầu đi."

    Tôi nhìn vào tờ giấy nơi em ấy định vào khá xa nhà trọ "THPT ***** cũng được đó mà với trình độ này sao em không vào các trường chuyên?"

    Em ấy nhắm mắt như ngâm nghĩ sâu xa, rồi nhìn vào khoảng không và thở dài, không lẽ ở nơi đây tồn tại một điều gì đó chăng như người em ấy thích ở đây.

    "Vì em thích." em ấy tốn cả đống biểu cảm để trả lời ba từ ngắn gọn như thế sao.

    Tôi nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm "thôi được rồi đến lúc đi ngủ rùi."

    Tôi di chuyển ra ngoài tấm nệm nằm ở gần cửa sồ "này anh thích ngủ ngoài nệm à."

    "Không anh nghĩ sẽ thoải mãi hơn nếu em ngủ một giường."

    Em ấy chừa ra một chỗ cho tôi và đập tay xuống "anh cứ nằm đi đằng nào thì anh cũng là chủ nhà em không thể để cho anh nằm đất được."

    Em ấy có vẻ đỏ mặt những vẫn nói, tôi thích cái biểu cảm của con bé "em có chắc không đấy, em không sợ anh à."

    Kể cũng lạ bình thường mọi người sẽ rất sợ hãi khi nhìn vào tôi thuống chi là ngủ cạnh tôi "cũng không hẳn nhưng em tin anh là một người rất tốt."

    Cũng đã tối đối cọ cũng mệt, tôi nằm cạnh em ấy quay lừng về phía em ấy tắt đèn.

    Bóng tối bao trùm lấy tất cả nhưng cảm giác thì tôi vẫn cảm nhận được, em ấy có lẽ đã ngủ tôi quay người lại, đôi mặt của em ấy đang nhìn tôi chằm chằm giật mình quay đi.

    Bỗng em ấy lên tiếng "em, em có thể mượn tay anh không, chỉ là em hơi khó ngủ khi không có gối ôm, chỉ đêm nay thôi được chứ."

    Đây là một cơ hội ngàn vàng, nếu như là một tên nào khác có lẽ sẽ đưa cả người qua và ôm luôn em ấy mất, bình tĩnh nào.

    Đôi mắt tròn đen ấy rực rỡ trong đêm sáng trăng, tôi đưa cánh tay qua em ấy ôm lấy cánh tay tôi không chút do dự, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy, thật mềm mại người em ấy tôi gần như cảm nhận được hết ôi tôi sẽ phải vượt qua đêm này thế nào đây, cứ nhắm mắt ngủ đại vậy.

    Tôi nhìn anh ấy, tay anh ơi rất cơ bắp nếu vật lộn anh ấy thắng chắc, trước khi đến đây họ có nói hãy cẩn thận tên đó là dân giang hồ, chuyên đi cưỡng hiếp các cô gái, mình đã nghĩ đến việc nếu anh ta thực sự giở trò mình, chiếc kìm chích điện này sẽ sử lý anh ta.

    Nhưng người này đang xấu hổ khi tôi ôm lấy, một người tốt bụng khác với những tin đồn kia, mình có lẽ sẽ đặt niềm tin vào người này, tay của anh ấy thật là ấm, tôi thiếp dần đi.

    ..

    "Này này cùng đi với mình đi có chỗ này vui lắm." cô gái ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi liền giật ra.

    Tôi cúi đầu "xin lỗi, mình không thể đi cùng cậu được, mình có việc rùi."

    Cô gái đó có vẻ rất thất vọng, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó thật sự bất ổn, cô gái đó nhếch môi rồi quay đầu đi.

    Tôi có rất ít bạn, dường như tôi chẳng thể giao tiếp rõ ràng với một người lạ, tôi chỉ biết một việc đó là học và học, ba mẹ tôi dặn thân là con gái không được phép đi chơi đêm nên những lời rủ như thể đều buộc phải từ chối, tôi rất buồn vì điều đó, ngoài đến trường và những nơi ba mẹ tôi cho phép ngoài ra tôi có cảm giác như bị cầm tù vậy.

    Khi đó tôi đã quyết định cầu xin được chuyển lên đây học để tốt hơn và lấy cớ là ở nhờ anh họ nên không cần phải lo lắng, tất nhiên họ để những lời đó ngoài tai, nếu không nhờ sự thuyết phục từ nhà trường và ông bà thì có lẽ tôi sẽ mãi bị cầm tù.

    Cảm giác lần đầu khi được lên đây rất tuyệt, nhưng người đón tôi đâu rồi, tôi thử gọi cho tên anh họ nhưng hắn không bắt máy, đợi mãi cũng không được tôi theo đi chỉ tự về vạy, ba mẹ đã dặn dò là đừng tin bất kì ai kể cả người cần giúp đỡ, đi thẳng đến nhà anh họ ngay lập tức, nếu tôi không cản họ còn định mời vệ sĩ nữa cơ.

    Con đường chả bao giờ vắng tôi đi trên hiền cũng phải vất vả lắm tôi mới ra khỏi được bái chiền trường bụi bặm, lúc đó có vài anh đến và hỏi han như kiểu em mới lên đây hả, có cần anh giúp không, vài tên trông như những kẻ sát gái.

    Tôi từ chối thẳng luôn, để sẵn trong túi chiếc kìm chích điện, tôi đi nhanh một mạch, hành lì khá nhiều nên tôi buộc phải nhờ một chú xe ôm Grab, may mắn là chú không phải người xấu.

    Có vài nữ sinh mặc đồng phục giống tôi đang uống trà sữa, tôi thử hỏi han về địa chỉ thì họ không biết nhưng khi hỏi về tên anh họ thì mọi người run cả mình và nói cả tấn thứ như trùm xã hội đen, bá vương trinh nữ, nghĩ đến đã rùng mình, chắc không sao đâu ông bà kêu anh ta là người tốt mong là vậy.

    Khi đến khu nhà trọ, tôi đã thử gọi cho tên anh họ ngốc nghếch lần nữa nhưng không thấy ai bắt máy, trời tối đã bắt đầu trở lạnh, tôi nghĩ là khởi đầu lên đây không được suôn sẻ lắm, thấy tôi có vẻ ngồi lạnh ông chủ nhà đã hỏi han và cho tôi mượn chìa khóa nhà, may mắn là bố mẹ tôi đã tình trước chuyện này nên đã nói chuyện với ông chủ nhà trước.

    Tôi đang nghĩ nếu như là phòng con trai sẽ rất giống 'bãi rác' hoặc cũng phải rất lộn xộn từ chén bát không rửa đến gối chăn khắp không gấp, quần áo mỗi chỗ nơi một cái và có mùi khá khó chịu.

    Tôi cũng khá bất ngờ khi căn phòng gọn gàng hơn tôi tưởng, cũng có mùi khá dễ chịu, chén bát tuy không nhiêu nhưng đã được rửa sạch, mọi thứ đều được cất gọn gàng ngăn nắp, tôi nhìn đồng hồ anh ấy có đi làm thêm chắc cũng tầm 8, 9 giờ gì đó mới về, tôi chăng thủ dọn lại nhà một chút.

    Ôi phòng tắm không thể có bồn, mình biết là sinh viên nghèo nhưng không có cả bồn tắm sao, thề thì làm sao thư giãn giữa các bong bóng bay tung tăng đây, không còn cách nào khác phải tự an ủi mình bằng đồ ăn thui.

    Tui đã sai thì nói sinh viên nghèo nhưng không anh ta có thể là đỉnh cao của nghèo rồi, tủ lạnh chỉ có duy nhất một chai nước lọc còn uống dở và một cọng hành, còn không có cả dụng cụ nấu ăn nữa chứ, cái chảo này là đồ tự chế phải không nhỉ trông nó giống một cái quạt, tôi nhìn cái đống chén đía.

    "Nó là đồ chơi mà phải không?" anh ta dùng đồ chơi để đựng đồ ăn sao? , không được mình phải giải quyết ngay, tôi ra ngoài và sắm một ít đồ về, khi tôi trở về đã gần mười giờ, anh ta vẫn chưa có mặt ở nhà, tôi xếp đồ vào trong tủ lạnh cũng đến giờ ăn rùi tôi sẽ làm món mình yêu thích rau xào mực sốt me chua!

    Mà không biết anh ta trông như thế nào nhỉ, họ nói anh ta rất đáng sợ, tỏa ra luồng khí hắc ám ăn tươi nuốt sống những kẻ mạo phạm lại gần, nếu vậy thì mình ở lại đây liệu anh ta có, không không mình phải tin vào ông bà nhưng ông bà dưới quê thì sao biết được chuyện gì, mình rất khó khăn để được lên đây nên mình phải vượt qua, chắc chắn mình làm được, rồi tôi nghe có tiếng bước chân.

    Có lẽ nào là anh ta, tôi tắt bếp và tiến ra khỏi căn phòng nhỏ đó, khi tôi thấy anh ta, đôi mắt như thể tiêu diệt bất kì con mồi nào dám xâm phạm, người anh ta vừa run lên có phải tức giận không, anh ta nhìn mình rồi, mình phải lên tiếng phải cố tỏ ra cứng rắn không mình sẽ không thể vượt qua được mình học võ mà gáng lên, tôi hít sâu và nói.

    "Vậy đây là ông anh họ ngốc nghếch sẽ ở cùng em đây sao.." mặc dù nói vậy nhưng toàn thân mình cứng đơ rồi, anh ta có nổi giận không nếu vậy thì mình chết chắc, toàn bộ dũng cảm của mình bị dập tắt bởi ánh mặt đáng sợ ấy, tiêu rồi.

    Anh bỗng nhiên xoa đầu tôi, mà cảm giác kì lạ và bất ngờ, tay anh ấy ấm quá và rất mềm nữa, trong phút chốc tôi đã được cảm nhận một cảm giác khác lạ nó giống như.. thứ mật ngọt dịu mang sáng dịu nhẹ ẩn sâu bên trong lớp vỏ xấu xí đầy gai nhọn sẵn sàng triệt hạ kẻ bén mạng lại gần vậy.

    Cảm giác lo sợ, bối rỗi, lo lắng, sợ hãi cùng chút hồi hợp, hiểu theo nghĩa nào đó, tôi nhận ra hình dáng đó có chút gì đó giống mình, tạo ra một lớp vỏ bọc để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân..

    Mặt trời đã ló rạng, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, hôm qua khá là khó ngủ may là vẫn dậy được, tay trái của tôi có cảm giác ấm nóng, à phải rồi đêm qua Phụng Luyện ôm tay mình ngủ mà.

    Nhìn xung quanh không thấy bóng ai cái ba lô lớn của em ấy vẫn còn, chiếc túi xách nhỏ thì đã mất tiêu, có lẽ em ấy đã ra ngoài, tôi nhìn đồng hồ đã sáu giờ đúng, tôi cũng phải chuẩn bị một chút rồi đi học thôi.

    Tôi mở điện thoai lên, có một tin nhắn từ một email lạ, tôi mở lên đọc thử.

    < em Luyện đây, cài sẵn email cho anh để tiện liên lạc, cả số điện thoại nữa, em đi học sớm và về sớm nên sẽ cần một cái chìa khóa dự phòng hãy lấy cho em một cái dự phòng, cái hôm qua em đã trả cho chủ hộ rồi, nhớ nha chiều em về. - Phụng Luyện {= - =}>

    Chà em ấy tự tiện thật, để xem, số điện thoại và email đều lưu sẵn trong máy vậy cũng đỡ khỏi phải xin, chỗ làm chìa khóa cũng gần đường đi học, đi đặt rùi chiều về lấy vậy.

    Thời gian mỗi tiết học trôi qua nhanh như một làn gió thổi, tôi tính sẽ viết một ít trước khi vào tiết nhưng khi tôi nhận ra thì bài học đã qua một nửa hoặc sắp hết, chả ai để ý đến tôi đang làm gì cả, những tin đồn tiêu cực và những kẻ bắt nạt vẫn đến tìm tôi như một công việc hàng ngày nhưng tôi không còn để tâm đến nữa vì bây giờ mỗi buổi trưa tôi có thể thư giãn bên cạnh cô ấy.

    Tôi vui vẻ, lòng có chút gì đó phấn khích muốn được gặp cô ấy, đang hong hả đi về phía ban công đi qua vườn trường thì tôi nhìn thấy nàng đang đứng dưới một tán cây cùng một người khác, họ đang nói điều gì đó, khuôn mặt của cô ấy có vẻ không vui, cuộc nói chuyện có gì đó không hay sao?

    Tôi biết điều này là xấu nhưng tôi thử lén lại gần, núp sau một bóng cây gần đó, đủ gần để nghe thấy được cuộc nói chuyện của họ, chàng trai kia đang lớn tiếng với nàng và có vẻ như nàng không có ý định chống đối, chàng trai kia có quan hệ thế nào với nàng.

    "Tôi sẽ nói lần nữa hãy bỏ học đi, dù gì tương lai của cô đã về tay tôi rồi, có cố gắng cũng vô ích." cậu ta nói thẳng vào mặt của nàng với cái vẻ mặt đầy khó chịu.

    Cậu ta có mái tóc vàng với đôi mắt xanh chuẩn kiểu con lai nếu tính ra cậu ta khá là chuẩn mem trừ cái giọng hống hách khó nghe kia, mà cậu ta nói tương lai của nàng trong tay cậu ta ư, cậu ta là ai mà dám quyết định như vậy chứ.

    Nàng chỉ lắc đầu rồi nhìn đôi mặt với cậu ta, run rẩy nói "dù anh nói như thế nào đi thì tôi cũng không bỏ học, tôi sẽ quyết định bản thân."

    Dứt lới hắn ta đẩy cô vào cái cây mà tôi đang núp, chết thật nếu họ đi qua đây sẽ phát hiện mất nhưng quan trọng hơn cả hắn đang làm gì cô ấy vậy, từ lúc nào ngọn lửa trong người tôi đã bùng lên.

    Hắn chỉ ngón tay vào mặt cô "một con cún mà cũng dám cãi lệnh chủ à, cô có biết rằng gia đình cô nếu không nhờ cha tôi thì cô đã ở trong cái bãi rác nào rồi."

    Nàng bị hắn ghì chặt người vào thân cây, một cách đau đơn, nàng cố gắng chống lại "đúng, không nhờ bố anh thì nhà tôi không có nơi nào để đi cả nhưng mà nhà tôi đã trả đủ nợ cho nhà anh rồi, tôi với anh không còn gì với nhau cả.."

    Hắn bóp cổ cô ấy "mày cũng cứng họng nhỉ, trả đủ sao? , ngay từ lúc mày bước chân vào nhà tao thì chả bao giờ là hết nợ cả, thân phận của mày đã được xác định là nằm trong tay tao rồi, mày không có lựa chọn nào đâu cún à."

    Cái tên đáng ghét này, muốn bay ra đấm hắn một phát qua nhưng nếu làm vậy có thể nàng sẽ bị liên lụy thêm, tên kìa theo câu chuyện từng là con của chủ gia đình nàng, còn bây giờ thì không vì nhà nàng đã trả đủ nợ mà tên kia vẫn coi nàng như một món đồ chơi, tên này mình không muốn động tay vào, mấy thằng cậu ấm được đà làm tới là những kẻ mình cực kì ghét vì chúng mà những người bạn thậm chí giáo viên muốn làm bạn với mình mà tránh xa.

    "Không! Anh không còn quyền lực để quyết định tôi phải làm gì!" nàng nắm lấy tay hắn cố sức đẩy ra.

    Hắn tức giận giơ nắm đấm "con chó lâu ngày không được dạy đã trở nên láo toét rồi, phải giáo dục lại mới được."

    Hắn ta định đánh nàng sao, không được phải can ngăn nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai về một viễn tưởng trả thù đầy máu me.. tôi nghĩ gì chứ.

    "Chết nè." hắn ta đấm toàn lực vào nàng cú đấm đó cực kì cực kì yếu.. nắm đấm của hắn đã nằm gọn trong tay tôi.

    Hắn bỡ ngỡ nhìn tôi, còn nàng thì nhìn tôi chằm chằm đôi mắt như muốn nói lên, cám ơn vì đã ngăn lại.

    Hắn liền ngã ra đằng sau run rẩy "mày.. mày.. là ác quỷ học đường."

    Ác quỷ học đường sao cũng là một cái biệt danh hay phết ấy chứ mà quan trọng gì, tôi đã xuất hiện đã ngăn cú đấm và dọa hắn té ngã, chắc không lui lại được rồi cứ giải quyết cho xong vậy.

    Nàng nắm lấy áo tôi, đôi mắt óng ánh màu đen còn vương vài giọt nước mắt, nhìn tôi dịu dàng nói "nè, để mình giải quyết được chứ."

    Khác với những câu trả lời mà tôi nghĩ nàng sẽ trả lời vào lúc này, nàng chủ động hay vì nhờ tôi, sau đó nàng tiến lại gần tên kia, hắn vẫn còn run rẩy.

    "Này anh hãy từ bỏ việc coi tôi như là một món đồ được chứ, như vậy tôi sẽ biết ơn lắm."

    Hắn nhìn nàng rồi chuyển sang nhìn tôi, tôi lườm cái khiến hắn dựng tóc gáy, nàng quay lại nhìn tôi nàng giơ biểu tượng im lặng, tôi chỉ đứng nhìn thôi vậy.

    Sau đó nàng quay mắt vào hắn rồi nói tiếp "dù anh có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi theo con đường mình tạo ra nên đừng tìm tôi nữa được chứ?"

    Không biết là do vẻ đẹp tinh tú cùng giọng náo dịu dàng như sơn cá hót hay vẻ ngoài tỏa ám khí nồng nặc xung quanh tôi đã khiến hắn gật đầu rồi bỏ đi ngay lập tức, vậy là xong việc còn bây giờ có thể nàng sẽ nổi giận với việc mình làm, nàng lại gần tôi cúi mặt xuống, khuôn mặt mang vẻ tức giận.

    Dù nàng có giận tôi đi chăng nữa miễn là đừng tuyệt tự với tôi thì giận bao lâu cũng được, chỉ mong là vậy.

    Nàng cúi đầu xuống trước mặt tôi "tớ xin lỗi, tớ lại lôi cậu vào chuyện của tớ rồi."

    Tôi bối rỗi, vội vàng đỡ cô ấy ngẩng đầu lên "tớ chỉ tình qua thấy cậu gặp nạn nên mới giúp không phải lỗi do cậu đâu."

    Ánh mắt của nàng nhìn tôi, trong đôi mắt hiện diện sự hối lỗi và tức giận, không để mọi chuyện chuyển biến xấu hơn tôi cố gắng để qua chuyện này.

    "Sao chúng ta không cùng ăn trưa như mọi lần nhỉ, vẫn còn thời gian mà." tôi mỉm cười nói.

    "Um." nàng gật đầu mỉm cười.

    Trong suốt buổi nói chuyện, nàng nói và cười khá nhiều, dù vậy tôi vẫn cảm thấy, cảm giác lo lắng trong từng câu nói của nàng, tôi không nên xen vào chuyện của nàng nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng được, phân vân đủ thứ làm tôi nhức cả đầu.

    "Nè, hay là tụi mình về chúng với nhau hôm nay được chứ." nàng sát lại gần tôi có thể ngửi thấy mùi thơm trong tóc nàng nữa, đôi mắt nhìn tôi chắm chắm.

    Hoảng loạn quá, sắp quá tải rồi, không dám nhìn thẳng mắt tôi lướt mắt ra chỗ khác nhưng cảm giác về nàng vẫn rất rõ, tại sao chứ, có ý gì ư, không không chỉ là đi cùng về thôi mà, công việc chiều nay..

    "Xin lỗi mình còn phải đi làm nữa."

    Nàng lùi ra xa hiện rõ vẻ buồn bã nuối tiếc rồi cười lắc đầu "không sao đâu, có thể để hôm khác rồi cùng về cũng được."

    "Khi nào được tớ sẽ nói."

    "Um."

    Chuông ra về đã vang lên, thiếu niên được cho là ác quỷ đang đi trên đường với vẻ mắt đáng sợ, mọi người thấy lúc này hắn trông còn giống ác quỷ hơn, hắn đang tức giận đừng lại gần.

    Tôi vò đầu, gái tóc, thở dài, chán thật nếu như hôm này được nghỉ thì mình đã đồng ý ngay lập tức, mình không muốn xin nghỉ chị họ đã giúp đỡ mình khá nhiều nên mình muốn trả ơn chị ấy, mà cái cơ hội để có thể gần nàng hơn đang ở ngay trước mắt mà gạt đi cũng tiếc, hey~.

    Nghĩ qua nghĩ lại cũng chả được gì, đằng nào chuyện cũng qua rồi, thôi thì đến chỗ làm việc vậy à mà phải đi qua chỗ lấy chìa nữa.

    Tôi bước đến một tiệm khóa bên đường, lấy chìa khóa đã đặt từ trước, tôi nhìn xung quanh, bây giờ bên ngoài đông nghẹt như trẩy hội, không khí nóng bức cùng tiếng ôn không ngừng, mới thấy cái chốn quê mới tuyệt vời làm sao.

    Sau khi lấy chìa khóa, chuẩn bị đi đến tiệm sách để làm việc thì tôi đã nhìn thấy nàng, có vẻ nàng không thấy tôi, vẻ lén lút nàng đi vào một con ngõ hẹp, định rằng sẽ không quan tâm nhưng khi tôi nghĩ đến cái tên đã gặp hồi trưa thì lại không yên lòng.

    Tôi rút điện thoại ra và nhắn với chị chủ sẽ đến muộn, tôi không nói lí do mà dù nói thì cũng kiểu chị ấy sẽ đoán ra được tôi nói dỗi, chuyện này chắc sẽ tốt đẹp thôi.

    Tôi từ từ đi vào con ngõ hẹp mà nàng đi qua, nhanh chóng để không mất dấu của cô ấy, qua đầu bên kia, thật ngạc nhiên khi bên kia là một con sông mà đặc biệt hơn chính là con sông mà tôi và nàng thường chia tay nhau, nhìn xung quanh chẳng thấy được bóng nàng đâu, không lẽ nào nàng lại biến mất nhanh như thế được chứ.

    Xung quanh chẳng thấy dáng nàng đâu, có lẽ là đã đi vào một con ngõ khác rồi, tôi bỏ cuộc và quay lại chỗ làm việc.

    Từ bên dưới con sông nhìn lên, một cô gái với mái tóc nâu đen hướng đôi mắt về chàng trai đang rời đi trong con ngõ.

    "Phải cố gắng hơn nữa mới bắt được mình, mà mình cũng muốn bị bắt nữa không biết lúc đó sẽ thế nào ta." cô hớn hở vui vẻ đi lên. Ánh lên vẻ mặt mong chờ.

    "Mình sẽ đợi cậu, chàng trai sẽ cứu rỗi mình!" cô mỉm cười và rời đi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...