Đam Mỹ Ái Xuyên - 8 Tháng 4

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi 8 tháng 4, 17 Tháng hai 2019.

  1. 8 tháng 4 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    [​IMG]

    Ái Xuyên


    Tác giả: 8 tháng 4

    Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không

    Văn án:

    Ánh mắt hắn rất đẹp, trong trẻo lạnh lùng, sâu thẫm như lưu ly hấp dẫn vạn vật, nhưng không chứa ánh trăng, cũng chẳng lưu ánh sao, duy độc phản chiếu bóng hình ta.

    Ta ái hắn khắc cốt ghi tâm.

    Hắn yêu ta khuynh tàn địa tẫn.

    Mặc kệ kiếp trước hay Kiếp này tâm ta ngươi ngự trị.

    Link thảo luận:

     
    HoangHoangAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
  2. Đang tải...
  3. 8 tháng 4 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    [​IMG]

    Chương 1: Kiếp trước (p1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối tĩnh mịch, vầng trăng bị mây che khuất chỉ còn ánh mờ nhạt chiếu xuống thành phố xa hoa đầy xô bồ tấp nập.

    Xung quanh, ánh đèn neon nhấp nháy sáng cả một vùng che đi sự mờ nhạt của ánh trăng.

    Trong quán bar gay nổi tiếng nhất M quốc âm nhạc, tiếng cười.. những âm thanh vang dội khiến người như mê mụi lắc lư theo. Không khí ồn ào huyên náo bao trùm, quày bar một cậu thanh niên khoản 22 tuổi trên người mặc chiếc áo sơ mi mỏng và quần tây đen nhưng không làm giảm đi sự nổi bậc quý khí vốn có của cậu mà càng làm người thêm chú ý bởi khí chất trong trẽo lạnh lùng.

    Thân hình cậu không thô như những người cùng tuổi mà thanh mảnh như thư sinh nhưng không yếu đuối. Cậu đẹp như tượng thần hy lạp. Làn da trắng hồng phản chiếu dưới ánh đèn màu, khuôn mặt kiều mị, long mày như khắc đôi mắt phượng nhìn xuống nổi bậc lên hàng long mi đen dài khiến phụ nữ thấy cũng phát hờn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt lại, những ngón tay thon dài đang lắc nhẹ ly rượu. Cậu ngước mặt lên nhìn người đang đứng phía sau:

    "Caca ra ngoài rồi?"

    Giọng nói thanh lãnh vang lên. Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

    "Vâng, thưa thiếu gia."

    Người đứng sau quy cũ cúi đầu trả lời.

    "Đến đâu."

    "Bến cảng thưa ngài."

    Nghe vậy cậu đặt ly rượu trên tay xuống bàn bước nhanh ra ngoài.

    Bên ngoài hàng xe đời mới phân phối lớn như BMW, Porsche, Lamborghini.. đang đợi sẵn. Thấy cậu bước ra, một người đàn ông mặc tây trang đen đứng đợi bên chiếc Audi màu đen nhám cúi người chào mở cửa xe cho cậu.

    "Bến cảng."

    Chiếc Audi phóng nhanh trong đêm, điểm đến là bến cảng vùng ngoại ô. Cậu tùy ý nhìn thành phố dần biến mất phía sau nói thầm:

    "Đừng sảy ra chuyện gì, caca chờ ta."

    5 phút sau cậu đã có mặt ở bến cảng.

    "Cách" Cậu lấy một khẩu lục lên sẳn đạn, ngón trỏ để ngay cò súng. Cậu bước nhanh về phía trước, vừa đi không quên hỏi người bảo vệ thông tin.

    Khi nào bắt đầu.

    "Đến giờ rồi, thưa ngài."

    "Thật may, vừa kiệp." Cậu thầm nghĩ.

    Cậu chạy nhanh về phía kho hàng trước biển, đôi mắt không quên quan sát xung quanh. Cậu bước nhanh đến thùng hàng đặt trước nhà kho, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người nắp kĩ vào vị trí phòng bị. Cậu nữa ngồi nữa quỳ ẩn mình vào bóng đêm, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn nhầm nhầm phía trước như sợ bỏ lỡ điều gì.

    "Đến, chuẩn bị, chú ý an toàn."

    Cậu ra hiệu cho những người phía sau.

    "Vâng."

    Trước kho hàng.

    "Lãnh Ngạo ngươi tới rồi kakaka."

    Giọng nói khàn khàn đầy điên cuồng vang lên.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
  4. 8 tháng 4 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    [​IMG]

    Chương 2: Kiếp trước (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông tên Lãnh Ngạo sải bước đến phía người mập mạp có giọng nói thô bỉ. Vóc người anh cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế vương giả trên người anh tỏa ra làm người khác không thể không cúi đầu. Bổng anh nhíu mày, khuôn mặt anh như đen thêm, đôi mắt phượng sắc bén như có như không liếc nhìn về phía Lãnh Ngôn đang nắp sau thùng hàng.

    Anh nhấp môi như nói gì.

    Phía sau thùng hàng Lãnh Ngôn biết caca cậu đã nhận thấy sự tồn tại của cậu. Cậu nhìn kĩ miệng anh thân mình run nhè nhẹ, không phải cậu sợ khí thế sắc bén trên người caca mà cậu bị chọc giận. Từ chỗ cậu nắp có thể thấy rõ khẩu hình của caca, caca nói:

    "Không được xen vào."

    Cậu lăng lăng nhìn về phía anh, thấy anh đã đến trước mặc tên phản bội Ngô Cường kia.

    "Điều kiện."

    Giọng nói lạnh nhạt, xen chút hàn ý cùng không kiên nhẫn vang lên.

    "Kakaka.. Lãnh lão đại, không Lãnh Ngạo ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ giao con chip này cho đối thủ của ngươi. Nghĩ xem ngoài kia có biết bao người muốn mạng của ngươi.. kakaka.. Ngươi có.."

    "Điều kiện, đừng để ta nhắc lại."

    Không chờ tên mập nói hết, giọng nói anh càng thêm băng lãnh vang lên. Nếu không ngu ai cũng thấy anh nhẫn sắp hỏng rồi, anh không đủ nhẫn nại chờ tên mập này nói thêm nữa.

    "Ách.. Lãnh Ngạo đúng là Lãnh Ngạo ngươi tưởng có thể ra lệnh cho ta nữa sao, ngươi nên biết quyền chủ động nằm trong tay ta chứ không phải ngươi."

    Anh không thèm đếm xỉa tới hắn, liếc mắt nhìn hắn như vị vua đầy quyền lực đang xem một tên hề đang nhảy nhót trước mặt.

    Bị thái độ xem thường của anh kích thích hắn điên cuồng hơn, không quan tâm đến kế hoạch đề ra mà hét lên:

    "Đã vậy ngươi đừng mong còn sống rời khỏi đây,

    Người đâu, lên."

    Như đáp lại lời hắn xung quanh Lãnh Ngạo trong vòng bán kính 500m đều bị bao vây, những tên mặc đồ đen trang bị sẵn AKM, M24.. lên đạn nhắm thẳng về phía Lãnh Ngạo.

    Lãnh Ngạo như không quan tâm mắt lạnh nhìn về phía Ngô Cường. Anh không để ý nguy hiểm nhưng Lãnh Ngôn gấp muốn chết rồi. Cậu vẫy nhẹ tay ra hiệu đàn em sẵn sàng.

    Như cảm nhận được động tĩnh bên cậu anh đưa mắt liếc về phía cậu. Ánh mắt lạnh băng mang theo bất đắt dĩ cùng dung túng, nhìn cậu sắc mặt anh hòa hoãn hơn.

    Nhìn gương mặt kiều mị trở nên căng cứng, đôi mắt phượng trong trẻo lạnh nhạt mang theo lo lắng quan sát từng cử động của anh, làm anh vừa vui thích lại đau lòng.

    "Nhanh xử lí xong vụ này rồi về với tiểu Ngôn." Anh thầm nghĩ.

    Thấy anh im lặng, Ngô Cường hắn cũng dần bình tĩnh lại.

    "Ngươi nghĩ sao Lãnh Ngạo, có đồng ý hay không."

    Giọng hắn khàn khàn chứa đầy dục vọng cắt đứt dòng suy tư của anh. Anh đưa mắt nhìn về phía hắn trong mắt chỉ còn lại hàn ý lạnh băng. Môi mỏng hé mở, chỉ một từ phát ra.

    "Nói."

    Thái độ kiu căng, ngạo mạng, coi thường nguy hiể của Lãnh Ngạo làm Ngô Cường phát điên lên. Thân hình mập mạp bước tới giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm.

    "Giao quyền lãnh đạo Hắc Kỳ cho ta, còn.."

    Hắn dừng lại như nghĩ về điều gì, giương đôi mắt hí như cáo về phía Lãnh Ngạo nuốt ngụm nước bọt

    "Ực, còn có Lãnh Ngôn đệ đệ ngươi cũng phải theo ta.. kakaka.." giọng cười dâm đãng vang vọng nước bọt văng tứ tung, thân hình béo mập run lên đầy hưng phấn như đang nắm chắc phần thắng trong tay. Môi mắt hí sáng rực nhìn Lãnh Ngạo mà miệng cười nham nhở.

    "Trong giới hắc bạch lưỡng đạo ai mà không nghe danh tổ chức xuyên quốc gia Hắc Kỳ. Có được Hắc Kỳ Ngô Cường hắn còn lo cuộc sống sau này sao. Còn về Lãnh Ngôn hắn không phải là đệ đệ mà tên Lãnh Ngạo này dốc lòng bảo vệ sao. Ta phải cho hắn thua cả về tiền tài lẫn người thân, kakakaka" càng nghĩ hắn càng đắt ý mà không thấy nguy hiểm đang đến gần.

    Không khí lạnh lẽo bởi gần biển lại như kết thêm tầng băng. Khuôn mặt Lãnh Ngạo nghiêm nghị sát khí tỏa ra, người xung quanh không khỏi đánh cái rùng mình.

    "Muốn chết."

    Anh đã hết kiên nhẫn với tên này, để hắn nói điều kiện là xem hắn đắt ý được bao lâu không ngờ tên khốn này lại đánh chủ ý không nên có lên người tiểu Ngôn. Đã vậy thì hắn không cần sống nữa, trò khôi hài này cũng nên chấm dứt.

    Nghe giọng Lãnh Ngạo trong tiềm thức hắn run lên cảnh giác nhìn xung quanh, hắn hét lên:

    "Bắn hắn cho ta."

    Hắn từ từ lui về phía sau, đến một khoảng cách an toàn khuôn mặt đầy thịt run lên, đôi mắt hí hưng phấn, đắt ý dào dạt nhìn nhầm nhầm về phía Lãnh Ngạo chờ đợi màng trình diễn như trong suy nghĩ diễn ra.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
  5. 8 tháng 4 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    [​IMG]

    Chương 3: Kiếp trước (p3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Cường hắn mở to cặp mắt hí đợi xem màng trình diễn trước mặt, nhưng làm hắn thất vọng rồi không có tiếng súng như trong tưởng tượng của hắn.

    Khuôn mặt hắn cứng đờ, nụ cười gian treo trên khóe môi biến mất không dấu vết. Hắn đứng đơ ra như tượng, bỗng hắn gào lên không khác gì thú điên:

    "Bắn hắn.. các người nghe thấy không.. bắn hắn lũ cặn bã này.. các ngươi lũ khốn.."

    "Ngô Cường, ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì mà một mình đến như ngươi yêu cầu sao."

    Không để hắn phát điên thêm nữa, giọng nói anh vang lên trong đêm. Đây có lẽ là câu nói dài nhất từ khi anh đặt chân đến đây, anh vẫy vẫy tay người áo đen bao vây anh đồng loạt xoay người chỉa mũi súng về phía Ngô Cường.

    Hắn lăng lăng nhìn những gì diễn ra trước mắt mới thấy mình ngu ngốc cở nào, là hắn ảo tưởng, tự cho mình thông minh tài giỏi.

    "Ngu xuẩn. Đưa đi, ta có chuyện tốt hơn so với cái chết dành cho ngươi đây Ngô Cường."

    Giọng anh vang lên, ra lệnh người tới khống chế mang hắn đi.

    "Nếu ngươi có gan đánh chủ ý lên người tiểu Ngôn thì phải có gan nhận cơn thịnh nộ từ ta." Lãnh Ngạo phúc hắc nghĩ.

    Theo lệnh hai người mặc đồ đen tay cầm ống tiêm nhỏ tiến lại gần tiêm vào động mạch chủ của Ngô Cường. Để chắc còn dùng dây thừng trói hắn như trói heo mang đi.

    Ngô Cường như con rối gỗ đứt dây không người điều khiển đứng yên bất động mặc người bài trí. Đi được vài bước Ngô Cường cười khặc khặc hắn gào lên:

    "Là, là ta thua, ta đã thua triệt để hahaha.. thế mà ta lại thua, thua dưới sự sắp đặt của chính mình.. haha.. ha"

    Lãnh Ngạo liếc nhìn bóng lưng hắn đi khỏi anh mới xoay người về phía thùng hàng nơi mà đệ đệ anh Lãnh Ngôn đang nắp.

    Không đợi anh tiến đến người nắp trong bóng tối quan sát nãy giờ hưng phấn chạy đến chỗ anh.

    Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cảm nhận không còn nguy hiểm biết điều giải tán để không gian cho hai người.

    Anh nhìn gương mặt mị hoặc gấp gáp chạy tới gần mình mà anh ấm áp cảm thấy hạnh phúc hẳn.

    Lãnh Ngôn nhìn anh từ trong bóng tối thấy anh đã giải quyết xong một cách nhanh gọn, không dính máu, nhìn anh như vị thần nắm trong tay quyền sinh sát, tất cả không gì có thể qua được ánh mắt anh. Cậu hưng phấn như con nai nhỏ chạy nhanh về phía anh. Miệng nhỏ hé gọi:

    "Caca, caca.."

    "Ân,"

    Anh đáp lại một cách dịu dàng, trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cậu, anh đưa tay vuốt lọn tóc nghịch ngợm trên trán cậu.

    Cậu thỏa mái hưởng thụ sự dịu dàng của anh, hai tay vòng ra trước ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, tai áp lên ngực trái nghe tiếng tim đập vang dội, mà tản đá đè nặng trong lòng cũng đặc xuống.

    Nghe tiếng tim hữu lực của anh cậu như được trấn an, cảm giác an toàn này khiến cậu lăng lăng như người trên mây.

    Không khí hài hòa ấm áp không bao lâu thì cậu lại nghe được tiếng thét chói tai quen thuộc.

    "Các ngươi đều đáng chết.. a.. aaa.."

    Tiếng thét điên cuồng làm cậu trở về hiện thực, cậu thấy mình càng ngày càng sắc rồi, càng ngày càng mê luyến caca a.

    Bắt mãn bị người làm phiền cậu đưa mắt nhìn phía sau anh thấy tên Ngô Cường bị caca khống chế không biết làm cách nào đang chạy về phía cậu cùng caca đang đứng.

    "Mấy thứ thuốc kia đúng là vô dụng mà.. không đáng tin." Cậu bỉu môi thầm nghĩ.

    Cậu khinh thường dời mắt, tầm mắt dừng quanh bụng hắn.

    "Khoan đã.. kia là.. bom, trên người hắn có bom, mà khoảng cách này hắn định cá chết lưới rách sao." Cậu vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện gần nơi cậu đứng không có chỗ nắp nếu bom nổ cả hai sẽ..

    Mà bên phải cậu là biển, caca lại không phòng bị cậu chỉ cần.. Không suy nghĩ nhiều cậu đưa tay đẩy Lãnh Ngạo về phía biển.

    Lãnh Ngạo cũng không thèm để tâm đến Ngô Cường. Cho dù hắn chạy xa cở nào cũng bắt lại thôi. Anh cuối đầu nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, bỗng thấy sắc mặt cậu không đúng đang định xoay lưng lại không ngờ đã bị cậu đẩy rơi xuống biển.

    "Bõm.. mm" anh ngã xuống dần chìm sâu vào dòng nước. Anh lấy lại tinh thần rất nhanh mím chặc môi nín thở, quơ mạnh tay về trước đạp chân, vội bơi lên thì..

    "Ầm.." bom trên người Ngô Cường nổ tung kéo theo là hình ảnh tiểu Ngôn chìm trong lửa, quay mặt về phía anh mấp mấy môi.

    "Ái ngươi, ta ái ngươi rất nhiều, hãy sống tốt Ngạo."

    Anh đứng đờ ra mặc cho sóng biển vỗ mạnh vào người, mắt trừng lớn không dám tin.

    Bơi nhanh vào bờ, chỉ còn lại vết cháy xém.

    Mặt anh đầy nước nóng rát, là nước biển chăng, sức nóng này là ảnh hưởng bởi ngọn lửa chăng nhưng tiểu Ngôn đâu.

    "Tiểu Ngôn của ta, Tiểu Ngôn của ta đệ đâu rồi."

    Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu hỏi không lời giải đáp. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng hình đó đâu.

    "Aaaaa.. tiểu Ngôn."

    Anh như người mất hồn hét lên đầy thương cảm. Anh nhìn xung quanh không có gì chỉ một màu đen, chân anh khụy xuống quỳ trước bờ biển lắng tai nghe, không gì ngoài tiếng sóng vỗ ầm ầm.

    Lúc lâu anh đứng dậy như không chuyện gì sảy ra, bước chân về phía trước, chẳng qua đôi tay nắm chặt rỉ máu đã bán đứng tâm tình anh lúc này.

    "Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn của ta, caca cũng yêu ngươi, chờ ta sẽ nhanh thôi.. chờ ta, ta sẽ đến bên ngươi."
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2019
  6. 8 tháng 4 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 4: Sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    phốc.. phốc'.

    Khi Lãnh Ngôn tỉnh dậy ở nơi tối tăm không ánh sáng, lần nữa cảm giác được, đầu tiên là nghe tiếng tim đập nhưng không chỉ có một.

    "Chuyện gì đã sảy ra, đây là đâu.

    Bị bom nổ mạnh như vậy chẳng lẽ.. hắn không cho rằng mình còn khả năng sống sót, hắn cũng không phải siêu nhân hay người có siêu năng lực gì đó. Nhưng nếu hắn đã chết vậy tiếng tim đập yếu ớt này là của ai."


    Bốn phía đều là màu đen, rất yên tĩnh, dường như cảm giác thân thể được bao bọc bởi một lớp vải mỏng không gian bó chặc làm y có chút khó chịu, nhưng rất ấm áp.

    Cố gắn mở rộng tứ chi, chạm vào không gian tối đen phía trước.

    "Đây là có chuyện gì sảy ra? Hắn rõ ràng đã bị bom nổ chết nhưng vẫn có tay chân.. cảm giác được ấm áp, nghe được tiếng tim đập."

    Cho dù Lãnh Ngôn hắn chưa bao giờ tin tưởng thánh thần nhưng ý nghĩ kì lạ chợt lóe qua trong đầu, nhưng như vậy cũng quá phi khoa học rồi.

    "Hô".

    Đang nghĩ ngợi mô hồ bên ngoài nghe tiếng nữ nhân kêu đau, sau đó lại có vật thể lại xoa nhẹ hắn từ bên ngoài. Lãnh Ngôn hắn cử động nhiều hơn.

    "Ai nha, hoàng nhi ngoan, ngươi đá mẫu thân ngươi làm gì a.. đứa trẻ nghịch ngợm."

    Y không thể tin được.

    "Hoàng nhi là gọi hắn sao, vậy hắn người đáng lẽ nên chết nay sống lại còn là đứa trẻ chưa được sinh ra."

    "A.. aa.. a đau quá a."

    "Nương nương người ráng chịu đựng, nô tì lập tức đi gọi thái y' Nói xong bóng người mặc y phục rườm rà chạy nhanh ra khỏi phòng.

    Một đoạn đối thoại kì lạ càng khiến Lãnh Ngôn nghi ngờ hơn.

    " Có nghe nhầm hay không, sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? "

    Lãnh Ngôn không thể tin được," Hắn không những thành trẻ sơ sinh còn trong bụng mà còn đầu thai vào nhà đế vương. "

    " Vi thần tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế ".

    Một giọng nam già nua vang lên, truyền vào tai Lãnh Ngôn khiến hắn bỏ qua một bên ý nghĩ trong đầu, tập trung lắng nghe.

    " Đứng lên đi, hôm nay cũng không biết làm sao thế này, ngày thường hoàng nhi rất yên lặng nhưng hôm nay lại đạp mạnh khiến ta đau như vậy.. ngươi xem.. "

    Qua cơn đâu thắt ngay bụng trên khuôn mặt đoan trang lắm tấm vài giọt mồ hôi hột, một tay xoa nhẹ bụng một tay để ngữa lên bàn.

    " Khởi bẩm Hòa nương nương, không có gì đáng lo ngại, có lẽ hoàng tử muốn mâu chống ra ngoài. "Một lát sau mới nghe được tiếng thái y cung kính trả lời.


    " Ân, như vậy Phấn nhi giúp bổn cung tiễn thái y. "

    'Vâng".

    "Thần xin cáo lui."

    Trong không gian yên tĩnh nữ nhân được xưng là Hòa nương nương đang đặt tay lên bụng nhẹ nhàng vuốt, khẽ nói.

    "Thì ra hoàng nhi ngươi là muốn ra sớm a, nếu vậy phải ra sớm để giúp hoàng nương ngươi a".
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...