Ngôn Tình Ai Trả Cho Tôi Một Thanh Xuân Rực Rỡ? - Ánh Nguyệt Minh

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Ánh Nguyệt Minh, 24/8/2019.

  1. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Xem: 115
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên: Ai trả cho tôi một thanh xuân rực rỡ?

    Tác giả: Ánh Nguyệt Minh

    Thể loại: Tuổi trẻ lãng mạn

    Văn án:

    Có những câu chuyện người ta chỉ nhắm mắt cho giọt lệ không rơi và khẽ nói "Vạn sự tùy duyên"

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ánh Nguyệt Minh
     
    Alissa thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học Hoa Nam..

    - Nam thiếu, cậu đứng lại đã.

    - Haha, đứng lại để mấy người bắt tôi về à?

    - Nếu lần này cậu không theo chúng tôi về thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất..

    - Đó là việc của mấy người, đâu phải việc của tôi.. Đừng có mong tôi theo mấy người về đó_ Nam Phong quay lại cười hớn hở nhìn 5 người áo đen chạy theo..

    - Xin cậu dừng bước, đừng làm khó chúng tôi nữa. - Bỗng có 3, 4 người nữa chặn ngay trước mặt.

    - Ahhh - Cậu giật bắn người.

    - Mấy người là quỷ hay sao mà thoắt ẩn thoắt hiện thế?

    - Xin cậu hãy theo chúng tôi về, chủ tịch đợi cậu đã mấy tuần nay rồi.. - Đám người áo đen đồng loạt cúi rạp.

    * * *

    Mấy người.. được rồi.. Tôi sẽ theo về, nhưng mà mấy người đứng xa xa ra chút đi, vây quanh như vậy không biết ngột à? - Cậu phẩy phẩy tay.

    - Dạ.. - Họ lại lần nữa cúi đầu đứng cách ra tầm 2 mét.

    Nhân cơ hội đó, cậu lách người qua rồi cố bỏ chạy. Nhưng không may đã bị 1 tên nhanh tay tóm gọn.

    - Ah, bỏ ra.. Bỏ ra coi. Có tin ta sa thải mấy người không? Bỏ ra! - Cậu giẫy giụa, hét lên.

    - Thất lễ rồi, lần này nhất định cậu phải theo chúng tôi về, nếu không thì ai đuổi cũng như nhau thôi.. - Mấy người vệ sĩ túm tụm lại, hai người hai bên cầm tay cậu để phòng trốn lần nữa.

    - Các người nhớ đấy.. Tôi nhớ hết mặt mấy người rồi đó. Tôi mà có về thì vẫn trốn ra được thôi nghe chưa? Đến lúc đó thì mấy người cũng không giữ được cái việc này nữa đâu.. AHHH.

    * * *

    Tầng 3 kí túc xá nữ năm 2..

    - Ba, con đã nói rồi. Hè này con không về đâu. Con sẽ ở đây để thực tập. - Di Di lên tiếng, nói vọng qua điện thoại.

    - Con muốn thực tập thì về đây, ba cho con thực tập. Sao phải mất công đi xin việc ở ngoài chứ? - Ông Triệu giọng thành khẩn.

    - Con không muốn về, với lại con không học ngành thiết kế ô tô. Kêu con về làm được cái gì? Học cái gì thực tập cái đấy.. Con cũng không muốn đụng mặt bà già đó nữa đâu.. - Cô ương ngạnh cãi ngang.

    - Con.. con nói ai vậy hả? Đó là mẹ của con.. Sao con lại nói thế?'- Ông tức giận quát.

    - Bà ta không phải mẹ của con. Từ cái ngày ba rước bà ta về con đã nói rõ ràng rồi. Bao nhiêu năm trời ba vẫn chưa nhận ra sao? - Cô càng nói lớn hơn.

    - Con vô lễ vừa thôi chứ. Là ta đã dạy hư con thế hay sao?

    - Đúng rồi đấy. Chừng nào mụ cáo già đào mỏ vẫn còn ở đó thì còn lâu con mới về. - Cô quả quyết.

    - Được con giỏi lắm.. Có giỏi thì ở đó cả đời đi.. Để xem không có đồng nào trong tay thì con làm được cái gì?

    - Tính khóa thẻ chứ gì? CỨ VIỆC! - Cô nhấn mạnh, rồi cúp máy cái rụp.

    - Lại cãi nhau nữa rồi, lần này căng nha.. - Uyển Nhi ngồi cạnh mắt chăm chăm vào con ipad lướt lên lướt xuống, không quên buông 1 câu cảm thán.

    - Lão già tính hăm dọa mình đây mà. Kệ lão đi. Mấy lần đều như vậy mà có làm được đâu. Tớ vẫn sống tốt, sờ sờ ra đây này.. - Tử Di ném điện thoại xuống bàn, nằm cái phịch xuống giường.

    - Ờ, mà cho dù bạn có nghèo rớt mùng tơi, không còn đồng nào thì vẫn có mình ở đây cơ mà.. -Uyển Nhi vỗ vỗ vai bạn.

    - Cũng được, nhưng cậu có bao tớ cả đời được đâu.. - Cô thở dài, rồi bật phắt dậy - Phải nhanh tìm việc để thực tập thôi, công ti lần trước tớ bảo cậu đăng kí cho tụi mình khi nào phỏng vấn?

    - Chiều nay.

    - What? Cái gì vại? Chiều phỏng vấn mà giờ cậu mới nói hả con kia? - Cô quát lên, cầm gối ném thẳng vào Uyển Nhi làm cô suýt nữa thì tuột mất con ipad.

    - Nè đắt lắm đó. Đừng manh động baby, làm gì mà nóng.. Vừa nãy mới có thông báo mà. - Nhi nhặt chiếc gối lên, ném trả.

    - Cái công ti này có bệnh hả? Giám đốc cái kiểu gì mà lại để cái công ti làm ăn thất đức thế này? Giờ biết làm sao đây? Mình đã chuẩn bị cái gì đâu? - Cô vò đầu bứt tai.

    - Sao phải chuẩn bị? Với cái độ tự tin siêu đẳng của cậu mà còn sợ trượt nữa hả?

    - Ừ nhỉ? Chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha? - Cô ngẩn người, xoa xoa cằm rồi tiến lại gần tủ quần áo.

    Lục tung tất cả đồ lên, nhìn chiếc này nhìn chiếc kia, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

    - Sao thế? - Nhi hỏi.

    - Hình như đồ của tớ chạy đi đâu hết rồi ấy? Sao chẳng có cái nào vừa mắt vậy nè?

    - Ai nói cậu không chọn, cứ đứng ngoài chỏ cái nào kêu nhân viên lấy cho. Xấu đẹp hay không cũng không biết..

    - Từ trước tới giờ tớ mua đồ vậy à?

    - Chứ còn gì nữa? Nhiều lúc bọn nhân viên còn hám tiền, bỏ vào cho cậu hàng đống đồ đắt mà cậu không biết ấy chứ..

    - Sao cậu biết?

    - Trên đời kẻ mua đồ như cậu chỉ có 1 không 2, người ta không lợi dụng để kiếm chút lợi nhuận thì có phải bị ngu không?

    - Thôi miễn đi.. Lần này đi mua đồ đàng hoàng với tớ, ok? - Tử Di chạy đến kéo Uyển Nhi.

    - Không biết có thật không đây? - Nhi liếc khẽ cô.

    - Thiệt thiệt.. Đi thôi. - Cô không chuẩn bị gì, chỉ với lấy chiếc túi xách treo trên móc rồi đi luôn.
     
    Last edited by a moderator: 24/8/2019
  4. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Thiên Hoa, tòa nhà A3 khu Thịnh Đông..

    Phòng chủ tịch..

    - Thưa chủ tịch, doanh thu năm nay của N. T đã tăng đáng kể so với năm ngoái, đã thoát khỏi thảm họa sa sút thua hụt cổ phiếu trước đây rồi ạ.. _ Triều Quốc (43t), phó giám đốc công ti N. T, chi nhánh thiết kế thời trang

    - Tốt lắm, còn về ý tưởng mới thì sao? Đã có sáng kiến nào hay chưa? _ Nam Hoàng (50t), chủ tịch Thiên Hoa

    - Dạ việc này thì chưa có ý định nào phù hợp, nhưng.. chắc chắn sẽ có nhanh thôi ạ..

    - Được.. _ Ông chưa nói xong, bị ngắt quảng bởi tiếng hét chói tai ngoài cửa

    - Bỏ ta ra, ta tự đi được.. _ Nam Phong khổ sở giãy dụa mãi không thôi

    - Thưa chủ tịch, Nam thiếu đến rồi ạ_ Một người kính cẩn cúi chào

    - Đến cái gì mà đến? Không phải mấy người dùng vũ lực trói ta đến đây thì còn lâu nhé.. Bỏ ra coi! _ Cậu hét lên, giằng tay ra khỏi hai người áo đen, giũ giũ quần áo rồi trở lại dáng vẻ ngang ngược thường ngày

    - Con làm ta chói tai quá đấy_ Nam Hoàng

    - Liên quan gì đến con? _ Cậu ngả người xuống chiếc ghế sopha gần đó

    - Liên quan đến con không à? _ Ông chậm rãi rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, tiến đến sopha đối diện cậu từ từ ngồi xuống- Bỏ đi ngay khi N. T gặp nạn, là ai đã gây ra cái nạn này cho N. T hả? Dám tung tin đồn N. T ăn cắp bản quyền, ủng hộ cổ đông rút phiếu, lại còn phá hỏng thiết kế sắp ra mắt, làm N. T mất một khoản tiền lớn để bồi thường vì không ra mắt đúng hẹn.. Công ti đang trên bờ vực sụp đổ thì con lại biến đâu mất tăm, không đứng ra chịu trách nhiệm.. Để rồi ai.. ai phải đứng ra thay con, hả? Cũng may có Triều phó đã giúp N. T lấy lại uy tín trên thị trường.. [ nói đến đây, Triều Quốc vui mừng ra mặt].. Con nói xem, chuyện này có liên quan đến con không? _ Ông hùng hổ nói 1 lèo như đã học trước kịch bản vậy..

    - Ây dà, con đã nói rồi.. Con chỉ làm hai cái sau thôi, cái ăn cắp bản quyền con có biết gì đâu?

    - Chỉ có hai cái sau thôi? Hai cái sau thì không phải là lớn ư? _ Ông quát lên

    - Bình tĩnh đừng nóng, chuyện đâu còn có đó.. Mà.. có 1 điểm hơi bị sai đấy nhá.. Con đâu có trốn trách nhiệm đâu? Chỉ là khi đó nhà trường có đợt tập huấn nên con mới về thôi

    - Tập huấn? Tập huấn cái gì? Con mà chú tâm vào việc học như vậy đã tốt.. _ Ông mặt lạnh như tiền

    - Con nói thật mà không tin..

    - Không nói nhiều nữa.. Con quay lại vị trí tổng giám đốc đi.. _ Ông ra lệnh

    - KHÔNG_ Cậu quay ngoắt đi chỗ khác

    - Thưa.. Thưa chủ tịch.. Để Nam thiếu quay lại bây giờ thì không hợp lí lắm. N. T vừa mới vực dậy được, hay là hãy để khi nào N. T ổn định rồi hẵng hay_ Triều Quốc nghe Nam Phong sắp trở lại tổng giám đốc nên lo ra mặt, vội vàng nói

    - Đúng! Đúng đấy.. Không nên cho con về lúc này.. Để sau đi! _ Nam Phong vỗ tay tán thưởng, cười toe toét

    - Im lặng.. Đâu đến lượt con nói. Ta đã quyết rồi. Không lằng nhằng nữa. Con hãy cứ lên tổng giám đốc, chỉ cần ngồi văn phòng kí hợp đồng, không cần làm gì cả.. Mọi việc để Triều phó lo giúp con.. Coi như thời gian thử việc đi. Nếu con biểu hiện tốt, ta sẽ cho con lên phó chủ tịch, cai quản tất cả các chi nhánh..

    - Xì như vậy càng mệt, phó chủ tịch cái gì chứ.. Chỉ được cái mẽ.. _ Cậu khoanh tay, xị mặt

    - Con không có quyền quyết định đâu. Con là người thừa kế duy nhất của Thiên Hoa, nên biết thân phận của mình mà nghe lời đi_ Ông đứng dậy, quay qua phía Triều Quốc

    - Bây giờ có việc gì dễ dễ cho nó làm không?

    - Dạ chiều nay có buổi phỏng vấn tuyển thực tập sinh thiết kế.. _ Chưa nói xong, lão bị cướp lời

    - Rồi, chiều nay con đến buổi phỏng vấn đi, tiện thể học tập luôn_ Ông nói 1 mạch rồi ra ngoài

    - Haizzz_ Cậu thở 1 hơi rõ dài rồi rũ rượi lết ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/2019
  5. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi phỏng vấn, tầng 9 tòa nhà N. T, khu Đông Hoàng, 1h30 pm

    "Số báo danh 001" Tiếng loa phát vang vọng khắp tầng..

    - Nè nước nè_ Di Di đặt hai cốc nước cô vừa đi lấy xuống bàn

    - Cảm ơn. Không biết họ hỏi những gì nhỉ? _ Uyển Nhi cầm nước lên uống 1 hơi hết nửa cốc

    - Ai biết. Vào rồi chém sau.. _ Tử Di không mấy để tâm, cầm điện thoại lướt lướt

    Sau 20 phút

    "Số báo danh 134"

    - Ủa, sao nhanh thế? Chưa gì đã đến hơn 100 rồi? Mới có 20 phút thôi mà? _ Nhi bấm điện thoại xem giờ

    - Có vẻ căng.. Chờ tí, để tớ đi hỏi xem_ Triệu Tử Di tặc lưỡi

    Cô đến gần thí sinh vừa phỏng vấn, giọng thân thiện

    - Bạn ơi, cho mình hỏi mọi người trong đó hỏi gì vậy? Sao phỏng vấn nhanh quá vậy?

    - Không biết là mình ứng tuyển vào thiết kế thời trang hay là thiết kế đồ họa game nữa.. Có một cậu rõ đẹp trai, nhưng toàn bắt bẻ thí sinh.. Nhìn thì tử tế nhưng độc miệng.. Anh ấy hỏi mình để thiết kế ra 1 game hay cần tiêu chí nào? Rồi cái gì mà đồ họa trong game gì gì ấy mình cũng không rõ.. Căn bản là không chơi bao giờ.. Vừa nói không biết thế là bị cho ra ngoài luôn_ Cô gái đó tức giận, kể rất có tâm

    - Cảm ơn bạn nhiều lắm_ Di Di cúi đầu rồi chạy 1 mạch về chỗ

    - Sao rồi sao rồi? _ Trương Uyển Nhi cầm quyển vở gần đó quạt quạt cho cô

    - Tên này chắc bị điên rồi, sao giám đốc cái công ti này lại để cái thành phần điên loạn đó phỏng vấn cơ chứ? _ Cô ngiêng đầu 1 cách khó hiểu

    - Là sao? Cậu có vẻ thích chửi giám đốc N. T quá nhỉ? _ Nhi nhíu mày

    - Trong đó có 1 tên trốn trại bạn mình ơi.. Cậu ta không hỏi về thơi trang đâu.. Toàn hỏi game ghiếc gì ấy.. Mày có thấy bộ mặt bí xị của mấy người khác lúc bước ra là hiểu rồi đấy..

    - Hả? Thiệt á? Tớ có chơi game đâu mà biết? _ Nhi há hốc mồm

    - Thì đấy, tớ cũng đâu có chơi.. _ Di Di ngả người xuống ghế, đặt tay lên trán

    - Để tớ đi moi ít kiến thức về game đã_ Uyển Nhi móc chiếc điện thoại trong cặp, mắt lướt điên đảo

    - Mình nữa.. _ Tử Di nghe vậy thì bật dậy

    *

    Trong phòng phỏng vấn

    "Số báo danh 300"

    - Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh_ Nam Phong đẩy ghế bước ra

    Đến lúc này, cả đám mới dám hó hé

    - Tổng giám đốc bị điên hả? Hỏi như thế làm sao tuyển người được?

    - Cậu ấy có cho chúng ta nói câu nào đâu.. Chưa đầy 1 phút đã đuổi người ta ra rồi, làm sao có kết quả?

    - Mà chủ tịch đúng là càng già càng lẫn, sao lại để Nam thiếu lên giám đốc lần nữa vậy? Chẳng lẽ vụ việc lần trước chưa đủ hay sao?

    - Chuẩn đấy, chúc vụ tổng giám đốc đáng nhẽ nên về với Triều phó lâu rồi chứ..

    Triều Quốc chỉ nghe, không nói, trầm ngâm toan tính gì đó

    - Haizzz

    Cả đám thở dài lũ lượt

    - Chào mọi người_ Cửa lại lần nữa được đẩy ra lần nữa, Uyển Nhi bước vào

    - Số 300?

    - Dạ vâng

    - Bạn ngồi đi_ Người đàn ông trạc 30 nói

    - Vâng_ Nhi rón rén kéo ghế ra ngồi. Cố đánh mắt đi kiếm anh đẹp trai mà Di Di kể, nhưng rốt cuộc thì chẳng thấy ai, cô thở phào nhẹ nhõm

    Suốt thời gian phỏng vấn, Uyển Nhi trả lời thành thạo tất cả các câu do cô được đào tạo từ bé, để sau này ra thương trường đỡ bỡ ngỡ..

    Cô bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng thoải mái

    Tử Di thấy bóng cô thì chạy lại hỏi ngay

    - Sao rồi sao rồi?

    - Ây dà, đừng lay nữa.. Vượt qua dễ dàng. Mà anh đẹp trai mà cậu nói đâu có ở đó đâu.. VÌ thế nên tớ không bị hỏi mấy câu ngoài rìa.. Chắc tên đó chán quá nên đi về rồi.. Haha _ Uyển Nhi cười hối hả

    - Ờ vậy hả? Thế thì tốt.. _ Di Di cười nhẹ

    "Số báo danh 301"

    - Đến tớ rồi_ Tử Di ngẩn người

    - Cố lên nha, đợi cậu vô làm với tớ đó_ Uyển Nhi nháy mắt, vỗ vai cô bạn

    - Ừ_ Cô cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi hai người hai hướng
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/2019
  6. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Di tiến về phía phòng phỏng vấn, tuy có hơi run nhưng không lấn át được ý chí của cô đâu..

    Cạch.. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng tràn ngập không khí ảm đạm..

    - Chào mọi người.. _ Cô cúi chào lễ phép

    - Mời ngồi_ 1 người lên tiếng

    Di Di cẩn thận kéo ghế ra ngồi, không để cho 1 tiếng động phát ra bởi cô cảm thấy họ khá là khó tính, trước tiên là không được làm gì nên tội..

    - Tôi là Triệu Tử Di, số báo danh 301

    - Trước hết cho hỏi là bạn còn đang là sinh viên?

    - Vâng, tôi đang học năm 2 trường Hoa Nam_ Di Di khẽ gật đầu

    - Bạn đi thực tập sớm như vậy liệu có vấn đề gì không? _ Người đó hỏi với thái độ nghi ngờ

    "Hừ, dám nghi ngờ tài năng của ta à?" Cô nghiến răng, cố để không lộ biểu cảm chán chường

    - Dạ, tuy là mới học năm hai, nhưng tôi đã biết hết tất cả những điều cần biết. Từng đoạt rất nhiều giải thưởng ở trường. Là 1 sinh viên của Hoa Nam, tôi cũng nên tự tin về bản thân mình. Chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng.. _ Tử Di nói rất chắc chắn, khẳng khái ngẩng cao đầu nói

    - Hahaa, bạn khá giống với bạn thí sinh trước đấy. Sinh viên Hoa Nam đúng là đều cá tính và tài năng_ Mọi người trong phòng bật cười trước biểu hiện của cô. Tự tin thì cũng vừa phải thôi chớ

    - Hừm_ Cô cúi đầu, khẽ cười thầm "Quả đúng là Uyển Nhi, không làm ta thất vọng, good lắm em"

    - Tại sao bạn lại muốn thực tập ở N. T mà không phải ở công ti khác?

    - Bởi vì tôi có cảm tình với N. T nhất. N. T vừa trải qua 1 thời gian khó khăn, vậy mà lại có thể vực dậy 1 cách ngoạn mục như vậy, tạo nên 1 bước đột phá mới trong ngành thời trang, tôi lấy làm khâm phục tài năng và mưu trí của các vị lãnh đạo và toàn thể nhân viên ở đây. Tôi nghĩ đây cũng là 1 phần lí do mà tôi muốn thực tập ở đây, phần còn lại là tôi muốn dùng tài năng của mình để cống hiến cho N. T, có thể góp sức mình để xây dựng lên 1 công ti lớn mạnh và phát triển hơn.. _ Tử Di tuôn 1 mạch như học thuộc kịch bản, cười tự tin nhìn thẳng vào mọi người

    - Tốt, rất có khí chất.. _ Triều Quốc im lặng nãy giờ cũng phải hé lời mà tặng cho cô 1 lời khen cũng tiếng vỗ tay giòn giã

    - Bạn nói đúng lắm đấy. N. T có thể vực dậy như vậy tất cả đều nhờ Triều phó đây.. Ông ấy đã công hiến rất nhiều vào N. T_ Mọi người đồng loạt nói

    - Vâng, tôi cũng đã thấy Triều phó ở rất nhiều trên bản tin. Cả lúc N. T gặp nạn, tôi không hiểu tại sao tổng giám đốc lại hèn nhát đến mức không dám đứng ra.. À nhầm, tôi xin lỗi.. ông ấy cũng đứng ra chịu tất cả trách nhiệm và chỉ trích từ dư luận, tôi rất khâm phục ông đấy.. Ông ấy như vị giám đốc thứ hai để tiếp quản N. T vậy_ Tử Di cũng rối rít khen ngời, nịnh hót ông ta. Trong quá trình nịnh hót có 1 câu sơ xuất không kiềm chế được lòng mình mà phun ra những gì trong đầu nghĩ liền cúi đầu xin lỗi ngay tức khắc

    - Đúng vậy, đáng lẽ Triều phó lên Triều tổng mới phải lẽ_ Mọi người gật đầu lia lịa

    - Hơi mạo phạm nhưng cho phép tôi hỏi là có chuyện gì mà mọi người lại nói vậy? _ Tử Di không kiềm được tò mò mà lấn át nhân tính
     
  7. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch.. Nam Phong bước vào.. Mặt lạnh như tiền, lí do? Là vì cậu đi vệ sinh về lâu rồi, định vào nhưng nghe thấy cuộc đối thoại có tính động chạm đến mình nên đứng ngoài theo dõi tình hình, không ngờ lại có ứng viên chửi giám đốc của công ti khi muốn thực tập. Thể loại quý hiếm, cần được bảo tồn..

    Tất cả mọi người bật dậy, nghiêm nghị cúi chào

    "Hớ~~~Cái tên hách dịch đây ư? Tưởng cậu ta về nhà rồi cơ mà?" Tử Di há hốc mồm, mở to mắt hết cỡ nhìn con người đối diện. Thấy mọi người đứng dậy, cô cũng bẽn lẽn đứng dậy sau, nhưng không cúi chào, chỉ ngây ngốc đứng nhìn

    - Được rồi_ Nam Phong phẩy tay. Ngồi xuống chiếc ghế ngay giữa, đối diện với cô

    Mọi người thấy vậy thì đông loạt ngồi xuống im thin thít

    - Cô.. đến ứng tuyển à? _ Cậu ngồi xuống, ngước mặt nhìn cô

    - Vâng_ Tử Di khẽ gật đầu

    - Cô biết gì về Thiên Hoa?

    - Dạ? Thiên Hoa? _ Cô mở to mắt "Người ta ứng tuyển vào mỗi công ti chi nhánh N. T thôi mà mắc mớ gì hỏi đến cả tập đoàn làm gì? Sao đây? Mình có biết cái qué gì đâu?"

    - Sao thế? Không biết à? Dù gì thì cũng phải biết chút ít chứ? _ Nam Phong nhếch lông mày

    - Thì cũng biết.. 1 chút.. _ Di Di đang cố bịa ra thứ gì đó để qua mặt

    - Nói

    - Ờ thì.. _ Cô ngó sang chỗ khác để tránh ánh mắt săm soi từ mọi người. Chợt trong đầu lóe ra 1 ý nghĩ, cô vội vừa cười vừa nói - N. T Là chi nhánh thời trang thuộc tập đoàn Thiên Hoa ạ..

    Mọi người trong phòng đều im lặng, cho đến khi đến khi có tiếng quạ bay ngang qua đầu cô mới kịp hoàn hồn. Nhận ra được câu trả lời hết sức xàm xí của mình thì cô mới cảm thấy nhục nhã mà cúi mặt xuống..

    - Hahaha.. _ Có vẻ như sự nhịn cười đã đạt đến giới hạn, cậu bất giác phụt cười. Làm không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn

    - Câu trả lời rất xuất sắc đấy_ Cậu cười cười nhìn cô

    - D.. dạ.. _ Tử Di lúc này mới dám ngẩng đầu lên, tưởng cậu ta phải chửi mình tới tấp, ai ngờ lại được khen vậy chứ?

    "Ồ, anh ta khá tốt đấy chứ.. Không đểu như mình tưởng" Cô tự cười 1 mình

    * * * Cô tưởng tôi sẽ nói vậy sao? _ Mặt cậu tối sầm đi khi thấy bản mặt đắc ý của cô

    - Là sao? _ Nụ cười dần tắt, cô dò hỏi

    - Cô có não không mà lại trả lời như thế, một điều hiển nhiên như vậy có được tính là câu trả lời không? _ Cậu đập bàn chỉ thẳng vào cô

    "Nhịn.. Ta nhịn" Triệu Tử Di cắn răng, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt

    - Xin lỗi anh, tôi biết gì thì nói lấy thôi

    - Ha? Kiến thức ít ỏi như vậy mà cũng mong được đặt chân vào N. T sao? _ Nam Phong cười đểu

    "Kiến thức ít ỏi? Ý là nói ta ngu ấy hả?" Hai hàng lông mày của cô nhíu lại

    - Thưa anh, kiến thức của tôi ít ỏi nhưng tôi cũng chỉ là muốn xin vào N. T làm thôi, học ngành nào thì tìm hiểu ngành ấy.. Mắc mớ gì tôi phải tìm hiểu về cả tập đoàn làm gì? _ Cô cười méo mó

    - Ak, hóa ra cô khinh Thiên Hoa đến vậy à?

    - Tôi không có nói vậy.. Là do anh tự nghĩ thôi_ Cô quay mặt đi chỗ khác

    - Thế cô giải thích ra sao về việc mặc đồ của Jiro tới đây? _ Nam Phong khẽ liếc bộ đồ hôm nay cô mặc, cũng ra dáng nhận viên công sở lắm, nhưng phong cách còn giống sinh viên quá..

    - Tôi mặc đồ gì mà còn phải hỏi nữa hả? Công ti này bị cái gì vậy? Có cái luật đi phỏng vấn phải mặc đồ của N. T chưa? _ Cô tức

    - Đúng là không có.. _ Nam Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, nhưng rồi lại quay ngoắt qua lườm cô- Nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể mặc đồ của Jiro đến đây..

    - Này, anh vừa phải thôi chứ, mặc gì là quyền của tôi_ Cô bật dậy, đập hai tay vào bàn

    Mọi người giật thót mình, người nào người nấy đưa tay lên lau mồ hôi

    - Jiro là đối thủ của N. T, luôn là vượt cản lớn nhất của N. T, ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết thì cô lấy tư cách gì để vào N. T, ăn mặc như vậy tỏ ý không tôn trọng ban giám khảo, bôi tro chát trấu vào N. T.. Có phải cô là người của Jiro phái sang đây không? Nếu chúng tôi chọn cô, cô có hành động phản quốc thì làm thế nào? _ Cậu cũng đứng dậy, nghênh mặt lên nhìn cô, khinh khỉnh nói

    "Hừ, sao anh ta có thể nói như vậy chứ? Làm vậy với một người mới gặp là cũng quá đáng lắm đấy.. Xúc phạm nhân cách người ta một cách quá thể như vậy?" Tử Di cười một cách bất lực

    Cô đưa mắt lên đối mặt với cậu

    - Tóm lại là mấy người muốn loại tôi chứ gì?

    - Đúng, giờ mới hiểu à? Cô có thể biến được rồi đấy_ Nam Phong thỏa mãn gật đầu, rồi phẩy phẩy tay hướng ra phía cửa ra
     
  8. Ánh Nguyệt Minh

    Ánh Nguyệt Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tức đến nỗi câm điếng người, thật muốn đạp cho tên hách dịch này 1 trận.. Cái bản mặt đáng ghét kia vẫn cứ nghênh nghênh nhìn cô.. Tử Di đưa tay xuống ghế, cầm chặt chiếc cặp như muốn xé tan nó vậy..

    Có người thấy vậy tưởng cô bỏ về, thì ung dung ngồi xuống ghế.. với lấy chai nước vào mở ra uống.. Cô đợi cho cái khoảnh khắc cậu đưa chai nước lên, rồi tay theo phản xạ của sự tức giận từ nãy đến giờ dấy lên, ném chiếc cặp thật mạnh về phía trước, hét lên trước khi chiếc cặp kịp thời đáp xuống

    - Không cần anh đuổi thì tôi cũng không muốn làm ở cái công ti giẻ rách không có nhân tính này đâu..

    Rồi chạy ngay ra ngoài trước khi bị người ta bắt được..

    Chiếc cặp khi nãy đáp xuống trọn vẹn vào mặt Nam Phong, cộng thêm chai nước tụp thẳng vào mũi, cậu hoảng quá ngã nhào ra sau.. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài vội chạy vào đỡ, cậu cố gắng đứng dậy. Đầu óc vẫn còn choáng váng vì nửa chai nước xộc vào mũi.. Nó y như cái cảm giác bị ngạt thở ở dưới nước vậy đó.. Nam Phong ho tới tấp, mặt đỏ bừng bừng, đứng không vững phải dựa vào 1 người vệ sĩ ở đó.. Mọi người thì cuống quýt gọi bác sĩ đến.. Nhưng cậu lại nói không cần, từ từ ngồi xuống ghế lấy lại tinh thần. Ai ai thấy vậy cũng không dám ho he nửa lời. Có người từ nãy đến giờ không màng thế sự, vẫn cứ nhắm mắt không tỏ thái độ không quan tâm..

    - Loại, loại cô ta ngay lập tức_ Cậu tức giận tím mặt, tay run run chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh

    - Nhưng mà.. Cả chiều này cậu đã đuổi biết bao nhiêu người rồi, e rằng người này cậu không thể đuổi nữa. Cô ấy thực sự là người có tài đấy.. Sinh viên Hoa Nam khoa thời trang ít người ứng vào N. T lắm.. Thực sự khó kiếm người có tài như vậy.. Không thể loại cô ta được_ Triều Quốc mở mắt, điềm tĩnh nói. Vì chức vụ tổng giám đốc lão vẫn phải tỏ ra không có thái độ ghen ghét trước mặt Nam Phong, nếu bây giờ cậu phát hiện ra thì sự nghiệp coi như xong

    - Hồ sơ_ Cậu đưa tay sang người bên cạnh

    - Đây ạ, quả thật là cô ấy rất có khả năng, mong cậu nghĩ lại

    Soạt, tiếng lật giấy vang lên giữa không gian yên ắng..

    "Năm hai, thiết kế thời trang Triệu Tử Di, Hoa Nam? Ồ dưới mình 1 năm này, nhưng không cùng khoa.. Chẹp chẹp, thảo nào.. mà trông lạ quá" Cậu vừa đọc vừa lắc lắc đầu với những thành tích vang dội của cô..

    - Lẽ nào như vậy mà giám đốc vẫn còn chê ư?

    - Đúng là cái cần nhất vẫn là cách ứng xử, nếu cô ấy chịu nhún nhường 1 chút thì có lẽ đã không như vậy rồi

    Mọi người bàn to bàn nhỏ, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Cái hành động lấy điện thoại ra chụp ảnh hồ sơ rồi bấm bấm cái gì đó làm họ khá ngạc nhiên.. Cậu vất trả hồ sơ, buông đúng 1 câu rồi cầm cái cặp bỏ đi

    - Chọn cô ta đi, số còn lại mấy người tự phỏng vấn nốt, ngày mai bắt đầu gọi họ đi làm đi

    Mọi người nghệt mặt ra, đành tiếp tục công việc
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...