Truyện Ngắn Ái Thương - Gà Siêu Chíp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gà siêu chíp, 6 Tháng tư 2020.

  1. Gà siêu chíp

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Ái thương

    Tác giả: Gà siêu chíp

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, hơi ngược

    Link thảo luận: Thảo luận_Góp ý Các tác phẩm của Gà siêu chíp

    [​IMG]

    Ta là đích nữ của phủ thừa tướng- Mạc Thiệu Dung. Từ nhỏ cha mẹ coi ta như trân bảo, yêu thương, chiều chuộng ta hết mực. Lớn lên trong nhung lụa vàng son ta được học hành đầy đủ để trở thành một tài nữ vang danh thiên hạ.

    Năm ta 16 tuổi, ta gặp hắn, Cửu hoàng tử của Vệ quốc chúng ta-Hắc Mặc Thành. Hắn tướng mạo anh tuấn, cốt cách phi phàm, phong thái nho nhã lại nổi tiếng thông minh, rất được hoàng đếcoi trọng. Ta bị hắn hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đi dự yến tiệc ở Hoàng cung, ta vô ý bị lạc đường, là hắn giúp ta tìm đường về, lại ân cần chu đáo đưa ta về tận phủ.

    Hắn nói năng lịch sự, tao nhã lại tốt bụng như vậy khiến ta không cách nào giữ được lòng mình. Ta đã trao tim cho hắn mất rồi.

    Năm ta 17 tuổi, hắn tới phủ cầu hôn ta, ta hạnh phúc vô cùng. Mặc trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm, ta cứ ngỡ như mình đang mơ. Trong đêm động phòng, hắn hứa sẽ yêu thương, che chở cho ta một đời này. Ta sung sướng trao hết những gì mình có cho hắn. Hắn muốn tranh đoạt hoàng vị, ta cầu xin cha giúp hắn. Hắn bị người ta gài bẫy ám sát ta không quản đường xa thúc ngựa tới báo tin. Hắn muốn dò la tin tức trong cung, ta không ngại kết thân với các phi tần rồi gài người do thám giúp hắn. Hắn bị vu oan tạo phản, bị giam trong ngục tối, ta tìm mọi cách giải oan cho hắn, thậm chí quỳ suốt đêm xin hoàng đế khai ân.

    Ba năm sau, hắn đăng cơ làm Hoàng đế, lập tức phong ta làm hậu, để con trai ta làm thái tử. Ngỡ tưởng từ đây hạnh phúc sẽ mở ra với ta thì ông trời một tay cướp mất tất cả. Con trai ta bệnh chết, ta như người bị lột da cắt thịt. Ta đau khổ đến vậy, con ta chết thảm đến vậy, mà hắn chỉ dửng dưng nói một câu "chớ đau buồn". Ngày con ta chết, hắn bàng quan, hắn ở bên Lệ phi yêu dấu của hắn vui đùa. Ta chỉ có thể lấy nước mắt tiễn đưa con trai mình.

    Khi Lệ phi có thai, hắn sốt sắng quan tâm nàng, bỏ lại ta. Ngày Lệ phi sinh, hắn bỏ việc triều chính đứng ngoài cửa chờ nàng ta. Từ ngày có Lệ phi, hắn chưa từng một lần ghé xem ta sống ra sao.

    Trái tim ta nguội lạnh. Con trai hắn ra đời, hắn và nàng ta bên nhau hạnh phúc. Ta như kẻ thứ ba chen chân giữa họ. Gặp ta trong tiệc mừng đầy tháng đứa con yêu của hắn, hắn không vui, hắn không muốn ta ở bên cạnh hắn một giây phút nào. Sống với hắn bao năm, ta quá hiểu hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt, cử chỉ của hắn là ta biết hắn muốn gì.

    Hắn từng bước loại bỏ phe cánh của cha ta trong triều khiến thế lực của gia đình ta suy yếu, rồi gài bẫy ta để phế hậu.

    Ta cười chua xót hỏi hắn tại sao. Hắn lạnh lùng nhìn ta không trả lời. Ta bị đày đến lãnh cung lạnh lẽo nhưng trái tim ta còn lạnh hơn nhiều. Ta chưa từng tổn hại đến hắn vậy mà hắn nỡ phụ bạc ta. Ta yêu hắn, ta hi sinh vì hắn cũng chỉ nhận lại sự cay đắng. Quyền lực, tham vọng có thể làm thay đổi một con người. Hắn không còn là cửu vương gia ôn nhu, dịu dàng mà ta yêu nữa. Hắn đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi. Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong tay, mà ta chỉ như một con cờ để hắn lợi dụng, hết tác dụng thì vứt bỏ.

    Ta chết tâm với hắn hoàn toàn. Ta giờ không còn gì cả, giấc mộng một đời đã tiêu tan. Hoa lệ một thời, hạnh phúc một thời, yêu thương một thời giờ cũng hóa tro tàn.

    Một năm sau, hắn ban cho ta một ly rượu độc để giải thoát. Ta nhận lấy uống cạn một hơi. Ta nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau hành hạ nhưng lòng ta nhẹ nhõm vô cùng. Thế gian này không còn gì để ta phải luyến tiếc nữa, chết đi có lẽ sẽ thanh thản hơn.

    Ta gọi tên đứa con trai đáng thương của ta, ta sắp đoàn tụ với nó rồi.

    Bụng ta đau quằn quại, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát. Ta phun một ngụm máu tươi rồi lịm đi.

    - Tỉnh rồi. -Một giọng nói the thé quen thuộc vang lên làm ta giật mình.

    Ta ngỡ ngàng nhìn người đó, là Văn công công, thân tín của hắn. Văn công công nhìn ta, khuôn mặt già nua trắng bệch thoáng qua vẻ thương xót. Ông ta chậm rãi nói:

    - Nương nương, ta không nỡ nhìn người như vậy. Người đã giúp bệ hạ rất nhiều, người không đáng bị như thế.

    Ta cười khổ:

    - Văn công công, vậy là ông cứu ta? Ta không còn gì nữa rồi, bệ hạ ông cũng thay lòng với ta. Ông nói xem ta còn sống làm gì?

    - Nương nương xin chớ nói vậy. Dù bệ hạ có đối xử với người ra sao thì người cũng không được chết, người phải sống vì người còn có con trai của mình.

    - Con trai ta ư? -Ta ngước mắt lên nhìn ông ta, nước mắt tuôn ra như suối, lòng ta đau thắt lại. -Nó không còn nữa rồi.

    - Còn, tiểu hoàng tử vẫn còn. -Văn công công vội vã nói. - Năm ấy ta không nỡ để người bị chết oan nên đã ra tay. Rất may, ta gặp được thần y Vương Nguyệt nên cứu sống được tiểu hoàng tử. Ta không dám nói ra chỉ sợ có kẻ làm hại đến tính mạng tiểu hoàng tử.

    Ta như người chết đuối vớ được cọc, vội túm lấy tay hắn, sốt sắng hỏi con ta đâu, ta muốn gặp nó. Hài tử 4 tuổi được đưa đến bên ta, ta xúc động không kìm được nước mắt. Ta sung sướng ôm con vào lòng. Thật may, ông trời còn thương ta, còn giúp ta giữ đứa nhỏ này lại.

    Văn công công nhìn ta:

    - Nương nương, xin người hãy tiếp tục sống, hãy bảo vệ tiểu hoàng tử. Ta chỉ có thể giúp người đến đây được thôi.

    Ta không biết làm sao để cảm tạ ông ta. Nhưng ta vô cùng thắc mắc tại sao ông ta lại không màng nguy hiểm giúp đỡ hai mẹ con ta nhiều như vậy. Văn công công không trả lời, ông ta chỉ để lại một câu:

    - Sau này nương nương sẽ rõ.

    Ta quỳ xuống sụp lạy ông ta một cái. Văn công công không dám nhận vội đỡ ta đứng lên. Ông ta sắp xếp chỗ ở cho mẹ con ta chu đáo rồi mới rời đi. Ta mở một quán ăn nhỏ, rồi từ đó hai mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau.

    Hai năm sau, trà lâu của ta có một vị khách đặc biệt ghé thăm, chính là hắn- hoàng đế Vệ quốc Hắc Mặc Thành. Hắn cẩn thận quan sát ta một lượt rồi mới chậm rãi uống một ngụm trà:

    - Mấy năm nay nàng sống thếnào?

    - Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm. Dân nữ sống rất tốt. -Ta cung kính đáp lại hắn. -Dân nữ không biết hôm nay bệ hạ ghé thăm nên chuẩn bị chưa chu đáo. Xin bệ hạ tha tội.

    Hắn ái ngại nhìn ta, vẻ mặt đầy vẻ thương cảm xen lẫn áy náy. Hắn đứng dậy tiến về phía ta:

    - Thật xin lỗi, là trẫm đã phụ nàng. Trẫm muốn cùng nàng làm lại. Dung nhi, trở về bên trẫm được không?

    - Bệ hạ, người nói gì lạ vậy?

    Dân nữ không phải Dung nhi người cần tìm. - Ta lùi lại theo bản năng, vẫn cúi đầu không nhìn hắn.

    - Dung nhi. -Hắn cất tiếng gọi rất thê lương, đôi bàn tay vươn ra cũng bất lực hạ xuống. -Ta biết mình có lỗi với nàng. Nhưng năm ấy là ta có nỗi khổ riêng. Dung nhi, ta thứ cho ta, trở vềbên ta có được không?

    Ta cười mỉa mai:

    - Bệ hạ quyền uy như vậy mà cũng có nỗi khổ riêng sao?

    - Ta.. -Hắn ngập ngừng. -Nếu ta nói nàng có tin không?

    Ta lắc đầu.

    Hắn thở dài:

    - Thôi được, trẫm không có miễn cưỡng nàng.

    Hắn không ép ta về cung nhưng thi thoảng sẽ ghé thăm mẹ con ta. Lần nào hắn đến cũng cầu xin ta trở về bên hắn. Thế nhưng ta chưa một lần đáp ứng. Ta vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với hắn cho dù hắn có cố gắng ra sao đi chăng nữa. Ta muốn hắn cả đời này sống trong dằn vặt, cả đời này hắn phải chịu đau khổ hơn ta. Ta sẽ không bao giờ tin hắn, cũng không bao giờ muốn về bên hắn.

    Hai mươi năm sau, hắn qua đời. Văn công công đưa cho ta một phong thư nói là hắn dặn ông ta sau khi hắn mất thì đưa cho ta. Ta mở phong thư ra xem, từng nét bút quen thuộc hiện ra. Ta ôm mặt khóc nức nở. Ta, là ta trách nhầm hắn. Tại sao hắn không sớm nói chuyện này cho ta biết? Tại sao hắn lại cố gắng che dấu ta? Tại sao?

    Năm ấy hắn vì tin tưởng Lệ Phi nên mới bị nàng ta hạ độc. Nàng ta vốn là công chúa của Bắc quốc muốn khống chế hắn để mượn binh, đoạt lại hoàng vị trong tay em trai mình. Con trai ta trúng độc năm ấy cũng là do nàng ta. Hắn vì muốn giữ tính mạng cho con ta mà không ngừng đáp ứng yêu cầu của ả. Hắn sắp xếp cho con ta giả chết, sai Văn công công đi tìm thần y cứu chữa. Hắn đẩy ta vào lãnh cung là để ta tránh gặp nguy hiểm. Hắn phế bỏ chức vụ cha ta để ông ấy ở bên ngoài âm thầm do thám, tập hợp binh lính. Sắp xếp cho mẹ con ta sau này cũng là ý của hắn.

    Loại được Lệ Phi và phe cánh của ả, hắn khôi phục lại chức vị cho cha ta, chấn hưng lại Vương triều. Xong xuôi mọi việc hắn mới tới tìm ta, cầu xin ta trở về. Thế nhưng ta lại lạnh lùng với hắn. Hắn thú nhận năm ấy là hắn động lòng với Lệ phi nên mới bỏ rơi ta, tự mình rước họa vào thân. Do đó hắn luôn cảm thấy có lỗi với ta, không dám nói ra sự thực. Nhưng hắn khẳng định rằng người mà hắn yêu thương nhất đời này là ta, mãi mãi là ta.

    Hắn sao lại ngốc như vậy chứ? Hơn hai mươi năm ta đau khổ, hắn cũng đau khổ không kém. Tại sao hai chúng ta lại phải tự dày vò nhau đến vậy? Là ta cố chấp không chịu tin hắn hay là hắn cố chấp không chịu nói thật với ta?

    Hai mắt ta đẫm lệ nhìn ra hồsen phía trước. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là người đó với một thân y phục màu lam tươi mát đang thổi sáo bên hồ. Ta vội vàng chạy ra đó ôm chầm lấy hắn, bàn tay siết chặt hông hắn như sợ hắn mất đi. Hắn vuốt tóc ta, khẽ cười:

    - Dung nhi.
     
    Hetyeuroi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...