Ài! Ta Thực Sự Không Muốn Vô Địch - Vô Vị LãoNhân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vô Vị LãoNhân, 3 Tháng tám 2018.

  1. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Ài! Ta Thực Sự Không Muốn Vô Địch

    Thể Loại:
    Huyền ảo, Xuyên không, Tiên hiệp

    Tác Giả: Vô Vị Lão Nhân​

    Văn án:

    Chu Vô Vị một sinh viên năm đại học năm nhất đang đau khổ sau khi tan vỡ mối tình đầu, nhờ chiếc vòng cổ thần bí luôn đeo từ nhỏ mà hắn được đưa đến một thế giới xa lạ nơi được gọi là "Ngũ Linh Giới".

    Tại đây hắn gặp gỡ những loài sinh vật to lớn kì lạ được gọi là linh thú

    Tại đây hắn có chuỗi ngày dài trốn chạy vị sư phụ thần thánh "ài! Lão già đừng theo ta nữa, ta thực sự

    Không muốn là cái gì gì đó vô địch.. có chết ta cũng không tu luyện"

    Tại đây hắn tìm ra manh mối về cha mẹ ruột của mình "Lão già.. Ách! Sư phụ a, ta xin ngài dạy ta tu luyện, con.. con muốn có thực lực mạnh mẽ để đi tìm cha mẹ, con nhất định phải hỏi họ tại sao bỏ rơi con.. hic.. hu.. hu"

    Tại đây hắn dẫm vô số thiếu niên thiên tài dưới chân "cái gì mà thiếu niên thiên tài? Còn không phải đang ngắm nghía đế giày của ta?"

    Tại đây hắn không thương hoa tiếc ngọc "cô nương a! Xin mặc quần áo vào.. khụ! Chu Vô Vị ta tuy là sắc lang nhưng ăn uống cũng có chọn lọc a.. ta nhìn cô nương hay là về tập thể dục giảm năm mươi cân rồi quay lại chỗ ta cởi"

    Ta có nói nữa cũng không hết a.. các vị tự đọc đi thôi!

    Link góp ý: Các tác phẩm của Vô Vị Lão Nhân
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
  3. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 1. Vô Vị vô vị

    Bấm để xem
    Đóng lại

    -Anh sẽ không nhớ em nữa… anh sẽ sống đủ cùng em trong những giấc mơ!

    Chu Vô Vị vừa ợ vừa lẩm bẩm, người hắn lúc này vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Chính hắn cũng không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu chén lúc chiều. Chu Vô vị cái tên này nghe cũng thật nhạt nhẽo ah! Hắn có cái tên này có lẽ vì người cha nuôi của hắn cảm thấy cuộc đời này không đủ mặn.

    Chu Vô Vị năm nay mười tám tuổi, à chưa đến a, vài tiếng nữa hắn mới đủ 18, và hắn thì đang ôm tâm trạng buồn bã trước ngày sinh nhật của mình. Bề ngoài hắn vẫn còn trẻ con với nước da nâu vàng, đôi mắt hai mí không sâu nhưng có thể khiến bất cứ cô gái nào chìm vào trong đó ”nếu nhìn kĩ”, hàng lông mày đậm cùng sống mũi cao, đôi môi không dày cũng chẳng mỏng.

    Nếu ai đó nhìn qua hắn một lần chắc chắn sẽ quên ngay, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, bạn sẽ thấy hắn đẹp trai hút hồn.

    A ta quên, nói đến tình trạng của Vô Vị hiện tại thì hắn đang là sinh viên năm nhất ngành IT, hình như hắn vừa trải qua mối tình đầu chưa đến hai tháng và thất bại thê thảm, đó là thành tích hắn đạt được sau khi đem trọn con tim ngây ngô của mình trao cho cô bạn đầy kinh nghiệm tình trường cùng lớp đại học.

    Ta nghĩ Chu Vô Vị thê thảm như thế cũng đáng a! đời người ai chẳng phải trải qua thất bại để trưởng thành, từ nhỏ hắn đã luôn là kẻ thành công, xuất sắc trong mọi môn học, không những thế còn giỏi thể thao, có một giọng hát truyền cảm và hợp thời đại.

    Hồi cấp hai, cấp ba không biết bao nhiêu bức thư tình của mấy đứa con gái mới lớn bị hắn móc từ ngăn bàn cho vào sọt rác ở cuối lớp.

    Hắn đã từng cảm thấy nhàm chán vì mọi chuyện trôi qua đều quá dễ dàng, cho đến khi hắn chạm tới chữ tình.
    ---------
    2h30 AM, từ lúc Chu Vô Vị bắt đầu đi ngủ đã phát sinh một chuyện lạ, là cái vòng cổ có gắn miếng ngọc lục bích, trên mặt khắc những đường hoa văn kì lạ mà hắn đã đeo trước cả khi hắn được người cha nuôi hiện tại nhặt được ở sân cỏ sau nhà. Từ mặt ngọc tỏa một lại ánh sáng màu trắng sữa nhu hòa dần dần phủ Chu Vô Vị vào trong, còn hắn thì vẫn đang mơ ngủ mà không hay biết gì.

    - Anh biết ngay là em chỉ đùa anh mà.

    Hắn nở một nụ cười mãn nguyện đáng ghê tởm, hắn đang mơ, mấy đêm nay hắn đều mơ những giấc mơ tương tự nhau, nội dung chẳng có gì đặc biệt.

    Vẫn là một ngày đầy nắng và gió, mây xanh bay lượn trên bầu trời, hắn và cô cùng vui đùa thỏa thích cạnh con suối nhỏ dưới chân núi, sau khi cô nói “chia tay chỉ để thử anh”, mối tình đầu mà đến cả trong mơ, hắn cũng muốn giữ lại bên cạnh.

    Rồi giống như mọi khi, đến giờ hắn tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện om sòm của mấy gã thợ xây phòng kế bên sau khi đi làm về.

    Mà không đúng hôm nay những giọng nói có vẻ lạ tai, chủ đề cũng lạ nốt, khiến hắn phải vội vàng mở mắt ra.

    - Ách!! Sao lại chói mắt thế này

    - Mấy người là ai, sao lại ở trong nhà của ta?

    Sau một hồi hoảng hốt cùng kinh hãi, Chu Vô Vị vội định thần lại, hắn cố nheo nheo đôi mắt nhìn rõ xung quanh, do vừa nãy còn đang ngủ nên mắt của hắn có chút không kịp thích ứng.

    Hiện tại là ban ngày và Chu Vô Vị hắn rõ ràng đang nằm giữa đường một thành thị xa lạ trông như phim cổ trang trung quốc, xung quanh có rất nhiều người đang xì xào chỉ trỏ vào hắn.

    Vài cô nương mới lớn thì lấy tay bụm cái miệng đang há to lại với khuôn mặt đỏ tới mang tai, ngược lại, mấy gã đàn ông lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, giấu thêm một chút vẻ ghen tức, thậm chí còn có vài bà cô ở phía xa xa nháy mắt đưa tình với hắn.

    Chu Vô Vị ngơ ngác k hiểu chuyện gì, đã nghe được vài lời phán xét.

    - Đồ không biết xấu hổ

    - Vô liêm sỉ!

    - Ngươi tưởng ngươi ngon lắm à, Ta phi.

    -….

    Tiếng chửi mắng không ngừng vang lên, Chu Vô Vị uất ức nghẹn lên tận cổ: “Rõ ràng ta không làm gì sai, cũng không đắc tội gì với mấy người này”, “vì sao lại mắng ta khó nghe như thế?”

    Hắn thầm nghĩ rồi nhìn theo hướng mắt của những kẻ đang phỉ báng mình.

    - Ách...

    Chu Vô Vị khẽ hô lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay chụp lấy tiểu đệ của mình lại.

    Trời ạ! Hắn đang ở truồng, hắn vốn có thói quen cởi hết đồ khi đi ngủ.

    Giờ phút này hắn muốn khóc, muốn chửi cả dòng họ lão tác giả, “ Đời trai của ta... ! tác giả, ngươi thật độc, cũng không cần đem ta ra tiêu khiển như vậy a!”.

    Trải qua phen hoảng loạn, cố gắng đè nén cảm giác mất mát trong lòng, hắn nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa đảo mắt tìm kiếm quầy y phục ngoài vỉa hè, sau đó là lần đầu hắn cướp đồ, đúng vậy a, hắn cướp đồ đấy.

    - Trả tiền ta tên khốn kia… Đứng lại, Đứng lại...!

    Chu Vộ Vị hắn cứ thế cắm đầu chạy về phía những dãy núi bao quanh tiểu trấn, hai tay bụm quần áo che chở thằng tiểu đệ, chân nhấc cao quá đầu gối, đây có lẽ là lần hắn chạy nhanh nhất từ trước đến nay.
     
    vuanhy, Mikun, Muối1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2018
  4. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 2. Lão già xui xẻo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên tục chạy thục mạng đến trước một vách núi Chu Vô Vị đành dừng lại, mà kể cả phía trước không có vách núi thì hắn cũng phải dừng vì hắn đã không thể chạy được nữa, thực sự không còn sức mà chạy, hắn cúi gập người xuống, hai tay buông bỏ tiểu đệ của mình ra mà chống lấy đầu gối thở hồng hộc.

    Chu Vô Vị cũng không nhớ mình đã chạy bao lâu, vì quá hoảng loạn hắn chỉ biết chạy thẳng vào rừng sâu, sau một hồi điều hòa hơi thở hắn đã nằm ngửa người ra mặt đất, chân tay dang rộng ra hết mức có thể để vơi đi cơn mỏi dã dời vừa trải qua

    Nhắm mắt lại cảm nhận thân thể một chút lông mày hắn liền giãn ra rồi tự mãn nở một nụ cười ấm áp như gió xuân

    - Tiểu đệ thân yêu a! Thiệt thòi ngươi rồi.. giờ cho đệ tận hưởng gió trời coi như là đền bù đi

    Đúng! Chính là hắn, Chu Vô Vị một kẻ siêu cấp biến thái và lạc quan, dù đang trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng không vội suy nghĩ hay lo lắng gì, đầu tiên hắn phải tận hưởng khiến bản thân thoải mái rồi mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

    Đây vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm trí mạng đối với mọi chuyện sau này hắn gặp phải ở nơi lạ lẫm này

    Cảm thấy thấy tiểu đệ của mình đã "an lòng" và bớt "hoang mang" hắn mới chịu mở mắt đánh giá chung quanh

    - Ta nhổ vào! Không lẽ ta quay lại rừng rậm thời nguyên thủy..

    - Úi!

    - Á!

    - A!

    Sau khi tự nhéo vào tay một cái cùng ba phát tự vả liên tục vào mặt mình Chu Vô Vị mới xác định mình không phải đang mơ. Mặt trời đã leo quá đỉnh đầu, xung quanh hắn là những cây cổ thụ to lớn chục người ôm không xuể đang mạnh mẽ vươn cành lá một cách uy vũ tít trên cao, thậm trí có vài con bướm khổng lồ mỗi cái cánh rộng đến một m2 đang lượn lờ cách mặt đất tầm ba chục met..

    Chu Vô Vị đứng giữa cánh rừng mà hắn cho là ngay cả thời nguyên thủy cũng khó mà gặp được.

    "Đây là đâu?", "tại sao ta lại bị đưa đến nơi đây?", "chẳng lẽ do ta quá đẹp trai nên lão thiên mang ta đến đây phối giống?". V. V. V.

    Mang theo những câu hỏi và vài suy nghĩ ghê tởm trong đầu, hắn vừa mặc quần áo vừa thẫn thờ bước về phía vách đá

    - Ta muốn trở về.. Dẫu cô ấy có không yêu ta, ta vẫn muốn trở về dõi theo cô ấy.. Để cho ta về nhà a!

    Đứng trước vách đá Chu Vô Vị ngửa đầu lên trời thở dài, đôi mắt đã lớt phớt hồng, khuôn mặt có chút dại ra, sau đó hắn từ từ thò tay lôi tiểu đệ ra ngoài rồi gửi tình xuống vách đá.

    Đang ngửa đầu lên trời diễn cảnh bi thương với bộ mặt buồn nhập vai hệt như một diễn viên Hollywood thì bỗng có tiếng quát đầy phẫn nộ khiến Chu Vô Vị giật nảy cả người.

    - Ta ĐCM!

    - Là thằng khốn nạn nào đang ở bên trên xả xuống đây thứ nước tiểu giơ bẩn đầy mùi rượu này!

    Chưa kịp hoàn hồn thì một cái bóng màu đen vụt từ dưới vách đá lên, nhanh đến mức khiến Chu Vô vị hoa hết mắt

    Sau khi ăn một cái bạt tai đau điếng mà Chu Vô Vị hắn tự cho là mình chắc chắn đã lệch hàm thì cuối cùng cũng nhìn rõ cái bóng đen vừa rồi là ai

    "Ta f**k! Hóa ra là một lão già khọm.. vậy mà khỏe được như thế" đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong đầu. Đúng là một lão già, bề ngoài chừng hơn 60 tuổi với mái tóc đã bạc trắng nhưng hàng lông mày vẫn đen nhánh và rậm rạp và đặc biệt lão sở hữu cái mũi tẹt có hai cái lỗ to đoành, "trông rất buồn cười a!" nhưng lúc này Chu Vô Vị nào dám cười.

    Lão mặc một bộ y phục đen từ trên xuống dưới, thân người lão đã hơi gù nhưng đôi mắt thì toát ra một loại ánh sáng đầy trí tuệ đấy là là lúc bình thường nhưng đương nhiên lúc này đôi mắt ấy nổi đầy tơ máu vì tức giận kết hợp với hàng lông mày thì đúng thật là uy nghiêm hào hùng a! Chắc hồi trẻ lão cũng thuộc hạng dũng sĩ trắng tay, ách! Ta nhầm.. là anh hùng thiết huyết chân đạp hảo hắn thiên hạ, đầu cao cao đội vợ.

    Tay trái lão già cầm một giỏ chuyên để người trung quốc thời xưa hái thuốc, còn tay phải chính là tay vừa giáng cho Vô Vị hắn cái tát để hắn biết thế nào là "có vị" bàn tay ấy lại đang nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.

    "Ách!

    Mộc linh lực lưu chuyển quanh thân tiểu tử này thật nhanh nha!

    Tiểu tử khốn kiếp này từng này tuổi còn chưa thèm tu luyện.. là tiên thiên Mộc Linh Thể ngằn dặm có một

    Không đúng! Tốc độ của bốn loại thuộc tính khác cũng tương đồng ah

    Chẳng nhẽ.. chẳng nhẽ là Hỗn Linh Thánh Thể trong truyền thuyết!"

    Sau khi cẩn thận tra xét lão há hốc mồm không nói được lời nào, chỉ còn lại sự kinh ngạc xen lẫn kích động.

    Tưởng lão già bị vẻ đẹp trai của mình làm cho kinh sợ, Chu Vô Vị đưa tay khẽ gạt mái tóc của mình ra để lộ vầng trán tuyệt đẹp rồi kiêu ngạo nở nụ cười tự mãn "Ta đúng là đẹp trai đến mức người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ah!"

    Nhưng!

    Chưa tự đắc được mấy hơi, Chu Vô Vị đã thấy chân mày lão già giãn dần ra, khóe môi bên trái khẽ nhếch lên cùng đôi mắt híp lại khiến cấu hình mặt của lão chuyển sáng chế độ đê tiện, bỉ ổi.

    Chu Vô Vị sởn hết tóc gáy, hắn cố gắng bình tĩnh nhưng càng nhìn càng thấy giống, giống..

    Hắn thầm hò hét trong lòng:

    "Ta F**K sao mặt lão biến thành bỉ ôi rồi!

    Không phải lão nảy sinh ý đồ xấu với ta đấy chứ!

    Bà ngoại nó.. đẹp trai cũng thật khổ mà!

    Ta tự hỏi trước nay bản thân luôn lương thiện, lấy việc giúp người làm vui, thậm trí hồi nhỏ có đôi lần bị lũ trẻ chưa hiểu chuyện đánh vẫn giữ được lòng vị tha không đánh trả, cùng lắm chỉ về mách lại phụ huynh chúng thôi.. Vậy mà tại sao nàng nỡ rời bỏ ta hỡi nữ thần may mắn"

    Nghĩ về hoàn cảnh mình đang gặp phải lúc này sau tất cả những điều thiện lương mình làm từ nhỏ, Chu Vô Vị chỉ muốn được bé lại để khóc một trận thật đã đời và tranh thủ đi làm thật nhiều chuyện xấu xa!

    Lào già vẫn im lặng và giữ nguyên cấu hình bỉ ổi của khuôn mặt, lão đang hăng say tự đắc. Lão nghĩ:

    "Trời già cuối cùng cũng có mắt ah..

    Nếu để Độc Sầu lão mao đầu biết ta bắt được một Hỗn Linh Thánh Thể làm đồ đệ không biết lão sẽ ghen tị đến mức nào, hehe!

    Lão sẽ hâm mộ ta đến mức ngày ngày đều đến dưới vách đá này hái dược vật cầu có tiểu tử nào đó đi qua tưới nước thánh lên đầu mình! Đúng vậy lão ta nhất định sẽ thấy mùi nước tiểu trên đầu ta rất thơm a, có lẽ ta nên vắt ra một ít bỏ vào lọ phòng khi lão đòi còn có cho lão ngửi!

    Hehe! Tiểu tử bảo bối này ta thu chắc rồi"

    Càng nghĩ hai mắt lão càng híp lại, lấp lóe ánh sáng nguy hiểm.

    - Lão già! Đủ lắm rồi có ngon thì nhào vô chiến một trận! Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, ta có chết cũng không để lão làm thịt, trước khi cạn kiệt sức lực ta sẽ lấy tảng đá đằng kia cứa nát mông mình.

    - Bộ mặt của lão thực cm n tởm! Phi!

    Nhìn khuôn đê tiện của lão, sự sợ hãi của Chu Vô Vị không biết đã trốn ở góc nào trong bộ não. Miệng hắn nhổ một miếng nước bọt to đoành, tay chỉ chỉ tảng đá sắc lẻm ở bên cạnh, ánh mắt chứa đầy phẫn hận và tuyệt vọng! Thậm chí còn mang theo chút vẻ cam chịu uất ức! (tên nhân vật chính bệnh hoạn này cũng thật khéo tưởng tượng a~~)

    *Đôi lời gửi gắm: Cảm ơn các tiên hữu đã hảo tâm đọc truyện của tại hạ. Hì hì. Đây là truyện đầu tiên ta viết trong cuộc đời mình nên mong đạo hữu nào rảnh rỗi cho ta vài lời nhận xét để ta sửa chữa thêm a! Các đạo hữu có thể bình luận ở link góp ý trong phần giới thiệu truyện.. lần nữa cảm ơn nha*
     
    vuanhy, Tiểu Thư, Muối1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  5. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 3. Đệ tử bất đắc dĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gào của Chu Vô Vị khiến hắc y lão giả từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Lão vội vàng nặn ra bộ mặt được lão cho là hòa ái nhất rồi hồ hởi bắt lấy một cánh tay của Chu Vô Vị.

    - Đồ đệ bảo bối của ta, vừa mới nãy là không nhìn rõ.. quả thực không nhìn rõ.. nên mới ra tay đánh con a.. Khụ! Đúng là tuổi già mắt mờ tai lãng.. ài.

    Nói xong câu này mặt lão không khỏi có chút đỏ lên.

    Thấy vậy Chu Vô Vị đang sẵn sàng ngọc đá cùng tan lập tức sững sờ vì không hiểu gì cả, "Lão nhân này cũng thật có tài biện bạch a! Mạnh mẽ như lão mà mắt mờ tai lãng thì Chu Vô Vị ta nguyện kẹp" tiểu đệ "vào cánh cửa tự sát" nghĩ thì vậy nhưng do bản thân hắn có lỗi trước nên Chu Vô Vị hắn cũng không dám vạch trần lão

    - Lão già, lão nói cái gì mà sư sư đồ đồ? Ta không phải đồ đệ của lão. Lão nhầm người rồi.

    - Còn về chuyện tiểu lên đầu thì cho ta xin lỗi a! Lòng ta đang mất mát đau thương nên không để ý lão hái thuốc dưới vách đá đó!

    Chu Vô Vị áy náy gạt gạt tay lão giả ra và giải thích, hắn cũng tranh thủ kiểm nghiệm xem lời lão nói có đúng không "hắc! Đúng là đầy mùi rượu lại còn khai.. ặc.. suýt nữa thì dí mũi vào tóc lão a! Ọe.."

    - Không nhầm, không nhầm. Trước đây chưa phải thì bây giờ ta thu con làm đồ đệ a.

    - Còn cái gì mà nước tiểu cho qua cho qua, nếu con muốn thì sau này ta bắt một đám đến cho con mỗi ngày tiểu lên đầu chúng.

    Nói rồi lão già lắc nhẹ người 1 cái, lập tức quanh thân lão được bao phủ bởi một màn nước mỏng đang xoay tròn với tốc độ thật nhanh. Sau một lát màn nước biến mất một cách kì lạ như cách nó xuất hiện, lão già khẽ khịt khịt mũi một chút rồi nở một nụ cười ra vẻ vừa lòng.

    Nhìn thấy hết thảy sự việc khiến Chu Vô Vị thầm há hốc mồm nhưng nhìn bề ngoài hắn vẫn tỏ vẻ như không có gì lạ, lúc này hắn đang thầm hoang mang hồi tưởng lại những những bộ truyện tiên hiệp đã đọc khi còn học cấp 3.

    Hắn tự cho rằng bản thân phải thật bình tĩnh, có lẽ lão già này cũng chỉ là 1 nhân vật thấp bé nhẹ cân trong giới tu chân "Chu Vô Vị ta nếu có bái sư cũng chỉ có tồn tại như thần mới xứng thu ta làm đồ đệ ah! Đâu phải tùy tiện mọc ra 1 lão già khọm cũng có thể thu ta làm đệ tử. Mà ta đã làm gì muốn trường sinh bất lão, giang tay làm mưa trở tay làm gió, ta còn đang sợ không được hưởng đủ khoái hoạt nhân gian đây này" "aiz. Kỳ thực cũng không ổn lắm, nếu bây giờ ta cự tuyệt có khi nào lão này lại điên lên đập chết ta như đập một con muỗi đực nho nhỏ không? Ta lại chưa biết gì về cái thế giới này, thôi thì nể cái tính lão thất thường ta đành nếm mật nằm gai giả vờ làm một đồ nhi ngoan ngoãn của lão". Sau một hồi toan tính và lo sợ Chu Vô Vị hắn vẫn quyết định bày ra bộ dáng cao cao tại thượng

    - Coi như lão cũng thành khẩn nhưng muốn nhận ta làm đồ đệ lão phải đáp ứng một vài điều kiện của ta

    Nghe Chu Vô Vị đồng ý, lão sướng đến xương già toàn thân run rẩy không ngừng.

    - Có điều kiện con cứ nói, sư phụ nhất định sẽ đáp ứng con

    - Thứ nhất: Ta phải có sự tự do nhất định, ta không thích ước thúc quá nhiều, kể cả việc tu luyện "đùa gì vậy chứ, không cho ta chút tự do làm sao ta thoát khỏi nanh vuốt của lão đây! Hehe"

    - Được.

    - Từ nay lão không được mang bộ mặt bỉ ổi khi nãy ra hù ta, mặc dù ta anh tuấn như vậy nhưng kì thực vẫn là xử nam, bộ dạng đó của lão ta thực sự nuốt không trôi!

    - Hắc hắc, cái đó con không cần lo. Chỉ cần đồ nhi ngoan của ta chăm chỉ tu luyện, ta sẽ bắt mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ đến rửa chân cho con mỗi ngày, tiện thể dạy con làm nam nhân chân chính.

    - Xùy, ta cũng không làm khó lão già ngươi như vậy. Tạm thời ta không muốn gần nữ nhân, chỉ cầu lão về sau trước mặt ta thì thu cái bộ dạng đó lại

    - Được được, điều kiện đơn giản như vậy, hảo đồ nhi gọi ta một tiếng sư phụ ah!

    * * *Sư phụ.

    - Ngoan ngoan, đồ nhi ngoan. Ha ha, từ giờ con chính là đệ tử của Nhất Tiếu Vô Ưu này. Giờ chúng ta về "nhà" nhất định lão tặc Độc Sầu sẽ phải chân chính thua ta, đã hơn 10 vặn nam ah! Ha ha, thực cm n sướng.

    Hò hét điên cuồng một hồi lão Vô ưu cũng bình thường trở lại, lão khẽ huýt sáo một cái, bỗng một bóng đen to lớn vụt cái xuất hiện trước mặt 2 sư đồ bất đắc dĩ này. Là một con lừa thân cao 3m, dài 8m đang gãi gãi chân trái phía trước dưới đất còn đuôi thì vểnh ngược lên trời, toàn thân nó phủ một lớp lông màu xanh dương óng ánh, đặc biệt nhất là lớp bờm trên cổ có màu đỏ đang nhảy nhót như những đốm lửa dưới ánh mặt trời.

    - Đủ hoành tráng chứ lão già?

    - Ahh.. [email protected]#!

    Con lừa quay nửa mặt lại ném cho Vô Ưu lão một cái nhìn nguy hiểm rồi rồi cất tiếng hỏi với giọng khàn khàn làm Chu Vô Vị đáng thương la hét chửi tục vì kinh sợ, quan trọng hơn là hắn còn phải mất công thay cái quần vừa bị làm cho ướt sũng, cũng may lão Vô Ưu có mang sẵn y phục trong giơi chỉ ah.

    - Con lừa già chết tiệt, không được dọa đồ đệ ta. Hmmm! Lần sau mà còn vậy ta thiến ngươi

    - Ách! Uhm uhm không cần thiến a.

    - Ách ách con mẹ ngươi.. còn không mau biến nhỏ lại cho đồ đệ ta trèo lên lưng trước, mau mau còn đi về.

    Nghe vậy con lừa vội thu nhỏ bản thể lại cho bằng một con ngựa bình thường, đợi Chu Vô Vị thay quần rồi leo lên nó lại hóa to lại như lúc mới xuất hiện, sau đó Vô Ưu lão không biết bằng cách nào cũng đã xuất hiện ngồi ngả ngớn bên cạnh Chu Vô Vị. Con lừa khẽ nhún người một cái rồi phi vút vào trong mây
     
    vuanhy, MikunTiểu Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  6. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 4. Ngũ Linh Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên lưng lừa cảm nhận mọi thứ phía dưới trôi đi vùn vụt Chu Vô Vị không khỏi buồn nôn, đây là phương tiện di chuyển nhanh nhất hắn được ngồi từ trước tới giờ ah.

    Thấy mặt Chu Vô Vị tái đi, Vô Ưu ấm áp quan tâm:

    - Đồ nhi ngoan, con làm sao vậy? Có cần sư phụ ngăn khí lưu cho dễ chịu không?

    - Ta.. con đương nhiên là cần rồi sư phụ. Người không thấy con sắp đại tiện ra cả đây rồi à

    Chu Vô Vị đáp lại đầy lưu manh, hắn thực sự chưa quen làm bé ngoan cho lắm. Trước đây mặc dù hắn tài giỏi nhưng cũng không phải hạng người ngoan ngoãn lễ phép gì. Nhớ có lần hắn vì nghe thấy mấy bà hàng xóm xì xào to nhỏ nói xấu người cha nuôi của mình, hắn đã lớn tiếng lôi cả dòng họ tổ tông mấy bà đó giày xéo suốt 1 tiếng đồng hồ.

    Vô Ưu lão khẽ phất tay, một tấm chắn mỏng màu lam nhạt bằng không khí xuất hiện bao bọc lấy Chu Vô Vị khiến hắn sung sướng không nói nên lời, chỉ có thể 2 bàn tay nhè nhẹ xoa vào nhau cho bớt dễ chịu.

    - Uhm được rồi, ta còn chưa hỏi tên con. Con tên là gì? Từ đâu tới? Tại sao sở hữu tư chất tu luyện nghịch thiên như vậy mà không có môn phải nào thu nhận con làm đồ đệ?

    Sau khi thấy vẻ mặt Chu Vô Vị đã hồng hào trở lại, sự hiếu kỳ mới quay lại làm phiền Vô Ưu lão khiến lão phải hỏi một tràng dài.

    Chu Vô Vị lúng túng gãi tai hắn đang nghĩ không biết có nên nói thật là mình cũng chẳng hiểu mô tê gì mà bị đưa tới từ một hành tinh khác hay không. Sau khi gãi từ tai đến lòng bàn chân cho hết lúng túng Vô Vị "đã nhanh trí" nghĩ ra câu trả lời mà hắn lấy ý tưởng từ một nhân vật truyền hình là Tarzan:

    - Sư phụ.. con tên là Chu Vô Vị, từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở một hạp cốc trong núi cùng với gia gia, con cũng không biết nơi đó là nơi nào. 3 tháng trước gia gia con mất, con rời hạp cốc rồi cứ thế lang thang ngày này qua ngày khác. Hồi nãy gặp sư phụ là vừa bị người ta đuổi đánh vì con đã "mượn" của họ 1 bộ quần áo.

    - Aiz! Đứa nhỏ đáng thương, gia gia mới mất chắc con cảm thấy cô độc lắm, từ giờ theo sư phụ tu luyện, ta sẽ coi con như tử tôn của ta.

    Nhìn hốc mắt Vô Ưu lão đã đỏ lên vì câu chuyện do mình bịa đặt, Chu Vô Vị không khỏi có chút xấu hổ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt lão, nhưng có một số việc hắn vẫn cần phải biết, hắn hỏi:

    - Sư phụ người chắc hẳn cũng 60 tuổi rồi, chắc biết rất nhiều?

    - Ah! Uhm con cứ coi ta 60 tuổi cũng được. Con muốn biết chuyện gì nào?

    - Tất cả!

    - Cái gì tất cả.. ah! Hay là! À.. ừ thì sư phụ thích uống rượu, hồi xưa cũng từng yêu.. ừ ừm, cũng từng nhiệt huyết xung thiên đi khắp thiên hạ đánh mọi đối thủ. V. V. V.

    Vô Ưu lão kể một tràng dài làm Chu Vô Vị há hốc mồm, lão kể toàn sở thích và thói quen của lão, một vài việc lão đã trải qua trong nhân sinh, toàn là những thứ Chu Vô Vị không tình nguyện nghe..

    - Ngừng ngừng! Sư phụ ah, ngài nên bình tình chút.. cũng nên chờ con hỏi đã. Con muốn biết là về thế giới này, con thực sự rất xa lạ với mọi thứ, từ nhỏ đến giờ con chỉ biết có ông nội và vài con khỉ già ở hạp cốc!

    - Khụ.. tiểu tử thối! Lần sau con nên nói rõ một chút, sư phụ cũng cả tá tuổi rồi, không nên để lần nào ta cũng phải đỏ mặt già ah. Còn về thế giới này thì ưm.. chắc con cũng biết tên nó chứ.. v. V.

    Ngồi trên lưng Vô Tư (tên của con lừa) nghe lão Vô Ưu giới thiệu suốt bảy ngảy bảy đêm, Chu Vô Vị cũng đã biết đại khái về thế giới này. Nơi đây gọi là Ngũ Linh Giới, tương truyền nơi này trước kia chỉ là một hành tinh khô héo không có sức sống, cũng gần giống như sao Hỏa mà Vô Vị biết, một hôm xuất hiện 5 vị thánh mỗi người trong số họ dùng một loại thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phối hợp tạo một trận pháp khổng lồ gọi là Thiên Đạo Trận khiến hành tinh này dồi dào sinh cơ và linh lực. Linh lực chính là thứ mà ở Trái Đất không có, Chu Vô Vị thầm cảm khái không biết có phải Trái Đất cũng do ai đó mang đến sự sống hay không, tại sao không mang luôn linh lực cho người trên Địa Cầu chứ.. ài!

    Sau đó thiên đạo vận hành, vạn vật sinh sôi nảy nở loài người và các tộc đàn linh thú xuất hiện, loài người được chia làm 3 chủng tộc bao gồm: Nhân Tộc, Nhân Ngư Tộc, Nhân Thú Tộc. Nhân Tộc có hình dáng như người ở địa cầu, là tộc đông nhất cũng chiếm lĩnh nhiều vùng đất nhất, 9 lục địa lớn và bán đảo đều là nơi Nhân Tộc quần cư. Nhân Ngư Tộc đông thứ 2 vẻ ngoài chính là người cá xuất hiện trong truyện cổ tích ở Trái Đất ta, Nhân Thú tộc có nhiều hình dáng, họ sống quần cư trên những hòn đảo lớn thần bí ngoài 9 đại lục chính. Giữa các tộc của loài người thỉnh thoảng cũng xuất hiện xích mích, xung đột lợi ích nhưng chung quy vẫn giao hảo với nhau.

    Tại thế giới này đa số người đều lấy tu luyện làm mục tiêu nhân sinh, lão vô ưu cũng đã rất ngạc nhiên khi biết hai ông cháu Vô Vị không hề biết gì về chuyện này, lão thầm nghĩ có lẽ gia gia của Chu Vô Vị không hề kể với hắn chứ không thể nào lão già kia đã không biết.

    Tu luyện có 8 đại cảnh giới Linh Đồ, Linh Sư, Linh Chủ, Linh Tướng, Linh Vương, Linh Đế, Linh Thánh, mỗi đại cảnh giới lại có 9 cảnh giới nhỏ, mỗi cảnh giới nhỏ có 3 giai đoạn là sơ kì, trung kì và hậu kì.

    Nhân tộc có 9 đại tông môn nhất phẩm ứng với 9 đại lục lớn, mỗi tông cai quản một đại lục. Dưới 9 tông có hàng trăm tông môn nhị phẩm phụ thuộc, dưới nhị phẩm lại có hàng nghìn tông tam phẩm cứ thế cho đến bát phẩm tông môn. Nhỏ hơn cả bát phẩm tông môn thì có các thế lực gia tộc lìu tìu trong tiểu thành tiểu trấn, nghe lão già Vô Ưu nói xong Chu Vô Vị hoang mang đến mức 2 ngày cuối cùng trên lưng Vô Tư hắn đều im lặng không nói một lời, hắn cảm thấy thế giới này thật thú vị nhưng cũng quá rộng lớn đi, diện tích chắc phải bằng mặt trời mất, hắn trầm mặc không biết phải tìm đâu cách quay về với cô tình đầu bé nhỏ của mình.

    Vô Ưu lão thấy hắn trầm mặc cũng cho rằng hắn đang nhớ gia gia nên không lên tiếng an ủi, thỉnh thoảng lão lại lôi một bầu rượu trong giới chỉ ra vừa tu vừa hát bằng cái giọng ca mà Chu Vô Vị cho rằng lão chắc chắn sẽ nổi tiếng nếu như đoạn này được quay lại và cho lên youtube với tựa đề "Vịt đực hát tiếng người".
     
    vuanhyMikun thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  7. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 5. Lưu Hương Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chín ngày dài nhằm chán trên lưng Vô Tư có vẻ cũng đã đến nơi cần đến, phía trước chính là một dãy sơn mạch dài liên miên ẩn hiện trong sương sớm, chính giữa có một đại sơn cao lớn sừng sững mặc kệ tiết trời đang là mùa xuân hoa nở phơi phới thì ngọn đại sơn này vẫn mang cảnh sắc u buồn cuối thu, có vẻ mọi thực vật trên núi đều đang thay lá, một màu cam dịu nhẹ chiếu thẳng vào mắt Chu Vô Vị. Hắn quay sang định hỏi lão Vô Ưu hẳn là đã đến nơi nhưng nhìn vẻ mặt lão hắn lại im lặng.

    Nhất Tiếu Vô Ưu lúc này không hề giống với cái tên của lão, với khuôn mặt đờ đẫn đầy nếp nhăn và ánh mắt vô hồn, Chu Vô Vị đoán hẳn lúc này lão đang buồn đi!

    - Ài.. Lưu Hương Sơn! Lần nào ra ngoài trở về ta đều không tránh khỏi có chút thất thần.

    Nói rồi Vô Ưu cười cười tự giễu, còn con lừa tên Vô Tư thì phóng một cái rắm to tướng như thể chúc mừng lão tỉnh lại, Chu Vô Vị câm nín!

    - Lưu Hương. Cái tên này rất hay ah! Tại sao lại là Lưu Hương vậy sư phụ?

    Phi thân lên cốc đầu Vô Tự một cái, lão quay đầu lại trả lời:

    - Lát nữa đến gần con tự biết.

    Trên mặt lão rất nhanh lại treo nụ cười khiến Chu Vô Vị không khỏi cảm thán "phục! Đúng là cm n cực phẩm, đến trẻ con 1 tuổi đang khóc được cho bú sữa cũng không thay đổi cảm xúc nhanh được như lão!".

    Vài phút sau Vô Tư đã ở ngay phía trên đỉnh Lưu Hương, nhìn từ đây khiến Chu Vô Vị há hốc cái miệng rộng, rõ ràng thân núi đều là máu cam trên đỉnh lại là một màu xanh mát rượi mà trên này cũng quá rộng lớn đi! Ước chừng cũng phải 10km2. Đỉnh núi này hình lòng chảo ở giữa lõm, xung quanh là một viền núi, ở giữa có một con sông trong vắt xinh đẹp như cắt đôi đỉnh núi ra làm 2 nửa, con sông rộng chừng 1km, ai không biết bơi có thể đi từ bờ này qua bờ kia bằng cách bước trên những hòn đá nhỏ nhô lên thành hàng thẳng táp nối liền 2 bờ, còn nếu ai yếu đến nỗi đi bộ một chút cũng có thể mỏi chân mà chết thì ngồi nghỉ trong cái lầu nhỏ mọc lên chính giữa sông.

    Trong lúc Vô Tư hạ thân mình khổng lồ từ trên cao xuống đỉnh núi, Chu Vô Vị cảm thấy có một mùi thơm dịu nhẹ càng ngày càng rõ ràng quanh quẩn trong không khí, hắn nhắm mắt lại rồi hưởng thụ.

    - Hítttttt.. hà.. Hít tttttt! Uhm thơm quá đi, dễ chịu quá đi.

    - Hắc! Giờ thì con biết tại sao lại là Lưu Hương sơn rồi chứ?

    - Uhmm.. nhưng mùi hương này từ đâu mà có thế sư phụ?

    - Có một loại cỏ gọi là Thiên Hương Thảo mọc rải rác từ chân núi tới đỉnh núi này, loại cỏ này chỉ duy nhất nơi đây mới có, cái mùi con đang ngửi lúc này chính là mùi từ Thiên Hương thảo.

    Lão ưỡn ngực trả lời có chút kiêu ngạo về địa bàn của mình. Vô Tư cũng đã biến nhỏ lại cho Chu Vô Vị leo xuống, hắn đánh giá nơi mà mình sẽ phải ở tạm một thời gian trước khi mình kịp bỏ trốn, là một đình viện xinh đẹp ngay bờ sông với kiến trúc cổ xưa tinh xảo. Khiến Chu Vô Vị kinh ngạc là bờ bên kia cũng có một đình viện như này nhưng hắn cũng không vội hỏi, hắn nghĩ rồi thế nào Vô Ưu lão già kia cũng sẽ giới thiệu với mình.

    [​IMG]

    Vô Ưu dẫn Chu Vô Vị vào một gian phòng được lão cho là đẹp đẽ nhất, trong phòng chỉ có một chiếc giường ngọc và một bộ bàn ghế gỗ nhìn qua cũng khá thuận mắt, trên bàn còn có bộ ấm chén ngọc tinh xảo dùng để uống trà thì hơi lãng phí chút.

    - Từ giờ đây là phòng của con, cầm lấy cái lệnh bài này trên đó có khí tức của ta, sau này con đi lại trên núi gặp mấy con linh thú cường hãn cũng không phải sợ. À đúng rồi! Vi sư đã bỏ hết mấy cái cấm chế trong đình viện nên con cũng đừng lo, cứ làm gì tùy thích. Tòa lầu các cao nhất ở chính giữa là nơi ta ném hết mấy thứ điển tịch với bảo vật linh tinh, con thích đọc gì hay dùng gì cứ đến đó mà nghịch. Từ mai sư đồ ta bắt đầu tu luyện, còn bây giờ con tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay sư phụ dẫn con gặp một người, hắc hắc.

    Sau khi lão Vô Ưu nhét nhét cái cục tròn tròn méo méo mà lão gọi là lệnh bài vào tay Chu Vô Vị, lão tung tăng nhảy chân sáo đi về gian phòng của mình, hai tay thì chắp sau lưng trông rất là "hợp" với bộ dáng già nua của lão.

    Đợi lão Vô Ưu bỏ đi, Chu Vô Vị cũng chẳng thèm tắm rửa, hắn giơ tay lên cao ghé mũi xuống khẽ hít hít nách mình "ừm, vẫn chưa hôi. Hắc! Ca đúng là trời sinh thơm tho sạch sẽ, mấy ngày nay trên lưng Vô Tư ca rõ ràng cũng chỉ dừng lại vài lần ăn uống, cũng chưa có tắm qua lần nào a! Thôi, để dành mấy ngày nữa hôi hôi chút rồi ca tắm, giờ phải ngủ một giấc trên lưng con lừa chết tiệt đó rõ ràng là ngủ không ngon" âm thầm ủ mưu xong đến cửa cũng không thèm đóng hắn vội vã trèo lên giường, đến cái rắm cũng chưa kịp phóng đã lăn quay ra ngủ.

    Rất nhanh đã đến chiều, chân trời phía tây lúc này đã mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn, một màu đỏ huyền ảo phản chiếu dưới mặt hồ.

    - Anh biết là ngay là em chỉ đùa anh mà.

    Vẫn giấc mơ cũ kĩ và nụ cười ghê tởm treo trên mặt Chu Vô Vị, hắn không hề biết có một lão già đang ngủ gật trên bàn vì đợi hắn dậy. Nhất Tiếu Vô Ưu đã đến đây được 3 giờ đồng hồ rồi nhưng nhìn đồ đệ của mình "mệt mỏi" đến mức chưa kịp tắm đã lăn ra ngủ khiến lão thực sự không nỡ đánh thức rồi chính lão cũng ngủ lúc nào không hay, giờ nghe Chu Vô Vị nói chuyện lão giật mình tỉnh giấc, quơ quơ tay khiến một cái chén trên bàn rơi xuống đất kêu leng keng.

    - Haiz! Mẹ nó, lần nào cũng thế. Đến đoạn đẹp cái là thế nào cũng có chuyện làm ta tỉnh giấc.

    Vừa ngồi dậy ngáp ngáp, Chu Vô Vị vừa há miệng rộng phàn nàn.

    Thấy ánh mắt u oán, hụt hẫng đang nhìn mình trách móc, Vô Ưu lão áy náy cười cười:

    - Hì hì, đồ nhi ngoan, cho sư phụ xin lỗi a. Bây giờ cũng đã muộn rồi, con mau mau tắm rửa rồi thay một bộ quần áo, cái trữ vật giới chỉ này xem như sư phụ bồi thường con, chỉ cần nhỏ 1 giọt máu vào nhận chủ sau đó dùng ý thức của con lấy ra đồ vật con muốn, sư phụ đã cho hết mấy vật dụng cá nhân con mua trên đường vào bên trong rồi.

    - À! Trước đây con sống trong hạp cốc nên chắc không quen tắm trong phòng, phía sau hậu viện có một cái thác nhỏ, nước dưới đó đều là nước nóng đó, ở đây cũng không có nữ nhân nên con cứ ra đó mà tắm.

    Nghe xong dặn dò, Chu Vô Vị càu nhàu vài tiếng rồi nhận lấy nhẫn trữ vật đi tắm "ái chà! Suối nước nóng a! Ta còn chưa có tắm suối nước nóng bao giờ, vội chết ta"
     
    vuanhyMikun thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  8. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 6. Độc Sầu Nhất Mộng nhân si mộng

    Nhất Tiếu Vô Ưu nhất tình sầu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đỉnh Lưu Hương Sơn mặt trời rất nhanh đã trốn mất, lúc này Chu Vô Vị mới trở lại.

    - Tiểu tử tắm cũng đủ lâu a. Đành để mai mang con đi khoe vậy, ài!

    - Hí Hí.. xin lỗi sư phụ. Con cũng không muốn lề mề, chỉ là ngâm mình trong suối nước nóng khiến con thực sự không muốn rời.

    - Thôi được rồi, sư phụ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con.

    - Cảm ơn sư phụ, người là tốt nhất.

    Sau một hồi được Chu Vô Vị vuốt mông ngựa, mặt lão Vô Ưu lúc này cũng đã vui vẻ đến nỗi dài ra giống ngựa thực rồi.

    Một bữa tiệc chào mừng chỉ có 2 thầy trò nhanh chóng trôi qua.

    Đêm nay trăng tròn vành vạnh, mặt sông lung linh gợn sóng, gió nhẹ thổi mang theo mùi thơm của Thiên Hương Thảo. Chu Vô Vị cùng Nhất Tiếu Vô Ưu đang từ tốn đi ra cái lầu nhỏ giữa sông, trên tay Vô Ưu là 2 vò rượu lớn được lão ủ kỹ.

    Cái lầu nhỏ xinh này chỉ có một cái bàn hình tròn và 3 chiếc ghế xung quanh, Chu Vô Vị ngồi lên một cái còn lão Vô Ưu thì đứng trước lan can nhìn ra mặt sông.

    - Vô Vị! Con có biết thế nào là vô vị không?

    Lão Vô Ưu tu một ngụm rượu rồi cất cái giọng khàn khàn nghèn nghẹn hỏi Chu Vô Vị phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chưa đợi Chu Vô Vị trả lời, lão lại nói tiếp như thể kể truyện một mình.

    - Rất lâu trước kia! Lâu đến mức mà bản thân ta cũng không nhớ nổi nữa, có một thanh niên 18 tuổi sống cô độc không người thân, không bạn bè. Hắn lang thang ngày này qua ngày khác tự mình trải qua cuộc sống vô vị và tẻ nhạt, đến bữa hắn kiếm đồ bỏ bụng, ăn no rồi hắn lại tiếp tục cuộc sống không ý nghĩa đó. Rồi một ngày hắn tới Lưu Hương Sơn, đêm đó ánh trăng cũng rất tròn nghĩ thấy nơi đây cảnh cũng đẹp lại có mùi hương say lòng người cảm thấy nơi đây xứng đáng với mình, hắn quyết định nhảy xuống sông để chấm dứt cuộc đời vô nghĩa của mình tại đây. Nhưng vừa nhảy xuống sông thì hắn đã hối tiếc ngay lúc đó, hắn bắt gặp một hình ảnh khiến hắn mãi mãi không thể quên, giữa lòng trăng là một nữ tử mỹ lệ chừng 16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt thiện lương vô tà như vẫy gọi hắn quay trở lại với cuộc sống, nàng và một thanh niên nữa cùng mặc áo trắng đang phi hành qua sông. Thiếu nữ đó là Hoa Tuyết Vân, nàng vì đặc biệt ưa thích mùi hương của Lưu Hương Sơn nên mỗi lúc trăng tròn đều đến đây thưởng hương sắc, thấy kẻ phía dưới đang giãy giụa nên đã bảo thanh niên bên cạnh cứu giúp hắn, sau đó hắn được đưa về Thánh Hoa tông, một trong 9 đại tông môn cai quản địa bàn nhân tộc. Từ đó cuộc sống của hắn trở nên thật tươi đẹp, hắn cảm thấy mình tồn tại trên đời này là để nhìn thấy nàng mỗi ngày, nàng đối với hắn cũng rất tốt, hằng ngày đều như họa mi líu ríu quanh hắn cùng Độc Sầu nhưng nàng là đứa con duy nhất của tông chủ hắn cảm thấy mình không đủ cả tư cách nhìn ngắm, vậy là hắn phấn đấu từ một kẻ tầm thường gian khổ tu luyện hơn 30 năm trở thành một trong những nhân vật phong vân nhất của giới trẻ Ngũ Linh Giới lúc bấy giờ. Khi hắn đạt tới Linh Vương cảm thấy mình đã đủ tư cách đứng bên cạnh nàng thì cũng là lúc hắn vĩnh viễn không được nhìn thấy nàng nữa, lúc đó nàng đột phá linh đế thất bại.. Nàng biết thể chất của nàng và mẫu thân là cùng 1 loại, khi bước vào cánh cửa linh đế khó hơn người khác gấp vạn lần, nhưng nàng vẫn quyết phải làm.. Ai khuyên cũng không được! Nàng vốn là ngốc như vậy! Cố chấp như vậy, chỉ vì không muốn sau này thua kém ta và Độc Sầu! Sau khi nàng mất hắn vẫn lấy nàng làm động lực tu luyện tới đỉnh phong, nhưng lúc đó hắn nhẫn ra đỉnh phong không hề có ý nghĩa với hắn, nhân sinh hắn chỉ có nàng mới ý nghĩa.

    Nói đến đây giọng của Vô Ưu đã nghẹn đến không thể nghẹn hơn được nữa, Chu Vô Vị không nói, hắn cũng không dám nói vì cổ họng hắn lúc này cũng nghẹn lại, trong lòng nặng trĩu, hắn chỉ lặng lẽ giơ vò rượu về phía lưng lão rồi dốc vào miệng. Lúc này bóng lưng lão khiến Vô Vị cảm thấy thê lương, dáng người gầy rộc với vò rượu trên tay cùng bộ hắc y lão mặc làm lão trông thật cô độc, như thể đang hòa dần vào màn đêm.

    Sau khi tu một ngụm rượu, Chu Vô Vị hỏi:

    - Người thanh niên đêm đó cứu tên nhàm chán kia hẳn chính là Độc Sầu đó đi?

    Nghe hỏi vậy Vô Ưu hơi nhăn mày nhưng lão không quay lại nên Vô Vị cũng không biết được. Vẫn cái giọng khàn khàn, lão nói:

    - Đúng vậy, Độc Sầu hắn là một tên điên. Hắn được đưa vào Thánh Hoa Tông tu luyện từ nhỏ, ngay khi cả hai cùng là 2 đứa trẻ hắn đã thích nàng, nhưng nàng vốn chỉ coi Độc Sầu là sư huynh nên hắn sầu, trừ lúc hắn và "kẻ nhàm chán kia" ở cạnh nàng ra thì hắn luôn giữ cái vẻ mặt u sầu đáng ghét. Hắn tuy là ân nhân cứu mạng nhưng "kẻ nhàm chán kia" và hắn cũng là kình địch, mỗi lần đi uống rượu cùng nhau Độc Sầu đều nói hắn hằng ngày đều mơ thấy cưới nàng làm lão bà, sau đó 2 người lại được một trận long tranh hổ đấu tanh bành hàng quán. Mặc dù hắn luôn sầu nhưng từ lâu vốn đã trong top 3 phong vân bảng nên mãi về sau "kẻ nhàm chán kia" mới thành đối thủ thực sự của hắn. Sau khi nàng mất Độc Sầu và "kẻ nhàm chán kia" rời tông đến Lưu Hương Sơn tiếp tục làm đối thủ, nơi mà nàng ưa thích nhất.. Ài! Tính ra đã hơn 5 vạn năm!

    Nói xong lão lại tu một ngụm rượu to rồi quay lại khẽ lườm Chu Vô Vị khiến hắn chỉ biết áy náy gãi đầu cười trừ. Sau đó hắn cầm lấy vò rượu ra đứng cạnh Vô Ưu, ngước lên trời rồi khẽ cảm thán:

    - Độc Sầu Nhất Mộng nhân si mộng

    Nhất Tiếu Vô Ưu nhất tình sầu!

    - Ài! Sư phụ.. ngài ít ra may mắn còn một người bạn già. Trên đời này đỉnh cao vốn thường cô độc. Ài! Nếu được lựa chọn, ta thực sự không muốn vô địch.

    - Hồng trần xưa nay mấy ai được như nguyện? Đỉnh phong vô địch ư? Còn không bằng uống một bầu rượu đục thống khoái, ngửa đầu lên trời cười 1 tiếng, quên những chuyện đã cũ a!

    Nói nói xong hắn cười ha ha một tiếng ngửa đầu uống cạn rượu. Nhất Tiếu Vô Ưu nghe vậy nhất thời rùng mình, tại sao một đứa nhỏ mới 18 tuổi lại có thể nói ra những lời thiếu nhiệt huyết và già cả như vậy. Lão ôm một bụng thắc mắc đưa vò rượu lên uống mà không biết thằng lỏi này là đọc nhiều truyện tiên hiệp quá nên nói xằng nói bậy!

    - Đúng lắm, ngửa đầu lên trời cười một tiếng quên những chuyện đã cũ ah. Vô ưu lão nhi mới bái vị tiểu huynh đệ này làm sư phụ à, haha, thật không ngờ một bó tuổi như ngươi lại còn đi nghe người giảng đạo. Đáng thương đáng thương, thật là ngốc nghếch hahahaha.

    Đang ngửa đầu dốc rượu vào họng thì có bàn tay lạ đặt lên vai khiến Chu Vô Vị giật mình. Chủ nhân của bàn tay đó lại là một mỹ nam tử tuổi chừng ba mươi sống mũi cao thẳng táp, lông mày như kiếm, ánh mắt mang vẻ u buồn mà lạnh nhạt, hờ hững, khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, mái tóc dài trắng xám được vén gọn ra hai bên, vài sợi trước trán lớt phớt trong gió tăng thêm cho gã vẻ lãng tử. Mặc dù rất tự tin về bản thân mình nhưng Vô Vị hắn cũng k thể không hò hét trong lòng "thật đẹp trai! Có lẽ cũng gần bằng ta đi"

    - Hừ!..

    Thấy đồ đệ cưng của mình thất thần Vô Ưu lão vội chen vào đứng giữa hai người rồi nhìn chằm chằm Độc Sầu, sau đó mạnh mẽ nhăn cái mũi tẹt của mình lên lớn giọng đáp lại:

    - Tiểu tặc Độc Sầu ngươi chớ vội mỉa mai, đây là đồ đệ ta mới thu, mở to đôi mắt xấu xí của ngươi mà ngắm kỹ vào, hẳn ngươi sẽ rất bất ngờ đó. Khụ

    Nói xong lão đưa tay kéo Chu Vô Vị ra sau lưng mình rồi nhìn Độc Sầu cười gằn. Tay còn lại lão thủ thế đề phòng như đang đối mặt với cường địch có thể ra tay giết mình bất cứ lúc nào, thậm trí hai bên thái dương đã có từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống. Chu Vô Vị thấy lão phản ứng thái quá như vậy tò mò quay sang nhìn Vô Ưu nhưng ngay khi thấy cuộc đua của những giọt mồ hôi trên mặt lão, trong lòng hắn âm thầm nổi giông bão.. "chẳng nhẽ ta rất giống kẻ thù cũ của lão Độc Sầu sao? Tại sao lão tặc Vô Ưu luôn ra vẻ không sợ trời không sợ đất như vậy lại căng thẳng đến thế! Độc Sầu sau khi nhìn kỹ sẽ muốn giết ta?"

    Lúc này lão Vô Ưu đang ôm lo lắng bị tên Độc Sầu mà hắn cho là kẻ có dung mạo xấu xí nhanh tay thi pháp cướp mất đồ đệ của mình mà không hề biết sau lưng có kẻ còn căng thẳng hơn lão. Nhưng trái ngược với suy tính của hai kẻ hoang tưởng này Độc Sầu chỉ khẽ chép miệng một cái:

    - Chậc! Không tệ nha. Chúc mừng ngươi thu được đồ đệ tốt.

    Nói xong lão biểu lộ tư thế quay lưng ra về, thấy vậy lão Vô Ưu nhoàng cái xuất hiện trước mặt Độc Sầu sau đó khoa chân múa tay ném một tràng câu hỏi vào mặt gã như một kẻ câm lần đầu nói được!

    - Này, này lão mao đầu? Mắt ngươi có mù không? Người giả vờ trấn tĩnh? Haha. Nếu ngươi ghen tị cũng nên biểu lộ một chút nha, không nên gắng gượng nuốt xuống trong lòng, như vậy sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Hay ngươi cảm thấy không thể chấp nhận thua kém ta nên đang tự lừa bản thân? Mau trả lời ta!

    - Ngươi tránh ra cho ta! Đừng có tự mình ảo tưởng, ta chỉ là không thấy có gì thú vị.

    Độc Sầu đáp trả lại với giọng điệu hờ hững, sau đó lách nhẹ qua người Vô Ưu rồi từ tốn tung người bay về phía lầu các bên kia sông, để lại bên này lão Vô Ưu hậm hực dậm chân, gào khóc như một đứa trẻ.

    Đợi lão Vô Ưu yên tĩnh lại, Chu Vô Vị mới lên tiếng hỏi

    - Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì? Ta chẳng hiểu các ngươi đang làm gì.

    - Phi! Ta nhổ vào! Tên xấu xí đó rõ rang rỉ máu trong lòng vì đố kỵ, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình thản để ta không được sung sướng cười vào mặt hắn một cái. Đi, chúng ta về! Ta sẽ giải thích cho con sau.

    Sau khi về tới phòng mình và nghe lão Vô Ưu kể về cuộc so tài của hai lão trong năm vạn năm qua Chu Vô Vị cũng đã hình dung ra câu chuyện. Sau khi Tuyết Vân mất hai lão mặc dù đều như đã mất đi ý nghĩa sống của đời mình nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen cạnh tranh với nhau, nhưng mỗi lần đều là hòa nhau cả cho đến bây giờ đành nhìn xem đồ đệ của ai hơn thì kẻ đó là người thắng cuộc và được người kia gọi là đại ca.

    "Haiz! Ta cũng thật không đủ tốt! Giá mà trên đời ai ai cũng được tuấn mỹ, thiên phú khiến trời cao đố kỵ, tâm hồn thiện lương như ta thì mọi người hẳn đều vui vẻ". Khẽ thở dài một cái Chu Vô Vị nhấc chân nhỏ lên giường say ngủ mà không biết rằng đêm nay có hai kẻ không ngủ, một kẻ vì hậm hực mà đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng nhổ một bãi nước bọt rồi chửi xéo vài câu. Một kẻ âm thầm tính kế dụ dỗ hắn thành đồ đệ của mình bên ấm trà.
     
    vuanhyMikun thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2019
  9. Vô Vị LãoNhân nope

    Bài viết:
    0
    Chương 7. Haiz! Cố ý trồng hoa hoa không nở, Vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm dài lặng lẽ qua đi.. Lúc này khoảng 7h sáng trên đỉnh Lưu Hương Sơn mặt trời đã âm thầm chiếu rọi, những cành cây vươn mình thỏa thích, Thiên Hương Thảo nháo nhác khoe mùi, từng đàn linh cầm lượn lờ quanh đỉnh núi tạo nên một tràng cảnh xinh đẹp. Lão Vô Ưu không biết đã từ lúc nào quay xong một con gà to bự đang hớn hở xách sang phòng Chu Vô Vị.

    - Haiz! Cố ý trồng hoa hoa không nở, Vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn! Haiz

    Vừa bước tới cửa đã thấy đồ đệ cưng nhoài người ra ghế than thở một cách chán nản khiến lão khựng lại một chút, thầm nghĩ có phải hay không tiểu tử này ốm tâm, lão ân cần tiếng tới ngồi chiếc ghế bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi:

    - Tiểu Vô Vị. Chuyện gì khiến con ưu sầu vậy? Để sư phụ giải quyết giúp con, ta trên đời này rất ít chuyện không làm được.

    Vô Vị nằm chườn ra, ánh mắt nhìn xa xăm, tay nhỏ đưa lên chống cắm đáp:

    - Haiz! Người đừng hỏi nữa sư phụ, người không giúp được con đâu. Con thật là khổ, ài! Đúng là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn mà!

    Nghe vậy mặt lão Vô Ưu trở nên nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mắt Vô Vị với ánh mắt mà lão tự cho rằng là rất đáng tin tưởng và nói:

    - Đồ nhi ngoan! Ta người sư phụ này thực sự có rất ít chuyện không làm được.

    Thấy sư phụ đã cố ý quan tâm như vậy Vô Vị hắn cũng không phải là người thích vòng vo câu giờ nên đành bày tỏ tâm sự:

    - Sư phụ à sư phụ! Con khổ lắm. Người thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của con rồi sẽ hiểu tại sao con than phiền như vậy. Con một thân một mình theo sư phụ đến nơi lạ lẫm này cũng là vì tin tưởng người, giao cả sinh mạng này vào tay người, vậy mà không biết con có lỗi gì với sư phụ người mà người nỡ hại con như vậy!

    Mặt lão Vô Ưu tái mét ôm cả biển hoang mang trong lòng "mình có chỗ nào đối xử sai xót với tiểu tử này sao?"

    * * * Vô Vị à.. ta..

    - Sư phụ, ngài chớ vội giải thích. Con hỏi người tối qua rốt cuộc người đã cho gì vào đồ ăn của con?

    - Sớm nay khi mặt trời còn chưa dám ló mặt thì cơn buồn đại tiện ập đến khiến con không thể không bật dậy chạy ra nhà xí ngồi, nhưng người biết sao không? Con ngồi đó rất lâu mà không tài nào đào thải được, sau đó con cho rằng có lẽ cơn buồn đó của con chỉ là trong mơ nên xách quần quay về nhưng vừa đặt mông lên giường thì cái cảm giác đó lại ập đến.. từ lúc đó đến giờ đã là bảy lần con đi đi lại lại! Người nói xem có đúng là "cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn" không chứ?

    Nói đến đây vẻ mặt của hắn đã nhăn nheo đến cực điểm, trông như một kẻ si tình bi phẫn nhìn ái thê của mình ăn nằm cùng kẻ khác. Mặt lão Vô Ưu thì như vừa nghe tin cô nương mình thích thực ra là cú có gai. Lão bực, đương nhiên là bực nhưng không thể phát tiết nên chuyển thành đau thương, vốn là kẻ thong minh lão thuận nước đẩy thuyền với nét mặt bản thân đang sở hữu:

    - - Ta hiểu, ta hiểu.. là sư phụ sai. Có lẽ do hôm qua con ăn chưa đủ no, giờ ăn nốt con gà ta vừa quay cho con rồi đi chắc chắn sẽ ổn! Lát nữa qua lầu giữa sông gặp ta.

    Nói rồi lão đặt con gà vào tay kẻ đang nhăn mày nhó mặt nhận lấy một cách miễn cưỡng. Vừa đi lão vừa chửi bới trong lòng, lơ đãng đến mức vấp cả chân vào thềm cửa "Mẹ kiếp! Đợi bắt đầu tu luyện ta sẽ cho tiểu tử này biết lúc nào nên nhắn mặt và lúc nào nên than thở! Hừ!" "Mà không biết thứ gia gia cực phẩm nào lại nuôi dạy được một tôn tử" tài giỏi "đến vậy!".
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...