Tên truyện: Ai sẽ thay anh bên em? Tác giả: Hansansara Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hansansara Có những cuộc chia li, không bao giờ gặp lại. Có những con người ta không bao giờ quên. Có những nỗi đau không bao giờ hết. Có những kỉ niệm, sẽ mãi trong tim em. Tôi gặp anh vào một ngày mưa. Cơn mưa day dứt không thôi, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm phai đi nước mắt trên khuôn mặt những người trên phố. Tôi thích mưa, thích lắng nghe âm thanh của những cơn mưa rào, tách tách tách, âm thanh như vỡ vụn, tan vào trong lòng người, hòa thành dòng nước thanh mát, dịu đi cái gay gắt của nỗi buồn. Tôi đứng trước bến xe đối diện trường, thầm thở dài, tôi trễ mất chuyến xe rồi, có lẽ chỉ có cách đợi ba tôi phát hiện sự mất tích của tôi. Và chính lúc đó, tôi gặp anh, chàng trai của ánh nắng mùa hè sôi nổi. - A! Em gái lớp dưới! - Anh hô lên khi thấy tôi, và thú thật, tôi không thích cách gọi đó chút nào. Tôi quay người nhìn anh, chiếc áo sơ mi trắng ít nhiều dính ít nước mưa nhưng nụ cười đó vẫn rạng rỡ như nắng tháng 7. - EM không nhớ anh sao, đàn anh học khóa trên gặp em ở căn tin đấy! - À, vâng! - Xin lỗi, tôi không phải kiểu người có thể thân thiết với người khác chỉ với vài lần thoáng qua, nhưng anh thì có lẽ từ lần gặp gỡ đầu thì đã có thể bô lô ba la với người ta rồi. Nói thật sao tôi có thể không biết anh, "Hoàng tử thể thao" nổi tiếng của trường chúng tôi. Anh đẹp trai, chơi thể thao tốt, tính cách hòa đồng, lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ với bất kì ai, học lực lại không tồi chính là mục tiêu của mấy em gái mới lớn như bọn tôi, tất nhiên trừ tôi, con người không quan tâm nhiều đến những người bên ngoài. - Em bỏ lỡ chuyến xe à? - Vâng, em mãi trực nhật. - Thật sự anh rất rảnh rỗi sao? Anh không về nhà à? Tôi thật sự muốn hỏi như thế với anh. - Vừa hay, anh chở em về. - Cái gì? Anh nói cái gì, tôi thực sự sững sờ với những lời anh vừa mới thốt ra. Chở một người xa lạ về nhà? Cho dù là học cùng trường đi chăng nữa thì có phải anh hơi cởi mở quá không? - Anh vừa hay cần một người che ô phía sau, nào lên xe đi! Và tôi quen anh từ cơn mưa hôm đó. Đến mãi sau này anh mới thú nhận anh đã đứng ở nơi xa từ rất lâu rồi, phải mất rất nhiều dũng khí khi lại nói chuyện với tôi, thật lòng anh mong đường về nhà tôi sẽ xa hơn. Đương nhiên đó là chuyện sau này khi tôi quen anh. Sau hôm đó, anh thường hay giúp tôi làm bài tập, mặc dù tôi nói là tôi biết làm nhưng anh lại cứ bảo đó là nhiệm vụ của đàn anh. Rồi mỗi buổi học, anh lại làm nũng đòi tôi bao anh uống nước coi như là tiền công, có ai vô sỉ như anh không? Nhưng chính anh như ánh nắng ấm áp mang đến cho tôi cảm giác của mùa hè. Rồi tôi quen anh, lời tỏ tình được thốt ra sau 2 năm anh vô sỉ bám dai dẳng. Tôi thật rất bất ngờ khi tôi và anh có thể tiến xa thế, tôi và anh vốn dĩ là 2 con người của 2 thế giới khác nhau. Anh thích cái ấm áp mà ánh nắng mang lại, tôi thích sự âm trầm của những cơn mưa rào. Anh thích cười và những sự ồn ào, tôi thích lặng im đọc sách nơi góc khuất. Anh thích thể thao, tôi thích một mình ngồi ngắm mưa bên cửa sổ. Có lẽ chính sự khác nhau đó không làm thành một vách ngăn giữa hai chúng tôi mà còn là sự bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo. Anh dạy cho tôi cách vui đùa trong ánh nắng, tôi giúp anh đạt được cảm giác bình yên sau một thời bộn bề bon chen giữa đời. Sau tám năm quen nhau, tưởng chừng đã đi qua hết sóng gió cả một đời, rồi những khoảng lặng xâm chiếm mối quan hệ của chúng tôi, Những ngày anh biến mất không dấu vết, những ngày anh không facebook, zalo, gì với tôi, tựa như anh bốc khói khỏi thế gian. Và rồi tôi gặp anh.. cùng cô ấy tay trong tay. - Anh có gì muốn nói với em không? - Tôi thực sự không thể chịu nổi sự lặng im của anh. - Anh yêu cô ấy 3 năm rồi! Anh thực xin lỗi! 3 năm, 3 năm của anh cùng cô ấy còn hơn khoảng thời gian 8 năm? Anh có biết 3 từ thực xin lỗi là 3 từ vô nghĩa nhất thế gian không? Đã biết làm tôi tổn thương vậy sao còn làm! - Mình chia tay đi, 3 ngày nữa anh sẽ đi ra nước ngoài cùng cô ấy. - Anh thốt ra những lời nhẹ bâng nhưng cũng đủ làm tôi vỡ lòng. Anh có thể vì cô ấy rời bỏ tôi, rời bỏ đất nước mang hình bóng chúng tôi sao? Ngày anh rời đi trời cũng đang mưa, tôi một mình nhìn khung ảnh tôi cùng anh chụp, nụ cười ngày nào còn đâu. Mưa cứ rơi hoài ngoài cửa, hắt vào mặt tôi những giọt nước cứ lăn dài trên má, tôi cúi người nhẹ nhàng nhặt từng mảng tim vỡ, ôm vào lòng nỗi đau đớn không nguôi. Anh đi rồi, sao còn mang tim tôi đi, anh đi rồi sao còn để lại nỗi đau cho tôi, ít nhất hãy cho tôi chút tia nắng ngày nào trên mặt anh để tôi vơi lòng đi chút ít. Tôi thẩn thờ nhận điện thoại từ mẹ anh, sau 2 ngày không gặp, giờ đây tôi đứng đây, nhìn hình anh trên bia mộ, ngày X/XX/XXX, ngày mà anh rời bỏ tôi, rời bỏ thế gian này với một vụ tai nạn. Cô ấy cũng ở đây, vỗ vai tôi hỏi: - Cô ổn không, mình ra quán cà phê ngồi chút nhé! Trên mặt cô ấy là nét bình tĩnh không phải người con gái để anh gạt bỏ đi 8 năm bên tôi để tới với cô ấy nên có, tôi gật đầu, cảm giác hôm nay tôi sẽ biết chuyện gì đó của anh. - Anh ấy để lại nó cho cô! - Cô ấy chìa ra một tập hồ sơ - tôi không phải bạn gái tên nhóc đó đâu đấy! Tay tôi run lên khi cầm tập hồ sơ, khó khăn mở nó ra, những trang giấy hiện lên trong mắt tôi, và chữ dòng chữ ngoằn ngoèo của anh. "Ngày điều trị thứ 1 Em à, anh bệnh rồi, bác sĩ nói anh mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Em có biết anh nghĩ gì không? Lúc đó anh nghĩ không phải là mình sẽ ra sao mà anh nghĩ rằng nếu anh đi rồi thì em sẽ như thế nào. Em không giỏi nhớ đường, ai sẽ dắt em đi mỗi khi em lạc đây? Em không thích xuống bếp, thức ăn bên ngoài lại không tốt, ai sẽ nấu cho em đây? Em thường hay giẫn dỗi vô cớ, ai có thể thay anh bên em đây? Bác sĩ nói việc điều trị sẽ rất đau đớn, nhưng không sao, chỉ cần còn tia hi vọng ở bên em thì thế nào cũng được. Anh đã 5 ngày không liên lạc với em rồi, em có lo cho anh không, em có buồn không? Đừng khóc em nhé, anh sẽ về, về với em mà. Ngày điều trị thứ 10 Em ơi, hôm nay anh bỗng nhớ về ngày xưa cũ, nhớ ngày chúng ta gặp nhau, không biết em còn nhớ không? Những ngày học sinh tung bay trên chiếc xe đạp, đi mòn những quán vỉa hè. Rồi những ngày ta bên nhau cùng ly cà phê vào những ngày mưa, hay những ngày tắm mình trong ánh nắng tuổi trẻ bằng những cuộc rong chơi. Đợi anh khỏe rồi, mình lại tiếp tục sống những ngày vô lo nha em. Ngày điều trị thứ 25 Em ơi, em ơi, anh thực sự sợ mình không còn được gọi tên em hay những tiếng em ơi nữa. Hôm nay, bác sĩ bảo anh nên ra nước ngoài điều trị, nhưng còn em? Em thì sao? Anh lo cho em lắm, em sẽ như thế nào khi hay tin anh như thế? Không, anh sẽ không để em phải khổ vì anh, mình.. sẽ xa nhau, em ơi! Anh thà.. em hận anh, nhưng anh không muốn em đợi anh!" Rồi những dòng chữ lấp lửng cứ treo trong tâm trí tôi, đây là lý do sao, lý do cho những ngày không anh, lý do cho những cảm xúc lạ khi anh bên tôi, là nguyên do anh chia tay tôi. Anh đã phải chịu đau đớn thế nào, và tôi ở đâu, tôi làm gì khi anh đang chịu một nỗi hành hạ như thế? Anh thực ngốc, lúc nào cũng ôm hết nỗi đau cho riêng mình, còn tôi có thể làm gì, ngoài những hờn giận. Tôi ôm những tờ giấy vào lòng, tựa như ôm anh, ôm tình yêu anh dành cho tôi. Cô ấy vỗ vai tôi, nhìn tôi bảo - Cậu ấy rất ngốc phải không? Khi nghe lời nhờ vả làm người yêu hờ của cậu ta, tôi quả thực rất bất ngờ, nhưng sau khi thấy cậu ta đau đớn với những lần điều trị, tôi lại mềm lòng. Đáng lẽ câu ta muốn giấu cô, nhưng sau có thể, cô cần biết, cần biết có một người con trai ngốc nghếch vì cô thế nào, đó mới công bằng với cô. - Cô ấy nhìn tôi, xem tôi có ổn không rồi lại thở dài - Đây cũng coi như là kết thúc đã định của cậu ấy, chỉ là bớt đau đớn hơn thôi. Cô ấy lúc đó nói những gì, giờ tôi không còn nhớ nữa, nhưng những dòng chữ trên trang giấy đó, tôi sẽ không bao giờ quên * * * Vài năm sau------------ - Chào cháu, lại đến thăm mộ à? - Người giữ cổng ở nghĩa trang có lẽ đã quá quen thuộc với tôi rồi, cứ cuối tuần là tôi lại đến cơ mà. - Vâng! Tôi cầm đóa hoa hướng dương, loài hoa anh thích, đặt xuống ngôi mộ. Hôm nay nắng thật, nhưng.. đâu đó bên tai, tôi dường như nghe thấy tiếng mưa vọng về, ngày mưa chúng tôi gặp gỡ. Cho dù, tôi có quen ai đi nữa, thì dường như, đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi lại hiện lên hình bóng người con trai mang màu nắng ấy. HẾT
Chào bạn, mình vừa đọc xong truyện ngắn của bạn và xin được phép chia sẻ vài cảm nhận của mình về tác phẩm này nhé! ;) Bấm để xem Tình tiết chàng trai bệnh nguy kịch nhưng cố ý để người yêu mình hiểu lầm anh đã phản bội, vì muốn cô buông bỏ, không phải là quá mới mẻ. Tuy nhiên, cách bạn dẫn dắt câu chuyện, cũng như văn phong của bạn rất tốt nên đã giúp cho nội dung truyện thêm hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn khi đọc. Mình rất thích đoạn này, hành động cúi người nhặt tim vỡ không có thật, nhưng ôm vào lòng nỗi đau thì lại là thật, và làm mình xót xa thay cho nữ chính cũng là thật. Ngoài ra, những lời nhắn mà nam chính để lại cho người yêu mình cũng rất chân thành, mặc dù mình đã lờ mờ đoán được nam chính có nỗi khổ riêng khi phải chia tay bạn gái, nhưng khi đọc những dòng anh lưu lại cho cô gái của anh, mình vẫn cảm thấy rất xúc động. Đặc biệt là câu này: Nghe nó đau lắm bạn à! Mình có thể tưởng tượng ra anh ấy đang lo sợ và bất lực đến mức nào. Thật tiếc cho mối tình đẹp mà dang dở này, có điều những gì dở dang thường khiến người ta phải nhớ mãi, hi vọng câu chuyện của bạn có thể đi vào lòng độc giả, để rồi sau này khi nghe nhắc đến một chuyện tình buồn, họ sẽ nhớ tới cô gái có người yêu là một "người con trai mang màu nắng". Về phần hình thức trình bày, bạn dùng hình ảnh minh hoạ đẹp mắt, không sử dụng ngôn ngữ chat hay viết tắt, chia đoạn phù hợp. Tiếc là vẫn còn vài chỗ mắc lỗi chính tả và gõ chữ nhầm. Mình xin nêu cụ thể cho bạn dễ xem lại nhé! ^^ - "Cơn mưa day dứt không thôi, mưa không lớn nhưng cũng đủ là phai đi nước mắt..." ~> "làm phai đi" - "Thật sự anh rất rãnh rỗi sao?" ~> "rảnh rỗi" mới đúng nha bạn! ^^ - "Rồi mỗi buổi học, anh lại là nũng đòi tôi bao anh uống nước coi như là tiền công, có anh vô sỉ như anh không?" ~> "làm nũng", "có ai vô sỉ như anh không?" - "... rồi những khoảng lặng xâm chiếm mối quan hệ của chúng tôi, Những ngày..." ~> Sau dấu phẩy không viết hoa bạn nhé, bạn nhầm đúng không? ^^ - "Anh ấy để lại nó cho cô! - Cô ấy chìa ra một tập hồ sơ - tôi không phải bạn gái tên nhóc đó đâu đấy!" ~> "Tôi không phải" mới đúng nha bạn. - "... những trang giấy hiện lên trong mắt tôi, và chữ dòng chữ ngoằn ngoèo của anh." ~> Câu này mình đọc thấy không trôi chảy mấy, bạn gõ nhầm phải không bạn? - "Em thường hay giẫn dỗi vô cớ, ai có thể thay anh bên em đây?" ~> "giận dỗi" - "Cô ấy vỗ vai tôi, nhìn tôi bảo" và "... tôi sẽ không bao giờ quên" ~> Thiếu dấu kết câu nhé bạn. - "Đáng lẽ câu ta muốn giấu cô, nhưng sau có thể,..." ~> "cậu ta" và "sao có thể" nha bạn! ^^ Mình còn muốn góp ý là bạn nên hạn chế dùng số đếm trong truyện, ví dụ như: 7 tháng, 2 năm, 2 người,... có thể sửa thành "bảy tháng, hai năm, hai người". Thêm nữa là có một câu mình thấy chưa được mượt cho lắm: "Anh đẹp trai, chơi thể thao tốt, tính cách cười nói vui vẻ,..." ~> Mình nghĩ nếu thay bằng "tính cách hoà đồng, luôn cười nói vui vẻ" sẽ hay hơn đó bạn. ^^ Nhìn chung, nội dung truyện được bạn diễn đạt rất tốt, lời văn cũng truyền cảm, để lại ấn tượng với người đọc, chỉ còn một vài lỗi chính tả và ít lỗi nhỏ khác, điểm này mình nghĩ nếu cẩn thận hơn sẽ khắc phục rất nhanh nè! ^ Những góp ý của mình đều đến từ mong muốn tác phẩm của bạn sẽ càng hoàn thiện hơn, nếu có gì không phải mong bạn đừng phiền lòng nhé! Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay hơn trong tương lai, và luôn luôn vui vẻ với đam mê viết lách của mình.