Tự Truyện Ai Rồi Cũng Phải Trưởng Thành - Woodybin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi woody, 1 Tháng ba 2023.

  1. woody

    Bài viết:
    15
    [​IMG]

    Ai rồi cũng phải trưởng thành


    Tác giả: Woodybin

    Thể loại: Tự truyện, tình cảm, hài hước, lãng mạn

    Văn án

    Trưởng thành là một cuộc tìm kiếm


    "Nó vùi mình trong chiếc mền đầy ấm áp và ngủ một giấc vô lo vô nghĩ.."

    "Nó tỉnh dậy ở một nơi xa, nơi mà nó không còn phải bận tâm về công việc ngày mai nữa, nó tự nhủ bản thân sẽ không trả lời hay hồi âm, những ai nhắn tin hay gọi điện về công việc nữa, mà bây giờ khoảng trời này chỉ còn mình nó và không gian thư thái ngoài kia của khu rừng thông cao lớn ây.."
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2023
  2. woody

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Ai rồi cũng sẽ lớn lên..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Có những bình yên xa lạ!

    "Nó vùi mình trong chiếc mền đầy ấm áp và ngủ một giấc vô lo vô nghĩ.."

    Tiếng chuông báo thức kêu reng.. re.. e.. ng! Nó vươn vai qua tắt đi và chìm vào sự thoải mãi mà bản thân đang tận hưởng, sau những ngày mệt mỏi với những công việc ngập đầu, mới hôm qua đây thôi nó còn đang phải giải quyết cả một mớ rắc rối, mãi mới thoát ra được và giờ thì nó đang ở đây, một nơi mà nó chẳng buồn phải đi làm phải nghe những điều ca thán về công việc chưa hoàn thiện hay vì những lý do nào đó mà bản thân thấy thật phiền muộn..

    Đà Lạt 5 giờ.. ngày.. tháng.. năm!

    Lớn lên tại một vùng đất yên bình không cách xa Đà Lạt là mấy. Nó còn nhớ vùng đất nó sống thô sơ chẳng có gì, chỉ có cây cỏ làm bạn với những con đường mòn nhỏ bằnng cái bánh xe đạp, nó nhớ lại lúc ấy tuổi thơ thật đẹp chẳng mong phải lớn lên gì cả, vùng đất đầy thơ mộng với cái lạnh vẫn se sắt lại cả cơ thể, mỗi buổi sáng thức giấc cái cảm giác được quấn tròn trong chiếc mền thật hạnh phúc.. Reng.. re.. ng.. eng.. Re.. eng! Ting.. ting..

    Tiếng chuông tin nhắn đổ liên hồi nó chẳng nhúc nhích gì mặc dù vẫn nghe thấy, chẳng mấy khi mới trốn đi được tới một nơi không bị làm phiền, tội gì mà trả lời những tin nhắn ấy, nó tiếp tục ngủ, hôm nay nó đã tự nói với chính mình rằng ngủ liên tục ba ngày ba đêm cho thỏa sức đam mê!

    Thời gian ngày ấy chẳng ai nghĩ lớn lên phải xa quê cả, thế giới ngoài vùng đất miền quê của nó. Nó đâu hình dung được ngoài kia có gì, tuổi thơ trưởng thành không điện, không ti vi, không ánh sáng của thế giới văn minh.. ngày ấy trong nhà nó chiếc đèn dầu là sản phẩm quý nhất của gia đình, nếu ngày nào mà dầu hết thì ánh sáng duy nhất thắp lên trong căn nhà nhỏ nhắn ba người ấy là những cây nến để dành cho những lúc đèn dầu hết..

    Đà Lạt 7 giờ.. ngày.. tháng.. năm!

    Vào những ngày cuối năm Đà Lạt gần như không có nắng. Nó chọn một homestay khá cách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia để khi buổi sáng thức dậy không bị đánh thức bới tiếng ồn ào của phố thị của xe cộ của khói bụi..

    Homestay nằm lọt thỏm trong một ngọn đồi giữa bao quanh là rừng thông thật yên bình và thơ mộng.. chiếc giường nó ngủ với một hướng view khá đẹp nằm trên giương vẫn có thể ngắm đươc thế giới ngoài kia.. để có căn phòng ưng ý nó đã phải dành bao nhiêu ngày tháng để tìm hiểu và book được căn phòng này..

    Nơi này khi thức giậy buổi sáng không phải lo đến bữa sáng vì có nhân viên đã chuyển bị sẵn tại khu nhà chung, khi ai có nhu cầu tự xuống lấy và dùng thôi, nhưng lúc này nó chưa nghĩ đến điều đó..

    Ngày mới xa quê lên thành phố sống nó dần quên mất đi cái sự bình yên của miền quê.. không khí của mỗi sáng thức dậy được nhâm nhi tách café dưới khu vườn yêu quý bình yên của đất trời.

    Đà lạt 9 giờ.. ngày tháng năm

    Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, nó vội vàng vùng dậy chạy ra mở cửa thì ra là nhân viên của homestay, một bóng hình nhỏ nhắn ra là cô chủ đến đưa café, hóa ra là được đưa tới phòng, nó tưởng là phải xuống lấy..

    Nó cám ơn và nhận café vào phòng, lúc này muốn ngủ nữa nhưng chẳng ngủ được nó ra ban công của phòng nhâm nhi tách café và thưởng thức âm nhạc. Nó mở máy tính ra và check công việc xem có gì mới hay không, sau đó là thả mình vào chiếc bản nhạc mà nó vô tình mở lên thấy hợp với hoàn cảnh lúc này một cách lạ kỳ..

    Đà lạt 12 giờ ngày tháng năm

    Căn phòng của nó phảng phất hơi lạnh của thời tiết đà lạt, mặc dù đã trưa nhưng vẫn còn lạnh, cái lạnh của tiết trời cuối năm thật làm người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và quên đi những mệt mỏi của cả một năm dài chiến đấu.

    Năm nay nó quyết định chọn đà lạt để nghỉ ngơi vì khí hậu sẽ giúp tâm hồn nó nhẹ lại, trầm lại, thả lỏng và buông xuôi những muộn phiền của cuộc sống cơm áo gạo tiền ngoài kia.

    Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên và trưởng thành, chẳng ai là ngoại lệ cả, lúc này tiếng nhạc bất giác chuyển đến bài hát sắp 30 của trịnh đình quang. Một bài hát mà nó rất thích nghe những lúc mệt mỏi và chán chường bế tắc. Từng câu chữ trong bài hát như đang miêu tả chi tiết và cuộc đời của nó vậy.. "Chặng đường dài vừa qua kể tôi nghe về tôi lúc này Một cơn gió thoảng qua thanh xuân dần xa mất rồi Vẫn cô đơn một mình sớm tối".. "Vậy là phải lớn lên rồi Tự mình gánh vác cuộc đời"!

    Ngày nó chọn rời xa vùng quê yên bình để dấn thân vào một cuộc sống trải nghiểm, cuộc sống của tuổi trẻ, của những sự va vấp những bồng bột. Nó đâu hình dung ra phía trước có gì đang đợi nó, lần đầu tiên đặt chân vào đất Sài Gòn mọi thứ thật lạ lẫm.

    Một mình trên chiếc xe máy cà tang chạy từ vùng quê của tây nguyên lên thành phố chẳng có một chút hiểu gì về đất sài gòn. Cầm duy nhất một miêng giấy ghi gọn gàng số điện thoại và địa chỉ của căn phòng trọ mà nó cần đến.

    Loay hoay dè dặt tìm đường đến nơi trọ, nó mất gần như nguyên ngày. Trong lòng lúc ấy là cả một sự lo lắng, vẫn nghe về sài gòn nhiều dối gian lọc lừa vậy nên nó đinh linh trong đầu không tìm được địa chỉ thì ngủ ngoài đường chắc rồi!

    Bỗng chốc tiếng èo èo ở đâu kêu lên, nó bất giác quay về với thực tại, ra là chiếc bụng nó biểu tình. Nó uể oải bò ra khỏi chiếc giường ấm áp kia, thay đồ và đi tìm chút gì bỏ bụng. Rảo chân xuống căn bếp chung của khu nhà nó đi ngang qua một khu vườn đầy hoa cỏ và hương thơm của tiết trời lập xuân. Mặc dù đã qua 12 giờ trưa nó vẫn mang áo gió ra ngoài, đơn giản vì không phải lạnh quá, mà là thiếu ai đó cùng bước trên con đường ấy khiến lòng nó còn lạnh và trống vắng. Có chăng khác lúc mới đến đây trong lòng Nó đã nhẹ nhàng và bình yên hơn.

    (còn tiếp)
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2023
  3. woody

    Bài viết:
    15
    2. Đâu là bình yên thật!

    Đà lạt.. ngày tháng năm.

    Nó được nghỉ phép một tuần, công việc tại nơi làm cũng đã giải quyết được hết trước khi đi nghỉ, đáng ra nó chọn về quê, nhưng không nó muốn đến một nơi không ai biết nó là ai cả, muốn làm gì cũng được.

    Thoáng chốc nó đã về sinh sống tại sài gòn hơn năm năm, công việc cũng đã dần ổn định mặc dù không dư giả nhưng với nó như thế là bằng lòng, điều cốt yếu là nó thấy bình yên và hạnh phúc với việc nó làm.

    Hôm nay là ngày thứ hai nó đến homestay này nghỉ, sau bữa trưa hôm qua nó dạo quanh khu vực này một chút, ngắm nhìn cảnh vật thật yên bình và thơ mộng, ngày đầu tiên nó đến chưa có cơ hội quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.

    Homestay là một khu đất chắc rộng khoảng năm sào bắc bộ, nằm trên một sườn đồi, phía dưới là thung lũng, mỗi một chiếc phòng nghỉ cùa khách đều tách biệt nhau hoàn toàn, mang lại cho người nghỉ dưỡng cảm giác riêng tư không bị làm phiền, đây là cảm giác mà nó thích nhất.

    Phía đầu cổng vào có một khu nhà chung là nơi cho các nhóm các gia đình tụ tập đông người buổi tối, trong khuôn viên nhỏ có một chiếc hồ đơn giản không rộng nhưng mang lại cho mọi người cảm giác yên bình rất nhiều. Dạo quanh khu vực ấy một chút nó trở vào phòng, lúc mới đến nó vẫn tự nhủ ăn ngủ cho thỏa thích, vậy mà nói thì thế nhưng nó cũng đâu ngủ được.

    Đà lạt nó có một vài người bạn, vậy nên nó nhấc máy lên muốn liên hệ thử xem có ai rảnh rỗi để tụ tập hay không, nhưng rồi nó nhận ra bạn bè đều có cuộc sống gia đình hết cả, nó lại thôi không dám làm phiền ai cuối cùng buông điện thoại xuống. Theo lịch trình nó sẽ nghỉ nghơi ở đà lạt 3 hôm, sau đó sẽ về nhà thăm gia đình rồi trở lại sài gòn làm việc.

    Ngồi vẫn vơ suy nghĩ lung tung chưa biết ngày thứ hai này nó sẽ làm gì, ngủ thì cũng không ngủ được. Lớn lên rồi, trưởng thành rồi quả thật mệt mỏi thật sự.

    "Ây Tuấn đi chơi không"! - Thằng bạn nó đập vai nó bất ngờ hỏi,

    Nó giật mình quay lại, "oh! Không tao không đi, tao sẽ về quê nghỉ phép".

    Tuấn nhìn nó với hình viên đạn: "Mày chưa biết tao rủ đi đâu mà đã từ chối nhanh Thế", ---- Nó nhìn Tuấn cười mỉm "Hi! Sợ mày kể chỗ ngon hơn tao lại không kiềm chế được, vậy nên từ chối trước cho chắc, Hi".

    Nhớ ngày đầu tiên vào chỗ làm, nó quen Tuấn đầu tiên. Tuấn có dỏng người cao nhỏ nhắn, da ngăm đen, luôn niềm nở. Thằng Tuấn cũng chinh là người bắt chuyện đầu tiên vói nó khi nó đến nơi này. Nó cũng là người sau mỗi giờ làm hai thằng rủ nhau đi làm vài ly cho quên sầu đời, rồi cùng tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đi đâu cũng có nhau cả, nhiều người tưởng nhầm chúng nó yêu nhau cũng nên.

    Lần này nó chyển bị đi đà lạt nghỉ phép nó không nói với Tuấn để tránh Thằng bạn lo lắng cho nó. Và nó cũng giấu Tuấn chuyện nó chia tay với Dung, nó muốn trốn vào một khoảng trời riêng của chính nó.

    Nó quen Dung từ lúc chưa lên sài gòn, cùng tỉnh nhưng khác hyện, hai đứa chênh nhau mấy tuổi, Dung nhiều tuổi hơn nó vậy lên ngày đầu quen nhau cũng là duyên số, lần đó nó đi cùng một người bạn tới nhà Dung, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt nó bị cuốn hút bởi sư vô tư hồn nhiên của cô ấy, dáng người không cao, thấp người, đầy đặn nhưng khuôn mặt tròn rất dễ thương

    Ngày ấy gặp nhau là định mệnh an bài, giai đoạn đó là thời gian mà nó đang gặp khó khăn nhất, Nó bị luẩn quẩn trong việc phải trọn lựa tương lai cho chính mình.

    (Còn tiếp)
     
    Nắng xuânLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...