Ai Rồi Cũng Khác - Phềnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi trương phềnh, 9/4/2019.

?

các bạn thấy nội dung như thế nào ạ????

  1. bình thường

    0 phiếu
    0.0%
  2. cũng được

    0 phiếu
    0.0%
  3. không hay

    0 phiếu
    0.0%
  1. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Xem: 306
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Ai Rồi Cũng Khác

    Tác giả: Phềnh

    Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phềnh

    Văn án

    Có người từng nói với tôi rằng tôi và anh không hợp nhau, không hợp để yêu và sống cùng nhau đến trọn đời.. cho đến bay giờ tôi vẫn luôn nhớ tới câu nói đó và chợt nghĩ rằng nếu như chúng tôi không gặp nhau không yêu nhau thì chúng tôi có còn có thể quay về như lúc trước không..

    Tôi và anh từ xuất thân đến suy nghĩ đều khá là khác biệt.

    Ẩn lan đã nhìn với con mắt đỏ ngầu vào anh và đã nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "em có thể làm tất cả vì anh" nhưng còn anh thì sao khi nghe điều đó mục quân anh chỉ biết lặng lẽ nhìn tôi khóc mà lòng đau xót..

    Liệu chúng ta có thể quay lại như bạn đầu không?

    Anh và em có thể bên nhau như chưa xảy ra chuyện không?

     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/2019
  2. Đang tải...
  3. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Câu chuyện của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sinh trong một gia đình có thể gọi là khá giả ngay trong lúc này không quá giàu cũng không thể gọi là khó khăn. Tôi đuợc ông bà. Bác, chú dì thương yêu muốn gì được đó, các bạn có thì tôi cũng sẽ được mọi người mua cho giống như các bạn vậy. Tôi luôn thấy cuộc sống của tôi thật hạnh phúc cho đến khi ba tôi quay trở về nước sau chục năm xa cách chỉ có mẹ tôi là không về nước cùng ba tôi. Kể từ khi đó cuộc sống tôi bị đảo lộn. Ba tôiu ngoại tifnh với 1 cô gái có chồng. Theo như tôi thấy thì cô ấy rất đẹp và và giọng cô ấy rất ấm ấp nhẹ nhàng, nhưng tôi hận cô ấy vì chính cô đã xen vào giữa cuộc sống của gia đình tôi. Tôi có thể là không nhận đuợc tình yêu thương của ba mẹ nhiều nhưng tôi luôn luôn yêu ba mẹ tôi và mong có 1 ngày 3 người nhà chsung tôi có thể chung sống với nhau dưới một mái nhà có thể cùng nhau ăn cơm, đi dạo.. nhưng rồi khi tôi học lớp bốn mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi 1 câu rằng nếu ba và mẹ không thể sống với nhau được nữa và sẽ li hôn thì tôi sẽ ở với ai? "Con sẽ ở cùng với bố" tôi đã nói với mẹ như vậy. Rồi ba mẹ tôi cuối cùng cũng li hôn. 3 năm sau trong khi mẹ tôi đã có gia đình và sắp chào đón thagnh viên mới thì ba tôi thông báo với tôi là bà sẽ lấy vợ. "Ba sẽ mang đến cho con một người dì xinh đẹp, và yêu thương con" nhưng tôi đâu biết rằng nguời đó là người mà tôi ghét và hận bấy lâu nay. Người đàn bà đã phá tan gia đình tôi. Tôi không biết rằng ba tôi và cô ta còn quan hệ với nhau. Tôi luôn tưởng rằng bà tôi đã tìm nguời yêu mới rồi và điều đặc biệt là đến khi cô chuyển vào sống cùng nhà với tôi thì tôi mới biết rằng cô còn có một đứa con trai nhưng đó không phải con ruột của cô. Đó là lần đầu tiên tôi. Và anh gặp nhau. Hôm học chuyển vào nhà tôi thì tôi vừa đi học về. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy đống hành lí và 2 con người một người tôi hận và một người đang nhìn tôi với con mắt thờ ơ lạnh đạm. Còn tô, tôi nhìn anh và người đàn bà đó bằng con mắt không mấy thiện cảm.

    "Nào, chào dì tuyết hạnh và mục quân đi ẩn lan! Từ bây giờ cô tuyết hạnh và mục quân sẽ sống với hai ba con mình" bà tôi từ trong nhà đi ra thất tôi đứng yên ở cửa và nói

    Tôi chỉ chào bốn từ ngắn gọn với một giọng điệu bất cần "chào dì và bạn"

    Người đàn bà đó thấy tôi chào thì liên cười tươi và đi ra vuốt đầu tôi và cũng nói lại "chào con, dì là dì tuyết hạnh".

    Rồi dì chỉ vào anh "đây là con trai dì mục quân lớn hơn con bốn tuổi vậy con hãy gọi là anh nhé! Từ giờ 1 nhà 4 người chúng ta hãy sống thật vui vẻ nhé!" Tôi nhìn vào anh.

    Anh hơn tôi bốn tuổi vậy anh đã 16 tuổi rồi sao tron khi tôi mới mười hai tuổi.

    Đột nhiên tôi ngẩn ngơ ra và tự nhủ "ẩn lan à! Mày đang suy nghĩ gì thể này?"

    Tôi chỉ thấy rằng anh rất cao nước da không gọi là trắng lắm nhưng sao với tôi thì trăsng thật. Nhìn anh như công tử bột bước ra từ câu chuyện tranh vậy. Cứ như vậy bốn người chúng tôi cũng sống với nhau bình yên mặc dù tôi vẫn ghét người đàn bà đó trừ anh.

    Và rồi thời gian cũng trôi đi thật nhanh bẵng đi cũng qua sáu năm trôi qua tôi từ hận ghét người đàn bà đó dần dần cũng chuyển qua quý và dần dần coi như là mẹ tôi. Cũng có thể tôi không sống ba mẹ tôi từ nhỏ mà khi có ngừoi luôn quan tâm và chăm sóc tôi thì sẽ thay đổi tình cảm. T

    Ôi đã từng đọc 1 câu nói trong quyển tiểu thuyết nào đó mà cũng không nhớ rõ tên nữa "khi mà ta đã quá cô dơn trong một khoảng thời gian rồi đến khi có người quan tâm thì dù có ghét hay hận thi ta cũng sẽ cảm động" điều đó cho đến bây giờ tôi cũng thấy đó là sự thật. T

    Ôi đã không còn ghét người đàn bà đó nữa. Ánh mắt tôi đã chuyển từ hận sang yêu thương trìu mến. Còn anh dù sống với nhau đươi một mái nhà đã hơn 6 năm rồi nhưng anh luôn thờ ơ với tôi. Ánh mắt luôn nhìn tôi như một người xa lạ. Tôi biết anh không phải là con ruột của dì nhưng dì luôn đối tốt với anh n hư con ruột vậy. Tôi biết là dì luôn yêu thương và bao bọc anh nhưng đằng sau nó là lí do là gì thì đến bây giờ vẫn luôn là điều ẩn khúc với tôi.

    "Tại sao chỉ là con nuôi mà anh lại được dì yêu như con ruột vậy" tôi lại tự lắc đầu và cho là mình suy nghĩ hơi quá rồi. Tôi không biết rằng tôi dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy đến khi nhận ra thì phải chăng là quá muộn màng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  4. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Chợt nhận ra đã quá sâu đậm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [/BOOK

    Tôi biết là tôi thích anh nhưng có lẽ tôi đã quá coi nhẹ tình cảm này rồi.

    Tôi vẫn nhớ tối hôm đó khi tôi chạy về nhà với niềm phần khởi và vui vẻ để khoe với ba và dì là tôi đã đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất của thành phố a với chuyên ngành quảnh trị khách sạn.

    Nhưng rồi niềm vui đó cũng mất đi khi tôi thấy một chiếc xe oto bóng loáng, đen xì nhìn bên ngoài cứ tưởng như nhà tôi bị xã hội đen đến đòi nợ vậy. Suy nghĩ đó chợt lướt qua đầu tôi trong 5 giây "bố tôi có làm ăn thua lỗ không vậy?" Suy nghĩ ấy bị xóa khỏi đầu tôi ngay lập tức khi tôi thấy mục quân đang ôm dì, trong khoảnh khắc ấy như thể không ai có thể xen vào tình cảm của mẹ con họ vậy. Và rồi anh tạm biệt dì khi anh quay đi ra xe nhìn thấy tôi.

    Có phải tôi nhìn nhầm không khi tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và chợt loé sáng rồi anh đã nhanh chóng che giấu được. Có phải tôi nhìn nhầm không vậy. Và rồi anh chỉ nhìn tôi như vậy rồi lên chiếc xe đen đó và đi mà không nói gì với tôi. Không nói rằng tại sao nah lại ôm dì như kiểu anh sẽ không gặp lại dì nữa, không ở với chúng tôi nữa.

    "À.. phải rồi hay anh vẫn không coi tôi là người nhà của anh" ý nghĩ ấy lại hiện trong đầu tôi và hàng ngàn câu hỏi khác nữa.

    Không muốn nghĩ ngợi nhiều tôi liền chạy về phía dì tuyết hạnh "sao anh mục quân lại lên chiếc xe đó vậy dì?"

    "Đã đến lúc mục quân phải trở về với gia đình và nơi nó vốn được ở rồi" dì vẫn nhìn về phía đường mà chiếc xe đen đó vừa đi qua, dù xe đã đi không còn thấy đâu nhưng dì vẫn đứng đó như chờ đợi anh sẽ quay lại nhưng giờ đây chỉ còn thấy bụi và gió.

    Và rồi tôi cũng biết rằng bố mẹ anh rất giàu có. Bố mẹ anh là doanh nhân nổi tiếng. Đôi vợ chồng từng làm mưa làm gió trên thương trường một thời. Nhưng do trước đây khi đẻ anh ra ông thầy bói đã nói rằng cho đến năm anh 25 tuổi anh mới được ở cạnh bố mẹ nếu không làm theo thì anh sẽ chết yểu. Và dì khi đó là bạn thân của mẹ anh nên dì đã đề nghị đề dì nuôi anh cho đến năm anh tròn 25 tuổi dì sẽ để anh về với bố mẹ anh.

    Tôi chợt nhận ra mấy lần lúc tôi lên phòng gọi anh xuống nhà ăn cơm thì luôn thấy anh gọi điệ thoại nói chuyện với ai đó với giọng trìu mến như thể anh đang nói chuyện với dì và ba vậy.

    Và có những lần tôi vào lén phòng anh thấy trên máy tính vẫn chưa kịp tắt màn hình là những bài báo về 1 đôi vợ chồng nào đó chỉ thấy tựa đề là "đôi vợ chồng cùng nhau dựng nghiệp".

    Hóa ra hai người họ là bố mẹ anh.

    Ngày đầu tiên anh không còn ở đây.. mọi thứ đối với tôi như ngừng thở..

    Tôi tưởng tôi sẽ qua khỏi giấc mộng này nhanh thôi nhưng không ngờ nó không như tôi tưởng.

    Nó như cuốn băng quay chậm từng ngày đối với tôi. Hóa ra ba tôi cũng biết, chỉ tôi như là con ngốc không hề biết gì cả.

    Nhưng rồi khi bốn năm trôi qua và rồi đến ngày tôi ra trường rồi tìm khách sạn để thực tập.

    Trong thời gian là bốn năm trôi qua thi thoảng trong bữa cơm tối gia đình tôi vẫn thấy dì nói về anh.

    Nói rằng anh đã đi đức để học tiến sĩ để tiếp quản công ty nhà anh, rồi anh mỗi tuần đều gọi điện thoại cho dì và ba. Nhưng trong những lời dì kể về anh thì ai cũng chợt nhận ra trong câu chuyện về dì kể cho tôi và ba nghe thì đều là anh chưa bao giờ nhắc tới tôi.

    Có lẽ nhận ra sự khác biệt của tôi nên dì liền nói "à lan lan! Tiểu quân cũng hỏi thăm con đấy, nó bảo là con dạo này khoẻ không?" tôi chỉ biết cười và không biết nói gì.

    Tôi biết là dì đang nói vậy để tôi đỡ buồn mà thôi.

    Tôi không biết rằng là ba và dì có biết tình cảm của tôi dành cho anh hay không?

    "Chắc có lẽ là có"..

    Hoặc "cũng có thể là không". Tùy theo từng cảm nhận của từng người vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  5. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bốn năm tôi không ngờ tôi sẽ gặp lại được anh.

    Trong một trường hợp không thể gọi là vui vẻ cho mấy. Tôi còn nghĩ là anh bây giờ chắc không còn nhận ra tôi nữa rồi. Tôi có thể được nói là sau 4 năm tôi đã dậy thì thành công hơn hồi trước. Tôi xinh đẹp hơn, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc khoa quản trị khách sạn.

    Tôi không ngờ rằng sẽ gặp được anh ở đại sảnh ở khách sạn cao cấp mà tôi sẽ xin thực tập. Và điều mà tôi không thể ngờ đến hơn khách sạn đó thuộc ở trong công ty nhà anh và hiện giờ anh là tổng giám đốc của công ty nhà anh.

    Vậy có nghĩa anh đã tốt nghiệp thạc sĩ. "Vậy tại sao anh về mà không về nhà thăm dì và ba liên tục và lặp đi lặp lại" câu hỏi đó hiện lên trong đầu tôi cho đến khi tôi được gọi vào phòng phỏng vấn. Tôi là người đầu tiên được gọi.

    Bất ngờ hơn đó là anh là người đại diện phỏng vấn tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết rằng tổng giám đốc đích thấn đi phỏng vấn nhân viên thực tập cơ đấy. Tôi có hoa mắt đến nơi nhìn nhầm người và bảng tên của anh trên bàn không vậy? Hay là tôi nhầm phòng không vậy?

    Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi lại với con mắt thờ ơ như trước đây. Anh có biết rằng tôi đã nhớ anh đến nhường nào không? Tôi chỉ muốn chạy đến bên anh và ôm anh rồi nói nững lời thật lòng với anh mà bao lâu nay tôi thầm giấu kín.

    Và rồi những suy nghĩ ấy tắt đi rồi biến mất khi anh cất tiếng nói

    "Chào cô, cô hãy tự giới thiệu về bản thân" vẫn giọng nói ấm áp đó vẫn là giọng dứt khoát đó.

    Sau khi phỏng vấn xong những trợ lí và trưởng phòng ngồi bên cạnh anh nói gì đó với anh và ngay sau đó tầm 5 phút họ quay ra bảo với tôi là "mai tôi có thể đến thực tập luôn"

    Tôi vui mừng vì tôi có thể làm việc cùng anh hít cùng không khí tại khách sạn này và có thể gặp anh thường xuyên.

    Sau khi phỏng vấn xong tôi cũng thấy anh và trợ lí đi ra và thay vào đó là nguời khác thay chỗ anh đề phỏng vấn những nguời còn lại.

    Sao anh lại chỉ đích thân phỏng vấn mỗi mình tôi.

    "Chắc mình lại suy nghĩ nhiều rồi" tôi phải về nhà để báo tin này cho ba và dì rồi gọi điện thoại khoe với mẹ với đựợc. Vừa đi ra đến thang máy thì có người đế n chỗ tôi nói lại là "giám đốc muốn gặp cô, cô hay lên tầng 30 trên đấy lag phong làm việc của tổng giám đốc" nói rồi anh ta cũng đi ra đại sảnh.

    Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy?

    Từ tầng một lên tầng ba mươi đối với tôi như là thế kỉ vậy

    Tôi muốn gặp anh muốn nhìn anh nhưng tại sao khi nghe được anh muốn gặp tôi thì tôi lại do dự, ngại ngùng như vậy.

    Đứng ở tầng ba mươi cô thư kí trước xinh đẹp đựợc ngụy trang bởi lớp trang điểm kĩ càng hỏi tôi: "Cô có hẹn với giám đốc không ạ?"

    "Tôi có, làm phiền cô bảo với giám đốc là có ẩn lan đến tìm" tôi nhìn cô ta cười nhẹ và nói.

    Cô thư ký nhìn tôi vé vẻ mặt thăm dò. Tôi khôn thích cái ánh nhìn của cô ta về phía tôi như vậy..

    Cô ta ngồi xuồng bàn và gọi điện thoại cho ai đó

    Tôi nghĩ chắc là cô ta gọi cho mục quân

    Sau khi cúp điện thoại cô ta quay ra nhìn tôi "giám đốc chúng tôi đang đợi cô ở trong phòng, mời cô" cô ta nói với tôi với một giọng nói không được cho là vui lắm

    Tôi cười với cô ta rồi đi ra chỗ cửa phòng anh.. gõ lên cửa 3 cái rồi đợi trả lời

    "Mời vào!" Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

    Bàn tay chậm rãi đưa lên cầm cái nắm cửa xoay một trăm tám mươi độ rồi mửa cuea bước vào. Phòng anh có thể gọi là như phòng tổng thống mà người ta hay nói trong tivi không? Thật là giống với những hình ảnh tôi nhìn trên phim. Phòmng anh quá đẹp được trang trí bởi gam màu trắng sữa nhìnn sáng chói, từ bàn ghế sofa cho đến bàn làm việc của anh trông không khấc gì dát vàng vậy.

    "Ngồi đi, đang suy nghĩ gì vậy?" giọng nói đó đã cắt ngang đi suy nghĩ của tôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  6. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Chuyện của 4 năm về trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    tôi ngồi xuồng ở phía ghế sofa đối diện anh. Anh chỉ ngước lên nhìn tôi trong giây lát bảo tôi ngồi xuống rồi lại chú tâm với những tài liệu có mặt ở trên bàn làm việc của anh.

    Tôi không biết là anh gọi tôi đến gặp anh có chuyện gì?

    "Bốn năm đã. Bốn năm xa cách mà anh chỉ gọi. Em đến rồi ngồi nhìn anh làm việc thôi à?" Tôi hỏi anh với giọng điệu trách móc, cộgn với sự thiếu kiên nhẫn.

    Bàn tay đang cầm bút của ai kia bỗng ngưng lại rồi khuôn mặt ấy lại ngước lên nhìn tôi lần nữa.

    Có phải tôi nhìn nhầm không khi anh đang nhìn tôi chăm chú với nụ cười nhẹ nhàng roiif nói: "Tôi tưởng em là người mới là muốn gặp tôi cơ đấy, tôi chỉ chiều theo nguyên vọng của em thôi mà."

    "Tôi muốn gặp anh khi nào cơ chứ, xí!" tôi chỉ dám. Nghĩ chứ. Cũng chẳng dám nói ra vì sợ ai đó sẽ cốc đầu tôi và sẽ nói tôi là không biết cách ăn nói mất. Haizzz

    "Không phải em đã quên sự việc của bốn năm về trước đấy chứ?".. ngừng 5 giây anh tiếp tục nói tiếp: "Đêm hôm sinh nhật vũ đình đã xảy ra chuyện gì, em không nhớ ra sao?" Anh vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi câu trả lời của tôi.

    "Bốn năm trước?" Tôi bắt đầu vận dụng chất xám của tôi để quay lại vào 4 năm trước

    Bốn năm trước..

    Trong một lần chúng tôi cãi nhau về việc bài tập của tôi tại phòng của anh. Do tôi cố chấp không nghe lời giảng bài của anh mà chỉ thích làm theo cách nghĩ của tôi rồi cuối cùng bài toán mà đùng theo suy nghĩ của tôi lại không giải được. Bực mình và giận lên anh tôi liền định đi về phòng của tôi, đi được ra đến cửa phòng anh thì đã có cánh tay giữ lấy lại cổ tay mảnh khảnh của tôi: "Em giận tôi à?" Anh xoay người tôi lại để tôi đối diện với anh. Anh biết nhược điểm của tôi mỗi lần tôi tức giận chỉ cần có người cầm lấy bàn tay hoặc cổ tay của tôi là tôi sẽ nguôi giận. Và anh đã làm điều đúng đắn tôi đã không còn tức giận anh vì 1 bài toán nhỏ nhoi đó nữa.

    Ở với anh cũng mặc dù mới được 6 năm nhưng tính cách của anh tôi cũng hiểu được phần nào. Mặc dù tôi và anh không thân thiết như anh em ruột nhưng cũng có thể do ở với nhau 6 năm trong khoảng thời gian đó 2 chúng tôi cũng có thể coi nhau như những người bạn, đôi khi ngồi tâm sự nói chuyện hoặc thỉnh thoảng đi cafe nói chuyện vui đùa. Hay cũng có thể là do từ khi tôi bị yêu môn toán và dì đã bảo ảnh dạy kèm cho tôi. Từ lúc đó tôi và anh thân thiết nhau hơn, tôi không biết là tình cảm của tôi dành cho anh từ bao giờ là bắt đầu nưca, tôi chỉ biết rằng lần đầu khi anh đến nhà tôi thì tôi đã không thể ghét anh được (tui mê trai đẹp quá mà haizzzz)

    Chuyện tôi thích anh tôi biết là anh đã biết từ lâu. Chắc có lẽ là từ ngay lúc đầu gặp mặt nhưng chắc là anh không thích tôi hoặc anh ngại vì anh là con của mẹ kế tôi. Nhưng đối với tôi chuyện đó không thành vấn đề, chỉ là tôi rất muốn nói với anh như vậy nhưng tôi chỉ sợ là tôi tự đa tình, tự suy nghĩ vớ vẩn hay cũng có thể tôi tự cho rằng anh cũng thích tôi khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi rất đỗi trìu mến. Những lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đến bên anh và thổ lộ tình cảm của tôi để cho anh hiểu rằng tôi thích anh đến nhường nào..

    Rồi một ngày tôi can đảm hẹn anh ra quán cafe mà tôi thích nhất.. rồi chuyện gì nên nói cũng phải nói.. cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ tình cảm của tôi dành cho anh nhưng đáp lại lời tỏ tình chỉ là ánh mắt thờ ơ và kèm với câu trả lời lạnh nhạt: "Tôi chỉ coi em là em gái tôi chứ không phải thân phận khác".

    Từ sau hôm đó tôi ngại ngùng mỗi khi gặp anh, mỗi khi ăn cơm tôi luôn trốn tránh gặp mặt anh với lí do có nhiều bài tập nên phải sang nhà bạn học nhóm. Tình trạng đó cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi một lần sinh nhật anh bạn thân nhất của tôi là vũ đình.. anh chàng là người luôn đồng hành gian khổ cùng tôi sau những tiết trốn học và nghịch ngợm, phá phách. Mọi người hay gọi chgusng tôi là đôi thanh mai trúc mã.. mặc dù không thích bị mọi người gọi như vậy đâu nhưng do nghĩ là chỉ trêu thôi nên tôi cũng chỉ cười và nói trêu lại mọi người. Và hôm đó bắt đầu diễn ra.. một ngày mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày đó..

    Ngày hôm đó tôi xin phép ba và dì là hôm đó tôi sẽ về muộn vì đi ăn sinh nhật khiêm luôn là tiệc chia tay trước khi cu cậu đi ý để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của vũ đình. Ba và dì tất nhiên là đồng ý rồi vì biết vũ đình là cậu bạn thân nhất của tôi từ bé đến giờ.

    Tôi háo hức ở trong phòng chọn váy mà tôi mới đặt mua online trên trang web, chiếc váy mà tôi đã tiết kiệm cả 3 tháng tiền ăn sáng của tôi. Cũng may là vừa tiết kiệm được tiền vừa giảm được cân nữa chứ. Tôi vừa ngắm mình trong gương sau khi mặc chiếc váy đó và vừa tự tán dương bản thân. Tôi cũng trang điểm sao cho lộng lẫy vì điểm hẹn sinh nhật của vũ đình diễn ra tại quán bar nổi tiếng nhất của thanh phố A chúng tôi. Trong khi đó thì tôi không biết rằng khi tôi vào phòng chưa đóng kín cửa, cửa được mở he hé ra và có người đứng ở cửa thấy tôi trong bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn lộ đường cong cơ thể quyến rũ mê người của cô gái và tuổi 18 và vớin gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng trước khi ra khỏi nhà. Tôi sợ ba và dì không cho mặc bộ váy ấy ra ngoài đường nên tôi đã lấy chiếc áo măng tô khoác lên người nhằm che đi chiếc váy bó sát của tôi và đi ra ngoài.

    Vũ đình đã đợi tôi sẵn ở dưới nhà, khi tôi bước ra liền bắt gặp ánh mắt đây sự dao động của vũ đình dành cho tôi. Nhưng chỉ ngay sau đó thì vũ đình đã che dấu nó đi. Anh chàng đến đón tôi bằng con xe mà bố hắn mới tặng Rolls Royce Sweptail.. đúng là con nhà đại gia.

    "Sao sướng thế không biết!" Tôi nói bằng giọng đầy vẻ ganh tỵ.. đáp lại tôi chỉ lạ nụ cười mỉm hơi nhếch môi n hẹ của hắn ta..

    Và rồi chúng tôi cũng đến quán bar.

    Tôi không thể tưởng tượng nổi là ở đó tôi cũng gặp được mục quân.

    "Sao mục quân lại ở đây?" "anh ấy ở đây để làm gì?" "anh ấy đi với ai?"

    Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi liền chọn góc khuất nhất trong chỗ mà vũ đình tổ chức tiệc sinh nhật, nơi mà tôi có thể quan sát anh nhưng anh thì không thể thấy tôi. Và đặc biệt hơn là khi tôi nhìn thấy một cô gái mặc đồ như không mặc bước đến ngôig cạnbh anh. Càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy anh không những không bảo cô ta đi mà lại cụng ly nòi ghé vào tai cô ta nói gì đó khiến cô ta cười vui sướng.

    Tôi cảm thấy ghanh tỵ rồi lấy rượu để uống cho vơi đi nỗi ghen tỵ đó. Tôi đâu có ty cách gì để ghen với anh. Chỉ có rượu để bầu abjn mà thôi. Hai ly rồi ba ly rồi hết một chai rượu Vodka Good ol' Sailor.. vũ đình không hiểu tôi làm sao mà lại uống nhiều như vậy. Hắn bảo là sẽ đưa tôi về, tôi không hất tay hắn ra "cậu không cần lo cho mình. Xứ lo sinh nhật của cậu đi. Tớ tự về được" giọng ngà say của tôi cất lên.

    Và rồi cậu ta cũng không thể ngăn nổi sự bướng bỉnh của tôi. Vũ đình đành phải gọi taxi rồi đưa tôi ra xe tiền cho bac ấy trước và bảo với bác tài xế là phải đưa tôi về tđúng địa chỉ mà vũ đình nói..

    Từ lúc lên xe là tôi đã không thể mở nổi hai con mắt của tôi rồi.

    Sáng hôm sau..

    Khi ánh nắng của cửa sổ chiếu vào mặt tôi, tôi mới choàng tỉnh dậy và rồi nhận ra đây không phải phòng tôi mà là trong một căn phòng đẹp nhưng xa lạ..

    Và rồi tôi nhìn lại mình.. người tôi chỉ có mỗi chiếc chăn che đi thân thể của tôi. Tôi hoang mang không biết "chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua?" Câu hỏi đó hiện lên trong đầu tôi liên tục..

    Tôi chóng mặt đầu tôi như có hàng ngàn cái búa đập vào đầu.. chẳng lẽ tôi bị ai đó cưỡng bức trong khi tôi say rượu..

    Dường như thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó.. tôi đã mất đi cái ngàn vàng, cái mà nguời tôi yêu đáng được nhận..

    Tôi bước xuống giường nhưng nơi hạ thân và đầu của tôi đau nhức.

    Kí ức đó quay lại khiến tôi suy sụp nhưng tôi chợt nhận ra điều gì đó khácthường:

    "Tại sao anh biết được chuyện đó?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  7. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Lời giải đáp và yêu cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    anh cười nhếch môi: "E thử nghĩ xem là tại sao tôi lại biết được chuyện đó.. không phải em nhanh trí lắm mà?"

    Câu nói đó làng ung đầu tôi lên: "Chính anh là người đã cưỡng bức tôi" tôi chỉ tay lên mặt anh tức giận nói.

    Nhưng ngoài mặt thì tức giận là vậy nhưng anh sẽ không biết được là trong tôi niềm vui cũng nhóm lên một chút. Vì anh là người đầu tiên của tôi. Niềm vui trong tôi chưa được bao lâu thì tôi chợt nhớ ra rằng sẽ có những chuyện mà mãi sau này anh mới được biết..

    "Không phải là em quyến rũ tôi trước à?"

    "Tôi quyến rũ anh trước, tôi chỉ biết đêm đó tôi say thì làm sao mà nhớ được cơ chứ"

    "Anh có biết chỉ vì đêm đó xảy ra mà tôi đã sống buông thả bản thân biết nhường nào, anh sao biết được tôi đã suy sụp khi không biết ai đã là người hãm hại tôi không?" Khi nghe anh nói xong không biểu sao nước mắt của tôi lại rơi. Bao nhiêu lỗi hận kẻ đã cưỡng bức tôi, tôi đổ dồn lên anh người mà tôi không nghĩ đến sẽ làm với tôi chyện bì ổi đó.. "vậy tại sao 4 năm về trước chính anh là người từ chối lời tỏ tình của tôi, chính anh đã đẩy tôi ra xa khỏi anh vậy mà giờ đây tôi biết đựợc anh chính là người cưỡng bức tôi năm Đótôi nhìn anh nhếch miệng cười mỉa mai.

    Anh vẫn nhìn tôi nhưng anh mắt anh vừa hiện lên ý cười nhưng rồi lại thờ ơ khiến tôi không thể hiểu anh giờ đang nghĩ gì.

    " Vậy nếu bây giờ tôi có một chuyện bàn với em là nếu bây giờ tôi nói tôi đổi ý rồi thì sao "anh vừa nói vừa từng bước tiến lại gần tôi rồi cúi xuống sát mặt tôi. Chỉ cách 1 gang tay nữa thôi chúng tôi sẽ không còn khoảng cách.

    " Anh đổi ý cái gì? Anh nghĩ tôi còn thích anh à? "

    Tôi hít thở sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh" tôi không còn thích anh nữa, con người ai rồi cũng sẽ khác thôi, không ai có thể suy trì mãi một sở thích được, anh hiểu không? "

    " Vậy tôi sẽ cho em quay lại sở thích đó.. "anh liếc tôi rồi đi ra bàn làm việc của anh lấy một tờ giấy rồi đưa cho tôi

    " Ký vào đây "anh nhìn tôi rồi nói..

    Tôi nhìn vào đó thì thì thấy mà trợn mắt lên nhìn anh

    " Bản hợp đồng tình nhân? "

    " Anh bị điên hay sao mà bảo tôi đi kí với anh cái hợp đồng này?" "tại sao tôi phải àm tình nhÂn của anh"

    "Bằng việc tôi đang giữ clip tôi và em ân ái đêm đos, em có muốn xem em đã nhiệt tình với tôi đến cỡ nào không?"... "

    Để tôi mở cho em xem lại nhé" e nhìn tôi với đôi mắt thâm hiểm tôi nhifn anh mà không biết anh đang nghĩ gì nữa..

    Sao tôi lại vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, tôi nhận ra rằng anh đã thay đổi rồi

    "Tôi nói rồi mà ai rồi cũng sẽ khác và anh cũng vậy"... "

    Anh không còn là một chàng trai hiền lành, trầm tính ít nói của 4 năm trước nữa anh đã thay đổi rồi" tôi thất vọng nhìn anh

    "Vậy sao? Trong mắt em hóa ra bốn năm trước tôi là người như vậy cơ đấy?"

    Tôi nhận ra tôi đã không còn thích anh như trước. Tôi thích anh chắc vì vẻ ngoài và do anh luôn lạnh lùng với tôi. Với một người con gái luôn chủ động như tôi có lẽ sẽ không thể chịu được khi có một chàng trai luôn lạnh nhạt và không quan tâm tới mình. Rồi tôi nhìn anh và nói ra những lí do tôi thích anh như những gì tôi suy nghĩ lúc nãy. "Tôi không còn thích anh nữa rồi, anh buông tha cho tôi đi" nói rồi tôi quay ra cửa và bước đi, những bước chân của tôi chưa bao giờ nhanh như vậy, dường như tôi muốn trốn khỏi anh.. người đàn ông nguy hiểm đó chính là anh..

    Nhưng khi tôi bước đến cánh cửa thì giọng anh vang lên: "Nếu em muốn trong chiều nay clip có mặt em nhưng mặt tôi bị xóa mờ đi hiện trên mạng thì sao?"

    Nếu anh muốn tôi hận anh thì anh có vẻ đã thành công. Tôi không những hận mà còn rất căm ghét anh vào thời khắc đó.. tôi quay lại và đi về phía anh "anh muốn gì?" Giọng tôi gằn lên từng chữ nói với vẻ chán ghét.

    "Tôi muốn em làm tình nhân của tôi" anh cũng không kém tôi.. cũng gằn lên từng chữ nói cho tôi nghe

    "Sau đêm hôm đó tôi luôn nhớ tới em, nhớ mùi hương, đặc biệt nhớ tới dáng vẻ khi em ở dưới thân tôi". Anh cúi người ghé vào tai tôi nói.

    Tôi đẩy anh ra và tặng cho anh cái tát không hề nhẹ nhàng.

    Anh đưa tay lên mặt sờ vào chỗ tôi tát lúc nãy rồi cười nhếch miệng. "Không thích cũng phải thích" rồi anh kéo tay rồi tay còn lại giữ gáy tôi lại và cúi xuống hôn tôi. Tôi không thể đẩy anh ra, tôi chỉ còn cách cắn anh vào đôi môi đang hôn tôi. Mùi vị máu tanh phảng phất. Anh thả tôi ra và nói: "Vậy tôi chỉ còn cách đó là nhắm vào ba em mà thôi, nghe. Nói là công ty ba em làm ăn ngày càng xuống dốc phải không?

    " Anh không thể làm vậy dù sao đó cũng là người anh từng gọi là dượng "

    " Vậy em thử nghĩ là có nên ký vào đây không? Em biết tôi không như ngày xưa mà "

    Tôi uất Nghẹn mà cầm tờ giấy tôi vừa vất xuống đất nhặt lên và kí vào.." giờ tôi sẽ phải làm gì? "Tôi nhìn anh chán ghét và nói.

    " Em chỉ cần mỗi khi tôi cần thì tới"

    Tôi nhìn anh.

    Và anh nhìn tôi.. hai cặp mắt chúng tôi nhìn nhau và ánh lên tia lửa, với anh là tia của sự dục vọng, còn với tôi thì là tia chán ghét và khinh bỉ.

    Hai chúng tôi nhìn nhau mà môic người môht suy nghĩ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  8. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    chương 6: Có phải anh đang ghen hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    và rồi cuộc sống của tôi thay đổi từ hôm đó..

    Từ lúc tôi được nhận vào khách sạn làm thì tôi luôn luôn phải thức khuya dậy sớm.

    Dậy sớm là để đi làm còn thức khuya là vì anh ta.. mỗi đêm tôi đều bị anh ta làm phiền đến khi kiệt sức mới thôi.

    Do tôi từ lúc lên đại học thì tôi đã không còn ở chung với ba và dì nữa nên thời gian tôi làm gì và ở với ai bà và dì cũng sẽ không biết chỉ có vào cuối tuần tôi sẽ thu xếp thời gian về nhà thăm ba và dì.

    Vào mỗi tối khi tôi tan ca thì tôi chỉ có khoảng batiếng đồng hồ là của riêng tôi còn lại là thuộc về anh ta. Tôi không biết là tôi thuê nhà để làm gì khi cả ngày thì ở công ty còn ban đêm đến sáng sớm thì ở nhà của anh. Nhà của tôi như cái kho chỉ để đựng đồ của tôi. /.. /.. /.. /

    Mỗi sáng khi tỉnh dậy tôi nhìn sang anh.. tôi chợt suy nghĩ lại là từ sau khi tôi phải ký vào bản hợp đồng đó thì thái độ của tôi đối với anh ngày càng xấu. Nhưng có vẻ là thời gian đã trôi đi được ba tháng, tôi ở cùng anh vào những ban đêm đã được ba tháng rồi..

    Anh có vẻ là ngày càng đẹp trai.. mỗi đêm anh ta hành tôi đến ngất đi mà tại sao cứ đến sáng sớm tôi lại dậy sớm như vậy cơ chứ.. thật là bất công quá đi.. may là hôm qua mục quân không gọi tôi đến nhag anh nênn tôi đã có một buổi tối thư giãn của riêng mình không bị ai làm phiền không bị ai quầy rầy..

    Sáng hôm sau là chủ nhật do đã có hẹn với vũ đình nên tôi đã dậy sớm để trang điểm.. lâu rồi tôi và vũ đình không hẹn nhau. Dại này bânj quá quá và cũng vì do ai đó quản nên tôi không có thời gian nhiều..

    Lịch trình của tôi sẽ là sau khi ăn cơm cùng vũ đình thì tôi sẽ đi chọn quà giúp vũ đình vì mấy hôm nữa là mừng thọ của bà vũ đình rồi.. và rồi sau đó tôi sẽ về thăm ba và dì..

    Nhưng rồi sáng nay tôi lại nhận đueojc điện thoại là phải đến nhà anh. Nhưng biết sao giờ khi tôi đã hẹn với vuc đình mất rồi. Tôi không biết phải làm sao khi chợt nhớ ra lịch trình hôm nay của tôi là chiều nay tôi sẽ đi về nhà ba mẹ nhưng tôi nói với nah là tôi phải về nhà ba mẹ từ sáng nên không tới được.. "ờ vậy sao, vậy em cứ ở nhà dượng và dì đi" anh chỉ đáp lại câu trả lời của tôi như vậy, rất ngắn gọn..

    Nhưng điều tôi sẽ không bao giờ ngờ được đến rằng là buổi chiều hôm đó tôi lại gặp anh ở nhà ba..

    Tôi bước vào nhà với tâm trạng phấn khở vì mới mua được chai rượu mà ba thích từ lâu, cũng nhờ vũ đình mà tôi mới mua được lại đành hẹn cậu ta vào hôm nào đó đi ăn vậy..

    Về đến nhà ba vừa tặng cho ba chai rượu xong thì ba liền nói: "Bảo về từ sáng mà bây giờ mới về là sao?" tôi nghe xong mà sao thấy sai sai ở đâu đó, tôi đâu có với với bà hay dì là sáng nay tôi về đâu nhỉ?

    "Ơ, con có nói là sáng nay về ạ? Sáng nay con có hẹn với vũ đình mà"

    "Mục quân nó bảo là con bảo với nó là sáng nay con về mà"

    Tai tôi ù đi rồi từ trong bếp vọng ra tiếng của dì: "Thôi 2 ba con vào ăn cơm đi. Ẩn lan con mau lên tầng gọi mục quân xuống ăn cơm đi"

    "Anh mục quân hôm nay về nhà ạ?" Tôi quay ngắt sang nhìn ba và hỏi

    "Ừ, nó về từ trưa rồi. Thôi thắc mắc làm gì lên phòng gọi anh xuống đi" ba tôi nói

    Tôi chưa kịp lên phòng gọi thì "không cần đâu, con xuống rồi đây."

    Anh đã đứng ở chân cầu thang nói..

    Tôi quay ra nhìn anh, bắt gặp phải ánh mắt lạnh như băng nhưng hình như tôi vừa bắt gặp phải một ngọn lửa trong anh nhưng Anh đã nhanh chóng che dấu nó.

    Bốn người chúng tôi ngôi ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ như không hề có bốn năm xa cách nào cả.. như một gia đình hạnh phúc

    Trong bữa cơm anh không hề nhìn tôi hay nói chyện với tôi câu nào cả.

    Ăn cơm xong tôi chào ba và dì về nhà mình. Tôi vừa lên taxi thì có tin nhắn đến: "Đến nhà tôi, ngay bây giờ".

    Tôi nhìn màn điện thoại rất lâu đến khi ánh sáng màn hình đã tắt di rồi maf tôi vẫn nhìn màn hình. Tôi sẽ phải giải thích gì đây? Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ cuốc sống này là của tôi, tôi muốn đi đâu với ai là quyền tự do của tôi không ai có thể ngăn cản được.

    Nghĩ là vậy nhưng rôi fkhi đứng trước mặt anh thì tôi trở thành một cô gái chỉ biêt nghe theo lời anh nói một cách ngoan ngoãn không dám phản bác nửa lời.

    Anh hỏi tôi; "hôm nay em đã đi đâu với ai và làm gì?"

    "Thì sáng nay em có hẹn với vũ đình nên nên chiều mới về mới về nhà ba được. Tuần sau là sinh nhật của bà vũ đình nên em đi mua quà cho bà nội cùng vũ đình."

    "Bà nội?". "Gọi có vẻ thân mật quá nhỉ?" Anh nhìn tôi và nói

    Tôi không hiểu là anh đang nghĩ cái gì mà lại tra hỏi tôi như vậy.

    "Anh làm sao vậy? Tôi chỉ là đi cùng vũ đình một chút rôi fveef thôi mà có đi luôn đâu. Khôg lẽ anh đang ghen à?"

    "Ghen? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ ghen."

    Tôi nhìn anh "

    Rôi nghĩ rằng:" Mình cũng chỉ nhỡ mồm nói thế thôi mà. "

    " Thôi em không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm đây mệt rồi ".

    " Mệt? "Anh nắm cổ tay của tôi rồi nói" hay cô đi hầu hạ nó chán rồi mới về, phải không? "

    " Không phải. Anh nghĩ tôi là người như thế nào mà lại nói tôi như vậy. "

    Mắt anh hiện lên tia lửa rồi tiến lại gần tôi hơn. Ghé sát vào cổ tôi và hít ngửi.

    " Tự dưng tôi lại muốn tắm cùng em, không phải là mỗi khi đi ra ngoài về là em đều muốn đi tắm để rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể người em hay sao? Không phải à? Anh vừa nói vừa tiến lại gần tôi cho đến khi môi tôi và anh chỉ cách nhau khoảng hai cm nữa là anh có thể chạm vào môi tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/2019
  9. trương phềnh

    trương phềnh Phềnh phềnh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    chương 7: Giảng hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    tôi đứng yên rồi căn phòng trở nên im lặng và chỉ nghe được tiếng nhịp thở đều của tôi và anh và thêm cả tiếng tim tôi đập liên tục.

    Anh quá sát gần tôi vì vậy má và tai tôi ngày càng đỏ chót như quả cà chua vậy lúc đấy tôi chỉ biết cúi mặt nhìn xuống sàn nhà để không phải đối diện với khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt có thể nhìn thấu tôi.

    "Em làm gì mà phải ngại?" Tôi nhận ra trong lời nói của anh đều là châm chọc tôi. Tôi ngước lên nhìn anh ngước đầu lên nhìn anh

    "Tại sao anh luôn nghĩ tôi là người con gái như vậy?" Sau nghi khe anh nói vậy tôi thật sự tức giận

    "Tôi không phải là kỹ nữ, gái điếm như vậy, ngủ với người này rồi lại đi ngủ với người khác như vậy"..

    "À thì ra là như vậy?"

    "Em không muốn nói chuyện với anh nữa" tôi nói rồi quay nguời đi

    "Đi đâu? Nói chuyện cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi" anh nắm lấy cổ tay của tôi

    "Tôi không muốn nói chuyện với người không hiểu chuyện"

    "Chúng ta có thể một ngày không cãi nhau được không? Tôi muốn chúng ta có một ngày trải qua bình lặng không cãi vã cùng nhau đi ăn cơm/xem phim rồi ngủ cùng với nhau, có đuợc không?"

    "Ăn cơm, xem phim, ngủ và đặc biệt có chữ cùng nhau" những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Và dường như câu nói đó của anh làm cho tôi cảm động. Thấy tôi không nói gì anh liền kéo tôi vào lòng anh. Anh ôm tôi rất lâu, đến mức mùi nước hoa của tôi hòa quyện với mùi cơ thể của anh, đến khi anh thả tôi ra thì tôi lại lưu luyến không muốn rời khỏi anh.

    Nhiều lúc tôi nghĩ là tại sao tôi cứ phải tự làm khổ mình như thế cứ chứ. Yêu anh mà không dám nói. Thích anh mà không dám tỏ tình. Mỗi đêm khi nằm ngủ cạnh anh chỉ cần ngắm khuôn mặt đang ngủ ấy. Khuôn mặt mỗi khi tức giận với tôi nhưng nay khi ngủ thì đã không còn nữa.

    Anh có yêu tôi không? Câu hỏi này tôi thường quanh quẩn trong tâm trí tôi hàng ngày.

    Sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài với tâm trạng rồi bời mà không để ý có người nào đó đang ngồi trên giường đọc báo. Tôi bước đến bàn trang điểm để sấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi mới tắm xong. Rồi một bàn tay chạm lướt qua gáy tôi để thu gọn mái tóc, thu gọn những sợi tóc còn đang dính lên mặt tôi. Rồi tiếng của máy sấy kêu, hững làn gió ấm ấm phả lên mái tóc tôi. Tôi rung động.. thật sự đã rung động rất nhiều. Rồi một nụ hôn đặt leen gáy tôi nơi mà những ngón tay của anh vừa lướt qua. Rồi..

    Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi. Tôi vội quay sang nhìn người đã gây ra cho tôi. "Sao anh ta có thể ngủ ngon như thế trong khi mình thì đau nhức khắp người".

    Reng reng reng tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi định với lấy để nghe nhưng khi cầm lên vội chợt nhận ra đây là điện thoại của mục quân. Từ đợt trước mục quân mua điện thoại tặng tôi nhưng mẫi mấy ngày sau tôi mới phát hiện ra là điện thoại của tôi giống với điện thoại của anh ấy. Nhạc chuông cũng cài giống nhau. Tôi đã cài sang nhạc chuông khác rồi nhưng đến hôm sau điện thoại của tôi lại bị ai đó đổi về nhạc chuông cũ. Haizzz

    Anh ấy bị tiếng điện thoại tỉnh giấc. Sau khi nghe điện thoại thì anh ấy vào phòng tắm. Tôi biết anh ấy sẽ có việc phải đi lên tôi cũng vội sang phòng khác để tắm rửa rồi cũng chuẩn bị đến khách sạn. Sau khi tôi tắm xong về phòng để lấy quần áo thì chợt nhận ra anh ấy đã tắm xong và đang thắt cà vạt tôi lướt qua đến bàn trang điểm để tuốt tát nhan sắc. Trước khi đi làm. Chợt người đàn ông đó nói "đến thắt cà vạt giúp anh đi". Tôi đâu dám cãi lời hay nào dám phật lòng anh ấy. Tôi bước đến rồi thắt cà vạt giúp anh anh cúi xuống hôn tôi bất ngờ lên má tôi "vẫn còn giận anh vì đã mắng em hôm qua à?" anh nói với giọgn dịu dàng mà làm trái tim tôi tan chảy hơn. "Không em không giận gì anh cả"

    "Những nguời con gái khi giận thường hay nói là mình không giận lắm đấy nhé! Tôi nay mình đi ăn cùng nhau nhé, được không?"

    Tôi ngước lên nhìn anh rồi nghĩ đây là lần đầu tiên mà anh chủ động nhiều với tôi như vậy. Tôi làm sao có thể ngắn được trái tim của mình thôi không rung động cơ chứ.

    Tối hôm đó anh đợi tôi ở trước cổng khách sạn. Tôi nghĩ anh sẽ cho người đón tôi, nhưng khi tôi bước xuống cửa phụ thì cửa gần ghế lái xe tự dưng mở ra thì tôi mới ngớ người vì người ngồi ở ghé lái xe trong đó là anh. Anh có vẻ đã nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt tôi lên liền nói: "Anh muốn đến đón em để mình có không gian riêng cho nhau nhiều hơn" ròi anh nhìn tôi cười. Sao anh có thể đẹp trai như thế chứ. Tối đó tôi thật sự rất hạnh phúc, anh đem cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngày hôm nay tôi dường như thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất hôm nay.

    /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...