Truyện Ngắn Ái Ni - Y Lạc Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Y Lạc Hy, 26 Tháng hai 2021.

  1. Y Lạc Hy

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Ái Ni

    Tác giả: Y Lạc Hy

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Anh đứng dậy. Luồn tay qua eo Triết Nhã từ phía sau, ôm chặt cô vào người. Gục đầu lên vai cô rồi nhỏ giọng:

    "Để anh ôm em như vậy một lúc được không?"

    Cô lưỡng lự giây lát rồi thả lỏng. Dù sao đây cũng là cách duy nhất cô có thể làm để an ủi anh.

    Lát sau, Lâm Tin lên tiếng:

    "Khi nào em mới quên được hắn."

    "Em.. không biết là.. anh vẫn luôn đợi em sao?"

    Nói rồi anh xoay người cô lại đối diện với mình. Triết Nhã vẫn cúi đầu không nói gì. Khuôn mặt cô vô cảm, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má, phút chốc ướt đẫm. Bởi chính cô cũng không ngờ rằng người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu lại có thể đối xử với mình tuyệt tình như vậy. Càng nghĩ về Giai Thành, trái tim cô càng thêm nhói hơn, không kiềm nén được cảm xúc của mình cô khóc nấc thành tiếng.

    Nhìn thấy người con gái mình thương yêu đang đau khổ trước mắt. Lâm Tin tức giận, lớn tiếng quát:

    "Mẹ kiếp!"

    "Em nói đi! Tên đó đang ở đâu? Anh đây đến đánh cho nó chết."

    Cô chỉ lắc đầu không nói gì. Nước mắt cứ thế chảy dài trong tiếng khóc nức nở. Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, anh không tài nào tức giận được. Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:

    "Được rồi! Bé ngoan của anh đừng khóc nữa. Anh đây xót lắm nhe!"

    Nói rồi anh đưa hai tay lau nước mắt cho cô. Bĩu môi làm vẻ mặt đáng yêu. Ngọt ngào nói:

    "Được một anh streamer đẹp trai như anh dỗ mà em còn khóc được sao? Anh hơi giận đó!"

    Dù biết anh muốn làm cho mình vui nhưng không hiểu sao cô chỉ biết khóc mãi. Cô khóc như muốn mang tất cả nỗi ấm ức trong lòng theo giọt nước mắt cuốn trôi hết ra ngoài. Nhìn Triết Nhã như vậy, Lâm Tin chỉ còn biết ôm cô vào lòng bất lực nói:

    "Em cứ khóc đi! Em muốn khóc bao lâu tùy thích. Có anh ở đây rồi! Không sao. Đừng lo nữa! Dù có chuyện gì đến anh sẽ gánh hết cho em."

    Cô gục vào người anh òa khóc. Anh cứ thế ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, miệng không ngừng nói:

    "Không sao! Không sao!"

    Nhìn Triết Nhã ngủ thiếp trên tay mình. Lâm Tin đầy sầu não, anh không biết làm cách nào cho người con gái này có thể vui vẻ lại như trước. Anh bồng cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vén chăn lại rồi ngồi cạnh bên ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của cô.

    Một lúc sau, anh đứng bật dậy, tự cười khinh mình:

    "Anh cứ thế mà nhìn em vậy. Chắc không kiềm chế được mất."

    Nói rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán cô:

    "Ngủ ngon nhe! Triết Nhã!"

    Anh nhổm người định rời khỏi phòng thì cô quàng tay ôm chằm lấy cổ anh, khàn giọng thì thào:

    "Giai Thành!"

    Lâm Tin khựng người. Tim anh thắt chặt lại, nở nụ cười khổ. Lúc này, Triết Nhã càng ôm chặt lấy anh hơn. Làn da mịn màng của cô chạm vào người anh, đôi môi ửng hồng chỉ cách anh chưa được vài phân. Vốn dĩ Lâm Tin đã khó lòng khống chế bản thân. Nhưng trước sự kích thích mạnh mẽ như vậy càng làm sự ham muốn của anh đối với cô thêm phần quyết liệt hơn. Anh nhắm nghiền mắt lại:

    "Triết Nhã à! Em đừng như vậy nữa."

    "Anh không kiềm chế được mất."

    Mặc dù, mắt đang nhắm. Nhưng anh vẫn cảm nhận rõ từng hơi thở của cô phà vào tai mình. Anh mở mắt, siết chặt tay thành quả đấm:

    "Chết tiệt!"

    "Anh không nhịn được nữa."

    "Tới đâu thì tới! Anh không suy nghĩ nhiều được!"

    Nói rồi anh đáp trả cô bằng vô vàng nụ hôn nồng nhiệt như thể muốn chiếm trọn cả người Triết Nhã cho riêng mình. Bàn tay anh nhanh nhẹn dò xét mọi nơi trên cơ thể cô. Môi anh di chuyển xuống vùng cổ rồi rời đi để lại những dấu hickey nằm rải rác.

    Anh thúc mạnh người, khiến cô khẽ rùng mình. Môi cô mím chặt lại, cất vài giọng yếu đuối. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi đang rung rẩy. Rồi mạnh bạo thúc từng nhịp.

    Khi đã giải tỏa hết mọi ham muốn của mình. Lâm Tin nhìn Triết đầy bất lực rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Anh không tin được đây là lần đầu của Triết Nhã. Anh cứ ngỡ cô và Giai Thành đã ở cùng nhau lâu vậy, chắc hẳn đã vượt quá giới hạn. Nhưng không ngờ, anh mới là người đầu tiên.

    "Ưm.. ưm."

    Đôi chân mày thanh tú chau lại, Triết Nhã cất lên vài tiếng rồi ôm bụng với nét mặt khó chịu. Lâm Tin hoảng loạn đỡ cô dựa vào người mình:

    "Triết Nhã em sao vậy?"

    Khuôn mặt cô lúc này lấm tấm mồ hôi. Anh giật mình. Càng hoảng hốt hơn khi thấy ga giường ướt đẫm máu. Lâm Tin cố bình tĩnh lại, cất giọng:

    "Anh đưa em đi viện?"

    * * *

    "May mắn là thai nhi trong hai tháng đầu vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường nên lần này chỉ là hiện tượng dọa sẩy thai. Tuy là quá trình mang thai có thể quan hệ bình thường. Nhưng phải cần chú ý, quan hệ tình dục thô bạo có thể dẫn tới tình trạng sinh non vào những tháng cuối."

    Anh bần thần bước đi trên dãy hành lang phòng bệnh. Triết Nhã mang thai hơn tháng rồi. Lâm Tin hoàn toàn không tin vào điều mình vừa nghe được. Làm sao Triết Nhã lại có thai với tên đó chứ. Anh nắm chặt tay tức tối đấm liên tục vào tường.

    Lát sau, anh bình tĩnh nghĩ lại những điều đã làm với cô, không biết phải đối diện và nói như thế nào để cô có thể hiểu được.

    Mí mắt cô khẽ động, cô đưa mắt đảo nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô nặng nhọc chuyển người.

    "Triết Nhã, đừng cử động mạnh. Sức khỏe em còn yếu lắm."

    Cô nheo đôi mắt lại thì thào:

    "Anh Tin, em bị gì vậy? Sao lại ở đây?"

    Anh vén tóc cho cô, nở nhẹ nụ cười:

    "Không sao đâu. Em nằm nghỉ cho lại sức đi."

    Cảm thấy phần bụng có hơi khó chịu, cô sốt sắng hỏi anh:

    "Anh Tin à.."

    Cô ngập ngừng đưa tay lên bụng mình, cất nhỏ giọng:

    "Nó không sao chớ?"

    Lâm Tin ngạc nhiên nhìn cô rồi trầm giọng đáp:

    "Không sao! Vẫn ổn."

    Nét mặt đang căng thẳng của Triết Nhã thả lỏng:

    "Vậy thì tốt rồi!" Cô khẽ thì thào.

    Lâm Tin nhìn cô một lúc lâu rồi cất giọng:

    "Hắn biết không?"

    Cô khẽ gật đầu, khóe mắt rưng rưng. Lâm Tin nhìn cô đầy xót xa, cố nén giây lát, anh hỏi tiếp:

    "Vậy em tính sao?"

    Triết Nhã lắc đầu bất lực, nước mắt lúc này chảy dài xuống hai má. Cô quay mặt, vội đưa tay lau đi.

    END.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...