Ai mới là người ích kỉ?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi SEAYN, 8 Tháng mười một 2020.

  1. SEAYN Phải kiếm bao nhiêu tiền?

    Bài viết:
    20
    Tôi ích kỉ? Chỉ nghĩ cho bản thân. Đúng vậy, bố mẹ dạy tôi rằng thân mình mình phải lo trước.

    Lúc còn trẻ con tôi nghĩ là bố mẹ nghĩ nhiều rồi. Mình có thể đối xử với bạn bè tốt một chút rồi sau đó đến lượt mình cũng chẳng sao.

    Mười một năm, chỉ nghĩ cho bạn bè. Đối xử tốt nhất, quan tâm, an ủi, luôn xem bạn bè là quan trọng nhất. Nhưng mà, mình đối xử với người ta tốt quá, người ta lại nghĩ đó là nghĩa vụ của mình.

    Năm 12, cũng là lúc bản thân chọn ban. Thoát khỏi sự nhiệt tình với bạn bè, không còn ngốc nghếch, ngu muội bị lợi dụng. Vốn nghĩ có thể bắt đầu lại, có thể yêu thương bản thân nhiều hơn, ít quan tâm đến bạn bè xung quanh. Ấy vậy, còn cô đơn hơn trước.

    Mỗi người trong chúng ta, đều có một câu chuyện riêng, nổi niềm riêng và cả trách nhiệm riêng.

    Tôi lớn nhường này rồi, không thể chuyện gì cũng nói với bố mẹ. Càng không thể nói với bố mẹ rằng là: - mẹ ơi! Người ta bảo con ích kỉ!

    Mỗi khi xảy ra chuyện, bố đều hỏi tôi:

    - Xem lại bản thân.

    Hẳn khi bạn còn nhỏ lúc bạn ngã, bạn đau.. bố mẹ hay ông bà bạn sẽ đánh cái bàn, đánh cái ghế, đánh cái tường.. hoặc bất cứ thứ gì làm bạn đau. Tôi lúc đó khi ngã, chỉ có thể tự đứng dậy. Khi bị bạn bè bắt nạt chỉ có thể đứng khóc, khóc xong rồi thì trở về nhà, cười tươi như 30 tết. Không dám nói với ai. Vì chúng nó dọa, nói ra nó sẽ đem tôi biến mất khỏi thế giới này. Tôi dĩ nhiên không nói ra, tôi còn chưa gặp bố mẹ dựa vào đâu lại bỏ mạng? Đau một chút cũng không sao..

    Bạn có từng thấy cánh cửa kẹp ngón tay chặt đến độ tróc hết phần thịt chưa? Đó là lần đau đớn nhất về thể xác. Về tinh thần, lời lẽ con nít ba tuổi, nghe được người lớn nói gì thì thuật y hệt..

    Khó khăn lắm, cuộc đời mới bẻ lái cho tôi cuộc sống mới, một cơ hội để bắt đầu lại. Tôi trân trọng nhường nào. Khoảng thời gian cấp hai, nơi phương Nam có ánh mặt trời.. tôi tưởng rằng mình sắp có bạn bè. Không, bọn họ lừa sự ngây thơ của đứa trẻ thôn quê.

    Lên cấp 3, cuối cùng cũng đến lớp 12. Ngỡ mọi chuyện lại được bắt đầu lại khi xáo lớp. Thật không ngờ.. có những lúc yêu thương bản thân cũng là sai..

    Tôi không dám nói với người lớn. Lúc bé là vì sợ bị bắt nạt, lớn lên rồi lại sợ mình là gánh nặng của người khác.

    Tôi không có nhiều tiền, nói là yêu thương bản thân, nhưng phải nửa năm hơn mới tự mua cho bản thân ly trà sữa ngọt ngào. Tôi còn phải lo tiền lo bạc, tôi muốn từ chối hoạt động dã ngoại để tiết kiệm nhưng đó là điều không thể. Tôi chỉ xin tiền người lớn khi mà không còn sự lựa chọn nào khác, vì tôi cảm nhận được rằng việc ngửa tay nhận không tiền của người khác nó vô trách nhiệm đến nhường nào. Đồng tiền người bỏ mồ hôi nước mắt ra mới có được, nói xin là cho dễ dàng sao? Người lớn còn phải trả tiền sinh hoạt, điện nước và 7749 thứ khác.. tôi thật không nhẫn tâm đến thế.

    Cuối cùng, tôi thấy phiền lòng về bản thân, và cả câu hỏi Ai mới là người ích kỉ? Là tôi, là những lời dèm pha bên ngoài? Hay là cả hai?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...