Tản Văn Cuối Cùng Cậu Vẫn Là Một Con Hổ - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 29 Tháng năm 2021.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Cuối cùng cậu vẫn là một con hổ

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện, Tản văn

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO

    Có chú thỏ con trắng muốt, chạy vào khu rừng rậm tăm tối. Bầy sói thấy thế, từ đó chẳng còn dám đến gần thỏ con.

    Nó xây ngôi nhà nhỏ bên cạnh một gốc cây, thường ngồi một mình rồi tự hỏi:

    Có biết vì sao không thấy được lúc hổ cười không? Vì khi hổ cười, mọi người sẽ biết cậu có hai cái răng nanh bị mất!

    Nó dừng lại trước lối vào khu rừng, có dấu vết thứ gì đó đã chạy vào đây. Những con vật khác đều dè chừng nó, chỉ mình nó biết, thật ra nó cũng yếu ớt như những con thỏ khác. Sống ở nơi đáng sợ như vậy, xây nên một lớp ngụy trang giả tạo, cũng chỉ mong bớt phần nào nguy hiểm.

    Nhưng dấu chân này rất nhỏ, lại có vết máu đã khô. Có lẽ chỉ là một chú thỏ bị thương chạy lạc vào đây. Cứ thế thỏ con tiến vào. Vừa thấy hổ con, bản tính nhúc nhát khiến đôi chân nó mềm ra, không thể lập tức chạy được. Đôi mắt nó dừng lại trên khuôn mặt đau đớn và cái chân bị thương lật lìa của hổ con.

    Thì ra hổ cũng có lúc đáng yêu như vậy. Mặt cậu tròn tròn, đôi mắt to to, thêm cái chân đau làm mắt cậu ươn ướt, không khác gì những người bạn mà nó tưởng tượng ra.

    Hổ con cứ nhìn nó mãi. Ánh mắt ấy.. là đáng thương sao?

    Nó nhìn hổ con rất lâu, mới ném một củ cà rốt tới chỗ cậu. Hổ con nhìn cà rốt, lại nhìn sang cái chân bị thương của mình, rồi nhìn nó.

    Như hiểu ý cậu, nó đắn đo một lúc, rồi cũng mang nước đến bên cạnh cậu. Tay nó chưa hết rung nhưng vẫn cho hổ con uống một ít nước, rồi rửa vết thương cho cậu.

    Hổ con mệt mỏi, liền nằm xuống chân nó ngủ.

    Thân mình hổ con mềm mại, ấm ấp lại mủm mỉm, sờ vào rất thoải mái. Lúc ngủ trông vô cùng hiền lành, còn như làm nũng nữa. Không biết nó đã bao nhiêu lần, tưởng tượng ra một người bạn như thế này.

    Cậu vừa mở mắt ra liền thấy thỏ con đang vuốt lông cho mình. Cơ thể tròn trịa, lười biếng vương vai. Thỏ con thấy bộ dạng này của cậu cười đến ngã ra, liền bị thân hình to béo của cậu đè lên, còn cù lét nó mấy cái.

    Do chân của hổ con còn bị thương nên chưa thể đi được. Nó thấy hổ con xoa xoa cái bụng, bất giác nụ cười cứng đờ, bị sự sợ hãi đóng băng.

    Hổ con thấy thế, trong lòng vô cùng áy náy, đôi mắt cậu cụp xuống, quay mặt đi chỗ khác. Rất lâu cũng không quay lại, thỏ con cũng đứng yên đó.

    Hổ con nhe răng ra tập cười. Vì chưa quen nên cậu cứ lặp đi lặp lại động tác đơn giản ấy. Chợt thấy răng nanh của mình thật xấu xí.

    "Thỏ con, có thể cho mình một ít cà rốt không?"

    Thỏ con vừa bất ngờ, vừa mừng gỡ, gật đầu liên tục rồi đem hết tất cả cà rốt qua cho hổ con. Với hổ con mà nói, nó thật sự rất khó ăn, nhưng có sao, cậu chắc chắn sẽ quen. Thỏ con ăn được, cậu nhất định sẽ ăn được.

    Tối đến, cậu vẫn ngủ trên chân của thỏ con. Nó rất thích cơ thể của cậu, cứ vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. Hình như hổ con mơ thấy gì đó, tay cậu cào nhè nhẹ tay thỏ con. Khuôn mặt đáng yêu cười cười. Răng nanh sắt bén hiện ra, nó lạnh hết cả người. Thấy cơ thể hổ con động động, nó liền giả vờ ngủ nhưng cơ thể vẫn còn rung kịch liệt.

    Cậu thấy thỏ con đã ngủ say, liền khó khăn đi vào trong bóng đêm. Lúc đi ra lần nữa, lông trên mặt cậu đã bị nước làm cho bệt lại, sau đó cơ thể to lớn nhẹ nhàng chen vào lòng thỏ con nằm xuống. Rất nhanh hơi thở đã đều đặn, an lành.

    Nó chưa hết sợ, mở mắt ra liền đập vào mắt là vết máu trên miệng hổ con. Nó cố gắng bình tĩnh, quyến luyến sờ vào cái đầu tròn trĩnh của hổ con lần nữa.

    Đêm ấy, nó nhận thức được rất nhiều điều. Nó suy nghĩ rất nhiều, cho những con thỏ khác, cho những tháng ngày dài đằng đẵng sau này.

    Tiếc là, chẳng có phần nào dành cho thỏ con, chẳng có phần nào dành cho hổ con, càng chẳng có phần nào dành cho tương lai của nó và cậu.

    Hổ con bị chói sáng mà thức dậy, liền nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của thỏ con. Nó đã rất xa chứ không còn ngay bên cạnh cậu. Cơ thể cậu bị trói chặt vào gốc cây. Có con hổ ngốc, ngây ngô không hiểu chuyện gì, chỉ biết đăm đăm nhìn thỏ con.

    Nó không dám đối diện với ánh mắt của cậu.

    "Cuối cùng cậu vẫn là một con hổ" – Nó nhìn xuống đất, giọng nói yếu ớt rung rung.

    "Mình sẽ không ăn thịt, mình xin thề. Tin mình, rồi mình sẽ ăn được cây cỏ" – Cậu thấy thỏ con đau lòng, lại ấp ủ chút hy vọng. Là thỏ con đã cứu cậu, nếu đã không tin cậu, tại sao lại còn cứu cậu?

    "Nhưng vết máu trên miệng cậu.."

    "Không, thỏ con, mình có thể giải thích, chỉ cần cậu tin mình.." – Hổ con nôn nóng giải thích.

    "Mình tin cậu.. Nhưng.. Mình.. Lỡ một ngày nào đó.. cậu biết không, mỗi con thỏ đều là người thân của mình.. Mình tin cậu nhưng mình không có can đảm để đặt cược"

    "Xin lỗi" - Đầu hổ con gục xuống.

    Cả cơ thể cậu buông thỏng. Thỏ con nói đúng, cuối cùng cậu vẫn là một con hổ. Sao cậu lại quên chứ?

    Thật ra cậu quên rất nhiều thứ, đến bây giờ mới bắt đầu nhớ lại, chẳng hạn như không chỉ có thịt mà cà rốt cũng có thể ăn được. Cũng có thể, từ trước đến giờ chẳng có ai nói cho cậu biết.

    "Mình không trách cậu, thỏ con, rất cám ơn cậu"

    "Cậu có thể giúp mình một lần này nữa không?" – Hổ con cố gắng để giọng mình bình tĩnh.

    "Cậu nói đi"

    "Có thể cho mình một ít cà rốt được không?"

    Nó không ném qua mà đem đến bên cạnh cho cậu. Hổ con liền cắn một cái:

    "Sau này thỏ con còn quay lại không?"

    "Tôi sẽ xây một ngôi nhà ngay gốc cây này"

    "Hứa nhé!"

    "Nhất định"

    "Không được nuốt lời"

    "Nhất định"

    "Ngoắc tay làm tin"

    "Haha, chúng ta làm gì có tay chứ!" - Hổ con bật cười, nói tiếp:

    "Nhưng cậu không được nuốt lời đâu nhé!"

    "Nhất định."

    Hổ con nháy mắt ra hiệu cho nó. Lúc kết liễu, nó không mở mắt, nó sợ chỉ cần nhìn cậu thêm một lần nó sẽ không nỡ xuống tay, vì thế nó nhắm mắt lại.

    Hổ con đã tưởng tượng rất nhiều về những ngày tháng sau này của cậu và thỏ con, thậm chí nó còn đi vào những giấc mơ của cậu. Cậu rất nuối tiếc, nhưng dù sao cậu cũng có rất nhiều thứ để mang theo. Có chú thỏ tay rung rung mang nước cho một con hổ bị thương, có chú thỏ vuốt lông dỗ cậu ngủ, có chú thỏ cả gan cốc đầu một con hổ, còn bắt con hổ ấy đào cà rốt. Chỉ cần cậu còn một hình ảnh của thỏ con, tương lai sẽ không chỉ có mình cậu. Cậu sẽ lại mơ những giấc mơ, trong những giấc mơ ấy chỉ có cậu và thỏ con, chẳng còn điều gì khác nữa.

    Giá như lúc ấy thỏ con không nhắm chặt hai mắt mình, có lẽ nó sẽ thấy có một con hổ ngốc, đang nghĩ tới điều gì đó rồi ngây ngô cười một mình, tới nỗi lộ ra hai cái răng nanh bị mất.

    Thỏ con thường hay mơ một giấc mơ. Nó dạy cho hổ con đào cà rốt, nhưng hổ con mạnh tay quá làm cho cà rốt bị mất một nữa. Nó cốc lên đầu hổ con một cái thật mạnh, hổ con liền nhẹ nhàng cào xuống mặt đất. Hết buổi sáng mới được một củ, vậy mà còn vênh vang như hay ho lắm, cười tới mức.. vô tình lộ ra hai cái răng nanh. Thế là thỏ con hoảng sợ bỏ chạy. Từ đó, chẳng còn thấy hổ cười nữa.

    Hết​
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...