Ái Hậu Dư Sinh - Hoàng Thiên Naa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thiên Naa, 29 Tháng chín 2018.

  1. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    ÁI HẬU DƯ SINH

    Tác giả: Hoàng Thiên Naa

    Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, harem.

    Văn án:​

    Đêm tân hôn của cô và anh, anh bỏ mặc cô nơi nhà lao lạnh lẽo mà cùng vui vẻ hoan ái với ả bạn thân của cô. Ả hất nước sôi lên người cô, anh lại bảo là cô hất nước lên người ả. Một lần nữa ấm nước sôi nghi ngút được chính tay anh đổ lên người cô. Nhưng đâu ai biết được rằng, chính đêm định mệnh trong nhà lao đấy, sự tàn nhẫn và ác độc của anh đã khiến cho SỨC MẠNH của cô, người con gái lạnh lùng yêu anh sâu đậm THỨC TỈNH. Cô là ai? Là cái gì? Cùng đón xem nhé!

    Link thảo luận góp ý:

    Các tác phẩm của Hoàng Thiên Naa
     
    Ptnmongsau, QuânHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhốt cô ta vào nhà lao, chút tôi sẽ qua xử! - Anh lạnh lùng ra lệnh rồi ôm ả đi vào phòng tân hôn của cô và anh.

    Mặc cho cô có giải thích thế nào đi chăng nữa anh vẫn không quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần. Ấm nước sôi ban nãy bị hất lên người giờ đây từng giọt nước đã thấm qua chiếc áo cưới trắng tinh thấm vào tận da thịt. Cô đau lắm rát lắm nhưng nỗi đau ấy đâu thấm thía gì so với nỗi đau trong tim cô.

    - Tiểu thư.. à nhầm! Thiếu phu nhân! Thất lễ..

    Những tên mặc đồ đen đem cô nhốt vào nhà lao theo ý của anh. Tên vừa nói chuyện với cô là Đàm Tấn. Thuộc hạ mà anh tín nhiệm nhất. Đàm Tấn cũng là người đã chiếu cố cô nhất từ lúc cô còn nhỏ. Cậu ta nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ thương xót rồi quay đầu đi ra khỏi nhà lao.

    - À chút nữa tôi sẽ đem nước đá vào chườm cho Tiểu th.. à lại nhầm Phu nhân! - Tấn nói nhỏ với cô nhưng vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

    - Làm gì mà lâu thế? - Anh hỏi khi vừa thấy Tấn đi ra.

    Thì ra là anh đứng ở trước cửa nãy giờ. Không biết anh có lo lắng vì cô bị bỏng không nhỉ? - cô nghĩ

    - Thiếu gia!

    - Cậu về nghỉ đi.. Mai qua gặp tôi sớm!

    - Vâng thưa Thiếu gia!

    Đàm Tấn vừa đi khỏi, anh đi thẳng vào nhà lao nơi đang có cô ở đó. Cô mỉm cười nhìn anh nhưng nụ cười chợt tắt hẳn khi bỗng dưng cô nhớ về chuyện đau đớn ban nãy.. "Anh ấy có biết là mình bị bỏng không nhỉ?" Cô suy nghĩ..

    "Chát!"

    Anh tát thẳng vào mặt cô.

    - Ai cho cô lá gan đó mà dám hất nước sôi lên người Sương Nhi của tôi hả? Mắt anh nổi lên tia máu.. anh lườm cô.. ánh mắt ác độc pha lẫn chút khinh miệt.

    - Em không có.. Thiên.. Là cô ta.. cô ta hất nước lên người em.. em.. em không có làm gì hết.. - Cô ủy khuất nhìn anh.

    "Chát!"

    Giáng vào mặt của cô là cái tát thứ hai của anh. Anh lại lườm cô, lần này sát khí còn nồng đậm hơn lần trước.

    - Cô nói gì cơ? Sương Nhi hất nước vào cô? Thế sao cô không bị bỏng mà Sương Nhi của tôi lại bị bỏng? Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Vì muốn tôi cưới cô mà không có thủ đoạn nào mà cô chưa dùng. - Anh nhếch môi khinh miệt.

    Nước mắt cô lại bắt đầu rơi.. tại sao anh lại không tin cô.. tại sao cô yêu anh như vậy mà anh lại không yêu cô? Tại sao trên thế giới có nhiều người như vậy mà anh nhất quyết chỉ yêu Sương Nhi - bạn thân của cô? Hàng ngàn điều tại sao xuất hiện trong đầu của cô.

    Anh không thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Đi khỏi nhà lao.. sau một lúc anh lại đi vào, trên tay anh là một ấm nước sôi vẫn còn nghi ngút khói.

    "Ào!"

    (còn tiếp)​

    #Naa
     
    Hany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  4. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ào!"

    Nước sôi tạt hết vào làn da trắng nõn của cô. Anh quăng cái ấm đi chỗ khác rồi bỏ mặc cô mà đi về phòng tân hôn nơi có ả ở bên trong. Cô nhìn theo bóng lưng anh rồi ngất đi lúc nào mà cô cũng không hề hay biết. Trong tâm trí cô đến lúc không còn ý thức vẫn chỉ có một câu hỏi duy nhất 'Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? "

    Anh là Tần Thiên, con trai độc nhất của Tần Hải (lão đại của bang phái lớn nhất nhì đất nước Karta Đại Lục). Còn cô, cô là Nhị tiểu thư của Thiên gia - Thiên Yên Nhi. Nhưng điều quan trọng chỉ có Thiên Hinh Tiến - ba của cô biết, đó chính là cô không phải con ruột của ông ta. Trí nhớ của Yên Nhi bắt đầu từ năm cô bảy tuổi.. thân thế của cô thì không một ai biết được.

    Đêm mười mấy năm về trước, mưa tầm tã gần như muốn nhấn chìm cả Đại lục Karta. Một cuộc đấu súng tại quảng trường thành phố đang diễn ra.. máu đỏ nhuộm đầy cả quảng trường theo những dòng nước mưa mà chảy ra đường lớn. Bang phái Hiên Du (Tần gia) và Bang phái Hình Thiên (Thiên gia) đang đánh với nhau để tranh giành Viên Kim Ngọc Phù Hinh. Hiên Du gần như nắm được sự thắng lợi còn Hình Thiên thì sắp bị diệt cả gia tộc. Viên kim ngọc Phù Hinh bay lơ lửng trên bầu trời soi sáng cả một vùng quảng trường. Chứng kiến cảnh chém giết tàn nhẫn của hai gia tộc lớn với nhau, người đàn ông đứng bên cây Bàng Nhi, nơi duy nhất bị che khuất ánh sáng cũng là nơi duy nhất không ngửi thấy mùi máu tanh, cầm tay một cô bé có mái tóc màu đen huyền tầm chừng sáu, bảy tuổi. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt và cũng không quên che mắt cô bé bên cạnh lại.

    Sau một hồi quyết đấu kịch liệt, tầm ba mươi người đàn ông trên người đầy thương tích đang bao vây một người thanh niên trẻ tuổi.. người bị bao vây đó chính là Thiên Hinh Tiến.. Coi bộ Thiên gia sẽ bị diệt tộc thì hắn ta - người đàn ông bên gốc Bàng Nhi bỗng có phản ứng. Hắn bay từ cây Bàng Nhi ra đến trước mặt Thiên Hinh Tiến, quay lại nhìn người thanh niên kiên cường sau lưng rồi đưa tay cô bé kia cho Thiên Hinh Tiến.

    - Đi đi.. Ta sẽ cứu ngươi lần này.. Đến một ngày ta sẽ trở lại để đón Yên - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

    - Nhưng.. Phù Hinh.. - Thiên Hinh Tiến nuối tiếc nhìn viên ngọc bay trên trời..

    - Cút! -Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Thiên Hinh Tiến.

    Nắm tay cô bé chạy được một quãng, Thiên Hinh Tiến quay đầu nhìn lại quảng trường phía sau.. Nơi đổ máu ban nãy bây giờ im ắng đến lạ thường, người đàn ông ban nãy cũng không thấy đâu. Mưa vẫn còn nặng hạt. Tần Hải lết đến nơi phía dưới viên Kim Ngọc cố với tay để lấy nó..

    " Xẹt xẹt.. ầm! "

    Sấm sét giáng xuống. Viên Kim Ngọc Phù Hinh cao cao tại thượng lơ lửng trên bầu trời ban nãy bỗng bay về phía Thiên Hinh Tiến và cô bé. Thật không thể tin được.. Phù Hinh hòa hợp vào người của Yên (tên hồi đó) khi sấm sét xẹt xuống. Cô bé ngất đi.. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong khuôn viên gia tộc Thiên gia. Người đàn ông lạ mặt (Thiên Hinh Tiến đối với Yên) ân cần xoa đầu cô.

    - Tên của con là Yên Nhi, con là Nhị tiểu thư của Thiên gia.. Ta là cha của con.. Từ nay con sẽ sống ở đây cùng với ta.. - Thiên Hinh Tiến nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

    - Ân! - Cô gật đầu mỉm cười.. một nụ cười ngây thơ. Nụ cười của cô và ánh mặt trời bên cửa sổ như hòa làm một với nhau.

    Thiên Hinh Tiến ngẩn người. Ông thầm nghĩ" Từ nay ta sẽ chăm sóc cho con.. con gái của ta "

    Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện.. Tần gia làm hòa với Thiên gia và định ra hôn ước giữa cô và anh.. Cô được Thiên Hinh Tiến cho vào học ở trường nơi anh đang học.. Với trí thông minh của cô, chỉ vài ngày là cô đã nổi tiếng khắp trường rồi. Thế nhưng chưa từng có ai thấy qua mặt cô, bởi cô được Thiên Hinh Tiến sắp đặt vào nơi đặc biệt. Những nơi cô đến, ông sẽ đuổi tất cả mọi người khác đi hết. Cô được ông giám sát chặt chẽ ở mọi nơi. Thế nhưng cô cũng không phản bác gì cả bởi cô biết cha muốn tốt cho cô thôi.

    Nhưng cuộc đời cô bước vào ngã rẽ khi một hôm nọ..

    Có một cô bé xinh xắn đi lạc vào vườn hoa vủa trường học (nơi Yên Nhi học. Cha muốn cô được thư giãn nên trồng cả vườn hoa cho cô). Cô bé có mái tóc màu tím nhàn nhạt, đôi mắt màu xanh da trời, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng chúm chím.. Bé gái nhìn cô, trong mắt lộ lên vẻ sợ hãi, môi bắt đầu run run..

    - Cậu? - Yên Nhi thốt lên.. giọng nói nhẹ nhàng êm ái như dòng suối đang chảy róc rách vào tim người nghe.

    - Vì sao.. vì sao cậu lại che mặt lại thế? Đây là đâu? - Cô bé ấp úng hỏi, dáng vẻ này khiến cho Yên Nhi cảm thấy cô bé rất dễ thương.

    - Cha không cho tớ để lộ mặt ra bên ngoài, tớ cũng không biết vì sao nữa. Đây là vườn hoa do cha trồng cho tớ.. Cậu là ai? Sao cậu lại vào được đây? - Yên Nhi thắc mắc. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy kể từ khi tỉnh dậy sau đêm hôm ấy.

    - Tớ.. tớ là Tịnh Phương.. Sương.. cậu có thể gọi tớ là Sương Sương.. Mắt của cậu.. đây là lần đầu tiên tớ thấy một cặp mắt xinh đẹp như vậy đấy.. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? - Cô bé nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn, cô cảm thấy thật buồn cười.

    - Ừm.. được! - Cô nhẹ nhàng đáp.

    Từ hôm đấy cô nói cũng nhiều hơn trước. Cô còn nhiều lần trốn đi chơi cùng Tịnh Phương Sương. Dần dần hai người trở thành bạn thân của nhau.

    Mặc dù cô không kể mọi chuyện cho Thiên Hinh Tiến nghe, nhưng ông đều biết hết.

    Cho đến một hôm, đang leo rào trốn đi chơi cùng Sương Sương thì cô gặp phải vấn đề.

    Chiếc váy màu vàng nhạt của cô bị vướng vào thanh sắt trên đầu hàng rào khiến cô không thể nào trèo qua bên kia được, cũng không trèo ngược lại được. Sương Sương thì đã trèo qua rồi, cô bé với với muốn cứu cô xuống nhưng mà chiều cao của cô bé không cho phép nên đành ngồi khóc.

    Cô còn đang treo mình trên hàng rào thấy thật là hết nói nổi với Sương Sương, bỗng dưng anh đi đến. Anh cúi xuống hỏi Sương Sương:

    - Sao em lại khóc?

    - Yên.. Yên Nhi cùng em trốn đi chơi, nhưng mà đang leo qua hàng rào thì Yên Nhi bị vướng lại. Em.. Hức hức.. - Sương Sương ủy khuất nhìn anh.

    Đến bây giờ anh mới để ý thấy có một cô bé đang mắc trên hàng rào.. Anh khẽ nhón chân bế cô xuống một cách nhẹ nhàng.

    - Em đừng khóc nữa.. Anh cứu được Yên Nhi rồi! - Anh quay lại nói nhẹ nhàng với Sương Sương..

    - Cảm ơn.. Tôi là Thiên Yên Nhi của Thiên gia.. Anh đã cứu tôi.. tôi sẽ nói với cha hậu tạ anh. Anh tên là gì? - Yên nhi phủi phủi áo hỏi anh với thái độ lạnh lùng như thường ngày, cũng không quan tâm tới người trước mặt đang chăm chú nhìn mình.

    - Tần Thiên thiếu gia cẩn thận! - Một quả bóng đang bay về phía anh, tên vừa đá quả bóng ấy thấy anh hoảng sợ hét lên.

    Anh còn đang đơ người ra thì cô chạy qua ôm lấy, đỡ dùm anh quả bóng kia. Lực của cô mạnh quá khiến anh cùng cô ngã xuống bãi cỏ. Cô vẫn không thèm nhìn anh một cái, đứng dậy phủi áo.

    - Thì ra anh là Tần Thiên thiếu gia. - Cô lạnh lùng nói..

    Anh vẫn đang nhìn cô, anh cảm thấy cô gái này rất kì lạ. Đang định nắm lấy chiếc khăn che mặt của cô giật ra thì..

    - Anh.. anh làm gì đấy? Cha của cậu ấy.. không cho cậu ấy gỡ khăn che mặt ra.. anh.. anh đừng hòng đụng đến cậu ấy. - Sương Sương dũng cảm nhảy ra bảo vệ Yên Nhi.

    Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh. Cô đứng hình ngay tức khắc." Đây là thiên thần à? "cô ngẫm nghĩ..

    Tần Thiên quả thật rất đẹp. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi cao cao, đôi môi mang màu của quả cherry, ngón tay thon dài, thân hình thì không thể nào tin nổi anh chỉ là cậu bé mười hai tuổi (1m68).

    " Đây là người sẽ kết hôn với mình trong tương lai sao?"Cô hoàn hồn, lại nhìn chằm chằm vào anh.

    - Yên Nhi.. Đi.. đi thôi.. - Sương Sương kéo tay cô chạy một mạch ra đường.

    Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai cô gái nhỏ nhắn. Nụ cười ẩn chứa sự yêu thương, sự tàn nhẫn hay là sự toan tính gì đây?

    (còn tiếp)​

    P/s: Chương này khá dài nhỉ! :v Tịnh Phương Sương vậy mà lại là phản diện, tớ miêu tả có dễ thương quá k nhỉ :)) Có ai thắc mắc Yên Nhi là ai không? Tớ nghĩ phải pha lẫn một chút huyền ảo mới hay.. Ủng hộ để tớ viết tiếp nhé!

    #Naa
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2018
  5. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Yên Nhi.. Đi.. đi thôi.. -Sương Sương kéo tay cô chạy một mạch ra đường.

    - Tấn, điều tra hai cô bé đó cho tôi - Sau khi 2 thân hình nhỏ nhắn ấy khuất dần trong ánh nắng ban chiều, anh trở về trạng thái cao ngạo lạnh lùng như thường ngày, quay sang ra lệnh cho Đàm Tấn.

    - Vâng thưa Thiếu gia - Tấn cúi đầu đáp.

    Công viên..

    - Yên Yên! Người ban nãy.. là ai thế? Tớ có cảm giác.. người đó đáng sợ sao sao ấy.. - Ra đến công viên, Tịnh Phương Sương nắm chặt tay cô thỏ thẻ.

    - Tần đại thiếu gia của Tần gia. Người kế thừa đời tiếp theo của bang Hiên Du. Anh ta cũng là người có hôn ước từ nhỏ với tớ - Yên Nhi gỡ tay Sương Sương ra khỏi tay mình (nắm chặt quá nên gỡ) rồi kể lại mọi chuyện cho Sương Sương nghe.

    Sau một hồi..

    - A tớ hiểu rồi! Thì ra là vậy! - Mắt Sương Sương sáng lên.

    - Cậu đang toan tính điều gì đấy Chuột nhỏ (Biệt danh của Sương Sương) ? - Yên Nhi nhìn chằm chằm vào Tịnh Phương Sương. Cô cảm thấy cô bé này lúc bản tính nhiều chuyện nổi lên thì rất là đáng yêu a..

    - Không! Tớ chỉ thấy.. thấy là cậu với.. Tần thiếu gia rất.. rất đẹp đôi hihi.. - Sương Sương nhìn cô, đôi môi chúm chím nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết không ẩn chứa một sự giả tạo nào.

    - Ân.. - Yên Nhi nhìn cô bé mỉm cười trong lòng cũng thấy rất vui (vui lây).

    Sau ngày hôm đó cô và anh cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Cô dần dần cảm thấy anh cũng rất dễ thương chứ không cao ngạo, lạnh lùng như người khác nói. Thời gian lâu ngày, ba người họ cũng thân thiết với nhau hơn (Yên-Thiên và Sương).

    Cho đến một ngày nọ, Tần gia mở tiệc sinh thần cho cậu con trai tròn mười sáu tuổi, và mời Thiên gia tới tham dự.

    Tần gia..

    Chiếc xe Cadillac Escalade màu đen sang trọng chạy vào cổng lớn gia tộc Tần khiến mọi ánh mắt đều thu hút về phía chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia. Xe vừa ngừng, năm mươi vệ sĩ của Tần gia sắp thành hai hàng dài thẳng tắp từ cửa xe để nghênh đón vị chủ nhân của đại gia tộc nào đó. Điều này càng khiến mọi người dự tiệc càng để tâm tới vị chủ nhân đó hơn.

    Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông tuấn tú trạc ba mươi tuổi bước xuống. Tất cả vệ sĩ đều cúi đầu. Chắc mọi người cũng đoán được đó là ai rồi chứ? Đó là Thiên Hinh Tiến chủ nhân đời thứ 137 của Thiên đại gia tộc cũng như bang phái Hình Thiên. Thiên Hinh Tiến quay lại, khom người giơ tay vào trong xe.

    Mọi người càng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơn, ai mà có thể để chủ nhân Thiên gia mời ra như vậy nhỉ?

    Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đặt lên bàn tay Thiên Hinh Tiến. Một cô gái tầm mười hai tuổi với mái tóc đen huyền dài quá ngang lưng bước xuống.

    - Cha! - Yên Nhi nhìn Thiên Hinh Tiến mỉm cười.

    Chủ nhân Thiên gia cao thượng cầm tay dẫn cô đi vào sảnh lớn củaTần gia. Cô đưa mắt nhìn xung quanh dường như tìm kiếm một ai đó.

    - Hinh Tiến! Lâu rồi không gặp. Kể từ ngày ta qua Thiên gia nghị hòa nhỉ? - Người đàn ông có mái tóc vàng hoe óng ánh đi lại chỗ Thiên Hinh Tiến để chào hỏi.

    - Tần Hải gia chủ! Anh cũng quá khách khí rồi! - Thiên Hinh Tiến cười nhẹ đáp lại cái bắt tay của Tần Hải.

    - Yên Nhi Nhị tiểu thư! Anh có thể mời em khiêu vũ một bài không? - Tần Thiên vừa thấy Yên Nhi thì đi đến cúi đầu làm nghi thức mời nhảy với cô.

    - Được! Tần thiếu gia! - Cô vui vẻ đồng ý.

    Bản nhạc Fields Of Gold được bật lên. Anh và cô di chuyển uyển chuyển giữa sảnh làm cho mọi sự chú ý đều dồn về phía hai người. Mọi người dần dần dẫn bạn nhảy của mình ra nhảy, nhưng nổi bật nhất vẫn là cặp đôi Yên - Thiên. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lưu ly phản chiếu với ánh đèn chùm càng trở nên lấp lánh, xinh đẹp đến lạ thường. Anh ngẩn người nhìn cô đến nỗi thần hồn bay mất.

    - Đôi mắt của em thật sự rất đẹp! - Anh thì thầm vào tai cô.

    Cô quay sang nhìn anh. Vì khoảng cách quá gần khiến cho môi cô lướt qua trên mặt anh, mặt cô bắt đầu đỏ dần. Cô lại ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên cô được nhìn anh gần như vậy. Cô lúng túng cúi xuống nói nhỏ:

    - Anh cũng.. rất đẹp.. như một thiên thần. - Cô nói nhỏ đến mức không một ai có thể nghe được. Thế nhưng, anh lại nghe được lời nói bé tí đó của cô.

    - Yên Nhi em vừa nói gì cơ? - Anh mặt dày hỏi lại cô.

    - Không.. không có gì! - Mặt cô ngày càng đỏ hơn, cô bối rối nói với anh.

    Sau khi khiêu vũ cùng anh xong, anh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi ở Tần gia..

    Sau đó vì Tần Hải gọi anh nên anh đành để Yên Nhi tự đi dạo một mình.

    Trong thư phòng Tần Hải..

    - Con nói Thiên Yên Nhi đã thích con rồi à? -Tần Hải nghiêm mặt nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mắt.

    - Chắc chắc đã thích tôi rồi. Theo thỏa thuận ông hãy đưa 20% cổ phần công ty cho tôi. -Tần Thiên vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng như thường ngày nhìn ông.

    - Được, từ đây cho đến lúc thực hiện hôn ước, hãy khiến cho nó yêu con thật sâu đậm. Ta sẽ giao thêm 20% cổ phần nữa cho con nếu con lấy được tài sản và viên Kim Ngọc Phù Hinh của Thiên gia. - Ông nhếch môi cười, ông rất tự tin về khả năng của con trai mình.

    Bàn xong việc với Tần Hải, Tần Thiên đi ra khỏi thư phòng, và đi thẳng đến nơi cô đang chờ anh ban nãy

    Vườn Hoa Tần Gia..

    - Đây chẳng phải là Nhị tiểu thư của Thiên gia đại gia tộc sao? Sao lại ngồi đây một mình vậy? Có cần anh đây dẫn em đi chơi không nhỉ? -Tên thiếu gia của gia tộc nào đó lên giọng trêu đùa với cô.

    Cô quay mặt đi chỗ khác không quan tâm đến bọn thiếu gia đó nữa. Tên đó bị cô bơ, nổi giận tiến đến nắm tay cô kéo cô về phía mình. Cô giựt tay lại phủi phủi tay, cô làm vậy khiến cho bọn thiếu gia con nhà quyền quý khác cười vào mặt tên thiếu gia đó.

    Tên đấy nóng giận kéo vệ sĩ của mình đến bắt cô, sức cô yếu không đấu lại bọn họ nên bị bọn họ lôi đến tận hồ bơi. Những tên thiếu gia khác vì không muốn bị liên lụy nên chỉ đứng xem, mặc cho các tên vệ sĩ kia đánh cô.

    - Che mặt làm như thần bí lắm.. chắc cũng chỉ là một con b*** xấu xí thôi chứ gì? Hahaha- tên đó cười lớn gian xảo.

    - La thiếu! Đó là Nhị tiểu thư của Thiên gia đấy. Anh không sợ bị phiền phức sao? - một tên ở đâu đó chạy lại nói với tên họ La kia.

    Cái tên được gọi là La thiếu thậm chí không quan tâm đến lời tên kia nói, giơ tay định giật cái khăn che mặt của cô xuống.

    "Hắn ta đang tính giật khăn che mặt của mình. Cha đã dặn là không được tháo khăn che mặt. Tên đấy nãy giờ đánh mình, Cha còn chưa bao giờ đánh mình" Ý nghĩ thoáng lên trong đầu cô, cô bỗng gồng lên..

    Lúc tên La thiếu đó vừa nắm được góc khăn che mặt của cô thì..

    - Tránh raaaaaaaa - Yên Nhi hét lên

    "Ầm!"

    Một luồng ánh sáng xẹt lên. Không ai biết đó là thứ gì cả. Chỉ biết sau khi tiếng "Ầm" vang lên thì cả hoa viên lẫn khu vực hồ bơi của đại gia tộc Tần biến thành một vùng đất hoang tàn, không ai có thể nghĩ được nó từng là một vườn hoa xinh đẹp, một hồ bơi rộng lớn.

    Lúc anh đến thì cô đã ngất đi. Tất cả mọi người không ai bị thương vong gì cả, nhưng ai cũng bị một phen hồn lìa khỏi xác. Anh hỏi sự việc thì không ai biết gì cả, bởi vì nó diễn ra quá nhanh.

    Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô..

    - Anh xin lỗi! - Anh nói nhỏ với cô, người đang bất tỉnh nhân sự.

    Sau đó thì Thiên Hinh Tiến đem cô trở về Thiên gia. Ông không nói gì cả, Tần Hải cũng vậy.

    Sự im lặng lạ thường bắt đầu từ khi Tần Thiên bước ra khỏi phòng của cô.

    (còn tiếp)​

    P/s: Thực ra là ổng tính giở khăn che mặt của bả ra.. cơ mà.. "ầm" nổ thêm cái nữa nên.. [​IMG] [​IMG]

    #Naa

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  6. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau.

    - Này các cậu! Thấy con nhỏ đi bên cạnh Tần thiếu không? Nghe đâu là bạn gái mới của Tần thiếu đấy! - Vài cô tiểu thư danh gia vọng tộc cùng nhau đứng chỉ trỏ bàn luận về cô gái đi bên cạnh anh, cô gái được mọi người ban cho danh phận bạn gái mới của anh.

    Anh dẫn cô gái đó đi tham quan trường học, hai người cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Lúc đi ngang qua vườn hoa của trường (thực chất là vườn hoa của Yên Nhi), anh khom người hái một cây hoa hồng rồi quay sang tặng cho cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cô ấy nhìn anh, mỉm cười. Thật không may khi khung cảnh đó bị cô và Tịnh Phương Sương nhìn thấy. Sương Sương kéo tay cô chạy đến bên cạnh anh.

    - Đây là ai a? -Chuột nhỏ nhìn chàng trai mười bảy tuổi trước mắt, rồi nhìn sang cô gái thanh tú bên cạnh.

    - Nhìn có vẻ rất quen mắt a. -Sương Sương nhìn cô gái phía trước, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

    - Aaa.. Đây chẳng phải là Trần Tiểu Ái, người mẫu đang hot nhất của Tần thị sao? -Sương sương thốt lên.

    - Xin chào! Bạn học Trần Tiểu Ái. - Yên Nhi từ nãy đến giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng, cô chìa tay ra.

    - Thiên.. cô ấy là ai thế anh? - Trần Tiểu Ái ôm lấy cánh tay của Tần Thiên ngước mặt lên hỏi anh, giọng điệu có chút nũng nịu kèm theo ý cười.

    - Cô ấy là Thiên Yên Nhi.. vị hôn thê của anh - Tần Thiên đẩy cô gái bên cạnh ra rồi chỉnh sửa lại áo sơ mi vừa bị Tiểu Ái làm nhăn nheo.

    - Ấy.. thì ra là Thiên gia Nhị tiểu Thư - Trần Tiểu Ái vẫn không buông bỏ ý định, cô nhón chân hôn nhẹ vào má Tần Thiên một cái rồi nhìn chằm chằm vào người con gái che mặt kia.

    Yên Nhi cũng không dư hơi mà đi so đo với con bé lực sĩ trước mặt. Cô quay lưng đi thẳng về phía lớp học của "mình" cô. Sương Sương cũng không quên liếc xéo Trần Tiểu Ái một cái rồi mới chạy một mạch theo Yên Nhi. Thấy cô không quan tâm gì tới việc người MÌNH THÍCH thân mật với cô gái khác, anh nghĩ "không lẽ mình đã đoán sai" :)

    Phía lớp học của Yên Nhi..

    - Nhi Nhi! Cô gái ban nãy ôm vị hôn thê của cậu, còn hôn nữa. Sao cậu lại bình tĩnh như vậy a? - Sương Sương mất bĩnh tĩnh mà hét lên trước mặt cô.

    - Của mình thì sẽ là của mình thôi - Yên Nhi không ngước đầu, bình thản mà đáp.

    - Đúng rồi nhỉ! Nhi Nhi là tiểu thư của Thiên gia. Một trong tứ đại gia tộc. Nhi Nhi có vị hôn phu đẹp trai giàu có. Nhi Nhi thông minh, học giỏi. Nhưng thế thì quá mất công bằng rồi. - Sương Sương lầm bầm.

    - Chuột nhỏ! Có muốn vào đây học cùng tớ? - Yên Nhi ngước mặt lên nhìn Sương Sương. Cô đóng quyển sách trên bàn lại, rồi nghiêm túc mà hỏi cô bé.

    - Muốn chứ! - lộ vẻ mặt vui sướng xong rồi lại xịu mặt buồn rầu. Sương Sương làm Yên Nhi cảm thấy cô bé thật là tội nghiệp.

    - Mai dọn qua đây học và ở với tớ luôn - Yên Nhi kéo ghế rồi đứng lên.

    - Yên Nhi, cảm ơn cậu - Sương sương chạy đến bên cạnh Yên Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

    - Mai đi gặp Trần Tiểu Ái với tớ.

    - Okayyy Nhi Nhi!

    Hôm sau..

    - Trần Tiểu Ái! Thẻ đen này tôi cho cậu, cậu lấy thẻ rồi cút khỏi Tần Thiên cho tôi - Trần Tiểu Ái hoảng sợ nhìn Yên Nhi rồi lại nhìn mười tên mặt đồ đen sau lưng cô.

    - Không! Tôi sẽ không vì tiền mà bán đứng Thiên - mặc dù có hoảng sợ nhưng ả ta vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mặt Yên Nhi mà trả lời.

    - Trong thẻ đen này có năm mươi vạn nhân dân tệ, gấp mười lần tiền lương của Tần Thị. Cô không lấy thì tôi cho Sương Sương vậy. - Yên Nhi cười đểu nhìn cô gái thanh tú hôm qua ngồi bẹp trước mặt.

    - Ai.. ai nói tôi không lấy hả? - Ả ta giựt lấy tấm thẻ đen trên tay Yên Nhi rồi giấu vào trong người mình.

    - Vậy thì ngày mai cút khỏi Thiên cho tôi! - Yên Nhi quay lưng rồi lên xe đi thẳng về Thiên gia.

    - Giết cô ta! - Tịnh Phương Sương nói nhỏ với tên đứng đầu của top người áo đen kia. Sau đó cô ta chạy về phía xe của Thiên gia.

    - Cậu vừa nói gì với tên vệ sĩ kia? - Yên Nhi hỏi như không hỏi rồi mở điện thoại lên xem giờ.

    - Tớ bảo bọn họ về sớm một chút đấy mà! - Tịnh Phương Sương nở nụ cười trìu mến nhìn Yên Nhi. Nắm chặt tấm thẻ đen vừa lấy được của Tiểu Ái đang nằm trong túi, cô thầm nghĩ "Những thứ mình đang có hiện giờ, mình còn muốn nhiều hơn nữa, mình không muốn mất nó!"

    Còn Yên Nhi. Cô chỉ cảm thấy hôm nay nụ cười của Tịnh Phương Sương có gì đó không giống mọi ngày.

    (còn tiếp)​

    #Na a
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2018
  7. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tịnh Phương Sương dọn hành lý qua ở cùng với Yên Nhi. Thiên Hinh Tiến rất vui vì con gái yêu của mình đã ngày càng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Ông cũng bớt khó khăn với cô hơn trước. Thiên gia và Tần gia vẫn giữ mối quan hệ hữu nghị vui vẻ. Ngày tháng trôi qua ở Karta dường như rất êm đềm.

    Nhưng, kể từ ngày hôm đó cô cũng ít gặp được anh hơn trước. Thái độ của anh đối với cô thì lạnh lùng như lúc vừa mới bắt đầu, gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau. Còn Tần Hải, sau khi dò la và điều gián điệp vào Thiên gia để tìm Phù Hinh không có kết quả, ông ta cũng dần dần từ bỏ ý định xấu xa kia.

    Đến một hôm..

    - Hinh Tiến, tôi đến đây để giải trừ hôn ước cho hai đứa nhỏ, có vẻ tụi nó cũng không hợp ý nhau lắm. Tôi nghĩ chuyện của người lớn thì đừng nên lôi trẻ con vào. Dù gì mối quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta như vầy cũng coi như hảo - Tần Hải trịnh trọng nói, ông ta nghĩ rằng kim ngọc giờ cũng không thấy đâu, cứ dính líu với Thiên gia hoài cũng chẳng có điều gì tốt lành. Ông ta cũng không muốn đem con trai ra làm khiên để bảo vệ gia tộc, càng không muốn con trai phải cưới đứa con gái ác độc kia.

    - Vậy cũng được! Tôi cũng không muốn con gái mình cưới phải một tên vì lợi ích cá nhân mà đem hạnh phúc của người khác ra làm trò đùa - Thiên Hinh Tiến nhìn Tần Hải cười lạnh.

    - Thỏa thuận vậy đi!

    Tần Hải đơ người ra, ông không nghĩ Thiên Hinh Tiến lại biết những chuyện này. Lừa gạt tình cảm con gái cưng của Thiên Hinh Tiến, không diệt cả gia tộc Tần là may rồi. Sau cuộc chiến đẫm máu ở quảng trường đại lục, Tần gia tổn thất nhiều hơn so với trí tưởng tượng của ông ta. Nếu hiện tại mà Thiên gia đánh ập qua, thế nào đại gia tộc bền vững mấy trăm năm như Tần gia cũng sụp đổ. Tần Hải ngẫm nghĩ rồi nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt, nở nụ cười nham hiểm.

    Sau khi Tần Hải rời đi cũng vừa vặn lúc Yên Nhi trở về Thiên gia. Cô nhìn thấy Tần Hải liền dự cảm được có điều chẳng lành, cô phi thẳng vào nhà.

    - Cha! Tần Hải đến để hủy hôn? - Yên Nhi thở hổn hển nhìn Thiên Hinh Tiến vẫn đang bình bình tĩnh tĩnh an nhiên tự tại ngồi trước mặt như không có gì xảy ra.

    - Chưa bao giờ thấy con gấp gáp mất bình tĩnh như vậy, xem ra con gái của ta động tâm thật rồi à?

    - Tại sao lại hủy hôn? - Cô không quan tâm tới câu nói trêu đùa của cha mình mà hỏi vào thẳng vấn đề chính của sự việc. Thiên Hinh Tiến nhìn cô, ngạc nhiên

    - Con vậy đúng là động tâm rồi a, Tần Hải vòng vo mãi cũng chỉ muốn nói với ta là con trai ông ta không thích con gái của ta nên muốn hủy hôn đi. Nghe đơn giản quá, lừa gạt con gái của ta, tối nay ta sẽ đánh sập Tần gia cho bọn họ đẹp mặt -Thiên Hinh Tiến vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên mặt của chiếc bàn pha lê bên cạnh, chiếc nhẫn đính viên ngọc thạch màu tím to lớn va chạm vào mặt pha lê, tạo thành tiếng "keng.. keng..". Yên Nhi biết là lần này ông đang nghiêm túc chứ không trêu đùa như lần trước, bởi cô quá quen với cái thói quen gõ tay lên bàn của ông.

    - Cha đừng đánh vào Tần gia, tình trạng hiện giờ không phải vẫn rất tốt sao? Sao phải làm như vậy để sự việc ngày đó lại diễn ra nữa chứ?

    - Thế nếu thằng nhóc đó cưới con, ta sẽ không đánh vào Tần gia, vậy thì thuận cả đôi đường, đúng chứ con gái? - Thiên Hinh Tiến lại gõ tay lên mặt bàn, mặt ông có vẻ hơi lạnh lại.

    - Cha phải giữ lời đó! -Yên nhi tháo khăn che mặt ra, ngồi xuống cạnh ông nhâm nhi ly cocktail mà người làm vừa mới chuẩn bị, sau đó cô về phòng mình và ngủ một giấc thật ngon. Trong giấc mơ, cô mơ thấy một nơi, nơi đó có anh.. và có cô.

    Sáng hôm sau, Yên Nhi vào trường học, cô kể lại mọi chuyện cho Sương Nhi và nhờ Sương Nhi đến Tần gia chuyển lời dùm. Vì Yên Nhi phải đi thăm mẹ của cô. (Mẹ là vợ của Thiên Hinh Tiến nhưng chết rồi - chết trong ngày Tần gia và Thiên gia đại chiến, Thiên Hinh Tiến nói vậy để cô tin rằng cô là con ruột của ông ấy).

    Tại Tần gia..

    - Tần đại gia chủ, anh Tần Thiên! Yên Nhi và bác Thiên nhờ em chuyển lời với hai người là anh Tần Thiên cưới Yên Nhi hoặc là Tần gia bị đánh sập, cho hai người chọn. Em cầu xin dữ lắm họ mới bãi bỏ kế hoạch tối qua đánh Tần gia đó. - Tịnh Phương Sương nhìn xem sự biến đổi từ khuôn mặt của hai cha con Tần gia mà cười đểu.

    - Cảm ơn em Sương Sương, cơ mà không phải hôm qua giải trừ hôn ước thành công rồi à Cha?

    - Thành công rồi! Chắc con bé Yên Nhi không đồng ý, chứ Thiên Hinh Tiến đã đồng ý rồi. Đúng là hôm qua gián điệp bên mình điều tra được Thiên gia huy động lực lượng chuẩn bị làm gì đó. -Tần Hải cau mày nhìn đứa con trai bên cạnh rồi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.

    - Dù gì thì em cũng đã nghe hết rồi, em sẽ theo phe anh vậy Tần Thiên.

    - Còn Yên Nhi.. -Tần Thiên ngơ ngác nhìn Tịnh Phương Sương, anh không thể nào tin được Yên Nhi đối tốt với cô ta như vậy mà cô ta nói lật mặt là lật mặt.

    - Yên Nhi quá ác độc, cô ấy giết tất cả mọi người con gái đến bên anh. Thủ đoạn của cô ấy quá đáng sợ. Yên Nhi.. em không ngờ cô.. cô ấy lại.. như vậy - Ả Tịnh Phương Sương rưng rưng nước mắt nhìn Tần Thiên, anh ta dường như hiểu được nỗi lòng của cô ta. Anh đứng lên đi qua nơi Sương Sương đang ngồi ôm cô ta vào lòng.

    - Đừng sợ, theo Tần gia anh sẽ bảo vệ cho em - Tần Thiên nhìn cô gái trong lòng mình, xoa xoa đầu cô rồi ôn tồn nói. Anh đâu biết cô gái đang ngồi trong lòng anh mắt thì khóc nhưng miệng thì vẫn ánh lên một nụ cười nham hiểm.

    - Tất cả mọi chuyện đều ok rồi đấy Nhi Nhi - Sau khi trở về Thiên gia, Tịnh Phương Sương chạy ngay đến phòng của Yên Nhi để báo tin.

    - Ân.. Cậu làm tốt lắm! - Yên Nhi mỉm cười nhìn Sương Sương.

    * * *

    Những chuyện này đến nay cũng đã lâu. Yên Nhi vẫn luôn tin tưởng Tịnh Phương Sương nhưng không biết được người mà cô tin tưởng bấy lâu đã phản bội lại cô. Cho đến hôm lễ cưới bắt đầu, ả ta bắt đầu lật mặt với cô. Chuyện quá đáng hơn chính là ả ta lại xuất hiện trong nhà chính của Tần gia và thân thân thiết thiết với chồng cô, còn nhiều lần vu oan hãm hại cô. Đúng là sống trên đời này, đừng bao giờ quá tin một người nào hết, bởi ta không thể biết ai thật lòng với ta và ai giả tạo với ta.

    * * *

    - Thiếu phu nhân..

    Giọng nói quen thuộc khiến cô bừng tỉnh trong giấc mộng đau đớn. Cô ngước lên nhìn anh - Đàm Tấn, rồi nhờ sự giúp đỡ của anh mà từ từ đứng dậy được.

    - Cảm ơn, Đàm Tấn! Cảm ơn vì từ trước đến giờ anh đã luôn chăm sóc cho tôi. - Cô nói với anh rồi từ từ đi về phòng ngủ, căn phòng của một mình cô. Yên Nhi thay áo cưới ra rồi vứt sang một bên. Cô thay chiếc áo ngủ tay dài màu hồng nhạt rồi chui tọt vào ổ chăn ấm áp trên giường và cũng không quên uống thuốc trị bỏng mà Đàm Tấn vừa đưa.

    Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Sở dĩ vì cô ngủ rất tỉnh, chỉ vài tiếng động nhẹ cũng khiến cô thức giấc. Nửa khuya lại nghe tiếng cô bạn thân của mình rên rỉ bên phòng sát vách, cô ngủ tiếp được mới lạ a. Nhưng Yên Nhi có tâm hồn quá trong sáng và thuần khiết, cô nghĩ rằng anh yêu cô, cô nghĩ Tịnh Phương Sương chỉ là vật để anh phát tiết, cô chỉ nghĩ như vậy. Cô bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm đánh răng. Cô ngắm ngiá mình trong gương rồi lấy chiếc khăn để trên bồn rửa mặt đắp lên mặt mình. "Thuốc của Đàm Tấn đúng là quá hiệu nghiệm" Cô xoa xoa tay và trước cổ, thấy không còn vết bỏng nào bèn cười nhẹ một cái rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh ăn. Cô thấy cha bảo mình đi học nấu ăn là một điều vô cùng đúng đắn.

    Làm xong tất cả các món ăn cũng là lúc anh và ả cùng nhau đi xuống. Họ ngồi lên ghế rồi bắt đầu dùng bữa sáng do chính tay cô nấu.

    - Aaa.. khó ăn quá đi! Yên Nhi cô nấu kiểu gì vậy á? - Ả ta vừa mới nếm thử một chút đồ ăn của cô, liền phàn nàn la lên. Anh thấy thế liền nhìn ả ta, cũng chưa kịp ăn miếng nào đã đi lấy xe rồi nắm tay kéo ả đến công ty của Tần gia. Trước khi đi ả ta còn giả bộ vấp chân của cô té xuống đất mà làm vỡ chén rồi bảo với anh là cô đẩy ả. Anh lại trừng mắt với cô.

    Cô đau lòng lắm, lượm từng mảnh vỡ của cái chén kia. "A!" mảnh vỡ ghim vào đôi tay trắng trẻo của cô, cô vẫn mặc kệ và tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất. Đáng lý ra Tần gia có rất nhiều người giúp việc, nhưng ả ta đã đuổi hết tất cả đi. Ả còn cảnh cáo cô "muốn ở đây thì phải làm hết mọi việc trong nhà". Vậy mà cô cũng không phản kháng một chút nào. Bởi cô thương anh, thương đã quá nhiều rồi, không thể nào dứt ra được.

    (còn tiếp)​
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2018
  8. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ. Yên Nhi mệt lả người, cô ngã mình lên cái giường êm ái nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi đi cho Cá sấu ăn. Thử nghĩ, một cô gái mười tám tuổi phải một mình dọn dẹp cả cái khuôn viên của một đại gia tộc có diện tích hơn ba mươi kilomet vuông mỗi ngày, nghe thôi đã thấy muốn nghỉ thở rồi. Huống chi Yên Nhi lại gầy gò ốm yếu, chịu đựng sự tra tấn dã man của hai con người kia. Thật sự, Yên Nhi đúng là quá kiên cường hơn anh tưởng. 1 ngày.. 2 ngày.. rồi 1 tuần.. 2 tuần.. trôi qua Họ hành hạ cô đánh cũng có, mắng cũng có, bỏ đói cũng có.. đúng là một cuộc sống khốn khổ a.

    - Yên Nhi.. cô ưm.. cô ra đây.. ra đây cho tôi..

    Tần Thiên trông bộ dạng say xỉn xốc xếch nghiêng ngả đi vào nhà. Anh la lối um sùm quăng đập đồ lung tung. Yên Nhi đi xuống cầu thang, cô giật hết cả mình khi nhìn thấy anh. Còn đâu là một người cao ngạo, lạnh lùng, độc ác với cô như bao ngày. Cô khó khăn dìu anh lên phòng rồi thay quần áo cho anh.

    - A!

    Bỗng Anh xoay người, đè cô xuống giường ngủ.

    - Tịnh Phương Sương đâu, sao lại để anh ra nông nỗi này?

    - Sương Nhi, anh ưm.. anh yêu em đến vậy.. sao em lại phản bội anh.. -Tần Thiên vùi đầu vào cổ cô, anh thỏ thẻ. Nước mắt cô rơi, cô.. cô đang khóc sao? Đến giờ cô mới nhận ra, thật ra, chính cô mới là vật để anh phát tiết.

    - Anh.. anh đã từng yêu Thiên Yên Nhi.. dù chỉ một chút chưa? Tần Thiên!

    - Em yên tâm.. Anh chỉ yêu mình em thôi Sương Nhi.. ưm.. Anh không bao.. giờ.. yêu con ả.. - Anh gục xuống vai cô. Anh nói rất nhỏ nhưng cô lại nghe hết không sót một chữ nào. Anh nói cô ác độc sao? Thật ra là chính ai mới ác độc đây? Tối hôm đó, cô lại bị anh tàn nhẫn hành hạ. Nhưng lần này không giống những lần khác, cô đau đớn thể xác, cô đau lòng. , nhưng anh không bao giờ thấu hiểu được nỗi đau của cô. Dù vậy nhưng cô vẫn mỉm cười "Đây là lần đầu tiên anh hôn cô. Đây là lần đầu tiên của cô và anh".

    Sáng sớm hôm sau, đang còn mơ màng khi chưa tỉnh rượu hẳn, Tần Thiên nhìn thấy bên cạnh mình một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen huyền xõa xuống, che gần nửa khuôn mặt, nhưng lại không che đi sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành kia. Đôi mi cong dài làm nổi bật khuôn mặt của cô, chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao cùng mới đôi môi căng mọng đỏ hồng. Đặc biệt, nơi khóe mắt của cô có một vài hoa văn kì lạ, nhìn như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ trên một cánh đồng hoa tuyết trắng. Nhìn có vẻ cô độc nhưng lại là một điểm nhấn, khiến người ta nhớ mãi không quên. Bỗng cô gái kia mở mắt, cặp mắt lưu ly thất sắc đang nhìn chằm chằm vào anh.

    Cô tỉnh dậy, thấy anh nằm bên cạnh, bỗng giật thót mình mà ôm chăn nhảy phịch xuống đất rồi chạy thẳng về phòng mình. Cô thay đồ rồi chuẩn bị làm thức ăn sáng cho anh, cũng không quên che mặt lại. Còn về ả Tịnh Phương Sương, cả đêm ả ta không quay về Tần gia. Nghe loáng thoáng từ anh, cô cũng đoán được là ả đã cặp theo đại thiếu gia nào rồi. Cơ mà cô vẫn không hiểu được, trong tứ đại gia tộc còn có người nào hơn được Tần Thiên mà ả ta đu theo chứ?

    Tần Thiên, anh tỉnh hẳn sau khi bị nắng rọi vào mặt. Nhìn qua bên cạnh, người con gái ban nãy không thấy đâu, anh nghĩ là chắc anh đang mơ thôi nên thay đồ rồi đi xuống lầu. Loay hoay kiếm cái điện thoại cả buổi, anh quăng cả cái chăn còn lại và tấm drap trải giường xuống đất. Cuối cùng cũng kiếm được điện thoại. Nhưng lại một phen hoảng hồn khi trên drap giường có dính máu.

    - Hừ, đê tiện!

    Anh đi thẳng xuống nhà quăng thẳng tấm drap vào mặt cô:

    - Cô giải thích xem! - Anh nhếch môi rồi nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

    - Hôm qua anh say, em dìu anh vào phòng rồi.. - Cô quăng tấm drap qua một bên rồi quét quét lau lau cái tủ chén. Không ngước nhìn lấy anh một lần.

    - Hừ, đúng là đê tiện! - Anh xoay người rồi đi ra khỏi nhà.

    Loay hoay cái là đến chiều tối. Thấy anh vẫn không trở về, cô để cửa mở luôn rồi vào phòng đi ngủ - "Chắc không ai dám vào Tần gia ăn trộm đâu" cô thầm nghĩ, rồi trùm chăn mà đi ngủ.

    - Ưm.. ưm.. Thiên đợi một chút.. Đợi.. đợi em cởi.. cái áo đã.. ưm.. từ từ thôi anh.. -Cái giọng õng ẹo quen thuộc lại quen lên khiến cô không thể nào yên giấc được "Hòa nhanh vậy sao?"

    * * *

    Ầm ầm.. bịch bịch bịch..

    Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

    - Đội A, đi về phía đông. Đội B phía tây. Đội C, D phía Nam và Bắc. Nhanh lên, phải tìm cho bằng được để lấy lại tài liệu mật kia - giọng Đàm Tấn vang lên, gấp gáp và có chút căng thẳng. Hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi.

    - Bắt được chưa? - lạnh lùng cộng với sự mất nhẫn nại, Tần Thiên nghiêm mặt ra một vài mệnh lệnh rồi trở về phòng ngủ.

    - Thiếu gia, kiếm hết rồi mà không thấy hắn đâu cả.

    - Kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách của mọi nơi xung quanh nhà lớn cho tôi, không thấy thì kiếm trong nhà. Nhất định phải bắt được hắn cho tôi!

    Cạch!

    Cửa phòng mở ra rồi khép lại nhanh sau đó. Tên đột nhập chui tọt xuống gầm giường của Yên Nhi để lánh nạn. Yên Nhi nghe tiếng cửa thì leo ngay xuống giường chạy ra cạnh cửa đứng, cô còn không quên cầm theo cây gậy trong phòng.

    - Ai?

    - Thiếu phu nhân! Nãy giờ có ai vào phòng cô không? - Đàm Tấn nhìn nhìn cô, anh cười cười rồi hỏi qua loa, tựa như không hỏi.

    - Không có ai hết! -Yên Nhi nghiêng người nhìn qua rồi lại nhìn lại, sau đó quay sang nói với Đàm Tấn. Tấn cúi đầu chào cô rồi đi kiểm tra các phòng khác "Nhìn kiểu gì cũng thấy em đáng yêu chứ không lạnh lùng như người ta nói, không biết đằng sau lớp khăn che mặt sẽ là gì?" Tấn nghĩ nghĩ rồi đi làm tiếp nhiệm vụ, chỉ mong kiếm được tên đó nhanh nhanh để còn về đánh một giấc. Nhưng đời không như là mơ..

    Sau khi nói chuyện với Đàm Tấn. Yên Nhi đóng cửa lại rồi tựa vào cửa.. thuận tay giật cái khăn che mặt vứt sang một bên rồi đi đến giường ngủ. Thấy cô đã say giấc, tên đột nhập mới từ từ chui ra, hắn nhìn cô "Thật vinh hạnh khi thấy được khuôn mặt luôn được che giấu của cô, Thiên tiểu thư". Hắn ta thì thầm "Oa.. thật là xinh đẹp hơn cả xinh đẹp". Hắn sờ sờ mặt cô rồi khom người, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Lúc bước vào phòng cô đã thấy được điều khác lạ nên mới tựa người vào cửa để quan sát xung quanh kỹ hơn. Điều cô nghi ngờ rốt cuộc lại đúng, hắn hôn cô xong, vừa đứng dậy thì bị cô giơ chân đá thẳng vào lưng một cái trời giáng.

    - Cô cũng quá nặng tay rồi! - Hắn nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

    - Anh trộm tài liệu gì của Tần gia?

    - Tài liệu mật của ngọc Phù Hinh.

    - Không hứng thú! Đem đi đi!

    Hắn chết trân người, nhìn cô gái tuyệt sắc trước mắt.

    - Cái này rất quan trọng với gia đình chồng cô đấy!

    - Không liên quan đến tôi! - Cô trừng hắn ta.

    Leo lên cửa sổ phòng cô, cũng là cửa sổ tầng ba, hắn quay lại nhìn cô nói "

    - Thiên Yên Nhi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! - Nở nụ cười khẩy, hắn hướng lên trời bật đèn tín hiệu, một chiếc trực thăng bay đến đón hắn ta đi.

    Bên thư phòng Tần Thiên..

    - Thiếu gia, điều tra ra được chiếc trực thăng đó là của Hàn gia, camera chỉ quay lại được một chút hình ảnh của tên đột nhập kia, nhìn dáng dấp trông rất giống Hàn đại thiếu gia của Hàn gia. - Đàm Tấn kính cẩn nêu ra những điểm đáng ngờ cũng như suy đoán của mình cho Tần Thiên nghe.

    Thiên Yên Nhi khi đi ngang thư phòng của anh cũng vừa vặn nghe thấy chuyện kia," Hàn đại thiếu gia - Hàn Thiên Phàm của Hàn gia, một trong tứ đại gia tộc lại núp dưới gầm giường của mình. Thú vị rồi đây."Yên Nhi cười nhẹ rồi leo lên giường ngủ một giấc đến tận sáng.

    Sáng hôm sau..

    (còn tiếp)​
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  9. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thiếu gia, xác định đó chính là Hàn Thiên Phàm của Hàn gia!

    - Ừm cậu ra ngoài trước đi Tấn. Kêu Sương Nhi vào đây cho tôi. - Tần Thiên cười lạnh, gác chân lên bệ cửa sổ, anh xoay xoay chiếc ghế.

    - Thiên.. người ta còn chưa ngủ đủ giấc a! -Tịnh Phương Sương mặc trên mình chiếc váy ngủ màu đỏ nóng bỏng, tựa vào bàn làm việc của anh, hai tay dụi dụi mắt õng ẹo nói.

    - Sương Nhi! Em nói, em sẽ giải thích với anh chuyện hôm trước em đi với Hàn Thiên Ân.

    - Em giải thích xem!

    - Ưm.. à.. hôm trước Hàn Nhị thiếu gia bảo muốn.. hợp tác với.. Tần thị nên mời em.. ăn cơm đấy mà. -Mặt ả ta đơ lại, sau đó ả liền trở về trạng thái như bình thường, che lấp mất vẻ mặt hốt hoảng ban nãy.

    - Ăn cơm sao?

    - Ưm.. Thiên.. Anh không tin em à? -Ả giương đôi mắt long lanh nhìn anh khiến anh không thể nào nổi giận với ả được.

    - Em ra ngoài đi! - Tần Thiên đứng dậy, đến trước bệ cửa sổ dập điếu thuốc còn đang cháy dang dở rồi xoay người, ấn vào đâu đó trên tường. Một cánh cửa màu bạc xuất hiện, một cánh tay săn chắc nào đó nắm lấy cổ áo anh kéo anh vào. Cửa đóng lại, Tịnh Phương Sương bị một phen hú vía. Ả ta chạy đến nơi anh vừa đứng ban nãy, sờ sờ hết cả vách tường mà vẫn không tìm được cơ quan mật thất, ả đành thất vọng đi ra.

    Hoa viên Tần gia.

    - Alo, thư phòng, vách tường đối diện bàn làm việc, cạnh cửa sổ, có một mật thất. -Ả ta ngồi trên chiếc xích đu màu trắng muốt, tay thì cầm điện thoại, tay kia thuận tay bứt mấy cách hoa hồng rồi bóp nát chúng, quăng lung tung.

    - Làm tốt lắm! - Ở đầu dây bên kia, giọng của một thanh niên trong trẻo vang lên. Giọng rất nhỏ, lúc có lúc không.

    "Tút.. tút.. tút" Bên kia tắt máy.

    - Dám tắt máy của tôi nữa cơ à? - Ả tức giận.

    - Tịnh Phương Sương, nhích qua cho tôi quét!

    - Yên.. Yên Nhi.. sao cô lại ở đây? Cô.. cô làm gì ở đây? - Ả lại bị thêm một phen hú vía, quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất.

    - Quét! - Yên Nhi đáp lại ả một chữ rồi khom người quét rác, cũng không thèm nhìn ả lấy một lần.

    - Tránh ra, tôi quét cô luôn bây giờ! - Ả ta đang cúi người để lượm lấy cái điện thoại kia, lại nghe cô nói mà xoay người lại, mất trớn ngã nhào xuống đất. Một cây hoa hồng bên cạnh đâm vào tay ả làm tay ả chảy máu. Ả tức giận nắm cái tạp dề xinh xắn trước ngực cô mà lôi xuống. Cô đang quét cũng không để ý gì đến ả nên bất ngờ bị kéo xuống, cô ngã vào giữa bụi hồng đầy gai kia. Ả lại một lần nữa lôi cô lên và đẩy cô xuống. Gai đâm sâu vào da thịt cô, máu cô chảy khiến cả đám cỏ của Hoa viên chuyển màu.

    - Sương Nhi, chuyện gì vậy? Sao người em toàn là máu vậy? - Tần Thiên đang đi lấy xe để đến công ty, lại vô tình nhìn thấy có hai bóng người xô đẩy nhau trong hoa viên nhà mình. Anh liền đi lại xem xem, ai ngờ đâu lại là Sương Nhi của anh bị thương nữa chứ. Anh gấp gáp hỏi ả, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

    - Em.. em chỉ đang xin lỗi Nhi Nhi.. vì chuyện lúc trước.. thì.. thì Nhi Nhi.. Nhi Nhi không cố ý đâu.. là em trượt chân.. nên mới ngã thôi.. Thiên - Ả ủy khuất nhìn anh.. mắt rưng rưng nước.

    "Chát!"

    Anh tát thẳng vào mặt cô. Hình như đây là lần thứ N anh đánh cô nhỉ?

    - Tôi đã cảnh cáo bao nhiêu lần với cô là không được làm hại đến Sương Nhi rồi hả? Cô xem lời nói của tôi như cỏ rác à? - Anh hầm hầm nhìn cô, đang định tát cô thêm cái nữa thì..

    - Thiên, em đau quá hức hức.. - Ả ta kéo lấy tay anh.

    Anh nhìn cô rồi lại nhìn ả, sau đó anh bế thốc ả lên rồi chạy đến chỗ để xe, chở ả đến bệnh viện. Còn lại mình cô nơi hoa viên kia, cô nhìn theo chiếc xe đã chạy ngày càng xa. Cô đang khóc, nước mắt cô rơi lã chã.. Cô lấy tay lau qua lau lại cho nước mắt không rơi nhưng nước mặt cô rơi ngày càng nhiều, thấm ướt cả khăn che mặt. Cô ngất đi. Trước lúc ánh mắt mơ hồ hẳn đi, cô thấy có một người thanh niên chạy đến bên cô, cô nghĩ đó là anh, nhưng đó không phải, không phải là anh.

    * * *

    - Bác sĩ! Cô gái nằm bên trong? -Đàm Tấn đứng phắt đậy khi vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh chạy đến, gấp gáp hỏi đến tình hình của cô.

    - Mất máu quá nhiều, sốc nặng. Cơ thể không đủ chất dinh dưỡng kèm theo quá nhiều vết thương trên cơ thể. Theo suy đoán của tôi, cô ấy bị hành hạ, ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần. May mắn là.. nếu anh đưa cô ấy đến chậm trễ vài giây, có lẽ cô ấy đã chết rồi. Chí ít giữ được mạng sống nhưng có thể tỉnh lại hay không.. còn chưa biết. -Bác sĩ vừa nói vừa nhìn mấy người y tá đẩy cô qua phòng hồi sức, ánh mắt lộ ra vẻ xót thương. "Một cô gái nhỏ tuổi như vậy, sao lại ra nông nỗi này?"

    - Mong anh cố gắng chữa trị khỏi hẳn cho cô ấy - Tấn chạy thẳng vào phòng bệnh của cô cũng không quên quay lại nhờ vả bác sĩ.

    - Cô ấy tỉnh lại được hay không là nhờ vào ý chí của cô ấy, sao mà tôi chữa trị được? À mà vị tiên sinh! Tôi theo lời dặn của anh, đến lúc phẫu thuật cũng không không tháo khăn che mặt của cô ấy ra. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao?

    - Anh muốn bệnh viện này thành bình địa à? - Chưa đợi bác sĩ nói hết câu, Đàm Tấn đã chen ngang vào đe dọa. Bác sĩ đơ người nhìn anh, trên mặt hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi.

    - Tấn! Anh đi xem xem tình trạng của Tịnh Phương Sương thế nào. Chuyện tôi bị thương tuyệt đối đừng để người nhà tôi biết!

    - Tôi biết rồi, thưa Thiếu phu nhân.. à mà cô có muốn ăn.. Hả? Cô tỉnh rồi à? -Đàm Tấn vâng vâng dạ dạ sau đó anh mới hốt hoảng khi biết Yên Nhi đã tỉnh lại.

    Bác sĩ ban nãy chết trân người, mặt hiện rõ ba vạch đen "Sao có thể như vậy? Mình chưa bao giờ chẩn bệnh sai mà! Sao có thể như vậy?"

    - Thiếu phu nhân! Đã xảy ra chuyện gì mà cô lại bị thương nặng như vậy? - Đầm Tấn thắc mắc nhìn cô gái nhỏ nhắn trông bộ đồ bệnh trắng tinh trước mắt.

    - Quét hoa viên. Bị đẩy vào bụi hồng. Tần Thiên đánh. Hai người đi bệnh viện. - Cô trả lời ngắn gọn, nếu người ngoài mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ không biết cô đang nói gì, nhưng Tấn thì rất rõ, bởi anh theo Tần Thiên nên thường hay tiếp xúc với cô, mà cách cô nói chuyện thì lúc nào cũng như vậy.

    - Thiếu phu nhân, cô..

    - Gọi tôi là Yên Nhi đi, gọi cái kia.. Không quen!

    - Yên Nhi, đang quét hoa viên thì gặp Tịnh Phương Sương. Rồi cô ta đẩy cô vào bụi hồng, đẩy lên đẩy xuống. Rồi cô ta cũng bị thương chút ít, Thiếu gia đến, cô ta bảo là cô đẩy cô ta. Rồi Thiếu gia đánh cô. Có đúng vậy không Yên Nhi tiểu thư? - Sau một hồi phân tích lời cô nói, Đàm Tấn nhìn chằm chằm vào cô.

    - Có thể nói là vậy. - Yên Nhi gật gật đầu.

    Bác sĩ đứng chết trân nãy giờ bỗng há hốc mồm "Nói vậy mà cũng hiểu". Sau khi Đàm Tấn đi khỏi, tên Bác sĩ kia mới dám mon men đến hỏi tình trạng của cô, trông hắn có vẻ rất hiếu kì.

    - Bác sĩ Khang, có ca phẫu thuật khó cần anh cùng thảo luận! - Cô ý tá xinh đẹp chạy tới phòng bệnh của cô, hớt ha hớt hải báo với tên Bác sĩ kia.

    - Mười phút nữa tôi qua liền! - Hắn ta nhìn cô chằm chằm không rời mắt rồi lạnh nhạt nói với cô y tá kia.

    - Nhưng.. - Cô y tá đang thốt lên, bỗng hắn lườm cô ta một cái, cô ta chạy luôn không dám quay đầu lại.

    - Yên Nhi, cô cảm thấy trong người thế nào?

    - Ổn.

    - Làm thế nào mà cô tỉnh dậy được?

    - Không biết.

    - Lúc hôn mê cô nghĩ về cái gì mà cô tỉnh lại nhanh thế?

    - Có người đang định giật khăn che mặt.

    Khang Tư Khải cạn lời với cô gái trước mắt, nghĩ vậy thôi mà ý chí sinh tồn đã mãnh liệt đến vậy. Đến giờ anh mới hiểu câu nói ban nãy của Đàm Tấn "Anh muốn bệnh viện thành bình địa sao? Thật thú vị!"

    - Thôi tôi phải đi đây. Có chuyện gì thì nhớ báo với y tá, tôi sẽ đến ngay. - Khang Tư Khải kéo ghế đứng dậy, anh nở một nụ cười tươi tắn nhìn cô rồi đi thẳng đến phòng họp.

    "Ầm ầm.. bịch bịch bịch.."

    - Không bao giờ yên được mà - Yên Nhi nhìn hàng chục người chạy đi chạy lại ngoài hành lang rồi lấy điện thoại bệnh viện gọi cho dãy số quen thuộc - Đàm Tấn!

    - Tần gia sập à? Vệ sĩ đâu mà lắm thế?

    - Yên Nhi, trên sân thượng bệnh viện xảy ra khủng bố, cô ở trong phòng bệnh đừng ra ngoài nghe chưa! -Đàm Tấn lo lắng nhắc nhở Yên Nhi ở đầu dây bên kia.

    (Đàm Tấn.. mau cứu Thiên.. Anh.. anh ấy bị bắt làm con tin rồi kìa..

    "Pằng pằng pằng.." )

    Cô nghe rõ ràng từng chuyện từng chuyện ở bên kia. Anh bị bắt.. tim cô thắt lại.. sao anh có thể bị bắt như vậy chứ? Cô đứng lên ngồi xuống, bồn chồn, đi qua đi lại không yên. Cô bèn lấy điện thoại gọi cho Tấn lần nữa, nhưng lần này Tấn không bắt máy.

    Tiếng súng trên sân thượng nghe càng ngày càng rõ, sau đó bỗng im bặt. Tất cả mọi thứ đều yên ắng đến lạ kỳ.

    Lúc này tại Tần gia, một người thiếu niên với mái tóc màu bạch kim ngồi trên chiếc xích đu của hoa viên đang xoay xoay chiến nhẫn bạc có hình phượng hoàng trên ngón tay út.

    - Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến - Hắn giơ tay hái một bông hoa hồng vừa héo tàn lại nở rộ trên mặt đất. Đưa bông hoa lên trời, hắn thì thầm gì đó, bông hoa bỗng cháy rụi..

    (còn tiếp)​
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  10. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Gan cũng to nhỉ? Dám bắt cóc cả tôi! -Tần Thiên bị trói và nhốt ở một nhà kho ẩm ướt, bọn bắt cóc bịt mắt anh lại, cột anh vào cái ghế gỗ mục nát. Thế nhưng anh không những không sợ hãi mà còn lớn giọng khinh miệt bọn chúng. Một tên trong bọn bắt cóc tức giận kề súng vào yết hầu anh:

    - Này, thiếu gia bảo chỉ bắt hắn thôi, mày làm gì đấy? - Một tên khác lên tiếng, tên kia nghe vậy liền quăng khẩu súng kia xuống đất.

    - Thiếu gia!

    - Bắt được Tần Thiên? -Tên vừa được đám bắt cóc cung kính cúi chào mở giọng, giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi quen thuộc.

    - Thưa Thiếu gia, không những bắt được Tần Thiên mà còn bắt được một con phụ nữ đi theo hắn và một tên thuộc hạ - Tên vừa chĩa súng vào Tần Thiên cúi đầu báo cáo với tên thiếu gia kia.

    Hắn ta đi đến bên Tần Thiên, vung tay tát vào một bên mặt anh một cái.

    - Tần thiếu gia của Tần đại gia tộc cũng có ngày này. - Hắn nhếch môi cười khinh miệt rồi đi qua góc khác nơi nhà kho kia. Anh cắn răng nén giận, khi rời khỏi đây anh nhất định sẽ băm tên vừa nãy ra trăm mảnh.

    - Ai bảo các người bắt Đàm Tấn thiếu gia vậy? - Hắn đi đến tháo miếng băng keo bịt miệng và cởi trói cho Đàm Tấn, rồi quay sang lườm đám đàn em bên kia.

    - Thiếu gia, đây là.. tên thuộc hạ mà.. mà em nói ban nãy đấy ạ! - Tên khi nãy hùng hổ bao nhiêu thì sau khi bị hắn lườm liền nói chuyện lắp ba lắp bắp như chú thỏ con chuẩn bị bị cọp xơi vậy.

    - Hỗn xược, ngươi vậy mà dám nói Đàm Tấn là tên thuộc hạ. - Hắn đi đến, tay cung lại thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào mặt tên kia. Nhìn thì thấy hắn đấm rất nhẹ nhàng, nhưng tên kia văng cả chục thước. Phải nói là, ban nãy hắn đã quá nhẹ tay với Tần Thiên rồi, sức mạnh thật khủng bố.

    - Thiếu gia, tên kia lỡ dại.. Thiếu gia bớt giận! - Một tên khác thấy hắn nóng giận nên bèn chạy ra can ngăn. Đấm tên kia xong, hắn cũng không quan tâm gì đến bọn đàn em nữa mà qua cởi trói xong xuôi cho Đàm Tấn.

    - Hàn Thiên Ân! - Vừa được cởi trói, Đàm Tấn ngước nhìn, thấy một thanh niên tóc nâu tuyệt đẹp trước mắt liền nhận ra được liền. Tên đó chính là Hàn Thiên Ân - Nhị thiếu của Hàn đại gia tộc.

    - Đàm Tấn, thì ra cậu còn nhận ra tớ! - Hàn Thiên Ân vui vẻ lấy tay xoa xoa đầu Đàm Tấn. Nhưng sau đó thì bị Đàm Tấn phũ phàng hất ra.

    - Chúng ta có quen biết nhau à?

    - Lúc nhỏ cậu và tớ rất thân với nhau, từ lúc gia tộc của cậu bị diệt. Tớ luôn tìm kiếm cậu, mà vẫn không moi được một tin tức nào. Tớ nghĩ là cậu đã chết rồi cơ. Hôm nọ tớ vừa thấy cậu đi cùng Tần Thiên, tớ cứ nghĩ là tớ nhìn nhầm, đến hôm nay nhìn gần như vậy tớ mới biết là cậu vẫn còn sống, vậy mà cậu lại nói là không quen biết tớ! - Hàn Thiên Ân ủy khuất nhìn Đàm Tấn, còn Đàm Tấn thì kinh ngạc tột độ.

    - Gia tộc bị diệt? Tôi từ nhỏ là cô nhi, được Tần gia thu nhận và dạy dỗ đến giờ mà!

    - Năm Tần gia thu nhận cậu, cậu mấy tuổi? - Hàn Thiên Ân nghi nghi ngờ ngờ nhìn Đàm Tấn chằm chằm, rốt cuộc là vẫn không tin lời anh vừa nói a.

    - Sáu tuổi.

    - Năm cậu sáu tuổi, cả Đàm gia bị diệt môn, cậu mất tích. Vậy thì, cậu đúng là Đàm Tấn của tớ rồi. Cơ mà sao cậu lại không nhớ gì hết?

    - Không biết! - Đàm Tấn thẫn thờ nhìn Hàn Thiên Ân, "anh thật sự là Thiếu gia của Đàm gia à?"

    Tần Thiên ngồi ở một góc khác, mặc dù ở rất xa nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng câu nói của hai người kia. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh thực chất không thể nào ngờ được. "Đàm Tấn vậy mà là người còn sống duy nhất trong vụ diệt môn mười mấy năm trước do Tần gia gây ra". Lần đó ở gần Đàm Gia, anh đang đợi Cha mình thì thấy một cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên bãi cỏ mình đầy máu me, anh nghĩ chắc là người qua đường bị vụ nổ ảnh hưởng nên mới thu gom cậu về mà đặt ra cái vụ cô nhi kia, ai mà ngờ được chứ!

    Vài ngày sau đó, Hàn Thiên Ân dẫn Đàm Tấn đi chơi khắp nơi. Cho gọi những bác sĩ ưu tú nhất của Châu Á đến trị liệu cho anh, khiến anh nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Tại nhà kho ẩm ướt ở phía ngoại ô, Tần Thiên và Tịnh Phương Sương vẫn bị nhốt ở căn phòng tối tăm kia. Hàng ngày bọn đàn em của Hàn Thiên Ân vẫn cho anh và ả ăn uống đầy đủ, anh và ả được bọn họ cởi trói và giam lỏng theo ý của Đàm Tấn.

    * * *

    - Yên Nhi, em có thể xuất viện rồi. Sau này nếu còn triệu chứng gì thì cứ đến tìm anh nhé! - Khang Tư Khải nhìn cô, trong mắt hiện lên nỗi buồn bã không thể nào tả được. Những ngày qua, là anh đã giúp cuộc sống ở bệnh viện của cô bớt nhàm chán hơn. Hình như là cô giúp anh mới đúng. Anh không nỡ để cô về nhà chút nào, cơ mà cũng không muốn cô vì bị bệnh mà ở lại bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng này.

    - Cảm ơn anh nhé Tư Khải! - Tiếp xúc nhiều với anh hơn, cô cũng không còn phòng bị như lúc trước mà vui vẻ trò chuyện cùng với anh.

    - Yên Nhi. Anh đến hộ tống em về Tần gia! - Đàm Tấn đứng ở cửa nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng. Giọng anh mang một chút trêu đùa cộng với một chút uy nghiêm mà trước nay chưa từng có.

    - Ân! - Yên Nhi gật đầu nhìn nhìn anh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

    * * *

    - Tấn, Tần Thiên đâu? Bọn bắt cóc đã thả anh ấy ra chưa? - Ngồi trên chiếc Aston Martin lạ hoắc, thắc mắc hỏi người thanh niên bên cạnh. Cô cảm thấy thật là kì lạ, "bình thường là Đàm Tấn làm tài xế cho cô với lại Tần gia, từ lúc nào chuyển sang dùng Aston Martin vậy?"

    - Yên Nhi, thật ra thì anh là Đàm Tấn, Tam thiếu gia của Đàm gia. Một trong ngũ đại gia tộc bị diệt môn hồi mười mấy năm trước. Lúc trước là anh bị mất trí nhớ, nhưng mà nhờ Thiên Ân mà anh đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện, với lại..

    - Tấn, nói chuyện chính! - Yên Nhi không quan tâm gì đến mấy chuyện giở hơi này, từ lâu cô đã biết chuyện này rồi. Chuyện mà hiện giờ cô quan tâm nhất đó là chuyện của Tần Thiên.

    - Là Thiên Ân bắt cóc Tấn với Tịnh Phương Sương. Anh yêu cầu Thiên Ân thả họ ra nhưng Thiên Ân bảo là cậu ấy chỉ phụ trách giữ người thôi. Chuyện bắt cóc rồi làm gì đó là do anh hai của cậu ấy, Hàn Thiên Phàm ra lệnh.

    - Họ định làm gì nhỉ?

    - Thật ra thì anh cũng không biết.

    - Anh có thể đưa em đến đó được không Tấn? - Yên Nhi nhìn ra cửa sổ xe, cô mở cửa sổ xe. Gió luồn vào cửa, khiến tóc cô bay bay về phía Đàm Tấn. Mùi hương dầu gội nhè nhẹ bay ập vào khoang mũi anh

    - Được, nhưng mà em chỉ được đứng từ xa để xem thôi đó! - Anh vuốt vuốt tóc cô, đây là lần đầu tiên anh được gần gũi cô như vậy.

    - Xem? - Cô bất ngờ xoay đầu lại khiến mặt cô và anh gần như đụng vào nhau. Đàm Tấn đỏ mặt, anh lập tức xoay người qua bên kia ho khan vài tiếng.

    - Hôm nay bọn người Hàn Thiên Phàm định trao đổi gì đó với Thiếu gia, à không là Tần Thiên mới đúng. Tất cả thuộc hạ của Tần Thiên chắc chắn sẽ đến, mà có cả thuộc hạ của Hàn gia và Tần gia thì thế nào cũng có đánh nhau. Vậy nên em chỉ được ngồi trên xe cùng anh xem kịch thôi! - Đàm Tấn nở nụ cười mị hoặc nhìn cô.

    - Được! - Yên Nhi nhìn anh rồi quay qua phía cửa sổ tiếp tục hóng gió.

    * * *

    Tại nhà kho ở vùng ngoại ô, Tần Thiên và Tịnh Phương Sương được giải ra ngoài. Họ được bọn chúng thả ra rồi đi về phía chiếc xe màu đen bên kia đợi lệnh. Bên phía Tần Thiên, tất cả thuộc hạ của Tần gia đã tập hợp đầy đủ phía sau lưng anh. Cửa của chiếc xe màu đen mở ra, một người thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi mặc một bộ vest đen bước xuống. Hắn đi đến phía Tần Thiên, còn khoảng năm bước nữa thì hắn dừng lại. Bọn thuộc hạ đem một chiếc ghế bằng gỗ lim đến cho hắn, hắn ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn sơ qua đội hình bên Tần gia rồi cười lạnh.

    - Thì ra là Hàn đại thiếu gia à? Anh bắt chúng tôi cả tuần nay là ý gì đây? -Tần Thiên sau khi được thả ra thì máu đã dồn lên tới não. Anh tức giận lắm nhưng được Tần Hải huấn luyện từ nhỏ nên tính kìm chế của anh dường như là rất tốt. Anh cố nén giọng mà nói chuyện với Hàn Thiên Phàm như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Tôi chỉ muốn thương lượng vài chuyện nhỏ nhặt với Tần gia các người thôi, tại Tần thiếu gia đây phản kháng dữ quá, còn muốn diệt cả gia tộc Hàn như diệt Đàm gia, vậy nên tôi mới bắt các người trước, phòng ngừa tai họa sau này thôi. - Hàn Thiên Phàm nhếch môi cười khinh miệt rồi nhìn chằm chằm về phía Tần gia như muốn tìm kiếm thứ gì đó, có trời mới biết anh đang tìm cái gì.

    - Tôi thật sự muốn xem xem là chuyện gì mà Hàn đại thiếu gia đây lại có "thành ý" mời tôi như vậy? - Tần Thiên cau chặt mày lại "Thương lượng thôi mà bắt nhốt cả tuần như nhốt tù nhân".

    - Tôi chỉ muốn thương lượng cùng Tần gia chia đôi kim ngọc Phù Hinh thôi! - Hàn Thiên Phàm thốt lên từng lời thật bình tĩnh nhưng Tần Thiên thì như búa bửa vào đầu vậy.

    - Kim ngọc có thể chia đôi sao? - Anh nhìn Hàn Thiên Phàm cười nhạt.

    - Có thể! -Hàn Thiên Phàm vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh nhưng tay Tần Thiên đã hơi run run "Rõ ràng là Tần gia có giữ viên kim ngọc nào đâu, sau trận đánh với Thiên gia, Tần Hải vẫn chưa gây dựng lại được thế lực hùng mạnh nên mới lấy kim ngọc ra làm lá chắn để đè ép các gia tộc khác. Thiên gia giữ ngọc nhưng rãnh rỗi đâu mà đi chen chân vào khi Tần gia đã ôm hết nguy hiểm luôn rồi, giờ mà muốn chia thì lấy gì mà chia?"

    - Rất tiếc, nhưng thương lượng thất bại. -Tần Thiên xoay lưng đi về phía xe của Tần gia, một tên thuộc hạ của anh cung kính cúi đầu thông báo lời mà Tần Thiên vừa ra lệnh cho hắn rồi cũng xoay người chạy theo anh.

    "Pằng!"

    Tên thuộc hạ xoay lưng đã bị bắn một phát vào phía sau gáy, lăn ra chết. Tất cả thuộc hạ của Tần gia đứng chắn xung quanh để bảo vệ anh và ả.

    "Pằng, pằng, pằng!"

    Một tên, hai tên, ba tên ngã xuống. Khiến Tịnh Phương Sương hốt hoảng chay lại phía sau lưng của Tần Thiên.

    - Thiên.. cứu em.. em.. em sợ, hức hức - Ả sợ hãi nắm lấy gấu áo anh mà nức nở.

    - Không sao đâu, có anh đây. Không ai làm gì được em đâu! -Tần Thiên dịu dàng dang tay ôm ả vào lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ ân cần và ôn nhu chưa từng có.

    Mọi chuyện lại lọt hết vào mắt của Yên Nhi trong chiếc xe ở phía xa xa. Đàm Tấn cũng chứng kiến khung cảnh trên, anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay thon dài che mắt cô lại.

    * * *

    - Bắt tất cả lại, mười người đến Tần gia. Thư phòng, tìm cho được cái mật thất cho tôi! - Hàn Thiên Phàm lạnh lùng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ phía sau. Tần Thiên bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh choáng váng suýt ngã xuống đất. "Tại sao hắn lại biết thư phòng có mật thất? Chuyện này còn chưa đến năm người biết cơ mà" anh hoang mang, "chẳng lẽ là Yên Nhi, cô ta lại dám.."

    (còn tiếp)​
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
  11. Hoàng Thiên Naa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Pằng" Chưa kịp hoàn hồn thì một viên đạn đã bắn sượt qua vai Tần Thiên, máu bắn tung toé. Với sự nhanh nhẹn và tính toán thâm độc vốn có, Tần Thiên khuỵu chân xuống mặt đất có đá lổm chổm bên dưới.

    - Đừng giết hắn! - Hàn Thiên Phàm lạnh lùng ra lệnh cho tên thuộc hạ vừa bắn anh một phát.

    'Pằng, pằng, pằng.. "Nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, anh nhặt một khẩu súng trên tay của tên thuộc hạ vừa ngã xuống, bắn liên tục vài phát về phía Hàn Thiên Phàm. Nhưng hắn đã né kịp lúc nên không bị tổn hại tí nào. Cũng cùng lúc đó, ở phía gần tám trăm mét cách nhà kho ẩm ướt kia, một viên đạn dài được bắn từ nòng súng Heckler & Koch PSG1 bay thẳng về phía anh.

    Nghe tiếng nạp đạn phát ra ở phía xa, anh quay đầu về phía tay súng bắn tỉa kia vẫn còn đang nấp, giơ súng định bắn chết tên đấy thì hắn đã nhanh hơn anh một bước. Một viên đạn dài bắn thẳng vào mi tâm anh. Trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng từng giây đó, một bóng hình bé nhỏ mà quen thuộc lao ra..

    " Ầm! "Đàm Tấn hốt hoảng nhìn theo bóng Yên Nhi xa dần rồi xa dần. Cô thật sự quá nhanh khiến anh không thể nào trở tay kịp. Tần Thiên phát hoảng nhìn bóng hình đang che chắn cho mình từ từ ngã xuống. Lòng anh bỗng xuất hiện vô vàn cảm giác kỳ lạ.

    - Thiên Yên Nhi! - Hàn Thiên Phàm hét lên rồi chạy đến đỡ cô, Đàm Tấn cũng lao từ chiếc xe kia xuống chạy đến bên cô. Đến bây giờ, Tần Thiên vẫn chưa hoàn hồn lại, anh đứng ngơ ngác nhìn cô từ từ ngã xuống trước mặt mình, rồi nhìn cô được những người đàn ông khác lo lắng và chăm sóc. Còn Tịnh Phương Sương, ả không bất ngờ gì với hành động vừa rồi của Yên Nhi vì ả biết rất rõ, cô yêu anh còn hơn yêu cả mạng sống của mình. Ả nhếch mép cười khinh bỉ" tất cả là do cô quá ngây thơ thôi ".

    - Khang Tư Khải! Đến đây mau đi, Yên Nhi bị trúng đạn rồi! -Đàm Tấn bắt điện thoại lên gọi cho Khang Tư Khải. Tay anh đã bắt đầu run run, anh chưa bao giờ mất kiềm chế cảm xúc đến như vậy." Yên Nhi, em phải đợi anh, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi mà.. em không thể xảy ra chuyện gì được ".

    - Thiên Yên Nhi! Cô không phải thông minh, cao ngạo, khinh người lắm sao. Sao hôm nay lại yếu đuối nằm một đống như vậy. Tôi đã đánh giá IQ của cô quá cao rồi hay sao? -Hàn Thiên Phàm nắm lấy hai bàn tay đã bắt đầu lạnh đi của cô, hắn thì thầm với cô. Thật ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra. Biết vậy hắn đã không sắp đặt mấy tay súng bắn tỉa ở ngoài kia rồi. Máu của Yên Nhi làm chiếc áo sơ mi trắng của Đàm Tấn chuyển sang màu đỏ rực. Đàm Tấn đã từng giết rất nhiều người nên đối với anh, máu cũng hết sức bình thường, nhưng lần này, nhìn thấy máu.. anh lại vô cùng sợ hãi. Anh sợ người con gái mà anh chưa kịp bày tỏ tình cảm sẽ ra đi ngay trước mắt của anh.

    " RỪM.. RỪM.. RỪM "tiếng động cơ của xe Pyker ngày càng gần hơn. Xe dừng lại, một thanh niên mặc áo blouse trắng tay cầm hộp cứu thương chạy đến.

    - Yên Nhi, ráng chịu một chút anh sẽ lấy đạn ra cho em ngay! - thấy hơi thở của Yên Nhi ngày càng yếu dần, Khang Tư Khải gấp gáp bế cô lên xe của mình và sơ cứu cho cô.

    - Không được rồi, mất máu nhiều quá, phải truyền máu ngay. -Tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Nhìn Khang Tư Khải mặt từ xanh chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang xanh, Đàm Tấn và Hàn Thiên Phàm đến thở cũng không dám thở. Nghe đến việc truyền máu, Đàm Tấn mở cửa xe chạy vụt ra ngoài.

    - Tần Thiên, Yên Nhi cần phải truyền máu. Bảo bác sĩ của Tần gia đem máu dự trữ sẵn của Yên Nhi nhanh đến đây! - anh căng thẳng nhìn Tần Thiên chằm chằm.

    - Tần Gia không có máu dự trữ cho cô ta. - Tần Thiên khom người đỡ Tịnh Phương Sương còn đang ngồi bẹp dưới đất lên rồi lạnh lùng nói với Đàm Tấn.

    - Lúc trước anh chuyển cả kho máu cho Yên Nhi ở Tần gia, sao lại không có? Chẳng lẽ..

    - Là máu cho Sương Nhi. - chưa đợi Tấn nói hết câu, Tần Thiên đã bổ sung phần còn lại mà anh đang định nói.

    * * *

    - Tần Gia không có máu cho Yên Nhi! - Đàm Tấn trở về chiếc xe Pyker màu xanh đen đỗ ở gần đó giọng mang chút nỗi thất vọng.

    - Alo, Hinh Tiến bá bá, Yên Nhi bị trúng đạn, đang cần truyền máu gấp! -Hàn Thiên Phàm tuy ở trong xe nhưng cũng nghe rõ từng câu nói trong cuộc trò chuyện của hai người kia. Anh lấy điện thoại gọi ngay về Thiên gia, đầu dây bên kia vừa nói gì đó.

    - Mang đến đây ngay đi, ít nhiều gì cũng được. Tại ngoại ô của thành phố cách 5km gần nhà kho chứa xăng của Hàn gia." Yên Nhi, cố một chút nữa.. "Hàn Thiên Phàm cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao anh lại quan tâm một cô gái đến mức thái quá như vậy? Anh chỉ gặp cô một lần thôi mà.

    Tư Khải vẫn đang gắp từng mảnh đạn ra cho Yên Nhi." Sao đạn lại tán nát như vậy chứ nhỉ? Anh vô cùng thắc mắc, nhìn vào phần đùi trắng nõn đầy máu của cô.

    - Kéo cái váy lên một chút nữa, vẫn còn ba mảnh đạn còn sót lại bên trong phần da. -Khang Tư Khải vì hai tay cầm kéo cầm dao nên không tiện làm được bèn ra lệnh cho Thiên Phàm làm hộ. Mặt anh đỏ lên, từ thuở mới sinh ra đến nay, mặc dù đã ở độ tuổi hai mươi ba như anh chưa bao giờ tiếp xúc với con gái ở khoảng cách gần như vậy.

    Anh nhắm chặt hai mắt rồi nhẹ nhàng kéo áo của Yên Nhi lên.

    - Này, coi chừng động vào vết thương của cô ấy! - Đàm Tấn thấy Thiên Phàm vụng về nắm nắm kéo kéo, anh hét lên. Thiên Phàm giật thót tim mới nhìn xuống tay mình, chỉ một chút nữa thôi là đụng trúng rồi "thật may!".

    Bỗng nhìn thấy một thứ gì đó khiến anh hết cả hồn. Anh lấy ngón tay sờ sờ vào nơi mình vừa nhìn thấy.

    - Không ngờ cô gái năm đó lại là em! - Anh khẽ thốt lên. Mười mấy năm về trước tại quảng trường đại lục, một cậu bé cùng mẹ đi dạo chơi ở gần quảng trường, là một trong những người duy nhất đã chứng kiến cuộc chiến của hai đại gia tộc kia. Đêm hôm đó, mẹ của anh đã bị giết bởi bị Tần gia nhầm lẫn bà là người của Thiên gia. Cũng vào đêm đó suýt nữa thì anh cũng bị giết, một cô gái với mái tóc đen huyền đã giết tên mặc đồ đen kia để bảo vệ cho anh. "Nhu nhược quá sẽ mau chết" cô chỉ nói nhiêu đó với anh nhưng trong ngần ấy năm, anh vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy, cô gái có vết bớt hình lưỡi liềm trên đùi trái. Gió nhẹ bay qua, mang mùi hương của cô ập hết vào mũi anh. Chiếc váy vàng loáng thoáng bây bay, khiến cô và trăng như hòa làm một. Thiên Phàm thật không ngờ, cô gái ấy lại là Yên Nhi. Hèn gì, lúc vừa gặp cô, anh lại thấy cô quen thuộc đến vậy.

    Tại một nơi nào đó..

    - Thiên! Anh không cứu Nhi Nhi thì cô ấy sẽ chết đấy! -Ả Tịnh Phương Sương như không có xương sống ưỡn ẹo dựa vào người Tần Thiên.

    - Anh còn không biết cô ấy thuộc nhóm máu gì, thì làm sao mà cứu đây? - Tần Thiên hôn vào trán ả rồi nhẹ nhàng nói. Dường như từ khi Yên Nhi bị thương thì cuộc đấu súng cũng dừng lại luôn rồi.

    - Vậy.. Lỡ cô ấy chết.. thì sao hả anh?

    - Cô ấy chết, liên quan gì đến anh? - Tần Thiên bỗng chuyển sang thái độ lạnh lùng thì thầm vào tai ả.

    - Không liên quan ư? Yên Nhi mà chết, tôi sẽ diệt cả Tần gia! - một giọng nói xa lạ vang lên.

    "Ầm ầm.." chiếc trực thăng mang huy hiệu Thiên gia vừa đáp xuống khoảng đất trống bên cạnh nhà kho kia. Một thanh thiếu niên bước xuống, nói với Tần Thiên với giọng điệu đầy sự khinh bỉ. Thiếu niên với mái tóc màu đen huyền được cắt tỉa gọn gàng, khoác trên người một bộ vest màu trắng tinh khiết, khiến anh ta càng thêm nổi bật. Đi về phía chiếc xe Pyker của Khang Tư Khải đang đỗ ở gần đó. Anh nhìn vào trong xe, tròng mắt lộ lên vẻ xót thương tột độ.

    - Yên Nhi, anh hai của em đem máu cho em đây. Em ráng chịu thêm chút nữa.. - Thiên Dật Quân nhìn Yên Nhi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, còn đâu là thanh niên lạnh lùng cao ngạo bạn nãy.. Anh huy động toàn bộ nghiên cứu sư trên trực thăng xuống, pha chế máu cho cô, theo như lời Cha. Máu của cô là loại máu rất lạ, phải pha chế một lượt năm nhóm máu khác lại với nhau mới được. Vì vậy anh vừa về nước thì phải đi du lịch khắp nơi để tìm máu cho cô, đúng là một phen khổ cực.

    * * *

    - Nhanh lên, hơi thở của cô ấy chỉ còn duy trì trong ba phút nữa! - Khang Tư Khải bất ngờ thốt lên khiến mọi người xung quanh đơ hết cả người..

    - Mười.. chín.. tám.. bảy.. sáu.. năm.. bốn.. ba..

    (còn tiếp)​
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...