Tản Văn Ai Đã Bên Cạnh Bạn Những Ngày Mưa? - Con Mèo Tháng 11

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi con mèo tháng 11, 19 Tháng năm 2022.

  1. con mèo tháng 11

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Ai đã bên cạnh bạn những ngày mưa?

    Tác giả: Con mèo tháng 11

    Thể loại: Tản văn

    Số chương: 1​

    Văn án: Nhận thấy tôi khác thường có vẻ cáu kỉnh, anh hỏi tôi:

    - "Bé làm sao thế, nói anh nghe được không"

    Vì không muốn anh cảm thấy khó xử tôi chỉ biết đáp bừa:

    - "Em đeo kính cận mưa không thấy rõ đường nên đi vào ổ gà, nước bắn bẩn đôi giày trắng mới mua, em cáu tí thôi, không có gì đâu anh".

    Anh trầm ngâm lúc lâu rồi bảo:

    - "Bé cận nặng như thế, sau này già rồi muốn đi đâu phải nhớ nắm tay anh nhé, còn giận anh không muốn nhìn thấy anh thì cứ tháo kính ra là được, đừng có chạy đi đâu mất, anh không tìm được, anh biết phải làm sao?" .

    ⁂ ⁂ ⁂​

    Tháng 5 - Những cơn mưa ở Sài Gòn bắt đầu xuất hiện thường xuyên nặng hạt và dai dẳng hơn. Những chiều tan tầm vừa đội mưa, vừa chen chút trên những con đường kẹt xe đông đúc tôi vật vã giữa dòng người tấp nập mãi mới về đến nhà. Nhìn mình trong gương, quần áo loang lỗ nước mưa, mái tóc rối ướt đẫm tôi chẳng thấy gì thảm hại mà chỉ buồn cười vì nhớ ngày bé anh tôi vẫn hay trêu gọi tôi là bang chủ cái bang, giờ thì nhìn cũng giống thật. Tôi đã trãi qua những ngày mưa như thế và tôi đã nghĩ mình vẫn ổn cho đến buổi chiều hôm ấy.

    Tôi đang trên đường về nhà thì trời chuyển đen, rồi đột ngột mưa như trút nước trắng xóa một vùng trời. Đi đến đoạn Kha Vạn Cân gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thủ Đức xe tôi ngập nước chết máy. Tôi chơi vơi giữa dòng người đông đúc, nước ngập đến đầu gối đổ dốc xiết làm tôi ngã lăn ra đường, tôi lồm cồm bò dậy các chú các bác đang trú mưa cũng vội chạy ra đỡ giúp xe tôi lên. Người tôi ướt mem lạnh buốc vì đã dầm mưa gần 1 tiếng đồng hồ tôi không còn chút sức lực nào. Sẽ là một chiều mưa bình thường nếu tôi không đeo len cận mà đeo chiếc kính gần 6 độ của tôi như thường lệ. Lúc trước mỗi khi mưa tôi phải tập trung hết mức để nhìn đường, thỉnh thoảng lại phải đưa tay quẹt đi lớp nước mưa bám trên kính vốn không có cơ hội để ngó nghiên xung quanh. Hôm nay, không bị một màn nước mờ đục che lấp tôi có thể thấy tất thảy mọi điều đang diễn ra. Thấy các cặp đôi vội vàng che chắn cho nhau, thấy những chàng trai âu yếm thấm những giọt mưa vương trên má bạn gái, thấy xa xa có anh chàng vội nhấc chân cô gái đặt lên đùi mình cho đỡ ướt, bên một mái hiên cụ ông đứng chắn phía trước cụ bà để che những làn nước hắt lên mỗi khi có xe qua. Mai thay, một bác grap tốt bụng đẩy giúp tôi một đoạn đến quán sửa xe. Tôi cúi chào cảm ơn Bác rồi bước vào quán. Thấy anh chủ đang kiểm tra một chiếc vision trắng cạnh bên là một bạn nữ tóc xõa ngang lưng, mặc váy hoa xanh nhạt, tuổi chừng 20 dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn chắc là chủ xe. Tôi đứng đợi, tiện thể giũ bớt nước trên người. Tôi không biết xe có hỏng nặng không, chỉ thấy bạn ấy mím môi vẻ nóng lòng bạn ấy bước vội ra ngoài ngước nhìn thấy trời cũng ngớt mưa rồi bảo:

    - "Anh cho em gửi xe lại sửa, mai em lấy nhá em gọi người yêu đến đón em có việc gấp".

    Nghe thế tôi vội tiến lên ngỏ ý có thể để anh chủ sửa xe cho tôi trước hay không và bạn ấy vui vẻ đồng ý. Tầm 15 phút sau một chiếc Air Black đen đỗ trước quán, một chàng trai mang áo mưa xanh bước vào bạn nữ khi nãy vội vẫy tay ra hiệu. Tôi thấy rõ sự yêu chìu và lo lắng trong mắt bạn nam kia, bạn ấy dúi vào tay người yêu chiếc túi nhỏ rồi bảo:

    - "Em ăn súp đi cho ấm người rồi anh đưa sang trung tâm học kẻo muộn, tí lấy áo anh mà khoát vào áo em ướt hết rồi".

    Giây phút ấy, tôi cảm thấy tủi thân đến vô cùng có gì đó nghẹn ứ nơi cổ, mắt cũng dần nhòe đi cảm xúc trong lòng rất hỗn loạn. Thật ra ngày hôm nay tôi chưa ăn gì vào bụng vừa lạnh vừa đói, tôi muốn về nhà cũng không biết phải gọi cho ai. À tôi không cô đơn đâu, tôi có người yêu chứ nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là một chiều mưa ở Sài Gòn, anh ấy đưa tôi về dưới làn mưa lất phất cũng trên con đường này. Tôi có một mong muốn rất điên rồ nhưng cũng rất nhỏ nhoi, tôi muốn anh ấy một lần nữa đón tôi cùng đội mưa đi trên con đường mà ngày ngày tôi đi về. Tôi muốn ngồi sau xe, nép vào người anh và vòng tay ôm anh thật chặt, muốn nghe anh mắng:

    - "Em có thù với áo mưa à? Sống chết cũng không chịu mặc vào".

    Tối đó tôi đã rất ấm ức khi anh gọi, trong lòng tôi trách cứ anh để tôi một mình vật vã trong mưa. Nhưng tôi không nói ra vì tôi biết công việc của anh đặc thù hơn người khác quân kỷ như sơn, anh không thể có mặt ngay khi tôi cần, không thể đưa đón tôi đi chơi, khi tôi đói anh cũng chỉ có thể đặt ship cho tôi món tôi thích. Nhận thấy tôi khác thường có vẻ cáu kỉnh, anh hỏi tôi:

    - "Bé làm sao thế, nói anh nghe được không"

    Vì không muốn anh cảm thấy khó xử tôi chỉ biết đáp bừa

    - "Em đeo kính cận mưa không thấy rõ đường nên đi vào ổ gà, nước bắn bẩn đôi giày trắng mới mua, em cáu tí thôi, không có gì đâu anh".

    Anh trầm ngâm lúc lâu rồi bảo:

    - "Bé cận nặng như thế, sau này già rồi muốn đi đâu phải nhớ nắm tay anh nhé, còn giận anh không muốn nhìn thấy anh thì cứ tháo kính ra là được, đừng có chạy đi đâu mất, anh không tìm được, anh biết phải làm sao?".

    Nói xong mắt anh ửng đỏ, lòng tôi cũng rưng rưng. Tiếng chuông tập trung lại vang lên anh chỉ kịp nói với tôi:

    - "Đợi anh, anh sẽ sớm về với bé thôi". Những ngày sau đó, biết xe tôi dễ hỏng khi gặp mưa anh không cho tôi đi xe nữa, cứ khoảng 7 giờ anh sẽ đặt xe đưa tôi đến chổ làm 5 giờ lại đặt xe đón tôi về. Tôi bảo như thế tốn kém lắm, anh chỉ cười bảo: "Thẻ anh bị làm sao ấy thanh toán cho em thì được còn thanh toán cái khác cứ báo lỗi anh cũng bất lực lắm" tôi cũng đến cạn lời với anh. Chúng tôi không ở cạnh nhau những ngày mưa, anh cũng không thể đón đưa tôi như bao cặp đôi yêu nhau khác, tôi cũng không thể vùi vào lòng anh để xua đi cái lạnh mỗi khi mưa đến.. yêu xa mà! Mà yêu xa thì sao chứ? Chúng tôi có thể ngắm mưa qua điện thoại cùng nhau mà, mấy ai được ngắm mưa cùng lúc ở hai nơi như tôi đâu chứ! Đúng không!

    Mấy đứa bạn tôi từng trêu tôi

    - "Sao bao nhiêu người thế kia mày lại yêu bộ đội cho khổ vậy người ta đi nghĩa vụ hai năm còn người yêu mày 20 năm nữa cũng chưa xong mà về với mày"

    Lần nào tôi cũng chỉ cười trừ đáp vẻn vẹn ba chữ:

    - "Kệ tao mày".

    Tôi tin anh, anh từng nói với tôi rằng:

    - "Thanh xuân anh dành cho tổ quốc - Nữa đời sau mặc em tùy ý sai bảo"

    Tôi chỉ nhớ rằng mình đọc ở đâu đó một câu thế này: "Tôi không yêu bộ đội. Người tôi yêu là anh ấy. Nhưng anh ấy là bộ đội. Nên tôi yêu cả màu áo của anh ấy."

    Và đó là câu trả lời của tôi. Hẹn anh mùa mưa năm sau đón em nhé, lỗi hẹn thì năm sau nữa, vẫn không được thì năm sau nữa nữa.. em đợi anh!

    Còn bạn?

    Bạn ai đã ướt mưa cùng bạn?

    Ai đã bên cạnh bạn những ngày mưa?

    [ HẾT]
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...