Thưa các bạn, nói chính xác hơn đây là câu chuyện của chính bản thân mình và sẽ được mình bộc lộ thông qua 2 nhân vật dưới đây nha. Ai trong cuộc đời cũng chắc hẳn đã trải qua 1 hoặc nhiều mối tình và tất nhiên sẽ không thể thiếu mối tình đơn phương và chắc chắn một điều mối tình ấy không đi đâu về đâu. Phương và Long là bạn quen biết nhau từ bé lại cùng tuổi với nhau, quá trình đi học từ mẫu giáo cho đến cấp ba thì cả hai đều học chung một trường dù khác lớp. Vì cả hai gần nhà nên luôn được hai phụ huynh giao cho công việc là cùng bảo ban nhau trong việc học tập. Thành tích của long không có gì để nói nữa rồi luôn ở diện xuất sắc được thầy cô và các bạn nữ rất là yêu quý. Nhưng không Phương thì hoàn toàn ngược lại với L thành tích học tập thì kém, lại không chịu để tâm vào chuyện học hành nhiều và điều này khiến L luôn cau có mỗi lần khuyên P về chuyện này, mỗi lần thấy a vậy thì cô đều rất thích vì thấy mình được a quan tâm chỉ bảo, mỗi sĩ khi vậy i như rằng P chỉ cười nhẹ nhàng cho qua vì cô biết mãi mãi mình chẳng theo kịp cậu bạn đầy ưu tú này, mãi mãi chỉ giám nhìn từ sau. Cô vẫn luôn giữ nhẹm cái tình yêu đầu đời đó, còn Long vẫn vậy ngày ngày chở cô đi học rồi cuối ngày cả 2 lại cắp sách về. Có những lần đám bạn còn trêu cả 2 rằng: "Bọn mày cứ kè kè suốt ngày có nhau như người yêu ấy nhỉ" lúc đó cô chỉ biết cười còn a thì chối thẳng luôn: "Tao có thể yêu ai cũng được nhưng trừ cái Phương nhé". Một tia buồn vội soẹt qua mắt cô nhưng không sao tất cả điều này cô đều biết. Rồi cuối cùng cái ngày này cũng đến, ngày mà tất cả học sinh phải quyết định tương lai của mình đi đâu và về đâu, a có hỏi cô thì vào trường đại học nào? Sự thật là trong đầu cô chưa có ý định thi vào đâu, học ở chỗ nào, trong đầu vẫn là một mẫu hỗn độn. Trong khi đó a đã dõng dạc bảo, a sẽ thi vào trường bách khoa Hà Nội, đó là ước mơ cũng là nơi thực hiện Hoài bão của a, nhìn vào đôi mắt đó cô thấy được sự quyết tâm và đầy nhiệt huyết. Cô quyết định chọn cho mình một lối đi là học nghề (làm móng), cũng không hẳn là yêu thích điều đầu tiên cô chọn nghề này là nhanh dễ kiếm tiền không muốn bố mẹ phải vất vả lo cho cô thêm nữa vì nhà mình nghèo mà có dư giả gì đâu. Cô chọn cho mình chỗ học trên thị trấn ở quê để học việc còn a tất nhiên là thi đỗ và sắp sửa chuyển ra thủ đô để học tập. Chính ngày đó cô đã nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây rồi, chắc tình yêu dại khờ đó cũng nên kết thúc sở đây rồi. Sau 1 tuần a ra HN thi thoảng cả 2 vẫn nhắn tin hỏi han tình hình của nhau, tất cả vẫn bình lặng như thế cho đến 1 hôm. Lúc đó tầm gần 24 h tối cô có thấy cuộc gọi a gọi đến, a chưa bao giờ gọi cho cô muộn vậy, nên cô bốc máy luôn vì sợ có chuyện gì gấp. Giọng ăn ở đầu bên kia hơi đục và khàn khàn: A: Phương à Cô: Uk mình nghe (hình như a uống rượu thì phải) A: Hôm nay mình có chuyện này muốn nói với cậu, cậu nghe rõ được không A: Mình bảo mẹ rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ đến cưới cậu, cậu chờ mình nha. Cô: Không tin vào những gì mình nghe được từ a nói nhưng cũng vội khẽ đáp nhỏ, ukk Sau đó a tắt máy vội, cô nghĩ a đây rồi ngủ quyên hoặc đại loại gì đó, nhưng đến ngày hôm sau và những hôm sau nữa cô không còn thấy a đả động j đến chuyện hôm đó nữa. Cô liền nghĩ phải chăng a đang có 1 lời hứa với cô, ý anh là bảo cô chờ a :) Thế mà cô lại tin đó, suốt tg cả học cả làm dù được bao a chàng tán tỉnh tuyệt nhiên cô không bao giờ để ta đến, người ta bảo cô kiêu nhưng cứ ai tán cô đều bảo: E có người yêu rồi. Nhưng chẳng thấy ai đưa đón cô cả, ngày lễ cô cũng không có ai tặng quà ca và cũng chẳng nhận được câu chúc nào của a.. Bẵng đến dịp Tết 2021 vừa rồi a cũng đã là sinh viên năm 3, còn cô có thể tự mở cho mình 1 tiệm móng sở thị trấn, làm ngày làm đêm chỉ mong có nhiều tiền vì cô nghĩ có tiền mới có tất cả không có tiền thì vất vả đủ đường, mãi đến tận tối 29 cô mới từ thị trấn về nhà ăn Tết với bố mẹ. Và tất nhiên a cũng đã về ăn Tết với gia đình. Tối giao thừa chỗ cô hay tổ chức đốt lửa trại, tất cả những ai ở trong thôn hầu hết là tập trung vào 1 chỗ để cũng chung vui đón Tết. Hôm đó cô đã chọn cho mình 1 chiếc váy rất xinh cũng chỉ để cho a ngắm thôi mà, niềm vui chưa được tận hưởng thì thứ trước mắt làm cô chỉ đứng đó và nhìn như trời trồng. A khoác vai với 1 cô gái khác cùng ra với gia đình, bạn nữ đó rất xinh hỏi ra mới biết là cháu của cô Hải trong làng cô bé người gốc Hà Nội lại học cùng trường với a, cả 2 quen biết ở trường và có tình cảm với nhau năm nay cô và a cùng về quê ăn Tết rồi giới thiệu gia đình luôn. Hôm đó cô ngồi bên đóm lửa cùng mọi người nướng gà, lợn.. nhưng cô không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì cô nghĩ à hóa ra mây tầng nào gặp mây tầng đó là thật, một hạt cát nhỏ bé như mình làm sao so sánh với đại dương. Cô chỉ nghĩ mình quá ngốc, chỉ vì 1 câu nói mà sẵn sàng chờ đợi ng ta, đợi 1 cách mù quáng điên dại. Đó cũng như cái tát thẳng mặt cho 10 năm đơn phương của cô, nhiều khi nghĩ lại cô thấy đáng không.. đáng. Kì thật chuyện đã qua được một thời gian giờ mình nghĩ lại tự hỏi bản thân có tiếc thời gian quãng thanh Xuân đã qua hay không, mình sẽ trả lời là không. Dù bạn và ny bạn yêu nhau thật lòng hay bạn đơn phương người ta một cách thật tình thì đó đều là tình cảm xuất phát từ bản thân, là cảm đúc mà chỉ chính bản thân ta mới hiểu và cảm nhận được. Nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn bạn tin không, mình chỉ muốn nói với các bạn rằng không có tình yêu sai mà chỉ là họ không phải là sự chọn hoàn hảo mà thượng đế giành cho bạn mà thôi, nên hãy yêu đi, bày tỏ đi, có thể bạn sẽ nhận lại được ty, cũng có thể bạn sẽ không phải hối hận về sau, đừng như mình. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình, có nhiều thiếu sót trong ngôn từ mong các bạn thông cảm☺️