Trong cuộc sống này, ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì? Hay nói các khác ai có thể hiểu được tình yêu là như thế nào đối với mỗi người chúng ta. Theo khoa học thì tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lú khác nhau từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng, có thể là tình yêu gia đình (cha, mẹ yêu con, tình anh em, đồng chí vv). Theo nghĩa văn học, tình yêu được diễn tả ở nhiều cách khác nhau và theo cách diễn đạt của tác giả, tình yêu là cảm xúc, ham muốn giữa 2 người khác giới, gắn kết họ với nhau để đi tới hôn nhân, trọn vẹn cuộc sống (theo quan điểm của tôi là như vậy). Trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh có đoạn: "Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ" Tình yêu được diễn tả 1 cách mãnh liệt, bà ví tình yêu của mình như "cơn sóng" ngoài biển khơi, luôn ào ạt, mãnh liệt, đặc biệt là sự trường tồn theo thời gian, vì con sóng lúc nào cũng vỗ vào bờ, đó là quy luật của tự nhiên: "Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế" Tình yêu ở như 1 thứ gì đó vô hình, nó tạo cho 1 cảm giác khó hiểu, khó nắm bắt, lúc vui buồn, lúc thì hờn giận, ghen tuông, luôn bồi hồi, thúc giục. Nhưng đôi khi nó khiến ta mù quáng, đi theo những thứ lệch lạc, vì yêu quá đậm sâu nên chẳng màng nguy hiểm, giới trẻ thời nay gọi là "vì yêu cứ đâm đầu". Ta có thể làm những việc mà trước nay ta chẳng dám, gan dạ 1 cách bất thường, chỉ vì muốn khiến cho đối phương để ý đến mình. Tôi cũng đã từng yêu 1 cách mù quáng như thế và còn đánh mất luôn cả tình bạn mà tôi đã bỏ công gây dựng nên, để rồi giờ đây nhìn nhau như 2 người xa lạ, chẳng quen chẳng biết nhưng thực chất là 2 người xa lạ đã biết hết về nhau. Chúng ta có thể yêu theo nhiều cách, yêu bất chấp, yêu điên cuồng, nhưng đừng đánh mất bản thân mình và rồi chúng ta rơi vào "lụy tình" cho đến lúc chúng ta chia tách, xa rời nhau, rất khó để quên đi tình cảm sâu đậm đó. Phải cố gắng để bỏ đi thói quen xấu vì 1 ai đó, phải cố găng để thay đổi vì người mình yêu. Bất chấp tất cả để đến với người mình yêu. Nhưng trong trường hợp tình yêu chỉ xuất phát từ 1 bên, là "yêu đơn phương", loại tình yêu mà mang nhiều đau khổ nhất, nhiều suy nghĩ, tâm tư, yêu nhưng không nói ra, hoặc đã thể hiện, bày tỏ rồi nhưng bị từ chối, nhiều người bị phũ đến mức rơi vào trầm tư, mang bệnh, đau khổ cùng cực. Vậy những người họ được đáp lại thì như thế nào? Chuyện tình đẹp như phim Hàn Quốc hay là nên thơ thành truyện như Romeo và Juliet? Vâng! Rất đúng, khi bạn được đáp lại, bạn như đang ở một thiên đường nơi chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, đẹp đẽ và tươi mới, thế giới trước mắt chỉ toàn 1 màu hồng, cuộc sống được tô đậm thêm màu sắc, bạn được người yêu quan tâm chăm sóc, 1 cảm giác thật sung sướng đến mức khó tả. Nó không giống như tình yêu giữa mẹ và con, nó không thiêng liêng như vậy nhưng nó khiến bạn tràn ngập cảm xúc mà trước giờ bạn chưa biết được, 1 cảm giác mới lạ. Trong lời bài hát có nhắc đến thế này: "Yêu, ai mà chẳng có lúc buồn, thương ai rồi cũng đến lúc buông". Trong tình yêu ai cũng vậy, ban đầu thì đậm sâu vui vẻ, nhưng đến khi cả 2 có thể cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ nhặt rồi bỏ mặc nhau mà chẳng nói 1 lời để rồi cả 2 đều buồn bã, dằn vặt. Những ai chưa yêu rồi cũng sẽ có được tình yêu và rồi cũng sẽ trãi qua những cảm giác vui, buồn, giận hờn.. Có những người họ đã trãi qua quá nhiều cuộc tình, quá nhiều đau khổ rồi chai sạn đi những cảm giác đó, họ cảm thấy như vô nghĩa, chẳng cần trân trọng, thiết tha gì nữa. Nhưng có những người họ xem nhẹ tình cảm đến mức chỉ để lợi dụng, vui đùa, chơi chán rồi lại chà đạp vứt bỏ nó đi, chẳng hề quan tâm đến người còn lại. Vậy ai có thể định nghĩa tình yêu là như thế nào mới là đúng, mỗi người một ý, chẳng ai giống ai cả. Thế nên cứ yêu theo cách của mỗi người, bạn có thể yêu theo nhiều cách mà bạn muốn nhưng bạn nên nhớ rằng hãy từ bỏ đúng lúc nếu như bạn không muốn chạm tới nỗi đau do tình yêu mang lại, đừng nên yêu đơn phương quá đậm sâu, nó sẽ khiến bạn đau khổ như chưa từng, và hãy chấp nhận tình yêu và thể hiện nó hết lòng. Chúc cho những ai chưa yêu sẽ tìm được tình yêu của mình, và chúc cho những ai đang yêu và được yêu hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Định nghĩa tình yêu? Đối với ai đó, là "một thứ vật chất", họ sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ khác, thậm chí là tiền chỉ để có được nó, không cần biết những gì họ làm là đúng hay sai, cũng chẳng màn tới cảm xúc của người khác.. Họ quá quen với việc lấy tiền, lấy sự giàu có, hay quyền lực để đổi lấy những gì họ thích, họ muốn.. Và tình yêu cũng không ngoại lệ, khi ngoài kia có biết bao nhiêu câu chuyện tình đào mỏ, vụ lợi, chỉ vì mục đích muốn đổi đời. Vậy là họ cho rằng cách của họ chẳng có gì không đúng. Trên đời này đâu thiếu người "bán tình-mua tiền". Nhưng họ không để ý, không phải một nửa thế giới còn lại hoàn toàn như họ nghĩ, vẫn còn đâu đó, ở góc kẹt nào đó, vẫn còn người dù cho sắp mất đi mạng sống, họ cũng không bán linh hồn lẫn thể xác, để có người "cho" thứ mình cần.. Tình cảm dần dần mất đi tính thiêng liêng của nó, đi về đâu để thấy còn một chút thật lòng, không ai biết được, mặc dù quy luật cuộc sống đã ghi rất rõ, khác sâu trong từng bản chất con người, "cái gì mua bằng tiền- đều có hạn sử dụng". Con người quên đi rằng, tạo hóa làm ra thứ gọi là TÌNH CẢM đó chủ yếu là gắn bó mọi thứ trên trái đất này với nhau, đặc biệt là giữa người với người. Thời đại càng đi lên, tiền bạc, vật chất dần dần từ phương tiện mà biến thành mục tiêu sinh tồn.. Để rồi, người ta quy luôn cái tình cảm kia là vật chất để tồn tại, mất đi hết sức mạnh trong nó. Chỉ còn quyền năng của tiền, của vật chất.. Nhưng.. Không phải ai cũng nghĩ như vậy, tình cảm phai nhạt và giá lạnh như tờ tiền vô thức đó.. Tận sâu trong thân thể yếu mềm, vẫn là trái tim thổn thức. Bởi đời nhạt quá, nên đành nằm yên một góc chờ duyên phận thôi. Dù cho lý trí có tàn bạo tới đâu thì trái tim vẫn có cái cổ hủ của nó, vẫn thôi thúc con người, tìm ra đúng yêu thương thật sự, cho dù bão táp có bao la.. Đúng vậy, đó là những con người, họ trân trọng tình cảm đến mức họ xem đó là cho đi, chờ đợi đối phương vô điều kiện với thời gian không giới hạn. Bắt đầu bằng chữ chờ, rồi kết thúc bằng chữ đợi.. Âm thầm theo bước người mình yêu, bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng, họ không cần đáp trả của đối phương, họ chỉ muốn tình cảm của họ dù cho không có kết quả, vẫn mong đối phương nhận ra, trân trọng nó như những gì họ đã trao trọn.. Đó có được coi là tình yêu cao thượng? Dường như, nhắc đến tình yêu người ta chỉ nghĩ đến đây là hết. Một là Vật chất đổi Phi Vật chất. Áp đặt và giới hạn. Hai là Cho Đi không cần Nhận Lại. Dõi theo từng bước, nâng niu từng khoảng khắc, chỉ mong "Tình yêu" được hạnh phúc.. Nhưng mà đối với người con gái.. tình yêu là một bí mật cần cất giữ thật kỹ.. Không phải chỉ mỗi nó, sâu thẳm trong đáy lòng mỗi con người, vẫn có điều bí mật. Tình cảm cho dù có mờ nhạt tới đâu, người ta có cố gắng trốn chạy tới đâu thì vẫn không thoát khỏi được.. "Đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng vậy. Ở đây cũng vậy mà ở đâu cũng thế!" Bất chợt dừng lại giữa dòng người hối hả nhộn nhịp ở Sài Gòn này bao người vô tình lướt qua nhau. Có mấy ai nhìn nhau thật kỹĩ? Chỉ qua là người ta sợ phải va đập vào ai đó, thì nỗi đau kia sau này ai trả giá? Co mình lại chui vào góc kẹt nào đó, là cách người ta vẫn thường làm để tự bảo vệ mình sau quá nhiều lần bị tổn thương.. Và cũng ở đâu đó, có một người đang cố gắng đi sau lưng để kịp bảo vệ người họ yêu thương nhất..