Kinh Dị Ác Quỷ Ven Sông - Hoàng Lê Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoanglenguyen, 28 Tháng mười hai 2020.

  1. hoanglenguyen

    Bài viết:
    7
    [​IMG] [​IMG] ÁC QUỶ VEN SÔNG

    ST: Hoàng Lê Nguyên

    Tại 1 ngôi làng:

    Ngày xưa có 1 gia dình nọ quay trở về nhà dọn dẹp nhà sau 1 cơn lũ lớn thì nhìn thấy 1 cái xác chết trôi thối rửa, da thịt phèo phổi lòi ra rất gớm ghiết. Thấy vậy họ liền đẩy chiếc xác trôi theo dòng nước, nhưng kì cái là đẩy trôi đi đâu thì cái xác lúc nào cũng trôi về lại chỗ cũ. Tức giận quá nên người đàn ông của gia đình đó liền lấy cây sào tre dài đâm thật mạnh vào cái xác thối rửa đi xa, miệng chửi lầm bầm về việc xui xẻo của gia đình mình khi thấy phải cái xác gớm ghiết. Cái xác cuối cùng cũng trôi đi đâu không biết mà không trôi về chỗ cũ nữa.

    Gia đình người đàn ông nọ cũng thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy cái xác chết trôi thối rửa ấy. Nhưng họ không ngờ họ đã chuốc mang tai họa vào thân khi sau này cả gia đình ấy đều bị chết vì nước lũ, trở thành những chiếc xác thối rửa trôi dạt trên sông mà không ai chôn cất. Chỉ duy nhất có một cậu bé sống được khi nhờ một thầy pháp cứu độ thoát chết, và người đó là..

    "Mày bớt kể chuyện bậy đi nha Quắn"

    Đó là tiếng của nói của ông Liêm trưởng làng, sau khi nghe câu chuyện kinh dị của Quắn đang kể cho bọn trẻ trong làng nghe để hù dọa bọn chúng đừng trêu chọc, phá quấy gian hàng bán nhang, đồ phúng điếu của mình.

    Quắn tên thật Hoàng, năm nay đã hơn 2 mươi tuổi nhưng nhìn dáng vẻ rất khờ khạo với tư duy chậm chạp nhưng rất tốt bụng luôn luôn giúp đỡ mọi người trong làng.

    Quắn mới đến cái làng chài này sống chừng ba tháng nên mọi người cũng dần quen mặt và biết đến gian hàng mã của nó. Nhưng mọi người trong làng dường như không thích bản tính kì quặc của nó vì nó luôn kể chuyện yêu ma quỷ quái để hù dọa mọi người.

    Bọn trẻ con trong làng thấy Quắn kỳ dị ngô nghê nên rất thích chọc ghẹo và phá phách gian hàng của Quắn.

    Cuộc sống nơi làng chài Quắn ở rất bình dị và dân dã cho đến một ngày nọ có một cơn bão lớn quét qua làng, và nhiều diều quái gở chết chóc bắt đầu xuất hiện..

    Có một băng nhóm tội phạm đang lẩn trốn sự truy nã của công an, chúng bao gồm Công, Sơn và Linh. Chúng là những tên tội phạm, bạn tù cùng vượt ngục với bản tính vô cùng gian ác và nguy hiểm. Lần lươt từng tên là Sơn một tên tội phạm khét tiếng, hắn bị bắt tù vì tội giết người và cướp của. Hắn đã từng giết cả một gia đình 4 người, từ người già cho đến trẻ nhỏ hắn đều không nương tay một ai.

    Hai thằng còn lại là Công và Linh, thằng Linh thì từng đi tù về tội giết người và ấu dâm với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Còn thằng Công thì đi tù vì tội hiếp dâm, sau khi hiếp hắn còn bóp cổ giết luôn cả nạn nhân. Bọn chúng dều là những tên sát nhân máu lạnh, xem mạng người như cỏ rác.

    Tháng 9 này là mùa mưa bão, lợi dụng thiên tai thời tiết mà cả bọn Linh, Sơn, Công đã lên thuyền lái theo bờ sông hòng vượt qua biên giới để trốn sự truy lùng của cảnh sát.

    Chúng đi thuyền trên sông trong đêm mưa bão, nước chảy mạnh xiết làm con thuyền chao đảo. Thằng Sơn đứng lái thuyền chửi tục:

    - Mẹ nó, mưa to sóng lớn, chao đảo cả thuyền.

    Thằng Linh hằng giọng:

    - Mày lái, cho khéo kẻo lật thuyền, ráng qua con sông này là qua biên giới là thoát nạn bọn cớm.

    Lúc này thì vẻ mặt thằng Công đang xanh xao, hắn quằn quại nôn thóc nôn tháo vì bị say sóng.

    Thằng Linh nhìn thằng Công mà chửi:

    - Mẹ cái thằng yếu bóng gió, lên thuyền chẳng phụ giúp được gì mà còn nôn mửa.

    Thằng Công với vẻ mặt mệt mỏi, bị chê bai nhưng vẫn không quên mắng lại thằng Linh:

    - Cái thuyền tụi mày đang đi là nhờ tao quen biết mới có đấy thằng con chó ạ, không đi thì cút khỏi thuyền tao.

    Thằng Sơn hằng giọng can ngăn:

    - Đến nước này rồi mà tụi bây còn cải nhau, không lo tạt nước ra ngoài cho khỏi lật thuyền kìa.

    Nước mưa cộng với sóng lớn của bão đã tràn ngập hết đáy thuyền, thấy vậy thằng Công liền xách xô mà tạt nước ra khỏi thuyền. Đang tạt nước thì bổng dưng nó nhìn thấy dưới mặt sông chỗ nó tạt nước có một vũng nước đen nhòm như dầu nhớt dơ. Nó tò mò không hiểu vũng nước ấy là gì, liền lấy xô nước ngoáy vào vũng nước thì bất chợt trong vũng nước ấy xuất hiện hai con mắt to màu đỏ rực nhìn chăm chăm vào nó.

    Giậc mính vì thấy hai con mắt dưới vũng nước đen mở to nhìn chằm vào mình, thằng Công tính hét lên vì sợ, nhưng vừa hét lên một tiếng "Á" thì hắn liền bị vũng nước đen có mắt ấy nhô hai bàn tay đen ngồm như tay người, kéo mạnh hắn xuống nước.

    Hắn vẫy vùng trong vũng nước đen nhưng không được mà cứ bị vũng nước ấy trói chặt mà nhấn đầu xuống dưới nước. Hắn bị sặc nước nhưng vẫn cố kêu lên vài tiếng: "Cứu.. tao.. với..".

    Thằng Sơn nghe tiếng kêu cứu bèn hoảng hốt:

    - Thằng Công nó rớt xuống thuyền rồi đấy mày. Có cần phải quay thuyền lại mò cứu nó không?

    Thằng Linh trông bóng dáng ngập lặn của thằng Công rồi quát:

    - Mẹ nó cái thằng ngu, hơi đâu mà quay lại cứu nó, cho nó chết quắt đi thằng ăn hại không giúp ích được gì.

    Thằng Linh nghe vậy liền hứng chí cười, bởi lâu nay nó cũng chẳng ưa gì thằng Công. Nay thấy thằng Công như vậy thì nó càng thích, nó tăng ga để thuyền đi thật nhanh. Bỏ mặt thằng Công hấp hối trong làn nước cuốn, nó dần chết chìm nghỉm xuống bởi làn nước đen ngòm có đôi mắt đỏ gớm ghiết đó..

    Sau ba hôm bão tan, người dân làng chài lại về nhà dọn dẹp nhà cửa bị bão dập. Những căn nhà, ruộng đồng lúc này vẫn còn ngập ún, và mưa vẫn còn rơi lất phất.

    Bổng dưng người dân phát hiện một cái xác chết trôi. Mọi người tụm lại nhìn cái xác là một người đàn ông cao lớn, toàn thân trắng chạch, bủn nhủn căng phồng và nhếch nhác với những mảng da bị tróc để lộ thấy vùng thịt. Hai mắt của xác chết này đỏ ngồm, trông rất kinh dị.

    Ai cũng biết đó là xác chết do bão cuốn, nhưng không biết lý lịch của xác chết này là ai thì chợt có cô Linh, là con gái của ông Liêm trưởng thôn là một cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc dài và khuôn mặt xinh xắn. Nghe tin có người chết trôi, Linh cũng tò mò chạy vào xem thử, bất chợt khi Linh vừa nhìn vào mặt xác chết này thì đôi mắt của xác chết bổng dưng chảy ra hai dòng máu đỏ hoen, mọi người trông rất hoảng sợ. Linh thấy vậy thì dường như cảm thấy lạnh sóng lưng vì cô có cảm giác như đôi mắt đỏ hoen chảy máu ấy đang nhìn thẳng vào mình. Cô liền vội trở về nhà dể khỏi thấy cái xác gớm ghiết nhìn cô ám ảnh.

    Bàn về việc giải quyết cái xác chết trôi, sau khi nhận định nhân thân thì công an đã xác minh cái xác này chính là xác của Công, một trong ba tên tội phạm vượt ngục với tiền án giết người man rợ. Ban đầu người dân ai ai cũng cảm thấy thương hại với cái xác của Công, nhưng khi biết Công là tội phạm truy nã với tiền án giết người hiếp dâm thì dân làng ai ai cũng khinh miệt. Sau một hồi bàn tán và tụ họp, thì ông Liêm trưởng làng cùng đội công an xã đã quyết định đem xác của Công đi chôn ở nghĩa trang cuối làng.

    Khu nghĩa trang nằm ở phía cuối làng điều hiu và vắng vẻ, một bên giáp núi và một bên giáp mé sông.

    Bão vừa dứt nhưng nước lớn vẫn còn nên đội công an xã phải chèo bè chở cái xác vào góc nghĩa trang.

    Họ chọn cái nơi hơi khô ráo để đặt cái xác và bắt đầu mọi thủ tục để chôn cái xác. Bổng dưng họ nghe tiếng nói từ đằng sau:

    - Mấy anh đừng để cái xác chết bị ngập nước, bởi xác chết đuối rất sợ nước đấy. Nếu bị chôn ngặp nước thì xác chết sẽ bật dậy giết người thế mạng đó.

    Dó là tiếng nói của Quắn, thì ra Quắn đã theo chân cùng đám người chở cái xác tới nghĩa trang.

    Mọi người chung quanh nghe Quắn nói vậy thì phì cười chê thằng Quắn là nói chuyện tào lao mê tín và xua đuổi Quắn đi chỗ khác cho họ dễ làm việc. Trong đám thanh niên phụ trách đi chôn cái xác ấy thì có thằng Long, là một tên lưu manh cộm cán của làng, nó là tên chuyên cầm đầu dẫn dám thanh niên trai làng đi đánh nhau với thanh niên làng làng khác, nói chung thì tính nó khá xốc nổi và hung tợn, hễ chút là sinh chuyện đánh nhau nên người dân của làng chài này chẳng ai muốn đụng chạm day dưa gì với nó.

    Nó đưa vẻ mặt hung tợn, tay cầm một ống tre nhìn thằng Quắn và quát lớn:

    - Mẹ cái thằng ăn nói linh tinh, mày đi chỗ khác chơi không là tao đánh chết mẹ mày đó.

    Thằng Quắn nghe vậy thì đi chỗ khác nhưng miệng vẫn lằm bằm tỏ ra sợ sệt diều gì đó khi nó cứ đưa mắt liếc nhìn vào cái xác chết của Công.

    Họ bắt đầu đặt xác Công vào một cái quan tài bằng gỗ mộc đậy nắp đóng đinh thật chặt và dần dần đưa quan tài vào cái hố rồi xúc đất đắp lại. Xong việc thì mọi người kéo nhau quay trở về, riêng có thằng Quắn vẫn nán lại nhìn cái huyệt mới chôn và lằm bằm vài lời:

    "Người chết này khi sống là tội phạm tàn ác, lại bị chết đuối, chết tức bởi ma da, nếu xác chết này đụng phải nước thì kiểu nào cũng thành quỷ, một con quỷ đáng sợ hiếp giết man rợ. Mong sao cho nước lũ rút, trời đừng trút mưa làm nước ngập vào quan tài, thì cái xác chết này sẽ không hóa thành quỷ hại người."

    Sau khi chôn cái xác chết trôi xong thì Long rủ đám thanh niên cùng nhau đi nhậu. Rượu vừa ngà ngà say, thì thằng Long bắt đầu kể về tính khí của nó cho bọn thanh niên kia nghe rằng trên đời này nó chả sợ ai, chẳng sợ trời dất bất cứ nhưng nó vô cùng sợ ông Liêm trưởng làng.

    Bọn thanh niên biết tính ngông nghênh nên cũng tò mò hỏi nó tại sao lại sợ ông Liêm, bởi tính ông Liêm rất được lòng người trong làng quý mến mà tại sao nó lại sợ. Long mới trả lời:

    - Tại sao tao sợ ông Liêm ư, thật ta tao sợ ổng vì tao yêu con gái ổng.

    Bọn thanh niên nghe vậy liền biết rằng thằng Long thích con Linh, một cô gái xinh đẹp con của ông Liêm.

    Thằng Long ngà ngà say tiếp giọng:

    - Cả thời trai trẻ tứ chiến của tao chỉ yêu mỗi mình Linh. Dẫu rằng gia dình nó chẳng thích tao, nhưng tao tuyên bố nó sẽ là của tao. Nếu có thằng nào dám yêu Linh, hay cướp Linh của tao thì tao sẽ đâm chết nó.

    Bọn thanh niên nghe vậy thì cũng biết tính nóng của Long, liền nói vài câu cho Long hả dạ rằng nhất dịnh hắn sẽ cưới được con ông Liêm. Long nghe thấy mát tai nên hả hê cười to và uống thật nhiều rượu!

    Tối hôm ấy, trời trút cơn mưa to cộng thêm gió lớn làm con đường đất của làng bị ngập úng, người dân trong làng đều ở nhà để tránh mưa. Riêng có thằng Quắn, bấm ngón tay thấy có điều không hay, chẳng lành liền vội lấy cái giỏ vải của mình chạy một mạch thật nhanh tới cái nghĩa trang cuối làng.

    Bọn thằng Long ăn nhậu no say thì thấy mưa to gió lớn nên cũng vội vã đỡ nhau đi về. Chúng đi thì thấy thằng Quắn đang hối hả chạy nhanh như người làm chuyện mờ ám, chúng liền chặn thằng Quắn lại và hỏi:

    - Mày chạy đi ăn trộm trong đêm mưa to hả.

    Quắn nhăn mặt trả lời:

    - Mấy mày bỏ tui ra, tao có chuyện cần đi gấp nếu không thì dân làng mình sẽ gặp họa lớn đó.

    Thằng Long lảo đảo say sỉn nhưng khi nghe thằng Quắn nói vậy cũng liền lao đến tát thằng Quắn một bạt tai, chửi rủa rằng thằng Quắn nói bậy, bọn bạn của thằng Long thấy vậy cũng vội can ngăn, chúng chửi thằng Quắn vài câu rồi thả cho Quắn đi bởi đêm mưa gió lớn, chúng lo vội về nhà nên cũng chẳng thèm để ý tới lời nói của thằng Quắn làm gì cho mệt nên cũng vội thả thằng Quắn di.

    Lúc này tại nhà ông Liêm, có mỗi cô Linh đang vội chóng mấy cánh cửa sổ nhà bị gió tạt đẩy mạnh. Gia dình Linh có 4 người bao gồm 2 vợ chồng ông Liêm, cô và anh trai dã có vợ sinh con sống ở ngay đầu làng. Linh thì sống cùng với ba mẹ.

    Nhà lúc này chỉ có mỗi mình cô vì mẹ và đã đi lên nhà anh trai của Linh chơi phụ trông cháu nhỏ, còn ông Liêm thì chắc do bận bịu công việc của làng, cộng với đêm mưa to gió lớn nên vẫn chưa thể về tới nhà được.

    Thế là cô ở nhà một mình trong đêm mưa lạnh, đèn nhà cô lúc này bị chạm mạch lúc tắt lúc mở làm cho cô cũng ci cảm giác bất an, trống trải khi phải ở nhà một mình.

    Bổng dưng cô chợt nghe tiếng gõ cửa, ngỡ là ông Liêm về nhà nên gõ cửa nên cô vội vàng mở cửa thì trước mặt cô hiện ra một bóng người cao lớn, nhưng vô cùng kì dị và đáng sợ.

    Một cái xác chết trôi nhầy nhụa, thối rửa gớm ghiết với 2 con mắt đỏ chét chảy dầy máu dang nhìn thằng vào cô với vẻ mặt man rợ dầy thú tính.

    Cô Linh hoảng sợ quá liền hét thật to và cố gắng quay đầu chạy ra dằng sau vườn nhà và cái xác liền xải bước đuổi theo cô.

    Trong dêm mưa sấm chớp giậc bão bùng nên không có ai nghe dược tiếng hét của cô Linh. Cô bị cái xác di động gớm ghiết ấy xô ngã té xuống đất, cái xác đè thẳng lên người cô, nhìn chằm vào cô, sờ mó đụng chạm vào người cô mặc dù cô dã cố gắbg chống cự cũng như la lớn mong có ai đó nghe thấy nhưng vô vọng. Cái xác gớm gjiêt vẫn cứ khống chế và dần dần dùng toàn thân nhầy nhụa siết thật mạnh vào người cô. Cô cảm thấy thân thể mình càng ngày càng dau dớn, khó thở và chết dần trong tuyệt vọng..

    Tại nghĩa trang cuối làng lúc này, có một bóng người đang chạy thật nhanh mặc cho mưa rơi thật nhiều. Người só chính là Quắn, cậu ta dang lao vội vàng tới nắm mộ chôn xác của Công.

    Quắn tới nơi liền giật mình vì thấy nắm mộ của Công dã dược xơi lên, khi nhìn vào thấy nắm quan tài đã bật dậy, và không thấy xác của Công dâu cả.

    Quắn nhìn xung quanh thì có một loạt chất nhày nhụa chảy theo dòng như dấu chân người đi. Nghĩ tới chuyện chẳng lành, Quắn liền lần theo dấu chân nhầy ấy thì mò thẳng tới nhà ông Liêm.

    Tới nơi sau vườn nhà ông Liêm thì Quắn chợt thấy một cảnh tượng kinh hãi. Cái xác chết trôi của Công đang cưỡng hiếp Linh, lúc này cô Linh trong tình trạng khỏa thân, mặt trắng bệt không còn chút máu, có lẻ cô Lnh đã chết vì quá sợ hãi trước cái xác gớm ghiết đang cố tình chiếm lấy thân xác tội nghiệp của cô.

    Quắn hoảng hốt thấy vậy liền hét lớn và xông tới chỗ xác chết để cứu cô Linh. Quắn thét: Quỷ Nhập Tràng!

    Quắn đưa chân tới đá vào cái xác nhầy nhụa của Công thì bị nó hất tay thật mạnh làm té ngã bật ra đất. Quắn bị rơi cái túi vải ra khỏi mình, liền chạy tới cái cái túi móc lấy mấy lá bùa, dùng bùa dán lên thân con quỷ nhập tràng nhưng lúc này các lá bùa đang bị ướt nên bùa không có tác dụng làm con quỷ sợ mà nó còn đánh thêm cho Quắn một dòn té ngả thật mạnh nữa.

    Con quỷ buông xác của Linh, cười lên man rợ rồi liền bỏ chạy đi, Quắn tuy thân thể bị đau vì bị dánh ngã 2 lần nhưng vẫn cố gượng dậy chạy đuổi theo sau con quỷ.

    Và thế là 2 cái bóng cùng rượt đuổi nhau trong đêm mưa gió.

    Tại nhà Linh lúc này, ông Liêm mới từ trên ủy ban xã trở về, khi về tới nhà thì ông mới thấy cửa nẻo mở toan không đóng cửa.

    Nghi có chuyện không lành ông liền chạy vào nhà kêu tên con gái Linh nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại.

    Ông vội đi chung quanh nhà tìm kiếm Linh nhưng không thấy đấn khi ông chạy ra sau vường thì chợt thấy 1 cảnh tượng vô cùng thê thảm.

    Linh dang nằm bất dộng trong tình trạng khỏa thân, tay chân tê cứng, mằt mở to và lưỡi lè ra. Đặc biệt là trên người của Linh dính dầy chất nhầy nhụa rất gớm ghiết.

    Ông Liêm thất thần, nhưng vì là người dàn ông từng trải nên ông cũng lấy bản lĩnh bước đến lay người con gái mình. Nhưng đau khổ thay Linh dã chết tựa lúc nào..

    Ông Liêm đau lòng khóc nất, tiếng khóc ông dần to trong đêm trời mưa bắt dầu nhẹ hạt, chung quanh nhà ông mọi người hàng xóm nghe tiêơng khóc cũng vội vàng chạy qua xem thử có chuyện gì. Được một lúc sau khi biết tin Linh chết vì bị cưỡng hiếp thì cả làng đã tập trung tại nhà ông Liêm cùng chứng kiến và chia buồn sự mất mát của nhà ông ấy.

    Thằng Tài thấy xác Lnh cũng vội chạy đến bên xác ôm chầm lấy mà khóc đáo để, nó chửi trời, chửi đất và thề rằng sẽ tìm cho bằng được tên tội phạm đã giết và cưỡng hiếp Linh, bổng dưng nó phát hiện 1 điều kí lạ ngay gần chỗ xác Linh chết. Nó vội nhìn nhận và thông báo với bạn bè, ông Liêm và tất cả mọi người trong làng biết, mọi người nghe xong câu chuyện liền dổi sắc mặt đàn ông thì nổi giận, đàn bà thì khóc thương và tỏ ra sợ sệt..

    Lúc này Quắn dang đuổi theo con quỷ nhập tràng, chạy được một đoạn thì Quắn không thấy bóng dáng của nó. Quắn thầm nghĩ:

    "Không được, mình bị rơi giỏ bùa tại nhà ông Liêm rồi. Giờ mình có đuổi theo đánh tay không cũng không lại nó. Thôi thì về lấy bùa rồi sáng mai liền đi kiếm. Nó vậy"

    Nghĩ vậy Quắn liền đi về lại chỗ nhà ông Liêm, Quắn thấy mọi người dân tập trung dông đủ tấp nập ở sân nhà liền chạy dến xem cô Linh có bị thương nặng không, thì nhìn thấy mọi người đã khóc than bên xác cô Linh. Quắn đau lòng vì nghĩ mình đã không kịp ngăn cản con quỷ nhập tràng làm hại cô ấy, bất ngờ Quắn bị ai dó đứng phía sau dạp mạnh vào lưng làm té ngã.

    Bị đá thật dau Quắn nhìn lại thì thấy thằng Long một tay sợi dây thừng, một tay cầm giỏ nải đựng bùa của Quắn, Long xúm tới dấm đá thật mạnh vào người Quắn và quát lớn:

    - Thằng chó, chính mày làm hại bé Linh.

    Quắn nằm co lại chịu đòn, nhưng vẫn cố gằng nói phân minh:

    - Tui không có giết cô ấy.

    - Thế cái giỏ này là của ai, lúc nãy chính tao thấy m deo cái giỏ này chạy về hướng nhà này. Không là mày thì kẻ nào làm..

    Càng nói, Long càng dá mạnh chân vào dầu của Quắn, khiến máu mồm, máu mũi tràn ra mà Quắn ú ớ kêu rân không thốt nổi thành lời.

    Mọi người chung quanh lúc này ai cũng ghét Quắn, xem Quắn là hung thủ giết cô Linh nhưng trông bộ dạng bị đánh thê thảm của Quắn nên mọi người cũng liền nhào vô can thằng Long với lý do sợ Long nóng giận đánh chết Quắn.

    Ông Liêm lúc này tuy rất đau lòng vì mất con nhưng vì là trưởng làng, một người đàn ông từng trải nên ông cũng bình tĩnh giải quyết công việc bằng cách sai trai làng trói Quắn lại, nhốt tạm vào kho lúa, chờ hai ba ngày nữa nước rút, đất làng hết bị cô lập thì sẽ giải Quắn lên cho công an huyện diều tra giải quyết.

    Đám tang của Linh dược tổ chức trong ngày mưa gió ào ạt, dân làng ai ai cũng thương tiếc cho cái chết của cô gái xinh xắn khi nghe tin bác sĩ trong vùng nói cô bị cưỡng bức, tinh thần quá hoảng và chết vì bị bóp cổ. Nghe tin vậy ai nấy cũng buồn rầu và không ngừng than trách, chửi rủa kẻ thủ ác dấy là Quắn. Mọi người lu bu lo chuyện tang sự thì không thấy bóng dáng của thằng Long dâu, ai cũng nghĩ nó dau buồn nên bỏ do nhậu bởi trong làng ai cũng biết ngoài gia dình của ông Kỷ ra thì thằng Long là người yêu thương Linh nhất. Nay Linh chết rồi thì thằng Long chắc chắn sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng.

    Khác với suy nghĩ của mọi người trong làng, thằng Long lúc này dã tới thẳng kho lúa, nơi dang trói giữ Quắn. Long tới xin trông giữ kho lúa đề phòng thằng Quắn trốn thoát, nghe vậy nên tên trai làng trông giữ kho cũng dể cho thằng Long thay mình trong giữ Quắn, còn nó thì bỏ về sau 1 dêm không ngủ ngồi canh gác.

    Thằng Long vào thì thấy bộ dạng thảm hại của Quắn, bầm tím mình mảy vì hôm qua bị chính mình dánh. Nó không thương cảm mà còn đá thêm vào người thằng Quắn, mặc kệ thằng Quắn ứa máu rên rỉ.

    Thằng Long vừa đánh vừa hậm hực quát:

    - Hôm nay tao sẽ đánh chết mày, để trả thù việc mày dám giết người tao yêu.

    Quắn tuy bị đánh đau, nhưng vẫn cố rên quả quyết:

    - Tao không giết Linh, mày giết tao thì mày cũng sẽ không thể biết dc kẻ đã giết Linh. Nếu t giết Linh thì t đã bỏ trốn, chứ ngu đâu mà quay lại chỗ xác chết cho mày bắt đánh.

    Thằng Long tuy nóng giận, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng thấy thằng Quắn nói đúng, nó liền tra hỏi, mày không làm thì kẻ nào làm, mà sao mày biết.

    Thằng Quắn trả lời:

    Nếu muốn biết ai giết Linh, thì mày hãy đến nghĩa trang cuối làng là biết. Ngay chỗ cái xác chết trôi mà mày chôn hôm qua, chính cái xác đó đã giết cô ấy.

    Thằng Log liền tát Quắn 1 cái rồi quát:

    - Mày tưởng tao là con nít khi lại tin cái chuyện hoang đường của mày sao?

    - Mày cứ tới đó xem thử, nếu không đúng mày có thể quay lại giết tao, tao bị trói như vầy thì làm sao trốn được.

    Thằng Quắn đáp làm thằng Long e dè 1 hồi rồi quyết định nghe theo lời của thằng Quắn là đi đến nghĩa trang cuối làng xem thử cái xác chết trôi hôm trước có còn hay không. Long trả lời:

    - Được tao nghe lời mày, nếu cái xác ấy còn thì m sẽ trả giá đắt đấy.

    Thế là Long vội vàng quay người đi về hướng nghĩa trang.

    Khi tới được nghĩa trang thì Long bất ngờ hoảng hốt khi thấy cái mộ đã bị ai đó khai quật lên lúc nào không biết, phía dưới cái hố chôn là những chất nhầy nhụa bóc mùi tanh thúi, với những cái xác, xương của những con cá trê chết tràn theo nước vào hố chôn. Nghĩ tới chuyện thằng Quắn cái chết của Linh là do xác chết trôi giết, bằng chứng là cái xác không cánh mà bổng dưng mất tích. Thấy vậy Long liền quay về chỗ của thằng Quắn, vừa về đến kho gạo Quắn liền nhìn Long hỏi:

    - Cái xác có còn không hả.

    - Không, mà mày có mưu dồ di dời cái xác đi đâu không?

    - Tao bị mày dánh te tua, bị ttoi ở đây thì sức đâu dào cái xác. Mày tin tao di, m muốn trả thù cho Linh thì phải đi tìm cái xác ấy, nó dã hóa Quỷ Nhập Tràng rồi, nếu không tìm giết dược nó thì tối nay làng mình thế nào cũng có người chết.

    Long phân vâng trước những lời của Quắn dè dặt hỏi:

    - Tao tạm tin mày, nhưng làm sao tìm được con quỷ mà mày nói, có thực là nó biết di.

    - Tui có học pháp, cứ tin tui, tui sẽ dẫn ông đi tìm diệt con quỷ ấy dể trả thù cho Linh.

    - Con quỷ đó nếu dúng thật là nó giết Linh thì nhất định tao sẽ giết chết nó, còn nếu là mày có ý dinh lừa gạt tao thì tao cũng sẽ giết chết mày.

    Quắn dõng dạc trả lời:

    - Tối nay lợi dụng không ai canh phòng thì mày hãy lén dến thả tui ra, tui với ông cùng đi diệt quỷ.

    Long trả lời dứt khoát:

    - Được tối nay tao giả vờ xin canh gác, rồi tao thả mày đi diệt quỷ, không có quỷ tao diệt mày.

    - Vậy tối nay mày tới nhớ lấy lại giúp tao cái túi đeo chứa bùa mà hôm bị bằt tao bị mày lấy, có giỏ đó mới an tâm đi diệt quỷ được.

    Long nghiêm nghị:

    - Được, tối nay tao mang qua cho mày!

    Đúng 22h đêm hôm ấy, đến ca trực đêm của Long, Long đến đúng hẹn và mang theo giỏ bùa của Quắn, quan sát xung quanh thấy nhà dân nhà nào cũng then cài cửa đóng, bởi vì người vùng quê họ ngủ rất sớm nên đường làng rất vắng vẻ, nơi mà cò nhiều người tụ tập nhất có lẻ là nhà ông Liêm vì họ vẫn còn làm đám cúng cho cái chết của cô Linh.

    Long liền vào kho gạo, cởi trói cho Quắn rồi đưa giỏ bùa cho Quắn và hỏi:

    - Giờ tìm con Quỷ ấy bằng cách nào.

    Quắn lấy một cuốn sách ghi chép bằng bút viết tay, Quắn nói:

    - Thông thường thì vào 12h khuya hôm nay, con quỷ sẽ tìm người phụ nữ trong làng để giết và hiếp, nên giờ chúng ta phải tìm nó trước 12h. Theo chỉ dạy của sư phụ tao ghi chép, thì muốn tìm nơi ở của quỷ nhập tràng thì dùng tên của con quỷ, yểm trên chiếc hoa đăng có ấn đạo bùa.

    Long ngơ ngác hỏi:

    - Con quỷ là cái xác của thằng Công, nó là tôi phạm truy nã bi tội giếp người hiếp dâm, nó tên là Nguyễn Văn Công thì phải.

    Quắn liền trả lời đốc thúc:

    - Đúng, nó khi còn sống là người mang ác khí nặng, khi chết ác khí tụ lại vẫn còn, lại chết trôi mà còn bị ngập xác bởi nước nên hóa thành quỷ, tính nửa người nửa quỷ nên rất tinh khôn và độc ác. Bây giờ hãy tới nhà tao với mày hãy đến nhà gao lấy hoa dăng và di ăn trộm 1 con gà trống lấy máu gà mà viết đạo bùa.

    Thằng Long hối thúc:

    - Gà trống nhà tao nuôi thiếu gì, đi về nhà mày ngang nhà tao, tao vào lấy gà trống ngay cho mày.

    Thế là cả hai lén lút kéo nhau đi về nhà Quắn, trên đường di ghé ngang nhà Long. LONG liền chạy vào nhà bắt đi 1 con gà trống nói rằng mang di theo nhậu, người nhà bkêt tính Long nóng nảy lại mê ăn nhậu nên chả ai dám nói Long tiếng nào.

    Khi cả hai về tới nhà Quắn, một căn nhà dán dầy những lá bùa, những hình nhân bằng rơm, hình ảnh kì dị. Quắn liền vội chạy dến chiếc tủ mở lấy một cái hoa dăng. Quắn dưa Long một cây dao kêu Long cắt cổ con gà trống lấy máu đổ vào một cái chén rồi Quắn dùng 1 cây cọ chấm vào máu và viết lên đèn dòng chữ tên của con quỷ Nguyễn Văn Công, sau đó dùng một lá bùa niệm chú lẩm bẩm đọc thì bổng dưng lá bùa bóc cháy.

    Quắn dùng bùa lửa dốt vào tim dèn, đèn rực sáng thì bay từ từ lên cao. Long nảy giờ quan sát thì Quắn thì khá bất ngờ trước hành dộng kì lạ của Quắn, bởi bình thường mõi ngày trông Quắn rất khờ khao và chậm chap, nhưng ngay lúc này Long lại thấy Quắn lanh lẹ, tinh khôn và chí dị:

    - May mà đêm nay trời không có mưa nên chiếc đèn có thể cháy mà bay đi dc.

    Quắn nhìn chiếc đèn dang bay chậm về hướng bờ sông, Quắn hối thúc Long, cả hai cùng chạy theo cây đèn ra hướng bờ sông.

    Trên đường chạy theo đèn, Long tò mò hỏi Quắn:

    - Có thật là chiếc đèn này bay, dẫn ta đến chỗ con quỷ.

    - Cứ đi theo tao rồi sẽ biết. Chiếc đèn bay đến một bải cỏ mọc cạnh bờ sông, chung quanh là những rặng tre rậm rạp um tùm thì chiếc dèn tự dưng phát nổ. Long và Quắn chạy theo phía dưới chiếc dèn. Quắn liền nói:

    - Con quỷ nó ở gần dây.

    Long dòm ngó chung quanh chỉ là rặng tre um tùm không thấy ai liền hỏi:

    - Mày có giở trò gạt tao ra đây rồi giết tao không đấy.

    - Tui không rãnh gạt ông, mau chia ra đi kiếm con quỷ đó, nó ở gần đâu đó quanh đây thôi. Cẩn thận gặp nó đừng sợ quá nhé.

    Long dõng dạc vỗ ngực nói:

    - Tao đi đâm chém bấy lâu nay, chả sợ ai hà cớ gì tao phải sợ một cái xác quỷ.

    Quắn ra hiệu gật gù, rồi cả hai chia nhau đi tìm, Quắn xuống tìm cạnh bờ sông, Long thì tìm xục trong các rặn tre.

    Long có mang theo trong người 1 chiếc đèn pin, chiếu tìm chung quanh rặng tre, thì bổng dưng Long hít phải mùi cực kì hôi thúi bóc ra từ một bụi tre gần đó. Long đổ mồ hôi hột vì hồi hộp nhưng cũng dần mò đến chỗ bụi tre. Long giậc mình hoảng hốt khi trước mặt mình là 4-5 con vịt chết bị ai đó cắn xé một cách nham nhở, chúng bốc mùi rất hôi vì xác đang phân hủy. Long tính gọi Quắn đến xem khi quay mặt lại thì thấy một cái xác nhầy nhụa, hai hố mắt chảy máu, da thịt nhăn nheo chỗ có chỗ không, đang đối diện thật gần với mặt của Long. Long không kịp làm gì mà chỉ la lên một tiếng thất thanh rồi tắt tiếng, Long thấy mình dường như chân tay bị tâ cứng vì đây là lần đầu mà Long được thấy 1 con quỷ gớm ghiết như vậy.

    Con quỷ nhìn thấy Long liền vột vung tay vào người Long, bóp cổ Long nhưng chưa kịp thì Long đã bị nột cú đá ngang làm té ngã. Cú đá ấy chính là của Quắn, Quắn đá Long ra xa giúp Long né được đòn vồ của con Quỷ.

    - Tại sao mày không chạy mà còn đứng yên vậy.

    Long té ngã, người run lên bần bật sợ hãi nói yếu ớt:

    - Không ngờ quỷ có thật, nó thật gớm ghiết.

    Quắn chạy tới chỗ Long động viên:

    - Đây là bùa "Ấn quỷ Mao Sơn", chỉ cần dán lá bùa này lên trán nó thì lập tức nó sẽ bất động. Lúc đó hãy dùng tre yểm bùa "Xuyên Tâm Yểm Hồn" đâm mạnh vào tim nó thì sẽ diệt trừ được nó.

    Long cầm lấy lá bùa thở hồng hộc và nói:

    - Hay là tao với mày chạy đi, nhìn nó ghê tợn quá.

    Quắn tức tối chửi Long:

    - Mày nhát vậy, nếu không giết được nó thì đằng nào nó cũng ám giết mình, rồi giết dân làng mình, mày dừng sợ. Mày muốn trả thù cho Linh mà phải không, cùng tao tiêu diệt nó di.

    Long trong lòng rất sợ, nhưng khi vừa nghe tới cái chết của Linh thì mạnh dạng hơn, lòng thù hận làm Long gan dạ hơn và cầm lá bùa xông thẳng vào con quỷ.

    Thân hình của con Quỷ Nhập Tràng lúc này từ nhầy nhụa nước nhớt bổng dưng trở nên co cứng lại, màu da tróc nát của nó từ màu trắng chạch bổng trở nên tím lại. Nó lao vào chỗ thằng Long và Quắn.

    Long lao tới thì bị con quỷ hất tay một cái té nhào vào rặng tre, Quắn thấy vậy liền bay song phi đá hai chân vào người nó thì bị bật té trở lại. Cơ thể của nó lúc này cứng như đá nên mọi dộng tác dấm đá của Long và Quắn dường như vô dụng, cả hai cứ nhào vô là bị dánh bật ra té ngã dau đớn.

    Con quỷ nhìn bộ dạng dau dớn của 2 thằng thì rống lên cười ha hả, tiếng cười vang cả mé sông, giọng cười của nó ác quái dến ghê rợn.

    Thằng Long bị dánh té ngã hộc cả máu nhìn Quắn nói:

    - Thân nó cứng như dá, có dánh mấy nó cũng chẳng hề hấn gì, còn nó dánh mình bậc té thế này thỉ làm sao áp sát người nó dược dể dán bùa.

    Quắn nhìn Long chằm chằm rồi chợt lên ý nghĩ:

    - Nó ban dầu chỉ là con quỷ thường, sau khi hấp thụ tinh khí xác thịt của Linh, uống máu của vịt thì ác khí ngày càng mạnh.

    Người nó ra dòn nào là dánh dáng dòn dó, chưa diệt được nó thì dã bị nó đánh chết.

    Nếu muốn người nò mềm nhũng dược thì phải dùng nước tạt vào nó thì mình mới dâm tre vào tim nó được.

    - Mày nhìn xem ở dây chỉ có sông là có nước, tao với mày thì dứng trên bờ, nó thì đứng gần sông, có muốn dánh nó cũng khó huống chi là dạp nó té xuống sông. Chi bằng chạy nhanh về mà còn giữ mạng.

    - Giờ muộn rồi, nó đã nhìn thấy tinh khí của tao với mày, dù có chạy đi đâu nó cũng bắt được. Chi bằng liều một phen sống chết với nó.

    - Tao dánh hết nổi rồi, mà sao nó chưa lao vào chỗ giết mình.

    Quắn thì thào và nói:

    - Mày nhìn nó xem, nó không có mắt, nó sống là kẻ hiếp dâm ái nữ nên chỉ nhìn thấy đàn bà, còn tao với mày là dàn ông thì nó cảm nhận được bằng nhiệt nên tao với mày đứng yên thì nó sẽ dứng, tao mày lao vào đánh nó thì nó sẽ đánh ngược trở lại.

    - Vậy tao với mày cứ nằm yên ở đây, dợi khi trời sáng nó sẽ trốn mặt trời mà tha cho anh em mình.

    Quắn nhìn lên trời rồi nói:

    - Mày lầm rồi, tao dã nói rằng vào dúng 12h dêm nay, ma lực ác khí của nó kết tụ lại, nó muốn giết người dể tăng tinh khí thì nó sẽ cảm nhận được tao với mày ở dây và giết chết.

    Long hốt hoảng sợ hãi:

    - Giờ này cũng gần12h rồi, không lẻ tao với mày phải chết ở dây. Bộ không còn cách nào dể giết nó sao.

    Quắn trầm ngâm một hồi rồi thở dài:

    - Tao với mày hợp sức dánh cũng không lại nó, phải chi có sư phụ của tao ở dây, ông ấy có võ nhất dịnh sẽ dánh cầm cự dc nó, dánh dược nó lọt té xuống sông.

    - Tao thua rồi, tao khônh biết võ này cũng không làm sao diệt nó dược phen này tao với mày bị nó giết cho hồn lìa khỏi xác rồi.

    Quắn nghe Long nói 4 chữ "hồn lìa khỏi xác" chợt nghĩ dến ý tưởng và rút một lá bùa bắt Long nuốt:

    - Mày nuốt lá bùa này vào, tao sẽ cầu hồn về nhập vào người mày.

    Long ngơ ngác hỏi:

    - Hồn nhập tao, nhưng ai nhập.

    - Tao không biết, nhưng mày có biết trước dây ở làng này ai từng là võ sư mà đã chết không. Chỉ cần mày nhớ tên ông ấy là tao sẽ cầu hồn ông ấy về dánh nó giúp mình.

    Long gải đầu ngơ ngác nghĩ:

    - Hình như có 1 võ sư gốc Bình Định rất bổi tiếng từng sống chết ở làng này, ông ấy là thầy Năm đánh hổ.

    - Tao cần biết rõ họ tên ông ấy thì mới gọi hồn ông ấy được. Mày cố nhớ tên ông ấy di dể tao gọi phép kêu ông ấy về.

    Hai người dang nói thì bổng dưng con quỷ rú lên, hai hóc mắt nọ lộ ra hai con ngươi nhầy nhụa co quặt, nó rú lên một tiếng vang trời rồi tiếng thẳng lao vào chỗ hai thằng.

    Quắn dốc thúc:

    - Nguy rồi dã dấn 12h, mày hãy cố gắng nhớ tên ông võ sư đó, và lao vào dánh nhau cầm cự với nó dể tao lập chú gọi phép.

    Long trả lời gấp rút:

    - Ông ấy tên Quải, họ Trần tên có 3 chữ nhưng tao không biết chữ lót mày cứ kêu tên đại đi.

    Nói chưa dứt câu thì Long bị con Quỷ dánh bật té ra xa, nó lao vào muốn giết chết Long. Long cố gắng vắt cạn những sức lực của mình dể né dòn dánh của Quỷ.

    Riêng Quắn thì liền lấy trong giỏ ra 1 cây nhang to và dùng hỏa bùa niệm chú sao cho bùa bắt lửa để hồn nhập vào Long, Quắn đưa tay trái bắt quyết đọc chú nhẩm và hét lớn.

    - Dộn Giáp Kì Môn Hô Truy Nhập Hồn ông Trần Văn Quải, cấp cấp như luật lệnh.

    Quắn hô xong thì thấy Long vẫn không có dấu hiệu gì là bị hồn nhập mà thay vào dó bị con quỷ xông vào dánh bầm dập.

    Quắn tiếp tục hô chú cố gọi lụi tên ông võ sư nhiều lần nhưng không dc:

    - Trần Minh Quải, Trần Đình Quải, Trần Quang Quải, Trần Sinh Quải..

    Bao nhiêu cái tên Quắn kêu dều vô dụng, Long thì dánh gé nhiều lần cuối cùng kiệt sức bị dánh nằm ngữa, con quỷ ngồi lên người Long, bóp siết cổ Long như cách nó dã từng giết Linh. Long hoảng sợ, cố vùng vẫy nhưng không được, Long dần ngạt thở cố đưa mắt nhìn Quắn một lượt, Long nghĩ thấy có lỗi với Quắn vì dã nghi ngờ, dã đánh Quắn, Long cố nháy mắt nhìn Quắn như muốn ngỏ lời xin lỗi chân thành dến Quắn rồi dần dần buông xuôi trút hơi thở cuối cùng thì chợt nghe tiếng Quắn gọi văng vẳng bên tai:

    - Trần Tât Quải cấp cấp như luật lệnh.

    Bất chợt lá bùa trên tay Quắn bốc cháy, cây nhang to Quắn cầm trên tay cũng rực lửa Quắn vội vàng cấm xuống dất và nhìn về hướng Long.

    Dồng loạt lúc đó, Long chợt mở mắt to, vẻ mặt từ hoảng sợ buông xuôi chuyển sang vẻ hùng hổ và oai nghiêm. Con quỷ thấy Long mở mắt to nhìn nó, thì nó gầm gừ dùng hai bàn tay cứng ngắt của nó cố bóp nát cổ của Long nhưng chưa kịp bóp thì bổng dưng 2 chân của Long từ sau móc lên cổ nó, và dùng lực vật mạnh nó té về sau, nó ngã dang chân thì bị Long dùng tay đấm thẳng vào hạ bộ, vào vùng kín của nó.

    Con quỷ thét lên, tỏ vẻ dau dớn quằn quại. Long nhìn nó hét to:

    - Trần Tất Quải ở dây, ai cả gan dám gọi tên ta từ âm ti lên đây.

    Quắn quỳ xuống bái Long nói:

    - Thưa ông võ sư, xin hãy giúp tôi đối phó với con Quỷ Nhập Tràng này bằng cách dá nó lọt xuống sông.

    Long hay nói dúng hơn là xác của Long có hồn của ông võ sư nhìn thẳng về hướng con quỷ, nó lúc này cũng dang lao về phía ông. Ông liền xông lại hét lớn:

    - Ác quỷ to gan, dám xông vào đánh lão sư.

    Con quỷ dôi tay cứng như thép của nó vào người ông, nhưng khác với Long lúc nãy toàn bị dánh té ngã, Long lúc này với hồn của võ sư thì trở nên linh hoạt với thân thủ phi thường hơn. Ông né tránh được nhiều dòn vung chân, vung tay của con quỷ và đánh phản đòn những cú đánh dầy chất nhà nghề của Võ sư như bóp yết hầu, quét hổ trảo, đá song phi, đấm Thôi Sơn.. nhưng dường như chẳng hề hấn gì nó.

    Ông quay mình hỏi Quắn:

    - Này cậu trai tại sao người nó lại cứng như dá, ta đánh bao nhiêu đòn hiểm vẫn không hạ gục nó được.

    Quắn liền nói: Máu cương của nó nổi lên nên các mạch xác co cứng giúp nó dường như không bị tác dộng bởi dao kéo gì hết dó ông.

    Quắn cố lặng nhìn ông lão trong xác Long sánh tay đôi với con quỷ, nhưng nhìn ông lão tuy có nghệ nhưng yếu thế hơn, Quắn nhìn nén nhang mới thắp cũng sắp tàn và lại lo rằng hồn lão sư sẽ biến mất thì Quắn và Long sẽ không dối phó với con quỷ được thì chợt nhiên Quăn nghĩ về lúc nhập hồn lão sư, ông ấy dã đánh vào hạ bộ của nó làm nó đau đớn, vậy nơi cơ thể mềm nhũng dó chính là dương vật, nơi dó không cương cứng như cơ thể nó. Quắn nghĩ:

    "Té ra nó cũng như nam bình thường, chim không cương khi không quan hệ"

    - Lão sư, hãy dánh vào hạ bộ vùng kín của nó chắc được.

    Ông lão nghe vậy liền hằng giọng:

    - Ta quang minh chính đại, sao lại làm vậy.

    Dang nói thì ông bất chỡt bị quỷ đánh té bung ra xa, dau dớn ngưng ông vẫn cố bật dậy lao chiến với quỷ, Quắn nhìn ông hét lớn:

    - Dối với loại tà ma ác quỷ như nó thì không cần phải dánh chính nghĩa đâu ạ.

    Ông lão nghe vậy liền trông con quỷ cười hét lớn:

    - Dược ta sẽ cho loại quỷ như ngươi biết mùi chiêu "Khỉ hái trộm đào"

    Ông lao vào né đòn vùng tay vung chân của nó, ông liền dùng chân dá thẳng vào hạ bộ dương vật làm nó rên la đau đớn và cứ thế cứ mỗi đường dấm đá của ông đều nhắm vào vùng dó của nó mà đánh.

    Con quỷ dau đớn muốn quay lưng bỏ chạy thì bị ông lão bay đá song phi làm người nó té ngã, Quắn vỗ tay hoan hô cổ vũ:

    - Hãy lôi người nó xuống sông thì người nó sẽ trở nên mềm nhùng liền ạ.

    Ông lão càng dánh càng hăng, ông dồn người con quỷ ra chỗ bờ gần sông rồi lấy đà bay đá song phi làm người nó té ngã xuống nước.

    Con quỷ kêu la quằn quai, cơ thể cứng ngắt của nó trở nên mềm nhũng lại tróc da nhầy nhụa ra. Quắn vội mừng liền nhặt một cành tre nhọn gần dó, dán lên tre 1 lá bùa và chạy thẳng ra sông dâm vào người nó.

    Quắn cố đâm trúng tim nhưng lại dâm trật vào giữa bụng nó, con quỷ kêu lên dau đớn nhưng vẫn cố dùng tay phải ngoi lên mặt nước bóp thật mạnh vào cổ Quắn.

    Quắn ngạt thở, vẫn cố ngoái sau nhìn và cố rên:

    - Lão sư cứu con.

    Thì nhìn thấy Long bay lão sư lúc này dang nằm dài trên dất lúc nào không biết, Quắn nghĩ buồn:

    "Nhang tàn, hồn lão sư xuất rồi, chết mất thôi"

    Thì chợt thấy người Long động đậy tỉnh dậy, khi bậy Long liền nói:

    - Ông lão sư ông kêu tôi chi vậy, tôi chết rồi mà.

    Quắn thấy Long tỉnh dậy liền mừng rỡ:

    - Long mau cứu tao.

    Nghe tiếng Quắn kêu, Long nhìn về hướng Quắn liền mừng rỡ:

    - Quắn ơi tao còn sống à.

    - Mau lấy tre nhọn đâm vào tim con quỷ.

    Long nhìn thì thấy Quắn đang cố dùng sức ngăn cho người con quỷ từ dưới nước bật dậy, liền vội vàng chạy đến nhặt 1 cành tre nhọn lao vào chỗ Quắn và con quỷ. Quắn kêu:

    - Dâm thẳng vào tim nó.

    Long liền lao tới phía con quỷ đang nằm ngập lặn trong nước, nó cố dùng hết sức để bật dậy nhưng tấm thân ướt sũng nhầy nhụa da thịt bung tróc của nò đang bị cây tre đâm vào bụng mà Quắn đang cố ghì sức ngăn cản nó bật dậy. Long nhắm thẳng dùng hết sức đâm mạnh vào tim con quỷ:

    - Nhát này tao trả thù cho Linh.

    Con quỷ đau đớn hét to, tiếng hét quằn quại của nó vang dội cả mé sông. Nó cố dùng 2 tay rút cây tre ra khỏi tim mình.

    Quắn thấy vậy liền vội lấy là bùa dán trên cây tre đâm bụng con quỷ dán lên cây tre của Long.

    - Chết đi con quỷ.

    Lá bùa bổng dưng bốc cháy, con quỷ đau đớn vật vã dẫy dụa, miệng nó phun ra đầy chất nhầy nhụa màu đen gớm ghiết. Nó co giậc mạnh 1 lúc rồi thả buông xuôi hai tay, thân thể bắt dầu bất động như đã chết.

    Thấy con quỷ đã diệt dược Quắn và Long cùng nhau cười lớn ăn mừng. Long gặng hỏi:

    - Làm sao mà mày đánh con quỷ này lọt xuống sông hay vậy.

    - Tất cả đều nhờ thầy Quải đã đánh vào điểm yếu của nó.

    - Thân nó cứng như đá, đánh vào dâu mới là điểm yếu của nó.

    - Dương vật của nó không cứng như nó tưởng, may sao tao với mày đều là con trai nếu nhỡ như có gái ở đây thì toàn thân nó bất hoại rồi. Tất cả đều là nhờ hồn thiêng của ông Quải cả.

    Long nhớ về giây phút lúc bị con quỷ bóp cổ:

    - Tao tưởng tao chết rồi, tao đang đi vào một cái hang tăm tối thì có một ông già vỗ vai tao và dánh đuổi tao ra khỏi hang. Khi tao chạy khỏi hang thì tao chợt thấy mày đang dằng co với con quỷ.

    - Giây phút đó đương là ngàn cân treo sợi tóc.

    Hai thằng cười đưa tay chấp bái nhắm mắt tạ ơn hôn thiêng của ông Quải. Bởi nhờ có ông nên hai thằng mới tiêu diệt được con quỷ nhập tràng.

    Bổng nhiên có tiếng kêu từ đằng xa vọng tới:

    - Bọn nó trốn ở đây nè!

    Long và Quắn vội nhìn thì thấy một đoàn người mặt hâm hâm giận dữ, tay cầm gậy gọc với đuốc lửa chạy tới. Vội nhìn kĩ thì thấy ông Liêm trưởng thôn cùng đám thanh niên trong làng.

    Thấy người tới, Long vội cười định kể về kì tích bắt quỷ của mình thì bất chợt Long với Quắn bị đánh té ngã, cả đám thanh niên lao vào khống chế trói tay 2 thằng lại. Long ngơ ngác định hỏi lý do bị bắt thì ông Liêm giận giữ chỉ thẳng mặt Long và nói:

    - Thì ra 2 đứa mày là dồng bọn giết hiếp con gái tao, hai đứa mày phải bị pháp luật trừng trị.

    Long liền chỉ về cái xác chết bị tre cấm dưới sông và nói:

    - Tụi tui không giết Linh, chính con quỷ này nó đã giết em ấy.

    Ông Liêm trừng mắt quát:

    - Thời buổi này ma quỷ ở dâu ra mà tụi mày nói vậy, chính mày dã thả thằng Quắn, mày là đồng bọn của nó. Các cậu mau bắt giải nó về xã cho tao.

    Bọn thanh niên nghe vậy liền áp giải Long và Quắn về ủy ban xã, Quắn với Long phân bua nhưng không một ai tin chuyện diệt quỷ của 2thăng cả.

    Ông Liêm tiến tới nhìn cái xác chết ở dưới sông thì thở dài:

    - Bọn bệnh hoạn đào cái xác gớm ghiết này lên rồi làm gì thế không biết.

    Nói rồu ông cho ra lệnh người đem chiếu quấn cái xác về chôn, ông tiến gần rút hai cây tre nhọn ra khỏi người cái xác. Ông rút cây tre ở bụng không sao, nhưng khi vừa rút cây tre ở tim thì bổng dưng cái xác chợt bật dậy, miệng nó trào phun ra những dòng nước đen nhầy nhụa và hồi hám rất gớm ghiết.

    Cả đám người thấy cái xác chợt nhiên bật dậy thì giậc mình, nhưng sau một hồi cái xác lại ngã xuống bất động như cũ nên mọi người cũng đã lấy được bình tĩnh.

    Ông Liêm nhìn đám thanh niên và quát:

    - Cả đám tụi bây nhát cấy, chỉ là cái xác bị trồi nước thôi mà. Mau quấn chiếu cái xác này về chôn lại chỗ cũ đi.

    Bọn thanh niên nhìn cái xác không có động tĩnh gì nữa nên cũng đỡ sợ sệt, họ quấn cái xác lại rồi mang di với đoàn người dang bắt giữ Long và Quắn giải về ủy ban công an xã để điều tra vụ án về cái chết của Linh.

    Đoàn người vừa đi thì ở vị trí mé sông, nơi con quỷ bị Long và Quắn giết bổng dưng hiện ra một vũng nước đen nhầy nhụa, vũng nước đen ấy bổng hiện lên 2 con mắt đỏ ngòm nhìn trông theo đoàn người đi và cất lên tiếng cười to trong gió.

    Tiếng cười dó vang vọng cả không gian nhưng người người đi áp giải ai nghe cũng nổi cả da gà.

    Ông Liêm dẫn đường nghe vậy thì quát bọn thanh niên:

    - Đó chỉ là tiếng gió siết qua rặn tre, nghe giống tiếng cười ma quái thôi bọn bây đừng có sợ. Tao sống ở đây cả đời người rồi, trên đời này làm gì có ma bao giờ.

    Bọn thanh niên nghe vậy thì trong lòng cũng tự trấn an mình, cả bọn chia hai đám di theo hai hướng, dám thì giải Quắn với Long về đồn xông an, đám thì vội vàng đi chôn cái xác gớm ghiết về chỗ cũ rồi người nào người nấy quay trở về nhà của mình.

    Ông Liêm đêm ấy đáng lẽ phải ở trông đám ma của con gái nhưng vì phải di bắt Long với Quắn trời dã quá nửa đêm, đám ma của Linh thì cũng có vợ và con trai của ông trông chừng nên ông quyết định ngủ lại ở dồn công an xã luôn.

    Chợt nhiên ông thấy một bóng trắng của một cô gái tóc dài vụt qua mắt mình. Nhìn trông dáng vẻ quen thuộc ông liền gọi:

    - Linh ơi, có phải là con không, con về gặp ba à?

    Bóng trắng tóc dài dần dần áp sát trước mặt ông Linh và đáp:

    - Cái chết của con không phải do anh Long và anh Quắn giết. Họ hoàn toàn vô tội!

    Ông Liêm nghe vậy liền gặng hỏi:

    - Thế kẻ nào đã giết con hả Linh.

    Cái bóng trắng dần dần tan biến như sương khói, ông Linh đưa tay cố níu giữ bóng dáng con mình nhưng không được, mà ông chỉ nghe tiếng nói lớn của con mình vang dội:

    - Làng mình sẽ còn gặp tai họa chết người!

    Ông Liêm nghe vậy thì giậc mình bừng tỉnh, ông hiểu ra rằng nãy giờ mình dang mơ thấy con gái mình về báo mộng. Ông liền vội trông qua phòng giam của Long và Quắn, hai thằng bị trói ở góc phòng đang dựa vào nhau ngủ say như chúng đã làm chuyện gì quá mệt mỏi và kiệt sức nên mới ngủ say như vậy. Liền chợt nghĩ về lời báo mộng của Linh về việc Long với Quắn vô tội, ông nghĩ việc dó dã có công an diều tra giải quyết. Còn việc ông mơ thấy Linh có lẻ là vì ông nhớ thương con gái nên mới mơ như vậy. Ông định lòng dững dạc khẳng định rằng trên đời này không có ma hay quỷ gì cả, con người ta chết là hết thế nhưng trong dầu ông, bên tai ông cứ vang vọng lặp lại nhiều lần tiếng nói của Linh.

    - LÀNG MÌNH SẼ CÒN TAI HỌA CHẾT NGƯỜI - LÀNG MÌNH SẼ CÒN GẶP TAI HỌA CHẾT NGƯỜI..

    HẾT PHẦN 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...