Tên tác phẩm: Ác mộng thứ sáu ngày 13 Tên tác giả: Zero/Death Thể loại: Kinh dị, Huyền ảo Văn án : 100% sự thật. Đây là giấc mơ của tác giả vào đêm ngày 12- rạng sáng thứ sáu ngày 13 năm 2015. Link thảo luận/góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Zero
Chương 1 và Chương 2 Bấm để xem Tôi đang chán nản đi quanh phố khi mà bị đuổi việc. Tôi không hề quan tâm đến những sự thay đổi xung quanh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay mọi thứ đều rất kì ảo, tôi cứ như nửa tỉnh nửa mơ vậy. Không có gì để làm, tôi ghé vào khu bảo tàng mới mở cho đỡ buồn. Khu bảo tàng này trưng bày những hiện vật sống. Những cái xác chết để trong tủ kính, có những cái xác đang mục rữa và thối nát dần. Một vài cái xác bị khâu lại vài chỗ, những người ở đây đều chết theo cách khác nhau nhưng chúng có điểm chung là rất đáng sợ, một cảnh tượng kinh dị. Chẳng hiểu vì sao họ lại làm ra nơi này. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi thấy bóng đêm bao trùm, một vài tiếng thét thảm thiết. Chợt tiêng sấm vang lên, tôi thấy 1 cái xác đang cắn nát đầu một người và một bàn tay cắm vào chân tôi. Tôi đau đớn vừa chạy vừa la hét và tôi nghe được cả tiếng la thất thanh của những người khác. Tôi nhận ra là ở đây không chỉ có riêng tôi. Gỡ bàn tay vẫn dính chặt dưới chân mình ra. Tôi bình tĩnh rút điện thoại và bật đèn lên, cố gắng tìm đường ra ngoài. Ngoài đường cũng là một màn đêm bất tận, tôi lại cố gắng đi tìm người khác. Và tôi tìm được 1 nhóm 3 người: - Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ như 1 cơn ác mộng vậy! - Chúng tôi không biết, đột nhiên chúng tôi ngủ quên và thấy mình trong cái bảo tàng kia khi tỉnh dậy. Đột nhiên một trong số họ kéo tôi vào 1 căn nhà, anh ta nói nhỏ : - Cứ trốn vào đây đã. Những cái xác sống tràn ngập ngoài kia kìa. Chúng tôi ngồi đó đợi màn đem trôi qua, đọt nhiên có người tái xanh mặt, hét không thành tiếng. Tất cả ngẩng lên thì thấy 1 tử thi 1 cô bé đang nhìn xuống chúng tôi. Cái xác đó có nhiều vết máu và vết dao đâm trên người, bị ranh toác miệng. Trông nó rất đáng sợ nhưng tôi lại không cảm thấy nguy hiểm. Chúng tôi nhìn nó trong sợ hãi, nó cứ thế nhìn chúng tôi mà không làm gì cả. Có lẽ nó cũng đang trốn chạy như chúng tôi, nó cũng từng là con người nên có lẽ không muốn tàn sát. Tôi chợt nhớ ra là nó cũng nhìn tôi như vậy khi tôi ở trong bảo tàng. Tiếng sấm vang lên, cánh cửa chợt mở ra với cái cổ rỉ máu. Chúng tôi lấy tất cả những gì chúng tôi có để tấn công cái xác đan bước vào và chạy như chưa từng được chạy. Chúng tôi thoát trong sự sợ hãi tột cùng. Chương 2 Chúng tôi tiếp tục chạy, chạy như chưa từng được chạy cho đến khi chúng tôi nhận ra rằng chẳng có gì đuổi theo chúng tôi. Quả thật chúng tôi đã chạy 1 khoảng dài nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy vẫn là màn đêm bất tận. Chỉ còn 1 chiếc điện thoại của chúng tôi còn dùng được. Giờ đã 2 giờ 31 sáng, chúng tôi vẫn ngỡ rằng đây là 1 giấc mơ và hi vọng nó sẽ qua nhanh. Chúng tôi tiến về phía trước với một chút hi vọng thấy lối ra, hi vọng càng lớn hơn khi tôi nhìn thấy và nhận ra người bạn của tôi đang tiến về phía mình. Tôi liền gọi ngay cậu ta lại : - Nam có phải không. Đến đây.. - Tôi ngập ngừng dừng lại. Mấy người kia hỏi : - Ai vậy? Người quen của anh à? Tôi chẳng quan tâm đến những câu hỏi đó. Tôi chỉ quan tâm những hành động khác thường của bạn mình. Một con người ở trong đêm tối, trong khi lũ xác sống đầy rẫy ngoài đường, khi mà không có chút ánh sáng. Con người đó vẫn bình thản tươi cười tiến về phía chúng tôi được sao. Lẽ ra anh ta phải chạy hớt hải đến đây với vẻ mặt mất hồn mới đúng. Tôi liền hô to : - Tất cả chạy đi. Mọi người dường như cũng biết điều gì đang xảy ra. Họ lại tiếp tục chạy thục mạng. Con quái vật xé toạc lớp da bên ngoài, nó trông dữ tợn, lớp da đỏ nhớp nháp như vừa nhúng qua máu vậy, nó nhìn chúng tôi với cặp mắt của tử thần. Thật may rằng chúng tôi chạy thoát vào trong 1 căn biệt thự. Chúng tôi lại tìm thấy 1 số người ở đó. Thật may mắn vì họ có một số thứ để phòng thân. Tôi đếm tất cả có khoảng 20 người, tính cả chúng tôi. Bất chợt có người cầm dao đâm vào lưng người bên cạnh. Anh ta gào thét đau đớn, vài giọt máu bắn lên mặt tôi. Anh ta nằm gục xuống vũng máu, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Rồi vài người nữa cũng cầm dao đâm người khác. Những nhát dao chí mạng, tiếng hét đau đớn, máu loang lổ khắp nơi. Tất cả xô đẩy nhau tìm lối thoát, họ giẫm lên cả những người đang thoi thóp để có thể sống sót. Đến lúc thoát ra, còn 3 người, mà chúng tôi không hề quen biết nhau. Không ai tin tưởng ai vì lũ ma quỷ kia có thể hóa thành người. Lúc này chỉ con 3 con người sống sót trong 'cái chết'. Tôi mở điện thoại, 3 giờ 56 sáng, mẩm nghĩ cơn ác mộng sắp qua đi. Nhưng những con quỷ kia không nghĩ vậy, cuộc vui của chúng còn chưa kết thúc. Đột nhiên một con dao lao đến cắm vào lưng người đứng cạnh tôi. Bất giác tôi nhìn thấy những con dao khác lao về phía mình. Tôi né được và đành phải dùng người kia làm khiên chắn. Người kia đã chạy trước tôi chục mét, lũ quỷ chỉ cách tôi 1 đoạn ngắn. 1 đêm dài mà tôi chỉ có chạy trốn, bị rượt đuổi và có lẽ tôi sẽ chết. Tôi đã nghĩ vậy nhưng cơ thể tôi lại vẫn cố chạy trốn bất chấp tinh thần tôi đã buông xuôi. Nhưng rồi thì những cái móng vuốt ấy vẫn đâm xuyên qua tôi. Cơ thể, bộ não, trái tim bị nghiền ra trăm mảnh. Thời gian cứ trôi, người sống sót kia vẫn trốn chạy. Cho đến khi cái nanh quỷ kia kề bên. Nhưng rồi sau đó tất cả tan biến, 4 giờ sáng đã điểm. Những con quỷ, xác người đều biến tan theo cát bụi. Mọi thứ như chưa từng bắt đầu nhưng nó đã kết thúc. ~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~