Ngôn Tình Ác Ma Đến Từ Thiên Đường - Tiểu Bá

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bá, 28 Tháng hai 2020.

  1. Tiểu Bá Bá Bá siêu cutee~~

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

    Tác giả: Tiểu Bá

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện teen, Huyền ảo

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Bá

    Nội dung:

    Câu chuyện kể với nàng Hứa Sương có cuộc sống vô cùng đau khổ. Cũng vì vậy mà nghe lời một con quỷ, lập tức đi tự tử nhưng đến phút giây cuối lại được cứu bởi chính hắn. Hắn dụ dỗ cô lập khế ước, cô lập tức đồng ý mà chẳng biết rằng đó là một khế ước đầy đau khổ và chết chóc. Cũng từ đó mà nảy nở một tình yêu giữa người và quỷ. Muốn biết câu chuyện diễn tiếp thế nảo? Hãy mau mau đọc.

    "Trong mơ tôi đã hỏi người là ai?

    Có phải là ác ma trong huyền thoại"
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Bá Bá Bá siêu cutee~~

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Đúng vậy, là nhiệm vụ của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Sương đứng trên lan can sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn xuống đường lớn phía dưới. Gió nhè nhẹ thổi làm vài lọn tóc còn dính bết nước trên mặt cô ra đằng sau, lại thêm một giọt nước từ khóe mắt cô xuống, cay xè cả mắt, chắc do khóc nhiều quá mà gây nên. Cô ngồi xuống, đung đưa hai chân ngẩn ngơ nhìn dòng xe ồn ào đi qua lại, đây có lẽ là giây phút yên bình duy nhất mà cô được hưởng thụ.

    Tại nơi này, chốn bí mật của riêng một mình cô mà chẳng ai có thể tìm thấy, là nơi duy nhất cô cảm nhận rằng mình còn đang sống. Cứ mỗi lần tan trường, cô sẽ trở lại đây ngay lập tức rồi ở lại đến tầm tối muộn. Cô chẳng muốn về nhà chút nào khi ông bố say xỉn của cô còn đang thức. Cô còn chẳng chắc nơi đó có là nhà hay không, nơi đó như là địa ngục đầy đọa cô vậy. Ngôi nhà đó nồng nặc mùi rượu và đầy rẫy sự giả tạo đáng kinh tởm của bố mẹ cô gây nên.

    Ngôi trường cũng chẳng khá khẩm hơn bao. Cô chẳng có người bạn nào để có thể tin tưởng, tất cả chỉ là sự giả dối. Thầy giáo thì có ý định muốn xâm hại đến cô, còn bạn bè thì lợi dụng lòng tốt của cô. Chúng thường bắt nạt, chọc ghẹo cô đủ điều, đến mức cô coi đó là chuyện thường nhật.

    Toàn những chuyện đáng ghét đến vậy mà tại sao cô vẫn chấp nhận? Sao không nói cho ai đó biết cho khuây khỏa nỗi đau mình chịu đựng bấy lâu? Trả lời cho hai câu hỏi này lại là một câu hỏi khác: Trên đời này còn người để Hứa Sương cô tin tưởng hay sao?

    Cô nhếch miệng cười, cười trong nước mắt, cười cho số phận bi thảm của mình. Giá mà cô được tự do trong chốc lát thì tốt biết mấy, cái siềng xích giữ chặt chân cô đã quá lâu rồi. Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên, rất gần nhưng cũng vô cùng xa. Nó là ở trong đầu cô, tại sao nó lại ở đây? Nó như đang muốn thôi thúc cô vậy: "Hãy nhảy xuống, biến mất đi. Khi đó cô sẽ được tự do mãi mãi."

    M ột ánh sáng nhỏ vụt lóe trong đêm tối. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nặng trĩu vì khóc nhiều mở to ra hơn chút. Tại sao cô chưa nghĩ đến việc này nhỉ? Đã không có ai níu kéo cô vậy còn ở lại nơi này làm gì. Chỉ cần biến mất cô sẽ được tự do mãi mãi, không còn siềng xích nào có thể giữ cô lại nữa.

    Hai tay đẩy nhẹ người xuống, cô bình thản rơi tự do từ tầng cao xuống. Giang rộng cánh tay, cảm nhận làn gió tạt mạnh, những giọi nước mắt biến thành những hạt ngọc trôi ngược về phía sau. Cô nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên cũng như cuối cùng.

    Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một cơn đau nhói khi chạm xuống nền đất. Nhưng thứ cô nhận được thay vì là mặt đất cứng lại là vòng tay của ai đó thật lạnh lẽo. Cái áp lực nặng nề khiến cô có chút sợ hãi. Cô mở bừng mắt nhìn, một chàng trai xuất hiện trước mắt cô, đỡ cô trên không trung. Đôi cánh đen tuyền dang rộng sau lưng, rung rung đều nhịp. Hắn bay lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống sân thượng lạnh lẽo.

    Hắn rất cao, khắp người tung tỏa sát khí. Mặc áo sơ mi không cài cúc, lộ cơ bụng như ẩn như hiện, quần bò rách bó sát. Hình xăm đáng sợ trên cánh tay gầy cùng ở chân, một chiếc xích nhỏ đeo ở cổ như còng tội phạm. Những ánh sáng hiếm hoi từ các tòa nhà gần đó hắt lên lộ ra dung mạo bức người, khí chất điên cuồng cùng chút biếng nhác. Đôi mắt hắn đỏ rực như ngọn lửa cuồng nộ của sự hận thù, chất chứa nguy hiểm. Miệng cười như không cười, nửa giễu nửa không. Tưởng chừng tức giận lắm, hắn phun ra một câu chửi:

    "Tên khốn chết tiệt. Dám đầy ta xuống đây chỉ vì con nhóc này thôi sao?"

    Cô ngẩn ngơ nhìn hắn. Chuyện gì đang sảy ra thế này? Đáng nhẽ cô đã phải nằm dưới nền đất kia nhưng tại sao bây giờ lại ngồi tại sân thượng này, và hắn là ai mà lại như một tên ác quỷ vậy? Không nhẽ cô đang bị ảo giác che lấp?

    Một dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu làm cô cứ vậy ngồi một lúc lâu nhìn hắn, quên không đứng dậy mà không để ý hắn đã chú ý đến cô. Đến lúc nhận ra hắn đã tiến bước đến gần cô rồi.

    Cô vội đứng dậy lùi lại vài bước, hét: "Đừng đến gần tôi".

    Do lùi vội vàng quá mà vấp phải cục đá nhỏ, chới với sắp ngã. Hắn nhanh chóng dang tay đỡ cô, ôm chặt vào lòng. Lời nói trách móc nhưng đôi mắt lại hiện sự lạnh lùng, chẳng màng gì đến, cảm xúc trái ngược: "Con nhóc hậu đậu".

    Cô vội đủn hắn ra, cúi mặt xuốn đất, lắp bắp nói: "Xin.. xin lỗi".

    Lần giáp mặt vừa rồi cô mới nhìn thấy rõ hơn. Mái tóc trắng bạch, và vết sẹo dài ở mắt trái. Vài vết thương nhỏ trên mặt. Có chút giống du côn.

    Hắn nhàm chán đáp lại: "Không sao. Dù gì cũng là nhiệm vụ của ta".

    Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, hỏi: "Nhiệm vụ của anh?"

    Hắn nắm lấy cằm cô, kéo sát mặt, gần như có thể chạm môi vào, nở nụ cười tà mị lộ chiếc răng khểng, trả lời: "Đúng vậy, là nhiệm vụ của ta. Của một con quỷ bị đầy từ thiên đàn xuống."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  4. Tiểu Bá Bá Bá siêu cutee~~

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Không ai dám làm gì người khi có ta ở đây đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Sương như bị hút vào đôi mắt băng giá của hắn, thật tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ đến lạnh thấu sương, nhất thời quên phải tránh xa. Hắn cười một tiếng khô khan, phá vỡ khung cảnh im ắng tưởng chừng đóng băng ngàn năm: "Đây là lý do vì sao lũ nhân loại bẩn thỉu lại dễ chết đến vậy".

    Cô bừng tỉnh, vội đủn hắn ra, lùi thêm bước giữ khoảng cách, khuôn mặt tái xanh vì câu nói của hắn, lắp bắp: "Làm ơn, tránh ra, để tôi yên".

    Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, như nhìn một đống rác. Không ngờ chỉ một câu nói đã dọa sợ.

    Một cơn gió nhẹ tạt qua khiến cô run lên vì lạnh, cô chỉ dám cúi xuống nhìn chân mình, khó khăn hỏi: "Xin lỗi, nhưng anh là ai?"

    Hắn cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô run sợ, cảm giác áp bức như mình sắp bị giết đến nơi, khi tự tử cô chẳng hề e sợ nhưng sao giờ lại đáng sợ đến thế. Chân cô chỉ muốn khụy xuống. Hắn cất tiếng hỏi lại: "Ngươi đoán xem?"

    Cô có chút ngỡ ngàng, từ từ ngẩng mặt lên, lập tức bàng hoàng vì khung cảnh trước mắt. Muốn chạy đi nhưng cô không thể điều khiển được chân mình nữa, nó đã tê cứng lại rồi.

    Hắn nở nụ cười khát máu, đôi mắt sáng rực rỡ như tìm thấy được con mồi hiếm, đôi cánh đen dang rộng, mái tóc bạch bị thổi tạt vì gió, từng bước đến gần cô, ngày càng gần hơn, khoảng cách thu hẹp nhiều hơn, rồi hắn nhẹ nhàng bế cô, bay lên, chẳng kịp để cô hoàng hồn. Cô chẳng thể làm ngoài việc nắm chặt áo hắn, vùi đầu vào vòm ngực rộng, ấm áp lạ kì, phải chăng do đã đứng gió lạnh quá lâu mà vậy. Chẳng hiểu sao nhưng bỗng cô cảm thấy hắn thật an toàn, cứ vậy để cơn buồn ngủ chiếm hữu đầu óc.

    Hứa Sương giật mình bừng mắt, cô đang nằm trong phòng mình, ánh nắng xuyên qua cửa kính đến chói mắt, cùng tiếng chim đâu đó hót bản nhạc nhẹ. Cô vừa trải qua một giấc mộng dài nhưng cảm xúc rất thật? Vô cùng hỗn loạn, chẳng thể điều khiển chúng được. Cô bỗng cảm thấy không ổn liền quay sang, trợn tròn mắt nhìn kẻ đứng cạnh bàn học, chú tâm đọc quyển sổ nhỏ trên tay. Ánh nắng chiếu vào những viên kim cương nhỏ đính trên quyển sổ khiến nó phát sáng đẹp mắt, đó chính là quyển nhật kí của cô.

    Cô muốn hét mà sao lắp bắp không thành tiếng, muốn ngồi dậy giằng lấy quyển sổ nhưng dường như bị gì đó đè ép chẳng sao cử động nổi. Hắn đang đứng ngay trước mắt cô và cầm quyển sổ đọc, chứng tỏ đây không phải là giấc mơ, cảm xúc đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn vì những bí mật trong đó đang bị hắn đọc bằng sạch, mặc dù bìa ngoài rất đẹp nhưng bên trong lại nhầu nát, bẩn thỉu vì những áp lực cô gây nên.

    Hắn không nhìn mà biết cô đã tỉnh dậy, hỏi: "Muốn giằng lại?", hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

    Dù không nói gì nhưng đáy mắt cô hiện lên rất rõ mong muốn, hắn rõ là đã nhìn thấy nhưng lại chẳng thèm bận tâm mà cúi đầu xuống đọc tiếp. Lúc đó, dù sợ nhưng cô rất tức giận, vô cùng muốn đứng lên giằng nhưng chẳng hiểu sao mãi cũng không thể điều khiển được cơ thể. Hắn đã làm gì cô?

    Bỗng hắn gập cuốn sách lại, vứt xuống bàn đầy ghét bỏ rồi đi đến chỗ cô, nâng cầm cô lên, đối diện hoàn toàn với hắn: "Vô cùng đúng khi đêm qua ta kéo ngươi xuống chỗ chết, nhân tính của ngươi sắp mất rồi, chỉ còn một chút nữa sẽ biến thành một con quỷ. Ta rõ là vì dân trừ hại vậy mà lại bị đẩy xuống với cái tội ý định giết người".

    Hắn dừng một chút như suy nghĩ điều gì, sức ở bàn tay bóp cằm cô chặt hơn, gằn lên từng chữ: "Vì ngươi mà thượng để đầy ta xuống, từ một con quỷ có vị trí bỗng biến thành tên tù nhân đeo xiềng xích. Trong cả đời này, đây là lần đầu tiên mà Thiên Phong ta lại nhục đến như vậy, ngươi có biết bị đẩy từ thiên đàn xuống nhục đến thế nào không? Thượng đế đã nhìn thấy điều gì đó từ ngươi, một mực bảo vệ ngươi, vậy nếu bây giờ ta ăn ngươi thì như thế nào nhỉ?"

    Sát khí tỏa ra người hắn nặng đến không tưởng, mắt đỏ rực hằn tơ máu rõ là vô cùng tức giận. Mọi thứ xung quanh áp bức khiến cô không thể thở nổi, hắn đang rất muốn ăn tươi nuốt sống cô, chỉ cần một tích tắc nữa thôi, hắn lập tức sẽ bóp chết cô như bóp một con kiến bé xíu.

    Hắn bỗng buông cô ra, nhíu mày lại, lùi vài bước, chiếc xích ở cổ tỏa ra ánh đỏ bóp chặt cổ hắn. Hắn lập tức ngồi xuống, tay giữ trên đất, dường như vô cùng đau đớn, kéo hắn khỏi cơn tức giận muốn giết cô.

    Hứa Sương bỗng cử động được, theo phản xạ rụt mình vào trong góc giường, ôm chặt cơ thể, run rẩy, bật khóc: "Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi". Cô cứng đơ người, chẳng dám làm gì ngoài khóc, chực chờ những cái đập, cái tát như mọi lần sảy ra chuyện. Theo hành động, vạt áo, ống quần bị kéo lên đôi chút, lộ ra những xước, bầm tím khủng khiếp do bị đánh. Trên mặt lộ năm dấu ngón tay đỏ ửng do phấn đắp che bị quệt sạch bởi nước mắt, miệng cũng còn vệt máu đọng lại, xước. Mắt có chút bầm tím, cổ rõ vết bị siết chặt bởi tay.

    Đêm qua, quá tức giận nên hắn cũng chẳng màng đến cô, giờ này đã thấy rõ mọi thứ hắn hoàn toàn bị ngỡ ngàng. Hắn lao nhanh đến, ôm chặt cô vào lòng: "Câm họng đi, có ta ở đây sẽ không ai dám động đến ngươi".

    Hứa Sương nhận được cái ôm của hắn, dần dần buông lỏng người, tựa đầu vào lòng ngực hắn, víu chặt bên áo khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhận được sự ấm áp lâu đến vậy, điều này dù đến từ một người thật đáng sợ vậy mà lại có thể đem lại cảm giác an toàn cho cô. Cô muốn giữ điều này mãi mãi nhưng liệu có thể không?

    Thấy cô đã bình ổn hơn, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không nghĩ ngươi lại.. như vậy. Ta biết ngươi cần một người bảo vệ, cần một hơi ấm. Nghe ta, chỉ cần một nụ hôn, chúng ta kí hiệp ước, ta sẽ mãi mãi trở thành người bảo vệ của ngươi, không rời xa. Muốn chứ?"

    Hắn buông lỏng Hứa Sương ra, để cô trả lời. Lời cô nói, tựa như gió thoảng nhưng cũng đúng để hắn nghe thấy: "Mu.. muốn".

    Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn cô, khiến cô chấp nhận nụ hôn dễ hơn. Dần dần đưa tay xuống ôm chặt lấy eo cô, kéo sát hơn. Cậy khoang miệng cô, luồn lách khám phá xung quanh mà không tạo ra tiếng quá gợi. Cô mải mê, nhất thời quên thở, mặt dần dần đỏ lên đến không thở nổi hắn mới buông cô ra.

    Hắn cười nhạt, nhìn đôi mắt trong suốt còn đọng nước của cô, dịu dàng hôn lên chúng, khiến đôi mắt ấy dịu cơn đau hơn hẳn.

    Một hình xăm cây thánh giá xuất hiện phía sau cổ, lấp lánh tỏa sáng rồi biến mất nhanh chóng như chưa từng ở đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...