Đam Mỹ 4 Năm Qua Là Gì? - Pear Và Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Pear và chuyện, 4 Tháng tám 2020.

  1. Pear và chuyện

    Bài viết:
    4
    Bốn Năm Qua Là Gì?

    Thể Loại: Truyện ngắn, tự sự

    Tác giả Pear và chuyện

    [​IMG]

    (Destiel Fanfiction on Instagram:"Well this hurts (art credits to Patatat on DeviantArt).. Story links i..

    Destiel, Destiel fanart, Supernatural destiel, nguồn)

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của pear và chuyện

    Văn án: Tôi, một cậu con trai, và đây là câu chuyện tình yêu đầu tiên của tôi, mọi người đọc nhé!​
     
    KiệtChiên Min's thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Pear và chuyện

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Lớp 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm ấy tôi mười hai rồi, và cũng là lần đầu tiên trong đời mình, tôi hiểu được ý nghĩa của hao từ "tình cảm". Người lớn cứ hay bảo: "Bọn trẻ này thì biết gì về tình yêu", nghe qua thì cũng đúng ấy, bởi chúng tôi đã trưởng thành mấy đâu, đã bao giờ sống chết vì cái thứ người ta vẫn hay gọi là "lụy tình", đã bao giờ chịu những áp lực từ xã hội về cái tình yêu ấy, đấy cũng là vẻ đẹp mà chỉ có ở tuổi học trò chúng tôi, hồn nhiên và thơ ngây. Tôi cũng từng nghĩ vậy, có thể đọc đến đây, nhiều người sẽ cho rằng, tôi thật ngu ngốc, bởi lúc ấy tôi chỉ mới có tí tuổi, từng ấy thì cảm nhận được gì mà đòi yêu với chả đương, nhưng đến khi tôi gặp cậu ta, một cậu con trai thú vị, hài hước ấy, tôi lại nghĩ khác đi.

    Bắt đầu ở đâu nhỉ, tôi và cậu đều là một học sinh trường điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngôi trường điểm. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi không nghĩ mình sẽ thích cậu đâu. Cậu ta có một quả đầu phải nói là "dân chơi", tóc tai cứ như mấy anh giang hồ, đầu gấu, ánh mắt có phần lạnh, nhưng không phải kiểu "Cool boy", kiểu gáng gồng trước mắt bạn mới ấy. Không phải là tôi tia trai đâu, tại thằng đó nổi bật quá thôi. Đó là lần đầu ánh mắt của tôi và cậu bắt gặp nhau, lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ thích cậu bạn này đâu, vì lúc đó, tôi cho rằng, đấy là một thằng dở hơi mà tôi nên né (sợ bị bắt nạt lắm các bác ạ). Thời gian cứ thế thoi đưa thôi, mạnh ai nấy sống, chúng tôi chơi khác nhóm bạn, cũng chả có gì đặc sắc mấy để kể ra, cho đến một ngày trời mưa, cái ngày mà tim tôi thật sự rung động trước cậu ta.

    Hôm ấy, độ giữa năm, mưa rơi tầm tã, mưa tuôn, mưa xối, trắng xóa cả một khoản trời. Thế mà, nó với lũ bạn ại đu đú ra ngoài mưa chơi. Tuổi trẻ hiếu động ghê! Tôi có cảm giác mình già dặn và trưởng thành hơn bọn con trai này. Cậu ta thì ướt như chuột lột, mưa thẩm thấu qua lớp áo, nhìn gần chắc sẽ lộ ra thân thể bên trong (và đơn nhiên là tôi không làm mấy chuyện mất nết như dị đâu các bác). Nó cứ như mấy đứa trẻ lên bảy ấy, trượt dưới sàn nước trên ban công, hú hét cùng đám anh em của nó thể mấy đứa sống trong rừng trong rú mới ra, thi thoảng lại làm ba cái trò con bò trông chả được mắt tí nào, và rồi, cái gì đến cũng đến, nói sao ta, cũng dễ thương ấy chứ! Cái cách nó cười dưới mưa, cái cách nó đùa giỡn, bất giác, tôi mĩm cười vì những điều như thế! Lần ấy là lần đầu tiên, tôi biết, trái tim mình rung động vì một ai đó (chỉ là nhẹ thôi), tôi thấy cậu bạn này thú vị đấy, cậu ta ấm áp, gần gũi hơn sự nhìn nhận ban đầu của tôi. Ánh mắt cậu hiện hữu một tâm hồn tươi sáng, một sức trẻ căng tràn nhiệt huyết. Cậu thật trội trong ánh mắt tôi lúc ấy, dù rằng, xung quanh cậu, mọi người đều như vậy, ướt và vui vẻ cười đùa. Thế là, tình yêu của tôi chớm nở.

    Lúc ấy, tôi cố che phủ cảm xúc của mình dưới một tấm màn, và nó gọi là "bạn thân". Tôi tìm cách để xuất hiện bên cậu nhiều hơn, đặt biệt là khi chỉ có hai người. Đôi lúc, cậu cười với tôi, chỉ như cách mà hai người bạn vẫn hay đùa giỡn với nhau, thế mà, thiệt ra, điều đó làm tôi thật sự thích cậu đấy. Phải nói thế này cho rõ, còn nhỏ mà, tính tôi ương ngạnh lắm, tôi chỉ thích chơi trên cơ người ta thôi, và đôi lúc, tôi hay cọc và giận dỗi một cách vô lý (như đứa con gái mới lớn), hở ra là dỗi, nó cứ xin lỗi miết ấy chứ, ha ha, điều đó làm tôi nghĩ tôi quan trọng với cậu ta, tôi là một điều gì đó mà cậu chẳng muốn đánh mất (lậm ngôn tình).

    Cùng thời gian ấy, có một nhỏ bạn, chơi cũng thân, nhỏ thích cậu, đến mức mà, nhỏ ghi vào cả một quyển nhật kí để trút bầu tâm sự. Tôi có tính hay tò mò, cũng hơi vô duyên xí, nên quyết định mò mẫm, đọc trộm quyển nhật ký ấy, đại khái là, cô bạn này mến cậu ta từ ngày đầu tiên cơ, thích từ những cử chỉ, những hành động nhỏ nhặt, nhỏ ghi lại hết ấy. Hôm ấy, tôi trầm buồn, mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ, đó là cảm giác khi ta biết một ai đó cũng thích crush của mình. Điều thường thấy ở lứa tuổi học sinh thôi, cái cảm giác, một người bạn thân với mình lại cùng thích một người mà mình thích, nó đau lắm chứ, nó khó chịu lắm chứ, kiểu như thế này, tôi đang chạy trên một đường đua, ta sắp chạm đến đích rồi thì bất ngờ có một người khác cũng đang chạy song song mình. Haizzz, điều khổ tâm hơn là, nhỏ đó muốn tôi kết đôi nó với thằng kia, vì nghĩ tôi thân với thằng kia. Ngày ấy là một ngày ảm đạm..

    TO BE CONTINUED (NẾU MỌI NGƯỜI THẤY THÍCH)
     
    Kiệt, Chiên Min'sTrieuNguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...