Truyện ngắn: 1811 Tác giả: Min Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Số chương: 10 chương. Link thảo luận-góp ý nè: [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Min Văn án: Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mắt nhắm mắt mở, Thiên Nguyệt lười biếng nhìn ra cửa sổ, nhìn cơn mưa đang xối xả đang trút xuống, Nguyệt vươn mình cảm thán: "Mưa rồi.. thật dễ chịu". Bao ngày rồi chẳng mưa nổi, rồi bao nhiêu thứ bức bách đổ lên đầu, mưa một trận.. như trút đi bao nỗi niềm. Nguyệt thầm nghĩ. Quay sang nhìn cô bạn cùng phòng đang chìm đắng trong giấc mộng rồi thở dài nghĩ: Con quỷ nhỏ này, ngủ là giỏi thôi! Xuống giường vệ sinh cá nhân xong. Cô bước vào, nhìn căn phòng bừa bộn, cô quyết định dọn phòng. Nào sách, vở, rồi giấy bút, cô dạo này bận bịu đến nỗi bước ra khỏi nhà cũng chỉ kịp vừa đi giày vừa ăn, làm người lớn thật nhiều áp lực, bao nhiêu thứ phải lo toan. Chợt cô dừng lại ở một cuốn sổ, cô mở ra thì đập vào mắt là một bức ảnh, đó là hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn đang say hi với nụ cười không nhìn thấy mặt trời đâu còn kế bên là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt thanh tú mỉm cười nhẹ nhàng. Nguyệt chợt thất thần, cầm cuốn sổ ngồi xuống giường, tay lật từng trang viết, từng mảng ký ức năm ấy như bộ phim tua ngược cũng từ từ lật dở lại trong tâm trí cô. Một buổi chiều nắng nhẹ, hai nụ cười tươi. Một buổi chiều mưa lớn, một đôi mắt ướt. **
Chương 1: Một chiếc gặp gỡ đầy sóng gió và bất ngờ. Bấm để xem Đó là vào một ngày chớm đông, khi mà chưa có những cơn gió bắc gào thét mang đầy sự lạnh giá, và những tia nắng nóng rát của trời hè cũng đã qua đi. Ngày hôm ấy trời mang chút nắng, chút gió, có thể nói là sự hòa quyện tuyệt vời. Và cũng là ngày mà cô bé nhỏ nhắn Hạ Nguyệt nhập học, rảo bước cùng chiếc tóc đuôi ngựa lắc lư búi cao tiến vào sân trường đang nhộn nhịp với tâm thế hừng hực. Cuối cùng sau bao ngày vất vả tu luyện thì cái gì đến cũng phải đến, cô đã chính thức là một thành viên của ngôi trường THPT TT1, trong cô lúc đó tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Ấy vậy mà, chính cô cũng không biết, đấy là cái ngày định mệnh của cuộc đời cô, sau bài phát biểu của thầy hiểu trưởng cùng một vài tiết mục văn nghệ đơn giản. Mọi người được hoạt động tự do, những sự vật đầy mới mẻ ở ngôi trường này khiến cô choáng ngợp, nó quá mới lạ, cô nhảy chân sáo, đi lại khắp nơi ngắm nghía như một đứa trẻ vừa được mẹ tặng cho món đồ chơi mới. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày tựu trường tốt đẹp của cô đã kết thúc ngay từ giây phút cô trượt chân vào hòn đá và tệ hơn là khi ấy có một bạn nam đi qua, quán tính đã khiến cô vồ ếch thẳng vào bạn ý.. và thế là.. bạn ấy ngã đập đầu xuống bãi cỏ trường chưa xây vành bao quanh, cậu bất tỉnh nhân sự luôn.. ngay lập tức, cô bò dậy cuống cuồng kêu lên trong hoảng loạn: "Ối.. trời ơi.. bạn ơi.. bạn ơi" Mọi người cũng túm tụm lại đưa cậu ấy đi đến đến phòng y tế, cô cũng nhanh chóng chạy theo, nước mắt trực trào vì sợ hãi, sau đó mọi người cũng tản về hết, còn một mình cô ở lại, sau khi biết được cậu ngất vì tụt đường huyết chứ không phải do bị đập đầu ngã cô mới thở phào.. trốn ở ngoài cửa chờ cậu bạn tỉnh lại "Ơ? Sao mình lại ở viện thế này?" Một giọng nam sinh cất lên. Cô ngó đầu vào nhìn, cậu ý tỉnh rồi, tim cô lại vì thế mà đập thình thịch trong sợ hãi. Cô y tế thấy cậu ấy tỉnh liền quay lại cười hiền nói: "Không phải viện đâu, đây là phòng y tế của trường, em tỉnh rồi hả? Em ổn chứ? Sao lại bị tụt đường huyết thế? Còn thấy đau đầu lắm không?" Dưới hàng loạt câu hỏi của cô y tế, Nguyệt chỉ thấy cậu bạn ngớ người, cô đoán chắc rằng lúc ấy trong cậu cũng có biết bao thắc mắc. Nhưng sau cậu cũng nhanh chóng trả lời cô y tế: "Em thấy còn hơi đau đầu cô ạ! Sáng em đi vội không có ăn sáng cô ạ! Làm phiền cô nhiều rồi! Nhưng cô ơi cho em hỏi, sao em lại vào đây thế ạ? À! Có cô bạn nào cũng vào không ạ?" Cô gật đầu vẻ yên tâm, rồi cười mỉm ngó ra bên ngoài nói với âm sắc khá lớn: "Nào.. tiểu cô nương, đã đứng ở ngoài rồi thì cũng vào quan tâm bạn một chút đi chứ nhỉ? Đứng ngoài ý là đâu phải là cách phải không cô bé? Nguyệt mặt đỏ ửng, rón rén bước vào trong, mắt vẫn trực trào khóc, nói luyến thoắng trong sợ hãi vì nhìn cậu bạn rất cao lớn, cô sợ bị mắng: " Chào bạn, mình đi không vững bị vấp vào hòn đá, bạn vô tình đi qua bị mình đẩy xuống, bạn ổn chứ? Mình.. mình xin lỗi.. mình không cố ý đâu! " Xong rồi cô rút từ trong túi áo hai ba chiếc kẹo chocolate đưa ra:" Cho cậu này, cậu ăn đi cho đỡ tụt đường huyết, cậu cố gắng đừng đau đầu nữa nhớ! " Cậu bạn nhìn Nguyệt, không nói gì, Nguyệt đang cúi gằm mặt lúc này hơi ngó đầu lên thấy cậu đang mỉm cười, lại cụp mặt xuống. Cậu bạn đưa tay ra nhận lấy mấy viên kẹo rồi móc ở trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa màu xanh nói:" Mình ổn rồi, cảm ơn cậu vì mấy viên kẹo, do mình tụt huyết áp, không phải do cậu đâu, cô gái biết vồ ếch cầm khăn lau nước mắt đi nào " Không biết là do ngại vì đã đẩy người ta hay xấu hổ khi bị gọi với từ" cô gái biết vồ ếch "hay sao, cô nhanh tay vươn ra lấy chiếc khăn nói:" Cảm ơn cậu "rồi chạy biến khỏi phòng luôn. Đến nhà để xe, cô thở không ra hơi, đưa hai bàn tay ốp lên mặt đang đỏ ửng mà nghĩ: Mất mặt chết đi được. Thấy cộm cộm ở tay bên phải dơ ra mới biết đang cầm chiếc khăn tay, cô thốt lên: " Ơ mà sao mình lại cầm cái khăn này nhỉ? Trời ạ, lại tay nhanh hơn não rồi, mà cậu bạn đó tên là gì nhờ.. ơ quên không hỏi rồi! " Nhìn chiếc khăn, cô thở dài bất lực, đành cất vào túi rồi đi về. Đến nhà mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn to đùng, thắc mắc sao hôm nay về muộn thế, cô sợ mẹ lo cũng chỉ trả lời qua qua:" Nay con ở trường ngắm nghía các thứ mẹ ạ, nên về có hơi muộn, hì hì ". Mẹ cười rồi cũng chỉ bảo: " Con lên thay đồ rồi gọi bố với em xuống ăn cơm đi. " Cô lên thay đồ, rồi gọi mọi người xuống ăn cơm, vì là đứa không hay không nghĩ quá nhiều, bữa cơm ngon lành hôm ấy của mẹ đã làm cô quên đi cái sự xấu hổ mà cô vừa trải qua. Đến tối, tắm rửa sạch sẽ xong, cô tính lên giường xem film, dù sao thì cũng phải đầu tuần sau mới bắt đầu năm học, tính ra thì cũng chỉ có một buổi đi nhận lớp với lao động trong tuần này thôi. Ra kệ sách lấy laptop, cô thoáng thấy chiếc túi, chợt ra điều gì đó, cô lấy chiếc khăn ra. Cầm tất cả lên giường, mở laptop lên tải phim, trong lúc chờ, cô cầm chiếc khăn lên, thắc mắc trong thì thầm: " Rốt cục thì làm sao mà trả lại người ta bây giờ, hay là mang ra chỗ cô y tế nhờ " Đưa lên ngắm nghía, cô thấy trên khăn có thêu hai chứ HN, lại còn hơi thoang thoảng mùi hương gì đó rất thơm. Cô đập đầu xuống gối nói to: " Trời ạ, Nguyệt ơi là Nguyệt, làm thế nào bây giờ ". Rồi tiếng phim tải xong, cô giật mình, thầm nghĩ chắc sẽ mang nhờ cô y tế sau, rồi để gọn lại trong túi. Vui vẻ đi xem phim.. ** Ngày lao động cũng đến, cô vui vẻ đi đến trường, vì đặc thù của trường cô đến cổng trường phải dắt xe vào, hôm nay đi cùng cô bạn thân, hai đứa đang vừa đi vừa cười nói, bỗng bên cạnh có một thân hình dắt xe ngang qua, thoáng mùi hương khiến cô khựng lại, đúng là cái hương thơm giống với mùi ở chiếc khăn tay rồi, đang tính đuổi theo trả lại chiếc khăn, thì cô bạn thân gọi lại: " Nguyệt! Nguyệt! " Tôi giật mình quay lại, thấy cô đang có ý định quay xe liền hỏi: " Ủa Tú, m đi đâu đó? " " T quên mua ít đồ cho buổi lao động rồi, m lên trước đi, t ra cổng trường mua rồi quay lại sau! "Cô bạn vừa dắt xe quay lại vừa ngoái đầu nói. " V~bạn thật, đãng trí thế không biết.. "Cô vừa lững thững đi vừa cảm thán, rồi cô giật mình, chợt nhận ra điều gì đó, thở dài nghĩ: Lại mất dấu cậu ấy rồi.. chán quá đi! Đi lên lớp theo hướng dẫn ghi trên bảng tin, ngồi bừa vào một chỗ, không khí ồn ào náo nhiệt cũng khiến cô thấy vui lây. Mọi người chào hỏi nhau, giới thiệu bản thân, Nguyệt cũng vô tình nhận ra Trang, Thảo và Lan- những cô bạn đã từng học đội tuyển tỉnh năm cấp 2 với cô. Bốn đứa túm tụm cười nói vui vẻ, lúc đó cô đã rất phấn khích vì ít nhất không quá cô đơn khi bước chân vào môi trường mới. Không lâu sau thì GVCN đến, cả lớp cũng ngay lập tức ổn định chỗ ngồi và im lặng, cô giáo có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng và mái tóc đen dài, rảo bước trên đôi giày cao gót bước vào. Giọng cô cũng nhỏ nhẹ như con người cô vậy: " Chào mừng các em đến với ngôi trường TT1 cũng như là lớp 10a11 chúng ta, cô xin tự giới thiệu cô là Nguyễn Thị Thu Hiền, cô dạy môn Vật lý và cô sẽ đảm nhận trách nhiệm là GVCN của chúng ta, nếu không có gì thay đổi thì cô trò mình sẽ gắn bó cùng nhau 3 năm nhé! Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm thật đẹp " Cả lớp vỗ tay, rồi vài ba câu hỏi cùng tiếng nói đùa lại khiến lớp nhộn nhịp, đứa thì:" Cô ơi cô tuần sau có chào cờ không ạ? "Cô ơi cô lát cô đi uống nước cùng tụi em không?" Rồi thì "Cô ơi sao cô xinh thế cô?".. Cô chỉ mỉm cười và tiếp tục nói: "Bây giờ cô sẽ phân chỗ cho các em nha, nhà trường đã lập danh sách rồi, như các em cũng biết thì trường ta sẽ phân chỗ theo lực học của các em được đánh giá theo điểm thi đầu vào. Và đồng thời tổ hợp của các em chọn là khối A1 tức là chúng ta sẽ học thêm buổi chiều 3 môn Toán Anh và Lý nhé!" Rồi mọi người đứng dậy để tiện cho việc xếp chỗ, ở trường Nguyệt thì kì thi đầu vào sẽ quyết định chỗ ngồi, điểm cao sẽ ngồi những bàn đầu, điềm kém sẽ ngồi giữa và điểm khá sẽ ngồi cuối. Đến giờ cô vẫn thấy cái luật lệ này thật buồn cười.. không phải nhóm khá sẽ dễ bị sa ngã à.. ngồi cuối toàn nghịch không.. Tiếng cô cứ vang lên: "Diệu An và Thùy Trang bàn đầu dãy 1, Đức Tuệ với Đức Thưởng bàn 3 dãy 4.. Thiên Nguyệt và Hải Nhật bàn 6 dãy 3" Lúc này Nguyệt giật mình chạy xuống chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô đã ngồi sẵn ở đó, là một đứa cởi mở, cô quay sang cười đưa tay ra chào: "Hi! Mình là Thiên Nguyệt, cậu tên gì á?" Một bóng dáng quay lại, mùi hương ấy thoáng hiện ra.. Nguyệt giật mình nhìn khuôn mặt quen thuộc đã từng gặp ở phòng y tế, và một giọng nam ấm ấm vang lên: "Chào! Cô gái nấm lùn có khả năng nhảy vồ ếch! Mình là Hải Nhật!.." Ngày hôm ấy là 18/11/2017..