Tâm sự 16 Năm 1 Quá Trình

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Have a good day, 1 Tháng bảy 2022.

  1. Have a good day

    Bài viết:
    0
    Tôi là một cô gái 16 tuổi và sắp bước qua tuổi 17. Một cái tuổi đẹp như trăng rằm, vô lo vô nghĩ, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, yêu hết mình mối tình đầu đầy ngọt ngào đậm say. Đó là suy nghĩ của mọi người, còn tôi thì hầu như trái ngược.

    Đang học tại một trường THPT Chuyên, tôi học chuyên toán. Có thể nói từ mẫu giáo tôi đã có thành tích vô cùng xuất sắc, tôi luôn đứng nhất lớp từ lớp 1 đến lớp 9, tất cả các cuộc thi hầu như tôi đều tham gia và đạt giải cao ngất ngưỡng. Lớp 8, 9 tôi cũng tham gia thi HSG các cấp và dĩ nhiên không có gì bất ngờ, tôi vẫn nằm trong top ít học sinh đạt giải của trường. Khoảng thời gian ấy tôi được thầy cô cưng như "trứng mỏng" yêu quý và giúp đỡ hết mực. Và lên lớp 10 như đã đề cập, tôi đỗ và trường Chuyên, phân môn Toán. Tôi trở nên nổi tiếng ở các trường cũ, tên tôi được nhắc nhiều trong các tiết học của các em lớp sau. Đó thật sự là niềm vinh dự lớn của tôi.

    Nhưng đời đâu bao giờ dễ dàng như vậy, phía sau lớp hào nhoáng kia là một cô bé bất hạnh. Ba mẹ tôi không mấy hòa hợp, ba tôi rời đi từ lúc tôi học lớp 2, nhiều đêm tôi nghe rõ tiếng mẹ khóc, lúc ấy tôi chỉ là một đứa con nít làm sao mà hiểu được chỉ tò mò rồi ngay lập tức chìm lại vào giấc ngủ, cho đến sau này nghĩ lại mẹ tôi phải vác trên vai gánh nặng hai đứa con học hành, ăn uống không thua bất kì ai, còn có một khoảng nợ lớn lúc ba tôi đi bỏ dở, mẹ tôi cũng đâu phải công viên chức gì, chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn, tiền ba cọc ba đồng, vậy đó chứ có ngày nào mẹ tôi không cười đâu, có ngày nào bà than thở với chúng tôi đâu, nhưng tôi nhìn thấy được sau nụ cười đó là những nếp nhăn của tuổi 50 kèm theo đó là những mệt mõi trong cuộc sống. Tôi thương mẹ lắm nên mới cố gắng học như vậy, mà ai đâu ngờ, vì tôi chỉ biết lo học nên các bạn cũng không ưa gì tôi, phần thì do thành tích của tôi cách các bạn khá xa (tôi học ở xã nhỏ), phần vì tôi không dành thời gian đi chơi cùng. Lúc ấy tôi nhận thiệp sinh nhật, lời mời đi ăn quán mới mở, xem một bộ phim hot vừa ra.. tôi chỉ cười rồi phớt lờ bỏ qua. Chỉ biết vội về nhà xem mẹ thế nào, chia sẻ giúp đỡ để bà không làm quá sức. Tôi như không bắt kịp thế giới của các bạn ấy, cộng thêm việc tôi hay chuyển trường (để đến các trường có tiềm năng phát triển hơn nữa) thế nên tôi chưa từng có một người bạn đúng nghĩa nào. Bạn đọc đừng bảo tôi nói điêu nhé tôi chưa từng có một người bạn nào thật đấy. Mỗi lần tới trường mới thì như một thủ tục tôi cũng sẽ thủ thỉ khóc khi phải xa trường cũ rồi lại nhận những lời chào hỏi làm quen thoạt đầu từ các bạn và thầy cô trường mới. Số lần chuyển trường nhiều đến mức tôi không nhớ đủ tên của các bạn trường cũ nữa. Đặc sắc là năm tôi lớp 8, chuyển trường xuống trường huyện, tôi vào một lớp học ngoan, giỏi, nổi tiếng cả trường, ngay năm đầu tôi đã cướp đi danh hiệu top 1 của lớp trường. Bắt đầu từ đó bạn ấy tuyệt đối không nói với tôi 1 chữ nào, tôi không hiểu nổi sao bạn ấy lại quan trọng hạng như vậy, đồng ý là bạn ấy rất buồn nhưng việc tuyệt ngôn với tôi có quá đáng không? Đến tận năm lớp 9 tôi mới được cô Chủ nhiệm thêm vào nhóm lớp, chỉ vì đắc tội với lớp trường các bạn khác cũng xa lánh, hất hủi tôi. Nhà tôi cách trường khoảng hơn 20 km, để nhẹ gánh cho mẹ nên tôi tự đi đến trường. Thế đấy mà tôi lại phải "bị chơi" những vố như: Nghỉ học, ngày mai kiểm tra, đổi tiết, chuyển phòng.. nhưng đều không được thông báo. Đến nổi mà tôi phải tự hỏi giáo viên trước khi đi học. Nhưng tôi vẫn cố vui vẻ và nghĩ tích cực "thật là một lớp học đoàn kết", "các bạn giúp mình từ lập hơn thôi". Tuy vậy trời vẫn còn thương tôi, lớp học bồi dưỡng của tôi rất thân thiện, làm tôi cũng đỡ hơn phần nào. Vào đợt tôi chuẩn bị thi vào lớp 10, một bóng dáng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm vào nhà tôi, một giọng nói khan trầm, bị ảnh hưởng nặng bởi khói thuốc cất lên. Ba tôi lại quay về. Tôi rất đỗi vui mừng và có tinh thần học tập rất tốt, thế đấy nhưng chỉ một lát sau con người thật của ông ấy xuất hiện. Hóa ra là về chỉ để yêu cầu mẹ tôi kí vào đơn ly hôn để chia nửa tài sản. Trời ạ, anh tôi vừa vào đại học năm nhất, tôi chuẩn bị thi vào trường THPT danh giá, thế mà ông ấy lại không một chút bận tâm, trong đầu lúc này chỉ toàn là mớ tiền mà mẹ tôi đã dành dụm để dùng cho 3 năm học tới của chúng tôi. Tôi đã khóc và ngất xĩu ngoài bờ hè nhà tôi rồi tự tỉnh dậy và quay về nhà. Lúc đó vì sợ bị tôi biết rồi ảnh hưởng đến kì thi, mẹ tôi cũng đồng ý trong khi vẫn chưa có 1 sự chuẩn bị nào khác, gương mặt hốc hác, ốm o của mẹ lại một lần nữa phải rửa bằng nước mắt mỗi đêm, thân xác gần như đã bị vắt kiệt chỉ còn da bọc xương lại một lần nữa lao vào xã hội để bương chảy kiếm tiền. Sự hy sinh này làm cho tôi cảm thấy ba tôi thật tồi tệ và tôi quyết định giả vờ như không biết gì tiếp tục cố gắng, nước mắt tôi bây giờ chảy ngược vào trong rồi, phải thật mạnh mẽ để mẹ tôi có chỗ dựa chứ không thể yếu đuối lúc này. Một lần nữa tôi trở nên cứng rắn và độc lập hơn. Đến khi tôi đỗ vào Chuyên mẹ tôi vui lắm, lúc ấy bà như nhận được 1 niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống vậy.

    Một năm sau, anh tôi cũng ra trường rồi (anh tôi đã cố gắng hoàn thành đại học trong 2 năm để phụ giúp mẹ tôi). Bây giờ kinh tế nhà tôi có thể nói là ổn định hơn trước, anh tôi gần như gánh vác cả rồi. Tôi cũng an tâm hơn. Tất nhiên khi lên THPT mọi chuyện cũng khác, tôi không còn là top 1 nữa các bạn ở đây thật sự rất giỏi lần đầu tiên cảm giác bất lực như vậy, chương trình học trong trường thì tôi theo rất tốt nhưng điều tôi muốn là được tham gia thi HSGQG và để được như vậy tôi phải trải qua 4 vòng thi chỉ lấy 6 hs xuất sắc tham gia cả lớp 10, 11 và 12. Thật sự rất khó vào hic! Tôi vẫn còn đang áp lực học tập thì chuyện lại tới. Các bạn biết đấy tuổi 16 mà, tôi thì cũng được gọi là có tí nhan sắc, học hành thì cũng không thua kém ai, thế mà tôi lại chưa biết yêu đương là gì, xung quanh tôi các bạn không ngường khoe người yêu, khoe ảnh đi ăn, đi hẹn hò các kiểu.. tôi thật sự buồn rồi. Lúc này tôi cảm nhận được sâu sắc cảm giác cô đơn nó là như thế nào. Cảm giác trời mưa một mình chạy xe trong đêm sau khi đi học thêm về cô quạnh làm sao! Tôi dần dành thời gian để đi dạo hơn, dần tôi trở nên thân thiết và mở lòng với 1 bạn nam duy nhất từ trước đến giờ, bạn ấy cùng quê với tôi, chúng tôi hay về nhà cùng nhau, cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều. Tôi có thiện cảm rồi, không biết cảm giác đó có gọi là yêu không nhưng tôi thật sự quen với việc có bạn ấy nhắn tin tám chuyện, nói xấu thầy cô, phàn nàn về những vấn đề vớ vẫn, đặc biệt chúng tôi luôn sát cánh bên nhau trong những kì thi và đều đạt giải cả. Cậu ấy học tốt hơn tôi, tôi an ủi đông viên tinh thần mỗi khi cậu ấy sa sút. Hợp nhau như vậy đấy, cả trường hầu như đều biết cả rồi ai cũng hay chọc ghẹo chúng tôi. Những ngày lễ chúng tôi đi chơi cùng nhau, cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua sách, đợt học online chúng tôi còn để ảnh nền cặp nữa cơ, nhưng vì bị giáo viên hỏi han, tôi ngại nên rủ thêm 1 bạn nữ nữa để cùng. Nhưng tôi thật sự không ngờ được, tin ấy truyền về tai mẹ tôi, vì có cuộc hôn nhân không trọn vẹn như vậy nên bà rất bất mãn với tình yêu bà nhất định bắt tôi phải dừng lại ngay, cũng may chúng tôi chưa xác định mối quan hệ nên tôi dễ dàng thoát khỏi sự truy hỏi của mẹ. Tôi buồn và khóc rất nhiều, cảm giác ngọt ngào đó lần đầu tiên tôi được nếm trải, vết thương trong lòng trước nay như rỉ máu trở lại, tôi suy sụp vô cùng nhưng mẹ tôi không xứng đáng có 1 đứa con bất hiếu, những điều mẹ tôi cần nhận được lúc này là hưởng quả ngọt rồi, nên hẳn là buồn nhưng tôi vẫn vâng lời mẹ. Từ đó tôi vẫn giao tiếp với cậu ấy bình thường, vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng chỉ trong việc học hành thôi, tôi ngừng đi chơi với cậu ấy, ngừng nhận sự quan tâm, tôi nghĩ trong lòng sẽ cất giữ tình bạn đẹp này đến khi lên đại học sẽ bắt đầu một mối quan hệ công khai. Nhưng đời đâu như là mơ một khoảng thời gian lâu sau, chính cô gái mà tôi rủ để ảnh nền cùng lúc trước lại "tấn công" vào cậu ấy. Không ngừng tán tỉnh rủ rê. Buồn lắm chứ nhưng tôi có là gì với người ta đâu với cả chính tôi đã từ chối sự quan tâm đó thì tôi có tư cách gì để nói? Muốn nói thì lại nghĩ tới mẹ.. Lúc đầu cậu ấy cũng từ chối thẳng thừng nhưng chắc có phần buồn và không hiểu về cách ứng xử lạ thường của tôi dạo này, cậu ấy cũng bắt đầu đồng ý. Tôi hay có suy nghĩ: Cô gái đó nhà giàu, học cũng tốt (đứng đầu trong lớp về điểm trung bình nhưng học môn chuyên không tốt như chúng tôi nên không tham gia thi QG) xinh đẹp thì cũng xinh đấy, đặc biệt bạn ấy nữ tính hơn, biết quan tâm hơn tôi hơn nữa bạn ấy không bị ràng buộc gì cản chân cả nên tôi cũng dần chúc phúc họ. Lòng tôi cũng dần nguội lạnh và trở lại với sự cô đơn như trước, lại một lầ n nữa khép mình nhưng không thể phủ định là quả tim hằng thêm 1 vết xước rồi. Bây giờ tôi đi dạo một mình, nhìn từng chiếc ghế đá, từng quán nước, món quà tôi nhận ngày sinh nhật tất cả đều là hình ảnh cậu ấy, tôi xóa ảnh, xóa kỉ niệm, tập quên dần đi nhưng sao thật sự khó quá!

    Nói chung bây giờ tôi ổn hơn rồi nhưng không dám mở lòng nữa, tôi không dám tin rằng tôi thật sự nhận được hạnh phúc. Tôi chỉ biết cố gắng sống tự lập và cố nhận được thành công trong học tập để vơi được sự thật phũ phàng trong quá khứ, tôi bây giờ cũng có bóng dáng như mẹ tôi - trong nụ cười có sự mệt mõi và không hồn nhiên như trước nữa. Nhưng tôi xin gửi đến các bạn nữ một lời khuyên, trong cuộc sống, trong chuyện tình duyên có lẽ không được trọn vẹn vì chúng ta không được chọn nhưng cuộc sống tương lai, tài năng và tài chính nhất định chúng ta phải quyết định và làm chủ nó nhé!
     
    lbk418Huệ Lê Thị thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Đọc dài quá hơi chóng mặt. Nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bất hạnh ít cũng là bất hạnh, bất hạnh nhiều cũng là bất hạnh. Không nên vì thế mà suy sụp hay thay đổi bản thân, mà nên cố gắng. Cũng không cần phải gọi là cố gắng hoàn thiện bản thân ở mức hoàn hảo hay gì, mà là để thế hệ sau không phải chịu cảnh như mình từng chịu. Phương châm sống trước giờ của anh là thế.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...