Tiểu Thuyết Chị À Em Phải Làm Vợ Tôi - Song Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 20 Tháng tám 2018.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chị À, Em Phải Làm Vợ Tôi!

    Tác giả: Song Ngư

    Thể loại: Tiểu thuyết

    [​IMG]

    Văn án:

    Cô ngang ngược, cứng đầu bao nhiêu thì hắn cũng lại ngang ngược và cứng đầu bấy nhiêu.

    Cái tính coi trời bằng vung của hắn đã khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

    * * *

    Hắn nhìn thẳng tôi, ánh mắt đầy tà mị, "Trở thành người phụ nữ của tôi!"

    "Anh muốn bao nuôi tôi?" Tôi hỏi giọng hờ hững.

    "Phải!" Câu trả lời chắc nịch.

    "Liệu anh có đủ tiền?"

    "Cô muốn bao nhiêu?"

    "Một trăm tỷ đô - la, tôi sẽ là người của anh."

    "Cô chắc chứ?"

    "Phải, nhưng còn phụ thuộc vào thời gian. Nếu chậm, bao nhiêu cũng sẽ không được."


    Link thảo luận: Truyện của Song Ngư
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 1: Giữa mơ và thực!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại đã gần một giờ sáng, tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt. Cứ nghĩ về chuyến đi ngày mai, lại không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về phương nào, dòng suy nghĩ đó cứ đeo bám khiến tôi không thể yên ổn.

    Tôi căn bản là đã quá yên ổn trong sáu năm nay. Không chút phiền muộn, chỉ có vô tư, vô lo để cuối cùng lại bị chính quãng thời gian tươi đẹp này nhấn chìm. Nhưng nếu phải chọn giữa mơ mộng và thức tỉnh, trở lại cái hiện tại này thì tôi thà mình cứ ngu ngốc đăm chiêu, suy nghĩ và mơ mộng về nó, không muốn thoát ra, cũng không muốn một ngày nào đó chợt bừng tỉnh mà phải trở lại.

    Mở cửa kính bước ra ngoài ban công, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lúc này là cả một thành phố rộng lớn đang bị màn đêm nuốt gọn. Tôi bất giác nhìn lên bầu trời đen kịt kia, mơ màng nghĩ về những thứ có trong hiện thực này, một hiện thực chẳng tồn tại sự tốt đẹp!


    "Hạ Tranh! Làm gì ngoài này vậy?"

    Tiếng của Lâm Mỹ Nguyệt vang lên từ phía sau khiến tôi dừng suy nghĩ.

    Nhỏ ta thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời đen kia liền nhoẻn miệng cười rồi bước lại gần: "Quả nhiên bà bạn của tôi vẫn còn đang tương tư nhiều chuyện quá nhỉ?"

    Vẫn là cái giọng bỡn cợt thường ngày vốn có của nó, tôi dửng dưng như không nghe thấy gì. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, luôn nhe nhẻn và có thể đùa cợt được trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong vô thức tôi lại thầm nghĩ, nó có được sự trơ tráo như vậy cũng là tốt, bởi sống với cái hiện thực nghiệt ngã này, bất cần là thứ duy nhất có thể khiến con người ta mỉm cười.

    "Lại một chùm bóng bay?" Tôi ngước lên nhìn: "Xem ra xu hướng bây giờ đang là thả bóng bay lên trời à?"

    Mỹ Nguyệt nghe vậy cười đủng đỉnh: "Điều ước đấy." Nhỏ nhìn về phía chùm bóng bay: "Không biết được thả lên từ bao giờ, nhưng chắc lại về tình yêu."

    "Tình yêu sao?" Tôi cười giễu cợt: "Ở cái hiện thực này thì lôi đâu ra tình yêu? Ngu ngốc!"

    Đúng vậy, trong trí nhớ và suy nghĩ của tôi thì tình yêu chỉ là ngu ngốc chứ không gì khác. Cứ mơ mộng về cái thứ mang tên tình yêu, nghĩ nó đẹp nhưng chất chứa trong đó chỉ toàn có dối trá, ghen ghét và đố kị là chủ yếu. Cái hiện thực này quá chó, nó khiến ta chỉ còn biết mơ, mà mơ thì sẽ chả thể thực.

    Mơ? Ước về một tình yêu chân thành và đẹp? Sẽ chẳng bao giờ có. Khi đàn ông bây giờ càng trở nên đốn mạt, đàn bà thì lại chua ngoa không kém. Vậy thì đâu ra mà tình yêu chân thành? Thật quá khó để lọt tai.

    Thấy vẻ mặt khinh khỉnh của tôi, Mỹ Nguyệt châm chọc: "Không tin tưởng tình yêu nhưng lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quyển ngôn tình?" Im lặng chưa đến hai giây, nhỏ ta còn bồi thêm một câu: "Bản thân thì cũng mơ toàn nam thần mà giả bộ!"

    Con nhỏ này thật sự cần khâu miệng ngay lập tức thì mới yên, đúng là sự vô duyên không nể trọng ai của nó luôn để cắt đứt những dòng suy nghĩ hùng hồn của tôi. Có vô số những lần tôi muốn bẻ gãy hàm răng của nó nhưng lại thôi. Vì nó không sai, tính nó tuy thẳng nhưng rất tốt, cũng bởi vì nó không muốn có sự giả tạo, ghét ai là nó cứ bộp chát thẳng mặt mà không thương tiếc, nhiều câu nói của nó cứ như dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt người ta.

    Tôi không cãi, vì nhỏ không sai, chỉ bào chữa: "Với cái hiện thực chó má này mà không mơ thì sẽ dễ trầm cảm. Tuy nhiên ta đây chưa bao giờ nhầm lẫn giữa thực và mơ nhé."

    Đúng vậy, người con trai hoàn hảo từ a đến z thì vốn chỉ xuất hiện trong những cuốn ngôn tình mà thôi, còn ngoài đời, lấy đâu ra mà có? Cho nên cứ mơ đi vì đời cho phép, mơ về một người đàn ông không có thật như thế để nhìn ra những cái khốn nạn rồi vô số những điều kinh tởm của đàn ông trong cái hiện thực này.

    Nghe tôi nói vậy, Mỹ Nguyệt không phản bác lại mà chỉ cười gượng, lúc này tôi mới thấy vẻ mặt của nhỏ không còn nhe nhẻn nữa: "Vẫn đùa được à? Chẳng phải mai mày lại quay về cái nơi chó má đó sao?"

    "Chó má hay không thì tao cũng vẫn phải về." Tôi thờ ơ đáp: "Cái hiện thực rẻ rách này sẽ không cho ta đường lui, làm sao mà trốn được?"

    Hơn nữa, người gọi điện kêu tôi về là bà ngoại, trong điện thoại bà nói với giọng như khước từ mọi lí do của tôi. Như vậy thì làm sao tôi có thể không về, đích thân bà đã gọi điện, khóa học của tôi cũng đã kết thúc, dù bà có cho tôi cũng khó tìm được một lí do chính đáng.


    "Tuần sau là đến ngày dỗ của mẹ tao, chắc tao cũng sẽ về đó một thời gian nhưng cuối tuần tao mới bay. Mai mày đi, đến nơi nhớ báo cho tao!"

    Tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Vào ngủ thôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2019
  4. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 2: Ký ức bị chôn vùi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiếng nhân viên hàng không vọng lại từ loa kết thúc, hàng loạt những con người vội vã chen lấn nhau giành quyền đi trước.

    Tôi nhìn những hành động chen lấn, xô đẩy đang xảy ra trước mắt. Không ai nhượng ai, sống chết chỉ để lên trước. Những hành động của họ khiến tôi bất giác cười thầm, tự nhủ phải chăng đây chính là quy luật sống của con người?

    Một khi đã là con người thì ai mà chẳng như ai? Sẽ chẳng có người nào tốt hết thảy từ đầu xuống chân hay từ chân lên đầu. Có người thì giả tạo đến mức khiến người khác cảm thấy kinh tởm, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn, suốt ngày chỉ biết đi soi mói, ganh ghét, đố kị rồi đủ các thể loại. Hoặc đôi khi hiếm có có người tốt thật, nhưng sâu thẳm đâu đó trong họ chắc hẳn sẽ có chút gì đó của dã thú, đến khi bị đẩy đến bước đường cùng thì phần dã thú trong họ sẽ bộc phát.

    Đang suy nghĩ miên man không điểm dừng, hình ảnh con người mà tôi cho là sánh ngang với loại cầm thú đáng kinh tởm chợt lóe lên trong đầu. Tôi bất chợt rùng mình, vội vàng đẩy dòng ký ức vừa hiện ra cùng với con người kinh tởm kia ra khỏi đầu, cũng cùng lúc đó vừa hay đoàn người chen nhau đã tản dần, tôi từ tốn bước xuống.

    "Reng! Reng!" Sau một giây ngỡ ngàng về sự thay đổi của cảnh vật sau sáu năm, tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức tôi. Tôi áp sát điện thoại lên tai: "Alo!"

    Do mải ngắm nhìn những thứ đang dần hiện ra trước mắt nên tôi không nhìn màn hình điện thoại, cứ thế mà nghe. Dường như đầu dây bên kia giữ im lặng, tôi đang định xác nhận lại người gọi thì: "Con đến nơi rồi chứ?" Một giọng nói đột nhiên vang lên trong điện thoại rồi truyền đến khiến tôi sởn gai ốc, từ đâu đó trong tôi dội lại cảm giác bất lực, tôi không còn đủ sức để trả lời.

    Giọng nói đó, rồi đến con người sở hữu nó, tất cả đều khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm! Cũng chính bởi con người này, bởi loại cầm thú này mà tôi mới quyết tâm đến nơi đất khách quê người, và ở nơi đó tôi đã có thể trải nghiệm được thứ cảm giác bình yên ngắn ngủi.

    Tôi ngắt điện thoại không trả lời dù đầu dây bên kia vẫn đang đợi, không phải là tôi không muốn trả lời mà tôi đã không còn chút sức lực nào để trả lời nữa. Một loạt những nỗi đau, sự hận thù rồi từng cảm giác phức tạp ập đến, dội lên người tôi và đâm thẳng vào tim, nó khiến tôi ngạt thở, tôi bất giác rơi nước mắt. Tất cả những cố gắng, nỗ lực phải trở nên mạnh mẽ tôi mang theo giờ đây chỉ còn lại là con số 0. Bởi vì sao? Chỉ vì một câu nói? Thật nực cười! Nó khiến tôi tự nhận thấy mình là một con người hèn nhát, chỉ là một câu hỏi từ ông bố ruột thôi mà cũng không thể trả lời.

    * * *

    Mọi thứ đều đã thay đổi khi tôi trở lại, tất cả mang lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn xa lạ, tôi hầu như cũng đã quên đi nhiều thứ, không còn lại hình ảnh gì trong đầu.

    "Đến nơi rồi cô!" Tiếng bác tài xế vang lên, tôi vô thức mỉm cười đưa tiền rồi bước xuống xe, mọi thứ đều thay đổi đáng kể, nhưng riêng nơi đây thì không.

    Một nơi mà tôi nghĩ hình ảnh của nó sẽ không bao giờ bị phai nhạt trong tâm trí tôi, là nơi tôi hay tìm đến, cũng là nơi tôi dừng chân lần cuối để chuẩn bị đi xa. Nó là nơi cất giấu những nỗi đau lớn nhất trong tôi, nhưng lại là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất.

    Hàng loạt những cái tên, tuổi thọ được khắc lên những tấm khia hiện ra trước mắt, tôi bất giác mỉm cười rồi đi thẳng một mạch đến trước tấm khia có khắc dòng chữ: "Thẩm Tuyết." Cảnh vật trước mắt tôi bỗng nhòa đi khi tôi nhìn thấy dòng chữ, quỳ xuống trước mộ của mẹ, tôi cố giữ hai hàng nước mắt như chỉ trực trào ra: "Con nhớ mẹ lắm! Con ngốc lắm phải không mẹ? Mới chỉ nghe thấy giọng của loại cầm thú đó mà con đã gần như mất hết sức lực." Tôi mỉm cười, một nụ cười chua xót: "Con sẽ chôn vùi ký ức của chính mình, sẽ không để nó dội về, càng không bao giờ để xuất hiện những hàng nước mắt chỉ trực trào ra như bây giờ."

    Trong sáu năm tôi sống bên nước ngoài, có những cuộc gọi điện của bà ngoại, của bác quản gia, nhưng chưa hề có lấy một cuộc gọi nào từ ông bố ruột của tôi. Ngay cả khi kết thúc quá trình học thì người gọi điện kêu tôi về nước cũng chính là bà ngoại, ông ta không hề quan tâm gì tới, một chút đả động cũng không. Nếu như lần này, mục đích gọi tôi về là để mai mối, để có được bản hợp đồng có giá trị thì sao?

    Tôi cười thầm, nếu thật như vậy thì tôi có thể làm gì chứ, chống lại sao? Hay chỉ biết sợ sệt, ngoan ngoãn nghe theo như lúc bé đây?

    Tay tôi khẽ vuốt nhẹ lên dòng tên của mẹ, có lẽ tôi đã lún quá sâu vào quãng thời gian yên bình, để mình bị nhấn chìm vào bên trong, đến giờ khi dứt ra khỏi, bản thân lại không biết phải đối diện làm sao.

    Tôi cố trấn tĩnh, nếu là Hạ Tranh khi gặp phải hoàn cảnh này, cô ấy sẽ tìm cách để trút ra ngoài mọi cảm giác khó chịu. Cô ấy sẽ thử những thứ khó có thể xảy ra, khiến mình cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng hứng thú với nó. Tâm trí tôi lên tiếng, như thức tỉnh chính bản thân, chỉ trong nháy mắt, tôi suýt chút nữa đánh mất chính mình.

    Suýt chút nữa lại để bản thân bị chèn ép.

    Tôi lấy từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng, bà ngoại nói đây là toàn bộ số tiền mẹ tôi dành dụm và để lại. Vì vậy trong suốt mấy năm qua, tôi luôn giữ kín tấm thẻ này. Thi thoảng có kì nghỉ, nhỏ Nguyệt cũng rủ tôi đi làm thêm, số tiền tôi làm được cũng gửi vào đây. Vì vậy mà giá trị của nó đủ cho tôi mua hẳn một chiếc xe, số tiền này cũng đến lúc được dùng đến.

    Tôi thầm tạm biệt mẹ, sau đó đón một chiếc taxi khác rời đi. Vì vừa mới quay về nước, nên tôi chỉ có thể nói bác tài chở tôi đến chỗ mua xe, một lúc sau thì tôi đứng trước cửa hàng bày bán hàng loạt chiếc xe lớn bé, nhiều màu sắc, đủ thể loại.

    Sau khi lướt đi một vòng, tôi chọn chiếc xe được bày trên cao, ngay giữa vị trí trung tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2019
  5. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 3: Về Nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường cao tốc, tôi lái chiếc xe mui trần màu đỏ phóng đi như điên dại. Nhìn lướt qua bên ngoài, tôi cảm thấy cái gì bây giờ cũng mới, cũng nhiều và cũng thật hiện đại. Hồi trước đường cao tốc đâu có được nhiều, rộng như này để có thể phóng xe trút giận, bây giờ thì ngút ngàn, tha hồ cho mấy thanh niên trai tráng đọ sức.

    Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười trào phúng, thầm tưởng rằng sau khi nghe giọng ông bố già kia mà mình bất giác bị chập mạch.

    Thanh niên trai tráng bây giờ thì lúc nào mà chẳng gái gú, rượu chè rồi cờ bạc? Thậm chí đánh đập nhau, chém giết các thứ đều đủ cả. Còn thời gian đâu mà đua xe? Mà căn bản mang danh 'thanh niên trai tráng' nhưng chắc cũng chả nổi vài tên dám đua, giờ thì chỉ toàn thể loại hiếu thắng, có đua thật đi chăng nữa thì thằng có địa vị nhất thắng là chắc rồi.

    "Này cô em! Hình như em muốn chơi nổi?" Một giọng nói vang lên, đưa mắt nhìn tên con trai đang cầm lái chiếc xe đua màu đen bên cạnh, tôi khẽ nhếch mép rồi đạp mạnh chân ga phóng vụt đi.

    Nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe đua màu đen vẫn đang bám sát, tự dưng tôi lại thấy ở đời sao có mấy loại rảnh rỗi thế? Mà nhiều khi suy nghĩ của tôi cũng linh, vừa nhắc đến mấy tên chơi bời nhậu nhẹt thì xuất hiện ngay một tên trai bao. Chỉ mới ngang hàng xe hắn chưa đến một phút mà đã thấy mùi nước hoa nồng nặc, bên cạnh thì vẫn còn một cô gái ăn mặc lòe loẹt, hở hang hết mức có thể. Đúng là vừa nhắc tào tháo, một trong số tào tháo đã xuất hiện.

    Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ sự đời, bỏ mặc tên con trai hư hỏng kia mà phóng xe với tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe đua đằng sau thấy vậy cũng tăng tốc theo, hắn nghĩ tôi đang muốn đua? Mà cũng đúng thôi, giờ nghĩ lại tôi mới chợt nhận ra cái nhếch mép và hành động phóng xe vụt đi tôi để lại giống như một lời thách thức? Không! Chính xác thì đối với hắn nó đã thành một lời thách thức.

    Vừa lúc nhận ra, chiếc xe đua đó đã sánh ngang với xe của tôi, hắn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hưng phấn, dù không nhìn nhưng tôi có thể đoán ra vì sao nó hưng phấn và hưng phấn đến mức nào.

    Đổi lại, tuy nhận được ánh mắt đó của hắn nhưng tôi vẫn không hề có chút nào là hứng thú, nhìn qua gương chiếu hậu: "Đã chơi bời rồi mà còn ngu!" Mặc dù câu nói không to nhưng cũng đủ cho hắn nghe rõ, đồng thời tôi cũng nhận thấy sắc mặt hắn đang dần đóng băng.

    Nhìn từ cách ăn mặc cho đến hình thái, rồi cả chiếc xe đua kiêu hãnh mà hắn đang điều khuyển đều nói lên rằng hắn đích thị là một dân chơi khét tiếng.

    Nghĩ đến đây tôi bất giác nở nụ cười trào phúng, để lặn lội trong cái xã hội này với cái danh 'dân chơi khét tiếng' thì hắn hẳn là người có địa vị không phải chỉ để coi suông. Lần này bị tôi nói như vậy sắc mặt trở nên khó coi cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất tiếc, tôi không có thú vui rảnh rỗi quan tâm tới mấy cái vớ vẩn này, mà tôi nói hắn ngu thì có gì sai? Cái hành động ban đầu của tôi đó là vì khinh rẻ loại đàn ông đốn mạt như hắn, thế mà không hiểu do ngu hay não chập mạch mà nghĩ là tôi đang thách thức. Như thế không ngu thì là gì?

    "Kít" Đang phóng xe với tốc độ cao, đột nhiên chiếc xe đua kia cướp đường, chắn ngang đầu xe khiến tôi phải đạp chân phanh gấp, tạo nên tiếng ma sát cực lớn.

    Mẹ nó! Tôi chửi thầm trong lòng, nhìn tên con trai đang mở cửa xe bước xuống: "Đúng là rách việc thật!"

    Bây giờ mà ở đây đôi co với tên 'đầu gấu thứ thiệt' này thì biết bao giờ mới đến được nhà. Tự dưng thấy hóa ra bản thân cũng thuộc dạng rảnh rỗi, đang yên lại đi gây sự với tên đốn mạt này làm gì không biết? Mà quan trọng là giờ phải chuồn lẹ, chứ cứ ở đây đợi hắn gọi năm trăm anh em của hắn ra thì đi đời. Một mình hắn tôi còn ngấp ngoải chứ đừng nói..

    Nghĩ đến đây tôi lùi xe về phía sau, hắn đang tiến gần tới chỗ tôi thấy vậy liền cau mày. Có vẻ hắn cũng thuộc dạng nhạy bén, thoáng chốc đã đoán được ý đồ của tôi. Nhưng rất tiếc, đoán ra thì đã muộn rồi nhé! Pái pai, Chụy đi đây.

    Tôi phóng vụt xe len qua đầu xe của hắn, màn rượt đuổi coi như chấm dứt.

    * * *

    Chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, trời đất đã dần biến thành màu đen từ lúc nào. Tôi vẫn ngồi im trong xe, đưa mắt nhìn màn đêm lạnh lẽo đang bủa vây lấy khu phố sầm uất.

    Cả một khu phố bị cái giá lạnh của mùa đông bao phủ, tuy vậy nhưng căn biệt thự trước mặt tôi lúc này lại có gì đó tỏa ra sắc xuân, nó toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Dù được xây theo lối giản dị, không chút cầu kì nhưng chông vẫn phảng phất sự kiêu hãnh và ánh hào quang vốn có.

    Chứng kiến cảnh đêm ở đây, mọi thứ vẫn không hề bị chút gì đó thay đổi. Giữa đêm đông lạnh, ngôi biệt thự cùng với những ánh đèn hiện lên trước mắt thật ấm áp và bình dị. Tôi cười thầm, nó vẫn giả tạo như ngày nào, ngoại hình thì thật bắt mắt và khiến người nhìn cảm thấy siêu lòng, nhưng ai ngờ được bên trong lại lạnh lẽo, vô tình và đau thương đến mức nào.

    Tôi mở cửa xe, hít một hơi thật sâu: "Vậy là phải trở về thật sao?" Bất giác nở nụ cười trào phúng, tôi đóng cửa xe cái sầm rồi bước thẳng đến trước ngôi biệt thự.

    Đằng sau cánh cửa kiêu kì được chạm khắc vài đường nét tinh tế dần hiện ra từng khuân mặt, tất cả khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  6. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 4: Những con người đó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây phút này, sao lại quen thuộc thế?

    Cũng vẫn hình ảnh này, vị trí đứng này vào sáu năm trước, khi cánh cửa được mở ra thì thứ tôi để lại chỉ còn là cái tên Hạ Tranh. Cho đến bây giờ, ngày hôm nay và tại thời điểm này, tôi một lần nữa lại mở cánh cửa kiêu kì mà hấp dẫn này.

    Nhưng lần này không phải ra đi, mà là trở lại.

    Lần này là tất cả đều có mặt bao gồm ông bố già của tôi và cả người đàn bà đó nữa, chứ không phải chỉ mình bà ngoại cố trấn an bản thân bình tĩnh mà ôm tôi thật chặt trong lòng.

    Lần trở lại của sáu năm sau và lần ra đi của sáu năm trước thật trái ngược, nó đúng là thể hiện bản chất thật sự của những con người này "nếu cần thì nghênh đón, còn không cần thì thẳng tay vứt không chút bận tâm hay day dứt."

    "Tiểu Tranh! Mau vào đi cháu!" Là tiếng gọi của bà ngoại.

    Nãy giờ, tôi vẫn đứng chôn chân ở một chỗ, nghe tiếng gọi của bà tôi đưa mắt tìm kiếm.

    Bà đứng trong một góc, với mái tóc bạc chiếm hơn nửa đầu, trên mặt bà cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

    Tôi hiểu tất cả, biết tất cả những gì bà phải chịu. Tôi bỗng thấy bản thân sao có thể hèn hạ đến thế? Bỏ lại bà, người yêu thương tôi nhất mà đi, trốn tránh mọi thứ để bản thân được bình yên.

    Sáu năm, trong khi tôi bình yên hưởng thụ thì bà lại phải ở đây cùng những loại người dã thú này, cam chịu tất cả từ người đàn bà kia. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của bà, đôi mắt của nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều, ẩn chứa trong đó là những nỗi u sầu nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại đang sáng bừng lên, vui mừng khôn xiết khi thấy tôi. Những ánh mắt yêu thương, trìu mến bà dành cho tôi thật vô tận, nó khiến tôi càng cảm thấy hận bản thân.

    Sự bao la, vô tận của tình thương và trìu mến ấy đang truyền đạt đến tôi, gửi gắm vào nơi sâu nhất, ấm nhất trong trái tim tôi. Nhưng bà vẫn đứng đó, không thể chạy đến ôm tôi mà chỉ có thể thúc giục, khẩn trương.

    Tôi đưa mắt nhìn ông bố già và người đàn bà đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghê sofa rồi lại đưa mắt nhìn người bà của mình đang đứng trong góc, ánh mắt tôi lóe lên một tia khinh thường dành cho người đàn ông kia. Thật nhu nhược!

    Tôi không thèm đả động đến những người đó, quay sang nói với bác quản gia đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoan nghênh: "Bác Dương, bác đem hành lí của cháu để vào phòng bà nhé!"

    Thản nhiên bước qua trước mặt hai con người kia, tôi chạy đến ôm chầm lấy bà, hôn rối rít lên hàng da nhăn nheo và gò má gầy của bà: "Cháu nhớ ngoại lắm! Chúng ta vào trong nói chuyện đi ngoại!" Bà không đáp lại, chỉ gật đầu với tôi rồi cười hiền hậu nhưng cũng đủ biết bà đang vui đến mức nào.

    "Ồ! Hạ Tranh, hai bà cháu có vẻ vui quá nhỉ?" Tiếng người đàn bà đó vọng lại từ phía sau.

    Vốn dĩ không có ý định đả động đến, nhưng giờ thì không thể rồi.

    Tôi quay lại cười khinh miệt, cầm tay bà ngồi xuống ghế sofa: "Phải! So với ai kia thì vui hơn nhiều."

    "Tâm trạng vui như vậy mà cháu không thể chào ba cháu và dì sau từng nấy năm sao?" Người đàn bà nói bằng giọng giễu cợt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

    "Nếu là con người với con người thì mới cần phải chào hỏi nhau, còn đối với một số loại đội lốt người thì cháu không hứng thú thưa dì!" Tôi cười híp mắt với Trịnh Tâm, sắc mặt bà ta đanh lại, giận tím mặt không nói nên lời.

    Thấy không khí căng thẳng, bà khẽ nói: "Tiểu Tranh, cháu đừng nhiều lời nữa." Bà kéo tay tôi ý muốn nói vào bên trong, hầu như bà đã khá hiểu khuân mặt kia nên không muốn rước họa vào thân.

    Nhưng tôi thì khác, giữ lấy bàn tay bà: "Không sao, người cần sự giúp đỡ không phải chúng ta mà bà."

    Đúng vậy, người lần này gọi tôi về là bà nhưng qua mạng và những thông tin tôi biết thì tập đoàn Hạ đang xuống dốc. Tôi thừa hiểu được ông bố của mình đang định làm gì, nhưng không dễ, bởi Hạ Tranh giờ đã khác xưa, không phải nhất mực sợ ông ta mà phải tuân thủ. Muốn nhờ vả thì hành động cho đúng, hống hách bao nhiêu năm, giờ tôi sẽ khiến tất cả phải cúi đầu.

    Trịnh Tâm liếc xéo, sắc mặt đã khó coi hơn bội phần. Có vẻ bà ta đang định đấu khẩu với tôi đến cùng.

    "Đủ rồi, con vào phòng nghỉ đi! Trịnh Tâm, em gọi cho Hạ Long xem bao giờ nó về!"

    Tôi nhếch mép, ông bố nhu nhược của tôi cuối cùng đã lên tiếng, tôi cũng nên đáp trả chứ để như lần gọi điện thoại trước thì rất mất mặt: "Được thôi, bố yêu!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2019
  7. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 5: Cuộc nói chuyện bất hòa. (p1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, từng cơn gió đông len lỏi qua tán cây lọt vào cửa sổ mang theo những tia sáng khiến tôi tỉnh ngủ.

    Khi mở mắt đã không thấy bà, chắc bà đi chuẩn bị bữa sáng. Tôi cố gắng thích nghi với ánh sáng, tâm trạng cảm thấy thật tốt.

    Mới sáng hôm qua khi nhận được điện thoại của Hạ Lưu mà tôi đã nói không thành câu, trong lòng thầm thấp thỏm lo âu nghĩ nếu đối diện thẳng mặt với ông ta không biết tôi có sợ đến mức xanh mặt như trước không?

    Tôi vô thức cười thành tiếng khi nghĩ lại màn chào hỏi tối qua. Tôi đã có thể tùy ý, tự nhiên cười nói trước mặt ông.

    Còn nhớ rõ ngày bé tôi sợ ông đến mức nào, dù là bố ruột nhưng những lần ở cùng ông bản thân lại không hề thấy gần gũi hay thoải mái, thay vào đó lại là sự sợ hãi tột cùng luôn hiện hữu trên gương mặt tôi.

    "Cô chủ, người dậy chưa ạ?" Là tiếng của bác quản gia.

    "Bác Dương, bác vào đi!"

    "Cô chủ, mọi người đang đợi cô xuống dùng bữa ạ!" Bác Dương cúi người, nói với tôi bằng giọng cung kính.

    Tôi bụm miệng cười, bước xuống giường nhìn kĩ bác Dương một lượt từ đầu đến cuối.

    Thấy tôi cứ im lặng đứng nhìn, bác Dương tỏ ra ấp úng và khá ngạc nhiên, tầm năm phút sau bác mới đắn đo: "Cô chủ, có chuyện gì sao ạ?"

    "Bác bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi.

    Gặp câu hỏi ngoài dự kiến và không hề liên quan gì của tôi, bác Dương ngây ra nhưng ngay sau đó liền cười như thầm hiểu: "Tôi vẫn chưa già lắm đâu, chỉ gần năm mươi thôi."

    "Cháu biết, cháu thích câu trả lời của bác!" Tôi cười híp mắt rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, để lại bác Dương đứng như trời chồng giữa phòng.

    Nhưng chỉ ngay tích tắc sau đó, như chợt nhận ra, bác quản gia vội nói: "Hạ Tranh, cảm ơn cháu!"

    Tôi xoay người, "Vì điều gì ạ?"

    Thấy tôi bày ra bộ mặt khó hiểu, bác Dương bật cười: "Vì cháu đã trở về."

    Tôi không trả lời, chỉ tươi cười gật đầu rồi mở cửa phòng thay đồ bước vào. Trong lòng tôi lúc này, niềm vui như được tăng lên gấp bội.

    Tôi đối với bác Dương tình cảm còn nhiều hơn so với ông bố ruột của mình.

    Từ bé đã rất mến bác, vậy mà khi trở về, giữa tôi và bác chỉ có sự xa lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2019
  8. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 5: Cuộc nói chuyện bất hòa. (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác Dương câu trước câu sau đều cô chủ rồi vâng vâng dạ dạ khiến tôi cảm thấy rất bất bình, nhưng tôi cũng biết bác vẫn luôn quý tôi. Bằng chứng là khi thấy tôi xuất hiện đối diện thẳng mặt với Hạ Lưu bênh vực bà bác đã rất vui, trong mắt vẫn luôn ánh lên tình yêu thương tràn trề.

    Nhưng một phần cũng do nhận thấy tôi có sự thay đổi, không còn giống Hạ Tranh trước kia chỉ biết im lặng và sợ hãi tất cả hay chỉ biết núp sau lưng bác, mà lại là một Hạ Tranh hoàn toàn xa lạ, có thể tự đứng lên bảo vệ người thân. Vì lẽ đó nên bác hơi dè chừng, câu trước câu sau đều cung kính.

    * * *

    Tôi bước xuống nhà với chiếc áo thun dài quá hông, hơi rộng cùng quần jeans rách một mảng lớn để lộ ra phần da bên dưới.

    Khi nhìn thấy tôi tiến tới gần, Hạ Lưu chăm chú lướt một lượt từ trên xuống dưới người tôi rồi khẽ cau mày. Nhưng cũng rất nhanh, ông ta đã lấy lại được vẻ trầm tĩnh vốn có của mình.

    Tôi đến gần bàn ăn, đưa mắt nhìn ông bố ngồi đầu. Dù đã hai đời vợ, đầu hai thứ tóc nhưng trên người ông vẫn toát lên thứ hình thái khiến phụ nữ mê người. Hôm nay, ông ta mặc bộ vest màu tối, khí chất trầm ổn khá cao quý.

    Hạ Lưu lúc này đang đọc báo, có vẻ ông khá không hài lòng với cách ăn mặc của tôi nhưng vẫn lạnh nhạt, trầm ổn vô cùng. Tôi cười khuẩy trong lòng, đây là thứ khiến mẹ tôi yêu ông đến mù quáng mà chấp nhận hi sinh tất cả hay sao? Là sự trầm ổn và khí chất cao sang mê đắm lòng người đây sao?

    Tôi bất chợt liếc mắt sang Trịnh Tâm, thầm cảm phục khả năng của bà ta. Một người tính tình lạnh nhạt như ông, làm sao bà ta lại chiếm chọn được?

    Nếu nhìn bà ta bằng một con mắt người ngoài nhìn vào thì Trịnh Tâm là một người phụ nữ đẹp và khá gợi cảm. Hôm nay bà ta mặc chiếc váy màu đỏ, phần vải khá mềm theo gió mà khẽ rung, với làn da trắng tạo nên sự hoàn mĩ.

    "Ồ, Hạ Tranh! Đây là cách ăn mặc của con hay sao?" Giọng nói chua chát của Trịnh Tâm vang lên chế giễu.

    Tôi nhìn thẳng đôi mắt đen có đường nét khá uyển chuyển của bà ta, cười nhạt tỏ ra hài lòng, vừa kéo chiếc ghế ngồi bên trái Hạ Lưu, "Sao không dì? Cháu thấy như này vẫn hơn mấy thành phần sang trọng chỉ được quần áo và vẻ ngoài, còn bên trong lại khó ngửi hơn rác chứ nhỉ!"

    Trịnh Tâm đanh mặt, "Ồ, cháu nói ai vậy?"

    "Cháu nghĩ dì biết rõ nhất!" Tôi cười trào phúng, "Ai cũng vậy thôi dì, không ai hiểu bản thân hơn chính con người họ đâu. Nên cứ tự nhiên ạ."

    Sắc mặt Trịnh Tâm gần như không thể khó coi hơn, bà ta không ngờ tôi lại dám nói như vậy trước mặt Hạ Lưu.

    Mặc kệ Trịnh Tâm vẫn đang lửa giận phừng phừng phía đối diện, tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng ăn.

    "Tìm bà ngoại sao? Sắp ra rồi." Người đàn bà phía đối diện tôi lại tiếp tục với giọng mỉa mai, lần này tôi thật sự không hiểu ý tứ trong câu nói của bà ta nên cũng không đối đáp lại.

    Thấy vậy ý cười của Trịnh Tâm lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo và đắc thắng.

    Tôi sững sờ!

    Bà bước ra với cái tạp dề vẫn chưa kịp tháo, vội vàng bê từng đĩa thức ăn ra rối rít xin lỗi Trịnh Tâm vì đã quá giờ, theo sau đó là bác Dương.

    Bà sao lại là người dọn thức ăn lên? Từ bao giờ bà lại thay vị trí của người làm chứ?

    Tôi đứng bật dậy nhìn người đàn bà thâm hiểm đang cười tươi như hoa.

    "Thật nhu nhược!" Tôi dựt tờ báo trong tay Hạ Lưu rồi ném thẳng xuống đất.

    Tất cả đều trở nên yên ắng đến rợn người.

    Ông hướng ánh mắt nhìn tôi khá ngạc nhiên, có lẽ trong phút chốc ông ta đã không lường trước được hành động này của tôi.

    "Hạ Tranh, con có vấn đề gì sao?" Ông ta nói bằng giọng không thể bình tĩnh hơn, nét mặt cũng trầm ổn hơn bao giờ hết.

    Thật đáng hận mà, con người này sao lại thờ ơ với tất thảy như vậy? Tàn nhẫn! Ông ta sao lại là bố của tôi? Thật sự là nhục nhã!

    Tôi nhìn ông, đồng thời cũng cố gắng lục lọi sự tôn trọng ít ỏi tôi còn đối với ông, "Ông còn hỏi? Ít ra bà cũng trên cương vị là mẹ vợ của ông, ông phải biết tôn trọng chứ? Sao ông có thể nhu nhược đến mức để loại tiểu tam như bà ta sắp đặt? Thật đáng xấu hổ!" Vừa nói tôi vừa chỉ về phía Trịnh Tâm.

    Bà ta nãy giờ vẫn đang hào hứng xem kịch hay liền sa sầm mặt, "Cô nói ai là tiểu tam?"

    Tôi khẽ nhếch miệng, ánh mắt tỏ ra khinh thường, "Còn người thứ hai sao? Ăn trộm đôi khi vẫn còn biết nhận, thứ hạng tiểu tam như bà, đi trộm chồng còn vờ như vô tội. Đúng là cáo già giả nai tơ."

    "Cô biết cái gì mà nói? Có giỏi thì thử hỏi bà cô xem là tự nguyện hay bị ép."

    Tôi giật mình, đưa mắt nhìn bà cùng với sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt buồn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

    "Đủ rồi!" Hạ Lưu cắt ngang, "Trịnh Tâm, từ mai em sẽ làm thay mẹ."

    "Anh.. Sao anh.. Rõ ràng là do.." Bà ta vốn định cãi lại nhưng khi thấy nét mặt cương nghị của ông thì cứng họng.

    "Hạ Tranh! Lần này gọi con về không phải để làm loạn, chuẩn bị tối mai con sẽ đi xem mắt."

    "Ông là người sắp đặt?" Tôi nhìn ông ta.

    "Phải!"

    "Ông nghĩ tôi sẽ đi?"

    Hạ Lưu bình tĩnh nhìn tôi, bất giác tôi không nhận ra được trong đôi mắt sâu lắng kia đang nghĩ gì. Hồi lâu sau ông ta lên tiếng, "Ta cần con làm việc này, nếu không có mối quan hệ đó, tập đoàn Hạ Thẩm có nguy cơ diệt vong."

    Tôi cười khuẩy, nhìn thẳng mắt ông ta, thờ ơ, "Ồ! Liên quan đến tôi?"

    Hạ Lưu không tỏ ra giận dữ với cách nói chuyện cũng như thái độ của tôi. Ngược lại ông ta cười khá gian tà, "Con nên biết, mẹ con, Thẩm Tuyết trân trọng Hạ Thẩm đến mức nào, con sẵn sàng để cả tập đoàn phá sản?"

    Ánh mắt tôi tối sầm lại, nhìn trân trân bóng lưng đang từ từ xa dần, cảm thấy thật bất lực.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2019
  9. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 6: Điều kiện để được như hôm nay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chiếc xe chở Hạ Lưu đi được một lúc tôi mới dần ý thức trở lại, thôi ngỡ ngàng thì nhận ra Trịnh Tâm đã biến mất dạng, bà ta nói gì thì cũng vẫn còn ấm ức về việc thay bà tôi làm.

    Tôi bất chợt ngó nhìn xung quanh.

    Bà và bác Dương vẫn đứng đó nhìn tôi, trên mặt hai người lộ rõ sự lo lắng.

    Tôi nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh, bà hướng mắt về phía khác như tránh ánh mắt của tôi. Bà vội vàng tới thu dọn đống đồ ăn vừa mang lên.

    "Bà cứ để đó đi, Trịnh Tâm mới là người phải dọn." Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay bà, lại thoáng thấy bàn tay đó khẽ run.

    Bà trả lời, vẫn không hề nhìn tôi, "Được rồi mà, bà dọn được!"

    Tôi không đáp lời, chỉ đứng nhìn bà chăm chú. Bà đang tránh ánh mắt của tôi, tại sao chứ?

    "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Tôi gần như sắp phát điên, giọng nói bắt đầu lạnh nhạt và ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén nhìn bà.

    Phải, tôi không thể hiểu bà đang làm sao? Vì sao mà bà lại có thể phục vụ những kẻ nhẫn tâm đã gián tiếp giết mẹ tôi - con gái bà cơ chứ? Còn chưa kể đến, từ bé đến bây giờ, sau khi mẹ mất, bà luôn là người chăm lo cho tôi từng chút một, bà bảo vệ tôi trước Hạ Lưu, thậm chí là còn cãi nhau với Trịnh Tâm vì tôi. Vậy mà ngày hôm nay, khi tôi gần như suy sụp, bà lại chỉ đứng bất động nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng từ đằng xa.

    Tôi vẫn luôn không ưa gì Hạ Lưu, thậm chí tôi còn hận ông ta nhiều đến mức tôi đã khóc lóc quỳ xuống xin bà cho tôi ra nước ngoài học chỉ để tránh phải gặp ông, tránh để phần tăm tối trong tôi trỗi dậy khi thấy Trịnh Tâm chiếm trọn ông. Dù vậy nhưng một mặt trong tiềm thức tôi vẫn luôn tôn trọng ông, bởi ông là người đàn ông thành đạt, là người mà mẹ tôi chấp nhận hi sinh và cũng vì ông là bố tôi. Nhưng ngay bây giờ, tôi không biết sự tôn trọng mình dành cho ông có còn dư lại được một chút hay không?

    Hạ Lưu, ông đã dùng chính cuộc đời con gái mình ra thương lượng, dàn xếp công việc, dùng tâm huyết của người phụ nữ yêu ông biết nhường nào đe dọa tôi, lấy mẹ của vợ mình ra để thay thế cho người làm.

    Rốt cuộc thì trong mắt ông, gia đình không là gì sao?

    Và ngày hôm nay, ông đã tạo ra cho tôi cái ấn tượng tôi không bao giờ quên, tất cả những nỗ lực suốt sáu năm của tôi gần như đổ vỡ, tôi cố gắng là vì cái gì chứ, chỉ để ông lấy ra làm quân cờ, làm bàn đạp cho sự nghiệp của ông thôi sao? Ông cuối cùng có coi tôi là con dù chỉ một chút? Và bà, tại sao bà lại xa lạ đến thế? Tình yêu thương của bà giờ đây tôi cảm thấy thật mỏng manh vô cùng!

    Hiện tại, bà vẫn chọn im lặng chứ nhất quyết không chịu trả lời, tôi bất giác cười, một nụ cười chua xót, "Vậy cháu xin lỗi, nhưng cháu phải đi rồi."

    Bà kinh hãi nhìn tôi, tròng mắt đã mờ lộ lên vẻ can ngăn nhưng rồi lại thôi, bà cụp mắt.

    Nước mắt tôi cố nuốt vào trong giờ không kiềm chế được mà tuôn ra, bà cháu tôi sao lại xa lạ như vậy, từ lúc nào lại thành ra thế này?

    Tất cả những cảm giác thoải mái khi tôi và bà nói chuyện, không cần phải dè chừng hay nhìn mặt đối phương mà thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ, tính cách thật của bản thân. Giữa tôi và bà hiện tại như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình mà không ai trong chúng tôi có thể gỡ bỏ.

    Người tôi kính trọng nhất, yêu quý nhất, người tôi thoải mái ví như người bạn tri kỉ, người hiểu tôi nhất trên đời giờ lại mang cho tôi cảm giác như bị phản bội.

    Tôi bất giác đưa tay lên má khi cảm nhận được sức nóng của nước mắt đang từ từ lan tràn khắp hai gò má. Tôi đau xót nhìn bà, vẫn là sự im lặng đáng ghét khiến tôi giận đến tím tái mặt.

    "Khoan đã, Tiểu Tranh!" Khi tôi vừa định quay đi thì bác Dương lên tiếng.

    Tôi nước mắt lưng tròng nhìn bác quản gia cố cười thật tươi, "Không sao đâu ạ, cháu chỉ chuyển ra ngoài thôi chứ không đi đâu, bác Dương đừng lo."

    Nhìn vẻ mặt nước mắt nuốt ngược vào trong nhưng vẫn cố cười của tôi, mắt bác lộ rõ xót xa, nhất thời khiến bác khẩn trương, "Phu nhân, tôi thấy bà đừng nên giấu cô ấy nữa, chuyện này.."

    "Dương Gia Thiếu, cậu đừng phát biểu bừa!" Bà lập tức nhìn về phía bác quản gia bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nét mặt bà bây giờ hiện rõ sự uy nghiêm khiến bác Dương im bặt.

    "Ồ, cảm động quá ta?" Trịnh Tâm đứng trên bậc thang nhìn về phía ba người chúng tôi, bà ta khoan thai bước xuống, "Hạ Tranh bé nhỏ, cuối cùng thì cháu cũng chỉ là con nai ngơ ngác không hiểu hết sự đời. Có cần dì dạy thêm cho không?"

    Tôi nhìn ra ý cười trong mắt Trịnh Tâm, nhất thời không biết phản bác ra làm sao, cứ đứng trân trân nhìn bà ta.

    "Nha đầu, cô nên thấp cổ bé họng lại!" Tôi ngạc nhiên nhìn bà đang trừng mắt với Trịnh Tâm. Thực sự mà nói, hình ảnh bà bây giờ không hề có trong trí nhớ của tôi.

    "Lên mặt sao? Có phải vì con nhỏ này đã học xong không nhỉ?" Ý cười trong mắt bà ta vụt tắt, "Ồ, hay bà muốn tôi nói với Tiểu Tranh đây chuyện bà đang muốn giấu?"

    Trước sự uy hiếp của Trịnh Tâm, tròng mắt đã mờ dần theo thời gian của bà ánh lên một tia lạnh lẽo. Bà không đáp lời Trịnh Tâm, liền kéo tôi đang đứng bất thần tại chỗ vào phòng.

    Cả một căn phòng rộng rãi yên ắng đến lạ thường, tôi bất động nhìn gương mặt lại trở nên hiền từ nhân hậu từ lúc nào.

    "Cháu muốn nghe, ta sẽ nói!"

    Tôi lấy lại ý thức, nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vừa nãy bà vẫn còn nhất quyết không nói với tôi, dù tôi có đề nghị bỏ đi. Có phải do lời nói ban nãy của Trịnh Tâm không?

    Bà dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chỉ cười hiền rồi bước đến cầm tay kéo tôi ngồi xuống cạnh bà, "Ta không nói, tên Gia Thiếu kia rồi cũng sẽ lén lút nói với cháu." Nói rồi bà đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, bác Dương đang đứng vội cúi mặt.

    Nhìn cảnh tượng này tôi cười thầm trong lòng, thực sự rất ấm áp!

    "Cháu có biết điều kiện mà ba cháu đặt ra để cho cháu đi học là gì không?" Bà tiếp tục, "Đó là bà phải làm việc thay tất cả người làm để đảm bảo kinh tế, số tiền lương ba cháu dùng để trả cho số người làm trước kia sẽ là tiền cho cháu học."

    Ánh mắt tôi dần trở nên tê dại, "Và bà phải đảm bảo việc cháu sẽ chấp nhận liên hôn đúng không?"

    Bà thoáng kinh hãi nhìn khi nghe giọng nói tôi dần trở nên lạnh lẽo, khóe miệng tôi khẽ cong lên lộ vẻ trào phúng, "Tiểu Nguyệt đã từng nói với cháu, nhưng cháu lại nghĩ cháu dù gì cũng là ruột thịt với ông ta nên sẽ được hưởng chút lòng thương từ ông.."

    Nói đến đây, nước mắt tôi như trực trào ra, sức nóng lan tràn khắp hai gò má, tôi không kìm được bật thành tiếng. Thì ra ông tiết kiệm đến nỗi đuổi hết người làm, để bà làm thay công việc của họ, rồi dùng số tiền vốn để trả lương cho người làm trước đây gửi cho tôi học. Vậy mà trong suốt thời gian đó, tôi cứ nghĩ đâu đó trong lòng ông vẫn còn chút tình thương dành cho tôi.

    Tôi khẽ kìm lại những tiếng nấc, nhìn bà nói bằng giọng run run, "Cái giá phải trả cho sự hèn nhát của cháu, điều kiện để được như ngày hôm nay nó đắt quá, ngoài sức tưởng tượng của cháu mất rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2019
  10. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 7: Xem mắt.. là tên con trai đó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới màn đêm u tối, tĩnh mịch, một chút ánh trăng ít ỏi, yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ vô cùng soi sáng cả một vùng trời. Tôi mơ hồ nhìn ngắm trời sao, từng ngôi sao rải rác trên khoảng trời rộng lớn, lẻ loi nhưng lại tỏa sáng khiến người ta phải ngước nhìn.

    Một lần nữa, tôi đơn độc chống trọi với sự to lớn, u tối mà tĩnh mịch của màn đêm lạnh lẽo. Có lẽ chỉ bóng tối mới khiến con người dễ hòa nhập, vì sao? Vì khi đối mặt với ánh sáng, hay với ánh mắt nhân loại thì họ luôn phải che giấu nỗi buồn, nỗi bất hạnh của bản thân. Còn khi về đêm, bóng tối lại là những nỗi cô đơn, sự trống trải, những giọt nước mắt thầm lặng. Tôi như đính chính lại, rằng trong bóng tối, người ta sẽ thành thật với bản thân, không phô trương, giả dối rồi dẫn đến giả tạo, hay tự mộng tưởng về niềm hạnh phúc mình có được mà không nghĩ tới lúc nó vượt khỏi tầm tay.

    Bản tính con người thật sự rất khó lường, khi họ có được hạnh phúc, dù chỉ vô cùng nhỏ cũng sẽ biến thành lớn khi nói với người đời, có được bạn trai là người thành đạt, một người phụ nữ đẹp đứng cạnh khiến họ tự kiêu, ảo tưởng về thứ hạnh phúc nhất thời đến mà không biết bao giờ đi. Tự mãn về nó, khoa trương khiến người khác phải khao khát thứ hạnh phúc đó.

    Đúng vậy, muốn người ta nhìn mình mà phải ngưỡng mộ dần đã trở thành thói quen của loài người, tự kiêu vì bản thân thành đạt, gây nên sự ganh ghét, đố kị nhưng ít ai lại đi khoe những bất hạnh, sự đáng thương của chính mình. Tại sao ư? Tại vì họ sợ mình sẽ bị thương hại, sợ khi bị nhìn bằng ánh mắt dành cho người ăn xin. Thật nực cười, hạnh phúc thì cố nói, cố khoe còn nỗi đau thì giấu tịt. Và đối mặt với ánh sáng lại là nụ cười luôn nở trên môi, một nụ cười thỏa mãn với cuộc sống. Nhưng có mấy ai biết khi đối diện với bóng tối nét mặt họ lại bi thương, cô đơn đến mức nào.


    Giống với tôi lúc này, cả ngày vẫn như không hề xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngủ một mạch đến chiều rồi dậy ăn, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường. Nhưng ai ngờ tới, dưới màn đêm tối tăm, dưới ánh trăng yếu ớt mà kiên cường tôi cảm thấy thật trống trải, thật cô đơn. Cả một căn biệt thự to rộng, đẹp đến động lòng người mà vẫn không tránh nổi sự cô đơn, đúng là rất đối lập, bên ngoài thì thế nhưng ai biết bên trong sẽ ra sao.

    Tôi bỗng bật cười, tự thương hại chính bản thân nhưng song cũng không ngờ tới việc mình lại có những suy nghĩ như bây giờ, tôi vô thức nhìn lên bầu trời, "Mẹ, có khi nào mẹ cũng là một trong số những ngôi sao kia không?" Như chợt nhận ra, khóe miệng tôi khẽ cong lên, "Mẹ vẫn vậy, vẫn đẹp, tỏa sáng khiến con luôn phải ao ước, mơ về một ngày có thể giống như mẹ, mơ về một ngày con sẽ khoe với mẹ từng thành công con đạt được, để mẹ cảm thấy tự hào.." Nói đến đây, cả bầu trời trước mắt tôi đều nhập nhòe, từng ngôi sao như tạo thành một điểm sáng nhất định tô điểm thêm cho màu tăm tối của bầu trời. Cảm nhận được nơi khóe mắt đã ướt từ lúc nào, trực cụp mi mắt rồi rời khỏi thì một tia sáng cắt ngang bầu trời đã khiến tôi đứng bất động. Phải đến năm phút sau tôi mới trưng ra bộ mặt trào phúng.

    Sao băng là gì? Là niềm may và tượng trưng cho điều ước thành hiện thực chăng?

    Ánh mắt tôi lộ rõ ý cười, tự hỏi không biết có nổi bao nhiêu người đã tìm hiểu về 'niềm may' này chưa nhỉ? Không, có lẽ họ chỉ quan tâm đến điều họ muốn mà thôi. Vì khi nhìn thấy sao băng, họ nhảy nhót vui mừng nói may mắn sẽ đến với họ, rồi vội vàng ước lấy ước để cả sợ hết, ước cho bản thân họ, ước những điều thật cao sa. Nhưng mấy ai biết hay có ai từng một lần quan tâm đến việc sao băng từ đâu mà có mà chỉ quan tâm đến điều ước của mình có thành hiện thực hay không.

    Phải, sao băng chính là cái kết cho sinh mệnh của những ngôi sao kia. Giống với con người, ngôi sao là thiên thể bên trong thiên hà, nhưng đến một lúc nào đó, ánh sáng trong từng ngôi sao kia cũng sẽ vụt tắt. Và khi một ngôi sao sắp tắt đi ánh sáng nó sẽ rơi xuống khỏi bầu trời, tạo nên một vệt sáng mà con người đã nghĩ đó là may mắn và điều ước, nhưng cũng chính là thời điểm mà sinh mệnh của một ngôi sao đã kết thúc. Không biết mấy ai để ý đến điều này? Là do bản tính ích kỉ vốn có của con người thôi, một thứ bản tính khiến tôi căm phẫn đến tột cùng.


    Ích kỉ, thứ khiến con người vì bản thân mà đánh cược tất cả, muốn được người khác cống hiến sự hi sinh vô điều kiện. Nó thật bỉ ổi, giống với loài dã thú. Trong lòng tôi bây giờ, Hạ Lưu cũng như vậy, ông lợi dụng tình yêu của mẹ tôi, lợi dụng tình thương của bà với tôi và lợi dụng chính cuộc đời của tôi - con gái ông. Tất cả chỉ để phục vụ cho sự ích kỉ của ông, chỉ như để trải hoa trên con đường ông đi. Hổ dữ ít ra cũng không ăn thịt con, nếu không phải chính tôi đi xác nhận thì có đánh chết tôi cũng không tin mình là con ông. Sự máu lạnh của ông đã vượt ra khỏi suy đoán của tôi.

    Cuối cùng, tôi mơ hồ nhìn lên những ngôi sao, "Cả kể là sao băng, khi rơi xuống con cũng không thể tìm ra mà chạm tay vào. Cũng giống với mẹ, mẹ quá xa vời, là một ước mơ xa vời không thể chạm đến."

    * * *

    Trong một nhà hàng sang trọng, tôi ngồi ở phòng dành cho khách vip khẽ chải lại mái tóc rối như tơ vò, tô thêm son. Khi đã xong xuôi, nhớ đến lời Hạ Lưu dặn trước khi tôi ra khỏi nhà, "Nếu con không tạo được mối quan hệ, Hạ Thẩm cũng như tâm huyết của mẹ con sẽ đổ vỡ cùng với căn biệt thự này."

    Lúc ông nói việc ông đã đem cầm khu biệt thự này tôi rất tức giận, vì dù gì nó cũng chứa đựng kí ức của tôi về mẹ. Nhưng thứ đã chiếm chọn suy nghĩ của tôi lúc đó là một người trầm tĩnh như ông rất ghét việc phải nhắc lại hai lần, vậy mà chuyện lần này ông nói với tôi là lần thứ hai.

    Trên đường đến đây tôi vẫn còn không hiểu rõ lí do khiến ông làm vậy, nhưng từ khi bước vào nhà hàng tôi đã hiểu.

    Một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương cùng với cách bài trí hoa, thảm đậm phong cách phương Tây nhưng khi phối hợp với phong cách ăn mặc của tôi thì.. có lẽ hơi lệch tông. Tôi nghĩ vậy!


    Hôm nay tôi mặc áo thun dài sơ vin đằng trước, còn đằng sau để thả cùng với chiếc quần baggy rách tươm tất từ trên xuống dưới, tóc thì rối do đi xe mui trần, còn mặt thì không trang điểm nên khi nhìn thấy tôi bước vào nhà hàng này mà còn chọn phòng vip, nhân viên thậm chí còn không tin nên cứ nhắc lại tên nhà hàng vì tưởng tôi vào nhầm, chỉ đến khi tôi khẳng định, kiên quyết nêu ra phòng đặt trước họ mới dẫn tôi đi.

    Bước vào căn phòng này, tôi lại càng không thể làm ngơ lời dặn của Hạ Lưu cùng với cách hành xử của nhân viên, bèn lấy gương lược ra chải lại tóc và tô chút son.


    Vừa xong xuôi thì cánh cửa được đẩy ra, tôi theo bản năng hướng mắt nhìn người mới xuất hiện sau cánh cửa.

    Trong tích tắc, khuân mặt hiện ra khiến tôi đứng hình. Ánh mắt tôi dần lóe lên tia sợ hãi. Là hắn sao? Không, không đúng!

    Nhận thấy rõ sự biến dạng trên gương mặt tôi, hắn ta khẽ nhếch miệng, đóng cửa rồi đến chìa tay ra trước mặt tôi, "Bắt tay cho lần hội ngộ này nào!"

    Tôi vẫn bất động, không biết phản ứng ra làm sao thì lời đe dọa của Hạ Lưu lại vang lên trong đầu. Hóa ra đây là người mà ông định an bài cho tôi sao, là hắn, tên con trai có chết tôi cũng không quên.

    Thấy tôi không phản ứng, hắn thu tay về rồi đúc túi quần, sau đó bình thản cúi người gí sát mặt tôi, "Cô sợ sao? Biết như này sao ngày đấy cô không cống hiến luôn cho tôi đi, còn cố chống đối làm gì? Đằng nào thì sắp tới cô chả bị tôi xơi tái?" Hắn nói xong liền cong khóe miệng, thu người ngồi phía đối diện tôi.

    Tôi tím tái mặt, gã con trai đang ngồi trước mặt tôi, hắn chính là Lý Tông Vũ, cái tên khiến tôi phải hận, khuân mặt của hắn như in sâu trong trí nhớ tôi từ lâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2019
  11. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 8: Lý Tông Vũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Tông Vũ là bạn học trung học của tôi, cũng là người tôi yêu thầm đầu tiên suốt ba năm học. Tông Vũ nhìn bề ngoài thực sự rất đẹp trai, hồi còn chung trường hắn được mệnh danh là hoàng tử, với vẻ điển trai cộng với thành tích học tập, tên tuổi hắn nổi như cồn, còn trong mắt bao nhiêu nữ sinh thì hắn là người con trai hoàn hảo và trong mắt tôi cũng từng như vậy.

    Nhưng đối với tôi bây giờ, hắn chỉ đáng ngang hàng với cầm thú!

    Tôi nhìn khuân mặt anh tuấn lộ đầy đắc ý phía đối diện, dần hồi tưởng ra những dòng kí ức kinh hoàng nhất.

    -----------

    Năm tôi lên lớp mười, vừa biết được mình đỗ vào một ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, tôi chạy thục mạng về khoe với mẹ. Nhưng có ai biết, khi tôi đầm đìa mồ hôi chạy về nhà với khuân mặt rạng rỡ, tươi như hoa thì đối lập lại là một căn biệt thự toàn màu trắng, u ám, thảm thương đến rợn người.

    Tôi cố nén nỗi lo trong lòng, nhẹ nhàng bước đến cỗ quan tài mà bà ngoại đang dựa vào khóc thảm thiết, bác Dương mặt cắt không còn một giọt máu nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Hạ Lưu, tôi nghĩ nỗi lo của mình là thừa thãi, vì khi đó nét mặt ông vẫn bình tĩnh, trầm ổn vô cùng. Tôi bước đến đặt tay lên vai bà, khẽ hỏi nhỏ, "Ngoại ơi, mẹ con đâu?"

    Tôi vẫn nhớ như in khi đó bà giật thót người, vài giây sau mới quay người nhìn tôi, lúc đó hốc mắt bà đỏ hoe, gương mặt tiều tụy đến kinh người, bà sợ hãi nhìn tôi như gặp phải ma. Nhìn bà lúc này như già đi vài chục tuổi, tôi khó hiểu với biểu cảm của bà, nhưng ngay sau đó lại chợt nhận ra điều gì đó. Tôi lấy hết can đảm bước lên nhìn bên trong cỗ quan tài.

    Tờ báo điểm tôi vẫn nắm chặt trong tay trong giât lát rơi xuống đất không thương tiếc. Nước mắt tôi không hiểu sao không thể trào ra được, hai chân như không thể chống chọi được, mềm nhũn khiến tôi ngã quỳ trên nền đất. Gương mặt tôi khi đó như người mất hồn, chỉ câm nín rồi lẳng lặng quan sát gương mặt trong cỗ quan tài kia.

    Toàn thân mẹ tôi được bao phủ bởi loài hoa mà mẹ yêu thích nhất, đó là hoa nhài. Tuy đã đến giờ phút này nhưng khuân mặt mẹ vẫn đẹp, tỏa nắng đến động lòng người. Mặc dù vậy nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy sự đau thương tột cùng hiện rõ trên mặt mẹ, tôi vô thức nhìn về phía Hạ Lưu đang ngồi ung dung tại một chỗ. Thoáng cái, tôi như điên dại lao về phía ông, túm lấy cổ áo rồi hét thẳng mặt Hạ Lưu, "Trả mẹ lại cho tôi! Ông là cầm thú! Ông mới là người phải chết chứ không phải bà ấy!" Cả căn biệt thự lặng thinh dội lại tiếng hét thảm thương, bi đát đến nhường nào của tôi. Và rồi, tôi nhận được cái tát bởi Hạ Lưu.

    Và rồi tôi ngã sóng soài trên mặt đất.

    Và rồi, Hạ Lưu đứng dậy chỉnh lại trang phục, giọng ông lạnh ngắt, "Mẹ con chán sống nên tự tử, muốn sống yên thì hãy biết thân biết phận, đừng làm càng!"

    Và rồi, tôi ngất ngay tại chỗ.

    Sau đó thì tôi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi tỉnh lại tôi như người mất hồn, tôi sợ căn biệt thự này, sợ cái u ám này, và tôi không nhìn thấy mẹ nữa.. cả một bức ảnh của mẹ cũng không thấy.

    Tôi nghỉ triền miên, chỉ đến khi có một nam sinh đến nhà tìm gặp tôi, lúc đó bà ngoại vô cùng ngạc nhiên, song cũng thầm mừng rỡ kể cho cậu nam sinh nghe mọi chuyện rồi cầu cứu cậu hãy đưa tôi về với cuộc sống hiện tại. Lúc sau theo bà kể thì cậu ấy không trả lời, chỉ khẽ cười rồi nhờ bà đưa cậu đến phòng tôi.


    Khi đó, tôi vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn lên màn hình điện thoại có tấm ảnh của mẹ khóc đến đẫm gối, ngay sau đó, mắt tôi đối diện với ánh sáng, rồi là khuân mặt điển trai khiến người ta phải ngây ngất.

    Tôi vẫn nằm im bất động, mở to mắt quan sát người con trai trước mặt, mãi lâu sau mới lên tiếng, "Cậu là ai?"

    Thấy việc bị tôi nhìn một hồi lâu, sau đó cất câu hỏi khiến khóe miệng hắn giật giật, "Tôi là ai không quan trọng, tôi đến là để hỏi xem cậu còn định đi học nữa không?"

    Tôi nhìn thẳng vào gương mặt như được trạm khắc đến hoàn hảo kia khẽ lên tiếng, "Tôi không đi!" Sau đó như định tiếp tục chùm chăn lên rồi xoay người thì hắn bỗng giật lấy, không cho tôi toại nguyện.

    Giọng hắn ôn hòa, "Vậy cậu định sẽ làm tôi tớ cho người ta sao? Hay sẽ dựa giẫm vào chính ba cậu?"

    Tôi lúc này mới ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn, "Chuyện của tôi, không cần cậu can thiệp, huống hồ tôi với cậu không hề quen biết. Cậu lấy cái quyền gì suy đoán cuộc đời tôi?"

    Hắn có vẻ không ngờ đứa con gái nhìn yếu đuối, suy sụp như tôi lại nói ra những lời lạnh lẽo như vậy, khóe miệng hắn khẽ cong đầy thích thú, "Tôi đến đây theo yêu cầu của nhà trường, nếu không do ép buộc tôi sẽ không can thiệp. Còn về phần suy đoán, trước giờ tôi chưa từng sai!"

    Hắn nói xong, ánh mắt tràn đầy thách thức khiến tôi thấy rảnh hơi, "Tôi không hứng thú với màn này của cậu!"

    "Ồ, màn này của tôi có lẽ cần cậu hứng thú chăng?" Hắn đáp với giọng nhởn nhơ, mất hết vẻ nghiêm túc ban đầu.

    "Tôi sẽ cho cậu thấy suy đoán lần này của cậu là sai! Giờ thì cậu có thể về, hay cần tôi ra mở cửa hộ?" Tôi không muốn dây dưa với hắn, nên chỉ còn biết chấp nhận.

    "Tôi chờ để thấy suy đoán của mình đúng hay sai!" Nói rồi hắn đi về phía cửa phòng rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

    Tôi lười biếng nằm xuống, có lẽ mai tôi sẽ phải bắt đầu lại.

    Rồi đến sáng ngày mai, khi thấy tôi chủ động đi học, bà ngoại tôi như không còn nỗi lo, bà chu đáo chuẩn bị cho tôi từng chút một, dặn đi dặn lại tôi hãy cố gắng rồi đừng để bản thân sa lầy vào những nỗi buồn. Trước lời dặn dò của bà, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu tiếp nhận. Bà có lẽ nhận thấy được nỗi đau đã khiến tôi biến thành con người khác. Nhưng thực chất thứ khiến tôi thay đổi chính là Hạ Lưu, cái tát của ông cũng như câu nói lạnh lùng ông để lại vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi. Hạ Lưu đã quá mức tàn nhẫn, ông tàn nhẫn đến khiến tôi phát sợ, khiến tôi phải kinh tởm. Nét mặt khi đó của ông cùng nỗi đau tôi nhìn thấy trên gương mặt mẹ ám ảnh tôi đến hơn tuần qua.

    Mọi thứ khiến tôi nhận ra được tâm địa con người thật sự khó đoán và tàn nhẫn vô cùng. Mẹ đã bỏ lại tôi để thoát khỏi nỗi đau, sự dày vò mà không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi và bà, Hạ Lưu đã không một chút đau buồn khi vì ông mà mẹ tự tử. Tất cả khiến tôi nhận ra con người thật độc đoán, tàn nhẫn đến vô cùng.

    Cũng từ hôm đó, khi tôi đi học trở lại, gã con trai đó đã giúp tôi rất nhiều, và tôi biết tên của hắn là Lý Tông Vũ. Hắn khiến tôi mê mệt hắn, khiến tôi yêu thầm hắn rồi cố gắng để sánh vai với vị hoàng tử tài hoa này.

    Cũng vì hắn mà tôi nhận được bao sự ganh ghét, đố kị của những nữ sinh khác. Rồi những lần tôi bị họ chặn đường thì hắn luôn đứng ra bảo vệ tôi, tất cả đều khiến tôi yêu hắn nhiều hơn. Cho đến năm lớp mười một hắn tỏ tình, tôi như quên mất chuyện của mẹ tôi phải chịu khi yêu Hạ Lưu mà gật đầu đồng ý làm người yêu hắn ngay lập tức. Cũng nhờ có hắn mà ba năm cấp ba của tôi êm đềm, đáng nhớ đến biết bao, cũng nhờ có hắn mà tôi đã gạt bỏ hết, sống chung nhà với Hạ Lưu suốt ba năm. Hắn làm tôi hạnh phúc đến nhường nào nhưng rồi cũng làm tôi đau khổ đến vô bờ.

    Khi tốt nghiệp chuẩn bị ra trường, hắn hẹn tôi với mong muốn tôi chiều ý hắn nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng. Hắn lôi tôi xềnh xệch vào một ngõ nhỏ, rồi cưỡng hôn tôi. Nụ hôn của hắn thô bạo, hắn cắn mút đầu lưỡi rồi môi khiến tôi đau thấu xương. Ngay sau đó, hắn đưa tay che miệng tôi rồi chuyển đến cắn vành tai tôi ứa máu, tôi đau và sợ đến nỗi nước mắt đầm đìa, tưởng chừng chết đến nơi thì một vài người đi qua như cứu tinh đối với tôi. Sau ngày hôm đó thì tôi suy sụp hoàn toàn, dẫn đến việc tôi chạy trốn bằng cách cầu xin bà cho ra nước ngoài học tiếp đại học.


    Và ngày hôm nay, tên con trai này lại một lần nữa quay lại cuộc đời tôi
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...