Ngôn Tình 12 Chòm Sao Và Cuộc Sống Nội Trú Tại Trường Học - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 8 Tháng tám 2021.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    Tên truyện: 12 chòm sao và cuộc sống nội trú tại trường học

    Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Ngôn tình, tuổi teen Việt Nam, hài hước, đời thường.

    Văn án: Một câu chuyện về 12 con người tượng trưng cho 12 chòm sao chiêm tinh cùng với 12 tính cách đặc trưng và khác biệt đã tạo nên một thanh xuân đẹp đẽ và đáng nhớ dưới một mái trường nội trú. Liệu sáu cô gái và sáu chàng trai này có làm nên những cuộc tình dễ thương mà vô cùng giản dị này không? Cùng nhau theo dõi bộ truyện này để thấy được sự trưởng thành mỗi ngày được thể hiện qua từng chương của cả 12 chòm sao này.

    Tác phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Đỏ

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngôi trường cấp ba được xây dựng mới đây ở khu vực ngoại ô Sài Gòn, nhìn nó rất là khang trang, cao to, sạch đẹp cùng với những kỉ luật nghiêm ngặt với những nội quy khắc khe, nhưng trái lại với những thứ đó là khi vào cổng trường sẽ thấy hai hàng cây phượng đỏ được xếp hai bên trải dài đường đi. Nó không phải là một ngôi trường điểm danh giá dành cho học sinh giỏi, hay là một ngôi trường tư đắt đỏ dành cho các con nhà giàu, mà nó chỉ đơn giản là một ngôi trường nội trú mang lại cảm giác đầy tình yêu và ấm áp của một gia đình, các học sinh và thầy cô ở đây được coi như là anh chị em và cha mẹ trong gia đình, ngôi trường đó được đặt một cái tên rất là hay và ý nghĩa, đó là Bảo Thông. Chữ "Thông" trong thông suốt, xuyên suốt, chữ "Bảo" trong quốc bảo, bảo vật, "Bảo Thông" có hàm ý con cái chính là bảo vật mà bố mẹ luôn nâng niu, gìn giữ, mong muốn con có một cuộc sống luôn được mọi người yêu quý. Qua đó thì có thể thấy rõ mục tiêu xây dựng nên ngôi trường này, tất cả những học sinh ở đây sẽ được các thầy cô dạy bảo như những đứa con thân yêu của mình và cũng niềm mong muốn của thầy cô với các cô cậu học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ trở thành những công dân tốt bụng, có ích và luôn được mọi người yêu quý trong xã hội.

    Trên con đường vào khuôn viên trường, có một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ duỗi thẳng tự nhiên, bồng bềnh trong gió, nhìn ngắm xung quanh và thốt lên với vẻ phấn khích:

    - Wow! Ở đây đẹp quá đi, vừa mát mẻ vừa lại sạch sẽ nữa, với lại trường này cơ sở vật chất cũng khá xịn xò đấy chứ!

    Khi cô bạn tung tăng đi dạo, mắt nhìn vào những hàng cây phượng trên đường trong huân hoan, cứ thế mãi một hồi không để ý đến sự tình xung quanh gì thì bỗng dưng một sự việc không mong muốn đã vô tình xảy ra, cô đã vấp phải một cái nắp cống để hớ hênh trên đường, sở dĩ tại sao cái nắp cống lại để ở vị trí "vô duyên" ấy là vì nhà trường vẫn cần phải tu sửa vài chỗ. Vì thế, nó đã khiến cô gái té nhào ra phía trước và tưởng chừng như sắp đập đầu xuống đường, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay cái thời điểm vàng ấy vô tình có một người con trai xuất hiện ở ngã ba, người này chỉ đang đi hóng gió thôi mà cũng bị bất đắc dĩ trở thành cái gối ôm cho cô gái bị ngã kia, cả hai bất ngờ ôm lấy nhau và ngã nhào ra đường. Kết cục là cô gái đó đã bán lưng cho trời và.. lại thêm một cái không ngờ tới nữa, bốn con mắt mở to hết cỡ nhìn đối diện với nhau, mắt làm việc khác nhưng hai đôi môi của hai người lại làm một công việc cực kỳ trọng đại, HÔN. Sau một hồi, lấy lại được ý thức thì cô gái ấy từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại và thanh tú của chàng trai đó và đứng phắt dậy, chàng trai kia chưa kịp định hình những chuyện vừa mới xảy ra thì cô gái ấy thẹn thùng quá hóa giận:

    - Này tên kia, sao ông lại dám.. dám.. Đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ bỉ ổi, đồ dê sồm, đồ sở khanh, đồ bla bla bla..

    Đang yên đang lành đi kiếm chỗ ngủ thì tự dưng nguyên một cái thân người từ đâu ra nhào vào mình, đã thế còn đè mình ra làm gối ôm rồi vô tình môi của hai đứa chạm vào. Đâu phải cậu muốn vậy đâu, tự dưng chửi cậu một xoàng dù chưa rõ là lỗi của ai, thế rồi chàng trai ấy cũng không khách khí gì mà làm ầm lên một tràng:

    - Này bà kia, chính bà mới là người va vào tui và rồi bà còn cưỡng hôn tui nữa, đã thế còn không xin lỗi mà đứng đó chửi tui, đúng là đồ vô duyên, đồ con gái mất nết, không có văn hóa, đồ bla bla bla..

    Sau một hồi cãi vã tùm lum, um sùm lên, hai người đứng đó thở hồng hộc và không chịu dừng lại ở đó, đã mệt rồi mà cả hai còn ráng gân cổ lên mà cãi nữa, đặc biệt là cãi bằng tiếng mà người Bắc, Trung, Nam nghe mà còn chào thua.

    Trôi qua một thời gian không hề ngắn, cô gái thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp và nhanh chóng tìm cách lủi về lớp mà để cho anh chàng không quen biết kia khoanh tay ngang ngực và đang say mê độc thoại một mình. Sau khi nói cho đã miệng xong, chàng trai quay ra đằng sau một cái thì chỉ thấy duy nhất một chiếc lá bay theo gió, thế là cậu tức điên la làng lên:

    - Ơ, bà nội đó dám bỏ đi à? Tui mà biết bà học lớp nào là không yên thân với tui đâu!

    Sau một hồi lê được cái thân của mình lên lầu, cô gái đó đã đứng trước lớp học của mình là lớp 10A01, khi bước vào và đi đến chỗ ngồi của mình, cô nằm lăn ra bàn, cúi xuống thở hồng hộc, trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Vào lúc đó, có một cô gái khác thấy vậy thì đến chỗ của cô nói với giọng nhẹ nhàng và ân cần:

    - Bà mệt à? Nè, khăn ướt đây, cầm lấy mà lau mồ hôi đi!

    Nghe câu nói đó, tò mò cô ngẩng đầu lên xem thử thì thấy ngay một cô gái xinh như thiên thần, cô ngỡ ngàng đón lấy chiếc khăn ướt ấy mà không quên kèm lời cảm ơn:

    - A, cảm ơn bà nhiều lắm, bà thật là tốt bụng!

    Khi lau xong thì cô lén nhìn kĩ lại khuôn mặt thiên thần đó một lần nữa, cô nghĩ thầm:

    - Ôi! Bạn ấy đẹp quá đi, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa chứ!

    Cô gái có một mái tóc đen xoăn dài được buộc thấp hai bên nhìn rất là đáng yêu và có một đôi mắt đen láy to tròn như chú cún con. Mới đầu đã có ấn tượng mạnh rồi nên cô chủ động tiếp tục bắt chuyện với cô gái xinh đẹp đó:

    - Tui tên là Bạch Dương, rất vui vì được nói chuyện với bà nhé!

    Thấy Bạch Dương bắt chuyện lại với mình, cô gái xinh đẹp đó cũng hí hửng tươi rói, liền ngồi bên cạnh Bạch Dương bắt chuyện nói tiếp:

    - Tui là Kim Ngưu, tui ngồi đây với bà một lát nhé?

    Bạch Dương nhí nhảnh pha trò:

    - Ây da, sao lại một lát chứ, bà có thể ngồi chung với tui cả năm luôn cũng được mà!

    Nghe câu nói đó, Kim Ngưu cảm thấy trong lòng có một chút tiếc nuối và bối rối đáp lại:

    - À, tui xin lỗi, tui ngồi chung với người khác rồi!

    Thế là Bạch Dương liền tỏ vẻ rầu rĩ và trưng ra khuôn mặt đưa đám, một lúc sau cô quay mặt qua bên Kim Ngưu và hỏi với dáng điệu tò mò:

    - Bà ngồi chung với ai vậy, Kim Ngưu?

    - Tui ngồi chung với ông ở đằng kia kìa!

    Bạch Dương thuận mắt theo hướng chỉ ngón tay của Kim Ngưu và đảo mắt sang góc lớp bên kia, va vào đôi mắt của cô chính là một chàng trai có dáng người cao ráo, điểm mà cô chú ý nhất chính là mái tóc của chàng trai ấy khá dài, được buộc cao lên. Bạch Dương đưa tay lên chỉ chàng trai ấy, nhưng hướng mắt lại quay về phía Kim Ngưu:

    - Là cái ông đó hả, ngồi ở dãy bàn dài thứ hai đúng không?

    Kim Ngưu gật đầu mỉm cười, sau đó thì Kim Ngưu bất chợt gọi tên chàng trai đó làm Bạch Dương bất ngờ, chàng trai quay lại, bỏ quyển sách trên tay xuống:

    - Có chuyện gì sao, Kim Ngưu?

    Chàng trai đó quay mặt xuống làm cho Bạch Dương ngỡ ngàng với cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành trước mắt mình, cô vừa ngắm một cách tỉ mỉ vừa xuýt xoa trong miệng:

    - Trời ạ, con trai gì đâu mà đẹp như con gái vậy? Hự, ngưỡng mộ quá!

    - A, không có gì đâu, gọi để ông quay xuống cho vui thôi! Hihi!

    Chàng trai đó nghe xong mà thở dài, cô bạn thân của mình lắc lư cái đầu qua lại trước mặt cô bạn mới quen đó, chàng trai trông thấy cái điệu bộ đáng yêu ấy của Kim Ngưu thì mỉm cười nhẹ, không nói câu nào mà lặng lẽ quay lên và trở về với quyển sách lúc nãy. Quay qua chỗ Bạch Dương, ngẩn ngơ một hồi thì cô quay qua Kim Ngưu và hỏi cùng với ánh mắt rực sáng của mình:

    - Kim Ngưu, ổng là ai vậy? Người gì đâu mà đẹp phi giới tính luôn á!

    Kim Ngưu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bạn mới quen đó thì tự dưng trong lòng cô dấy lên một niềm tự hào ở người bạn thân của cô, cô khách khí ưỡn ngực lên đáp:

    - À! Tên của ổng là Xử Nữ, là bạn thân của tui đó!

    - Ồ thì ra là thế, bà chơi thân với ổng bao nhiêu năm rồi!

    Kim Ngưu liền đưa tay ngang miệng nhẩm và suy nghĩ, sau đó liền thốt lên làm Bạch Dương tránh không khỏi với hai từ hết hồn:

    - Bọn tui chơi thân với nhau đã được mười ba năm rồi!

    Bạch Dương há hốc mồm ngạc nhiên:

    - Hả! Bà chơi thân với ổng lâu đến như vậy luôn sao. Đỉnh dữ!

    - Ừm! Bộ chuyện đó lạ lắm à?

    Kim Ngưu nghiêng đầu một cái và giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Bạch Dương, còn Bạch Dương thì đáp lại câu hỏi ấy mà vẫn chưa hết bất ngờ:

    - À thì.. Ừm! Thường thì tình bạn giữa nam và nữ kéo dài không lâu đến vậy đâu, cùng lắm là kéo dài cỡ bốn hay năm năm là chia tay rồi, trường hợp của bà làm tui thấy thú vị đấy!

    Bạch Dương suy nghĩ và lấy tay sờ cằm để ra vẻ giống như là thám tử tài ba, sau đó thì cô nhìn Kim Ngưu với ánh mắt vô cùng bí hiểm, miệng nhếch cười gian tà:

    - Ui chà, trường hợp này chắc là hai người đã có tình ý gì với nhau rồi phải không nè, nên mới quen lâu đến như vậy?

    - Hả, không có đâu, tui chỉ coi ổng như là một người bạn thanh mai trúc mã thôi!

    Kim Ngưu bị tấn công một cách bất ngờ, cô giật mình lắc đầu bác bỏ ngay lập tức. Ở phía dãy bàn bên kia, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đã lọt đến tai người bạn thân của Kim Ngưu là Xử Nữ, cậu đã bỏ hẳn sự tập trung của mình vào quyển sách và chuyển sang nghe cuộc trò chuyện ấy. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một sự thất vọng não nề khi nghe Kim Ngưu chỉ coi cậu là một người bạn thân.

    {Quá khứ của Xử Nữ và Kim Ngưu: Từ hồi lần đầu gặp là cả hai đã rất thân với nhau. Vào lúc đó, cả hai chỉ mới là những đứa con nít ba tuổi, còn ngây thơ như tờ giấy trắng, hồi đó Kim Ngưu phải bắt Xử Nữ hứa với cô ấy là sẽ mãi mãi làm bạn thân suốt đời, hồi đó có hiểu rằng ý nghĩa của lời hứa ấy là gì đâu, tưởng chừng nó sẽ luôn tiếp diễn cho đến khi lên lớp 8, Xử Nữ mới phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu, lúc đó cậu đã nhận ra là cậu đã yêu Kim Ngưu, vì sợ đánh mất mối quan hệ tình bạn đẹp đẽ ấy nên cậu chọn cách lặng lẽ thầm yêu cô bạn suốt hai năm qua mà cô ấy không hề hay biết}.

    Quay về hiện tại: Khi lên lớp 10, cuối cùng Kim Ngưu cũng chỉ coi Xử Nữ là một người bạn thanh mai trúc mã, Kim Ngưu đến bây giờ vẫn còn ngây thơ như xưa. Xử Nữ chỉ ngồi yên ở đấy và nhìn chằm chằm vào quyển sách đã đóng lại từ lâu.

    Tiếng trống trường bỗng thúc giục vang lên ba tiếng "Tùng, tùng, tùng" đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ và hoàn hồn trở lại. Tất cả học sinh đều về chỗ của mình và ngồi với những người mà mình không quen biết, thoắt cái Kim Ngưu liền chào tạm biệt người bạn mới quen của mình và phóng ngay về chỗ ngồi cùng với anh bạn Xử Nữ, Xử Nữ quay sang Kim Ngưu mỉm cười:

    - Làm quen với bạn mới vui không, mà bà ấy tên gì vậy?

    Kim Ngưu nhìn Xử Nữ rồi cười híp mắt, trông cô nhìn rất duyên:

    - À! Vui chứ, bà ấy tên là Bạch Dương, Bạch Dương dễ thương quá chừng luôn!

    Xử Nữ nghe câu nói đó giả bộ xụ mặt một đống ra:

    - Thế nào mai mốt bà làm bạn với Bạch Dương rồi sau đó bà đá tui ra không thương tiếc luôn!

    Kim Ngưu nghe câu đó mà phá cười lên:

    - Há há há! Không đâu nha, ông vẫn là người bạn thân tốt nhất của tui mà, nếu mà có đứa nào vào dành ông thì hãy bước qua xác của tui trước đã!

    Mặc dù ý nghĩa của câu nói ấy không cùng tần số với mong muốn của Xử Nữ nhưng nó cũng khiến cậu một phần nào đó cảm thấy an tâm vô cùng:

    - Ừm! Liệu mà giữ tui cho chặt vào!

    Cả hai đang cười với nhau thì bị một ai đó chen vào, cả hai đều hướng hết sự chú ý vào người đó:

    - Yo! Nhìn hai cậu tình tứ quá ha, mai mốt lấy nhau luôn đi ở đó nói mấy câu sến rện vang trời!

    Một anh chàng có phong cách ăn mặc rất là cá tính cùng với mái tóc màu nâu nhạt. Điều đặc biệt nhất mà thu hút ánh nhìn của cả hai người là anh chàng này có một đôi mắt màu xanh lá rất đẹp, một màu mắt cực hiếm trên thế giới, cả Kim Ngưu và Xử Nữ cũng phải chết khựng một lúc vì màu mắt này rồi mới bắt đầu cùng nhau cất thanh:

    - Lúc nãy ông nói đó hả?

    Chàng trai đó cười toe toét:

    - Yes! Là tôi đó, xin giới thiệu tên tui là Nhân Mã, mà hai cậu là người yêu của nhau hả, nói một tiếng đi để mai mốt sau này tui xung phong làm chủ trì của hai người cho!

    Xử Nữ và Kim Ngưu nhìn nhau, chỉ có Xử Nữ thì quay mặt sang chỗ khác để che dấu cái nét đỏ bừng trên khuôn mặt, còn Kim Ngưu thì nhìn Nhân Mã cười trừ:

    - Không có đâu, bọn tui chỉ là bạn thân thôi! Mà Nhân Mã nè, ông có đôi mắt đẹp quá chừng luôn đó, ông là người nước ngoài à?

    Nhân Mã thích thú cười khúc khích, nhí nha nhí nhố dùng hai ngón tay trỏ chỉ vào đôi mắt của mình:

    - Exactly! Mẹ tui là người Pháp, ba tui là người Việt, mix một cái ra đứa con lai đẹp trai là tui đó! Hihi!

    Với cách nói chuyện nửa Tây nửa Ta đầy hài hước và dễ thương của Nhân Mã đã khiến cho Kim Ngưu phấn khích hơn:

    - Thật sao, trời ơi, ngầu quá! Chắc ông biết nói cả tiếng Pháp luôn phải không? Nói một câu cho tui nghe thử xem!

    Nhắc tới đây thì không hiểu sao cô thấy nụ cười của Nhân Mã dần tắt lịm, cậu nhìn cô chằm chằm một hồi rồi lát sau đột nhiên cậu cười một cách đau khổ, lấy hai tay ôm mặt và kể khổ:

    - Xin lỗi, tui á! Từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên toàn là ở Việt Nam không hà, ngoài từ "Bonjour" ra thì không còn câu tiếng Pháp nào tui nói được cả! Với lại.. tui nói nghe Tây Tây vậy thôi chứ thật ra trình tiếng Anh của tui cũng bập bẹ như em bé á!

    Kim Ngưu nghe bạn Nhân Mã đang ở trong trạng thái tự tin thì tự dưng tuột dốc không phanh xuống trạng thái tự ti, trong trường hợp này Kim Ngưu cũng chỉ biết cười nửa miệng cho có lệ.

    Trước cửa lớp, một người đàn ông trạc tuổi gần ba mươi, mái tóc vuốt keo gọn gàng, mặc sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề, động tác đi dứt khoát và nhanh nhẹn bước vào lớp, cả lớp nhanh chóng đứng lên chào. Ban đầu cả lớp nhìn người đàn ông này thì suy nghĩ rằng trông ông có vẻ là một người vô cùng điềm đạm và tĩnh lặng, cho đến khi người đàn ông đó giới thiệu về bản thân mình bằng cái giọng khủng bố:

    - XIN CHÀO CÁC EM! THẦY TÊN LÀ XÀ PHU VÀ TỪ ĐÂY THẦY SẼ LÀ CHỦ NHIỆM LỚP 10A01 VÀ ĐẢM NHIỆM DẠY MÔN TOÁN CHO LỚP NÀY, Ở ĐÂY AI CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG?

    Một cánh tay trắng hồng giơ lên:

    - Dạ! Thưa thầy! Em nói cái này chỉ muốn góp ý một chút thôi, thầy đừng giận em nha, thầy nói chuyện nhỏ tiếng lại chút xíu ạ!

    Xà Phu thở dài bất lực với chính bản thân mình:

    - Thầy hiểu rồi! Xin lỗi các em, thầy cũng đã từng bị học sinh ý kiến giống em vậy rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở, em tên gì?

    Học sinh đó nhanh chóng đáp lại:

    - Thưa thầy, em tên là Cự giải ạ!

    - Được rồi! Em ngồi xuống đi!

    Thầy Xà Phu lên bục giảng, lấy viên phấn chuẩn bị viết sơ đồ chỗ ngồi của lớp, ông vừa viết vừa nói:

    - Các em hãy ra khỏi chỗ ngồi và ngồi theo sơ đồ lớp mà thầy viết trên bảng nhé!

    Thế là cả lớp ra khỏi chỗ của mình, ai ai cũng nhoi nhoi đi lên bục giảng để tìm chỗ ngồi mới của mình, vì là trường nội trú mới thành lập nên chỉ có mười lớp học, mỗi lớp chỉ có bốn dãy bàn dài nằm ngang và mỗi dãy có bốn người ngồi, kèm theo là 14 học sinh nhưng lớp này chỉ có 12 học sinh nên sẽ xếp tạm. Sơ đồ của lớp 10A01 như sau:

    Cửa vào Bảng

    Song Ngư - Bảo Bình - Song Tử - Thiên Bình.

    Thiên Yết - Xử Nữ - Kim Ngưu.

    Ma Kết - Cự giải - Nhân Mã.

    Bạch Dương - Sư Tử.

    Sau mười phút để ổn định chỗ ngồi thì cuối cùng cũng ra được một cái lớp hoàn chỉnh. Thầy Xà Phu bắt đầu từ từ điểm danh từng người một:

    - Bây giờ thầy sẽ điểm danh cả lớp nhé!

    + Bạch Dương: - Có.

    + Kim Ngưu: - Có.

    + Song Tử: - Có.

    + Cự giải: - Có.

    + Sư Tử: -..

    - Không có sao, được rồi, thầy điểm danh tiếp!

    + Xử Nữ: - Có.

    + Thiên Bình: - Có.

    + Nhân Mã: - Có.

    + Thiên Yết: - Có.

    + Ma Kết: - Có.

    + Bảo Bình: - Có.

    + Và cuối cùng là Song Ngư: - Có.

    Xà Phu tiếp tục lời nói của mình:

    - Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau nha! Được rồi, từng em đứng lên giới thiệu về mình nhé!

    Chuyên mục giới thiệu bắt đầu từ người ngồi bên ngoài cùng ở sơ đồ lớp và tiếp đến cứ tương tự như vậy. Trong khi mọi người đều hăng say giới thiệu về bản thân mình theo một cách rất riêng của từng người thì Bạch Dương đang suy nghĩ mông lung về người bạn ngồi kế bên mình:

    - Sư Tử sao, haizz.. kệ đi! Mình ngồi với ai chả được!

    Từ phía cánh cửa lớp có một bóng dáng của một người đang thở hộc hệch, hai tay chống lên hai đầu gối, lúc sau đứng thẳng người lại, bước vào lớp:

    - Em chào thầy! Tên em là Sư Tử! Em xin lỗi vì đã đến lớp trễ ạ!

    Cả lớp đang chăm chú giới thiệu thì đột nhiên có một người vào cắt đứt cái dòng mạch ấy và theo đó tất cả đều quay mắt cùng một phía về người đó, Xà Phu thấy vậy thì tiếp lời:

    - Sư Tử à! Ừm, được rồi em vào lớp đi!

    Vừa nghe hai từ Sư Tử, Bạch Dương liền ngẩng đầu lên xem và cùng lúc đó Sư Tử nhìn dáo dác xung quanh xem lớp thì vô tình hai cặp mắt nhìn vào nhau, cả hai như bàng hoàng chết lặng trong một khoảng khắc, tiếp theo đó cả hai không hẹn cùng nhau mở to đôi mắt hết cỡ, miệng thì há hốc ngạc nhiên. Sư Tử lật đật chạy ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của những người trong lớp đang ngơ ngác nhìn hai con người này đang diễn trò ở đây và ngước lên nhìn bảng tên lớp, trong đầu Sư Tử nghĩ thầm:

    - Ủa, kỳ vậy ta! Đúng là lớp này rồi mà, lớp 10A01!

    Sau đó chạy vào lớp nhìn cái người vẫn còn đang trong quá trình hóa đá, một phút sau cả hai đều la lên đồng thanh:

    - TẠI SAO ÔNG/BÀ LẠI Ở ĐÂY?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  4. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ủa, tên kia, tại sao ông lại ở đây chứ?

    - Tui đây mới là người hỏi bà câu đó đấy!

    Cả lớp có bao nhiêu con mắt là đều ngước nhìn lên với sự ngạc nhiên trời cho này. Nhân Mã đứng dậy, tưởng là cậu sẽ đứng ra can ngăn dù cậu cũng chả hiểu chuyển gì đang xảy ra, nhưng thật ra là cậu thấy tình hình có vẻ vui nên cậu cố tình đổ dầu vào lửa để chọc ghẹo hai người, Nhân Mã nói với vẻ thích thú:

    - Wa! Thì ra hai người đã quen biết nhau từ trước rồi à! Có cần tui tác hợp hai người lại với nhau không nà?

    Hai con người đang bốc lửa hừng hực quay nhìn về phía Nhân Mã, cũng chẳng hẹn chẳng thề mà cùng nhau táp Nhân Mã rất là đồng thanh:

    - Ông nghĩ sao mà ông lại tác hợp tui với ổng/bả chứ! Rảnh quá thì làm ơn ra chỗ khác mà chơi đi!

    Nhân Mã vừa lắp bắp run sợ vừa đổ mồ hôi hột:

    - Ờ.. ừm! Tui sẽ đi ra.. chỗ khác, tui.. tui xin lỗi!

    Nhân Mã đành ngậm ngùi làm theo sự ra lệnh của hai con người đang ở chế độ bốc hỏa này. Tập trung vào tâm điểm chuyên môn, hai người này vẫn tiếp tục cãi lộn tùng phèo:

    - Nè, tên kia, nếu ông vô lộn lớp thì làm ơn xách dép ra mà biến khỏi đây đi!

    - Bà có quyền gì mà đuổi tui đi chứ! Bà mới là người vô lộn lớp thì có!

    Hai người cãi nhau ỉnh ỏi, làm kịch cho bàn dân thiên hạ xem, khỏi cần xem TV màn hình cong, kịch tuồng sống động và chân thật như thực tế. Cái lớp lộn xộn không ra trò này, đối với người đứng lớp là không thể nào chấp nhận được, thầy Xà Phu cuối cùng cũng ra trận quyết đấu, vặn volum vòm họng hết cỡ, tra tấn lỗ tai của hai con người đang gây lộn này:

    - MẤY EM CÓ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ! ĐÂY LÀ LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHỢ BẾN THÀNH ĐÂU MÀ Ở ĐÓ UM SÙM LÊN! MUỐN CÃI NHAU THÌ ĐỢI ĐẾN GIỜ RA CHƠI ĐI MÀ CÃI!

    Cả lớp nhanh chóng ổn định tinh thần và ngồi lại vị trí ban đầu, còn hai con người đó thì cúi mặt xuống với vẻ là biết lỗi. Bỗng nhiên, trong không gian lớp học liền trở nên im bặt đến rợn người. Thấy vậy, Xà Phu phải lên tiếng nhưng cố gắng kiềm chế nói với giọng nhỏ nhẹ hơn:

    - Thầy xin lỗi! Sư Tử, bây giờ em về chỗ của mình ngồi đi!

    Với tình hình đang căng thẳng này thì Sư Tử cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo thầy Xà Phu và cố gắng tránh mặt Bạch Dương:

    - Dạ! Em biết rồi!

    Xà Phu đến chỗ ngồi của bàn giáo viên và Sư Tử chuẩn bị về chỗ ngồi của mình nhưng quên mất là không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, Sư Tử giơ tay lên tiếng:

    - Thưa thầy, chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ?

    Xà Phu không nói gì và chỉ tay vào hướng về bảng, Sư Tử theo hướng chỉ tay đó và dò tên mình xem mình ngồi ở đâu. Cùng lúc đó, Bạch Dương mới hết hồn nhận ra có cái gì đó không được tốt lành sắp sửa xảy ra, khi Sư Tử thấy tên mình được xếp chung với một bạn có tên là Bạch Dương thì Sư Tử ngơ ngác hỏi lớp:

    - Cả lớp cho tui hỏi, bạn nào tên là Bạch Dương vậy?

    Nghe tên mình mà Bạch Dương suýt té ghế, thấy không ai trả lời mà cứ ngồi bụm miệng cười ở dưới, Sư Tử có hơi cáu một chút nhưng cố nén lại để hỏi thêm lần nữa. Thế là bao nhiêu ngón tay đều chỉ vào người bạn đang ngồi ở cuối lớp, Bạch Dương ôm đầu kêu trời, trời không nghe, réo đất, đất im re còn Sư Tử thì đứng đó trợn mắt ra mà nhìn, quay về phía Xà Phu, cậu tìm đủ mọi cách nói bằng giọng rên rỉ như ma đói:

    - Thưa thầy! Thầy làm ơn cho em ngồi chỗ khác đi có được không ạ? Ngồi với ai cũng được, miễn sao là đừng cho em ngồi chung với thứ con gái vô duyên này là được!

    Nghe câu đó Bạch Dương cũng không nhịn mà phùng mang trợn má lên:

    - Ông vừa nói ai là thứ con gái vô duyên đấy hả?

    Sư Tử phùng mang không kém:

    - Ở đây chỉ có mình bà thôi chứ ai trồng khoai đất này nữa!

    Tiếp tục màn đấu võ mồm của cả hai người mang tính khí nóng nảy:

    - Cái gì? Ông dám nói tui sao? Ông mới là người vô duyên đấy, chính ông đã cướp đi nụ..

    Tý nữa là lộ, Bạch Dương liền lấy tay che miệng, cả lớp ngỡ ngàng rồi bắt đầu nở một nụ cười dần mất nhân tính, trong khi đó thì Bạch Dương vẫn sống chết cố lắc đầu kịch liệt:

    - Không phải ờ.. ờ không phải.. phải đâu! Không phải như mọi người nghĩ đâu!

    Bỗng có một người lên tiếng với giọng khá là khàn làm vẻ khiêu khích cô:

    - Có ai nói gì đâu mà phản ứng dữ vậy! Chẳng lẽ là hai người đã làm chuyện gì đó vô cùng là mờ ám rồi sao?

    Bạch Dương nghe xong câu nói đó, như châm ngòi vào mồi lửa, cô bắt đầu lại nổi khùng rồi gầm lên dữ tợn hơn:

    - Đứa nào vừa nói bà vậy hả?

    Một cánh tay bị áo khoác chùm kín cả tay giơ lên:

    - Là tui đây!

    Người đó đứng lên, Bạch Dương quay về phía đó và nhìn anh chàng có mái tóc xoăn tít, mắt đeo gọng kính đen đang híp lại nhìn chằm chằm cô và hé miệng nói:

    - Xin chào! Tui tên Bảo Bình! Rất vui được làm quen với bà!

    Bạch Dương nhìn Bảo Bình bằng nửa con mắt:

    - Xí, ai thèm quen biết ông!

    Bảo Bình lắc đầu ngao ngán, lấy tay vuốt mái tóc xoăn đầy quyến rũ và chỉnh lại gọng kính của mình:

    - Thôi đi! Ở đó mà còn làm bộ làm tịch nữa, chắc bà cũng muốn làm quen với tui lắm đúng không nè?

    Bây giờ khuôn mặt của Bạch Dương không dừng ở việc nhìn Bảo Bình bằng nửa con mắt nữa, cô nhíu mày hết cỡ, nhăn mặt hết mức để làm ra vẻ khinh bỉ với con người bị mắc bệnh tự sướng ở trước mắt cô. Cô tính chửi thêm mấy chập nữa nhưng sau câu nói đó, Sư Tử liền cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Bạch Dương và Bảo Bình:

    - Bảo Bình à, mày thôi ngay cái trò tán gái đó đi, lúc nào cũng làm tao nổi hết cả da gà lên á! Mà này, cũng đã ba năm trôi qua rồi mà vẫn không bỏ được cái tính khoe sắc cho gái xem sao? Coi chừng bị gái bụp mặt đấy!

    Cũng là một giọng nói vang lên nhưng nó lại là giọng nói rất thoăn thoát và tinh nghịch:

    - Bảo Bình đẹp trai mà nên đẹp là phải khoe chứ! Có gì sai đâu?

    Bảo Bình quay sang người vừa thốt lên câu nói ấy và đập tay một cái ra dáng tâm đầu ý hợp:

    - Ở đây chỉ có mình mày là hiểu tao nhất thôi đấy, Nhân Mã yêu dấu!

    Bạch Dương đứng yên từ nãy giờ, nghe ba người này nói chuyện xong thì bắt đầu cà khịa:

    - Ồ! Thì ra là vậy! Cả ba người là bạn thân với nhau à, hèn chi vô duyên đủ bộ luôn!

    Bạch Dương cố tình ghẹo mỏ để Sư Tử bùng nộ khí tiếp:

    - Bà vừa nói gì hả?

    Nhân Mã chen ngang lên tiếng:

    - Sư Tử! Mày tự giải quyết chuyện này đi nha! Tao không biết nhiều vốn từ Việt Nam để cãi tay đôi đâu!

    Bảo Bình chen vô:

    - Còn tao thì không có hứng thú cãi nhau với con gái hung dữ đâu!

    Hai đứa bạn chí cốt của Sư Tử đã tự nguyện rời khỏi cuộc chơi và đẩy hết trách nhiệm cho cậu, cậu tức đến ói máu rầm rộ lên:

    - Tụi mày có phải là bạn thân của tao không hả?

    Hai đứa đó gật đầu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra càng làm Sư Tử tức chơi. Bạch Dương lại tiếp tục đổ dầu vào lửa:

    - Sao? Sợ rồi à? Cũng đúng thôi! Không có một thằng con trai nào đấu võ mồm với tui mà sống sót qua ải đâu nha!

    Hai người lại bắt đầu về đúng quỹ đạo gây lộn tiếp:

    - Ờ! Đúng rồi đó! Thế lúc nãy đứa nào vừa mới bị Bảo Bình nắm thót tim đen luôn vậy hả?

    Bạch Dương giả ngu:

    - Chuyện xưa rồi diễm ơi!

    - Đúng rồi, chuyện xưa đó! Tui nhắc lại cho nó mới luôn!

    Cuộc chiến nảy lửa càng ngày càng bốc cao hơn, cứ thế cũng sắp đến đoạn cao trào động tay động chân, sợ có chuyện lớn xảy ra nên bên phe khán giả có một người đứng lên ý kiến, đó là một chàng trai đeo headphone cỡ lớn ở trên cổ lên tiếng thanh minh:

    - Khoan đã, mọi người bình tĩnh đi! Tại sao chúng ta phải cãi nhau chứ, cùng là một học sinh trong lớp, cùng là bạn với nhau, chúng ta phải biết giúp đỡ và đoàn kết lại với nhau, xây dựng 1 tình bạn vững chắc chứ! Là một học sinh trong ngôi trường nội trú này, chúng ta phải coi nhau như là những thành viên trong gia đình mình, nhường nhịn, yêu thương và bla bla bla..

    Sau một hồi nói luyên thuyên không ngừng nghỉ suốt mười phút, đứa nào đứa nấy cũng gật gà gật gù vì buồn ngủ và cũng có vài đứa thì vỗ tay cho có với lời phát biểu của thánh mẫu nhân giới. Bạch Dương vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vỗ tay khen ngợi:

    - Wa! Lời phát biểu vô cùng tuyệt vời, ông tên gì vậy?

    Thiên Bình trả lời bằng giọng hơi lúng túng:

    - À! Tui tên là.. Thiên Bình!

    Bạch Dương nở một nụ cười nở rộ, nhưng đáng tiếc là không khí xung quanh thì bốc hắc tuyến dữ dội, trái ngược hoàn toàn với nụ cười thiên thần ấy:

    - Thiên Bình, lời phát biểu của ông xúc động quá, xúc động đến nỗi làm tui muốn ngủ lắm đấy, sao ông không làm thẩm phán luôn đi, làm học sinh chi nữa. Chuyện xảy ra giữa hai bọn tui, ông có hiểu gì đâu, đúng không?

    Thiên Bình càng lúc càng lúng túng và bối rối, cậu không biết nên xử trí sao trong trường hợp này trong khi Bạch Dương càng tấn công dữ dội hơn:

    - Ừm, đúng rồi, ông có hiểu gì đâu nè! Nếu không hiểu thì im lặng là vàng nhé!

    Giọng của Bạch Dương rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ nhưng từng câu chữ thì nặng như chì, đè bẹp cái tinh thần yếu ớt của Thiên Bình. Thiên Bình chỉ đơn giản là một chàng trai hiền lành nên tâm của cậu vô cùng mỏng manh, chạm tý là vỡ ngay. Khi nghe câu nói đó của Bạch Dương, cậu nuốt nước mắt đầy tổn thương ngược lại vào trong và nói líu ríu trong miệng chỉ một mình cậu đủ nghe:

    - Tui xin lỗi!

    Bất chợt một tiếng "RẦM" phát ra không hề nhỏ làm cái kịch tuồng nhảm nhó này phải hạ màn tại đây, mười hai sao giật nảy một cái, tất cả đều ngước nhìn về phía bàn giáo viên, thầy Xà Phu đang chống hai tay lên bàn, đôi mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng và bắt đầu xuất chiêu với giọng khủng bố:

    - CÁC ANH CHỊ COI TÔI LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH HAY SAO HẢ? ANH CHỊ LÀM LƠ TÔI HƠN BA MƯƠI PHÚT RỒI ĐẤY!

    Cả lớp đứa nào cũng cúi mặt xuống biết lỗi, thầy Xà Phu tiếp tục nói bằng với giọng nhỏ nhẹ nhưng có pha chút phần tức giận:

    - Sư Tử, thầy phân công sao em ngồi vậy đi!

    Sư Tử hoảng hồn:

    - Không được thầy ơi! Em không chịu đâu!

    Bạch Dương đứng phắt dậy la lên:

    - Thầy ơi! Em có thể ngồi chung với bạn Kim Ngưu được không ạ? Chỗ bạn ấy vẫn còn trống một chỗ kìa thầy, cho em ngồi chung với bạn ấy đi!

    Bạch Dương cố nài nỉ tìm đủ mọi cách để tách bản thân mình ra khỏi Sư Tử thế nhưng kế hoạch của cô có vẻ như không thành, thầy Xà Phu tiếp lời nói của mình:

    - Chỗ đó có người ngồi rồi. Tuần sau là em ấy sẽ vào đây nhập học cùng với chúng ta, sẵn tiện thầy báo trước cho cả lớp biết luôn đấy!

    Bạch Dương chết lặng tại chỗ, vùi đầu vào một góc để gặm nhấm nỗi đâu. Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào và trong trẻo như tiếng hát vang lên:

    - Thưa thầy! Bạn đó tên là gì vậy thầy?

    Xà Phu xoa cằm một lát rồi trả lời với vẻ mặt không biết:

    - À! Thầy chưa biết nhưng phụ huynh của em ấy nói với thầy là xếp chỗ sẵn cho em ấy, tuần sau là em ấy sẽ đến học!

    Quay lại chủ đề chính, Xà Phu tuyên bố lớp với giọng chắc nịch:

    - Giờ chỉ còn năm phút thôi! Mà nè Sư Tử, sao em không về chỗ của mình đi?

    Thế là anh chàng Sư Tử đành phải ngậm ngùi lê từng bước chân nặng nhọc như bao cát và đặt mông xuống ghế cách Bạch Dương hai ghế ngồi. Xà Phu tiếp tục lời nói dở dang của mình:

    - Hôm nay, thầy tuyên bố em Xử Nữ sẽ là lớp trưởng và em Ma Kết sẽ là lớp phó học tập của lớp 10A01 nhé! Mời hai em đứng lên và cả lớp cho một tràng vỗ tay nào!

    Cả lớp với một tràng vỗ tay nồng nhiệt và hai con người, một người thì có gương mặt nữ tính và người còn lại có gương mặt lạnh như đồng tiền, sát khí ra tỏa tùm lum, đôi mắt sắc bén kèm theo chiếc mắt kính bạc đắt tiền càng làm tỏa ra sát khí càng nặng hơn. Bất ngờ là Nhân Mã đứng phắt dậy phản đối cuộc bầu chọn này:

    - Thưa thầy! Tạo sao thầy lại chọn hai bạn đó chứ? Thầy không chọn người khác được à!

    Xà Phu cao giọng giải thích:

    - Xử Nữ và Ma Kết là hai học sinh có số điểm đầu vào cao nhất trong lớp nên thầy cho hai em ấy làm cán bộ trong lớp là phù hợp rồi! Chứ em tưởng là thầy cho em làm sao hả, Nhân Mã? Coi lại thành tích của em đi, thấp nhất lớp đấy, em ở đó liệu hồn đi mà không lo học hành!

    Nhân Mã vẫn tỉnh bơ cười hì hì:

    - Em biết rồi! Em chỉ nói giỡn cho vui thôi!

    Cả lớp lại một lần nữa có một tràng cười sảng khoái cho đến khi ba tiếng trống trường vang lên vào giờ ra chơi. Tất cả mọi học sinh nghe được tiếng trống này liền nhao nhao như cái chợ chạy ra khỏi lớp. Quay trở về lớp 10A01, Xử Nữ kéo tay Kim Ngưu ra khỏi lớp và lôi xuống căn tin một cách nhanh chóng. Khi đến nơi, Xử Nữ kéo Kim Ngưu vào ghế ngồi và tự ngồi vào ghế của mình, Kim Ngưu bực mình hét lớn vào mặt Xử Nữ:

    - Ông sao vậy? Sao lại lôi tui xuống căn tin chứ? Lại còn có cái mặt hầm hầm đó nữa!

    Xử Nữ bực mình, quay mặt sang chỗ khác và nói đá xéo vào:

    - Bà còn hỏi tui câu đó nữa sao hả? Bà quên bao tui ăn sáng đây này, suốt buổi sáng không ăn gì hết, đói bụng muốn chết luôn đây!

    Nghe xong Kim Ngưu chợt nhớ ra là bản thân mình đã hoàn toàn quên mất, thế là cô làm mặt dễ thương xin lỗi cậu, thấy dáng điệu này, cậu đỏ mặt như trái cà chua, quả nhiên là không thể giả vờ cứng cựa ngay trước mặt cô được nên cậu đành phải tha thứ cho cô:

    - Được rồi, tui chấp nhận lời xin lỗi của bà, vậy được chưa?

    Kim Ngưu vui mừng hát líu lo:

    - YEAH! Xử Nữ là tuyệt vời nhất! Xử Nữ xinh đẹp của tui!

    Tới khúc này, nghe Kim Ngưu nói xong là cậu bất ngờ ngượng chín cả mặt, vội vàng lấy tay che miệng cô lại:

    - Thôi đừng khen tui là xinh đẹp nữa, kẻo người ta nhìn nhầm đấy!

    Cả hai đứa đều ngồi cười cùng với nhau và ăn chung món Phở nóng hổi, vừa nóng vừa hổi. Ngược lại, trong lúc Xử Nử và Kim Ngưu đang ăn với nhau vui vẻ thì ở trên lớp, Bạch Dương và Sư Tử vẫn còn cãi nhau um sùm động trời lên cho đến giờ vô học luôn mà vẫn còn ráng gân cổ lên cãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  5. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi tối của trường nội trú Bảo Thông, bên ngoài nhìn vào thì nó rất là tối và u ám, nhưng bên trong thì có rất nhiều ánh đèn rọi lên hướng về nhà ăn rộng lớn, trong đó các học sinh trong trường ăn tối cùng nhau rất là vui vẻ, ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Nhưng mà chỉ có hai người trong đó không được vui là mấy, hai con người trên tay cầm khay đựng đồ ăn, lướt qua lướt lại trước bao nhiêu học sinh với vẻ mặt hầm hầm, loay hoay mãi mới có thể tìm được khu ăn của lớp 10A01. Hai người đó chạy đến chỗ khu ăn của lớp mình và tìm chỗ ngồi. Thấy vậy, Xử Nữ lên tiếng gọi hai người vào:

    - Chỗ ngồi của hai cậu đằng kia kìa! Bạch Dương, Sử Tử!

    Bạch Dương, Sư Tử nghe vậy thì lập tức phóng đến chỗ mà Xử Nữ chỉ nhưng khi tới nơi thì thấy hai chiếc ghế xếp cạnh nhau, Bạch Dương với Sư Tử chết lặng mém làm rớt nguyên cái khay đựng đồ ăn cầm trên tay, Bạch Dương trơ trẽn nhanh tay cướp hai ghế ngồi:

    - Ông ngồi chỗ khác đi, tui xí hai cái ghế này rồi!

    Sư Tử nổi khùng:

    - Bà nói gì? Bà bước ra cho tui, bà lấy quyền gì mà bà xí luôn hai cái ghế chứ?

    - Hai người đến giờ vẫn còn cãi nhau nữa à? Không chán á?

    Xử Nữ tỏ vẻ bất lực trước hai người, nhưng vì là lớp trưởng, trách nhiệm của cậu là phải giữ trật tự lớp nên cậu đành phải đứng lên khuyên ngăn. Lúc nãy vì Bạch Dương và Sư Tử làm ầm lớn tiếng nên đã gây sự chú ý cho mọi người ở trong nhà ăn này, mọi người ai ai cũng trỏ mắt về lớp 10A01, người thì thầm cười, người thì thầm nói. Xử Nữ thấy vậy, giọng nhỏ nhẹ một chút nói với Bạch Dương và Sư Tử:

    - Hai người nhịn một chút đi có được không?

    Bạch Dương và Sư Tử cũng đành nhịn nhưng Bạch Dương vẫn còn khó chịu:

    - Thế ông đổi chỗ cho tui đi có được không, Xử Nữ?

    Xử Nữ ban đầu cũng hơi khó xử một chút nhưng lát sau thì Kim Ngưu lên tiếng thay với vẻ mặt không can tâm:

    - Không được, tui quen Xử Nữ ngồi bên tui ăn rồi! Như vậy, tui mới nhờ Xử Nữ ăn dùm mấy món rau mà tui không thích!

    Đến lượt Bạch Dương bắt đầu thấy khó xử và quay sang cầu viện người khác:

    - A, Nhân Mã, ông sang đây ngồi chung với người bạn thân của ông nhé!

    Nhân Mã đang húp hết miếng canh còn lại trong chén, vừa nhai rau trong miệng vừa chồm tay tới lấy ly nước:

    - Tui ăn xong! Giờ tui đang no nên lười di chuyển qua lắm!

    Bạch Dương kìm nén cơn giận và nhờ sự giúp đỡ qua Bảo Bình:

    - Đúng rồi, Bảo Bình, ông..

    Chưa nói hết câu thì Bảo Bình vừa cười đểu vừa cà khịa:

    - Khỏi năn nỉ, tui cảm thấy chỗ ngồi này rất có phong thủy, vừa mát vừa ngon miệng vừa có thể xem kịch hay nên tui không nhường đâu!

    Bạch Dương câm lặng, mệt mỏi chuyển qua đối tượng khác mà không biết mình đã đạp nhầm vào bãi mìn đáng sợ:

    - Ma Kết ơi, ông đổi chỗ với tui có được không?

    Ma Kết ngước lên với ánh mắt sát khí đằng đằng và thốt lên một câu ngắn gọn với giọng không mong muốn:

    - Xin lỗi, tui đang ăn!

    Bạch Dương lúng túng đổ hết cả mồ hôi hột:

    - A, tui xin lỗi!

    Bạch Dương sợ hãi một lúc rồi sau đó cầu nguyện van xin mọi người hết lời nhưng kết quả mà cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu, Bạch Dương thở dài và ngậm ngùi bước vào chỗ ngồi, ngồi cạnh với Sư Tử, cô quay qua nhìn Sư Tử nghiến răng từng lời từng chữ:

    - Đừng có đụng vào người tui, nhìn cái bản mặt của ông là tui hết muốn ăn cơm rồi!

    Sư Tử cũng nghiến răng không kém:

    - Bộ bà tưởng là tui nuốt nổi cơm hả? Ngồi bên cạnh bà mà cứ như là tui ngồi cạnh với ma nữ vậy đó!

    Mặc dù cũng mắc mệt với việc cãi lộn giữa hai người này nhưng cả lớp cũng không thể nào mà bụm miệng cười ngồi ăn như không trước cái tuồng kịch nhảm nhí mà cũng không kém phần hề hước như này được, còn hai con người nổi bật nhất lớp thì cặm cụi dồn hết thức ăn vào bản họng càng nhanh càng tốt, chỉ là một chén cơm mà cứ tưởng là một núi cơm, ăn mãi không hết. Xoay quanh về lớp 10A01, Thiên Yết đang ngồi uống ly trà đá thì thấy cô bạn thân Song Ngư đang mải mê dán mắt vào tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó:

    - Song Ngư, bà đang viết gì vậy?

    Song ngư ngừng viết, ngước mắt lên nhìn Thiên Yết và mỉm cười dễ thương:

    - À! Nhờ có Bạch Dương và Sư Tử mà tui có được một ý tưởng rất hay để sáng tác thơ này, hợp với suy nghĩ của hai người ấy lắm luôn, tui đọc cho bà nghe nha!

    Bây giờ thì phải làm sao

    Bây giờ ta phải làm sao bây giờ.

    Làm sao để biết bây giờ

    Làm sao ta biết bây giờ làm sao.

    Thiên Yết im lặng trầm ngâm, còn Song Ngư hí hửng phấn khích chờ đợi lời khen từ cô, cô chỉ điềm đạm tiếp tục húp ly trà đá trước mặt, không có vẻ gì là thích thú, chỉ khen xả giao dù nghe bài thơ của Song Ngư cảm thấy chả ăn nhập gì với hoàn cảnh của hai người kia:

    - Ừm, cũng hay đó!

    Thấy hội này nói chuyện có vẻ thú vị, Nhân Mã vô tư nhập hội:

    - Yo! Nói chuyện gì vui thế?

    Song Ngư thấy có người hứng thú với bài thơ của cô nên cô phấn khích nhanh nhảu đáp lại:

    - Tui đang nói về việc sáng tác thơ lục bát ý!

    Nhân Mã ồ lên bất ngờ, thích thú như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới:

    - Wow, nó là cái gì vậy? Không hiểu gì hết á!

    Thiên Yết khá ngạc nhiên là cũng có một người cũng ráng hùa theo mặc dù cô nhìn phát ngay là biết Nhân Mã đang ngáo ngơ chấm hỏi đầy đầu, còn Song Ngư vẫn thao thao bất tuyệt về thơ lục bát mà không để ý gì. Khi ăn cơm xong là lúc đó cũng đến tám giờ tối, tất cả học sinh trong trường vào kí túc xá của mình chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, ôn lại một chút bài vở và sau đó chuẩn bị lên giường ngủ. Ở kí túc xá nam của lớp 10A01, bọn con trai đang chuẩn bị gối, chăn, mùng, mền để chuẩn bị lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên, Xử Nữ lên tiếng:

    - Ai đấy ạ?

    Một giọng nói thân quen vang lên:

    - Tui đây nè, Xử Nữ!

    Kim Ngưu lên tiếng nói vọng vào trước cửa, Xử Nữ chạy đến mở cửa:

    - Kim Ngưu, sao giờ này bà qua đây làm gì, lỡ giám thị nhìn thấy là bị phạt đó!

    Kim Ngưu nhí nhảnh tươi rói:

    - Đừng lo, tui nhìn kĩ rồi, không có ai đâu!

    Xử Nữ cười trừ:

    - Trời ạ, thế bà qua đây để làm gì vậy?

    Kim Ngưu e ngại, mặt thì đỏ lên, cô cúi mặt xuống rồi lại ngước mặt lên với đôi mắt long lanh và nói với vẻ ngượng ngùng:

    - Ông.. có thể.. cho.. tui.. ngủ chung với ông có được không, Xử Nữ!

    Nghe câu nói đó, cả đám con trai không hẹn mà cùng quay mặt về phía Kim Ngưu, mỗi người làm đủ kiểu phản ứng bất ngờ:

    - Cái gì?

    Bảo Bình nhăn mặt làm vẻ ghen tỵ.

    - Bà làm tui sốc theo kiểu Pháp luôn ấy!

    Nhân Mã há hốc mồm ngạc nhiên mà không quên cố gắng bắt chước cái dáng vẻ bất ngờ của người Tây, Thiên Bình thấy thế thì cười trừ:

    - Tui thì thấy giống kiểu của người Mỹ hơn!

    Sư Tử ôm mặt bất lực:

    - Gái thời nay sao bạo dữ hồn vậy!

    Chỉ có Ma Kết là vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không có gì là bất ngờ:

    - Không được! Quy định là nữ ở ký túc xá nào là ở ký túc xá đó! Bà làm vậy là không được đâu! Xử Nữ là lớp trưởng thì ông cũng nên nói vậy với Kim Ngưu đi!

    Ma Kết bất ngờ đẩy bánh lái qua cho Xử Nữ, lúc đó là Xử Nữ là đang ở trong tình trạng cứng đờ, mặt đỏ bừng như trái cà, cử chỉ lúng túng không kiểm soát nổi. Năm đứa con trai chuyển hướng mắt sang Xử Nữ, không biết có thần giao cách cảm gì đó không mà suy nghĩ cùng một câu: "Ông này muốn ngủ chung với Kim Ngưu thật sao?". Không khí đang khó xử thì đột nhiên Kim Ngưu cười phá lên, phá tan đi cái bầu không khí đó:

    - Há há, tui chỉ nói giỡn, làm sao mà tui ngủ chung với ông được, bạn thân lâu năm nhưng như vậy thì cũng kỳ lắm! Thật ra tui sợ cái tính ngủ sâu của tui lắm, sợ mấy bạn nữ khác không đánh thức tui dậy được nên qua đây nhờ ông giúp tui đánh thức tui dậy vào buổi sáng đó, chỉ vậy thôi! Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé!

    Kim Ngưu quay về phòng ký túc xá nữ, để lại những gương mặt ngáo ngơ chả hiểu cái mô tê gì hết. Còn Xử Nữ thì trong lòng cũng có một chút thất vọng nhưng cũng chả làm được gì, chỉ biết thở dài ngao ngán tiếc nuối trong năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Thế rồi cậu cũng phải đóng cửa lại và tự leo lên giường tầng, cuối cùng mọi người trong trường cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

    * * *

    Thế là tất cả mọi người ai nấy đều làm việc của mình và cứ thế từng ngày trôi qua đều diễn ra như vậy cho đến tuần sau, tất cả các phần tử đều có mặt đông đủ ở lớp và chuẩn bị chào đón một thành viên mới của lớp. Đợi đến năm phút sau, trước cửa lớp, thầy Xà Phu vẫn động tác nhanh nhẹn bước vào lớp và cả lớp cũng theo đó nhanh chóng đứng dậy trước và chào:

    - Được rồi! Mấy em ngồi xuống đi!

    Tất cả ngồi xuống và thầy Xà Phu bắt đầu vào chủ đề chính và tuyên bố với lớp vẫn là cái giọng khủng đó:

    - Như thầy đã nói từ tuần trước với các em là sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ chào đón bạn ấy thật nồng nhiệt nhé! Được rồi em vào đi!

    Từ cánh cửa lớp ấy, bước vào là một chàng trai cao ráo có kiểu tóc hai mái lãng tử, điều đặc biệt là chàng trai này lại có một khuôn mặt gợi lên giống một ai đó trong lớp này, chàng trai đứng giữa lớp cúi chào mười hai sao và nở một nụ cười tỏa nắng làm cho tất cả mọi người cảm thấy dễ mến ngay vì chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào ấm áp động lòng người đến vậy, sau đó chàng trai mở miệng giới thiệu về bản thân bằng một chất giọng trầm ấm cuốn hút:

    - Xin chào cả lớp! Tên tui là Song Hoàng! Tui mới trở về từ đất nước Nhật Bản và lâu rồi chưa nói lại bằng tiếng Việt nên sẽ có lúc tui nói mọi người sẽ không hiểu lắm, ngoài ra tui còn rất là hòa đồng, vui tính nữa! Sau này chúng ta cùng trở thành bạn tốt của lớp với nhau nhé!

    Một chàng trai Việt kiều với màn giới thiệu hết sức tuyệt vời khiến cho cả lớp cảm thấy vô cùng dễ mến, Song Hoàng đảo mắt nhìn ngắm xung quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ ngồi của một cô gái có mang khuôn mặt y chang cậu, cậu niềm nở cười tươi rạng rỡ như ánh Mặt Trời với cô gái đó:

    - Yahoo, chào chị, Song Tử, lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị lắm đó!

    Trái với khuôn mặt rạng rỡ như ánh bình minh ấy, Song Tử chỉ bình đạm lặng lẽ ngồi yên, nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng một khuôn mặt hiền từ:

    - Ừm, chị cũng vậy! Lâu rồi chưa nói tiếng Việt thì ráng học để sửa lại phát âm nhé!

    Cả lớp đều bất ngờ trước cuộc trò chuyện của hai người có khuôn mặt giống nhau này, người thì thích thú, người thì ngạc nhiên, người thì phấn khích và người thì cũng cảm thấy bình thường, thầy Xà Phu thấy cái lớp bắt đầu làm trò thì thở dài ngao ngán và giải thích:

    - Có gì lạ đâu mà lớp há hốc dữ vậy! Song Tử và Song Hoàng là hai chị em song sinh thôi! Lớp này thiệt tình, thấy cái gì lạ là bắt đầu ầm ĩ lên! Mà thôi, em làm quen với lớp như vậy là được rồi, em ngồi vào chỗ trống của dãy bàn dài thứ ba nhé!

    Song Hoàng thuận theo đôi mắt nhìn vào chỗ trống như lời Xà Phu nói và cũng liếc nhìn thử người bên cạnh. Bỗng dưng, tim cậu chệch đi một nhịp khi thấy một cô gái xinh xắn như một thiên thần đi vào trong tầm mắt của cậu. Song Hoàng nhanh chóng bước đến bên cô gái đáng yêu ấy, cậu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của cô gái đó và mỉm cười nhẹ nhàng mà cũng trông thật cuốn hút:

    - Chào bà! Không hiểu sao tui thấy bà dễ thương quá, có nhiều nét rất giống với các cô gái Nhật Bản ấy! Bà có thể cho tui biết bà tên gì không? Tui muốn làm bạn với bà!

    Kim Ngưu được một người mới quen biết khen lấy khen để như vậy cũng khiến cho có cảm giác cũng không được mấy tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Song Hoàng thì cô cũng có một chút hí hửng trong lòng:

    - Tui tên là Kim Ngưu, cảm ơn Song Hoàng vì đã khen tui nhé! Hì hì!

    Song Hoàng đang vui vẻ trò chuyện với Kim Ngưu thì đột nhiên Song Hoàng cảm nhận một luồng không khí lạnh rợn tóc gáy từ người bên cạnh cô, một chàng trai có khuôn mặt nữ tính đang mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi ánh mắt chuyển dần xuống đôi bàn tay của cô bị một thằng mới quen nắm tay. Xử Nữ càng mở to đôi mắt đáng sợ của mình đến nỗi thấy những tia dây đỏ hằn rõ trên nhãn cầu, cậu đánh cái tay của Song Hoàng ra khỏi bàn tay trắng nõn của Kim Ngưu, ráng nở một nụ cười thân thiện xã giao:

    - Giờ làm quen đã hết rồi, cậu tập trung vào bài giảng của thầy Xà Phu đi, Song Hoàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  6. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng ngày từng tháng trôi qua kể từ khi Song Hoàng chuyển đến nhập học vào lớp 10A01. Tại hội trường dành cho học sinh, hiệu trưởng dõng dạc lên phát biểu sinh hoạt về những mặt tích cực và tiêu cực của học sinh trong tuần qua và bắt đầu bầu chọn người xứng đáng để lên làm Bí thư, Phó Bí thư, các ủy viên Ban thường vụ và các ủy viên Ban chấp hành của Đoàn trường. Dựa vào kết quả cuộc bỏ phiếu bầu chọn và đánh giá học lực, qua đó đã có tận ba người trong lớp 10A01 được chọn, thầy hiệu trưởng cao giọng tuyên bố:

    - Qua cuộc bầu chọn với quy mô toàn trường, em Xử Nữ lớp 10A01 sẽ là Bí thư Đoàn trường, Ma Kết lớp 10A01 là Phó Bí thư Đoàn trường và Song Tử lớp 10A01 cùng với những bạn lớp khác thầy vừa mới nêu tên sẽ là các ủy viên Ban thường vụ, mời các em bước lên khán đài và tất cả mọi người cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để hoan nghênh tất cả các em học sinh này nào!

    Tất cả học sinh lẫn giáo viên đều vỗ tay nồng nhiệt, Xử Nữ, Ma Kết và Song Tử cúi chào nghiêm trang với tất cả toàn thể mọi người ở đây. Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói tiếp:

    - Thầy mời người đại diện cho Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, em Xử Nữ nói lên suy nghĩ và lời phát biểu kêu gọi mọi người góp phần làm cho ngôi trường Bảo Thông càng ngày càng lớn mạnh và phát triển!

    Thầy hiệu trưởng liền nhanh chóng đưa cái micro đang cầm đưa cho Xử Nữ, cậu bước lên với một phong thái vô cùng tự tin và vững vàng, bình tĩnh đặt sấp tài liệu lên bệ, nhẹ nhàng chỉnh micro và thử giọng, sau đó là dõng dạc đôi lời phát biểu bằng khí chất vô cùng mạnh mẽ và hào hùng.

    Sau khi lời phát biểu được kết thúc trong vòng năm phút, một tràng pháo tay được rộ lên rầm rã, vang khắp cả hội trường tạo nên một âm thanh đồng điệu, nghe vô cùng kích thích con tim máu lửa và đầy nhiệt huyết. Buổi chào cờ ấy kết thúc bằng tràng pháo tay rực rỡ ấy, các học sinh nhanh chóng tự động xếp ghế và di chuyển thành từng hàng để vào lớp.

    Lớp 10A01, tất cả mười ba con người đã ổn định chỗ ngồi của mình, chỉ ngoại trừ ở dãy bàn cuối thì vẫn là hai con người với những cuộc cãi nhau vô nghĩa và không có hồi kết ấy tiếp tục diễn ra như cơm bữa. Về phía bục giảng, Xử Nữ với dáng vẻ như một vị lãnh đạo, nghiêm nghị dõng dạc phát biểu:

    - Thầy Xà Phu sẽ tạm thời không đứng lớp ta trong tiết này vì cuộc họp khẩn cấp bên bộ phận giáo viên nên thầy đã toàn quyền giao trách nhiệm này lại cho tui, chính vì vậy những người nào mà không chịu lắng nghe ý kiến của tui, cho đến khi hỏi lại mà không trả lời được thì đừng trách tui tại sao lại nặng tay!

    Cả lớp ai cũng gật đầu lia lịa, ngoại trừ hai con người thì vẫn làm việc riêng trong tư thế sẵn sàng tỏa sát khí, Xử Nữ thấy vậy thì đành mệt hơi bó tay, cũng không nói gì vì cậu biết rõ mặc dù có làm việc riêng thì hai người này vẫn tôn trọng người khác mà vẫn lắng nghe. Xử Nữ tiếp tục nói tin vui cho cả lớp nghe:

    - Còn hai tuần nữa là trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội hoạt động thường niên vào cuối học kỳ một ở đa số các trường đều có, đó chính là "Lễ hội văn hóa". Lễ hội gồm có hai tiết mục, thứ nhất là tiết mục tự chọn và thứ hai là tiết mục dàn hàng ẩm thực, từ bây giờ cho đến hai tuần nữa, có ai góp ý về phần tiết mục tự chọn này thì giơ tay ý kiến, chúng ta sẽ chọn tiết mục nào?

    Vừa mới dứt câu thì cô bạn thân Kim Ngưu nhanh nhảu giơ tay phát biểu:

    - Chúng ta chọn tiết mục nhảy hiện đại đi, tui thấy tiết mục này hay nè!

    Nghe xong, những câu nói xì xầm bán tán phản đối về tiết mục này:

    - Tui thấy là lớp chúng ta không hợp với nhảy hiện đại lắm đâu, đâu có nhiều người biết nhảy!

    Song Tử sờ cằm suy tư.

    - Đúng đó, tui thấy ý kiến này bất khả thi quá! Lớp ít người mà đa số đâu ai biết nhảy hiện đại!

    Cự Giải vừa nói vừa vân vê mái tóc của mình.

    - Bà nghĩ sao mà cho lớp mình nhảy hiện đại vậy, lớp mình lên sân khấu nhảy cho người ta cười vô mặt à!

    Sư Tử lên giọng, Bạch Dương nghe vậy thì cáu dùm cho Kim Ngưu:

    - Giỏi quá thì ông nghĩ hộ một ý kiến hay cho lớp đi, ở đó mà chê!

    - Bà im đi!

    Hai người lại tiếp chuyên mục cãi nhau thường ngày của mình, còn cả lớp thì đồng loạt phản đối ý kiến của Kim Ngưu rồi không hiểu sao tự nhiên nổ ra thành cuộc chiến tranh từ khi nào. Xử Nữ đập bàn giáo viên cái không hề nhẹ, cả lớp giật mình quay về hướng bục giảng thấy cậu trong tình trạng không được ổn lắm, thấy bầu không khí căng thẳng quá, Xử Nữ lặng lẽ thở dài, sau đó nói giúp cho cô bạn thân của mình đang bị cả lớp phản đối quyết liệt:

    - Đúng là tiết mục mà Kim Ngưu bầu ra không được ổn cho lắm, nhưng chúng ta không cần phải phán đối quyết liệt đến vậy đâu, bạn bè đưa ra ý kiến là chúng ta phải tôn trọng nó, không được hắt hủi quá đáng như vậy. Tớ xem hết về thông tin cá nhân của học sinh trong lớp này rồi, nhảy hiện đại thì chỉ có Nhân Mã là biết nhảy thôi, còn lại thì không, nên chúng ta sẽ chọn tiết mục khác cảm thấy là nằm trong khả năng của mình, vậy cảm ơn về ý kiến của Kim Ngưu nhé!

    Đúng là một lời nói cảm động, Kim Ngưu mắt rưng rưng nhìn Xử Nữ:

    - CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM XỬ NỮ, CHỈ CÓ CẬU LÀ NGƯỜI TỐT VỚI TỚ THÔI!

    Sau lời nói nhẹ nhàng ân cần của Xử Nữ, cả lớp quay qua chỗ Kim Ngưu nói lời xin lỗi đồng thanh, thấy vậy Kim Ngưu cũng rất mừng vì các bạn đã hiểu cho cô:

    - Không sao đâu, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi, với lại tui cũng đã quên rồi, bây giờ mọi người muốn tiết mục nào thì chọn đi!

    Thế là lời nói của Xử Nữ cũng có tác dụng, cả lớp đã về vị trí như lúc ban đầu, cô nàng mơ mộng văn học Song Ngư đứng lên nói ý kiến của mình:

    - Hay là chúng ta hãy diễn một vở kịch về truyện cổ tích đi có được không?

    Cả lớp im lặng phăng phắc, các đôi mắt thì đều hướng về nhìn Song Ngư, Song Ngư bối rối đáp lại:

    - Nếu không được thì thôi vậy!

    Cả lớp cùng đồng thanh ý kiến khiến Song Ngư giật mình:

    - Không! Ý kiến này rất là hay, bọn tui đồng ý!

    Xử Nữ mỉm cười tiếp tục trao đổi với Song Ngư:

    - Tui thấy ý kiến của bà rất là hay đó, thế chúng ta diễn vở kịch của truyện nào, Song Ngư?

    Mọi người cùng đồng ý với ý kiến của Song Ngư khiến cho cô có thêm động lực nghĩ ra nhiều ý tưởng:

    - Tui muốn lớp chúng ta hãy diễn vở kịch về câu chuyện công chúa Lọ Lem!

    Cả lớp đều ồ lên, ai ai cũng thấy ý tưởng này cũng không tồi, chỉ có Bảo Bình thì phản biện lại:

    - Thời buổi này rồi chúng ta diễn vở kịch Lọ Lem có hơi cổ lỗ xỉ quá không vậy!

    Nhắc đến đây thì lớp cảm thấy câu nói của Bảo Bình cũng có lý và bắt đầu lại xôn xao bàn tán ồn ào, đột nhiên Nhân Mã chen vào một câu nói làm thay đổi không khí lớp học:

    - Trời ơi, tưởng chuyện gì! Nếu cũ rích quá thì chúng ta biến mới đi!

    Cự Giải ngồi bên Nhân Mã tò mò hỏi:

    - Biến mới bằng cách nào?

    Nhân Mã nhí nhảnh đứng phát dậy, cậu quơ quào cử chỉ tay chân để phụ họa cho lời nói của mình thêm phần sinh động hơn:

    - Đơn giản là chúng ta chỉ cần thay đổi cốt truyện một chút, cho mấy phần hài hước vô, sau đó rồi đổi nhan đề sao cho khán giả cảm thấy có ấn tượng mạnh là được!

    Cả lớp nhìn Nhân Mã với ánh mắt phục sát đất, lâu lâu thấy Nhân Mã phát huy được cái thông minh một cách bất thình lình, thường thấy nhất là ở trong lĩnh vực nghệ thuật. Xử Nữ bắt đầu tiếp lời:

    - Phần góp ý của Nhân Mã ngon lành đó, về phần sáng tạo cốt truyện thì hãy để tui làm, còn nhan đề ai có ý tưởng đặt ra không?

    Song Tử chấp tay vào nhau như vừa tìm ra được một sáng kiến tuyệt vời nào đó:

    - A, hay là nhan đề của nó có tên là "Lọ Lem thời 4.0" đi!

    Cả lớp nghe thì cùng đồng thanh nhất chí, vậy là một phần nhỏ đã đi theo số đông của lớp, Xử Nữ tiếp tục bàn bạc:

    - Về phân công đóng vai nhân vật, ai sẽ làm Lọ Lem, ai sẽ làm Hoàng Tử?

    Kim Ngưu hí hửng nói đùa:

    - Há há, nè mọi người! Đã là 4.0 rồi mà, tui muốn chuyển ngược lại giới tính luôn, Lọ Lem cho con trai làm, còn Hoàng Tử thì cho con gái làm!

    Cả lớp im phăng phắc vì câu nói đùa của Kim Ngưu, nhận ra sự bất thường này, cô chột dạ, quơ tay gãi đầu, cười trừ. Đột nhiên nguyên lớp ồ lên phấn khích:

    - Cái này được nè!

    Xử Nữ vỗ tay giữ trật tự lớp:

    - Được rồi, cả lớp trật tự! Vậy ai có muốn đề cử người nào hay tự đề cử mình lên không?

    Cự Giải chủ động giơ tay lên tiếng:

    - Tui có một số đề cử như này nè! Ừm.. Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình là ba mẹ con kế, Ma Kết là quản gia của Hoàng Tử, Song Tử là bà tiên, Thiên Bình là sứ giả mang chiếc giày của Lọ Lem đến, Thiên Yết là Hoàng Tử, tui tự mình đề cử là người cưỡi xe ngựa đưa Lọ Lem đến cung điện, còn Lọ Lem thì tui vẫn hơi phân vân không biết chọn ai!

    - Ừm, cũng tạm ổn rồi đấy! Mọi người có đồng với sự đề cử này không?

    Xử Nữ vừa dứt lời thì Sư Tử lên tiếng phản đối sự đề cử này:

    - Tui không đồng ý! Tại sao lại cho tui vào vai ác chứ?

    Nhân Mã quay mắt xuống chỗ Sư Tử, hí hửng cười chế giễu:

    - Hế hế, vui mà! Tao mong chờ xem mày mặc đầm diễn trên sân khấu lắm đó, chắc lúc đó nhìn mày hài lắm!

    Sư Tử nổi trận lôi đình:

    - Lúc đó mày cũng mặc đầm diễn chung với tao đấy! Ê, Bảo Bình nói gì đi chứ? Không lẽ mày cũng đồng ý cái đề cử này à?

    Bảo Bình lấy tay vuốt ngang mái tóc che mắt mình, dùng ngón tay thon dài chỉnh lại mắt kính, nở nụ cười nửa miệng và nói bằng giọng tự tin:

    - Tao nghĩ là tao mặc đầm thì tao cũng vẫn đẹp ăn đứt hai tụi bây nên việc gì tao phải phản đối nó!

    Nghe hai thằng bạn thân nói như vậy mà Sư Tử bất lực khóc trong lòng, không thể phản kháng được gì và đành cắn răng phải chấp nhận vai "bà mẹ kế" của Lọ Lem, nhưng bất ngờ ở đây là Thiên Yết đứng lên phản đối:

    - Xin lỗi, nhưng tui không nhận vai làm Hoàng Tử đâu!

    Cả lớp hướng mắt về phía cô bạn Thiên Yết ít nói, hướng nội này mà ngỡ ngàng trước lời phản đối của cô, Xử Nữ nghe vậy thì thắc mắc:

    - À, sao vậy? Nếu mà là về vấn đề sợ đứng trước đám đông ấy thì không sao đâu, còn đến hai tuần lận, bà có thể luyện tập từ từ cho quen dần!

    Thiên Yết vẫn một mực từ chối:

    - Không phải vấn đề là tui sợ đám đông, mà là tui không có tý năng khiếu diễn xuất ở đây, mặt đơ của tui sẽ phá hỏng kịch bản mà cả lớp cố gầy dựng đấy nên là hãy chọn người khác đi, những việc khác như làm đạo cụ thì tui có thể giúp được!

    Nghe Thiên Yết nói đến như vậy thì Xử Nữ cũng đành thở dài chấp nhận và chuyển vai Hoàng Tử sang cho người khác:

    - Thế có ai tình nguyện làm Hoàng Tử không vậy?

    Sư Tử nói với vẻ bất cần:

    - Mệt quá! Người nào đưa ra cái ý kiến chuyển ngược giới tính thì cho người đó làm đi!

    Cả lớp đều quay đầu về hướng Kim Ngưu đang ngồi đọc truyện tranh say sưa, cả lớp nhìn nhau một hồi thì đồng tâm đưa ra quyết định:

    - Kim Ngưu, bà làm Hoàng Tử nhé!

    Kim Ngưu giật bắn mình làm rớt nguyên quyển truyện cầm trên tay và hỏi lại cả lớp với vẻ bất ngờ:

    - Hả, tui á?

    - Tất nhiên rồi!

    Cả lớp đồng tâm hiệp lực trả lời, thế là phân công chốt vai đã xong, Xử Nữ tiếp tục bàn bạc:

    - Vậy là ổn rồi nhé! Bây giờ chỉ còn vai của Lọ Lem thôi, ai làm nốt luôn đi!

    Bên cạnh Kim Ngưu có một bàn tay giơ cao chót vót, Song Hoàng hào hứng vừa lắc cánh tay vừa hô to:

    - Để tui làm cho!

    Xử Nữ thấy Song Hoàng thì cậu mới chợt nhận ra làm cậu nhớ lại những ngày tháng trôi qua, Song Hoàng lúc nào cũng tranh thủ cơ hội tiếp cận và đi kè kè bên Kim Ngưu. Đã thế, không tốt bụng như những gì mà Song Hoàng giới thiệu về bản thân mình như ngày đầu gặp, Song Hoàng thực chất là một tên khốn luôn bày trò và tìm đủ mọi cách tách Kim Ngưu ra khỏi Xử Nữ, hơn nữa còn làm những cái hành động như giao chiến với cậu, từ đó cậu đã không thiện cảm gì mấy với Song Hoàng. Quay về hiện tại, Xử Nữ cảm thấy bản thân mình đã mắc một sơ hở vô cùng nghiêm trọng, tạo đường đi nước bước cho Song Hoàng thuận lợi tiếp cận Kim Ngưu, thế là cậu rối rít phản đối quyết liệt:

    - Không được! Ông không được làm Lọ Lem!

    - Ủa, sao vậy, Xử Nữ?

    Cả lớp ngạc nhiên hỏi Xử Nữ, Xử Nữ lúng túng không biết trả lời sao cả, nhưng dù vậy cậu vẫn quyết liệt phản đối đến cùng:

    - Ờ.. Ờ thì tui thấy Song Hoàng làm Lọ Lem không hợp!

    Kim Ngưu ngơ ngác phản lại và vô tình làm cho Xử Nữ rơi vào thế bị động:

    - Xử Nữ, mặt tui cũng đâu hợp đâu nhưng vẫn được mọi người cử làm Hoàng Tử nè!

    Bạch Dương lên tiếng nói giúp cho Song Hoàng:

    - Xử Nữ! Song Hoàng là sinh đôi với Song Tử đó! Ông nhìn đi, Song Tử xinh đẹp gần chết luôn nên tui nghĩ Song Hoàng làm Lọ Lem chắc cũng sẽ đẹp y chang như vậy thôi!

    - Ừ đúng rồi đó!

    Cả lớp ai cũng chọn cho Song Hoàng làm Lọ Lem nhưng Xử Nữ cũng vẫn cố cứng đầu phản đối tới cùng nhưng lại không thành:

    - Ờ.. nhưng mà..

    - Thế quyết định là Song Hoàng làm Lọ Lem nha!

    Xử Nữ chưa kịp nói hết câu thì bị Bạch Dương chặn đứng họng lại, mọi người đều bỏ ngoài tai những lời của Xử Nữ mà đồng thanh nhất chí. Ai ai cũng vui mừng vì mọi người đều có vai diễn cho riêng mình, đặc biệt Song Hoàng là người vui nhất. Cả lớp ai cũng chuẩn bị cho vở kịch độc nhất vô nhị này, còn Kim Ngưu và Song Hoàng háo hức diễn thử ở đoạn cuối, thấy hai người này diễn say sưa đến vậy, Xử Nữ tức ói máu, răng trên cắn chặt môi dưới, tay không tự chủ được mà cào nát cái bàn giáo viên. Và cứ thế, Xử Nữ sẽ chịu trách nhiệm là hướng dẫn mọi người diễn kịch cho đến ngày Lễ hội Văn Hóa bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  7. Bỉ Ngạn Đỏ The Very Important Personal

    Bài viết:
    150
    CHƯƠNG 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần trôi qua, với những ngày luyện tập kịch bản đầy mệt mỏi mà Xử Nữ ban ra, cuối cùng cũng tới ngày cuối tuần, đứa nào đứa nấy cũng rịu rạo, rã rời lết từng bước chân vào kí túc xá soạn đồ đạc hành lý để về với gia đình của mình. Vào buổi tối đó tại nhà Bạch Dương, cô nàng đi dạo trên con đường quen thuộc của mình, ngẩng đầu lên trời ngắm các vì sao, làn gió mát rượi thổi qua làm mấy lọn tóc của cô bay lên theo gió, Bạch Dương lên tiếng trong vô thức:

    - Không khí trong lành thiệt, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này. Ngày mai sẽ là ngày mình mong chờ nhất, hôm nay mình cảm thấy háo hức quá đi!

    Đang ung dung tự tại trên đường thì ánh mắt của Bạch Dương liền khựng lại trong không trung, cái ghế đá từ trước đến giờ cô luôn ngồi để nghỉ chân giờ đã có ai lại ngồi ở đó, Bạch Dương tò mò đi đến gần thì thấy một chàng trai, đầu đang cúi xuống, mái tóc đen tuyền che hết khuôn mặt của mình, trên người thì chỉ có độc một chiếc áo đồng phục màu trắng, người thì run lập cập vì lạnh, Bạch Dương thấy vậy thì hỏi thăm tình hình của người đó:

    - Bạn gì ơi! Bạn ổn chứ?

    Đang lạnh run cầm cập đến hoa cả mắt, tự dưng tai nghe thoang thoáng một tiếng gọi, vì quá lạnh dẫn đến mất sức nên cậu chàng đó vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu xuống và trả lời:

    - À, không có gì đâu ạ! Tôi chỉ thấy hơi lạnh chút thôi!

    Miệng thì nói lịch sự cho phải phép vậy nhưng cơ thể cậu cứ run rẩy không ngừng nghỉ, Bạch Dương thì không thể cứ đứng yên ở đó mà giương mắt nhìn người đang chịu lạnh một cách khổ sở như vậy được nên cô đành phải cố chịu lạnh một chút, cởi chiếc áo khoác của mình và chủ động khoác lên người của cậu trai đó:

    - Thôi, mình thấy bạn lạnh run sắp ngất tới nơi rồi! Choàng đỡ áo khoác của mình một tý nhé!

    Cảm nhận được một dòng chảy ấm áp bất ngờ, cơ thể của cậu trai đó bớt run lại, thế là cậu trai biết ơn đến người cho cậu mượn áo khoác, cậu siết chặt chiếc áo khoác ấy và ngẩng mặt lên để nói cảm ơn. Vào khoảng khắc mà cậu trai ngẩng mặt lên thì khuôn mặt của cả hai đều đối diện chạm mắt với nhau, cả hai đều giật mình đứng hình trong giây lát khi nhận thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình. Cứ như thế, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, một giây, hai giây, ba giây.. Bạch Dương bất ngờ hét toáng lên:

    - Sư Tử, sao.. sao ông lại ở đây?

    Anh chàng mà Bạch Dương cho mượn áo khoác không ai khác đó chính là Sư Tử, người không đội trời chung với Bạch Dương, Sư Tử cũng đang bận há hốc mồm ngạc nhiên, đột nhiên cô hét vào mặt cậu cũng làm cậu bực mình mà quát lại:

    - Cái quái gì thế? Nãy giờ là tui đang nói chuyện với bà hả?

    Lại là một cuộc chiến giữ hai con người nóng tính lại bắt đầu nổ ra, bất chấp cả địa điểm, bất chấp cả trời đang trở lạnh hơn, hai người chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, Bạch Dương ráng gân cổ lên chửi chí chóe, Sư Tử bùng nổ hắc tuyến đầy đầu, nhưng tay vẫn siết chặt chiếc áo khoác của cô vì vẫn còn cảm thấy rất lạnh. Lúc sau thì Sư Tử đột nhiên hắt xì liên tục, đã hắt xì không ngừng nghỉ rồi mà vẫn ráng cãi cố, một câu cãi là một câu hắt xì, rồi từ từ thì cậu ngã khụy xuống đất và hắt xì trong khổ sở, Bạch Dương thấy tình hình của cậu có vẻ không khả quan thì ngừng chửi lại và ngập ngừng lo lắng:

    - Ê, Sư Tử, ông không sao chứ?

    Sư Tử như muốn trả lời lại câu hỏi ấy nhưng cứ hắt xì mãi không dứt, không thể nói được một câu nào. Cứ thấy cậu hắt xì liên tục không ngừng nghỉ như vậy, Bạch Dương cảm thấy đây không phải là lúc để gây chiến với cậu, cô tạm gác cuộc cãi nhau và sờ trán lên đầu cậu:

    - Chết bà, sốt bỏng cả tay rồi! Thiệt tình, giờ này mà ông còn ngồi ra đây làm gì rồi để bị cảm luôn vậy! Nhà ông ở đâu để tui dìu ông về? Chứ để ông tự đi một mình không khéo lại xỉu giữ đường nữa!

    Sư Tử đã dừng cái cơn hắt xì khổ sở này một lát, cơ thể loạng choạng đứng không vững ngồi sụp vào ghế đá, mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn Bạch Dương, vừa sụt sịt mũi vừa trả lời bằng cái giọng khàn đặc:

    - Tui để quên chìa khóa ở nhà rồi, giờ tui đang chờ ba mẹ tui về nhà để mở cửa cho tui vào!

    Bạch Dương nghe vậy thì thở dài bất lực, không còn cách nào khác nữa, cô bất ngờ kéo Sư Tử ra khỏi ghế đá và lôi cậu đi, còn cậu làm bộ mặt ngạc nhiên:

    - Bà kéo tui đi đâu vậy?

    Bạch Dương trả lời với giọng điệu miễn cưỡng:

    - Ờ thì.. về nhà tui chứ đi đâu, ông muốn chết cóng ở ngoài đường hả?

    Cứ tưởng là sau câu nói ấy, Sư Tử sẽ giãy nảy giựt tay mình ra khỏi tay Bạch Dương và ra vẻ sỉ diện có chết thì cũng không đi nhưng thật bất ngờ là cậu không có phản ứng gì cả. Thế rồi cô quay về phía sau để xem tại sao cậu không làm như vậy thì cô thấy mặt của Sư Tử đỏ ửng lên, cô ngỡ ngàng khi thấy cái biểu cảm vô cùng dễ thương này, đây là lần đầu cô thấy một điều lạ lùng ở một người cô ghét nhất, thiếu điều cô nhân cơ hội này mà chọc ghẹo một chút:

    - Ùi ui, ông xấu hổ hả?

    Sư Tử choàng tỉnh lại, vội vàng cúi mặt xuống để che đi cái khuôn mặt ửng đỏ của mình, cậu bối rối lắp bắp với cái giọng khản đặc bị cảm của mình:

    - Không.. Không có.. tui chỉ.. lạnh quá.. nên.. nên.. mới đỏ.. đỏ mặt.. thôi!

    Bạch Dương thấy vậy thì cũng cảm thấy hài lòng, cứ mỉm cười khì khì đắc thắng và quay mặt lại, không nói gì nhiều nữa, chỉ lẳng lặng kéo tay cậu về phía nhà của cô. Không hiểu sao, khi nghĩ lại cái biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu đó, cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng trong lòng.

    Sau mười phút chạy ròng rã ở ngoài đường, cuối cùng cũng tới nhà của Bạch Dương, nhà cô là một tiệm cắt tóc bình dân được trú tại đầu hẻm, trông khá cũ nhưng lại rất gọn gàng. Tiếp theo, cô kéo Sư Tử vào trong, mẹ của cô đang làm móng cho khách thì thấy đứa con gái mình đang cùng với một chàng trai nào đó, cả mẹ cô và vị khách đang được làm móng ngạc nhiên ra mặt, mẹ Bạch Dương ngừng làm, bỏ vị khách sang một bên, liền phóng tới chỗ cô rồi thắc mắc:

    - Bạch Dương, con kéo ai vô đây vậy?

    Lúc nãy vừa kéo Sư Tử vừa chạy một mạch về thẳng nhà nên làm cô mệt đứt hơi, thở hồng hộc một lúc và sau đó ngẩng đầu lên nói:

    - Dạ đây là bạn học cùng lớp với con, bạn con đang bị cảm nên mẹ cho bạn con vào nhà trú tạm một chút nhé!

    Nghe vậy, mẹ Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn cái người đang mệt đờ người và run lập cập ở đây, không do dự gì kêu cô đưa Sư Tử vào:

    - Cho bạn con vào giường của con nằm đi, con lấy ly nước ấm cho bạn con uống nha!

    Bạch Dương liền đưa Sư Tử vào phòng của mình và lấy ly nước ấm cho cậu uống. Cậu mệt mỏi đỡ lấy chiếc ly mà cô đưa cho mình và chầm chậm đưa ly vào miệng và uống nước một cách chậm rãi. Khi uống xong, cô lật đật lấy lại ly nước và dịu dàng đỡ cậu nằm xuống:

    - Rồi, bây giờ ông nghỉ đi, đỡ được một lát rồi thì về!

    Mặc dù là Sư Tử đang rất mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen với thái độ nhẹ nhàng hôm nay của cô, bình thường hay cãi nhau, bây giờ lại làm ra hành động như thế này nên đâm ra cậu khá bối rối và không biết ứng xử ra làm sao, đã thế còn đang nằm trên chiếc giường và đang đắp chăn của cô càng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ hơn, thế rồi cậu cũng chỉ biết im lặng và nhắm mặt lại để tránh nhìn thấy cái cảnh tượng này và đối mặt với cô.

    Đột nhiên cánh cửa phòng của Bạch Dương mở ra, mẹ Bạch Dương bước vào phòng cùng với cái mâm trên tay là một chén cháo nóng hổi và một ly nước chanh gừng, mẹ cô lấy chân mình thúc vào người cô:

    - Trời ạ, bị cảm mà nằm chùm chăn kín mít vậy thì bị nặng hơn nữa đấy! Mày chả biết cái gì hết, Bạch Dương ạ! Mày đỡ bạn dậy làm miếng tý cháo và chanh gừng đi!

    Bạch Dương nhìn mẹ mình với vẻ mặt khó chịu, vừa cằn nhằn mẹ cô vừa đỡ lưng Sư Tử dậy, còn cậu thì đang vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, đã không biết nên làm gì trong trường hợp này rồi mà còn bị mẹ Bạch Dương bắt kêu dậy để đối mặt với nó nữa, cậu bất đắc dĩ bị cô đỡ ngồi dậy, cậu ngượng ngùng đỏ mặt, rón rén đón chén cháo trên cái khay từ tay mẹ cô và ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn:

    - Con.. Con cảm ơn cô nhiều ạ!

    Mẹ Bạch Dương nhìn Sư Tử từ đầu đến chân không rời mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta làm cho cậu rùng mình, tay cứ run rẩy cầm cái muỗng như sắp làm rớt nó tới nơi, cậu cứ bất an trước ánh mắt kì lạ của mẹ Bạch Dương mà không dám nuốt miếng cháo đang ngậm ở trong miệng. Sư Tử nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt cứu mạng, còn cô nhìn mẹ mình bằng nửa con mắt bất lực, thở dài lắc đầu ngao ngán vì cô biết rất rõ tính mẹ cô trước giờ rất là mê trai, thấy trai đẹp là bắt đầu nhìn chằm chằm vào người ta bằng con mắt thèm thuồng:

    - Mẹ, đủ rồi! Mẹ đi ra ngoài và để cho nó ăn đi! Có mẹ ở đây làm nó mất tự nhiên kìa!

    Mẹ Bạch Dương quay sang nhìn Bạch Dương và nở một nụ cười ranh ma, giở trò chọc ghẹo đứa con gái của mình:

    - Ồ hố, giữ bạn trai mày kĩ nhờ!

    Sư Tử đang ngậm cháo trong khổ sở thì nghe hai tiếng "bạn trai" được phát ra từ miệng mẹ Bạch Dương, cậu không hẹn bất ngờ ho sặc sụa, theo quán tính cậu với lấy ly chanh gừng uống cho đỡ nghẹn, nhưng mà thật trớ trêu là cậu không quen mùi vị chanh gừng chua chua cay nồng mà mẹ Bạch Dương làm, thế rồi cậu lại tiếp tục cái hành động ho sặc sục. Còn Bạch Dương thì đỏ hết cả mặt, vừa xấu hổ vừa lấy tay đẩy lưng mẹ cô ra khỏi phòng:

    - Mẹ đừng có mà nói bậy! Mẹ đi ra khỏi phòng con đi mà!

    Mẹ Bạch Dương bật cười ha hả khoái chí, đi xuống dưới lầu rồi mà vẫn còn nghe tiếng cười của mẹ cô văng vẳng lên tận trên này, Bạch Dương ngồi sụp xuống ra vẻ bất lực, cô cảm thấy quá là xấu hổ khi cô có một người mẹ làm rớt cái liêm sỉ ở nơi nào. Còn Sư Tử còn khá là gượng gạo, nhưng khi cậu nhìn thấy cái không khí vui vẻ và tự nhiên đang diễn ra giữa hai mẹ con nhà Bạch Dương, gương mặt của Sư Tử liền thay đổi, từ vui sang buồn, trong khoảng thời gian đó, cậu đã nghĩ rằng:

    - Không biết đến chừng nào mình mới có thể được cười thoải mái như vậy, tự dưng giờ.. mình muốn cười như vậy cùng với ba mẹ mình quá!

    Bạch Dương đóng cửa phòng lại và mệt mỏi đi đến chỗ giường nằm thì cô phát hiện đôi mắt của Sư Tử nhìn xa xăm đâu đó, cô liền chạy lại và vỗ vào vai cậu thật mạnh làm cho cậu giật mình hoàn hồn về thân xác, cậu bừng tỉnh trở lại và nhăn nhó xoa xoa cái vai của mình mà rên rỉ:

    - Ui da! Bà là trâu hay là bò vậy? Sao mà đánh tui đau thế?

    Bạch Dương trưng cái mặt tỉnh như sáo của cô, rồi sau đó thì cười chế giễu với Sư Tử:

    - Không đánh ông thì chắc hồn ông lơ lửng trên cây luôn quá!

    Vì nãy giờ là được tẩm bổ bằng cháo hành nóng hổi thơm lừng và một ly chanh gừng chua cay thì Sư Tử cũng đỡ sốt hơn. Chính vì thế mà hai con người này lại bắt đầu được kiếm chuyện với nhau như mọi ngày trên trường. Đang yên đang lành cãi nhau đu qua đu lại thì đột nhiên khoảng không trước mắt hai người sụp tối một cách bất ngờ, từ ngay khoảng khắc đó, cả hai đều im lặng và đưa bầu không khí chìm vào trong im lặng một cách đáng sợ. Một loạt hình ảnh tưởng tượng kinh dị, đáng sợ chạy nhanh qua đầu Sư Tử trong một giây, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng và không nhịn được mà la làng lên, phá tan cái bầu không khí im lặng lúc nãy. Tiếng hét của Sư Tử làm Bạch Dương giật mình muốn bật ngửa, cô điên máu quờ quạng tay trong bóng tối tìm kiếm cái miệng của Sư Tử để bịt lại:

    - Trời ơi! Im ngay! Điếc tai quá!

    Sư Tử giật nảy người, hoang mang đến nỗi mặt trắng trợn, ngồi bệch xuống đất tìm chỗ tựa rồi ôm cứng lấy nó:

    - Có.. có chuyện gì vậy.. Sao.. sao tôi không thấy gì hết trơn vậy?

    Bạch Dương ngỡ ngàng trước câu hỏi đầy ngây thơ của Sư Tử, trong bóng tối, cô nín nhịn cười một cách đau khổ, vừa hít thở sâu để bình tĩnh hơn vừa giải thích:

    - Gì vậy ba, chỉ cúp điện thôi mà! Chuyện thường xảy ra như cơm bữa thôi, xíu nữa có điện lại à!

    Nói xong, Bạch Dương mò mẫm từng ngóc ngách trong cái tủ đựng đồ của mình để tìm ra cây nến, rồi sau đó là dò dẫm tìm cái bật lửa và cẩn thận đổ sáp ra bàn để làm keo, cố định lại cây nến và thắp lửa lên. Thế là cả căn phòng có một điểm sáng nhỏ nhoi màu vàng nhạt ấy được lan tỏa dần, Bạch Dương bắt đầu nhìn rõ cái hình thể to lù lù ngay trước mặt cô đang ngồi úp mặt vào hai đầu gối và run lẩy bẩy như cầy sấy. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn thân ảnh cao lớn đang run sợ ấy mà hỏi han cậu:

    - Nè, chỉ là cúp điện thôi mà, làm gì mà phải sợ chết khiếp dữ vậy? Nè, Sư Tử, ông có thực sự ổn không đó?

    Bạch Dương đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của Sư Tử, cậu vẫn ngồi đó mà run bần bật một cách không kiểm soát, không nói một lời nào. Thấy tình hình giờ trở nên căng thẳng hơn, cô bắt đầu lo lắng về cậu, một hồi sau, cô nhẹ nhàng rón rén từng bước lại gần đến chỗ của cậu, cẩn thận từng bước một ngồi ngay bên cạnh cậu, cô bất ngờ tự tiện chộp lấy bàn tay của cậu. Sư Tử cảm thấy một hơi ấm từ đâu đó đột ngột tấn công vào tay mình, cậu giật mình, ngửa mặt lên khỏi đầu gối, mặt chạm mặt với Bạch Dương đang cầm tay mình một cách tự nhiên. Thấy mình bị nhìn chằm chằm một cách quá đáng như vậy, cô không giữ được thần thái bình tĩnh nữa, quay mặt sang chỗ khác để giấu nhẹm cái quả mặt đỏ lựng như trái cà chua:

    - Nhìn gì mà nhìn ghê dữ vậy? Người ta thấy ông sợ chết nhát tới nơi nên lại gần an ủi tý thôi, đâu phải tui hay cãi nhau với ông là tui sẽ bỏ mặt ông đâu! Tui không có vô cảm đến mức như vậy!

    Giữa ánh nến vàng nhạt lập lòe lúc có lúc không ấy, Sư Tử cảm thấy người con gái ở ngay trước mắt cậu, mọi thường thì vô cùng đáng ghét, nhưng đặc biệt vào hôm nay, cậu cảm thấy cô rất là xinh đẹp, hiền dịu và cuốn hút. Những điều đó đã lấn át nỗi sợ hãi trong đầu cậu, khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, cơ thể không còn run cầm cập mất kiểm soát nữa. Một lát sau, cậu rời mắt khỏi cô, cậu chuyển mắt mình nhìn vào ánh nến trước mắt, giờ đây tâm cậu đã bình yên hơn hẳn, nhẹ nhõm đi rất nhiều, cậu có thể thoải mái cất lên chất giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng của mình để bắt đầu câu chuyện chia sẻ của bản thân:

    - Tui.. rất sợ bóng tối! Từ nhỏ, vì tính chất công việc của ba mẹ tui mà phải thường xuyên đi công tác, họ không thường ở nhà nhiều để ở bên cạnh tui! Tui từ đó đã luôn ở một mình, một mình lủi thủi trong căn nhà rộng lớn đó với niềm mong mỏi chờ đợi họ trở về! Có một lần vào hồi nhỏ, cũng có tình trạng xảy ra cúp điện giống như bây giờ, lúc đó trong nhà chỉ có mỗi tui, tui hoảng hốt khi tự dưng màn tối buông xuống trước mắt. Tui đã hoảng loạn chạy khắp nơi, mặc kệ chẳng biết là mình chạy ở đâu. Nhà tui rộng lắm, nên tui không thể tìm được đường ra, tui vấp té rất nhiều, đụng tường và vật thể cũng rất nhiều, làm hư hết tất cả đồ đạc trong nhà. Cho đến khi tui không thể gượng dậy được vì quá đau, tui chỉ biết nằm đó mà khóc và cầu cứu ba mẹ! Cũng từ đó mà tui đã cảm thấy vô cùng sợ hãi với bóng tối!

    Bạch Dương im lặng lắng nghe những lời tâm sự buồn bã ấy, lời của Sư Tử nói tới đâu là cơn thắt lòng của cô lại quặn tới đó, cô thật không thể ngờ được người con trai hiện giờ ở ngay trước mặt cô lại vô cùng khác biệt với ấn tượng xấu đầu tiên mà cô gặp cậu ở sân trường vào ngày nhập học. Và cô cũng không thể ngờ được là cậu lại có một nỗi ám ảnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng vào thời tuổi ấu thơ đến như vậy, thế mà lúc nãy cô đã lỡ buông miệng trêu ghẹo và coi nhẹ nỗi sợ bóng tối của cậu. Tâm trạng của Bạch Dương lúc này vô cùng là hối hận và cách duy nhất cô có thể bù đắp cho cậu là siết tay cậu thật chặt, như ý muốn là trong bóng tối, cô vẫn ở đây và đang ngồi bên cạnh cậu. Sư Tử cũng cảm nhận được điều đó, cậu tiếp tục lời nói của mình:

    - Thật ra thì.. không phải tui không thể vào nhà vì quên chìa khóa đâu, tui chỉ sợ khi về thì.. chỉ có một mình tui thôi! Cái cảm giác bóng tối bao trùm khắp cả cơ thể của mình, nó đáng sợ lắm!

    Cuộc trò chuyện của cả hai người đều kết thúc, tất cả đều im lặng, ngồi bó gối cùng nhau, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh nến đang le lói một cách yếu ớt trong không gian đen tối rộng lớn mà tĩnh mịch này.

    Đột nhiên, ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trong phòng Bạch Dương bật lên, thắp sáng rõ ràng toàn bộ cả căn phòng, át hẳn ánh sáng le lói của cây nến. Nhưng cả hai người vẫn lặng im ngồi bất động, chẳng buồn nhúc nhích gì. Một lát sau thì mới hoàn hồn và bắt đầu giữ khoảng cách lẫn nhau, Bạch Dương và Sư Tử đều khó xử trước tình huống không thể ngờ tới này. Sư Tử bỗng dưng nhớ lại những lời tâm sự lúc nãy mà mặt đỏ lựng, và rồi cậu cuống cuồng đứng phắt dậy, gom đồ áo của mình và cứng nhắc đi ra khỏi cửa mà không quên chào cô. Còn Bạch Dương thì ngay lúc đó liền níu cái gấu áo của Sư Tử lại, cô vẫn còn dáng vẻ lo lắng như lúc nãy và hỏi han cậu:

    - Giờ nếu như ông về thì ông có thực sự ổn không?

    Sư Tử nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không giống như Bạch Dương mọi ngày mà cậu có chút xúc động trong lòng, tâm trí cậu rối bời và căng thẳng đến độ không biết phải diễn đạt ra sao. Thế rồi tự nhiên cái tính vô duyên của cậu lại bộc phát không đúng lúc, miệng nhanh hơn não, lỡ phản ứng theo phản xạ như thường ngày:

    - Ớ, không lẽ bà muốn tui ngủ chung với bà à?

    Bạch Dương nghe xong câu này thì từ dáng vẻ lo lắng ngay lập tức chuyển sang giận tím người, cô vớ tay lấy áo khoác trên giường cô ném thẳng vào mặt Sư Tử và rống họng lên chửi:

    - Ông nói cái gì vậy? Ông điên à? Tui chỉ hỏi ông có sao không thôi mà ông đã nghĩ đến chuyện đó với tui luôn sao! Ông thật là một tên biến thái đáng sợ! Cút đi, cút về nhà ông đi!

    Sư Tử biết mình vừa nãy là lỡ mồm nên cậu nhanh chóng chắp tay lại xin lỗi Bạch Dương một cách thành khẩn, rồi sau đó nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi nhà cô mà cậu vẫn không quên chào và cảm ơn mẹ của cô.

    Trên đường về nhà, Sư Tử co ro ép chặt hai bàn tay vào nách để trốn tránh cái lạnh ngoài trời, nhưng hôm nay thật lạ, cậu cảm nhận rất rõ là mình không cảm thấy cơ thể mình bị quá lạnh nữa. Đặc biệt hơn, cậu cũng chẳng còn cảm thấy mình sợ hãi khi trở về nhà, không hiểu sao bây giờ trong tâm trí cậu chỉ toàn là dáng vẻ đáng yêu của Bạch Dương.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...