Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Đường Ngọt Cao Trung - Thẩm Nhã Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThamNhaNguyet, 3 Tháng tư 2020.

  1. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Đường Ngọt Cao Trung

    [​IMG]

    Tác giả: Thẩm Nhã Nguyệt

    Thể loại: Học đường, lãng mạn, 12 chòm sao.

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Links thảo luận:

    Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thẩm Nhã Nguyệt

    Nhân vật:

     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2021
  2. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân trường cao trung Mộc Mộc ngày hôm nay so với mọi hôm đông đúc hơn gấp bội phần, bởi hôm nay chính là ngày tập trung nhập học của các tân học sinh cũng như tất cả các học sinh của trường.

    Trước các bảng thông báo của trường, một đám học sinh đang bu vào, tìm xem tên mình đang được dán ở đâu. Không giống các trường khác, cao trung Mộc Mộc thường xuyên sắp xếp lại học sinh ở các lớp mỗi khi một năm học kết thúc. Do đó, vào mỗi dịp tập trung thế này, học sinh ai nấy cũng lại phải ráo riết xem lại mình học ở lớp nào. Ngoại trừ học sinh lớp ưu tiên ra thì mọi lớp đều sẽ có sự sắp xếp lại này.

    Trường cao trung Mộc Mộc nổi danh là ngôi trường danh giá nhất thành phố, do đó học sinh ở trường đa số sẽ là những người ưu tú nhất, một phần cũng vì chế độ tuyển sinh rất khắc nghiệt của ngôi trường này. Tuy nhiên, nếu gia đình có điều kiện thì việc vào trường cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Đầu vào khó, đương nhiên vì thế mà đầu ra rất chất lượng. Chín mươi phần trăm học sinh các khóa tốt nghiệp đều có thể vào một trường đại học tốt, kiếm một công việc ổn định. Điều kiện của trường cũng rất tốt, sân bóng rổ, sân bóng đá, sân vận động để tổ chức các đại hội thể thao, một dãy nhà đa năng, ba dãy nhà dành cho học sinh ba khối cùng một dãy nhà dành cho giáo viên.

    Trường cũng mở ra nhiều câu lạc bộ cùng những hoạt động ngoại khóa khác để học sinh có thể tham gia. Học phí ở trường cũng không phải loại rẻ, mỗi một khóa sẽ chỉ có hai học viên được cấp học bổng toàn phần để chi trả chi phí cho việc học. Nhưng việc giành được học bổng cũng không phải dễ dàng, chỉ có hai người đạt kết quả cao nhất trong kì thi tuyển mới có thể giành được học bổng, miễn giảm toàn bộ học phí cho toàn bộ ba năm học cao trung. Mà đề thi chưa từng dễ.

    Nhất Nhân Mã từ trên sân thượng quan sát dưới sân, nhìn lại quang cảnh nhộn nhịp kia lại khiến trong lòng cô lâng lâng. Chưa gì mà đã bắt đầu một năm học mới rồi.

    "Không muốn xuống dưới à?"

    Bỗng từ sau lưng cô vang lên một giọng nam. Cửa sân thượng mở ra, từ bên ngoài một thanh niên bước vào, thân ảnh cao ráo, chiếc áo sơ mi đen được tháo khuy đầu, tay áo trái lại lại được cài rất cẩn thận.

    "Anh không cần ở đó sao?"

    Không đáp lại người đó, Nhân Mã hỏi ngược lại.

    "Không."

    Người đó đi tới đứng cạnh cô.

    "Năm nay anh được giao nhận lớp rồi, lát nữa sẽ xuống đó giao lưu với học sinh của mình."

    Nhân Mã mỉm cười rồi lấy từ trong túi xách một chiếc hộp, trên đó ghi dòng chữ "Dành cho Mộc Sơn Xử Nữ". Phải rồi, người đứng bên cạnh cô chính là Mộc Sơn Xử Nữ.

    Xử Nữ nhìn chiếc hộp rồi nhận lấy, sau đó mở ra. Mở ra, mắt Xử Nữ biểu lộ sự ngạc nhiên.

    "Cái này là cho anh sao?"

    "Ừ."

    Nhân Mã gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi sân trường.

    Mở chiếc hộp ra, Xử Nữ không khỏi bất ngờ vì thứ bên trong: Một chiếc cà vạt!

    "Mừng anh thăng chức, trở thành giáo viên chính thức."

    Tới lúc này, Nhân Mã mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Rất ít người biết được rằng, Nhất Nhân Mã cô chính là cháu gái cưng của hiệu trưởng, do đó, chuyện to nhỏ gì trong trường nếu hiệu trưởng có quyết định cô đều sẽ là người đầu tiên biết được. Việc Xử Nữ trở thành giáo viên chính thức cũng vậy.

    Lần đầu tiên Nhân Mã gặp Mộc Sơn Xử Tử là một năm trước, khi Nhân Mã học lớp mười hai. Mộc Sơn Xử Nữ lúc ấy là sinh viên vừa ra trường, làm sinh viên thực tập tại trường cô, đảm nhận bộ môn Địa lý. Vừa ra trường, Xử Nữ đương nhiên rất hiểu tâm lí học sinh, thêm cả tính cách thân thiện của mình, rất nhanh đã chiếm trọn được cảm tình của đám học sinh. Từ đó, môn học Địa lý từ buồn chán cũng trở nên vô cùng thú vị. Nhân Mã vốn muốn hướng cho mình theo chuyên ngành địa lí du lịch, nên đối với vị giáo sinh mới này, Nhân Mã càng có hứng thú học tập. Ngày ngày đều bám theo Xử Nữ học tập. Mộc Sơ Xử Nữ cũng rất nhiệt tình với cô, kể cả ngoài giờ học cũng sẵn sàng cùng cô thuyết giáo. Do đó, giữa hai người vì thế càng trở nên thân thiết.

    Đeo chiếc cà vạt vào cổ, chỉnh sửa một chút, Xử Nữ tự tin nở một nụ cười với Nhân Mã sau đó đưa tay xoa đầu cô.

    "Chiều em có rảnh không? Anh mời em một bữa, chào mừng em tới với cánh cổng đại học anh vừa bước qua."

    * * *

    "Song Tử, đi chậm tí đi!"

    Trương Kim Ngưu cúi đầu thở hồng hộc.

    Hôm nay, Kim Ngưu vốn dậy muộn, chiếc xe duy nhất trong nhà đã bị sử dụng, không bắt được xe, Kim Ngưu đành phải đi xe buýt. Trớ trêu thay, bến xe buýt vốn không ở gần nhà, đi bộ tới đó cũng đã sát giờ nhập học. Đã vậy, điểm đỗ xe buýt lại còn nằm cách trường một đoạn, hại cô sợ muộn học mà vắt chân lên cổ chạy. Vừa may, khi đi vào thì cổng trường cũng cùng lúc đóng lại.

    Đã mệt như vậy, tên bạn không có lương tâm Vũ Đại Song Tử còn bắt kéo cô đi xềnh xệch khắp sân trường để đi tìm hai người bạn còn lại, thật không còn thời gian để mà thở nữa!

    Song Tử còn đang làm người mẫu cho một tạp chí thời trang, thu hút một lượng người hâm mộ không nhỏ, đặc biệt là các nữ sinh khiến cho cả quãng đường của cô cứ như bị người ta xiên cho nghìn nhát vậy.

    "Kia rồi."

    Song Tử bỗng dưng nói lớn.

    "Bạch Dương! Hướng này!"

    Nghe Song Tử kêu vậy, Kim Ngưu cũng đành đứng thẳng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rồi điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tiến đến gần họ là hai con người đã không còn xa lạ với họ: Tống Bạch Dương và Mộc Kỳ Sư Tử. Bọn họ cứ như vậy khoác vai nhau đi về phía họ, trông giống như một cặp vậy.

    "Chào mừng tới trường!"

    Chẳng hẹn nhau, Kim Ngưu và Song Tử cùng hướng tới Sư Tử lớn giọng nói.

    Mỉm cười nhìn họ. Rồi rời ánh mắt của mình từ trên người hai người kia sang bản thân mình, Mộc Kỳ Sư Tử không khỏi thở dài một cái.

    Không giống các học sinh cao nhị khác, Mộc Kỳ Sư Tử lại là tân học sinh mới chuyển tới. Được đưa ra nước ngoài học tập, mới về nước được chưa bao lâu thì cô đã chạy tới đây đăng ký nhập học. Trải qua một kỳ thi khảo sát chất lượng, cuối cùng Sư Tử cũng đủ điểm để đỗ vào trường. Nhưng cũng vì là học sinh xen giữa mà không phải theo học từ năm lớp 10 nên Sư Tử vẫn chưa được phát đồng phục. Vì lẽ đó, giờ trông cô như một thể tách biệt với học sinh ở đây vậy.

    Tống Bạch Dương ở bên cạnh quan sát thấy sắc mặt Kim Ngưu đang đỏ bừng lên, còn lấm mồ hôi thì lấy từ trong ba lô một chai nước khoáng ném cho Kim Ngưu. Kim Ngưu bắt lấy chai nước, không chậm trễ liền mở nắp tu ừng ực, chưa đến chục giây đã hết sạch chai nước khoáng.

    "Mấy cậu đã xem lớp chưa? Tôi với Sư Tử đang định đi."

    Kim Ngưu uống xong chai nước thì quăng vỏ chai vào trong cái thùng rác gần đấy. Nghe Bạch Dương đề cập tới vấn đề xem danh sách là cô đã vội xua tay.

    "Không cần. Bọn tớ đều đã xem rồi. Chúng ta vẫn cùng chung lớp.

    " Trùng hợp a còn có cả thêm Sư Tử. "

    Trương Kim Ngưu nhớ lại cái lúc xem danh sách, toàn thân không khỏi rùng mình. Chỗ bảng thông báo thì đông nghẹt người, cô để có thể chui vào đó chính là trải qua một cửa ải đầy gian nan thử thách. Thật là.. không biết hôm nay là ngày quái gì đi nữa!

    " Hù! "

    " Á! "Bỗng từ phía sau, một người đập tay vào vai Kim Ngưu khiến cô giật mình, miệng hét toáng lên. Nhìn lại 'hung thủ', tâm trạng Kim Ngưu lại có một chút gì đó ấm ức, người này không ai khác chính là nguyên nhân khiến cô đi học muộn.

    " Mấy đứa đông đủ ghê. "Người đó cười tươi rói nhìn bọn chúng, thuận tay ôm lấy vai Kim Ngưu.

    " Chị à! "Kim Ngưu bĩu môi, phải rồi, người này không ai khác chính là chị gái đại nhân của cô - Trương Cự Giải. Cô và Cự Giải vốn sống chung với nhau trong một căn hộ cùng bảo mẫu, không ở cùng với cha mẹ. Ban sáng, chiếc xe duy nhất trong nhà có được cũng đã bị Cự Giải lái đi học trước.

    " Ô, có cả Song Tử ở đây sao? "Bên cạnh Cự Giải còn có một cô gái khác, đồng phục trên người được bận rất chỉnh chu, mái tóc búi gọn lại.

    Trương Cự Giải cũng theo ánh mắt của bạn mình nhìn sang Song Tử đang đứng cạnh Bạch Dương thì lại nghĩ ra chuyện có thể nói được.

    " Song Tử, giới thiệu chút. Song Ngư đây vừa hay là fan của em đó. "

    Song Tử cúi chào hai người, song cũng có lệ nhìn qua vào người tên Song Ngư kia.

    Nói đầy đủ phải là Vương Thiên Nhị Song Ngư. Cậu đã từng thấy cô một lần, trong danh sách những học sinh đạt điểm cao nhất đầu vào của các năm. Vương Thiên Nhị Song Ngư chính là người đạt được điểm cao nhất, nhận được học bổng cho ba năm học. Nhưng hoàn cảnh gia đình của Song Ngư rất tốt, hoàn toàn đủ khả năng để chi trả học phí, do đó, cô đã nhường lại suất học bổng cho người khác. Ngoài ra, trong đợt tuyển chọn người mẫu cho tạp chí mùa hè số mới, cậu hình như cũng có thấy cô trong danh sách ứng tuyển thì phải.

    " Fan của em? "

    Song Ngư thấy Song Tử đang cười với mình thì mặt bỗng đỏ bừng, bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

    " Chị.. Chị thật sự rất thích em. "

    " Ừm, ảnh chụp bức nào cũng rất đẹp. "

    " Còn có, chị đều xem tất cả các trang tạp chí mà em quảng cáo cho, thật sự rất ngầu luôn! "

    Song Tử vẫn giữ nụ cười không đổi, cư nhiên đi một vòng sân trường lại thấy người yêu thích mình như vậy. Cậu biết là mình có một lượng người hâm mộ không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ bạn của chị Cự Giải cũng nằm trong số đó, thậm chí còn có thể coi là fan ruột.

    Cảm giác có chút thành tựu.

    Các bên cứ nói chuyện qua lại như vậy, một số người đã bị vô tình đá ra ngoài cuộc từ bao giờ không hay. Cự Giải nhìn hai người này vui vẻ với nhau như vậy, tự nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ.

    Nói chuyện được thì tốt, không phải ngượng ngùng.

    Nhìn sang em gái mình, Cự Giải lại nhất thời đơ ra, song trong đầu cũng lóe ra thêm vài suy nghĩ.

    " Tiểu Ngưu, thích ai là phải nói nha! "

    Cự Giải nhỏ giọng thì thầm vào tai em gái, trong giọng nói tràn đầy sự phấn khích.

    " Chị nói gì vậy? "

    " Chị thấy hết rồi. Cái ánh mắt em nhìn người ta đó! "

    Trương Kim Ngưu ngây người một chốc song bỗng dưng đỏ mặt, vội đẩy chị gái mình ra. Trấn tĩnh được tinh thần đang nhảy loạn của mình, Kim Ngưu mới lại lên tiếng chất vấn.

    " Chị, tại sao sáng nay không gọi em dậy chứ? Đi cũng không gọi? Có độc một chiếc xe thì chị đi mất, chị có biết sáng nay em gái chị khổ cực tới mức nào không? "

    Trương Cự Giải nghe thấy thì tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có lỗi, cô có phải là nên xin lỗi em gái mình không?

    Mộc Kỳ Sư Tử và Tống Bạch Dương ở một bên như là người thừa, cũng chẳng biết làm gì thì tán dóc với nhau.

    " Toàn các nhân tài hội tụ nhỉ? "

    " Hử? "

    Bạch Dương thắc mắc nhìn sang Sư Tử.

    " Đợt tớ ở nước ngoài đều có quen biết hai người đó. "

    Mộc Kỳ Sư Tử đánh ánh mắt nhìn Trương Cự Giải và Vương Thiên Nhị Song Ngư.

    " Bọn họ, một người thì tiền đè chết người, một lại là bộ óc siêu phàm. Cự Giải chị ấy đã từng tham gia dự thi giải Vật Lý bên tớ, không những đạt giải lại còn là giải nhất. Lại nói cái giải thưởng đó cũng không phải dễ ngắm. "

    Sư Tử ngáp ngắn một cái, mắt vẫn không rời bọn họ. Ôi, cô muốn nhanh có đồng phục quá. Mặc thế này một mình một kiểu cứ cảm thấy lạc lõng thế nào ấy.

    Căn bản là, nhìn đồng phục của trường trông rất đẹp mắt.

    " Này! "

    Bạch Dương chẳng biết từ khi nào đã cởi áo khoác ngoài ra, sau đó trùm lên người Sư Tử.

    " Mặc tạm thế này đi. Nếu không lát nữa vào lớp để giáo viên thấy sẽ bị phạt đấy."
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  3. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Thiên Bình mắt đọc lướt qua trang giấy cuối cùng rồi đóng cuốn sách lại.

    Hôm này trường cao trung Mộc Mộc quả thực quá nhộn nhịp rồi. Lúc mới vào trường, nhìn mặt tân học sinh thấy đứa nào cũng hớn hở, không biết học qua mấy năm có còn giữ được cái tâm trạng như thế hay không nữa.

    Hồ Thiên Bình không có việc gì, cũng không phải bận bịu ở ngoài đó làm gì, ngồi trong thư viện đọc sách vẫn là thoải mái hơn nhiều.

    Nhìn qua Mộc Viên Ma Kết ngồi ở đối diện vẫn đang đọc cuốn sách dày cộp, trên bìa còn in to mấy chữ "Huyền Học, Tâm Linh".

    Hồ Thiên Bình âm thầm lắc đầu. Cậu thực sự không hiểu tại sao cô có thể đọc được mấy cuốn sách mang tên như vậy nữa. Đọc mấy loại sách này không phải rất đau đầu sao? Hay là cảm thấy bình thường học ở trường vẫn chưa bổ não?

    Cất cuốn sách mình vừa đọc xong vào giá, tính tìm thêm mấy cuốn khác để đọc thì Thiên Bình đã bị gọi đi.

    "Thiên Bình, Ma Kết, về lớp đi. Tới giờ tập trung lại rồi."

    Mao Bảo Bình sau khi nghe thấy hiệu lệnh tập trung thì liền tới thư viện tìm bạn học. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết cùng cậu đều là học sinh của lớp ưu tiên, vào mỗi đợt tập trung thế này đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi lẽ lớp ưu tiên không có sự điều chỉnh thành viên, nhàn rồi vô cùng.

    "Kết!"

    Mộc Viên Ma Kết ở một bên vẫn cắm cúi đọc sách, dường như không nghe thấy tiếng gọi của Bảo Bình.

    "Ừm? Hả?"

    Bị gọi, Ma Kết giật mình ngẩng đầu lên, thấy Thiên Bình đang chỉ tay vào đồng hồ, cô mới nhớ ra. Tới giờ phải vào lớp rồi.

    Tạm cất lại cuốn sách, Mộc Viên Ma Kết thở dài. Cô thực sự muốn ở đây đọc hết cuốn sách này. Muốn mượn sách về cũng không được vì trường học chỉ cho phép mượn những cuốn sách có nội dung hỗ trợ cho việc học tập, tài liệu tham khảo. Nhưng cũng đã vào giờ rồi, biết làm sao được?

    * * *

    Mộc Sơn Xử Nữ chải chuốt lại đầu tóc rồi rời khỏi nhà.

    Anh có lịch hẹn chiều nay với Nhân Mã, buộc phải đã rời nhà sớm dù mới từ trường học trở về. Tới quán cà phê đã hẹn, Xử Nữ chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Chưa đầy năm phút sau, Nhân Mã xuất hiện. Nói không ngoa nhưng trong số những cô gái mà anh từng gặp, Nhân Mã luôn là người đến đúng hẹn, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lí do gì mà đến muộn.

    "Đại học thế nào? Cảm thấy thoải mái chứ?"

    Xử Nữ hỏi, đồng thời kêu phục vụ đồ uống.

    "Tốt lắm a. Vị giáo sư mà anh giới thiệu cho em rất tốt, đối đãi rất nhiệt tình."

    Nhất Nhân Mã vui vẻ cười nói với anh.

    "Nhưng mà, em phát hiện ra vị giáo sư này có một tật xấu, cảm thấy công tư không phân minh cho lắm."

    "Anh biết không, lần trước em tận mắt thấy đó những sinh viên trong giờ không chịu nghe giảng, tới lúc kiểm tra ông ấy sẽ không cho qua môn dù bài làm rất tốt."

    Nhất Nhân Mã ngẫm nghĩ, cảm thấy kì thực đây là một tính xấu.

    Xử Nữ nhìn Nhân Mã có thể vui vẻ cùng anh đối đáp như vậy, tâm trạng liền trở nên rất tốt, công việc mệt mỏi như hoàn toàn tan biến.

    Nói chuyện một lúc, Nhất Nhân Mã cũng kể cho anh nghe nhiều chuyện từ khi cô vào đại học. Nhìn chung, có vẻ rất cao hứng. Đợi một lúc, Mộc Sơn Xử Nữ cũng không thể không nói ra lời này.

    "Nhân Mã này.."

    Xử Nữ bỗng dừng lại một chút, bàn tay để trên bàn hơi nắm lại

    "Em đã tốt nghiệp được một thời gian rồi, không còn là học sinh của anh nữa nhỉ?"

    "Vâng."

    "Trong lúc dạy em, anh đã từng nảy ra một thứ cảm xúc nhưng lại chưa từng dám nói với em vì nghĩ rằng mối quan hệ khi đó chưa thích hợp. Nhưng giờ thì khác. Tốt nghiệp rồi, có thể đường đường chính chính cùng tôi hẹn hò không?"

    * * *

    Mao Bảo Bình thu dọn giấy tờ trên bàn giáo viên. Năm nay khối cao tam sẽ kế nhiệm các chức vụ trong Hội học sinh. Hội trưởng và hội phó đương nhiên không ai khác chính là Mộc Viên Ma Kết cùng Hồ Thiên Bình – hai con người có thành tích học tập tốt nhất từ trước tới nay của khóa cao tam. Thủ quỹ được giao cho Vương Thiên Nhị Song Ngư.

    Nhưng mà, chẳng hiểu vì cớ gì mà bọn họ lại đề xuất cậu làm thư kí, hại cậu phải đi thu thập và dọn dẹp mọi giấy tờ mà giáo viên giao cho như thế này. Xong việc cậu còn phải tới văn phòng của cô giáo để nhận đồng phục cho học sinh mới. Nghe bảo hình như học sinh chen ngang khối dưới? Từ trước đến nay, chẳng mấy khi có thể có học sinh học chen ngang vào như vậy cả. Có chút tò mò.

    Nhận đồng phục xong, Mao Bảo Bình theo chỉ dẫn của giáo viên mang tới cho học sinh đó. Cậu cứ cảm thấy việc này có gì đó không ổn, giáo viên có phải đang tận dụng triệt để cậu không? Từ thư kí Hội học sinh trở thành người đi giao đồ? Shipper trường học?

    "A, anh mang tới đồng phục sao?" Đang vẩn vơ suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào cậu đã tới lớp học của học sinh đó.

    "À đồng phục của em." Mao Bảo Bình cầm túi quần áo đưa cho cô gái trước mặt, bản thân cảm thấy có gì đó rất quen mắt.

    "Sư Tử, xong chưa, chúng ta về thôi."

    Trương Kim Ngưu bỗng từ đâu xuất hiện ôm lấy tay cô gái.

    Trương Kim Ngưu cùng học sinh mới thân thiết như vậy, có chút bất ngờ. Cậu nhớ rõ, đây là em gái của Trương Cự Giải. Ngày thường vẫn thấy hay bám theo tên nhóc Bạch Dương hay Song Tử.

    Cơ mà học sinh mới chuyển tới, lại làm thân nhanh như vậy?

    "Hai người làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên!"

    Tống Bạch Dương từ cuối hành lang đi lại khiến cho Mao Bảo Bình cảm thấy càng thêm thắc mắc. Đám mấy đứa nổi tiếng khó gần này lại kết giao cùng học sinh mới sau một buổi gặp mặt?

    "Em cám ơn ạ."

    Mộc Kỳ Sư Tử kí nhận đồ rồi kí xác nhận vào tờ giấy mà Bảo Bình đưa kèm, sau đó cùng Kim Ngưu và Bạch Dương rời đi.

    Nhìn lại tờ giấy vừa được kí tên xác nhận, Mao Bảo Bình để ý tới cái tên được ghi dưới cuối tờ giấy. Mộc Kỳ Sư Tử sao? Cùng với người kia có quan hệ gì không nhỉ?

    * * *

    Mộc Viên Ma Kết trên tay ôm một đống sách khó khăn mở cửa nhà. Hồ Thiên Bình lái xe đưa cô về nhà, sau đó cùng với Mao Bảo Bình và cô bạn thân giàu nứt đố đổ vách – Trương Cự Giải hẹn nhau đi chơi bowling. Phải mang nhiều đồ về nhà, Ma Kết cũng không khách khí nữa mà đồng ý lên xe. Về tới nhà, Hồ Thiên Bình thấy cô chật vật, tính giúp cô đem vào.

    Nhưng mà, trong nhà có người, Ma Kết ngại hiểu lầm.

    Vẫn là tạm biệt Thiên Bình rồi tự mình đem vào.

    "Chị lại mượn thêm cả đống sách đấy ạ?"

    Cửa vừa được một nửa, Mộc Kỳ Sư Tử đã nhanh nhảu đã xuất hiện trước mắt Ma Kết, giúp cô cầm lấy ít sách.

    "Ngừng kêu ca về sách của chị đi."

    Trút bớt được một phần sách, Ma Kết mới quay người đóng cửa lại được.

    "Tóc của em là thế nào? Sao lại nhuộm thành như vậy?"

    Mộc Viên Ma Kết nheo mày nhìn màu tóc trên đầu Sư Tử. Cao Trung Mộc Mộc không cấm nhuộm tóc. Nhưng mà, em gái cô đầu tóc rối tinh loang loang lổ lổ điểm trắng điểm xanh.

    Mộc Kỳ Sư Tử cầm mấy cuốn sách dày cộp trên tay, đợi Ma Kết cởi giày xong thì theo cô về phòng.

    "Cũng không phải em cố ý!"

    Mộc Kỳ Sư Tử phản bác. Sau khi Ma Kết nhuộm tóc, Mộc Kỳ Sư Tử liền bị thu hút, trước mắt chỉ có một chữ "ĐẸP". Vốn định học tập thay đổi màu tóc như chị mình, nhưng đến lúc lên màu lại lỗi thành như vậy. Mất một đông tiền, Sư Tử cũng đành tặc lưỡi cho qua. Dù sao cũng tạm chấp nhận được.

    Ma Kết cũng chỉ biết thở dài một cái. Gen gia đình cô khá đặc biệt, sinh ra được ba đứa con thì hai đứa có màu mắt xanh khác biệt, hai đứa lại có màu tóc vàng chói sáng. Anh trai cô và Sư Tử chính là người sở hữu mái tóc vàng giống mẹ từ lúc sinh ra, nhưng cô và Sư Tử lại sở hữu màu mắt xanh.

    Đuổi Sư Tử ra ngoài để mình thay đồ và nghỉ ngơi, ngoài ra cũng bắt đầu mân mê với những cuốn sách vừa mượn được. Nhưng mới đọc được và trang thì từ dưới lại vang lên tiếng mở cửa.

    "Ô, anh về rồi!"

    Nhà cách âm không tốt.

    Nghe thấy giọng ca véo von của Sư Tử từ bên ngoài, Ma Kết cũng chả thiết tha gì việc đọc sách nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

    "Anh Xử Nữ!" Ma Kết và Sư Tử đứng trước mặt Mộc Sơn Xử Nữ, gương mặt háo hức. Anh trai cô vừa rồi chính là đi thực thi nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chỉ là không ngờ sẽ trở về sớm như vậy.

    Mộc Sơn Xử Nữ nhìn hai đứa em gái của mình, không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Sau lúc ấy, mặt hai đứa em gái của cậu cũng tụt xuống tận mấy tầng cảm xúc, cứ làm như người vừa trải qua là tụi nó vậy.

    "Không sao! Anh sẽ sớm tìm được chân trời mới thôi."

    Sư Tử vỗ vai người anh trai mình, không ngờ lần này lại thất bại.

    "Em cùng anh uống bia giải sầu!"

    "Sư Tử!"

    Câu nói kia vừa được thốt ra, Ma Kết ở một bên không nhanh không chậm nhắc nhở cô.

    "Em nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà đòi bia rượu giải sầu?"

    "Nhưng mà.. Đúng là em chưa đủ tuổi."

    "Nói đúng rồi đấy. Em không được uống."

    Xử Nữ xoa đầu cô em gái mình, chỉ cần hai đứa em của cậu vẫn luôn ở bên quan tâm cậu là được rồi, chẳng cần bia rượu gì hết.

    Chẳng qua cũn chỉ là một lần tỏ tình thât bại.

    Sư Tử bĩu môi. Cái gì mà "không được uống" chứ? Không phải người đầu tiên chuốc cô uống rượu không phải ông anh trai yêu quý này sao?

    "Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em với Sư Tử nấu cơm tối cho."
     
    Trời trong xanhPhuongUyenn38 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2021
  4. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Đại Song Tử khẽ thở dài. Mới nhập học được mới mấy ngày mà bên công ty quản lí của cậu đã giao cho cậu một đống lịch. Sắp tới còn tổ chức chiêu mộ ở trường cậu để tuyển bạn diễn cho cậu trong số tạp chí sắp tới. Hầy.. Tại sao cứ phải tuyển mộ ở trường cậu mà không phải nơi khác chứ?

    "Này này!"

    Thấy bạn mình ngồi đơ ra, ánh mắt vô hồn, Trương Kim Ngưu quơ quơ tay trước mặt Song Tử muốn gọi cậu.

    Vũ Đại Song Tử khi ấy mới giật mình, chớp mắt mấy cái. Gần đây cậu dễ mất tập trung quá.

    Trương Kim Ngưu chán nản nhìn cậu bạn ngồi bên. Chẳng hiểu sao mà gần đây trông cậu ta cứ như người mất hồn vậy. Có phải đang thất tình không? Lắc đầu với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Công ty quản lí của Song Tử rất nghiêm ngặt, trong thời gian mới nổi này của cậu chắc chắn chưa cho phép cậu có bạn gái. Hừm.. Thôi kệ đi.

    Chuyển tầm mắt của mình sang người vừa bước vào lớp học, Kim Ngưu thắc mắc. Hội học sinh?

    Liệu lại có vụ gì nhỉ?

    "Chào mọi người. Anh là Mao Bảo Bình, thành viên của Hội học sinh mới." Mao Bảo Bình bước vào lớp học, giới thiệu đôi ba câu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lớp

    "Anh cũng chỉ thông báo lại thôi. Phổ cập lại nội quy nhà trường."

    Mao Bảo Bình vừa nói, vừa đưa các tập giấy tới mỗi đầu bàn để học sinh tự truyền cho nhau.

    "Vẫn như thường lệ, cái nào cấm thì phải cấm, không thì được thực hiện."

    Đại khái, điều luật nào cần cấm như mọi trường thì Mộc Mộc cũng đều sẽ cấm. Nhưng mà chỉ là chính cậu cũng cảm thấy không hiểu, mấy nơi như phòng giáo viên hay sân thượng cũng cấm học sinh ra vào?

    "Còn có câu lạc bộ, bắt buộc phải chọn 1 cái. Tôi đã phát đơn đăng ký, mọi người có thể tham khảo."

    Mao Bảo Bình đợi giấy tờ được truyền xong, ngắn gọn giải trình.

    Cả đám học sinh bên dưới nghe thế thì nháo nhào. Vì phần lớn học sinh trong lớp, bằng một cách nào đó thì đều bị khai trừ khỏi câu lạc bộ, một số thì lại bị tan rã.

    "Dương, cậu vẫn ở trong câu lạc bộ Bơi lội nhỉ?"

    Mộc Kỳ Sư Tử nhận được tờ đơn, đọc qua rồi hỏi Bạch Dương.

    "Ừ."

    Tống Bạch Dương gật đầu, câu lạc bộ của cậu hoạt động vẫn rất tốt, không có gì phải suy nghĩ cả.

    "Chọn được câu lạc bộ nào rồi."

    "Chưa biết nữa.."

    Sư Tử xoay chiếc bút trên tay, rồi sau đó quay xuống hỏi hai người bạn ngồi phía dưới mình.

    "Song Tử, Kim Ngưu, hai cậu ở nơi nào vậy?"

    "Tớ chưa có câu lạc bộ.."

    Kim Ngưu gãi đầu.

    "Vốn là tớ đang ở trong câu lạc bộ quần vợt. Nhưng mà cuối kỳ vừa rồi lại tan rã mất rồi. Nên giờ chắc tớ đang cân nhắc với điền kinh chăng? Cậu có muốn cùng vào không?"

    Sư Tử xua tay lắc đầu. Cái gì chứ cô không thích chạy đâu. Mấy cái thứ vận động như vậy, cảm tưởng sinh ra đã không dành cho mình.

    "Cậu thế nào Song Tử?"

    "Đừng hỏi cậu ấy. Vì làm người mẫu tạp chí nên cậu ấy được miễn tham gia câu lạc bộ rồi."

    Kim Ngưu thay Song Tử trả lời, nghĩ tới không khỏi bĩu môi. Sao trường vẫn cho trường hợp đặc biệt như vậy nhỉ?

    Sư Tử cũng chẳng nói gì thêm, quay lên nhìn vào tờ giấy.

    "Tớ vào câu lạc bộ bóng rổ được không nhỉ?"

    Sư Tử một tay chống cằm, một tay quay bút. Bối rối quá đi.

    "Cậu? Với chiều cao như vậy?"

    Bạch Dương nghe Sư Tử thì trố mắt nhìn cô. Sư Tử nghĩ thế nào thì cũng không thể chơi bóng rổ, nhất là với cái chiều cao chỉ hơn một mét sáu một tí kia của cô.

    "Cậu ngậm miệng được rồi."

    Sư Tử liếc xéo Bạch Dương ngồi cạnh, song cuối cùng vẫn tích vào câu lạc bộ bóng rổ.

    Ở phía trên, Mao Bảo Bình quan sát toàn lớp, trong đầu xuất hiện suy nghĩ không ngờ tới học sinh mới Mộc Kỳ Sư Tử lại có thể thân thiết hội ba người Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương như vậy. Cậu cũng đã xác nhận lại thông tin, không ngoài suy đoán của cậu, Sư Tử chính là em gái của Mộc Viên Ma Kết.

    Sau khi đã thu lại hết được số phiếu, Bảo Bình tiếp tục phổ biến thêm vài điều.

    "Chú ý một chút!"

    "Thông báo chính thức của trường. Kể từ năm nay, học sinh từ cao nhị đến cao tam đều sẽ phải chuyển vào ở Kí túc xá."

    Hệ thống kí túc xá bọn họ không chia hai khu nam nữ, phòng của nam và nữ sẽ đều so le nhau, mỗi phòng ba người.

    Cái này có chút lạ.

    Việc chia phòng cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, không chia theo khối hay gì hết. Kí túc xá chính là tòa nhà mới được xây lên ngay sát khu vực trường học. Để hỗ trợ cho học sinh, cố tình chọn nơi đối diện có cửa hàng tiện lợi.

    "Khoan đã!"

    Có nữ sinh chợt lên tiếng cắt ngang những thông báo mới mà Bảo Bình đang đọc.

    "Em xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng mà, nam nữ ở chung khu kí túc như vậy có ổn không ạ?"

    Ừ, chính cậu còn cảm thấy không ổn.

    "Điều này không cần lo lắng. Ở mỗi tầng sẽ đều có phòng của trợ viên giúp đỡ, nếu có vấn đề xâm phạm an nguy của các bạn sẽ đều được giải quyết."

    Lúc đi nghe giáo viên phổ cập cũng được giải trình rất rõ. Hệ thống an ninh và bảo mật ở đây rất tốt, mỗi phòng sẽ đều được cấp mã bảo mật riêng, tiện ích cũng rất tốt. Phòng vệ sinh, giường ngủ, học tập, máy tính thông minh, đủ cả.

    Trường học quy định, hai ngày nữa, sau giờ học, tất cả học sinh như yêu cầu sẽ phải chuyển tới kí túc xá.

    Mao Bảo Bình phổ biến xong đã mỏi giã quai hàm, chẳng để học sinh bên dưới kịp nói câu gì đã ra khỏi lớp. Thật là mệt chết được. Tất cả khối cao nhị cậu đều phải đi nói cả một bài ca như vậy, tới lớp cuối cùng chắc cũng chẳng còn sức nữa mất.

    Vào Hội học sinh đúng là vắt sức người!

    Trong lớp, thông báo mới về kí túc xá khiến cho không khí lớp trở nên náo nhiệt hơn cả. Nhiều người tỏ vẻ thích thú, nhưng vẫn có người thấy chán nản ra mặt. Cuộc sống tự lập một thân một mình mấy ai thích?

    Rất nhanh sau khi Bảo Bình rời đi, hai người khác cũng bước vào lớp. Lần này lại là hai người đứng đầu hội học sinh. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết.

    "Xin chào, tôi là Hồ Thiên Bình."

    "Tôi là Mộc Viên Ma Kết. Thành viên của Hội học sinh."

    Hai người bọn họ, từ khi bước vào lớp học, động tác dứt khoát, lời lẽ ngắn gọt.

    Sau màn giới thiệu, Mộc Viên Ma Kết bắt đầu đem phát những tập giấy kèm theo những tập thẻ màu trắng cho từng học sinh một.

    "Các em đã được thông báo về kí túc xá. Sau đây anh sẽ phổ biến toàn bộ những điều các em cần biết."

    Thiên Bình ngừng một chút, sau khi thấy Ma Kết đã hoàn thành xong công việc, cậu mới tiếp tục nói.

    Đại khái là, kí túc xá sẽ chỉ có một cổng vào duy nhất, được mở cửa bằng chiếc thẻ mà bọn họ vừa phân phát. Thời gian cấm ra vào kí túc từ mười hai giờ đến bốn giờ sáng.

    Nói về tiện ích, cũng rất tốt. Mỗi phòng không có bếp, nhưng cuối mỗi tầng sẽ có. Các phòng còn hỗ trợ điều hòa một chiều.

    Nói về nội quy, có vài phần hơi nghiêm khắc. Ngoài mấy điều cơ bản như không được gây mất trật tự tại kí túc, bọn họ còn không được lén ra ngoài ở. Nếu phát hiện học sinh ở ngoài kí túc qua đêm không có báo cáo, quá ba lần sẽ bị đình chỉ học trong nửa tháng.

    Cái này chính là thật nghiêm.

    Tuy nhiên, cuối tuần, học sinh có thể trở về nhà và quay lại vào đầu tuần. Ngoài ra, vào các kì nghỉ, học sinh cũng có thể trở về nhà.

    Chi phí ở kí túc sẽ được tính vào học phí. Những ai có học bổng vẫn sẽ được miễn.

    Hồ Thiên Bình phổ biến từ đầu đến cuối một lượt, đủ để mọi người nắm được thông tin. Tuy môi trường ở kí túc không quá khắt khe, nhưng nếu có phạm lỗi thì hình phạt cũng rất nặng nề. Ngoài ra, việc ở kí túc thế này cũng chính là muốn rèn tính tự lập. Vì ở đây cũng chẳng được hầu hạ từng bữa ăn như trước, cũng không được tự do tự tại như ở nhà.

    "Vậy giờ ai có muốn hỏi điều gì không?"

    Ma Kết đợi một lúc cho tất cả nắm được tình hình, sau đó mới lên tiếng hỏi.

    "Em muốn hỏi, nếu như vậy thì bọn em cũng có thể chung phòng với các anh chị khóa trên ạ?" Một nữ sinh trong lớp.

    "Đúng vậy."

    "Bọn em có được đổi phòng cho nhau không ạ?"

    "Không thể. Cái đó nằm trong điều cấm rồi. Nếu trường học phát hiện ra có thể đình chỉ học 1 tháng."

    * * *

    Sau khi lần lượt những câu hỏi được đưa ra và được giải đáp, suy nghĩ về kí túc xã của mỗi người đã dần trở nên khác biệt. Nhìn chung thì đều là thấy hình phạt của Mộc Mộc quá nặng nề. Nhưng so với những ưu đãi mà bọn chúng sẽ nhận được ở Kí túc thì nó hoàn toàn xứng đáng.

    "Còn ai có câu hỏi gì nữa không?"

    Lớp học yên lặng. Chắc có lẽ tất cả những thắc mắc của học sinh trong lớp cũng đã được giải đáp rồi.

    "Chị Ma Kết!" Khi hai người toan định rời khỏi lớp thì một cánh tay khác bỗng dưng dơ lên. "Chị và Mộc Kỳ Sư Tử có quan hệ sao?"

    Vẫn luôn thắc mắc, bởi bọn họ trông hơi giống nhau.

    Trước câu hỏi của bạn học đó, tất cả đều nhìn sang Ma Kết, rồi lại nhìn về phía Sư Tử, trong đó có cả Thiên Bình.

    "Em gái cậu? Là con bé ngồi cạnh Bạch Dương sao?"

    Thiên Bình nhỏ giọng hỏi Ma Kết.

    Ma Kết im lặng một lúc. Vốn không muốn để người khác biết được cái mối quan hệ của cô và Sư Tử. Mà giờ cũng lộ rồi. Thật ra sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Sư Tử không phải là học sinh xen ngang.

    "Đúng vậy. Sư Tử là em gái chị."

    Trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Thiên Bình và Ma Kết quay gót rời khỏi lớp. Giờ cô cũng chỉ hi vọng cái bí mật cuối cùng – Mộc Sơn Xử Nữ là anh trai cô không lộ ra. Nếu không sẽ rất rắc rối. A, tại sao ba anh em cô lại cắm đầu vào đúng một trường vậy chứ?

    Mộc Mộc cao trung có một điều phiền toái, đó chính là nghi ngờ đi cửa sau. Chỉ cần có một người đi đằng trước đặt một chân vào trường, người phía sau liền được coi là không trong sạch.

    Đúng là đau đầu.
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  5. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Nhân Mã lảng vảng trong sân trường. Cuộc sống đại học cũng không khó khăn như cô tưởng tượng. Mỗi ngày lên lớp, nghe giảng rồi chuyển lớp song lại trở về. Có những môn làm cô cảm thấy chán nản, cũng chỉ lên lớp để điểm danh, ngoài ra tất cả đều để ngoài tai. Cô cũng được cho vào danh sách những sinh viên tham gia chuyến trao đổi sinh viên sắp tới với trường đại học nước ngoài nên giờ cô cũng cần củng cố thêm ngoại ngữ. Nhưng tiếc thay, việc tìm kiếm sách để phục vụ việc đó không dễ. Suy nghĩ một lát rồi cô lại quyết định tới Mộc Mộc. Trong thành phố này, nếu muốn tìm sách, chắc chắn là phải tới Mộc Mộc. Vì ở Mộc Mộc có một thư viện sách với kho tàng sách khổng lồ với đủ mọi lĩnh vực. Do đó, trong thời gian học tại Mộc Mộc, chưa một lần nào cô phải kiếm sách ở bên ngoài cả.

    Vào tới thư viện, Nhân Mã chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi mới tiến sâu vào bên trong. Vẫn như mọi khi, thư viện của Mộc Mộc chỉ có lác đác vài người, mà phần lớn là người từ bên ngoài không phải học sinh của Mộc Mộc. Ba năm học ở trường, cô cũng biết một điều rằng: Học sinh Mộc Mộc chỉ đổ xô tới thư viện trước mỗi kì kiểm tra để kiếm thêm tư liệu. Còn không chẳng ai muốn tới cả. Trừ phi là muốn tránh những thứ mang tên "thị phi" bên ngoài. Mộc Mộc tuy là trường cao trung danh tiếng nhưng cũng chẳng kém ai về chuyện thị phi. Trên diễn đàn của trường thì một tháng cũng phải tới hai đến ba vụ. Thị phi của Mộc Mộc cũng rất nhiều bởi ngày càng nhiều những gương mặt có tiếng vào trường, tiêu biểu là em trai hàng xóm, nam người mẫu mới nổi Vũ Đại Song Tử.

    "Chị Nhân Mã." Đang tìm sách trên kệ, bỗng sau lưng cô vang lên giọng nam quen thuộc.

    "Bảo Bình? Từ khi nào cậu lại xuống thư viện vậy?"

    Thấy Bảo Bình, Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên. Bảo Bình chính là hậu bối của cô, khi trước cô còn học ở trường, vì có một số hoạt động chung mà mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng điều bất ngờ chính là sự xuất hiện của Bảo Bình tại thư viện. Vì cô biết rằng, Bảo Bình từ trước tới giờ chưa từng là người thích đọc sách.

    "Em cũng không muốn." Bảo Bình cười một cái với cô, song lại bất đắc dĩ nhìn xuống đống sách mình đang ôm, kèm theo rất nhiều những cuộn giấy to nhỏ khác nhau. "Em đang là thành viên của Hội học sinh. Mà mấy việc thu thập thông tin này, mọi người đều dồn cho em."

    "Để tôi giúp một tay." Nhân Mã nhìn bộ dạng chật vật của Bảo Bình cũng cảm thấy tội cho cậu. Cô cũng mới biết Bảo Bình nằm trong danh sách Hội học sinh năm nay, nhưng cũng không ngờ là cậu lại bị "bóc lột sức lao động" thế này.

    Sau khi đã giúp Bảo Bình cầm ít đồ, Nhân Mã cùng cậu đem chúng tới một chiếc bàn ở gần đó. Bảo Bình kể cho cô một số chuyện, cũng giúp cô biết thêm được nhiều điều. Viêc gần đây đang chấn động Mộc Mộc chắc chắn chính là việc chuyển vào ở Kí Túc Xá. Việc này đúng là khiến cô bất ngờ, mấy ngày nay cô không gặp bác mình nên cũng chả hay gì cả. Điều đáng bất ngờ lại chính là quyết định để cho nam và nữ ở chung kí túc, điều kiện ăn ở cũng rất tốt.

    "Chị Nhân Mã thì sao?"

    "Chị?" Nhân Mã trở lại giá sách, kiếm thêm vài cuốn bổ trợ về ngôn ngữ.

    "Sắp tới chị sẽ trao đổi sinh viên với bên Ý một thời gian nên cũng đang cần ôn luyện thêm về ngoại ngữ."

    "Trường chị có chế độ trao đổi sinh viên à, thích thật. Em liệu có nên thi vào không?"

    "Cậu mà lại đi theo chuyên nghành về Địa?"

    "Không sao, miễn là đó là trường chị học."

    * * *

    Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc vừa vang lên, Kim Ngưu đã vội vàng chạy lên lau sạch bảng. Hôm nay chính là ngày chuyển tới ở kí túc xá, cô cần nhanh trực nhật xong để về lấy đồ chuyển sang. Hôm vừa rồi công bố danh sách phòng, Kim Ngưu còn cảm thấy hơi buồn. Buồn vì không được ở chung phòng với bạn mới - Mộc Kỳ Sư Tử. Nhưng cũng lại rất vui vì hai người còn lại của Ký túc lại là Trương Cự Giải - chị gái cô và Mộc Viên Ma Kết - hội phó Hội học sinh.

    "Song Tử, nhanh lên đi! Tớ cần về nhà lấy thêm đồ nữa!"

    "Gì? Không phải cậu bảo đã sắp xếp xong hết sao?" Song Tử vẫn không trở nên vội vã, chậm rãi kê lại bàn ghế.

    "Đúng là vậy. Nhưng.. Nhưng mà còn thiếu vài thứ! Cậu mau lên chở tớ về!"

    Trương Kim Ngưu trở nên rất vồn vã, còn rất nhiều đồ trang điểm của cô chưa được cho vào hành lý mà. Chẳng qua cũng tại vì chị cô dùng xe để chở bạn, nếu không cô đã chả phải phiền tới Song Tử chở mình về.

    * * *

    Bạch Dương giúp Sư Tử mang đồ lên kí túc xá, xong liền dẫn cô đi tham quan trường. Bạch Dương cậu chuyển đồ tới kí túc xá rất nhanh, phòng của cậu cũng chỉ có hai người, gồm cậu và thành viên Hội học sinh - Mao Bảo Bình. Cậu và Mao Bảo Bình cũng có quen biết vì khi trước Bảo Bình có là thành viên trong ban quản lý của câu lạc bộ Bơi Lội mà cậu tham gia. Nay Bảo Bình và cậu đều đã chuyển đồ lên phòng, nhưng cả hai lập tức cần rời đi nên đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp mà chỉ được để ở góc phòng. Xong cậu liền chạy đi giúp Sư Tử chuyển đồ. Trước Sư Tử vừa mới trở lại nước, vẫn chỉ ở tạm nhà chung của anh em nhà họ Mộc đang thuê ở khu đất giá khá cao, mỗi tháng đều phải đóng tiền nên chuyển vào Ký túc xá cũng giúp cô đỡ một khoản phí. Đồ của Sư Tử cũng có khá nhiều nên cậu muốn giúp cô một tay. Sau khi chuyển đồ lên phòng cho Sư Tử, Bạch Dương dẫn cô đi tham quan trường. Mới nhập học vài ngày, Sư Tử vẫn chưa có thời gian tham quan trường. Ngoại trừ đường lên lớp và ra căng tin, cô hoàn toàn không biết đường.

    "Này Dương, hình như huy hiệu của các khối khác nhau à?"

    "Ừ. Huy hiệu của lớp mười một là xanh lá, mười hai là đỏ, còn huy hiệu của khối mười không có màu."

    Bạch Dương đi một đoạn, rồi lại dừng lại nhìn sơ đồ trường. Nghĩ lại thì tại sao hồi đó cậu lại có thể nhìn sơ đồ mà tìm đường đi nhỉ, vì trường cậu quả thật thiết kế rất rối rắm.

    Đi được nửa vòng trường, dừng lại ở căng tin, Bạch Dương bỗng nhận được cuộc gọi từ Song Tử. Tuy không biết là có chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu gấp gáp của cậu ta, cậu cũng đành phải tạm biệt Sư Tử để rời đi trước.

    Sư Tử còn lại một mình thì nhìn lại tờ sơ đồ mà Bach Dương đưa cho mình, tiếp tục tự đi tham quan xung quanh. Chợt, cô để ý tới một lối đi nhỏ sau căng tin, trên sơ đồ cũng không có ghi lối đi này. Bản tính tò mò theo đó nổi lên, không nhanh không chậm liền đi thẳng vào. Nhưng cảnh tượng bên trong nó đập vào mắt cô lại chẳng tốt đẹp một tí nào. Bên trong, tầm chục nam sinh vẫn còn mặc đồng phục nằm rạp xuống đất, người kẻ nào cũng đầy rẫy vết thương. Mà nổi bật trong đó lại là một nam sinh đang đứng trân trân ở đó, trợn mắt:

    "Ba giây, cút khỏi tầm mắt tôi!"
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  6. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sư Tử có chút hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt mình, đặc biệt là với nam sinh người không nhiều thì cũng chả ít vết thương kia. Nhìn gương mặt điển trai kia của nam sinh, xém tí nữa là cô đã bị lừa tình rồi. Vừa hay, bị quát cho một câu tỉnh ngộ. Sư Tử cũng không phải kẻ ngu, lập tức rời khỏi nơi đó.

    Còn lại nam sinh đó, cậu ngồi sụp xuống, dựa vào thân cây phía sau. Nhưng chả được bao lâu thì từ phía Sư Tử đi khuất vang lên tiếng ồn. Lại có việc gì nữa đây. Nghĩ một lúc, cậu liền đi ra phía đó. Cảnh tượng thật sự chẳng có gì là tốt đẹp cả, ít nhất là khá hơn chỗ vừa rồi của cậu.

    "Đại.. Đại ca.."

    "Sao lại ra như vậy?"

    Nam sinh ngồi xổm xuống nhìn một tên đang nằm dưới đất, mắt bị tím bầm một bên.

    "Bọn em.. Bọn em vừa tới đây, định xem đại ca thế nào thì thấy một con bé chạy ra, sợ là nó sẽ bép xép gì đó với giáo viên nên đã giữ nó lại, ai ngờ.. ai ngờ lại bị nó đánh!"

    Nam sinh đó suy nghĩ lại, bị một con bé đánh? Là con bé vừa nãy xông vào khi cậu vừa giải quyết lũ muốn gây sự kia à? Nhưng đám này bám theo cậu cũng đâu phải dạng dễ chơi, còn tới tận bốn đến năm tên mà vẫn có thể giải quyết tất cả?

    "Nằm đó đi."

    Nam sinh đó cũng chẳng muốn đi chỗ khác, hạ mình ngồi xuống ngay đó.

    Chưa đầy năm phút sau, khi cậu đang định rời đi, Sư Tử bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại. Tay còn cầm theo gì đó.

    "Đại ca! Chính là con bé này!" Tên vừa rồi thấy Sư Tử thì ngồi bật dậy. "Này! Muốn cái gì nữa hả?"

    "Xì." Sư Tử chẹp miệng nhìn tên đó, song để thứ đồ mình vừa cầm xuống cạnh nam sinh kia, cẩn thận chọn lọc từ ngữ.

    "Ban nãy tôi thấy cậu bị thương nên qua Y Tế xin gói băng. Còn lại cậu tự lo nhé."

    "Này! Còn bọn tao thì sao? Không phải là mày đánh sao?"

    "Thì sao? Do ai mà mới bị thế ấy nhỉ?" Sư Tử nhíu mày.

    "Là do mày đi vào đây!"

    "Trường có luật cấm này nữa à? Sao chưa nghe qua? Nhưng mà đánh nhau thì chắc chắn là có cấm nhỉ?"

    * * *

    * * *

    Song Tử đưa Kim Ngưu về tới nhà lấy đồ. Trong lúc đợi lúc đợi cô lấy đồ, cậu vô tình nhận ra một điều: Chính là xe cậu đã hết xăng. Sớm để ý đã đi đổ xăng rồi. Mẹ nó! Hôm nay là ngày quái gì mà cậu lại đen đủi như vậy chứ? Đầu tiên là việc phải chuẩn bị cho buổi chụp hình đột xuất vào tối nay, khiến cậu không kịp sắp xếp lịch trình, rồi lại tới việc nhận được danh sách phòng nữa. Cớ làm sao lại xếp cậu ở với Hội trưởng Hội học sinh - Hồ Thiên Bình và cả thành viên được coi là cá biệt - Thạch Hải Thiên Yết nữa chứ? Giờ lại tới chuyện hết xăng, nếu không phải là gọi được cho Bạch Dương thì có phải là cậu phải chết chân ở đây và nghe cảm thán của Kim Ngưu hay không?

    "Hây, Song Tử! Bất cẩn vậy?" Bạch Dương vừa đỗ xe gọn vào bên đường đã đi lại chỗ cậu đang đứng.

    "Nhiều việc đến nỗi chẳng có thời gian để ý tới nữa rồi." Song Tử thở dài một cái, làm bộ mệt mỏi.

    "À, ban nãy tôi thấy hai người Nhân Mã với Bảo Bình cùng đi với nhau từ thư viện đấy." Bạch Dương chợt nhớ ra chuyện. Khi cậu đi lấy xe, có ghé qua thư viện, thấy đàn anh Bảo Bình cùng học tỷ đã tốt nghiệp Nhân Mã đi với nhau, cười nói rất vui vẻ.

    "Tình cờ vậy à?"

    Bạch Dương nhún vai, ai biết là tình cơ hay cố ý mà bọn họ lại ở cùng một chỗ chứ?

    "Ý của anh Bảo Bình không phải rất rõ? Nhìn qua cũng đủ biết là có tình cảm với chị Nhân Mã."

    Song Tử chán nản lắc đầu. Từ năm cậu mới vào trường, phải làm việc nhiều với Hội học sinh, thêm việc là hàng xóm của nhau, cậu đã có quen biết với Nhất Nhân Mã - lúc bấy giờ là thành viên của Hội học sinh. Bảo Bình khi ấy cũng là người hay tham gia vào các hoạt động trường, thường xuyên giúp đỡ Nhân Mã. Nhưng nhìn thế nào cũng ra là Bảo Bình thích Nhân Mã, từ cử chỉ đến lời nói, không chỗ nào có thể phủ nhận điều đó. Ở cạnh nhà Nhân Mã, cậu cũng không ít lần thấy Bảo Bình đưa Nhân Mã về, còn cứ ngỡ hai người họ bắt đầu một mối quan hệ. Ấy vậy mà, học tỷ Nhân Mã lại có vẻ chẳng hề nhận ra.

    "WHAT? Bạch Dương? Sao.. sao cậu lại ở đây?"

    Kim Ngưu đẩy cửa bước ra, bất ngờ khi thấy thêm sự xuất hiện của Bạch Dương, trong phút chốc lại cảm thấy bối rối.

    "Cậu ta gọi tôi đến?" Bạch Dương hếch cằm về phía Song Tử, rồi cũng quay người trở lại xe. "Mau lên xe thôi."

    "Hả?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn Bạch Dương, song nhíu mày qua Song Tử. "Sao lại gọi tới?"

    "Xe tôi hết xăng rồi." Song Tử gãi gãi đầu, song cũng không kịp để cho Kim Ngưu nói gì thêm, liền lấy số hành lý của cô đem đặt vào cốp xe Bạch Dương. Tính của Kim Ngưu chính là rất nhiều năng lượng, thậm chí bị dư thừa năng lượng, đặc biệt dành cho mấy việc nói nhảm hay ca thán này. Mà giờ, nhất định Kim Ngưu sẽ lại ngoác miệng lên trách móc cậu. Vì có một số chuyện mà cậu biết, dù cô cố giấu nó thế nào.

    "Song Tử! Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?"
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  7. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sư Tử có chút hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt mình, đặc biệt là với nam sinh người không nhiều thì cũng chả ít vết thương kia. Nhìn gương mặt điển trai kia của nam sinh, xém tí nữa là cô đã bị 'lừa tình' rồi. Vừa hay, bị quát cho một câu tỉnh ngộ. Sư Tử cũng không phải kẻ ngu, lập tức rời khỏi nơi đó.

    Còn lại nam sinh đó, cậu ngồi sụp xuống, dựa vào thân cây phía sau. Nhưng chả được bao lâu thì từ phía Sư Tử đi khuất vang lên tiếng ồn. Lại có việc gì nữa đây. Nghĩ một lúc, cậu liền đi ra phía đó. Cảnh tượng thật sự chẳng có gì là tốt đẹp cả, ít nhất là khá hơn chỗ vừa rồi của cậu.

    "Đại.. đại ca.."

    "Sao lại ra như vậy?"

    Nam sinh ngồi xổm xuống nhìn một tên đang nằm dưới đất, mắt bị tím bầm một bên.

    "Bọn em.. Bọn em vừa tới đây, định xem đại ca thế nào thì thấy một con bé chạy ra, sợ là nó sẽ bép xép gì đó với giáo viên nên đã giữ nó lại, ai ngờ.. ai ngờ lại bị nó đánh!"

    Nam sinh đó suy nghĩ lại, bị một con bé đánh? Là con bé vừa nãy xông vào khi cậu vừa giải quyết lũ muốn gây sự kia à? Nhưng đám này bám theo cậu cũng đâu phải dạng dễ chơi, còn tới tận 4-5 tên mà vẫn có thể giải quyết tất?

    "Nằm đó đi."

    Nam sinh đó cũng chẳng muốn đi chỗ khác, hạ mình ngồi xuống ngay đó.

    Chưa đầy 5 phút sau, khi cậu đang định rời đi, Sư Tử bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại. Tay còn cầm theo gì đó.

    "Đại ca! Chính là con bé này!" Tên vừa rồi thấy Sư Tử thì ngồi bật dậy. "Này! Muốn cái gì nữa hả?"

    "Xì." Sư Tử chẹp miệng nhìn tên đó, song để thứ đồ mình vừa cầm xuống cạnh nam sinh kia, cẩn thận chọn lọc từ ngữ.

    "Ban nãy tôi thấy cậu bị thương nên qua Y tế xin gói băng. Còn lại cậu tự lo nhé."

    "Này! Còn bọn tao thì sao? Không phải là mày đánh sao?"

    "Thì sao? Do ai mà mới bị thế ấy nhỉ?" Sư Tử nhíu mày.

    "Là do mày đi vào đây!"

    "Trường có luật cấm này nữa à? Sao chưa nghe qua? Nhưng mà đánh nhau thì chắc chắn là có cấm nhỉ?"

    * * *

    * * *

    Song Tử đưa Kim Ngưu về tới nhà lấy đồ. Trong lúc đợi lúc đợi cô lấy đồ, cậu vô tình nhận ra một điều: Chính là xe cậu đã hết xăng. Sớm để ý đã đi đổ xăng rồi. Shit! Hôm nay là ngày quái gì mà cậu lại đen đủi như vậy chứ? Đầu tiên là việc phải chuẩn bị cho buổi chụp hình đột xuất vào tối nay, khiến cậu không kịp sắp xếp lịch trình, rồi lại tới việc nhận được danh sách phòng nữa. Cớ làm sao lại xếp cậu ở với Hội trưởng Hội học sinh - Hồ Thiên Bình và cả thành viên được coi là cá biệt - Thạch Hải Thiên Yết nữa chứ? Giờ lại tới chuyện hết xăng, nếu không phải là gọi được cho Bạch Dương thì có phải là cậu phải chết chân ở đây và nghe cảm thán của Kim Ngưu hay không?

    "Hây, Song Tử! Bất cẩn vậy?" Bạch Dương vừa đỗ xe gọn vào bên đường đã đi lại chỗ cậu đang đứng.

    "Nhiều việc đến nỗi chẳng có thời gian để ý tới nữa rồi." Song Tử thở dài một cái, làm bộ mệt mỏi.

    "À, ban nãy tôi thấy hai người Nhân Mã với Bảo Bình cùng đi với nhau từ thư viện đấy." Bạch Dương chợt nhớ ra chuyện. Khi cậu đi lấy xe, có ghé qua thư viện, thấy đàn anh Bảo Bình cùng học tỷ đã tốt nghiệp Nhân Mã đi với nhau, cười nói rất vui vẻ.

    "Tình cờ vậy à?"

    Bạch Dương nhún vai, ai biết là tình cơ hay cố ý mà bọn họ lại ở cùng một chỗ chứ?

    "Ý của anh Bảo Bình không phải rất rõ? Nhìn qua cũng đủ biết là có tình cảm với chị Nhân Mã."

    Song Tử chán nản lắc đầu. Từ năm cậu mới vào trường, phải làm việc nhiều với Hội học sinh, thêm việc là hàng xóm của nhau, cậu đã có quen biết với Nhất Nhân Mã- lúc bấy giờ là thành viên của Hội học sinh. Bảo Bình khi ấy cũng là người hay tham gia vào các hoạt động trường, thường xuyên giúp đỡ Nhân Mã. Nhưng nhìn thế nào cũng ra là Bảo Bình thích Nhân Mã, từ cử chỉ đến lời nói, không chỗ nào có thể phủ nhận điều đó. Ở cạnh nhà Nhân Mã, cậu cũng không ít lần thấy Bảo Bình đưa Nhân Mã về, còn cứ ngỡ hai người họ bắt đầu một mối quan hệ. Ấy vậy mà, học tỷ Nhân Mã lại có vẻ chẳng hề nhận ra.

    "WHAT? Bạch Dương? Sao.. sao cậu lại ở đây?"

    Kim Ngưu đẩy cửa bước ra, bất ngờ khi thấy thêm sự xuất hiện của Bạch Dương, trong phút chốc lại cảm thấy bối rối.

    "Cậu ta gọi tôi đến?" Bạch Dương hếch cằm về phía Song Tử, rồi cũng quay người trở lại xe. "Mau lên xe thôi."

    "Hả?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn Bạch Dương, song nhíu mày qua Song Tử. "Sao lại gọi tới?"

    "Xe tôi hết xăng rồi." Song Tử gãi gãi đầu, song cũng không kịp để cho Kim Ngưu nói gì thêm, liền lấy số hành lý của cô đem đặt vào cốp xe Bạch Dương. Tính của Kim Ngưu chính là rất nhiều năng lượng, thậm chí bị dư thừa năng lượng, đặc biệt dành cho mấy việc nói nhảm hay ca thán này. Mà giờ, nhất định Kim Ngưu sẽ lại ngoác miệng lên trách móc cậu. Vì có một số chuyện mà cậu biết, dù cô cố giấu nó thế nào.

    "Song Tử! Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?"
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
  8. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiên Nhị Song Ngư như thường lệ tới Trung tâm giải trí lớn nhất nhì, tạo nên không ít tên tuổi - Zoodiac. Cô đã đăng ký và là một thành viên của lớp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, mỗi một ngày luyện tập đều mong muốn tương lai của mình sẽ trở nên thật tốt đẹp với hướng đi này, ngoài ra, cũng còn một lí do nho nhỏ khác nữa.

    "Ô, Song Ngư đấy à, sao lúc nào cũng đến sớm vậy?"

    Người quản lí phòng tập đưa chìa khóa cho cô, mặt tỏ rõ vẻ thắc mắc. Lớp đào tạo tuy bắt đầu từ 4 giờ, nhưng Vương Thiên Nhị Song Ngư luôn xuất hiện từ 3 giờ, đến sớm như vậy để làm gì cơ chứ?

    "Em muốn luyện tập thôi ạ." Vương Thiên Nhị Song Ngư lễ phép đáp lại. Cúi đầu chào người quản lí rồi bước đi.

    Phòng tập của cô ở tầng 5 của tòa nhà. Mặc dù ở đây có cầu thang máy nhưng cô lại chẳng bao giờ dùng tới, cũng không hẳn là không bao giờ dùng. Nhưng Song Ngư có rất nhiều thời gian, có thể đi bộ cầu thang để rèn luyện sức khỏe.

    Lên tới tầng 4, theo thói quen, Song Ngư lại hướng ánh mắt mình về phía căn phòng đang đóng cửa ở ngay lối đi, qua lớp kính mà thấy được người bên trong. Mỉm cười nhẹ, Song Ngư lại tiếp tục bước lên trên để tới được phòng tập của mình. Ngoài ra, mỗi lần đi như vậy, đều có thể thấy được một người cũng đang phải nỗ lực luyện tập vì tương lai, tên tuổi của mình.

    * * *

    Sau một thời gian chuyển vào Kí túc xá, học sinh cũng thích nghi được rất nhanh với lối sống tự lập này. Dù sao thì, mục đích bắt học sinh chuyển vào ở Kì Túc Xá cũng là một bước đệm nhỏ hỗ trợ cho học sinh hình thành tính tự lập trước khi bước ra xã hội và trưởng thành. Số học sinh kêu ca và cảm thấy khó khăn cũng không đáng kể.

    "KIM NGƯU! Mau thức dậy!"

    Từ khi chuyển vào Kí túc xá, Trương Cự Giải và Mộc Viên Ma Kết liền có một vấn đề mới - đó chính là đánh thức Trương Kim Ngưu vào mỗi buổi sáng thế này. Nếu như ở nhà, việc đánh thức Mộc Kỳ Sư Tử đã là khó khăn thì đối với Trương Kim Ngư, mức độ khó khăn như được tăng lên gấp bội.

    Vừa vào tới lớp, đập vào mắt Mộc Viên Ma Kết đầu tiên chính là một loạt các bó hoa to nhỏ đang được đặt trên mặt bàn mình. Không khỏi thở dài, Ma Kết đem số hoa đó đặt hết xuống cuối lớp. Phải rồi, sau mỗi buổi sáng mệt mỏi cùng với Cự Giải đánh thức Kim Ngưu, đến lớp sẽ có vô số hoa được gửi tới cho cô. Chẳng biết kẻ quái nào đã bày ra trò này nữa, mỗi bó hoa đều có để kèm bưu thiếp, nhưng lại không ghi tên người gửi.

    "Ma Kết, cậu đào hoa ghê nhỉ, chẳng biết ai lại nhìn trúng cậu rồi."

    Mao Bảo Bình rảnh rỗi cầm lên một bó hoa lan vẫn còn tươi, tự cảm thấy chàng trai kia nhất định rất giàu có. Tất cả hoa đều là hoa tươi, không những thế cứ cách ba ngày lại tặng quà như vậy.

    "Đừng trêu tôi như vậy." Mộc Viên Ma Kết day day thái dương. Gần đây tự nhiên có nhiều chuyện quá. "Hoa trên bàn giáo viên bắt đầu héo rồi, cậu lấy hoa ở đó thay vào đi."

    Mao Bảo Bình theo lời Ma Kết nhìn lên bàn giáo viên, quả đúng là hoa đã bắt đầu héo, cánh hoa cũng rụng nhiều xuống mặt bàn.

    "Này, không khỏe à?" Hồ Thiên Bình đặt xuống trước mắt Ma Kết một lon nước trà xanh, cảm thấy cô có vẻ mệt mỏi.

    Ma Kết nhìn lon nước, rồi lại nhìn qua Thiên Bình, song nở một nụ cười tươi tắn với cậu.

    "Cám ơn nhé, nhưng không sao đâu, tôi ổn mà."

    Có một điều mà chính Ma Kết cũng không thể hiểu nổi, dù là lúc nào, chỉ cần nhìn thấy Thiên Bình, tâm trạng cô tức khắc cảm thấy tốt hơn.

    Hồ Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy thật khó chịu. Rõ ràng là không thích những việc như vậy nhưng lại luôn nói mình ổn. Cậu nhất định phải tìm hiểu rõ vụ này.'

    Một lát sau, chuông reo lên, yêu cầu học sinh tất cả phải ổn định chỗ ngồi. Thạch Hải Thiên Yết cũng theo hồi chuông bước vào lớp, tay còn cầm theo một chiếc ván trượt.

    "Thiên Bình!" Thạch Hải Thiên Yết lên tiếng gọi, thu hút một số ánh mắt nhìn về phía cậu. Chỉ đợi Hồ Thiên Bình quay ra, cậu liền ném chiếc ván trượt qua chỗ Thiên Bình.

    "Cám ơn." Thiên Bình bắt lấy chiếc ván rồi đem để vào trong ngăn bàn trước ánh mắt tò mò của một số người.

    "Này, cậu từ khi nào thân với Thiên Yết thế?" Song Ngư ngồi phía sau Thiên Bình, chọt chọt cậu hỏi.

    Hồ Thiên Bình nhún vai, cũng không rõ sao mình bắt đầu trở nên thân thiết với một người đã từng khiến bản thân lo sợ như vậy. Phải chăng vì cậu ta là bạn cùng phòng của cậu à?

    * * *

    Vương Thiên Nhị Song Ngư xách trên tay rất nhiều túi đồ ăn, bất đắc dĩ phải dùng thang máy để di chuyển lên phía tầng thượng của tòa nhà Zoodiac. Chả là, hôm nay, lớp học người mẫu của cô có một buổi học mới yêu cầu biểu diễn trước gió. Mà ở tầng thượng này lại là một nơi hút gió bậc nhất. Tranh thủ nghỉ giữa giờ, Song Ngư tức khắc chạy đi mua cơm cho mọi người vì thời gian nghỉ của bọn họ không nhiều. Ăn xong một bữa, buổi học tiếp tục được diễn ra. Vì chưa từng có kinh nghiệm trước đó nên việc điều chỉnh mái tóc của mình trước gió là điều khá khó khăn với Song Ngư.

    "Chị Điểu Nha!" Khi mọi người còn đang luyện tập, bỗng nhiên cánh cửa sân thượng bật ra, một người mặc trên mình trang phục của nhân viên phòng chụp liền chạy tới chỗ vị giáo viên của bọn họ. "Song Ngư, Thiên Ưng, hai em đi theo người này."

    Chẳng rõ có chuyện gì, sau một lúc thì thầm to nhỏ gì đó, Điểu Nha nhìn về phía học viên bọn họ rồi chọn ra hai người trẻ tuổi nhất. Khi thắc mắc hỏi thì chỉ nhận được câu nói cứ đi theo là được, rồi sẽ được phổ biến sau.

    Đi theo người nhân viên, Song Ngư phần nào rõ được vấn đề. Người mẫu nữ của tạp chí 'Ngôi Sao' số này đột nhiên có việc không thể tới tham gia buổi chụp hình. Bên họ thiếu người, lập tức phải tìm tới lớp người mẫu của họ để kiếm người. Rất may kiếm được hai người phù hợp với hình mẫu của tạp chí - Song Ngư và Thiên Ưng. Sau khi được trang điểm, làm tóc và thay trang phục, có thể thấy được phong cách của hai người khác nhau tới cỡ nhau. Thiên Ưng với vẻ đẹp sắc sảo và trưởng thành của mình mặc lên một bộ đồ bó sát, tổng thể đều vô cùng quyến rũ. Song Ngư thì lại khác, tuy mặc trên mình một bộ đồ năng động, nhưng cô vẫn nổi bật lên vẻ trong sáng. Nhất định là thích hợp cho hình mẫu ' thanh xuân vườn trường' nhỉ?

    Sau lượt đầu tiên chụp, Thiên Ưng được điều đi theo đường khác để trở lại lớp học, còn Song Ngư vẫn tiếp tục để chờ đợi người mẫu nam thay đổi trang phục và trang điểm. Chính vì thế mà cô vẫn chưa biết người sẽ chụp với mình là ai. Nhân viên chạy qua lại rất nhiều, cô cũng không tiện để hỏi.

    "Vương Thiên Nhị Song Ngư, tới lượt cô!"

    Theo tiếng quản lí, Song Ngư đi tới phòng chụp. Vừa bước vào, Song Ngư lập tức đứng hình, mức độ bất ngờ chính là không thể đo được. Mà người mẫu nam kia, nhìn thấy cô cũng không khác gì, thậm chí so với cô còn tỏ ra bất ngờ hơn.

    "Nhanh nào! Vương tiểu thư, Song Tử, hai người lại đây nghe phổ biến nội dung."

    Vị quản lí ở đó nhìn về phía nam người mẫu kia, rồi lại quay sang Song Ngư, không chậm chễ giục, đồng thời kéo hai người trở lại hiện thực - mà nam người mẫu kia, không ai khác chính là Vũ Đại Song Tử.

    Sau khi được phổ biến nội dung yêu cầu phải chụp xong, Song Ngư và Song Tử được quản lí dành cho vài phút để có làm quen với nhau để có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp nhất.

    "Bất ngờ ha." Song Tử vẫn theo thói quen bày ra một vẻ mặt thân thiện nhất với Song Ngư. Tuy vậy, Song Ngư ở một bên lại không cảm thấy thoải mái với biểu cảm này của Song Tử. Cự Giải đã từng kể với cô, Song Tử luôn xã giao với mọi người bằng vẻ ngoài thân thiện của mình vì rất nhiều nguyên do - mà chủ yếu là do tính chất công việc buộc yêu cầu cậu phải như thế. Thực tế thì Song Tử lại là người có chút khó tính, không phải có thể dễ dàng trưng ra một khuôn mặt thoải mái như vậy.

    "Ừ, chính tôi còn bất ngờ. Không ngờ có cơ hội chụp cùng cậu." Song Ngư tuy không thoải mái với biểu cảm của Song Tử, nhưng cũng tươi cười với cậu. Dù sao thì, trước mặt cô lúc này vẫn là Vũ Đại Song Ngư mà cô yêu thích mà.

    Việc chụp ảnh của hai người diễn ra rất suôn sẻ. Vì đã có kinh nghiệp diễn với đồng nghiệp nam vài lần trước đây nên khi chụp cảnh thân mật với Song Tử, Song Ngư không hề bị bối rối. Nhưng vì đối phương lại là Vũ Đại Song Tử, những lúc diễn dáng điệu thân mật như một cặp, hai gò má của Song Ngư không khỏi ửng hồng, càng tăng thêm mức độ đáng yêu. Song Tử cũng là một người chuyên nghiệp, hoàn toàn không bộc lộ vẻ gượng gạo của mình, ngược lại như trở thành một người khác, tựa như một 'cục bột' đáng yêu, thiếu một chút nữa khiến Song Ngư không thể kìm nén chính mình mà vứt bỏ toàn bộ tiết tháo để 'diễn' cảnh ôm ấp vượt quá mức độ của nội dung buổi chụp.

    Kết thúc, thời gian cũng đã tối muộn, mọi người đều tan về. Vương Thiên Nhị Song Ngư vẫn đem theo tâm trạng lâng lâng đi về bằng lối đi của thang bộ, may mắn không bị bước hụt. Chuyện hôm nay về, cô nhất định phải kể cho Cự Giải!

    Cũng chẳng biết từ khi nào, Vũ Đại Song Tử đã đi ngay sát bên cạnh Song Ngư, vẫn luôn là nở nụ cười thường trực với cô.

    "Chị về Kí túc phải không, có cần tôi đưa về không?"

    Song Ngư giật mình một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Tuy rằng giờ cô đang rất vui, còn đang nhắn tin kể lể với Cự Giải, nhưng Song Tử vẫn giữ thái độ như vậy, cô vẫn sẽ không thích người khác phải gượng gạo nói chuyện với mình.

    "Song Tử, này." Song Ngư dừng bước, trực tiếp đối mặt với khuôn mặt đang mỉm cười kia với cô. "Trước mặt tôi, không cần phải tốn sức như vậy, cơ mặt sẽ không thoải mái."

    Vũ Đại Song Tử nghe câu nói đó, tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại như không cười, hỏi ngược lại Song Ngư.

    "Ý chị là thế nào? Tôi không hề tốn sức gì cả."

    "Cậu không phải là kẻ ngu ngốc."

    Song Tử lần này đã lập tức thu lại nụ cười của mình, tay day day thái dương. Là khả năng diễn của cậu xuống cấp à, hay do đã quá gượng gạo rồi? Song Ngư ở đối diện như hiểu được cậu đang suy nghĩ, nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Tôi rất muốn tin là cậu cười như vậy là thật lòng, nhưng tôi cũng đều thấy qua bộ mặt khó chịu cậu."

    Song Ngư cũng không thể tự lừa dối chính mình, càng không muốn Song Tử phải cư xử một cách giả tạo trước mặt cô. Mỗi ngày tới đây, cô đều nhìn qua căn phòng đó, đều thấy được khuôn mặt chán nản, cũng có lúc mệt mỏi của Song Tử, thậm chí, có những lần cãi vã của cậu và người quản lí.

    "Chỉ sợ là, đến lúc thấy được tôi thật sự thế nào thì chị lập tức sẽ ghét thôi." Song Tử nhếch miệng, không chút kiêng dè mà khoác vai Song Ngư kéo cô đi ra ngoài cổng, trước khi buông ra còn vỗ vai cô vài cái. Con người thật của cậu, chẳng mấy ai mà chấp nhận được đâu. Cậu cũng lại càng không thích những người chỉ biết nói khoác!
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
  9. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Kỳ Sư Tử làm xong bài tập buổi tối thì lấy máy tính xách tay ra sử dụng. Chị gái cô cùng anh trai - Mộc Viên Ma Kết và Mộc Sơn Xử Nữ có rất nhiều việc vào thời điểm này. Người thì phải thu xếp giáo án, quản lí các lịch họp, người thì phải lo toan một loạt cách để giải quyết những phiền phức xảy đến xung quanh mình. Cũng không rõ ai là người thường niên đem tặng hoa cho Ma Kết như vậy, tới nỗi hôm nay còn cho cô để cắm trong phòng. Kì thực thì hoa cũng rất đẹp mà? Nói chung thì, chốt lại tối nay cũng chả có ai chơi với cô.

    "Ting!"

    Tiếng chuông báo tin nhắn kêu lên, sau đó hiện ra phần hội thoại của cô và Hồ Thiên Bình. Cô từ khi nào lại nảy sinh quan hệ với Hội trưởng Hội học sinh, Hồ Thiên Bình nhỉ? Chắc là qua chị gái cô đi. Hồ Thiên Bình này, rõ ràng là có ý với chị gái cô, ngay cả tin nhắn đầu tiên giữa hai nguời cũng là hỏi xem gần đây có ai đang để ý Ma Kết hay không? Hỏi cái này là đang muốn tìm xem kẻ nào tặng hoa cho chị gái cô mấy ngày nay à? Mà, căn bản cô cũng đâu có biết!

    "Sư Tử! Em phải nghe chị kể chuyện!" Trả lời xong tin nhắn, Vương Thiên Nhị Song Ngư cũng rất khéo về đến, vừa khép cửa lại đã giở giọng mè nheo.

    "Vâng." Mộc Kỳ Sư Tử rất rảnh rỗi, nhanh chóng đặt chiếc máy tính qua một bên rồi ngồi vắt chân ở trên ghế hướng về phía Song Ngư chờ đợi.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư cởi áo khoác ra, song ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy gối.

    "Hôm nay chị đã được chụp ảnh cho tạp chí đó, không những vậy lại là chụp cùng Song Tử!" Vừa mở đầu, Song Ngư đã bắt đầu kể lại với một giọng điệu hào hứng, nghĩ lại cái lúc cùng Song Tử chụp ảnh, thật là vui quá đi!

    Sư Tử gật gật đầu, nghe Song Ngư tường thuật lại chi tiết, thi thoảng lại cười ngẩn ngơ, ở một phía cảm thấy có gì đó không ổn. Cô biết Song Tử là người mẫu tạp chí, cũng biết Song Ngư rất hâm mộ cậu ấy, nhưng mà, thế này cứ cảm thấy kì lạ.

    "Nhưng mà, chị thật không thích cách cậu ấy cười xã giao như vậy. Nhất là với chị." Song Ngư giọng điệu cứ như vậy đi xuống, âm điệu trở nên buồn thảm một cách bất thường.

    Hử?

    "Chị không hiểu nữa. Chị biết là Song Tử không phải kẻ luôn có thể giữ thái độ thân thiện như vậy. Nên, khi Song Tử cư xử như vậy với chị, bất giác cảm thấy thậy tệ."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư vùi đầu vào chiếc gối ôm mềm mại, giọng nói theo đó nhỏ dần.

    "Này." Sư Tử ở một bên nghe chuyện, suy ngẫm một hồi thì thẳng thắn lên tiếng hỏi "Chị thích Song Tử đấy à?"

    "Ừ."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư vô thức đáp lại khiến Sư Tử trợn tròn mắt. What! Cô vừa nghe cái gì cơ?

    "K.. Khoan đã.. Ý chị là.. Là hâm mộ! Chỉ là hâm mộ thôi!"

    Song Ngư khi đã ý thức mình vừa thốt ra điều gì, mặt đỏ lựng, vội vàng khua tay. Tình cảm ấy của cô, tuyệt đối chỉ là sự yêu thích ngưỡng mộ thôi!

    Vũ Đại Song Tử vừa về tới phòng đã bị một quả bóng rổ bất ngờ lao tới đập thẳng vào người cậu. A, từ khi chuyển vào Kí túc, việc này đã không còn quá xa lạ với cậu rồi. Thủ phạm đương nhiên không ai khác chính là Thạch Hải Thiên Yết.

    "Khi nào thì anh mới chịu chú ý đến người khác vậy?" Vũ Đại Song Tử kêu lên một tiếng trách móc, song đem ba lô của mình vứt lên bàn học.

    "Song Tử, vừa hay! Đem quả bóng đó tới phòng bên cạnh cho Sư Tử đi!" Hồ Thiên Bình đang gõ máy tính lia lịa, vừa thấy Song Tử trở về đã lên tiếng nhờ vả.

    "Đó là bóng của tôi!" Thạch Hải Thiên Yết ở một bên cắt ngang lời Thiên Bình, nhưng rất nhanh đã nhận được lời giải thích thỏa đáng của cậu.

    "Khi trước tôi có mượn cậu rồi. Chỉ một ngày thôi sẽ trả cậu."

    Vũ Đại Song Tử vừa mới trở về mệt mỏi, không hề muốn đi đâu nữa cả. Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn bước ra khỏi phòng. Dù gì thì, cũng chỉ cách nhau 1 bức tường. Cậu cũng có nên qua đó xin lỗi Vương Thiên Nhị Song Ngư một tiếng không? Cũng đã dọa cô một phen rồi? Lắc đầu với suy nghĩ đó của mình. Không phải chính Song Ngư là người đã muốn cậu sống thật sao?

    Gõ cửa, cánh cửa phòng rất nhanh mở ra, lộ ra đầu tiên chính là mái tóc xanh vẫn còn ẩm ướt, là Mộc Kỳ Sư Tử!

    "Hi. Có chuyện gì mà lại qua phòng tôi tối muộn thế?"

    Mộc Kỳ Sư Tử nhìn thấy Song Tử, vẫn không mảy may chú ý tới quả bóng rổ trên tay cậu, một tay vẫn cầm khăn vò tóc mình. Vương Thiên Nhị Song Ngư vừa trở về kêu than với cô về Song Tử, giờ cậu lại trực tiếp xuất hiện trước mắt cô, thật không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta.

    "Của cậu." Song Tử đem trái bóng đang ôm bên hông đưa tới trước mắt Sư Tử, lập tức làm cô hiểu ra nguyên do, nói mấy chữ cám ơn với cậu. Song, cô lại chăm chú nhìn cậu một lúc khiến cậu khó hiểu, mặt cậu có dính cái gì à?

    Chẳng nói gì, Mộc Kỳ Sư Tử quay gót đi vào phòng, theo đó đem quả bóng cất đi rồi lại trở ra, tay còn cầm thêm một hộp giấy nhỏ.

    "Mắt cậu có quầng thâm kìa, minh tinh thì phải biết chăm sóc vẻ bề ngoài chứ."

    Vũ Đại Song Tử nhận lấy chiếc hộp giấy, đó là hộp mặt nạ cho mắt dạng giấy, bên trong cũng không còn nhiều. Nghe Sư Tử nói mới thực sự để ý tới mắt mình, thật sự có quầng thâm. Nhìn xuống Sư Tử đang bày ra một mặt ngán ngẩm lắc đầu, không hiểu sao chính cậu lại xuất hiện một cảm giác kì lạ.

    * * *

    Mộc Viên Ma Kết ngáp ngủ một cái, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính trước mặt. Hồ Thiên Bình bỗng nhiên biến đâu mất, hại cô phải thay cậu giải quyết số tài liệu được gửi tới phòng Hội học sinh. Từ sáng tới giữa trưa, cô đã phải xin cúp học nửa buổi, thế mà tài liệu còn chưa giải quyết xong nữa. Đúng là mệt thật.

    Tiếng chuông reo kết thúc giờ học vừa vang lên, Mao Bảo Bình lập tức lao vào phòng, lục tung tất cả mọi thứ lên. Ma Kết nhíu mày, tên này đang tìm gì mà lại vội như thế?

    "Cậu tìm gì thế?"

    "Tôi.. Tôi đang tìm tập tài liệu, bên ngoài còn ghi là tiếng Ý chuyên ngành.."

    Mao Bảo Bình giọng điệu vội vàng, lại vô tình nói ra một số chuyện ngoài ý muốn thì gấp gáp sửa lại. "Nói chung là một tập tài liệu dày bìa vàng."

    Mộc Viên Ma Kết nhíu mày, Mao Bảo Bình thế nào lại đi quan tâm tới mấy thứ như tiếng Ý chứ? Không lẽ có ý định đi Ý sao? Đi Ý.. Khoan, hình như cô hiểu ra gì đó rồi! Bỏ qua chuyện đó, Ma Kết nhắn tin cho Song Ngư để hỏi thăm giúp Bảo Bình, cứ để cậu ta lục tung nơi này lên cũng không được. Quả nhiên là nhận được hồi âm.

    "Song Ngư bảo nó ở trong ngăn kéo đầu của tủ tài liệu."

    Mao Bảo Bình lập tức chuyển hướng tới tủ tài liệu ngay cạnh Ma Kết, mở ra tìm. Chỉ vài giây đã lấy ra được một bao tài liệu màu vàng, gương mặt điển trai liền phấn chấn lên hẳn. Cậu chỉ nói hai tiếng cảm ơn qua loa rồi chạy nhanh khỏi phòng.

    Mộc Viên Ma Kết khẽ lắc đầu, thật đúng là. Mao Bảo Bình này lúc nào cũng ngốc nghếch vì tình. Vội đến mức để lại cho cô một căn phòng với mớ lộn xộn do cậu ta gây ra rồi. Đang tính đứng dậy thu dọn lại, điện thoại cô bỗng nhiên báo đến có tin nhắn, lại chính là từ Hồ Thiên Bình.

    * * *

    Mộc Kỳ Sư Tử sửa xoạn lại đầu tóc đồ đạc, sau đó rời khỏi phòng Kí túc xá, lúc đi không quên đem theo quả bóng rổ mà mình mượn được. Vừa hay khi cửa phòng vừa khép lại, nam sinh phòng bên cạnh cũng lặp lại hành động giống như Sư Tử. Mà người này lại khiến cho cô cực kì ngạc nhiên.

    "Ô?"

    Mộc Kỳ Sư Tử không thể kìm chế mà kêu lên một tiếng, thu hút ánh nhìn của nam sinh kia.

    "Như vậy mà lại có thể ở cạnh phòng nhau?"

    Đã chót gây chú ý, Mộc Kỳ Sư Tử cũng không ngại mà tự nhiên giao tiếp với nam sinh không chút quen biết trước mặt cậu. Nam sinh kia như cũng đã nhận ra Mộc Kỳ Sư Tử, nhưng cũng chỉ liếc qua cô rồi đi qua. Mộc Kỳ Sư Tử đối với thái độ này của nam sinh thì rất không hài lòng, thậm chí muốn giữ người ta lại nói phải trái một câu. Nhưng nghĩ lại thì cô và nam sinh không quen không biết, làm như vậy chẳng quá bất lịch sự đi?

    Bỏ qua chuyện đó, Mộc Kỳ Sư Tử theo kế hoạch đã định, rảo bước đi. Nhưng đi được một đoạn, cô mới ngộ ra một điều. Phòng bên cạnh Sư Tử chỉ có đàn anh Hồ Thiên Bình, bạn học Vũ Đại Song Tử và.. đàn anh Thạch Hải Thiên Yết? Vậy nam sinh kia chính là Thạch Hải Thiên Yết?

    Mộc Kỳ Sư Tử giờ chính là cảm thấy thật rối, còn có chút cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vậy kẻ lần trước cô đụng phải khi đi tham quan trường là đàn anh nổi tiếng ' du côn' Thạch Hải Thiên Yết đấy à? Ngộ ra điều này, Mộc Kỳ Sư Tử chợt nhận ra từ nãy tới giờ mình và nam sinh mang tên 'Thạch Hải Thiên Yết' kia vẫn đang đi song song với nhau.

    Giật thót một cái, Mộc Kỳ Sư Tử thầm nghĩ có phải cô làm sai cái gì hay không? Là cô đang bị Thạch Hải Thiên Yết bám theo để xử lí hay chỉ là tình cờ chung đường thôi? Aaaa, sao lại lo lắng vậy cơ chứ? Vốn định đi tới phòng thể chất của trường mà vì thế Sư Tử cô lại phải bất đắc dĩ 'bẻ lái' sang căng tin của trường. Nơi công cộng có camera như thế này sẽ không bị đi theo nữa nhỉ?

    Giả vờ mua chai nước, Mộc Kỳ Sư Tử trở ra quả nhiên không thấy Thạch Hải Thiên Yết đâu, quả nhiên là có hiệu quả mà! Thế là, cô lại tiếp tục quay trở về với kế hoạch ban đầu đi tới phòng thể chất một cách nhanh chóng nhất. Hôm nay là ngày tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng rổ sau khi nghỉ một thời gian, Sư Tử lại là thành viên mới duy nhất của năm nay nên cô cũng không muốn tới trễ.

    "Chào.. a!"

    Nhưng mà, không như kì vọng của Mộc Kỳ Sư Tử, bước vào sẽ được sự chào đón của mọi người, ngược lại, khi vừa bước vào phòng thể chất rộng lớn, một quả bóng rổ đã rất nhanh đập thẳng vào mặt cô, lực đạo cũng không hề nhẹ.
     
  10. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Sơn Xử Nữ thu dọn giấy tờ trên bàn cho vào cặp sách rồi rời khỏi nhà. Từ khi Mộc Viên Ma Kết và Mộc Kỳ Sử Nữ chuyển vào kí túc xá ở theo quy định của nhà trường, căn nhà nhỏ thuê được của ba người họ trở nên rộng lớn đến lạ. Vốn khi trước chuyển lên thành phố này sống chỉ có mình Xử Nữ và Ma Kết, chỉ tìm một căn nhà thuê để ở vừa đủ cho hai anh em. Sau vài năm, Mộc Kỳ Sư Tử bỗng nhiên trở về nước thì đã chạy tới chỗ hai người cùng ở. Nhưng chưa được bao lâu thì đã chuyển vào Kí túc xá ở. Gia đình cậu cũng không phải là khá giả, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng gia đình gửi lên chỉ vừa đủ để đóng học phí cho hai đứa em, cậu cũng rất may lại kiếm được công việc ở trong trường, mức lương cũng không nhỏ.

    Mộc Kỳ Xử Nữ lái xe đến trường, đầu óc vẫn vẩn vơ nghĩ vài chuyện. Từ sau ngày cậu thổ lộ với Nhất Nhân Mã, hai người cũng chưa từng liên lạc lại sau đó. Không biết rằng giờ cô thế nào rồi. Nghĩ lại cũng khá thất vọng, cậu cứ như vậy đinh ninh rằng cô sẽ đồng ý vì dựa theo mức độ thân thiết của hai người, điều đó hoàn toàn có thể. Vậy mà chỉ sau một lời từ chối, mối quan hệ giữa cả hai như có 10 phần xa cách vậy.

    Ảo não bước đi, Mộc Sơn Xử Nữ cậu vẫn vậy, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ trong lòng lại trở nên sầu não đến phát mệt. Mà công việc trước mắt rất nhiều, cậu cũng không cho phép bản thân phải suy nghĩ lung tung.

    "Thầy Xử!"

    Bỗng, Trương Cự Giải từ đâu nhảy ra trước mắt cậu, gương mặt xinh xắn ửng hồng, trên người vẫn còn đeo tạp dề từ phòng thực hành nấu ăn của nhà trường.

    "Em tìm thầy khắp nơi đấy. Em có thứ này cho thầy."

    Cự Giải vừa nói vừa đưa lên một hũ thủy tinh cỡ vừa đến trước Mộc Sơn Xử Nữ.

    "Thứ này là.."

    Mộc Sơn Xử Nữ bị làm cho một phen bất ngờ. Vừa nhìn vào Cự Giải cũng biết là cô vừa chạy đi khắp nơi, hoặc là vừa lao động mạnh xong, chỉ là không ngờ là vì tìm cậu.

    "Là pudding đó ạ!" Trương Cự Giải hào hứng nói. "Em vừa có lớp học nấu ăn làm pudding. Làm xong liền nghĩ tới đem một phần cho thầy."

    "Không phải giữ lại ăn vẫn thích hơn à?"

    Mộc Sơn Xử Nữ nhận lấy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có gì đó ấm áp. Ngoại trừ Mộc Viên Ma Kết thường xuyên nấu ăn cho cậu, thi thoảng là Mộc Kỳ Sư Tử thì Trương Cự Giải chính là người đầu con gái đầu tiên nấu ăn cho cậu.

    "Không đâu ạ, nấu vì một ai đó thì vẫn vui hơn chứ."

    * * *

    Mao Bảo Bình uể oải nằm dài trên bàn học. Từ khi quyết tâm học tiếng Ý và đi theo chuyên ngành địa, bao tâm tư công sức của cậu đều dồn vào đây. Ngay sau khi nghe học tỷ Nhất Nhân Mã bảo quá trình trao đổi này sẽ mất tới 3 năm, cậu chẳng suy nghĩ gì mà muốn cùng người ta đi theo. Chỉ nghĩ rằng trong một thời gian dài không thể nhìn thấy cô, Bảo Bình cậu nhất định sẽ chịu không nổi.

    "Quyết tâm như vậy rồi?"

    Hồ Thiên Bình tiện tay lấy một quyển sách tiếng Ý trên bàn Thiên Bình lên đọc, nhìn tên bạn cậu đang mệt mỏi vì mục đích lớn kia mà có chút khâm phục.

    "Đúng vậy. Tôi đang rất cố gắng. Cậu cũng nên như vậy đi. Đừng vì mấy cái tiết tháo quái quỷ mà kiềm chế chính mình. Tới lúc hụt mất thì đừng kêu!"

    Mai Bảo Bình mặc kệ Hồ Thiên Bình muốn làm gì với sách của mình thì làm. Cậu đã học cả ngày rồi, cũng muốn nghỉ một chút.

    Đối với câu nói của Mao Bảo Bình, Hồ Thiên Bình trố mắt ra nhìn cậu. Chắc hẳn cậu không nghe nhầm đâu nhỉ. Mao Bảo Bình đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với cậu, giọng điệu còn chính chắn đến lạ thường. Mao Bảo Bình cậu ta không phải thay đổi quá nhanh đấy chứ?

    Lại nói tới chuyện của cậu lại khiến cậu buồn chán mà. Tiết tháo đếch gì chứ? Cậu vì cái chuyện của Mộc Viên Ma Kết mà đau đầu mấy ngày nay, sắp phát điên mất thôi. Giúp cô tìm ra kẻ quấy rối, ấy vậy tác dụng lai ngược lại, chả khiến cho hai người khá khẩm lên tí gì mà còn tệ đi gấp mấy lần.

    "Vừa nhắc đến xong.."

    Mao Bảo Bình biếng nhác liếc nhìn Mộc Viên Ma Kết vừa đi vào từ cửa lớp, song lấy lại tinh thần để tiếp tục việc học của mình. Dù sao thì chuyện tình cảm của Hồ Thiên Bình cậu cũng không muốn vô duyên xen vào.

    "Kết.."

    Hồ Thiên Bình khẽ gọi tên Ma Kết, giọng điệu vô thức trở nên nhỏ đi.

    Mộc Viên Ma Kết không đáp lại Hồ Thiên Bình, lạnh lùng đi qua cậu về đến chỗ ngồi của mình. Chính Ma Kết cũng không khề muốn cư xử như thế, nhưng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, chính cô cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác thật sự bức bối!

    * * *

    Trương Cự Giải hí hửng đem về phòng kí túc xá những tập giấy đủ màu sắc. Có trời mới biết tâm trạng của cô đang tốt thế nào! Phòng cô lúc này chỉ còn lại Mộc Viên Ma Kết đang xem xét bài tập, đứa em gái Trương Kim Ngưu thì đã đi sinh hoạt câu lạc bộ. Thật chẳng hiểu nổi sao con bé lại có hứng thú với môn thể thao điền kinh mệt chết đó chứ?

    "Sao nhiều giấy vậy?"

    Mộc Viên Ma Kết thấy cô, theo tự nhiên lên tiếng bắt chuyện.

    "Là thầy Xử đưa cho tớ."

    Trương Cự Giải đặt xấp giấy màu lên bàn học, vừa kể vừa tủm tỉm cười. Nhớ lại lúc đưa pudding cho Mộc Sơn Xử Nữ, anh lại lôi cô vào phòng nghỉ giáo viên rồi đưa cho cô xấp giấy này. Bảo rằng anh đang thực hiện một dự án từ thiện, muốn gấp thật nhiều hạc đem tới trang trí ở viện mồ côi nhưng không có thời gian, đành nhờ cô giúp đỡ. Cự Giải đương nhiên là chẳng suy nghĩ gì mà tức khắc đồng ý.

    Mộc Viên Ma Kết nhíu mày.'Thầy Xử'? Ý là Mộc Sơn Xử Nữ anh trai cô hả? Ấy, cái tình huống gì thế này?

    "Cậu thích thầy ấy à?"

    Mộc Viên Ma Kết không chút kiêng dè hỏi thẳng người bạn của mình. Gì chứ riêng chuyện này cô có thể khá là chắc chắn. Hằng ngày Trương Cự Giải hễ rảnh rỗi là không cần đến tiết tháo tìm mọi lí do chính đáng để bám theo Xử Nữ.

    "Tớ.. Ừ thì.. Đúng là tớ thích thầy ấy!"

    Trương Cự Giải bị đụng trúng tim đen nhưng cũng rất tự nhiên nói ra, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đây cũng là lần đầu tiên cô thích một người mà. Không biết là mối tình đầu này liệu có thể tiến tới hay không, nhưng chỉ cần có hi vọng, cô nhất định sẽ làm mọi cách để kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người họ. Chỉ như vây thôi đã đủ khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc rồi.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...