101 Câu Chuyện Về Tôi - Du Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Du Tử, 7 Tháng bảy 2019.

  1. Du Tử

    Bài viết:
    4
    shashaMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Du Tử

    Bài viết:
    4
    Câu chuyện 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chào, tôi là Du Tử. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?

    "Các bạn có hay suy nghĩ vẩn vơ về thế giới quanh mình hay không?" Ý của tôi là suy nghĩ ở mọi nơi, về mọi thứ, và mọi sự việc.

    Tôi không cho rằng bản thân đã suy nghĩ bao gồm cả để ý quá nhiều hay chỉ có tôi mới nhận thức được chúng, bởi vì tôi tin rằng: "Không chỉ có mình tôi!"

    Các bạn có thể chê cười và cho rằng đây là một điều hiển nhiên nếu như đã sớm nhận thức và dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến chúng.

    Được rồi, bắt đầu nào!

    Trên thế giới này, ai ai cũng biết rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ không bao giờ dừng lại.

    Mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, chúng ta theo dòng thời gian mà xảy ra sự biến hóa theo một vòng tuần hoàn có quy luật: Sinh ra, trưởng thành và mất đi.

    Vào một hôm tại một địa điểm nào đó, tôi nhìn dòng người qua lại ngay trước mắt của mình. Nhớ đến công việc mà bản thân cần phải làm, đột nhiên tôi cảm thấy hiếu kì, một suy nghĩ không báo trước loé lên: "Họ đang làm gì nhỉ?"

    Đương nhiên, câu hỏi này không giống với câu hỏi khi mà bạn nhớ một ai đó.

    Vào khi ấy, tôi thật sự rất tò mò. Tôi tự hỏi rằng họ đang đi đến đâu? Công việc tiếp theo của họ là gì? Và, trong cùng một thời điểm hiện tại, ở một nơi nào đó có được sự yên bình cùng chậm rãi như địa phương tôi đang sống hay không?

    Những câu hỏi về chủ đề này cứ mỗi ngày lại càng nhiều thêm. Chúng nhiều đến mức tôi nghĩ đến những vấn đề đáng buồn như: Khi tôi đang đi học, ở đâu đó không chừng đang xảy ra động đất; lúc tôi đi mừng hạnh phúc đám cưới, có nhà lại chìm trong sự mất mát đau đớn đến tận cùng; tôi hân hoan trong chuyến du lịch đầy niềm vui, ai đó lại đang phải dốc sức cố gắng hết mình chỉ để đổi lại một cuộc đời đầy đủ, ấm lo.

    Hoặc giống như lúc này, khi tôi vừa viết xong bài đăng lên thì các bạn cũng vừa vào đọc bài viết. Mặc dù tôi không biết có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để đọc được đến đây.

    Tôi cá chắc rằng có ai đó sau khi đọc xong sự việc trên thì sẽ có suy nghĩ rằng: "Chuyện của họ thì liên quan gì tới mình? Tập trung vào thực tế đi", hoặc là "Việc của mình còn chưa lo xong, hơi đâu mà nghĩ đến việc của người khác, đúng là rảnh thật", không thì cũng là "Đang chơi vui mà nghĩ vậy thì chán chết à".

    Đối với những câu nói ấy, tôi thật sự đã quá là quen thuộc rồi. Dù sao thì trong mười người cũng có đến chín người luôn nói như vậy, nếu không nhớ được đại loại thì tôi cũng quá tệ đi.

    Haha, thật ra thì tôi thấy nhận xét của đại đa số họ có điểm đúng mà cũng có điểm sai. Chẳng qua là ý kiến của mỗi người khác nhau, không chịu tiếp thu, lắng nghe thì cũng là việc bình thường.

    Bất kể là khi còn nhỏ hay đến bây giờ, tôi luôn cho rằng việc suy nghĩ hay để ý đến những sự việc xảy ra trong cùng một thời điểm, hoặc tồn tại song song với cuộc sống của mình là một điều bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Bởi có lẽ tôi đã để ý từ lâu, đã coi nó là một phần trong cuộc sống nên chưa từng bài xích những suy nghĩ này dù chỉ một lần.

    Đối với nhiều người mà nói, suy nghĩ này của tôi quá vô nghĩa, căn bản chẳng có nghĩa lí gì mà chỉ tổ lãng phí thời gian một cách vô ích.

    Nhưng, tôi đã sử dụng chúng để trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Tôi suy nghĩ và liên tưởng đến mọi việc có thể xảy ra ở nơi này hoặc nơi kia, vào thời điểm này hay thời điểm kia mặc cho họ nghĩ rằng tôi bị tâm thần.

    Và rồi, những lúc tôi muốn bỏ cuộc hay gục ngã, tôi bắt đầu tạo cho mình động lực để cố gắng nhờ vào cuộc sống của người khác.

    Tôi không nhìn vào những tấm gương đi trước để có động lực mà tôi tưởng tượng ra cuộc đời của một người khác để tiến lên. Giống như tôi đang chạy đua với một người khác nhưng thật ra là tôi đang chạy đua với chính bản thân mình.

    Bạn hãy thử nghĩ mà xem, cùng vào một ngày nắng đẹp trời, bạn đang ngồi xem tivi một cách nhàn hạ mặc dù kì thi đã sắp đến gần và thành tích của bạn còn chẳng đủ điểm tiêu chuẩn thì cũng cùng vào thời điểm đó, một người có thể nói là luôn cùng bạn đối đầu ở mọi nơi lại đang chăm chỉ cắm cúi đầu vào học tập, hơn nữa còn có khả năng điểm thi sẽ cao hơn bạn, bạn có chịu được hay không?

    Nếu là tôi thì chắc chắn là sẽ không thể nhịn được, không chừng còn không thèm ăn uống gì mà điên cuồng lao đầu vào học luôn ấy chứ.

    Các bạn thấy đấy, tôi đã tự mình chuyển hóa những suy nghĩ vẩn vơ từ những hình ảnh, sự việc mà tôi để ý được từ thế giới bên ngoài để rèn cho mình một "vũ khí sắc bén" cực kì quan trọng trên con đường đời.

    * * *

    Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết, hãy cho tôi biết phương pháp mà bạn rèn giũa động lực của mình bằng cách bình luận vào link thảo luận - góp ý dưới đây nhé!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Du Tử
     
    shashaTranhuynh thích bài này.
  4. Du Tử

    Bài viết:
    4
    Câu chuyện 2: "Tự kỉ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các bạn có còn nhớ biệt danh của mình hồi còn đi học hay không?

    Khi đó, biệt danh của tôi ở trên lớp là "tự kỉ", nó đã cùng tôi trải qua hết bốn năm học cấp hai.

    Sở dĩ tôi mang biệt danh "tự kỉ" là do suốt bốn năm trời, tôi cũng chỉ có đến hai người bạn thân: Một người học cùng lớp, tôi quen bạn ấy khi mới vừa bước vào lớp 6; người còn lại là người bạn đã chơi cùng với tôi từ hồi lớp 1.

    Nếu chỉ nhắc riêng một từ "bạn" thôi thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều, bởi vì đôi khi, chỉ cần vài ba câu nói hoặc là học cùng một lớp thì đều sẽ liền quy thành bạn.

    Nhưng ở đây, bao gồm cả "bạn thân" thì lại khác. Tôi tin chắc rằng nếu nhắc đến hai từ này, có người đến một người bạn thân cũng chẳng có, nhưng lí do để tạo nên biệt danh của tôi thì cũng không chỉ có như vậy.

    Ở trên lớp, mọi người biết đến tôi như là một người kì quái: Không hay nói chuyện với mọi người, luôn giữ mặt than lạnh lùng, ít khi tham gia vào hoạt động tập thể, khó bắt chuyện, kiêu căng.. Hầu như là tất cả mọi thứ khiến họ không hài lòng thì tôi đều tập hợp đầy đủ cả.

    Nhưng, mấy ai có thể biết được rằng mỗi khi họ nói chuyện với nhau, tôi đều cố gắng chen vào nhưng mỗi một lần đều thất bại quay về?

    Ai biết rằng.. Những lúc họ buồn hoặc không vui, tôi luôn luôn chậm mất một nhịp để mở lời an ủi họ?

    Người nào biết rằng.. Nhận được sự giúp đỡ của người khác, tôi luôn muốn cảm ơn họ bằng một nụ cười thật tươi nhưng lúc nào cũng chỉ có thể lạnh lùng thốt ra hai chữ cảm ơn?

    Bao nhiêu người biết rằng.. Trong mỗi giờ sinh hoạt, rất nhiều những ý tưởng tôi muốn nói ra nhưng chẳng có ai thèm để ý?

    Tôi công nhận, tôi là người rất dễ xúc động, chỉ cần một vài lời nói hay hành động trong lúc vô ý của người khác cũng đủ để khiến cho tôi cảm thấy đau khổ, hoặc thậm chí là mất niềm tin về một vài thứ.

    Nhưng, ai lại thèm để ý đến điều đó cơ chứ? Tuổi nhỏ thì họ cũng chỉ biết rằng mình không thích cái này, mình không thích cái kia mà lại chẳng bao giờ biết được rằng bản thân đã vô tình đem lại sự tổn thương cho người khác.

    Và rồi cứ như vậy, tổn thương càng ngày càng nhiều, chúng chồng chất lên nhau. Từ việc nhỏ bé là khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân cho đến việc lớn là hình thành một nỗi sợ hãi khó hiểu trong tôi.

    Đúng vậy, là sợ hãi..

    Tôi sợ họ sẽ thấy tôi phiền nếu tôi tự ý chen ngang vào giữa cuộc nói chuyện của họ.

    Tôi sợ họ sẽ chê cười tôi nếu tôi nói quá nhiều chuyện mà họ cảm thấy nhảm nhí.

    Tôi sợ tôi sẽ không may làm phật ý một ai đó khiến cho họ cảm thấy khó chịu.

    Tôi sợ bản thân không thể an ủi hết được tất cả mọi người vào lúc mà họ cần.

    Tôi sợ.. rất rất sợ.. Cũng vì như vậy mà tôi luôn lảng tránh việc tiếp xúc và kết bạn trong tận bốn năm học cấp hai như vậy.

    Cho dù tôi vẫn luôn giúp đỡ mỗi khi họ cần, nhưng sự xuất hiện của tôi mờ nhạt đến mức họ chẳng bao giờ thèm nhìn vào hành động mà tôi đã làm để đánh giá, thay vào đó họ lại vẫn đánh giá trên cái khái niệm ngay từ ban đầu ấy.

    Đến cuối cùng, cảm xúc của tôi, cũng chỉ có mình tôi biết mà thôi.

    * * *

    Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết, hãy cho tôi biết tiểu sử về biệt danh của bạn hồi đi học bằng cách bình luận vào link thảo luận - góp ý dưới đây nhé!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Du Tử
     
  5. Du Tử

    Bài viết:
    4
    Câu chuyện 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người là loài động vật cấp cao. Mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau như: Yêu, thích, ghét, hận, vui, buồn, khổ, đau..

    Mặc dù bản thân tôi rất lí trí nhưng cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc đó được.

    Giống như hồi còn nhỏ, tôi vừa yêu quý lại vừa ghen tị với tình bạn của hai người bạn thân.

    Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần ba chúng tôi đi cùng với nhau, tôi luôn là người bị bỏ lại phía sau.

    Nhưng tôi biết rằng, không phải là họ không đợi tôi, cũng không phải là họ rời bỏ tôi, mà là do bản thân tôi không bao giờ xâm nhập được vào thế giới của họ.

    Cũng giống như vậy, thế giới của tôi, căn bản chưa từng một lần thả lỏng để họ bước vào.

    Và, cho dù tôi đã biết rõ như vậy thì sao chứ? Tôi vẫn cứ ghen tị, vẫn cứ buồn như thường.

    Mỗi ngày, tôi đều cực kì mệt mỏi với những suy nghĩ xoay quanh hai người bạn. Tôi vừa sợ mất họ lại vừa sợ họ sẽ bước vào thế giới của tôi.

    Thế giới của tôi, tôi mong rằng họ sẽ không bước vào. Bởi vì, nó là thế giới của sự cô độc, bất cứ lúc nào cũng như vậy, tối tăm, mù mịt, không có ánh sáng.

    Tôi sợ họ sẽ không chịu được, bởi vì họ khác với tôi mà.

    Đúng vậy, họ trái ngược hoàn toàn với tôi.

    Một người thì luôn được chú ý trong mọi trường hợp, là kiểu người mà cho dù bị lạc vào trong đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái liền cũng có thể nhìn ra.

    Một người thì có tính cách cũng na ná tôi, nhưng lại luôn tỏa ra ánh hào quang ấm áp, lên lên xuống xuống vẫn cứ được mọi người yêu thích.

    Tôi thì sao nhỉ? "Tự kỉ?" Haha, có buồn cười hay không? Lắm lúc tôi cũng không hiểu sao mà chúng tôi có thể làm bạn được nữa. Hoặc là, có lẽ hai người họ cũng giống như tôi.

    Chẳng qua, chiếc mặt lạ mà chúng tôi mang.. không giống nhau mà thôi..

    Thế đấy, chúng tôi đều đeo mặt lạ, coi chúng là một phần của cuộc sống. Nhưng điều đó cũng không phải là thứ khiến tôi cảm thấy bản thân bị bỏ xa. Thứ làm tôi cảm thấy sự khác biệt giữa tôi và hai người họ là suy nghĩ.

    Phải, bắt đầu bằng suy nghĩ và cũng kết thúc bằng suy nghĩ.

    Suy nghĩ của họ luôn rất đơn giản, còn tôi thì không.

    Tôi luôn muốn giữ tình bạn của chúng tôi tốt nhất có thể nên đã dành rất nhiều thời gian để hai người họ làm quen rồi tìm ra điểm chung của nhau.

    Đừng hỏi rằng tại sao tôi lại không tham gia vào quá trình đó, bởi vì tôi cảm thấy rằng bản thân và họ đã quen thuộc đủ lâu, đủ thời gian để tạo thành một tình bạn tốt.

    Và rồi, có lẽ thời gian để làm quen đã quá lâu hoặc có lẽ tôi đã quá tự tin vào sợi dây tình bạn đó mà vô tình đẩy bản thân càng ngày càng xa thế giới của hai người họ.

    Khi điều ấy xảy ra, tôi đã tự hỏi bản thân rằng liệu mình có làm đúng hay không? Quyết định lúc trước của tôi là đúng hay là sai? Nếu như khi đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để đứng giữa hai người họ thì có phải là tôi sẽ không bị bỏ rơi?

    Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi phát hiện nếu khi ấy tôi thật sự ngăn cách giữa họ, thì lịch sử vẫn sẽ lặp lại một lần nữa, nhưng người bỏ rơi một trong số họ.. lại là tôi.

    Hoặc là họ bỏ rơi tôi, hoặc là tôi bỏ rơi họ, nếu thật sự có một người phải bị bỏ lại ở phía sau thì người đó.. chắc chắn vẫn là tôi.

    Bởi vì, nhìn một trong số họ buồn, tôi không làm được.

    Nhìn họ hoàn toàn tách ra khỏi tôi, tôi cũng không làm được.

    Thay vì ba chúng tôi sẽ cách xa nhau hoàn toàn thì tôi cũng có thể lựa chọn duy trì như bây giờ mà nhỉ? Tôi vẫn có thể bước đi bên cạnh họ, vẫn có thể cùng nói chuyện và chia sẻ với họ như lúc đầu vậy..

    Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn như vậy. Mặc dù tôi đã từng ghen tị, nhưng giờ đây, điều đó đã sớm không còn quan trọng nữa rồi.

    * * *

    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết, hãy cho tôi biết thêm về tình bạn của bạn bằng cách bình luận vào link thảo luận - góp ý dưới đây nhé!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Du Tử
     
  6. Du Tử

    Bài viết:
    4
    Câu chuyện 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không biết mình sẽ chết như thế nào nhỉ?" Đã bao giờ bạn tò mò về điều này chưa? Tôi thì rất là tò mò đấy, đôi khi bản thân tôi còn tưởng tượng ra cảnh chết của mình nữa.

    Lúc thì là bị tai nạn giao thông, lúc thì là rơi từ lầu cao xuống máu me be bét, lúc thì lại là trượt chân ngã xuống sông bị nước cuốn trôi.. Tôi tưởng tượng nhiều lắm, nghe có phấn khích không?

    *Hắc hắc, có lẽ đối với nhiều người mà nói thì việc này thật kinh khủng và thậm chí là có phần điên rồ. Nhưng với tôi thì nó rất là bình thường, trước sau gì thì cũng phải chết, cứ mặc sức tưởng tượng trước đi thì có sao đâu. Phải chứ?

    *Hắc hắc: Tiếng cười của Du Tử đó.

    Một vài bạn hiện đang cảm thấy tôi nói đúng có phải hay không? Các bạn nào mà cảm thấy tôi nói đúng thì cứ tiếp tục đọc và sẽ càng lúc càng cảm thấy đúng hơn. Còn bạn nào mà cảm thấy điều này thật kinh khủng thì hoặc là đọc tiếp để xem xem tại sao tôi lại hay tưởng tượng về cái chết, hoặc là vẫy tay good bye câu chuyện này của tôi.

    Được rồi, tiếp tục nào.

    Trên đời này có rất nhiều thứ khiến cho con người sợ hãi, nó có thể là bất cứ thứ gì: Nhện, gián, bóng tối, ánh sáng.. Nó có thể ở bất cứ nơi đâu: Mặt đất, dưới nước, trên trời, dưới bàn, trên tủ kệ..

    Nhưng đa phần, thứ khiến mọi người sợ hãi nhất chỉ có hai chữ mà thôi: "Cái chết".

    Đương nhiên là loại trừ hai chữ này đối với những người sống thọ hoặc mất hết niềm tin vào cuộc sống.

    Bạn có tin không, khi mà tôi nói rằng tôi không sợ "cái chết" cho dù tôi không thuộc nhóm người sống lâu hay mất niềm tin vào cuộc sống?

    Tôi không sợ "cái chết" bắt đầu vào năm tôi 11 tuổi, tức là khi tôi đang học lớp 5. Có lẽ là ngay khi bước vào năm học mới, tôi đã tự tò mò về sự ra đi của bản thân, rồi cũng tự mình sử dụng trí tưởng tượng để soi xét ra cái thảm cảnh có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu ấy.

    Đến nay, thư viện trí óc của tôi chứa rất là nhiều hình ảnh bao gồm cả những lời thoại đa dạng khác nhau. Chúng đan xen vào nhau y như một thước phim quay chậm vậy.

    Tôi cũng chẳng thấy lạ gì nếu vài ba hôm lại mơ thấy sự ra đi của mình, bởi vì chúng luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà.

    Phải nói đến suy nghĩ về "cái chết" của mình thật ra cũng không khó chấp nhận như bạn tưởng đâu.

    Nhờ chúng, tôi mới không còn sợ "cái chết" nữa.

    Tôi vẫn nhớ rõ ràng, khi mới bắt đầu suy nghĩ về chúng, tôi đã rất khủng hoảng và lo lắng. Tôi không giải thích được rằng tại sao mình lại nghĩ đến chúng? Tôi lo sợ liệu mình có phải là người kì quái hay không, dù sao thì khi đó tôi cũng sợ bị mọi người cô lập lắm.

    Nhưng mà, không hiểu sao tôi vẫn không cố gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí của mình. Không phải là không thể gạt bỏ mà là không muốn gạt bỏ.

    Chúng như một cục nam châm hút lấy tôi, khiến tôi không tự chủ được mà nghĩ về chúng nhiều hơn, cũng không có nảy sinh ý nghĩ bài xích chúng.

    Sau đó, tôi bắt đầu học cách chấp nhận chúng, để chúng chiếm cứ một khoảng lớn trong trí não của mình.

    Dần dần, tôi phát hiện ra bản thân đã có thể bình tĩnh mà đối diện với "cái chết".

    Đầu tiên, đó là khi tôi nghĩ về những hình ảnh máu me với bản thân là nhân vật chính trong thảm cảnh, tôi vẫn có thể thong dong, nhẹ nhàng mà ăn hết cốc kem.

    Tiếp theo là, vào cái giây phút khi mà tôi thấy chiếc xe máy ấy sắp lao trực tiếp vào mình, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối và thậm chí còn đủ tỉnh táo để phanh lại xe đạp ngay trước khi bản thân bị đâm. Không những thế, tôi còn rất bình thường mà đạp xe đạp về đến nhà.

    Bởi vì đã biết bản thân mình sẽ chết như thế nào nên cũng không còn cảm thấy lo lắng hay khẩn trương nữa. Có cũng chỉ là cảm giác bất lực và nuối tiếc vì mình còn nhiều ước nguyện chưa hoàn thành mà thôi.

    Tôi là kiểu người luôn áp dụng nguyên tắc "bình tĩnh trong mọi việc" cho nên ngay cả khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi cũng không hi vọng bản thân sẽ mất bình tĩnh và lung lay.

    Bởi vì tôi biết, cảm xúc sẽ chỉ làm cho mọi thứ loạn lên mà không thể giải quyết được vấn đề gì cả.

    Bạn thấy đấy, suy nghĩ về "cái chết" của bản thân là một việc rất có lợi mà, có đúng hay không?

    * * *

    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết, hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về câu chuyện này bằng cách bình luận vào link thảo luận - góp ý dưới đây nhé!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Du Tử
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...