Tản Văn 100 Ngày Cuối Cùng - Hạ Hạ Thích Táo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Hạ Thích Táo, 16 Tháng ba 2020.

  1. Hạ Hạ Thích Táo Đông Miên

    Bài viết:
    2
    100 Ngày Cuối Cùng

    Tác giả: Hạ Hạ Thích Táo

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Tớ thật sự không thích phải nói đến chút nào, nhưng hãy để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện.

    Có một lớp học cuối cấp còn một trăm ngày cuối cùng.

    Chỉ sau một trăm ngày ấy, tất cả biến mất.

    Cả ngôi trường trống không, không có tiếng trống trường, không loa phát thanh, không có tiếng nói vui đùa cười cợt, không cãi vã, không đánh nhau chửi nhau với thằng cùng bàn..

    Tất cả mọi thứ quen thuộc đều biến mất, một bầu không khí im lặng bao trùm, cứ như chưa từng xảy ra.

    Tựa như đang xem tivi rồi tự nhiên mọi thứ tắt phụt từ bao giờ. Hết phim.

    Trong một trăm ngày cuối cùng này, các bạn dần cảm thấy ngột ngạt, ai cũng cắm đầu vào đống đề trên bàn.

    Mọi thứ vất ngổn ngang, chẳng còn ai bận tâm sắp xếp lại.

    Ra chơi mọi người không còn ùa ra sân trường nữa mà.. Nằm gục xuống bàn. Mọi người đã quá mệt mỏi để vui đùa rồi.

    Có người có sức học hành lúc nào cũng cắm đầu vào sách, có người thì lúc nào cũng lơ mơ hết nhìn lên bảng lại nhìn ra cây bàng ngoài của sổ với những chiếc lá bắt đầu cứng cáp.

    Cuộc sống cứ tấp nập như vậy, nó trôi qua nhanh, nó vội vã nhiều lúc khiến chúng ta nghẹt thở.

    Cho dù nhiều khi chúng ta muốn chậm lại một chút, nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Nó thật ích kỉ, luôn muốn mọi người chạy theo nhưng lại chưa bao giờ đợi ai.

    Rồi sẽ sớm thôi, như một cái chớp mắt, chúng ta còn lại mười ngày cuối. Mọi người lại hoảng hốt lao đầu vào sách vở.

    Nhưng, đừng! Đừng chỉ mãi chú tâm vào sách vở như vậy. Hãy lao vào nhau đi.

    Bởi vì chỉ còn một tuần cuối thôi là chúng ta phải xa nhau rồi.

    Lại thêm một cái chớp mắt nữa là còn lại một ngày.

    Hãy làm điều gì đó đi, đừng để sau này khi nhớ lại chúng ta lại cảm thấy hối tiếc.

    Sẽ không có thuốc giá như đâu.

    Hãy nói ra những điều bản thân thật sự muốn nói.

    Vì có thể ngày mai thôi ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

    Quãng đời học sinh như kim giây vậy, nó cứ chạy, cứ chạy mãi, cho đến khi nhìn lại nó đã chạy rất xa rồi.

    Nó không bao giờ điềm tĩnh như kim phút mà cũng không bình thản như kim giờ, nó lúc nào cũng xốc nổi.

    Một buổi chiều tháng ba chợt nhận ra quãng đời học sinh của mình sắp kết thúc.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...