Đã rất lâu và lâu lắm rồi tôi mới động đến trang nhật ký này. Bởi lẽ như cái tên gọi của nó, kẻ vẩn vơ, đầu óc trống rỗng thì thật khó mà ra chữ được. Tôi gần như bị quá tải với mọi chuyện gần đây, có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Tôi thật sự sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác mà lạc lõng...