Dựa vào năng lực của bản thân mà đứng lên, dựa vào hai bàn tay của mình mà kiếm cơm, dựa vào đôi mắt của mình mà nhìn thế giới. Cho dù đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cũng không được để bất cứ ai lấy đi cuộc sống của mình.
Bộ óc của con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải sếp đầy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần hắn khó mà lôi ra sử dụng được.