Huyền Ảo [Dịch] Thế Giới Của Lính Đánh Thuê - Thuyết Bất Đắc Đại Sư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hatderangduong, 10 Tháng mười hai 2021.

  1. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Thế Giới Của Lính Đánh Thuê

    Tác giả: Thuyết Bất Đắc Đại Sư

    Thể loại: Huyền ảo, dị giới, ma pháp

    Giới thiệu:

    Ở một nơi bí ẩn trên đại lục của ma pháp sư và kỵ sĩ, có một nhóm lính đánh thuê trẻ tuổi bị cuốn vào trận chiến của ba thế lực lớn trong dòng xoay lịch sử tạo nên một trang sử thi hào hùng. Năm 192 lịch Hồng Nguyệt, truyền thuyết bắt đầu.​

    Tại một thế giới đầy ma huyễn này, các lính đánh thuê trẻ tuổi đã không ngừng cố gắng để chống lại vận mệnh của mình, cũng đã từng nghĩ thoát đi trần thế mong muốn sống cuộc sống của người bình thường. Song, vô luận lúc nào ở đâu, bọn hắn từ đầu đến cuối không quên trách nhiệm của một người lính đánh thuê.

    Cứ như vậy các nhóm lính đánh thuê nhỏ dưới áp lực to lớn của cuộc chiến giữa các vị thần, dưới sự soi sáng của tinh không, vô số vương giả, danh soái, dũng sĩ, danh tướng, trí giả theo thời thế mà sinh, tạo nên truyền kỳ được ngâm xướng trong miệng thi nhân.

    Khi chân tướng cái chết của vị thần sáng thế bị vạch trần trong phút chót, tất cả mọi người mới phát hiện rằng, không có người chiến thắng chân chính trong thế giới này..

    Link thảo luận góp ý cho truyện: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch Của Hatderangduong - Việt Nam Overnight
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2021
  2. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Phần đệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thế giới mà mọi người biết, lục địa Băng Tuyết là nơi ít người hoạt động nhất, dã thú hung mãnh cùng nhiệt độ lạnh lẽo dưới 6 độ đều là thiên địch tự nhiên của con người. Đặc biệt là vào mùa thu đông, hằng năm đều có các đoàn thương nhân cùng lính đánh thuê gặp nạn ở trong bão tuyết.

    Năm 192 theo lịch Ma Pháp, đầu mùa đông, trên sườn đông một ngọn núi nhỏ thuộc rừng rậm lớn nhất ở lục địa Băng Tuyết, lại xuất hiện lẻ loi một người mạo hiểm đứng thẳng nơi đó.

    Há, có lẽ, không thể dùng lẻ loi từ này để hình dung, bởi vì xung quanh người này còn có những sinh vật khác.. Để người ta giật mình là, những sinh vật này vậy mà là sói tuyết khổng lồ hung tàn nổi tiếng mà chỉ trên lục địa Băng Tuyết mới có.

    "Ô.. ngao..". Mười mấy con sói tuyết trưởng thành toàn thân phủ một lớp lông màu bạc tru lên, đầu hướng về phía người mạo hiểm, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào rú trầm thấp. Xem ra, chỉ cần người mạo hiểm có bất kỳ một động tác khác lạ nào, bọn sói tuyết này chắc chắn sẽ gào rú xông lên, cho đến khi đem tên nhân loại này xé thành mảnh nhỏ mới thôi!

    Nhưng hoàn toàn nghĩ không ra là, dù bị đàn sói vây quanh, người mạo hiểm vậy mà một một chút đều không sợ hãi, thậm chí lộ ra nụ cười trên mặt.

    "Bà nội mày, đừng có trợn con mắt chết nhìn tao." Người mạo hiểm trẻ tuổi một bên nói, một bên duỗi ra ngón giữa hướng về sói tuyết làm ra động tác uy hiếp.

    "Đừng tưởng rằng bọn mày là động vật bảo hộ cấp một cấp hai của quốc gia thì ta sẽ không dám làm thịt, nếu như không phải sợ Tiểu Bạch không thích, ta chắc chắn làm thịt bọn mày trừ bạo an dân!"

    Bọn sói đương nhiên nghe không hiểu nhân loại này đang nói cái gì, sói tuyết đầu đàn gầm nhẹ, hơn mười con sói nhỏ hơn đang đào xé thi thể của mấy người gặp nạn cách đó không xa, máu loãng đỏ tươi giờ đã đông lạnh thành băng.

    "Ai.." Người mạo hiểm trẻ tuổi thở dài một tiếng, ngồi ở trên mặt tuyết, "Bọn sói chó chết này, liền tính bọn mày ăn người không nhả xương, cũng không thể đem quần áo này đều nuốt luôn nha. Sau này, người thân của những người này dựa vào đồ vật gì để tìm đến bọn hắn nha. Mày xem xem.. mày xem.. tao nói mày đó.. mày vừa mới ăn xuống miếng nhẫn kia chí ít giá trị 20 đồng vàng! Còn có con kia.. khốn nạn! Kia là đồng vàng tím đáng tiền nhất, không phải trứng vịt lộn, mày có thể tiêu hóa được sao.."

    Sói tuyết choai choai vừa ăn vừa lật con mắt liếc nhìn đồ ăn hình người đang lải nhà lải nhải này, lại nhìn nhìn bên cạnh đồ ăn hình người một đầu sói tuyết có hình thể càng thêm cao lớn, cực kỳ không hài lòng mà hừ hừ vài tiếng.

    Người mạo hiểm dường như nghĩ đến cái gì, lông mày tức khắc nhăn lên, trong miệng lầm bầm lầu bầu: "Lão cha đáng ghét này, một mình tự chạy đến bên trong tháp Nguyện Cầu tiêu dao tự tại rồi, nói không chừng, bên trong còn sẽ có nữ ma pháp sư xinh đẹp đang đợi hắn nữa nha, hờ hờ.."

    Một nụ cười vô cùng xấu xa xuất hiện trên mặt của người mạo hiểm: "Nhiều mỹ nữ thành thục trăm tuổi, phỏng chừng đủ cho ông luôn tự cho mình là trong sạch này chơi lớn một trận. Chỉ là.. bà nội nó, ông chạy trốn rồi lại đem đứa con ghẻ ném cho tôi, rốt cuộc là sao? Đáng thương cho các mỹ nhân thủ đô đang tha thiết chờ mong tôi đến, nhưng giờ lại phải thay ông làm bảo mẫu miễn phí, ai.. trời ơi.. cuộc sống này là như nào vậy! Kiếp trước mình đến cùng đã tạo cái nghiệt gì, vậy mà dùng dạng này đến trừng phạt?"

    Người mạo hiểm thở phì phì oán giận ném tuyết bay loạn, mấy con sói tuyết đều bị dọa nhảy dựng, gầm nhẹ phòng bị lấy tên nhân loại có tinh thần thất thường này.

    "Tiểu Bạch, bảo các anh em của mi làm sạch vết máu trên thân đi, chúng ta đi thôi." Người mạo hiểm nói rồi đứng lên, đập đập tuyết trắng trên quần áo, kêu gọi đàn sói tuyết đông đúc gào rú chạy về phía nam. Trong không khí rét lạnh còn thoang thoảng tiếng nói của người mạo hiểm, "Lão cha không chịu trách nhiệm này, xem con trai tốt" giáo dục "cha thế nào đây, không đem ông chỉnh cho thượng thổ hạ tả, sống không bằng chết, tôi liền không họ Trì, đợi ông đi ra tháp Nguyện Cầu nhìn thấy tôi, liền chuẩn bị khóc chết đi nha!"

    Là lịch sử tạo nên anh hùng hay anh hùng tạo ra lịch sử?

    Một mối quan hệ khó giải thích rõ, nhưng bắt đầu từ năm 203 lịch Hồng Nguyệt (tức lịch Ma Pháp cùng năm), một lính đánh thuê trẻ tên là Ngải Mễ Cáp Bá đã bước vào lịch sử của đại lục Ngải Mễ, 10 năm trước lịch sử tạo nên anh hùng, 10 năm sau anh hùng và lịch sử cuốn chặt lấy nhau.

    - Ni Nhĩ Cáp Bá, nhà nghiên cứu sử học, cháu đời thứ 12 thủ bút_
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  3. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 2: Sói Tuyết Tập Kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ô.."

    "Ô.."

    Tiếng tù và vang lên phía bắc thôn Hải Khắc thuộc vùng Đông Nam của lục địa Băng Tuyết, từ phía bắc của thôn xuất hiện một tên thợ săn cưỡi hươu tuyết, thanh âm gã hoảng hốt: "Sói tuyết đến rồi.. Sói tuyết đến rồi, có tầm 20 mươi con, mọi người mau mau trốn đi, khoảng 10 phút nữa là chúng tới."

    Nam nữ già trẻ trong thôn lập tức dừng hết công việc, nhanh chóng chạy lại tháo công cụ trên lưng con hươu tuyết đang làm việc trên đất, ôm lấy gia súc gia cầm rồi chạy vào trong nhà đẩy hết vật dụng trên giường xuống. Chỗ trước đây là giường hiện ra một cái hầm có cửa bằng sắt. Sau khi đưa hết gia súc gia cầm xuống, mọi người chui vào rồi đóng chặt thiết bản lại.

    Trong một ngôi nhà nhỏ phía nam thôn cất lên tiếng nói già nua: "Ngải Mễ, mau vào, sói sắp đến rồi.."

    "Ông nội chờ cháu một chút, cháu tới liền, hôm qua có hai con gà tuyết nhỏ vừa mới nở lạc vào bụi cỏ."

    Tiếng trẻ con non nớt từ bên ngoài hàng rào ngôi nhà vọng vào..

    "Ngao.. ô.." Có tiếng sói tru từ phía xa truyền lại.

    Bọn chó sói sức phá hoại vô cùng lớn, chưa nói tới nhân loại, liền tính cả chó săn hung mãng, cùng cả bò Tây Tạng khổng lồ, một khi đã bị sói tuyết nhắm vào rồi, cũng nhất định không cách nào chạy thoát được. Đứa bé này tên là Ngải Mễ, nếu như cậu ngẩng đầu lên tức khắc sẽ thấy đám sói đã xông tới đầu thôn, cách hắn chỉ có mấy chục bước chân.

    Rầm.. Cửa gian nhà gỗ bị đẩy mạnh ra.

    Từ trong nhà một ông lão tóc bạc lao nhanh ra, vọt vào sân nhỏ, chạy tới bụi cỏ trong sân xách lấy cổ áo đứa bé mặc kệ nó vừa giẫy vừa la: "Ông nội thả cháu ra, nếu không tìm thấy chúng sẽ bị ăn mất.. Hu hu.. Ông thả cháu ra đi."

    Khi hai người vừa kịp đóng thiết bản lại thì sói tuyết đã lao vào nhà, con sói to nhất dùng móng cào thiết bản, những con khác đánh hơi xung quanh, hơi thở của chúng xuyên qua cửa hầm phả xuống. Đứa trẻ không để ý đến âm thanh trên đầu, khóc dỗi: "Ông nội, gà con chắc chắn bị ăn mất rồi, hu hu.."

    Ông lão an ủi đứa cháu: "Ngải Mễ ngoan nào, gà con còn có thể ấp trứng để nở ra, lần sau ấp thật nhiều trứng."

    Ngải Mễ nức nở khóc hỏi: "Ông ơi, tại sao trong thôn nhiều thợ săn vậy mà không xử lí được chúng? Trước đây chúng ta săn gấu tuyết, nó so với sói khoẻ hơn nhiều còn bị chúng ta hạ. Sao lại không giết được bọn sói cơ chứ?"

    "Ai!" Ông lão thở dài nói:

    "Sói tuyết không phải cứ muốn giết là giết, ai dám giết sẽ phải mang mạng mình ra bồi thường đó."

    "Vậy tại sao mấy chú đến từ ngoài thôn tới lại có thể giết bọn sói, hơn nữa còn giết hơn 30 con?" Ngải Mễ không phục hỏi lại.

    Ông lão không muốn giải thích nhiều cho đứa cháu, chỉ nói: "Bọn họ là lính đánh thuê, lính đánh thuê thì có thể giết Tuyết lang."

    "Sau này lớn lên cháu sẽ trở thành một lính đánh thuê." Cậu bé nắm chặt đôi tay, mặc kệ hàng lệ vẫn lăn trên má.

    Bất kỳ người nào đều không nghĩ đến, tại trong cuộc chiến của chúng thần, Ngải Mễ các hạ kỳ vọng vào thân phận của một lính đánh thuê nhỏ bé để có thể chém giết đám sói tuyết đáng thương mà lập nên chí lớn tại Sáng thế thần giới, Ma giới và Long giới. Đương nhiên, nhìn về góc độ "chí hướng nhất thời khó mà bằng hoài bão to lớn" để xem xét, Ngải Mễ các hạ trái lại được coi là chung thuỷ một mực, trước sau như một.

    Chỉ là, một đứa bé sinh hoạt ở vùng nông thôn vắng vẻ, mà còn là một người trời sinh giản dị, đối với quyền lực, đối với vương vị không có bất kỳ hứng thú, cần phải trải qua cố gắng cùng thách thức như thế nào mới có thể được chư thần thừa nhận, để cuối cùng trở thành anh hùng vạn năm có một?

    Đường còn xa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  4. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 3: Trăm Năm Khói Lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như muốn hiểu rõ vì sao mà các cư dân thôn Hải Khắc không thể chém giết sói tuyết, thậm chí có khả năng sẽ phải lấy mạng bồi thường. Nói về sự việc này, có thể liền quá xa xưa rồi, liên quan đến 500 năm trước, hai lục địa cùng mối hận thù lớn vô cùng giữa hai đế quốc.

    Thôn Hải Khắc nằm phía đông sông Noãn Thuỷ thuộc lục địa Băng Tuyết, nằm giữa đế quốc Ngải Mễ với vương quốc Cáp Mễ Nhân, trên bản đồ thì thuộc lãnh địa Cáp Mễ Nhân.

    Khởi nguyên của sông Noãn Thuỷ là sau cơn phun trào của một ngọn núi lửa đã hình thành nên một suối nước nóng gọi là hồ Tuyết Nguyệt. Nhiệt lượng bốn mùa dồi dào ở đây đã hình thành nên xung quanh hồ Tuyết Nguyệt và hai bên bờ sông Noãn Thuỷ một khu vực có khí hậu ôn đới đặc biệt trên lục địa Băng Tuyết, nơi đây hoàn toàn không bị tuyết phủ.

    Mà chủ nhân của phiến đất đai ôn hòa này, ban đầu chính là người Cáp Mễ Nhân. Nhưng người Cáp Mễ Nhân quanh năm quen với cuộc sống nơi băng tuyết rét lạnh nên từng năm từng năm, người dân nơi đây di chuyển sang khu vực khác sinh sống, bao quát binh lính của vương quốc Cáp Mễ Nhân đều không đến nơi này. Do đó, lưu vực sông Noãn Thuỷ dần thành nơi vô chủ. (Noãn Thuỷ = nước ấm)

    Đi về phía Nam của lục địa Băng Tuyết có một lục địa ấm áp hơn, diện tích lớn hơn Băng Tuyết đến 1.5 lần gọi là lục địa Ngải Mễ Nặc Nhĩ. Trên lục địa này có một quốc gia bá chủ, quốc gia có tên đế quốc Ngải Mễ.

    Trong 500 năm lịch sử của mình, các đời đế vương của đế quốc Ngải Mễ luôn thèm thuồng dùng mọi thủ đoạn từ ngoại giao, quân sự, âm mưu để nhằm thâu tóm hồ Tuyết Nguyệt và khu vực sông Noãn Thuỷ nhưng chưa từng thành công.

    Lịch Hồng Nguyệt năm 3, lịch Hồng Nguyệt năm 12, lịch Hồng Nguyệt năm 25, lịch Hồng Nguyệt năm 47, lịch Hồng Nguyệt năm 52, trong vòng 50 năm ngắn ngủi hai đời quân chủ của đế quốc Ngải Mễ lấy mục tiêu hồ Tuyết Nguyệt hồ và sông Noãn Thuỷ để phát động năm chiến lược chiến tranh qui mô lớn, điều động số lượng lớn long kị sỹ cùng các binh chủng quân đoàn nhưng chỉ đổi lấy kết cục thất bại.

    Đế quốc Ngải Mễ dành thời gian ngắn nhất để công chiếm mảnh đất phía Nam lục địa này.. cũng có thể không cần dùng từ "công chiếm" vì vương quốc Cáp Mễ Nhân vốn dĩ đã không có một binh một tốt nơi đây.

    Sau khi chiến tranh xảy ra, ở cực Bắc của đế quốc Ngải Mễ - rừng tuyết, một lượng lớn lang kỵ binh người Cáp Mễ Nhân theo đường cái duy nhất của núi Long Nha phát động tổng tiến công vào phía Bắc của Ngải Mễ, ép quân đội Ngải Mễ phải rút lui.

    Ở lục địa Băng Tuyết, dù là loại quân nào, đối mặt với tộc người Cáp Mễ Nhân với râu tóc bạc trắng, đối mặt với bộ đồ băng tuyết làm từ lông gấu trắng, đối mặt với lang kị binh trắng như tuyết, đối mặt với cả một góc trời đầy tuyết chỉ có một lựa chọn: Chạy trốn.

    Trên thế giới băng tuyết này bất kì binh chủng nào cũng không thể phát huy quá 10% thực lực, ngay cả long kị binh vô địch thiên hạ cũng không thể phát huy quá 50% sức mạnh của mình. Đế quốc Ngải Mễ dù có bao nhiêu long kỵ binh đi chăng nữa cũng không bằng một tiểu đội Lang kị binh của người Cáp Mễ Nhân.

    Cũng đã từng có một số quốc vương của đế quốc Ngải Mễ hy vọng thông qua thủ đoạn ngoại giao hoặc mua chuộc để chiếm lấy hồ Tuyết Nguyệt và sông Noãn Thuỷ, nhưng người Cáp Mễ Nhân với tư tưởng đơn giản chỉ cần trong hiệp ước có liên quan đến hai chữ "quốc thổ" là từ chối ngay lập tức.

    Lý do duy nhất của tình trạng này là Ngải Mễ I - quốc vương sáng lập ra đế quốc Ngải Mễ, đã thành công đánh lừa quốc vương của vương quốc Cáp Mễ Nhân một lần, và trong lần đó, ông ta đã lấy được xấp xỉ 1/4 lãnh thổ của người Cáp Mễ Nhân, thành lập nên Liên Bang Phía Bắc Ngải Mễ.

    Ngải Mễ I đã hứa với quốc vương Cáp Mễ Nhân rằng ông ta sẽ sử dụng vùng lãnh thổ phì nhiêu nhất của nước mình - Đồng bằng Hoa Ngữ ở nội địa của lục địa Ngải Mễ Nặc Nhĩ, để đổi lấy vùng lãnh thổ ở cuối phía nam của lục địa Băng Tuyết, và dụ hoặc quốc vương của vương quốc Cáp Mễ Nhân bằng chủng loại trái cây, động vật phong phú trên đồng bằng. Vua của Cáp Mễ Nhân là Mậu Á VII rất là cảm động, bất chấp sự phản đối gay gắt của em trai mình và thái hậu đã ký hiệp định trao đổi lãnh thổ gây chấn động cả hai lục địa lúc bấy giờ, sau khi hiệp định được ký kết thì hầu như mọi người đều cho rằng Ngải Mễ I đã phát điên. Đi đánh đổi lãnh thổ giàu có nhất để lấy nơi cằn cỗi nhất - ngoại trừ thái hậu và em trai của quốc vương Cáp Mễ Nhân vào thời điểm đó, hai người đã tức giận quay trở lại lãnh địa của mình, bất chấp nguy cơ bị xử tử, tuyên bố độc lập và thành lập Đế chế Bắc Cáp Mễ.

    Trong lúc đó, Mậu Á VII nóng lòng dời đô về đồng bằng Hoa Ngữ, bỏ mặc lãnh thổ cũ không quan tâm, do đó không tính toán chi li với em trai mình. Em trai của Mậu Á VII tận dụng thời cơ quý giá này nhanh chóng khuếch trương địa bàn của mình cho đến khi chiếm cả núi Long Nha và cả phía Đông và Bắc lục địa.

    Mậu Á VII cùng quần thần đang vui mừng khi đến đồng bằng Hoa Ngữ, cảm giác như tìm được thế ngoại đào viên. Phía Bắc đồng bằng không khí trong lành bốn mùa hoa nở, cưỡi ngựa chạy ba ngày ba đêm toàn trời đầy hoa, mũi ngào ngạt hương thơm. Phía Nam bình nguyên là vùng đất ẩm ướt mưa nhiều, tạo nên rừng rậm với các chủng hoa thơm quả ngọt.

    Nhưng lập quốc được 5 năm, kinh đô mới của Mậu Á VII 3 lần bị các nước xung quanh tấn công, trong lần cuối cùng Mậu Á VII tự thân dẫn binh, dùng máu của chính mình để rửa sạch cho nỗi sĩ nhục và vô tri trước đây.

    Vì lẽ gì vương quốc mạnh nhất lục địa Băng Tuyết khi đến lục địa Ngải Mễ Nặc Nhĩ lại bị "lũ chó ở đồng bằng" bay vào xâu xé? Đội quân lang kỵ binh (kỵ binh sói) vô địch, bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại đã ở đâu?

    Theo các nhà quân sự học sau này: "Học thuyết Binh Chủng Tương Khắc và học thuyết Binh Chủng Gia Trì là do máu của quốc vương và 10 vạn lang kị binh viết thành."

    Người Cáp Mễ Nhân cư ngụ lâu đời ở lục địa Băng Tuyết, có râu tóc rất dài, lông mày và lông mi cũng vậy, vì để tránh bị ánh nắng phản xạ từ băng tuyết gây mù nên lông mày và lông mi không chỉ dài mà còn mọc rất nhanh. Khi đến khu vực đồng bằng Hoa Ngữ ẩm ướt khiến họ khó chịu vô cùng, mồ hôi đổ ra liên tục. Quý tộc và quan lại còn có thời gian chỉnh sửa, còn binh lính thì chỉ biết chịu khổ. Sói tuyết lông dài trắng muốt, nhưng khi đến đây không hợp khí hậu nên mất hết sức chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, màu sắc được thiên nhiên bảo vệ bỗng biến thành màu của áo liệm sau mỗi trận chiến.

    Cuối cùng 10 vạn quân đi có chưa đến 1 vạn người về được cố hương. Từ đó về sau, người Cáp Mễ Nhân học được một điều là không bao giờ cùng người khác bàn chuyện lãnh thổ.

    Hồ Tuyết Nguyệt là sản phẩm của vụ phun trào núi lửa 100 năm sau khi người Cáp Mễ Nhân quay về lục địa Băng Tuyết. Lần này người Cáp Mễ Nhân không thể lặp lại sai lầm.

    Có kinh nghiệm ở đồng bằng Hoa Ngữ, người Cáp Mễ Nhân đối với hồ Tuyết Nguyệt và sông Noãn Thuỷ là "kính nhi viễn chi", không phái quân đội đến trấn thủ nhưng cũng không muốn mất đi. Một khi chiến tranh bạo phát, lập tức xuất quân từ rừng tuyết đến uy hiếp thủ đô của đế quốc Ngải Mễ, ép Ngải Mễ phải lui binh.

    Sông Noãn Thuỷ và hồ Tuyết Nguyệt đối với Cáp Mễ Nhân cũng có chỗ dùng, đó là làm nơi cho sói tuyết kiếm ăn. Vì để bảo tồn sức chiến đấu của sói tuyết, người Cáp Mễ Nhân không nuôi nhốt mà thả chúng ra tự nhiên. Hoặc có thể nói theo cách khác là khi có chiến tranh, Cáp Mễ Nhân bằng vào trực giác của mình tìm kiếm sói hoang chiêu mộ nhập ngũ, bầy sói cũng rất hợp tác. Chúng được phân chia thành các đoàn lang kỵ binh. Sói đầu đàn trở thành thú cưỡi của đội trưởng, các con còn lại tuỳ theo vị trí trong bầy mà phân chia đến các binh sĩ có cấp bậc khác nhau.

    Trên thực tế Cáp Mễ Nhân không có khả năng nuôi nhiều sói như vậy, đất đai tuyết trắng cằn cỗi không thể có nhiều hơn sáu cuộc chiến một tháng nếu không nền kinh tế của đất nước sẽ sụp đổ, mà nguyên nhân cốt lõi là không đủ sức để nuôi đàn sói chiến.

    Số lượng sói tuyết luôn ở mức khoảng 15 vạn con phân bố trên mọi ngóc ngách của lục địa Băng Tuyết. Kể từ khi đế quốc Ngải Mễ đặt chân lên lãnh thổ của lục địa này, những con sói tuyết tự động rút lui một cách kỳ lạ về vương quốc Cáp Mễ Nhân và đế chế Bắc Cáp Mễ, mỗi nước có số lượng còn khoảng 7 vạn con. Động thực vật trên đất tuyết cực kì khan hiếm, sói tuyết rất khó kiếm ăn, có khi săn đuổi vài ngày vài đêm mới bắt được một con mồi. Do đó việc tập kích các thôn làng không phải của người Cáp Mễ Nhân là một cách sinh tồn của chúng. Cáp Mễ Nhân không ngăn cản các chủng tộc khác sinh sống trên lục địa Băng Tuyết - miễn là họ đã nộp thuế, nhưng không cho phép ai sát hại sói tuyết. Phàm là thôn làng nào cũng có cách để đối phó với Tuyết lang. Dần dần hình thành tập quán "sói đến người núp, sói đi người ra", và cho rằng đây cũng là một khoản thuế phải nộp cho vương quốc Cáp Mễ Nhân. Cũng vì vương quốc Cáp Mễ Nhân quen lối sống đạm bạc, thuế thu rất ít nên mọi người cũng không phản đối "thuế đầu sói" này.

    Thôn Hải Khắc là một ngôi làng phải trả "thuế đầu sói". Mọi người đã quen với việc chỉ lấy đi những vật nuôi lớn chính trong nhà mỗi khi đàn sói đến và để lại những gia câm thích hợp cho các ông bà sói thưởng thức. Bầy sói cũng không ở lại lâu, thứ nhất là do chúng rất khó chịu với khí hậu nóng ẩm nơi đây, thứ hai là các thôn làng kế tiếp chỉ cách nửa ngày đường, đợt thu thuế tiếp theo sẽ ở đó. Không quá nửa ngày là đàn sói rời đi.

    "Bang.. Bang.. Bang.." Tiếng con sói cào cào tấm sắt ở trên đầu Ngải Mễ, bỗng có một giọng người đàn ông vang lên:

    "Xin hỏi đây là nhà của chú Cáp Bá phải không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  5. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 4: Cố Nhân Đến Thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo phân tích của các nhà sử học của đế quốc Ngải Mễ, Ngải Mễ I không hề có ý lừa dối Mậu Á VII. Cũng như trong lịch sử sau này, sau khi Cáp Mễ Nhân đã rời khỏi đồng bằng Hoa Ngữ, mặc dù có thể chiếm lại dễ dàng, dù cho quốc gia hùng mạnh nhưng đế quốc Ngải Mễ vẫn không phái quân tiến nhập đồng bằng Hoa Ngữ. Chính vì lí do mà quốc gia mạnh thứ hai trên lục địa - Thần Thánh giáo đình có cơ hội phát triển. Vậy điều gì đã khiến vị vua của lục địa Ngải Mễ I đưa ra quyết định tưởng chừng như sai lầm như vậy?

    Có lẽ, 500 năm sau, một lính đánh thuê trẻ cùng mang tên Ngải Mễ mới có thể khám phá ra bí mật của vị vua lục địa này.

    - Chuyên gia nghiên cứu hoàng gia, học sĩ Phi Lặc thủ bút_

    "Ai đó?" Ngải Mễ hỏi trong vô thức nhưng đột nhiên nhớ đến người đó có thể ở cùng sói tuyết thì trong lòng rét run, ôm chặt lấy ông mình.

    Ở thôn Hải Khắc chưa bao giờ có người Cáp Mễ Nhân xuất hiện, ngay cả việc thu thuế, người các Cáp Mễ Nhân chỉ sai chủng tộc khác đi thu hộ. Do đó trong khu vực này, có sói thì không có người, có người thì không có sói. Sói và người không bao giờ cùng xuất hiện.

    Giọng người đàn ông từ phía trên truyền xuống: "Chà, đây có phải là nhà của chú Cáp Bá không? Cháu là bạn của Lai Khắc Cáp Bá."

    "Ch.. Cha, chú ấy là bạn của cha." Nghe thấy tên cha mình, Ngải Mễ tựa như quên hết mọi thứ, đưa tay chuẩn bị mở cửa sắt nhưng bị ông nội ngăn lại.

    Ông lão trầm giọng hỏi: "Nghe giọng cậu thì cậu không phải là người Cáp Mễ Nhân, cậu đến từ nước Ngải Mễ phải không?"

    Giọng người đàn ông từ tồn đáp: "Vâng, vâng, chú là chú Cáp Bá có phải không? Lai Khắc và cháu đều cùng phục vụ cho lực lượng Biên Phòng của đế quốc Ngải Mễ."

    Giọng ông lão đầy nghi ngờ: "Tại sao cậu có thể ở cùng sói tuyết? Chúng sẽ ăn tất cả mọi thứ ngoại trừ người Cáp Mễ Nhân, cậu.."

    "Ồ không sao, để cháu đuổi chúng đi, chú Cáp Bá, chỉ là do cơ duyên đặc biệt, cháu là một trong số ít người Ngải Mễ không bị sói tuyết tấn công."

    Sau khi người đàn ông nói xong, cậu ta quay sang đám sói tuyết đang điên cuồng lao vào nhà: "Này các anh em, đi thôi, tao có chuyện rồi, Tiểu Bạch, mày dẫn anh em rời khỏi thôn làng này đi."

    "À.. ú.. ú.." Tiếng tru trầm đục vang lên, tất cả đàn sói trong và ngoài phòng nhanh chóng biến mất.

    Ông lão hé mở tấm cửa bằng sắt nhìn lên, sau khi xác nhận đàn sói đã đi khỏi mới mở hẳn ra.

    Một người đàn ông trông có vẻ trẻ trung mặc trang phục truyền thống của đế quốc Ngải Mễ ngồi cạnh giường, vừa thấy ông lão đi ra thì lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu một cái với ông lão.

    "Chào chú Cáp Bá, cháu và Lai Khắc quen nhau trong quân ngũ, tên là Hàn Phong Trì, chú cứ gọi là Trì Hàn Phong cho thuận miệng." *

    "Chú ơi, cha cháu đâu rồi?" Ngải Mễ vừa nhảy ra khỏi hầm liền lo lắng hỏi người đàn ông.

    "Ờ thì.. nói chính xác thì chú cũng không biết được, do đó mới đến đây. Sự việc là như thế này.."

    Trì Hàn Phong ngồi xuống giường và thuật lại lý do tại sao phải đến thôn Hải Khắc.

    Người dân của thôn Hải Khắc cũng giống như cư dân xung quanh sông Noãn Thuỷ, đều là dân di cư từ đế quốc Ngải Mễ và Thần Thánh giáo đình tới. Trong khu vực này, phía Bắc được bao quanh bởi cánh rừng Tuyết dài tới 1000 km, rộng 200 km, còn phía Đông là khu rừng duy nhất trên đất liền không phải rừng lá kim - rừng Nước Ấm của sông Noãn Thuỷ, cũng có diện tích rất lớn, rộng trên 300 km. Phía Nam và phía Tây là đại dương.

    Đế quốc Ngải Mễ không có quyền xây hải cảng ở đây, còn người Cáp Mễ Nhân vì lí do khí hậu nên cũng không xây dựng hải cảng. Vì vậy cư dân một khi đã đến đây, họ hiếm khi rời đi. Đặc biệt là những người nhập cư thế hệ đầu tiên như ông lão Cáp Bá.

    Những người trẻ tuổi thì khác, Lai Khắc Cáp Bá đã trải qua thời thơ ấu của mình ở các bang phía Bắc của đế quốc. Sau này mới tới thôn Hải Khắc, tuổi trẻ mang theo nhiều nhiệt huyết hoài bão không cam chịu ở một chỗ lâu dài, mong muốn bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn. Ý nghĩ của lão Cáp Bá rất rõ ràng: Tuổi trẻ nên đi ra ngoài. Nhân sinh vài chục năm, phải nên làm những gì mà tuổi trẻ nên làm.

    Với mong muốn như vậy, 10 năm trước khi đế quốc Ngải Mễ phát động chiến tranh, người thanh niên 20 tuổi Lai Khắc Cáp Bá đã gia nhập quân đội đế quốc với vai trò người dẫn đường. Nếu không thì lực lượng chiến dịch to lớn sẽ không có ai toàn mạng sống sót để ra khỏi rừng Tuyết và rừng Nước Ấm nếu không có sự trợ giúp của người thông thạo khu vực này.

    Vào năm 187 lịch Hồng Nguyệt, tức 5 năm trước, Lai Khắc đã bằng quân công tích luỹ được được phong làm đội trưởng quân đội Biên Phòng đế quốc Ngải Mễ và mang con trai chưa đầy 2 tuổi quay lại thôn Hải Khắc nghỉ phép.

    Nói thêm về chuyện này, sau khi sinh ra Ngải Mễ, vợ của Lai Khắc do thân thể hư nhược, không thể chống lại cái lạnh của lục địa Băng Tuyết nên đã qua đời một năm sau đó. Và Lai Khắc, thân tại quân đội khó có thể chăm sóc cho con, đành gửi lại gánh nặng này cho cha của mình.

    Cũng trong năm Hồng Nguyệt 187, Hàn Phong Trì nhận được lệnh đế quốc chuyển từ thủ đô ra phục vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới Liên Bang phía Bắc, khi đó y là đội trưởng kỵ binh bảo vệ biên giới. Khi Lai Khắc thăm nhà trở về, phát hiện ra đội trưởng kỵ binh ban đầu đã được điều về biên cảnh của đồng bằng Hoa Ngữ. Sau này mới gặp mặt và quen với Trì Hàn Phong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  6. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 5: Câu Chuyện Của Trì Hàn Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo lời kể của Trì Hàn Phong, trong các lần phối hợp hành động, Lai Khắc khi đó là đại đội trưởng lữ đoàn bộ binh Băng Xuyên có ơn cứu mạng mình không ít lần: Năm Hồng Nguyệt 188, Trì Hàn Phong dẫn binh truy kích lũ Tuyết yêu thường xuyên từ rừng Tuyết đi ra quấy phá biên cảnh. Do không quen thuộc địa hình nên đã bị bọn yêu tinh dẫn dụ lọt vào thung lũng Băng Giá sâu tận 50km trong rừng Tuyết, đại đội trưởng kỵ binh cứ nghĩ chỉ cần động tay là tiêu diệt sạch Tuyết yêu tinh nhưng không ngờ bọn chúng dùng thang băng hai bên thung lũng để trốn thoát. Đến khi đội quân quay đầu nhìn lại thì trong lòng chấn động, địa hình dốc 30 độ, một bờ dốc dài tới 20 km, lao xuống chỉ tốn nửa ngày, còn quay lại thì sao? Có ai quay lại được đây? Những con ngựa đã không đủ sức để leo lên con dốc đầy băng trơn mịn này.

    Sau khi biết hướng đi của quân Trì Hàn Phong, Lai Khắc Cáp Bá nhanh chóng nghĩ đến kết quả xấu nhất và dẫn theo lữ đoàn bộ binh Băng Xuyên trên một chiếc xe trượt tuyết băng rừng suốt đêm đuổi tới thung lũng Băng Giá. Dùng chăn bông mang theo lót trên nền băng chống trượt, cứu lữ đoàn kỵ bình khỏi thảm họa toàn quân bị diệt. Đương nhiên những chuyện như thế này còn vài lần nữa, nhưng đối với chuyện giúp đỡ hay là cứu mạng thì Trì Hàn Phong chỉ kể sơ lược.

    Lịch Hồng Nguyệt cuối năm 191, đương nhiệm đại đội trưởng tiểu đoàn kỵ binh Biên Phòng - Trì Hàn Phong và đại đội trưởng tiểu đoàn bộ binh Băng Xuyên là Lai Khắc Cáp Bá nhận được lệnh từ Thống Đốc của Liên Bang phía Bắc Ngải Mễ đến Dinh Thống Đốc để hộ tống đại pháp sư của đế quốc đến tu luyện trong tháp Nguyện Cầu ở vương quốc Cáp Mễ Nhân phía Bắc.

    Thực ra chỉ có một lữ đoàn cần hộ tống đại pháp sư ra khỏi rừng Tuyết của đế chế Ngải Mễ, lữ đoàn còn lại phụ trách bảo vệ đại pháp sư tiến vào tháp Nguyện Cầu.

    Trong lịch sử đế quốc tổng cộng có 342 vị đại pháp sư, 134 vị chủ động đề xuất yêu cầu được vào tháp Nguyện Cầu tu luyện nhưng chỉ có 15 người có thể đến được tháp, và chỉ có 3 người hoàn thành thí luyện trong tháp. Trong 3 người thành công thì 1 người thí luyện mất 5 năm, 2 người còn lại thí luyện 10 năm. Theo như miêu tả trong nhật ký ma pháp của 3 vị ma đạo sư ghi chép lại (sau khi thông qua thí luyện của ma pháp sư sẽ đạt được danh hiệu ma đạo sư do Hiệp Hội Ma Pháp công nhận), sau khi nhập tháp, thực tế là bị nhốt vào kết giới băng giá và tu luyện tại trong huyễn cảnh của kết giới băng giá để nâng cao trình độ ma thuật của mình.

    Nhiệm vụ của đoàn hộ tống lần này là dựa trên danh nghĩa quốc gia đến vương quốc Cáp Mễ Nhân và đế chế Bắc Cáp Mễ đưa tin. Trên lộ trình có ba địa điểm cực kì nguy hiểm cực cao.

    Ba nơi nguy hiểm trên lục địa Băng Tuyết là: Hang động Thí Luyện, núi Long Nha và rừng Tuyết.

    Và chuyến đi lần này đi qua cả ba nơi đó. Trong đó rừng Tuyết được coi là tương đối an toàn nhất.

    Mối nguy hiểm của rừng Tuyết là từ sói tuyết và bọn Tuyết yêu tinh rình rập, rất dễ lạc đường, xung quanh lại không có thôn làng để bổ sung nhu yếu phẩm. Tương truyền rằng ở gần núi Long Nha, có sự hiện diện của những con rồng Băng Xanh, thỉnh thoảng chúng tấn công các thương nhân đi qua đó, ngay cả quân đội cũng bị tập kích.

    Còn đối với hang động Thí Luyện, theo sách vở ghi chép được, khoảng thời gian lần cuối cùng đi qua là 56 năm trước do đội ngũ hộ tống một vị đại pháp sư chép lại: Chúng ta phải vượt qua hang động dài 150 km trước khi có thể đến tháp Nguyện Cầu nhưng để đi qua 150 km này phải mất ít nhất 10 ngày, trong động có rất nhiều quái vật, và hầu hết bọn chúng đều biết chút ít ma pháp hệ băng đơn giản. Lữ đoàn hộ tống gồm 750 người đã mất đi 70% binh sĩ sau khi ra khỏi hang động Thí Luyện.

    Hành trình được ước tính như sau:

    - Từ pháo đài Băng đến biên giới phía Bắc của đế quốc đi bằng đường cái trên đất liền dài 500 km mất 15 ngày.

    - Rừng Tuyết dài 250 km đi dọc theo đường chính mất khoảng 10 ngày.

    - Mất khoảng 10 ngày để đến vương quốc Cáp Mễ Nhân đưa tin, cách trục đường chính 300 km.

    - Từ thủ đô vương quốc Cáp Mễ Nhân đến núi Long Nha đi theo đường cái mất 450 km, mất khoảng 15 ngày.

    - Xuyên qua núi Long Nha và đi theo đường cái trên lục địa, 150 km mất 7 ngày.

    - Đến thủ đô đế chế Bắc Cáp Mễ đưa tin mất khoảng 10 ngày theo đường cái dài 300 km. Trên thực tế tháp Nguyện Cầu thuộc quốc gia Bắc Cáp Mễ nhưng đường vào duy nhất là tại phía Tây núi Long Nha thuộc vương quốc Cáp Mễ Nhân nên đoàn hộ tống phải quay lại Cáp Mễ Nhân một lần nữa.

    - Từ thủ đô của Bắc Cáp Mễ đến phía Tây núi Long Nha, mất khoảng 17 ngày để đi theo đường chính với quãng đường 450 km.

    - Đi về phía Đông Nam dọc theo dãy núi Long Nha đến hang động Thí Luyện cách đó 300 km, không có đường đi cũng không có thôn làng, mất 20 ngày.

    - Xuyên qua hang động Thí Luyện, dài 150 km, không có đường, mất 12 ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  7. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 6: Tung Tích Không Rõ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn bộ hành trình mất khoảng 200 ngày cả đi lẫn về, cộng thêm thời gian lưu lại thủ đô của hai nước vị chi là 230 ngày.

    Trong vòng 4 năm qua, Lai Khắc và Trì Hàn Phong hợp tác với nhau hoàn thành rất nhiều chiến dịch nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ này.

    Trì Hàn Phong giọng nói càng lúc càng nặng nề, tâm tình của Ngải Mễ và ông nội Cáp Bá cũng chùng xuống. Chỉ có ai từng sống tại lục địa Băng Tuyết mới biết được sự nguy hiểm của nơi đây.

    Trăm dặm không gặp một ai là điều quá bình thường ở lục địa này. Một trận bão tuyết dữ dội có thể giết chết tất cả mọi người trong vòng bán kính hàng trăm dặm. Người ở nơi khác khó có thể tưởng tượng được rằng bão tuyết có thể kéo dài 10 ngày, tuyết dày trên 3 mét, toàn bộ mọi người sẽ bị chôn sống và chết ngạt.

    Những con thú muốn tồn tại ở nơi này cần phải vô cùng mạnh mẽ cùng với sức phá hoại khủng khiếp, tất nhiên con người sống tại nơi khắc nghiệt này cũng không ngoại lệ, họ mạnh hơn nhiều so với người của lục địa khác.

    "Theo hành trình đã dự kiến, chúng tôi xuyên qua cánh rừng Tuyết." Trì Hàn Phong lâm vào trong hồi ức.

    Nhờ hoạt động quanh khu rừng Tuyết quanh năm, việc băng qua rừng không quá nguy hiểm gì đối với quân lính biên phòng. Cũng giống như lần này, sau khi đẩy lùi ba đợt tấn công của bọn thú tuyết, cả hai lữ đoàn đã bình an đến vương quốc Cáp Mễ Nhân.

    Nhưng với câu hỏi lữ đoàn nào sẽ quay về đế quốc, lữ đoàn nào sẽ tiếp tục hộ tống? Nên đã có một cuộc cãi vã giữa Lai Khắc và Trì Hàn Phong.

    Mọi người đều thừa nhận một điều rằng chuyến đi này rất rủi ro, vì vậy cần phải gấp rút lên đường.

    Cuối cùng Lai Khắc thuyết phục Trì Hàn Phong bằng 2 lý do:

    1. Trì Hàn Phong chưa có con.

    2. Hành quân trong băng tuyết, kỵ binh sẽ trở thành gánh nặng.

    Nhưng theo Trì Hàn Phong, đây cũng là lý do khiến Lai Khắc không thể tiếp tục:

    1. Nếu Lai Khắc xảy ra chuyện, con trai của Lai Khắc sẽ trở thành trẻ mồ côi.

    2. Hành quân trong tuyết, ngựa có thể đi nhanh hơn và nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể giết ngựa ăn thịt, kỵ binh lúc xuống ngựa thì chính là bộ binh. Làm sao sẽ kém hơn bộ binh của Băng Xuyên được? (Băng Xuyên = sông băng: Là tên lữ đoàn của Lai Khắc)

    Cuối cùng cả hai quyết định bên nào mạnh hơn sẽ đi tiếp, chỉ kẻ mạnh mới có cơ hội sống sót nhiều hơn.

    Trì Hàn Phong tự tin tràn đầy, 8 tuổi đã gia nhập trường Kỵ Sĩ Hoàng Gia Đế Quốc, luôn là người đứng đầu về võ thuật, 20 tuổi đã thông qua thí luyện và trở thành kỵ sĩ.

    Kể đến đây giọng Trì Hàn Phong đột nhiên trở nên mơ hồ, hai ông cháu Ngải Mễ vốn quan tâm đến sống chết nên không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.

    Cuộc chiến diễn ra độc lập giữa hai người.

    Kết quả trận chiến với Lai Khắc khiến Trì Hàn Phong hoàn toàn không thể tưởng tượng được - anh ta bị đánh bại chỉ đúng một đòn.

    Trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, lữ đoàn kỵ binh thực hiện việc đột kích tấn công, trong khi đó lữ đoàn bộ binh chỉ làm nhiệm vụ trấn giữ hoặc thu thập tàn cục. Từ trước đến giờ Trì Hàn Phong rất ít khi thấy Lai Khắc ra tay. Anh ta cũng sợ đả kích tới xuất thân sơn dã của người bạn tốt của mình nên cũng không luận bàn võ thuật cùng Lai Khắc.

    Khi vào trận, Hàn Phong cưỡi thú cưỡi của mình lao tới Lai Khắc bằng một ngọn giáo. Đứng giữa trời tuyết, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, đại kiếm ở đôi tay của Lai Khắc trực tiếp đâm thẳng vào thương. Trì Hàn Phong cảm thấy tay mình nóng lên, cây thương bị chấn văng ra khỏi tầm phòng thủ của chiếc khiên. Lai Khắc lập tức lui lại.. Đối với kỵ binh mà nói, khi giáo và khiên đã sinh ra khoảng cách, điều đó đồng nghĩa với cái chết.

    Trì Hàn Phong hối hận vì đã không sử dụng thương bằng hai tay, nếu không tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra.

    "Chấp nhận đi, người anh em, đừng đánh nữa, đây là số mệnh của cậu." Lai Khắc vỗ vỗ vai Trì Hàn Phong.

    "Con trai tôi năm nay 7 tuổi, tôi vốn dĩ tính đưa nó đến pháo đài Băng để rèn luyện, bây giờ nhiệm vụ này giao cho cậu. Hãy giúp tôi chăm sóc nó, nếu tôi không thể trở về.."

    "Chuyện này xảy ra cách đây 11 tháng." Trì Hàn Phong nói đến đây hai mắt ướt đẫm.

    "Có phải cha của cháu đã chết rồi không?" Ngải Mễ, 7 tuổi, run run hỏi.

    "Chú không biết, 1 tháng trước binh sĩ từ tháp Nguyện Cầu trở về nói rằng vào lúc đại pháp sư tiến nhập tháp thì cửa tháp xuất hiện một cơn bão kết giới, không chỉ đại pháp sư mà 3 trong số 10 pháp sư đi theo cũng bị hút vào trong tháp. Cha cháu vì an toàn của mọi người, vọt tới cửa tháp Nguyện Cầu, dùng sức mình đóng cửa lại ngăn cho trận bão kết giới thoát ra ngoài. Khi song thủ đại kiếm của hắn chuẩn bị chốt chặt cửa thì bị hút vào trong tháp." Trì Hàn Phong tựa hồ đã phục hồi lại tinh thần.

    Ngải Mễ lo lắng hỏi Trì Hàn Phong: "Cha cháu có thể quay về không? Bão kết giới lại là gì?"

    "Hẳn là có thể, nhưng không biết mấy năm nữa. Cháu còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ biết thôi." Người sau này được Ngải Mễ gọi là chú đơn giản đáp.

    Lịch Hồng Nguyệt năm 192, một người lạ tên Trì Hàn Phong trở thành thành viên của thôn Hải Khắc dưới danh nghĩa chú họ hàng xa của Ngải Mễ. Từ khi hắn đến đây, thôn Hải Khắc chưa bao giờ bị sói tuyết đến "thu thuế" lần nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  8. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 7: Thành Viên Mới Trong Gia Đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong con mắt hậu nhân thì trong cuộc đời của mình vua lính đánh thuê huyền thoại Ngải Mễ đã gặp rất nhiều cơ duyên to lớn nên mới có được thành quả như vậy. Thực ra không phải vậy, trong rất nhiều câu nói nổi tiếng của Ngải Mễ được ông nhắc đi nhắc lại có một câu nói hầu như bị con cháu đời sau dần lãng quên: "Muốn có được một trăm, phải cố gắng gấp ngàn lần."

    Và đồng thời cũng ít ai biết được rằng ông rất thống hận câu nói này khi còn trẻ.

    - Ni Nhĩ Cáp Bá, nhà nghiên cứu lịch sử, cháu thứ 12 đời của Ngải Mễ thủ bút_

    "Con trai, dậy đi nào." Trời vừa hửng sáng, có một giọng người đàn ông dễ nghe vang lên.

    "Thôi, chú ơi, cho con ngủ thêm một lát đi, một lát thôi, buồn ngủ quá." 5 giờ sáng, phần lớn trẻ nhỏ đều đang mơ màng trong giấc ngủ, Ngải Mễ vừa tròn 8 tuổi đương nhiên cũng không ngoại lệ, hy vọng ngủ thêm chốc lát thì yêu cầu đó cũng không quá đáng chút nào.

    "Á.. Lạnh chết mất.." Âm thanh thảm thiết vang lên giữa màn đêm tối.

    Các hộ hàng xóm gần ngôi nhà của lão Cáp Bá đã vô cùng quen với chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt này.

    Ngải Mễ nhanh chóng nhảy ra khỏi cái giường đầy tuyết.

    Trì Hàn Phong, tác giả của đống tuyết đó đặt chiếc thùng gỗ xuống đất nhẹ nhàng nói một câu nói nổi tiếng: "Đời chú luôn hối hận rằng, khi còn bé không chịu rèn luyện khắc khổ, bây giờ đều trách cha chú vì sao không quản chú cho tử tế, để bây giờ không có thành tựu gì lớn. Thế nên, chú tuyệt đối không thể để cho con lớn lên phải vì việc như chú mà canh cánh trong lòng. Chú, phải huấn luyện con trở thành một chiến binh mạnh hơn cả cha của con. Chú, đã hy vọng gấp trăm lần, cho nên con trai, con phải bỏ ra ngàn lần cố gắng."

    Bầu trời phía Đông vừa mới hé sáng đã có hai bóng người một lớn một nhỏ xuất phát từ thôn Hải Khắc, chạy dọc theo bờ sông Noãn Thuỷ hướng về hồ Tuyết Nguyệt. Đáng thương cho Ngải Mễ vừa một bên chạy, lại còn bị người xấu bức hiếp hát một ca khúc rất là YY.

    "Một, hai, ba, bốn, tôi yêu ba tôi Trì Hàn Phong, Trì Hàn Phong mang chúng tôi tiến về phía trước, tiến về phía trước.."

    "Bên kia núi, bên kia sông, có một Trì Phong Hàn, hắn thông minh, lại lanh lợi, hắn.."

    Ôi trời! Một người mắc bệnh tâm thần tự mãn như thế này thật là đáng sợ.

    Trì Hàn Phong là một người rất kỳ quái, bất cứ ai lần đầu tiên gặp gã đều cho rằng gã là một quý tộc. Trong đế quốc Ngải Mễ, tất cả quý tộc đều có đặc điểm: Khí chất cao quý, ăn nói ưu nhã và lịch sự. Ấn tượng đầu tiên mà Trì Hàn Phong tạo ra với người đối diện chính là như vậy, nhưng ai quen biết hắn lâu dài sẽ phát hiện một mặt khác: Tinh quái và thích trêu đùa người khác. Kể từ khi đến thôn Hải Khắc được hai tháng, những ai quen biết với Trì Hàn Phong đều bị gã trêu chọc qua. Nhưng không vì vậy mà mọi người nghi ngờ thân phận mà gã nói - một người lính, và danh hiệu quý tộc chỉ thuộc hàng thấp nhất: Kỵ sĩ quý tộc, tước hàm này cũng không có khả năng cha truyền con nối chứ đừng là nói đến được phong đất phong hầu.

    Trong thời gian này, người đau khổ nhất là cậu bé Ngải Mễ tội nghiệp.

    Người chú ngỗ ngược này rất thích gọi Ngải Mễ là "con trai", và kể từ ngày người chú ngỗ ngược này tới đây thì Ngải Mễ đã lâu chưa có một giấc ngủ nướng nào nữa, ngay cả hoạt động trong lúc rảnh rỗi cũng không còn. Tuy nhiên chưa bao giờ đánh hay mắng Ngải Mễ, có điều một số biện pháp khác của người chú so với đánh và mắng còn đáng sợ hơn rất nhiều, như cho đống tuyết vào chăn bông sáng nay chẳng hạn. Quý ông Trì Phong Hàn một khi đã chỉnh người chắc chắn sẽ làm cho người đó muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

    Lai Khắc Cáp Bá trong tháp Nguyện Cầu nếu biết được mình phó thác con trai cho một đồng bọn như vậy không biết sẽ có tâm tình như thế nào?

    Ông lão Cáp Bá lúc đầu cũng không quen với cách người đàn ông đối xử với cháu trai mình theo cách này, cũng như không quen cách gã gọi Ngả Mễ là "con trai". Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ông cũng chấp nhận gã trở thành một thành viên của gia đình. Điều khiến ông lão thực sự cảm động là những việc làm của Trì Hàn Phong sau khi Ngải Mễ ngủ say.. Chẳng hạn như việc thức dậy nửa đêm đắp lại chăn bông cho Ngải Mễ, chuẩn bị cho bài học văn hóa ngày hôm sau dưới ánh đèn dầu, hay từ sớm tinh mơ đã dậy sớm dọn sạch tuyết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  9. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 8: Rèn Luyện Giữa Trời Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lịch học của Ngải Mễ hằng ngày như sau:

    - Huấn luyện thể chất: Lúc trời chưa sáng dậy chạy bộ từ bờ sông Noãn Thuỷ đến hồ Tuyết Nguyệt, độ dài quãng đường khoảng 20 km. Mặc dù nước sông khá ấm nhưng hai bên bờ tuyết phủ khắp nơi, vì để di chuyển thuận tiện nên Trì Hàn Phong yêu cầu Ngải Mễ chỉ mặc ngoài một chiếc áo da mỏng.

    - Huấn luyện ý chí: Sau khi đến hồ Tuyết Nguyệt, cởi quần áo và nhảy xuống hồ bơi. Hồ Tuyết Nguyệt tuy có một chữ Tuyết trong tên nhưng từ lòng đất dưới dáy hồ phun lên luồng nước cực kì nóng. Mặc dầu chỉ là bơi gần bờ chứ không phải ở trung tâm hồ, nhiệt độ nước ở đấy cũng đủ nóng để luộc chín trứng gà tuyết.

    Từ trong băng tuyết đột nhiên nhảy vào trong hồ nước nóng chính là bài tập rèn luyện ý chí con người.

    Trên thực tế, cũng giống như những suối nước nóng khác, nước hồ Tuyết Nguyệt cũng có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ rất tốt. Do đó, bất kể ngày hôm trước có bị tra tấn khổ cực như thế nào, hồ Tuyết Nguyệt đều có khả năng hồi phục trạng thái tốt nhất cho Ngải Mễ.

    Sau một giờ tiến hành huấn luyện ý chí tại hồ Tuyết Nguyệt, Ngải Mễ quay lại bài tập huấn luyện thể lực, đó là bơi dọc theo ven sông Noãn Thuỷ về thôn Hải Khắc. Tuy nhiên bài tập này chỉ duy trì được một năm sau đó bị "huỷ bỏ".

    Đó là do có một lần Ngải Mễ vì quá mệt đến mức ngủ quên trong lúc bơi, nước của sông Noãn Thuỷ thì có tỉ lệ khoáng chất rất cao, ngay cả khi không bơi thì Ngãi Mễ cũng có thể dễ dàng nổi trên mặt nước. Nước sông lại chảy xuôi ra biển băng ngang qua thôn Hải Khắc. Khám phá ra bí ẩn này, Ngải Mễ đã lợi dụng cơ hội để ngủ bù thêm hai tiếng.

    Cho đến một lần do ngủ quá say nên bị trôi ra biển, Trì Hàn Phong sau khi về thôn chờ nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy Ngải Mễ quay về liền lo lắng mượn thuyền đi tìm, kết quả là tìm thấy Ngải Mễ đang ngủ ngon lành cách bờ biển 5 km. Sau lần này, Ngải Mễ đã không thể hưởng thụ lại bài tập huấn luyện nằm ngủ này lần nào nữa.

    Sau khi trở về thôn, bài tập tiếp theo là huấn luyện kĩ thuật chiến đấu, thực chất là đi chẻ củi. Chẻ củi với kĩ thuật chiến đấu thì có gì liên quan? Nghĩ hàng trăm lần vẫn không hiểu, Ngả Mễ bối rối hỏi chú Trì đáng yêu của nó.

    Câu trả lời trước sau vẫn như một, không tìm ra gì mới: "À.." Trì Hàn Phong vuốt vuốt mũi nói: "Xác thực chú cũng không rõ lắm, những bài tập kia quả thật do chú thiết kế, riêng bài tập này là do cha của con nói với chú".

    Dường như cái này thật là chủ ý của Lai Khắc Cáp Bá, Ngả Mễ theo lời của Trì Hàn Phong đến các gia đình trong thôn ngỏ ý muốn chẻ củi dùm họ. Tất cả thôn làng đều thốt lên: "Không hổ là con cháu nhà Cáp Bá".

    Xem ra, việc nhà Cáp Bá dùng chẻ củi để rèn luyện con cháu không phải ngày một ngày hai. Nếu một ngày nào đó nhà Cáp Bá có người trở nên phát đạt thì chắc chắn trên huy chương gia tộc nhất định phải khắc lên một biểu tượng rìu đốn củi.

    Mỗi khi chiều xuống, cư dân thôn Hải Khắc dùng xe tuyết mang củi kiếm được từ rừng rậm về chất trong sân nhà Ngải Mễ.

    Bất cứ ai đã từng chặt qua củi đều biết rằng thứ quan trọng nhất để chặt củi là một chiếc rìu, gỗ càng lớn thì cần rìu càng lớn, đặc biệt là cấu tạo lưng rìu và lưỡi rìu. Lưng rìu càng rộng càng tốt, lưỡi rìu không nhất định cần quá sắc bén, chỉ cần liền mạch với chuôi là đủ. Bằng cách này, sau khi bổ xuống, có thể tận dụng kết cấu hình chữ V của lưỡi rìu để tách thanh củi ra thành nhiều mảnh một cách dễ dàng.

    Mặc dù Trì Hàn Phong xem bài tập chẻ củi này là chương trình học bắt buộc của Ngải Mễ nhưng xem biểu hiện thì vị quí tộc đang xuống dốc của đế quốc Ngải Mễ đối với bửa củi là dốt đặc cán mai. Cho dù đưa cho gã cây rìu to lớn nhất, dùng cả hai tay cũng chưa chắc có thể bổ thanh gỗ ra một cách dễ dàng, dù gỗ đó không phải gỗ của rừng lá kim.

    Trái lại là ông nội Cáp Bá hiểu rất rõ dụng ý của con trai mình, trong quá trình huấn luyện kỹ năng đốn củ cho cháu trai, ông đã dạy cho cháu trai cách sử dụng lực tay, vận lực eo như thế nào, hai chân phải đứng ra sao mới phát huy hết toàn bộ sức mạnh, và cả cách xem vân gỗ, loại vân nào dễ chẻ nhất, gỗ có nốt sần xử lý như thế nào, gỗ bị nứt nẻ thì xử lý ra sao..

    Có điều người say sưa lắng nghe lão Cáp Bá giảng bài không phải Ngải Mễ mà là Trì Hàn Phong.

    Trì Hàn Phong tự nói với bản thân: "A, thì ra là vậy, mình đã nói làm thế nào mà tên kia ngay lần đầu đã dễ dàng chấn văng cây thương của mình, hơn nữa có thể đứng vững trên tuyết sau cú va chạm của mình nữa."

    Kể từ hôm đó trong sân nhà lão Cáp Bá có hai bóng người một lớn một nhỏ chẻ củi. Khi bắt đầu, tốc độ của Ngải Mễ cực kì chậm do không đủ sức mạnh và chưa nắm vững kĩ năng vung rìu, rõ ràng đã nhìn kĩ vân gỗ, nhưng khi bổ rìu xuống thì không biết lưỡi rìu đã chạy đi nơi nào rồi. Nếu không phải có chú Trì giúp đỡ thì e rằng, khoảng 200 hộ gia đình trong thôn Hải Khắc phải trải qua "Tết Hàn Thực" rồi. (Hàn Thực = thức ăn lạnh - 3/3 âm lịch)

    Trong năm đầu tiên thực hành bài tập này, nửa năm đầu Ngải Mễ dùng loại rìu to nhất, nửa năm sau mới đổi sang loại rìu cỡ trung bình nhưng thanh củi lại có đường kính to hơn nhiều.

    Sau bữa tối, dù đã mệt mỏi cả ngày nhưng Ngải Mễ vẫn chưa được ngủ, dưới ánh đèn dầu được làm từ mỡ lợn, Trì Hàn Phong bắt đầu dạy kiến thức cho Ngả Mễ. Ở trong mắt của Ngả Mễ, đây là phương diện mà chú Trì của nó am hiểu nhất, đã là quý tộc của đế quốc, không cần biết cao hay thấp, đều có vốn hiểu biết sâu rộng về lịch sử đế quốc. Tương tự, từng là một người lính giữ chức vụ đại đội trưởng Biên Phòng của đế quốc, chú Trì đối với việc phối hợp tác chiến giữa các binh chủng vượt xa người dân bình thường ở thôn Hải Khắc. Do đó vào buổi tối, ngày hôm nay học tập binh pháp, ngày hôm sau thì học tập lịch sử của Đế quốc. Ngải Mễ đối với lịch sử của để quốc không hứng thú bao nhiêu, thế nhưng theo cách giải thích của Trì Hàn Phong, nếu như muốn có MM mà nói thì khoa lịch sử nhất định phải học. MM? MM là gì? Ngải Mễ trước 15 tuổi đều khó có thể hiểu những từ như thế này. Chẳng lẽ.. đó là một thứ ăn rất ngon sao? (trong ngôn ngữ mạng Trung MM nghĩa là con gái, phụ nữ)

    Để Ngải Mễ cảm thấy hứng thú là sau giờ học tri thức, chú Trì nhân lúc rảnh rỗi còn kể thêm về phong tục địa phương ở thủ đô đế quốc, cũng sẽ kể một ít các câu chuyện về lính đánh thuê lưu truyền trong dân chúng, thuận tiện nhạo bàng vài vị hoàng đế, quý tộc nào đó.

    Thấy Ngải Mễ nghe câu chuyện lính đánh thuê nhập thần như thế, Trì Hàn Phong đã tò mò hỏi nó vì sao quan tâm đến lính đánh thuê như vậy?

    Ngải Mễ không giấu diếm kể.. Bởi vì là do lính đánh thuê được giết sói tuyết. Cho nên làm lính đánh thuê chính là ước mơ lớn nhất.

    Nghe đến đây, cựu đại đội trưởng kỵ binh đế quốc Trì Hàn Phong suýt chút nữa đã từ trên ghế té xuống đất, gã thực không thể tưởng tượng được con trai của đại đội trưởng bộ binh đế quốc, học trò của gã mà nguyện vọng cả đời chính là trở thành lính đánh thuê. Tại trong mắt quân chính quy, lính đánh thuê là bị người xem thường nhất, con cháu hai người làm sao có thể có chuyện phản nghịch như vậy?

    Bất kể là quân nhân của đế quốc hay là quân nhân vương quốc Cáp Mễ Nhân đều không thể tuỳ tiện giết sói tuyết, cũng như quân nhân của Cáp Mễ Nhân không được giết chiến mã của đế quốc Ngải Mễ.

    Mặc dù khuyên can nhiều lần, nhưng khi nghe Trì Hàn Phong xác nhận quân nhân Đế quốc không thể tuỳ tiện giết sói tuyết thì Ngải Mễ kiên quyết không thay đổi chủ ý.. Và trở nên im lặng.

    Hai ngày sau, Trì Hàn Phong cuối cùng cũng nghĩ thông: Lính đánh thuê cũng được, có thể đi khắp nơi, thu nhập của lính đánh thuê hơn xa binh lính cùng cấp rất nhiều, đương nhiên mức độ nguy hiểm cũng cao hơn. Nhưng xét về thực lực, cùng độ tuổi, lính đánh thuê mạnh hơn nhiều so với binh lính, điều này có lợi cho sự trưởng thành sau này của cậu bé. Chỉ cần mạnh mẽ là có thể đến tháp Nguyện Cầu sớm hơn. Trở thành một người lính đánh thuê sẽ tốt hơn so với việc vào quân đội để bán mạng cho tên hoàng đế chuyên bốc lột dân bây giờ.

    Tạo lập ý chí lâu dài, kiên định không thay đổi. Từ điểm này có thể thấy Ngải Mễ từ nhỏ đã có phẩm chất hơn người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  10. hatderangduong

    Bài viết:
    16
    Chương 9: Huyễn Thú Kỵ Sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi vị vua đánh thuê huyền thoại ra đời, kiếm sĩ ở trong quân đội luôn là một binh chủng cấp thấp, rất ít khi xuất hiện và không bao giờ trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Thường chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa cận vệ của tướng lĩnh.

    Nhưng dưới ánh hào quang chói lọi của Ngải Mễ các hạ, ngày càng có nhiều tướng lĩnh chỉ huy và lính đánh thuê bắt đầu sử dụng song thủ kiếm, binh chủng song thủ kiếm sĩ cuối cùng cũng phát triển một cách có hệ thống. Và trong quân đội chính quy, cũng xuất hiện 4 loại binh chủng mới:

    Một binh chủng đại kiếm sĩ có khả năng đột phá ở các vùng đồng bằng tương đương như các chiến phủ chiến sĩ. (chiến phủ = rìu chiến, búa chiến)

    Binh chủng song thủ kiếm sĩ, có thể chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, mai phục, đột kích bất ngờ.

    Và cơn ác mộng của các tướng lĩnh chỉ huy chiến trường đối phương, phát triển từ binh chủng song thủ kiếm sĩ, được mệnh danh "bóng ma chiến trường" - Cuồng Thứu đại kiếm sĩ. (Cuồng Thứu = Đại Bàng Điên)

    Cuối cùng là một binh chủng kiếm sĩ đặc biệt do chính vua đánh thuê truyền dạy, trở thành lực lượng nồng cốt tấn công và phòng thủ tầm xa của các nước.

    - Trích từ "Kiếm sĩ phổ cập giáo trình", nhà khoa học vũ khí hiện đại - Trì Nhất Tử biên soạn_

    Lịch Hồng Nguyệt, mùa xuân năm 195, ở cuối phía Nam có một thôn nhỏ tên là Hải Khắc gần cửa sông Noãn Thủy trên lục địa Băng Tuyết, có một sân nhà nhỏ cũ nát. Sân nhà tuy cũ nhưng ngôi nhà được làm bằng gỗ còn rất mới. Trong sân chất đầy gỗ cao như một ngọn núi nhỏ.

    "Cạch.. Cạch.."

    Giữa đống củi vang lên tiếng hô nhịp nhàng của một cậu bé chưa thành niên, nếu tiến vào xem mọi người sẽ thấy một cậu ta đang bổ củi.

    Nhân loại quả quả thực là một chủng tộc buồn cười. Sống ở thành thị ấm áp, ăn uống dinh dưỡng tốt nhất, nhưng chưa chắc đã có sức khoẻ tốt. Cậu bé trước mặt là một ví dụ điển hình, bị một quý tộc đế quốc lai lịch bất minh là chú Trì hành hạ suốt ba năm, cậu chưa hề được ăn bất kì thực phẩm bổ dưỡng nào, nhưng mỗi khi huy động cánh tay thì các cơ bắp ẩn hiện dưới làn da đầy sức sống.

    Đầu mùa xuân ở sông Noãn Thủy rất lạnh, ở nơi này chỉ vào giữa mùa hè mới có thể thấy một chút màu xanh ở vùng phía Bắc của lục địa Ngải Mễ Nặc Nhĩ. Vào mùa xuân, người bình thường luôn mặc y phục làm bằng da thú tuyết dày từ đầu đến chân, nhưng đứa trẻ khoảng 10 tuổi này trên thân chỉ có mỗi chiếc khố, mồ hôi rịn ra từ trán và thân thể toát ra nhanh chóng đóng thành băng, sương lạnh từ người cậu bé bốc lên.

    Nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn, lấy chiếc rìu vừa đặt ở một bên, bổ từ trên xuống dưới, khúc gỗ cao 30 cm, đường kính nửa mét trước mặt đã bị chẻ thành hai nửa, tiếp đó cậu ta dùng day phay ở trên mặt đất chặt củi thành các mảnh vừa ý.

    Cái.. cậu.. ta.. dùng.. là.. đao phay?

    Ngay cả người đốn củi khoẻ mạnh nhất của lục địa Băng Tuyết khi đối mặt với gỗ cứng của rừng là kim nếu muốn bổ dễ dàng thì cũng phải cần có một chiếc rìu. Nếu như dùng đao hay rựa, chỉ sợ vừa bổ xuống thân đao đã bị thanh củi kẹp chặt lại không thể tách thanh củi ra, ít nhất cũng phải 5-6 nhát bổ nữa mới xong, mà lưỡi dao cũng bị hỏng rất nhanh.

    Dùng đao phay thay cho rìu thì bao nhiêu sức cho đủ?

    "Con trai, lại đây nào." Tiếng nói từ trong nhà vọng ra.

    "Vâng, chú Trì, con đến đây." Ngải Mễ nhanh chóng thu dọn đống củi lại rồi bước vào căn nhà gỗ mới xây từ mùa hè năm ngoái.

    "Từ hôm nay con cần học cách sử dụng vũ khí, buổi chiều không cần bổ củi nữa, dân trong thôn cũng không dùng hết chỗ đấy. Từ giờ mỗi buổi chiều dành ra nửa buổi làm giờ học vũ khí." Hiếm khi thấy Trì Hàn Phong nói chuyện nghiêm túc như lần này.

    "Con thích loại vũ khí gì nào? Chú khuyên con nên sử dụng kết hợp giữa thương kỵ sĩ và kiếm dài, chú thấy con rất hợp với chúng. Sau này nhất định sẽ thành vũ khí yêu thích của con. * Không cần biết Ngải Mễ thích gì, Trì Hàn Phong từ đầu đã mạnh mẽ đề cử cho cậu bé.

    " Con xem, những đứa trẻ cùng tuổi không ai cao bằng con, nhưng con cũng không cao bằng người sống trường kỳ trên núi, do đó song thủ cự phủ hẳn không phù hợp với con. Theo ta thấy con cũng không thích trở thành cung tiễn thủ chỉ biết bắn lén kiếm cơm. Một thanh đao kết hợp với khiên chắn thì lực sát thương quá thấp, chỉ phù hợp với người không có khí lực. Còn chuỳ, loại vũ khí này ngày càng ít người sử dụng, sớm đã tuyệt tích. Há.. không phải con định nói với chú con định học trường thương chứ? Trường thương chỉ có quân đội mới sử dụng, chỉ dùng để chống lại kỵ binh, còn lại thì vô dụng. "Trì Hàn Phong vừa thao thao bất tuyệt vừa xem biểu tình của Ngải Mễ, hi vọng có thể dụ thằng bé theo ý mình.

    " Con muốn giống như cha của con, học song thủ đại kiếm. "Đối diện với người chú luôn thích nói nhảm này, đứa trẻ mới lên 10 tuổi Ngải Mễ càng ngày càng chán nản, cuối cùng chỉ còn cách dùng biểu tình thay cho lời nói, thường thì điều này có nghĩa là nó sẽ không thay đổi chủ ý.

    " Quả nhiên là cha nào con nấy, có cá tính, chú rất thích đó. "Chú Trì vừa cười vừa xoa đầu nó.

    Rồi đột nhiên vẹo má nó, bày mặt hung ác nói:" Không được, lần này chú đã quyết rồi, con sẽ cùng với chú học thương kỹ sĩ, chú sẽ bồi dưỡng con thành một kỵ sĩ của đế quốc giống ta. Song thủ đại kiếm có gì hay chứ? Trong quân đội đó là binh chủng cấp thấp nhất, con xem một kỹ sĩ chính tông, tay cầm kiếm phối hợp với khiên chắn. Còn trên chiến trường, dùng thương kỵ sĩ và khiên bảo hộ chính là lực lượng nồng cốt trong chiến tranh."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...