Đam Mỹ Rơi Vào Nụ Cười Người - Tare Luvi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tare Luvi, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    [​IMG]

    Rơi Vào Nụ Cười Người

    Tác giả: Tare Luvi

    Thể loại: Boy Love, Tình Trai, Xuyên Sách, Hài Hước, Học Đường, Tình Cảm, 1vs1, Cường Cường.

    Link góp ý về mình: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sáng Tác Của Tare Luvi

    Văn án:

    Một tên con nhà giàu, nói nhẹ thì hơi vô dụng, nói nặng thì chính là cặn bã chính hiệu.

    Về nhà ăn một bữa cơm cũng bị cha mắng cho một trận, anh ta đi uống rượu giải sầu, rồi bị người ta đập cho một trận. Trong lúc đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, anh ta được một giọng nói tự xưng là robot quản lí chuyển tiếp vào thế giới tiểu thuyết.

    Từ đó mà mở ra cơ hội gặp gỡ cậu, một hoàng tử trong miệng của thiên hạ.

    Lần đầu gặp anh, thứ xuất hiện trong đầu cậu không phải là "Anh ta thật thú vị, anh phải là của tôi." Lại càng không phải cảm xúc yêu đương gì, mà chính là "Anh ta thật kì lạ."

    Hai con người, hai cá tính hoàn toàn đối lập nhau sẽ cùng nhau tạo ra một câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh hay lòng người oán giận?

    Phải để câu hỏi đó cho mỗi người chúng ta cảm nhận.

    Bối cảnh hiện tại: Thế giới trong tiểu thuyết.

    Bìa: Hàng nhà tự làm.

    Nguồn ảnh: Game Ikemen Vampire.

    Lưu ý:

    - Nếu mình có thời gian ra phần 2 thì bối cảnh truyện sẽ thay đổi.

    - Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa lại, nên nội dung có thể không khớp, mong mọi người thông cảm.

    *Ngày 5/2/2022, cập nhật chương 1, 2, 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 1: Khởi đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi tối mùa thu se se lạnh, có một người đàn ông đang lái chiếc xe của mình trên đường đi đến một quán bar mang phong cách cổ điển, có vẻ như đây không phải lần đầu anh ta đến đây.

    Người đó là Trương Đức Minh, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bảo An, một kẻ con nhà giàu như anh, suốt ngày chỉ biết ăn mặc đồ đắt tiền để khoe khoang, tụ tập với đám con nhà giàu khác trong những địa điểm ăn chơi ồn ào, đời sống thì hỗn loạn.

    Vậy anh đến một quán bar thế này để làm gì?

    Thực ra Đức Minh cũng chỉ đến để uống rượu giải khuây lúc có chuyện buồn thôi, dù biết nốc đống rượu đó chỉ khiến ruột gan anh xáo trộn cả lên nhưng ít nhất chúng khiến anh quên được một chút về hiện thực đang xảy ra.

    Cha anh luôn than phiền mỗi lần buộc thằng "quý" tử của mình về ăn bữa cơm, thân là một tên hai mươi lăm tuổi đã vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết đàn đúm ăn chơi với đám bạn xấu thì không nói đi, còn luôn miệng cái gì mà con là người đồng tính, không chịu lấy vợ kiếm cháu cho cha mẹ ẵm bồng.

    Lần nào cũng thế, có lúc Đức Minh nhịn được, có lúc lại cãi vã, còn có đôi lúc khiến mẹ anh rơi nước mắt. Tất nhiên là một giọt nước mắt của người phụ nữ đó, cũng đủ khiến ngọn lửa của hai người đàn ông kia vụt tắt.

    Vì vấn đề giới tính của bản thân không được cha công nhận, làm cho Đức Minh cảm thấy như anh còn chả được chấp nhận trong chính căn nhà của anh vậy. Thế là Đức Minh từ một học sinh xuất sắc trở thành một tên lêu lổng như bây giờ.

    Đôi khi anh cũng lặng lẽ tiếc nuối về một thời đã qua.

    Đức Minh thở dài rồi tiêu sái mở cửa xe bước ra, trên người khoác một bộ suit hàng hiệu.

    Thế nhưng dù lần nào cũng chê bai con mình nhưng cha anh chưa bao giờ thử khóa thẻ hay gì cả, có lẽ trong ông vẫn rất để tâm đến đứa con này, sợ anh cực khổ, chỉ là cách ông nói chuyện không được tinh tế lắm thôi.

    Đi vào quán, Đức Minh tìm tới chỗ ngồi quen thuộc, nói với bồi bàn:

    "Như mọi khi."

    Rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, quán Đức Minh đang ngồi là một gay bar không có nhạc ồn ào nhưng lại có rất nhiều người đi qua đi lại. Những người đó có lẽ đang tìm đối tượng "làm ấm giường" cho tối nay.

    Với ngoại hình có đôi phần nổi bật hơn người thường và bộ quần áo đắt tiền cũng đủ khiến Đức Minh thu hút không ít người đến bên cạnh, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối bọn họ.

    Đức Minh thở dài, rõ ràng tâm trạng không tốt chỉ muốn tới uống cho say sao lại thế này chứ.

    Lắc lư ly rượu trên tay, đang định uống thì từ phía trước có một người đưa ly rượu đến cụng vào ly của Đức Minh.

    "Cocktail Whisky Sour."

    Người đó vừa nói vừa cười với anh. Đối phương nhìn qua cũng còn khá trẻ, chắc tầm 22 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, là kiểu nhìn giống thiên sứ nhỏ, cũng chính là kiểu anh thích. Thế nhưng tối nay Đức Minh làm gì có tâm trạng.

    Lúc đầu, Đức Minh có chút bất ngờ vì sao cậu ta biết tên của loại rượu anh đang uống nhưng nghĩ lại có vẻ là hỏi bồi bàn rồi.

    "Cậu muốn gì?"

    Anh mang một vẻ mặt khó chịu nhìn về phía cậu trai kia.

    "Không có gì, em thấy anh ngồi một mình trông có vẻ buồn nên em đến hỏi han chút thôi mà"

    Vừa nói vừa tự nhiên ngồi lại thật gần bên cạnh Đức Minh.

    "Tôi đang muốn ở một mình, không cần cậu quan tâm."

    Dù đã từ chối thẳng thừng như thế, nhưng cậu trai kia vẫn không chịu rời khỏi chỗ ngồi. Lúc Đức Minh cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn với đối phương, thì cậu trai bí ẩn đó nhét một tờ giấy vào tay anh.

    Anh nghĩ trong đầu có lẽ đó là số điện thoại của cậu ta hay gì đó, dự định vứt đi thì cậu trai vội vàng cản lại.

    "Anh cứ mở ra xem thử đi, anh xem rồi em sẽ để cho anh yên."

    Có lẽ vì nghĩ một tờ giấy thì có thể làm gì anh chứ, cũng có lẽ vì cảm thấy cậu trai quá phiền phức, Đức Minh mở tờ giấy ra. Trống trơn, là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

    Tờ giấy trắng này có tác dụng gì mà anh nhất quyết phải mở ra mới được?

    Đức Minh vừa mở tờ giấy ra thì cậu trai kia cũng bỏ đi, hay cậu ta muốn chơi khăm anh nhỉ?

    Lại lần nữa, anh dự định vứt tờ giấy đi nhưng nghĩ lại, xung quanh chỗ anh ngồi cũng không có thùng rác. Thế nên, Đức Minh đành bỏ tờ giấy vào túi quần để lát nữa lúc rời đi sẽ vứt sau.

    Anh đã ngồi uống tới lúc quán đóng cửa, mới chịu lê thân đi về.

    Vừa ra khỏi quán không bao lâu, Đức Minh va phải một đám người mặt mũi bặm trợn. Bị rượu làm nhòa mắt nên anh cũng chả nhìn được biểu tình của mấy người đó. Chỉ nghe họ tức giận hét lên:

    "Đi đứng kiểu gì đó?"

    Sợ phải dính vào phiền phức nên Đức Minh không giải thích nhiều liền nói:

    "Xin lỗi."

    Rồi quay lưng đi về phía chiếc xe rất quen thuộc dù không phải của anh. Người ngồi trong xe còn có thể là ai ngoài bác tài xế, Đức Minh dám khẳng định thế là vì lần nào thấy con mình về khuya bà Trương vẫn luôn gọi điện bảo tài xế đến đón anh.

    Nhưng bọn người kia đâu để anh dễ dàng đạt được mục đích, chúng kéo anh lại, thúc một cái thật mạnh vào bụng anh. Cảnh vật xung quanh vốn đã nhòe, bây giờ còn nhòe hơn, nước mắt chảy ra, cảm giác đau đớn ở bụng làm anh thanh tỉnh không ít, sau đó cơn buồn nôn lại dâng lên.

    "Mày khinh thường bọn này à?"

    Tiếp đó, tên nào đó khác trong đám, tung một cú đấm thẳng vào gương mặt điển trai của anh khiến nó biến dạng đi đôi chút.

    Trong lúc mất thăng bằng, Đức Minh ngã đập đầu vào biển quảng cáo to tướng của quán.

    Mọi thứ xung quanh anh mờ dần đi, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt lo sợ của bác tài xế, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng bỏ chạy của đám người kia. Dù mắt không thể mở ra nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo đến lạ.

    Bao nhiêu cảm giác đau đớn trên thân thể vẫn không ngừng tra tấn Đức Minh.

    "Có lẽ mình phải chịu những thứ là do đã bất hiếu với mẹ, hỗn láo với cha. Đến tận giây phút cuối cùng mình cũng không thể nhìn được mặt cha mẹ." Anh nghĩ.

    Đức Minh có cảm tưởng mình đang trôi trong một khoảng không vô định, một lúc lâu sau, cảm giác đau bắt đầu nhạt dần đi.

    Lúc anh không còn cảm nhận được gì nữa, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kêu lên bên tai. Cố gắng mở hai mắt ra, thứ đập vào mắt anh là một quyển sách đang lơ lững trên không trung, giật mình Đức Minh vội vàng lùi về phía sau.

    Trong còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh lại lần nữa nghe thấy tiếng gì đó nhưng lần này có thể nghe hiểu được.

    [Tôi là robot quản lí của chương trình này, lúc nãy tôi quên chuyển đổi ngôn ngữ để cậu có thể nghe hiểu được.]

    Một âm thanh máy móc lạnh nhạt nói.

    Chương trình?

    Robot quản lí?

    Đức Minh tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.

    "Bộ tôi bị đập đầu nên sinh ra ảo tưởng à?"

    [Không phải.]

    [Giờ tôi sẽ cho cậu hấp thụ thông tin của câu chuyện sắp tới cậu phải chuyển vào.]

    Câu chuyện gì nữa?

    "Rốt cuộc đây là đâu?"

    [Một không gian chuyển tiếp. Không phải cậu đã kích hoạt một Easter Egg* của chương trình này sao? ]

    Không gian chuyển tiếp?

    Kích hoạt gì?

    Easter Egg?

    Trứng phục sinh sao?

    [Thôi không nói nhiều mất thời gian nữa. Bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu.]

    [Cậu sẽ được chuyển tiếp vào thế giới của quyển truyện đó, và đóng vai là một nhân vật qua đường của truyện. Nhiệm vụ của cậu là giúp người đó có kết cục tốt đẹp hơn, và còn một nhiệm vụ ẩn nữa, hi vọng cậu sẽ tìm ra được.]

    [Cậu còn gì thắc mắc không? Nếu không thì tôi sẽ cho cậu bắt đầu thực hiện chuyển tiếp.]

    "Khoan đã, tại sao tôi phải làm theo lời cậu nói? Khi hoàn thành nhiệm vụ tôi được gì? Tìm được nhiệm vụ ẩn có tác dụng gì cho tôi?"

    [Nếu không làm theo thì tâm trí cậu sẽ mãi lưu lạc nơi này, mà không thuộc về bất kỳ thế giới nào, hoàn thành được thì cậu sẽ quay về. Còn nhiệm vụ ẩn sẽ giúp cậu thực sự trở về thế giới "thật".]

    "Thế giới thật? Chẳng lẽ thế giới tôi đang ở không phải.."

    [Tôi không có nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi này, từ bây giờ cậu sẽ mang một danh tính mới. Vì để giúp đỡ cho người tham gia hoàn thành nhiệm vụ nên cậu sẽ được gọi tôi năm lần, mỗi lần cậu sẽ được hỏi tôi một câu hỏi. Chúc cậu may mắn.]

    "Từ từ đã, tôi đã hỏi xong đâu?"

    Lời vừa nói ra, Đức Minh cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, đầu anh cũng dần dần không còn minh mẫn nữa.

    Cảm giác bị người khác ép buộc phải ngất là thế này sao?

    * * *

    Tác giả muốn giải thích:

    - Easter Egg là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game hoặc phim để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem. Trong trường hợp của truyện thì sẽ là một chi tiết được ẩn giấu trong chương trình, khi thực hiện đúng thao tác sẽ kích hoạt được.

    - Nhiệm vụ ẩn cũng có ý nghĩa tương tự, nó giống như một Easter Egg nhưng khi thực hiện được sẽ nhận được phần thưởng.

    - Còn chương trình trong truyện không phải chương trình truyền hình đâu nha, nó là gì thì sau này sẽ biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2022
  4. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 2: Thân phận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng.. reng.. reng."

    Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến đầu óc Đức Minh bỗng nhiên tỉnh táo, cố gắng mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.

    Phía trên anh là một tầng giường khác, bên trái và bên phải mỗi bên một cái giường hai tầng. Khung cảnh này, chính xác y hệt như một phòng ký túc xá, không có một tí liên quan đến phòng anh hiện tại, cũng chẳng giống một phòng ở bệnh viện.

    Cái gì thế này?

    Thực sự xuyên qua rồi sao?

    Không phải mình mơ à?

    Anh bối rối tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, nhưng tiếc là mọi thứ ở đây đều xa lạ. Khi Đức Minh cố thuyết phục bản thân bình tĩnh thì anh nhận ra mình vừa có thêm thông tin gì đó trong não thì phải.

    Cái thứ tự giới thiệu mình là robot đó nói hấp thụ thông tin là thực sự hấp thụ sao? Rõ ràng mình còn chưa bao giờ đọc truyện này mà, sao lại có thể như thế?

    Tình tiết này, sao lại có thể giống như mấy bộ truyện hệ thống đến vậy chứ, nhưng thay vì là hệ thống thì lại là chương trình. Chuyện nghe vào là đã nghĩ nó chỉ có thể là giả tưởng lại đang xảy ra với chính mình sao?

    Rất nhiều câu hỏi chạy qua trong đại não của Đức Minh, khiến cho anh rối đến không thể rối hơn được nữa. Không biết chừng có thể chẳng bao giờ được gặp lại mẹ cha, dù cha lần nào cũng chê trách, nhưng anh biết ông cũng thương anh lắm.

    Từ nay anh phải sống sao ở một nơi xa lạ, không quen biết một ai, không ai quan tâm, bảo ban, khuyên răn, cũng không còn có ai cãi vã cùng anh nữa rồi.

    Đức Minh bế tắc.

    Nghĩ tới đây nước mắt anh có chút ứa ra, tới giây phút cuối cùng cũng không nhận được sự chấp thuận của cha mình, cảm giác cuộc sống còn quá nhiều nuối tiếc.

    Không được, anh phải trở về và chứng minh cho cha thấy, anh không vô dụng như ông vẫn nghĩ.

    Cũng may cái giọng nói đó còn cho anh biết được cốt truyện, ít ra cũng còn muốn anh hoàn thành nhiệm vụ.

    "Nè, anh hai, nghe tiếng báo thức rồi mở mắt suy tư thế thôi hả, đang suy nghĩ có nên trốn học hay không à?"

    Tại sao chọn cốt truyện nào không chọn, tại sao phải là học đường, Đức Minh thực sự đã chán đi học đến tận óc rồi.

    Lấy tay dụi dụi đôi mắt, Đức Minh ngồi dậy quay mặt nhìn người đang nói kia. Đó là một cậu trai rất đẹp, nói chính xác thì đây là hình mẫu nam thần trong những bộ ngôn tình học đường.

    Dù ăn mặc hết sức đơn giản, mái tóc đen cũng chỉ được cắt tỉa một cách tùy tiện, nhưng cũng không thể che được khí chất hơn người của đối phương. Dù bản thân Đức Minh nhìn cũng không tệ, nhưng nhan sắc này cũng thực sự khiến người khác ghen tị quá đi.

    Mà chuyện nhan sắc không quan trọng, thứ quan trọng là cậu ta có phải nhân vật chính không?

    Đức Minh nhìn chằm chằm đối phương, anh không biết nên nói gì? Liệu hỏi cậu ta tên gì có kì lạ quá không nhỉ? Nhưng mà cái con robot gì đó chỉ cho Đức Minh thông tin dạng văn bản, nên anh không thể biết được khuôn mặt nào là của ai?

    "Bỗng dưng nhận ra nhan sắc của bạn mày hay gì mà nhìn tao nhiều thế."

    Cậu ta vừa nói một câu đã hóa giải được không khí ngại ngùng nãy giờ.

    "Làm gì có, tôi chỉ đang muốn hỏi cậu tên gì thôi. Cậu đừng nên tự luyến thế."

    Độ ảo tưởng sức mạnh của cậu ta làm Đức Minh muốn cho cậu ta cú tát để tỉnh ra. Tưởng đẹp mà hay à?

    "Cái gì vậy anh hai, mày ngủ đến lú lẫn à? Hay là đang diễn sâu đó, tính gạt tao phải không?"

    "Hai tụi bây đang diễn hài hả? Còn không mau nhanh lên, muốn trễ học à?"

    Một thanh niên khác trong phòng không thể chịu nổi cảnh này nữa nên lên tiếng hối thúc.

    "Rồi, rồi, biết rồi, mày còn chưa chịu ra khỏi giường nữa, nhấc cái mông lên cho tao."

    Vừa dứt lời, cậu trai đưa chân lên định đá một cái vào người Đức Minh, anh vội vàng bật dậy.

    "Tôi ra khỏi giường là được chứ gì?"

    Cậu trai đi tới tủ đồ mở ra, lấy một bộ quần áo ném về phía Đức Minh.

    "Mặc quần áo vào, nhanh lên giùm tao."

    Vì không muốn tác động quá nhiều đến cốt truyện nên anh đành nghe lời, nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhưng anh không bỏ cuộc, lại lần nữa hỏi:

    "Tôi hỏi thật đấy, cậu tên gì vậy? Có phải Quang Tuấn không?"

    Cậu trai kia còn chưa kịp nói gì thì thanh niên ngồi bấm game từ nãy giờ, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nói:

    "Đã biết rồi còn giả vờ cái gì nữa?"

    Rồi lại cắm đầu vào cái *máy chơi game thời xưa của mình.

    Nhận được đáp án cho thắc mắc nãy giờ, Đức Minh hài lòng mà không tiếp tục tra hỏi nữa.

    Quang Tuấn chính là cái tên của nam chính đại nhân, nam thần hoàn mỹ trong truyện. Dù là học, chơi thể thao, ngoại hình cái nào cũng thuộc hàng top. Đức Minh quyết định sau này mình phải đi theo ôm đùi tên này mới được.

    Lại có một vấn đề rồi, rốt cuộc nhân vật mà anh xuyên vào là ai? Nhân vật qua đường thì cũng có quá trời nhân vật qua đường còn gì, có thể là ai nhỉ?

    Không lẽ lại hỏi lần nữa.

    Không được, ngày hôm nay bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ nhiêu đó là quá đủ rồi. Nhưng anh cũng phải biết anh là ai trong thế giới này để mà còn thay đổi kết cục chứ.

    Chưa đợi Đức Minh suy nghĩ quá lâu, lại có người giải đáp cho anh rồi.

    "Nè, Hữu Đạt, mày còn không mau chọn món đi."

    Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Đức Minh đã đi tới quán ăn sáng từ khi nào không hay.

    Hữu Đạt cái tên này chính là tên của nhân vật anh phải xuyên qua sao?

    "Ờ thì, chọn món này đi." Đức Minh chọn đại một món trong menu.

    Sau đó, cả bọn ngồi xuống ghế, cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi đồ ăn. Còn về Đức Minh, anh ngồi im lặng, suy nghĩ về cái tên Hữu Đạt.

    Hữu Đạt là bạn thân nhất của nam chính, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, nhờ vậy mà bao lần Hữu Đạt đã đỡ nghiệp giúp thằng bạn tốt của mình.

    Hữu Đạt được xây dựng là một nhân vật phụ pháo hôi nhỏ nhoi đem lòng yêu thích nữ chính, sau này thì vì tình bạn nên từ bỏ tình cảm đó. Để rồi sau đó, cũng "ngỏm" vì tình bạn luôn.

    Ôi, cao cả thế.

    Mà vì cái quái gì mà cậu ta phải hết lần này đến lần khác chịu thương tổn giùm cho cặp đôi nhân vật chính vậy. Từ lần đầu do đỡ nữ chính mà gãy chân đến nhận thay một cú đâm cho nam chính mà chết và cả nhiều chuyện khác nữa.

    Thảm, đúng là quá thảm.

    "Dù sao tôi cũng bị ép phải giúp cậu, nên tôi sẽ cố hết sức." Đức Minh nghĩ.

    Sau khi thông suốt mọi chuyện, Đức Minh nói với đám bạn rằng mình cần đi vệ sinh một chút, rồi vội vàng bỏ đi.

    "Chắc nó nhịn hết nổi rồi."

    Quang Tuấn mở miệng trêu chọc làm cả bọn cười phá lên.

    Chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Đức Minh chả thay đổi gì cả, nếu có thì chỉ là thần sắc mang hơi thở thanh xuân hơn. Ngay cả vết bớt nhỏ trên cánh tay cũng vẫn ở đó.

    May thật, phải tiếp nhận một cái tên khác đã rất khó rồi, giờ mà mỗi lần nhìn vào gương lại thấy một gương mặt xa lạ chắc anh chết mất.

    Giờ thì Đức Minh hiểu sao giọng nói đó lại gọi là chuyển tiếp rồi, cái này đâu chỉ dừng lại ở xuyên không nữa.

    Không biết thân xác này là bản sao hay thực sự là thân xác của anh lúc 20 tuổi nữa. Có lẽ chỉ là bản sao, hoặc có thể cả cái thân xác anh nghĩ là thật đó cũng chẳng phải thật.

    Thôi không nghĩ nữa.

    Trước tiên phải kiếm cách giúp cái tên Hữu Đạt này trước đã, Đức Minh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại chỗ của đám Quang Tuấn.

    "Lâu vậy mày," đi nặng "à?"

    "Tôi vào đó suy nghĩ chút chuyện thôi."

    Quang Tuấn nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

    "Từ sáng giờ, mày kì lạ lắm nha, không biết tên tao, xưng tôi, lại còn hành động mờ mờ ám ám. Nói thiệt đi, mày có chuyện gì?"

    Đức Minh nhận ra hình như không được xưng tôi thì phải, nhiêu đó mà cũng nghi ngờ nữa, chán thật.

    "Không có gì hết, chỉ là tao chưa được tỉnh ngủ lắm."

    Đức Minh giải thích như không, làm cho Quang Tuấn lại nhìn chằm chằm anh, định tra hỏi gì đó tiếp.

    May mắn vừa lúc đó đồ ăn được mang ra, giúp anh giải vây.

    "Thôi lo ăn đi, trễ bây giờ, kệ nó đi, chắc lâu lâu lên cơn đó."

    Cậu thanh niên buông máy game của mình ra, vừa nói vừa cầm đũa lên bắt đầu ăn.

    Thế là cả bọn không hẹn mà nhìn nhau, rồi tự khắc im lặng, tập trung vào chuyên môn ăn uống.

    * * *

    Tác giả muốn minh họa:

    - Máy game thời xưa ý chỉ những loại máy chơi game kiểu này nè.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  5. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 3: Gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ việc cầm "kịch bản" trước, Đức Minh đã vượt qua được mấy tiết học trên trường, anh chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ tan học vào cuối ngày.

    Quang Tuấn từ chỗ ngồi của mình, chạy tới chỗ của anh nói:

    "Nè, Hữu Đạt đi đá bóng không?"

    Vì có kí ức không mấy tốt đẹp với bộ môn thể thao này, nên Đức Minh không còn cách nào khác ngoài từ chối.

    "Hẹn mày hôm khác nha, nay tao không có tâm trạng, đang lười nữa."

    "Ơ cái thằng này, mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu mày nói hai chữ hôm khác không?"

    Quang Tuấn hùng hổ nói. Đáp lại là một câu trả lời hết sức bình thản của Đức Minh.

    "Không biết."

    Quang Tuấn: "..."

    Không có cách nào ép Đức Minh tham gia nên Quang Tuấn chỉ đành thở dài nói:

    "Đi coi thôi cũng được"

    Rồi Quang Tuấn liền mang theo Đức Minh đến sân bóng, mặc kệ anh có đồng ý hay không.

    Sân bóng nằm trong một khu đất rất rộng cạnh bên trường, kế bên là sân bóng rổ, phía trên còn có sân cầu lông và bóng chuyền nữa.

    "Hôm nay là hội thao à?"

    Đức Minh hỏi cái tên đang đứng bên cạnh mình.

    "Mày điên à? Mới đầu năm thôi mà, còn tầm nửa năm nữa mới tới hội thao."

    Thế nửa năm nữa là anh phải gãy tay rồi.

    Không phải hội thao, có cần phải đông người thế này không?

    Khoan, hình như cảnh này có được miêu tả trong truyện, tí nữa khi Quang Tuấn bước vào sân sẽ có một đám con gái hét lên thì phải.

    "Quang Tuấn đó."

    "Chính là Quang Tuấn kìa."

    "Được nhìn thấy nhan sắc đỉnh thế này, cũng đáng sống rồi."

    "Anh vẫn đẹp trai quá, anh Quang Tuấn."

    Chuẩn rồi.

    Hình như Đức Minh đã nhận thức được khoảng thời gian mà mình xuyên vào đây rồi, câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, cặp đôi chính còn chưa gặp nhau nữa. Vậy còn tầm một tuần nữa là anh phải gãy chân rồi, nhanh thật.

    Trận đá bóng bên này vừa bắt đầu thì trận bóng rổ bên kia được nghỉ giữa trận, Đức Minh không nhịn được tò mò nhìn sang bên phía ngược lại.

    Câu chuyện này còn có một nam phụ si tình, cũng bị ngược lên ngược xuống nữa, nhưng ít nhất cái kết của cậu ta không thảm như Hữu Đạt. Cậu ta là so với Quang Tuấn chính là một chín một mười, nếu Quang Tuấn là nam thần thì cậu ta chính là hoàng tử.

    Vì cái khí chất của cậu ta khiến người khác luôn cảm thấy mình chỉ là bậc tôi tớ, không phải cậu ta chẳng coi ai ra gì mà cái khí thế cao ngạo bẩm sinh đó cả cậu ta cũng không nhận ra.

    Đó là miêu tả của truyện, còn thực tế thế nào phải nhìn mới biết được.

    "Mạnh Khôi ơi, chào tụi mình đi."

    Nghe thấy cái tên quen thuộc, Mạnh Khôi chính là tên của nam phụ đó mà. Vừa nghĩ tới đã xuất hiện rồi, Đức Minh vội vàng tìm kiếm hướng của mấy cô gái đang nhìn.

    Người có lẽ tên Mạnh Khôi kia, quay về phía mấy cô gái, cười nhẹ vẫy tay chào.

    Cao ngạo?

    Khiến người khác cảm thấy như mình là tôi tớ?

    Chỗ nào vậy?

    Có thể là do Đức Minh nhìn từ xa nên không thể cảm nhận được nhưng những gì mà anh thấy là một cậu trai mặc quần áo bóng rổ, mái tóc vàng rối bời, với một khuôn mặt điển trai và dáng người chuẩn người mẫu.

    Khoan đã, tóc vàng?

    Cậu ta có được miêu tả là con lai đâu nhỉ?

    Cũng đâu có nhuộm tóc.

    Bug của chương trình hay tác giả tiểu thuyết quên nói về cái này?

    Đức Minh không biết và cũng không quan tâm lắm.

    Nhưng còn một điều khác anh phải công nhận, đó là dáng người Mạnh Khôi so với Quang Tuấn còn có chút nhỉnh hơn, vì cậu là dân bóng rổ mà.

    Hai người này phải nói đúng là một chín một mười, quả là hoàn mỹ về mọi mặt. Công nhận truyện này ảo thật, làm gì có chuyện hai người tuyệt vời thế này lại cùng thích một người chứ, còn thêm cả một nhân vật pháo hôi như Hữu Đạt nữa chứ.

    Nữ chính cũng quá là may mắn đi mà.

    Trong lúc Đức Minh đang đứng đăm chiêu thì trận bóng rổ đã bắt đầu từ lúc nào, và cũng đang bước vào những giây cuối cùng.

    Hiện tại đội của Mạnh Khôi đang bị đối thủ dẫn trước đúng một điểm, còn cậu thì đang giữ bóng.

    Đúng là không hổ danh thiên tài bóng rổ, từng bước chuyển động của cậu cực kỳ linh hoạt, trong chớp mắt đã vượt qua hàng phòng ngự của của đối thủ, tiến gần đến cột bóng rổ.

    Khi đã đến sát rổ, Mạnh Khôi nhảy lên một cái thật cao, mấy người ở đội đối thủ cũng nhảy lên nhưng chưa đủ cao để cướp lấy trái bóng rổ trong tay cậu.

    Mạnh Khôi thực hiện một thao tác *úp rổ cực kì tiêu chuẩn, gọn lẹ nhưng cũng không kém phần đẹp mắt, thành công mang về chiến thắng cho đội mình vào những giây cuối.

    Một người không mấy hứng thú với thể thao như Đức Minh cũng không khỏi hướng mắt về phía Mạnh Khôi và hồi hộp dõi theo từng hành động của cậu. Lúc đội của cậu chiến thắng, anh cũng hòa vào dòng người vỗ tay, hò hét.

    Đỉnh thật!

    Khí chất của cậu ta khi trên sân bóng rổ mới thực sự khiến người ta choáng ngợp chứ không phải là ngoại hình hay bất kỳ thứ gì khác. Cả trái tim của Đức Minh cũng đang run lên vì phấn khích đây.

    Đúng là danh xứng với thực.

    Mạnh Khôi quay người, nhìn về phía đồng đội của mình cười thật tươi, giơ ngón tay hình chữ V với họ. Ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu lên người cậu, tô điểm thêm cho nụ cười tỏa nắng kia, Đức Minh cảm tưởng như cậu đang phát ra ánh sáng vậy.

    Chói mắt quá.

    Đức Minh nheo mắt, quả đúng là không nên nhìn thẳng vào "mặt trời" đang tỏa nắng mà.

    Trong lúc đó, đồng đội của Mạnh Khôi cũng chạy tới ôm cậu một cách mừng rỡ. Mặc dù chỉ là một trận đấu bình thường ở trường nhưng có vẻ nó cũng quan trọng với họ lắm.

    Tinh thần thể thao đẹp ghê.

    Lúc ăn mừng với mọi người, nụ cười của Mạnh Khôi lại mang theo một nét rất trẻ con, khiến người ta cảm thấy cậu rất đáng yêu, không thể không sinh ra thiện cảm với cậu. Đức Minh cũng không phải ngoại lệ.

    Cậu nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ.

    Cười tự nhiên thế này phù hợp với Mạnh Khôi hơn rất nhiều so với nụ cười nhẹ có phần giả tạo lúc nãy.

    Coi bóng rổ nhiêu đó đủ rồi, Đức Minh liền quay về mục đích chính anh bị đưa đến đây.

    Bên phía Quang Tuấn cũng đang dẫn trước hơi nhiều rồi, chắc có lẽ sẽ thắng thôi. Đức Minh nghĩ thế nên dứt khoát đi mua chút nước uống.

    Mỗi lần coi đá bóng lại nghĩ đến những kí ức chẳng mấy vui vẻ, chúng khiến anh rất ngại tiếp xúc với môn thể thao này.

    Trên đường đi mua nước đã xảy ra một sự việc ngoài dự liệu của Đức Minh, đó là anh va phải một cô gái. Mà người đó cũng không giống một cô gái bình thường.

    "Nè, cậu kia, cậu đi đừng kiểu gì vậy? Mắt cậu để sau đầu hay gì?"

    "Tôi xin lỗi, nhưng mà cũng một phần tại cậu chạy không nhìn đường mới tông trúng tôi mà."

    Sao lại có người ngang ngược vậy chứ, rõ ràng Đức Minh đang đi, cô ta chạy tới đâm vào, còn trách người khác nữa.

    "Do tôi đang vội tìm bạn mình, tôi chỉ đứng coi đá bóng tí thôi mà quay lại cậu ấy đã biến mất rồi."

    Đức Minh có thể nhìn thấy được sắc mặt lo lắng và mồ hôi trên trán của cô ta. Thôi được rồi, anh đành làm quý ông với "nữ sĩ" này một lần vậy.

    "Tôi biết cậu đang lo lắng nhưng trước tiên cứ đứng dậy trước đi đã."

    Đức Minh đưa tay ra kéo cô gái kia đứng lên.

    "Cảm ơn, nhưng tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu."

    Đức Minh: "..."

    Anh chắc chắn đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh ga lăng với người này. Đức Minh hiện tại thực sự đang rất muốn xé "cái mặt nạ" của mình và chửi cho cô ta một trận.

    "Cậu ấy kia rồi, Ánh Dương, Ánh Dương ơi."

    Ánh Dương là nữ chính của thế giới truyện này, Đức Minh không quá ấn tượng với cô gái này mà anh ấn tượng với cô bạn tên là Phương Nga cơ.

    Nếu người này là Ánh Dương, thì người va phải anh chắc chắn là Phương Nga rồi, công nhận đúng là cá tính mạnh, rất "mạnh" luôn.

    Ngoại hình của nữ chính được miêu tả chính là bình thường, cực kì bình thường, nói thẳng thắn thì còn có chút tầm thường. Nhưng cô lại có một đôi mắt tuyệt đẹp bị giấu sau đôi kính, về sau khi đổi sang kính áp tròng, nhan sắc của Ánh Dương đã được nâng lên một đẳng cấp khác hẳn, từ vịt hóa thành thiên nga.

    Còn Phương Nga mang một nét đẹp khác biệt hoàn toàn so với nữ chính, cô gái này chính là một soái tỷ chính hiệu, luôn khiến cho người được cô ta bảo vệ có một cảm giác rất an toàn. Lại còn biết đánh nhau nữa, chính cô ấy là người đã giúp đỡ Ánh Dương trong những lúc nguy hiểm.

    Công nhận nữ chính may mắn thật, ghen tị ghê.

    "Tao ở đây này."

    Ánh Dương lên tiếng đáp lại bạn của mình.

    "Đang đứng với tao sao mày lại đi đâu thế, mua nước à?"

    "Mày quan tâm tao quá nhỉ, nam thần của mày đấu xong rồi mới chú ý xem tao sống chết ra sao."

    Ánh Dương quay ra trách móc bạn của mình.

    "Tao xin lỗi mà, do đến phút quan trọng, nên coi hơi tập trung quá đó."

    "Mà cậu bạn này là ai vậy?"

    Ánh Dương chỉ về phía Đức Minh hỏi.

    "Khi nãy tụi tao vô tình va vào nhau."

    Phương Nga nói với bạn mình rồi quay qua nói với anh.

    "Lúc nãy đang cuống quá nên đi đứng không chú ý lắm, mà còn nói chuyện với cậu có hơi cộc lốc, xin lỗi nha."

    "Không sao, cậu đang vội mà, tôi thông cảm được."

    Ít ra thì cô gái này cũng không tới mức ngang ngược khó ưa lắm, còn chấp nhận được, nhưng anh cũng chưa tha cho cô đâu.

    "Bây giờ tới lượt tôi cần tìm bạn mình rồi nên thôi tạm biệt hai người."

    "Thế thôi không làm tốn thời gian của cậu nữa, tạm biệt, có duyên gặp lại."

    Đức Minh vẫy nhẹ tay rồi quay lưng đi kiếm Quang Tuấn, có lẽ Quang Tuấn vẫn còn ở sân bóng.

    * * *

    Tác giả muốn giải thích:

    - Úp rổ vào sẽ được cộng hai điểm
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  6. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 4: Bóng rổ và Mạnh Khôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sống ở thế giới này khoảng một tuần tôi nhận ra rằng cuộc sống như vậy cũng thật tốt, được trẻ lại và có những người bạn quan tâm nhau thật lòng không phải vì vật chất hay bất kì thứ gì cả.

    Nhưng mà tôi vẫn không từ bỏ việc tìm cách quay về thế giới của tôi đâu, tôi còn muốn gặp lại cha mẹ của mình. Mặc dù họ bỏ tôi ở nhà và đi du lịch với nhau nhưng không sao tôi vẫn nhớ họ nhiều lắm.

    "Reng, reng, reng"

    Tôi đang ngồi thẩn thơ thì buổi học đã kết thúc từ lúc nào không hay, tiếng chuông vừa rồi đã đánh thức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lúc tôi nhận ra thì Quang Tuấn đang đứng trước mặt tôi và định nói gì đó.

    "Hôm nay tao có việc bận nên mày đi về một mình nha." Nó nói vừa dứt câu vội vàng chạy đi mất, bỏ mặc tôi ngồi chưa kịp hiểu nó nói gì.

    "Về trước thì về trước, việc gì phải vội vậy trời, làm tưởng tận thế sắp tới không bằng." Tôi lảm nhảm trong miệng mình.

    Sau đó tôi cũng xách cặp của mình đi ra khỏi lớp, khi xuống đến sân trường bỗng dưng tôi nổi hứng đi ra sân thể thao đằng sau trường. Giờ mà đi thẳng về cũng chán. Ai mà biết được liệu tôi có được chứng kiến một trận thi đấu nào không chứ.

    Khác với tưởng tượng của tôi, không khí ở sân thể thao hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Chắc có lẽ vì hôm nay là thứ 7 và các câu lạc bộ không hoạt động.

    Thật ra yên tĩnh thế này cũng thật tốt. Kể từ khi xuyên vào đây tôi đã dần quen với việc được vây quanh bởi bạn bè và sự náo nhiệt của tuổi trẻ, nhưng tôi thực ra vẫn thích không khí như này hơn.

    Trong lúc tôi đang tận hưởng không khí yên tĩnh cùng tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây thì bỗng có âm thanh thứ gì bị đập liên tục vào đất thu hút sự chú ý của tôi.

    Tôi đi lại gần nơi phát ra âm thanh để xem sao.

    Thì ra là có người đang luyện tập ở sân bóng rổ, tôi thử nhìn kỹ khuôn mặt của người kia.

    Đó chẳng phải là Mạnh Khôi sao? Người này cũng chăm chỉ thật đấy, thảo nào chỉ mới năm nhất đã có thể được câu lạc bộ bóng rổ coi là át chủ bài.

    Dù sao cũng phải công nhận một điều là cậu nhóc này cũng đa tài thật, học cũng giỏi, chơi thể thao cũng tuyệt, lại soái nữa chứ, có điều tình duyên lại hơi lận đận.

    Mà sao tôi lại đứng đây nhìn lén rồi bình phẩm người ta như thế, lỡ nhóc ấy nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì mờ ám thì sao.

    "Ông là ai? Làm gì mà đứng đây vậy?" Đấy tôi vừa suy nghĩ đến việc bị phát hiện thì tôi bị phát hiện thật.

    "Ừm tôi chỉ là.." Tôi ấp úng vì chưa nghĩ ra cái cớ gì để bào chữa cho mình.

    "Chẳng lẽ ông muốn xem bóng rổ à, tiếc quá hôm nay mọi người trong câu lạc bộ bận hết rồi chỉ có mình tôi chơi ở đây thôi." Mạnh Khôi vừa nói vừa đi lại phía tôi đang đứng.

    "À không thực ra tôi chỉ tò mò muốn chơi thử bóng rổ thôi."

    "Vậy sao nãy giờ ông không lên tiếng, tôi đang chán vì phải chơi một mình đây."

    Mạnh Khôi gãi đầu, nói tiếp:

    "Ông có muốn chơi với tôi không?" Nói rồi Mạnh Khôi đưa trái bóng rổ về phía tôi, rồi nở một nụ cười.

    Mặc dù tôi không muốn đồng ý đâu nhưng Mạnh Khôi lại cười thế này làm sao tôi nỡ từ chối đây, hơn nữa đã viện cớ thế thì đành phóng lao theo lao vậy. Thế là tôi dù không tự nguyện lắm, cũng đành nhận lấy trái bóng cậu ấy đưa.

    "Tôi tên Mạnh Khôi, còn ông?" Cậu ấy hỏi tôi trong lúc hai chúng tôi đang đi vào trong sân bóng rổ.

    "Tôi tên Hữu Đạt" Tôi hơi do dự một chút rằng mình có nên nói ra tuổi không nhưng rồi nói cũng tiếp:

    "Dù nói chuyện này hơi trễ nhưng mà thực ra anh học năm hai trên nhóc một năm."

    "Thôi chết, vậy em nên gọi anh là anh nhỉ? Nãy giờ sao anh không nói cho em biết?"

    "Ờ thì.." Lúc đầu tôi chỉ định viện đại cái cớ nào đó rồi bỏ đi thôi, chứ làm gì nghĩ sẽ phải giới thiệu với nhau thế này.

    "Nhưng mà em chưa nói sao anh biết em học năm nhất hay vậy?"

    "Nhóc nổi tiếng thế, làm sao mà anh không biết được." Thực ra tôi còn biết trước cả khi nghe mấy nữ sinh kia bàn tán về cậu cơ.

    "Thế sao, em nổi tiếng từ khi nào mà em không biết vậy?" Mạnh Khôi cười với tôi.

    Có vẻ cậu nhóc này rất thích cười nha, dù sao tôi cũng thích nụ cười của cậu ấy. Nó khiến tôi cũng muốn cười theo.

    Tại sao Mạnh Khôi cười đẹp như thế này nhưng tôi chả bao giờ thấy tác giả của tiểu thuyết miêu tả nụ cười của cậu ấy nhỉ? Chắc có lẽ vì cậu là nhân vật phụ nên không nhận được nhiều sự yêu thương của tác giả.

    "Đó là do nhóc không biết thôi." Tôi vừa nói vừa cười đáp lại Mạnh Khôi.

    "Em nên hướng dẫn cho anh từ đâu đây?" Khi chúng tôi đi vào giữa sân, cậu ấy lại quay về chủ đề bóng rổ.

    "Anh muốn thử học cách ném bóng vào rổ và cái kĩ thuật xoay bóng bằng một ngón tay ấy." Các kĩ thuật cơ bản để chơi bóng rổ tôi đã được học trước kia rồi, dù khá lâu nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn có thể thực hiện được.

    "Cái này ấy hả." Mạnh Khôi thử xoay bóng cho tôi xem.

    "Đúng rồi, đúng rồi chính là nó đấy." Tôi muốn học kĩ thuật này lâu lắm rồi, chỉ là không có dịp. Nên tôi có chút phấn khích hơi quá.

    Chuyện này làm tôi nhớ đến khi còn học cấp ba, trong giờ thể dục, bọn bạn cùng lớp lúc nào cũng làm mấy thứ tôi không biết xong chọc tôi, trong đó có trò xoay bóng này.

    Nói không khó chịu thực ra là nói xạo, tuy vậy tôi thường tỏ ra mình không quan tâm và không để bụng. Con người có ai mà hoàn hảo đâu chứ, ai chả có thứ mình không làm được.

    Sau này khi lớn hết rồi, bọn tôi cũng không còn nhớ gì về mấy chuyện ngày trước nữa. Xuyên vào thế giới này dần dần gợi lại cho tôi những kí ức thời còn đi học mà đã bị tôi đưa vào lãng quên.

    Tôi nói hết câu, nhìn qua thì thấy Mạnh Khôi đang nín cười.

    "Ơ, anh hào hứng hơi quá nhỉ, sao nhóc lại cười anh vậy?"

    "Xin lỗi vì đã cười anh. Nhưng mà nãy giờ em cảm thấy như mình đang làm phiền anh vì trông anh không hứng thú chút nào, thấy anh thế này khiến em yên tâm hơn rồi."

    "Vậy.. sao nhóc lại cười anh?" Tôi vẫn tò mò lí do Mạnh Khôi cười tôi.

    "Thực ra.. ừm.. chỉ là em nghĩ anh như thế này khá là tr (ẻ con).. À mà bỏ qua đi, để em hướng dẫn anh cách xoay bóng, bây giờ cũng khá trễ rồi chắc anh chỉ có thể học xoay bóng thôi, hẹn hôm khác em sẽ chỉ anh ném bóng vào rổ, được không?" Thấy Mạnh Khôi bối rối chuyển chủ đề thì tôi cũng đành bỏ qua không hỏi cậu ấy nữa.

    "Tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta thỏa thuận thế nha." Tôi đưa ngón út ra, ý chỉ muốn Mạnh Khôi ngoắc tay hứa với mình. Dù sao cũng là cơ hội làm quen với một cậu nhóc thú vị, hơn nữa cũng là nam phụ của truyện, biết đâu sẽ có lợi thì sao.

    Mạnh Khôi nhìn tôi, khúc khích cười rồi hiểu ý đưa ngón út của cậu ấy ra móc ngoéo với tôi.

    Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Khôi đã hướng dẫn tôi cách xoay bóng và đáng mừng là tôi đã có thể làm được. Sau ngần ấy năm, cuối cùng.. cuối cùng tôi đã có thể làm được thứ mà mấy đứa bạn ngày xưa luôn lấy ra để trêu chọc tôi.

    "Anh xoay được rồi này, hôm nay tới đây là ổn, bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi." Mạnh Khôi vừa nói vừa thu dọn đồ vào cặp sách.

    "Trễ thế rồi à? Hôm nay cảm ơn huấn luyện viên đã chiếu cố." Tôi mang cặp sách của mình vào rồi sau đó hơi cúi đầu về phía của Mạnh Khôi.

    "Huấn luyện viên gì chứ? Anh đang làm em ngại đó." Mạnh Khôi lại bối rối rồi. Nhóc này dễ thương ghê lại dễ chọc ghẹo nữa.

    Tôi vừa cười vừa nói: "Thôi tạm biệt nhóc nha, hẹn hôm khác gặp lại."

    "Vâng, tạm biệt anh, cuối tuần sau anh rảnh không? Chúng ta có thể thử chơi bóng với nhau, được không?"

    "Cuối tuần sau à, cũng được anh cũng rảnh, đôi khi vận động một chút lại hay."

    Tôi đưa tay tạm biệt, rồi đi về trước. Đoạn đường về kí túc hôm nay tôi cảm giác vui vẻ hơn bình thường, chắc có lẽ là vì vận động đổ mồ hôi một chút nên tâm trạng cũng tốt hơn, với lại ở cạnh một người có nguồn năng lượng tích cực như Mạnh Khôi tôi cảm giác mình cũng vui lây.

    Khi về đến kí túc xá, đi vào phòng tôi không thấy một người nào cả, tôi lấy làm lạ.

    Nhưng trong lúc thay đồ tôi đã đoán rằng có lẽ hôm nay là cuối tuần nên ai nhà ở cùng thành phố sẽ về nhà thăm cha mẹ. Nhưng chẳng phải Quang Tuấn ở khác thành phố sao, trễ thế này sao còn chưa thấy mặt nó.

    Suy nghĩ trong đầu tôi vừa dứt thì Quang Tuấn mở cửa chạy vào. Hôm nay nó bị sao vậy? Có gì đó kì lạ lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  7. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 5: Tình yêu của Quang Tuấn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Tuấn hớt hải chạy vào, tôi lên tiếng hỏi:

    "Bị gì vậy thằng này, sao mà chạy đùng đùng vào phòng thế hả?"

    Nó quay mặt lại trả lời tôi: "Hình như tao bị gì rồi mày ơi, tim tao đập nhanh lắm."

    "Do mày chạy đấy." Tôi đùa với nó, mặc dù có vẻ tôi cũng khá hiểu tình hình, chuyện gì đang diễn ra rồi.

    Dòng chữ kế bên người nó đã thay đổi số rồi "Tình cảm của nam chính với nữ chính: 40%". Hơn nữa theo tôi phán đoán về thời gian thì có lẽ đây là lúc mà Quang Tuấn và Ánh Dương gặp nhau thì phải.

    "Mày giả vờ không hiểu hay không hiểu thật đấy." Nó chỉ trích tôi.

    "Đó là do mày, tự nhiên vào phòng nói chuyện không có đầu đuôi kiểu đó thì ai mà hiểu. Bình tĩnh ngồi xuống, uống miếng nước, hít thở rồi kể tao nghe chuyện gì xảy ra?" Tôi đứng lên đẩy Quang Tuấn ngồi xuống, nam chính đáng quý của chúng ta lần đầu trúng tiếng sét ái tình mà căng thẳng quá.

    Tôi đi lấy một ly nước để trước mặt mặt nó.

    "Uống đi."

    "Cảm ơn mày." Quang Tuấn cuối cùng cũng bình tĩnh lại để kể tôi về cuộc gặp gỡ với Ánh Dương.

    "Chuyện là thế này, lúc tao đang trên đường về kí túc sau khi xong việc bận thì bắt gặp một đám người đang bắt nạt một cô gái. Tao chỉ nghe được là có vẻ ba của cô ấy mắc nợ bọn đấy một số tiền nên bọn họ muốn cổ đưa tiền." Lúc tôi đọc đến đoạn này cảm thấy tình tiết này rất quen thuộc, đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình duy nhất áp dụng công thức này.

    "Cô ấy nói mình không có tiền trả, muốn đòi thì đòi cha cổ vì bây giờ ông ta không còn quan hệ gì với mẹ con cô nữa. Sau đó, bọn nó bắt đầu nói gì đó và đụng chạm cô ấy."

    Theo tôi nhớ thì đoạn bọn nó lột kính của Ánh Dương rồi nói là "Cái kính này cũng đáng tiền này, cả bộ trang phục này nữa.". Bọn nó cười gian rồi bắt đầu đụng chạm, muốn làm chuyện xấu xa với cô nhưng cô gái này cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt.

    "Trước khi tao kịp vào cản thì cô ấy đã tung một cú đá thẳng vào giữa hai chân của tên kia khiến cho hắn ngã quỵ xuống đất, cổ mạnh mẽ nhỉ?"

    Đây là một trong những lí do khiến tôi tiếp tục đọc một bộ tiểu thuyết có cái tên nghe ngốc như thế.

    "Một tên đồng bọn khác của hắn tiến lên định đấm cô ấy, tao đã lao vào nhanh hết sức có thể đấm cho tên đó bay qua một bên rồi nắm tay kéo cổ chạy đến khu đất trống cách đó khá xa."

    "Lúc bọn tao đang đứng lại hồi sức sau khi chạy một đoạn đường khá xa, khi tao quay lên nhìn mặt cổ mới chú ý là nước mắt cô ấy đã rưng rưng."

    Chính thời khắc này là lúc Quang Tuấn lọt hố người ta này.

    "Đôi mắt của cô ấy lúc đó trông cứ như lấp lánh lên dưới ánh chiều tà vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy một thứ mĩ lệ như thế. Lúc đó tao cảm thấy tim mình đập nhanh lắm, nhiệt độ trên cơ thể cũng cao lên nhưng tao chắc chắn không phải do mình chạy." Chắc Quang Tuấn sợ tôi lại nhân cơ hội chọc nó nên nó mới nói trước thế.

    "Thì rõ ràng là sét đánh trúng tim mày rồi còn gì nữa mà phải hỏi tao. Rồi mày có đưa con gái người ta về không?"

    "Sau đó, tao không biết vì lý do gì mà trong vô thức mình đã đưa tay lau nước mắt nơi đuôi mắt của cô ấy."

    Hóa ra hành động bạo dạn đó không có chủ đích, tôi còn tưởng thằng nhóc này sao lại chủ động thế ngay lần đầu gặp chứ.

    "Cô ấy có chút ngại ngùng giật mình hơi lùi người lại rồi nói cảm ơn tao, còn nói gì mà hóa ra tao không xấu như cô ấy nghĩ. Lúc bọn tao đi về thì cô ấy nói cổ tự về cũng được, chắc tại tao hành động thân mật hơi quá làm cổ lúng túng, nên tao cũng không ép cô ấy. Lỡ như tao gây ấn tượng không tốt với cổ thì tao phải làm sao đây?"

    Thấy Quang Tuấn đang bối rối, tôi búng một cái thật mạnh vào trán nó.

    "Á đau, sao mày búng tao."

    "Bình tĩnh coi thằng ngốc này, mày đừng lo mấy chuyện không đâu vào đâu nữa, được không? Mày làm như mày lần đầu biết yêu vậy?"

    "Tao lần đầu thích một người thật mà." Tôi quên mất theo tiểu thuyết là Ánh Dương là tình đầu của Quang Tuấn, dù nó hẹn hò với một vài người nhưng mà nó cũng chả có tình cảm với ai cả.

    "Điều quan trọng là mày biết tên cô ấy chưa?" Mặc dù tôi biết cô gái đó là ai nhưng tôi không thể nói được.

    "Hình như cổ nói cổ tên là Ánh Dương học cùng trường với tụi mình thì phải nhưng mà tao chưa giới thiệu tên của mình cho cô ấy, liệu vậy có bất lịch sự quá không?"

    "Tao nghĩ là trong trường này chắc không ai không biết mày đâu với lại cô ấy cũng nói mày không xấu như cổ nghĩ vậy chắc chắn là cô ấy biết mày là ai rồi."

    "Ừ cũng phải, nhưng mà tao chưa gặp cô ấy bao giờ sao cô ấy lại nghĩ tao xấu nhỉ?"

    "Ai mà biết." Một phần do bạn thân của cổ thích mày rồi làm phiền cổ, hai phần là do thường mấy thằng hotboy thường tính cách tệ nên người ta không thích mày cũng phải thôi.

    "Giờ tao phải làm gì đây?" Quang Tuấn ơi là Quang Tuấn, chưa có kinh nghiệm yêu ai nó khổ vậy đấy. Thực ra nói người khác vậy thôi chứ tôi cũng có hơn gì. Người đầu tiên tôi hẹn hò là một cô gái, cô ấy cũng là người giúp tôi nhận ra rằng mình không có cảm xúc với phụ nữ. Tuy không yêu nhưng vì cô ấy rất tử tế nên đến giờ tôi vẫn tôn trọng mối tình đó.

    Tuy vậy, kể từ mối tình thời còn đi học đấy thì tính đến tận năm tôi 30 tuổi tôi cũng có quen vài người nhưng tôi không chắc nó có được tính là yêu đương không? Tôi cũng không hiểu nữa. Mặc dù cũng có phát sinh vài thứ nhưng chung quy lại tôi vẫn không có mối quan hệ chính thức với ai cả, hay nói đúng hơn là cho dù tôi có coi nó là chính thức thì họ lại không cảm thấy như thế.

    Có lẽ vì tôi không đủ tốt nên họ không muốn yêu tôi, hoặc cũng có thể vì họ đến với tôi chỉ vì tiền và ngoài tôi họ còn quen người khác, hoặc do tôi sống không tốt nên không gặp người tốt, tôi chả biết được vì dù sao ở thế giới ngoài kia đâu phải cứ bước mấy bước lại gặp một người là gay. Chắc là do số tôi xui xẻo thôi.

    Dù sao thì tiểu thuyết học đường vẫn ngọt ngào và thơ mộng hơn thế giới thật khắc nghiệt ngoài kia nhiều.

    Tôi hơi lơ đãng một chút, bình thường công việc bận rộn cũng chả có thời gian nghĩ về mấy thứ này, may là trong mắt của Quang Tuấn là tôi đang nghĩ cách cho nó.

    "Mày im lặng lâu thế nghĩ ra thứ gì chưa?"

    "Bây giờ mày muốn tao giúp mày tán cô ấy hay là muốn tao giúp mày xác định tình cảm của mày. Nếu mày muốn tao giúp mày xác định thì chắc chắn 99% mày thích cổ."

    "Sao lại là 99% mà không phải 100%." Quang Tuấn nói thế rõ là nó thích người ta rồi còn gì.

    "Vì không có gì là hoàn hảo và hoàn toàn cả, quan niệm tao thế. Còn nếu mày muốn tao giúp mày tán Ánh Dương thì đợi đi đầu tuần rồi tao giúp mày, giờ thì đi tắm rửa đi, người mày toàn mồ hôi."

    Theo như tình tiết cốt truyện thì thứ Hai bạn thân của Ánh Dương, tên là.. ừm.. à Phương Nga, cô ấy sẽ tới lớp của tôi để nhờ tôi giúp đỡ Ánh Dương và Quang Tuấn đến với nhau.

    "Ơ sao lại chuyển qua đi tắm, tao tưởng mày sẽ lập kế hoạch hay gì chứ."

    "Dục tốc bất đạt, vội vàng chỉ tổ hỏng chuyện, mày cứ từ từ rồi thuyền sẽ theo dòng nước mà chạy đến bến thôi."

    "Nếu mày nói thế nghĩa là giờ tao phải để mọi thứ diễn ra bình thường mà không làm gì hả?" Đôi khi tôi thắc mắc tên nam chính này có phải bị ngốc không nữa.

    "Nghe câu thuận nước đẩy thuyền bao giờ chưa, việc mình cần làm bây giờ là làm sao cho thuyền đến bến nhanh nhất có thể. Nhưng đó là chuyện của đầu tuần giờ thì mày đi tắm đi, hôi rình thế này mà còn đòi cua ai."

    Tôi nói thế Quang Tuấn mới chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh cái thân thể của nó. Cuối cùng nam nữ chính cũng gặp nhau rồi, ngày mà tôi phải thay đổi cái kết bao giờ mới tới đây.

    Sao không cho tôi xuyên vào lúc mà có chuyện xảy ra chứ, xuyên vào từ đầu thế này thì khi nào tôi mới có thể trở về thế giới của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  8. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 6: Ngã cầu thang.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm nay vừa vào giờ nghỉ thì Phương Nga đã xuất hiện trước lớp tôi. Lúc tôi đi ra khỏi lớp thì cô ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi.

    "Bạn có thể ra đây, mình nói chuyện chút được không?" Vì đã biết mục đích của Phương Nga nên tôi dễ dàng đồng ý.

    "Ừm được thôi." Tôi quay qua phía Quang Tuấn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nói: "Mày đi trước đi, tí nữa tao đuổi theo sau."

    "Ờ vậy tao đi trước, chúc mày may mắn." Chắc trong đầu tên này đang nghĩ tôi được người ta tỏ tình hay gì ấy.

    Sau đó tôi đi theo Phương Nga đến một khu đất yên tĩnh ít người trong trường.

    "Hôm trước Ánh Dương đã nói với mình bạn chính là bạn của Quang Tuấn phải không? Bạn có thể giúp mình một chuyện được không?"

    "Chuyện gì? Nếu giúp được mình sẽ cố hết sức." Phải nói là muốn hay không muốn cũng phải cố hết sức thì đúng hơn.

    "Bạn có thể giữ bí mật chuyện mình nhờ bạn giúp được chứ?"

    "Nếu bạn đã nói thế thì mình nghĩ được thôi, bạn cứ nói đi, mình sẽ không nói với ai đâu." Tôi cứ cảm giác không khí này ngượng nghịu thế nào ấy.

    "Chuyện là hôm thứ Bảy, Ánh Dương đi về chỗ phòng trọ của bọn mình nhưng nó bị thương trên mặt thế là mình hỏi nó có chuyện gì, lúc đầu nó nhất quyết không kể, nhưng sau một hồi thuyết phục nó cũng chịu kể cho mình." Phương Nga ngưng một chút rồi nói tiếp:

    "Không biết bạn nghe chuyện hôm trước từ Quang Tuấn chưa?" Có lẽ là Phương Nga không muốn kể lại nên hỏi tôi có biết không.

    "À chuyện ngày thứ Bảy, mình có nghe nó kể rồi, bạn cứ nói tiếp đi."

    "Lúc đầu Ánh Dương vẫn chưa nhận ra tình cảm của nó, nhưng mình là bạn thân của Ánh Dương, mình sao có thể không biết chứ. Bạn có thể cùng mình giúp hai người đó tới với nhau không?" Phương Nga lại im lặng một chút rồi nói tiếp:

    "Mình biết là yêu cầu thế này rất bất lịch sự nhưng mà mình muốn giúp đỡ Ánh Dương, mong bạn hiểu cho mình."

    Tôi úp úp mở mở nói: "Ừm.. nói sao nhỉ, thực ra người cần nhờ phải là mình mới đúng."

    "Cái gì nói vậy chẳng lẽ.." Tôi nghĩ là cổ đã hiểu ý tôi muốn nói.

    "Vậy thì may quá, chút nữa mình sẽ nói cho Ánh Dương."

    Tôi nghe vậy liền vội vàng cản Phương Nga lại, "Tụi mình nên giữ bí mật với bọn họ, với lại để họ tìm hiểu nhau nhiều hơn."

    "Thế tụi mình có thể giúp gì bây giờ?" Phương Nga rõ ràng đã nghĩ ra cách nhưng vẫn hỏi tôi không biết để làm gì.

    "Giúp họ 'vô tình' gặp nhau nhiều hơn, và gặp được lâu hơn. Sau đó để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi." Thực ra đây là kế hoạch ban đầu của Phương Nga, tôi chỉ nói lại thôi.

    "Mình cũng nghĩ y như vậy, bộ bạn đọc suy nghĩ của mình à?" Ờ thì đó là ý của cô ấy mà.

    "Mình có thể xin Zavi của bạn không? Để tiện bàn bạc chứ mỗi lần đều kéo bạn ra thế này thì mình ngại chết mất."

    Zavi trong tiểu thuyết này chính là nơi để nhắn tin mà hầu như mọi người đều sử dụng. Chỉ cần quét mã là có thể kết bạn với nhau được rồi.

    "Tất nhiên là được rồi." Tôi đưa mã quét trong điện thoại ra cho Phương Nga.

    "Được rồi, cùng giúp đỡ nhau nha đồng chí." Tới giờ tôi mới cảm thấy không khí nói chuyện giữa chúng tôi đã thoải mái hơn trước

    Phương Nga đưa tay ra, ý muốn tôi bắt tay với cô ấy. Đương nhiên là tôi không từ chối rồi.

    "Thỏa thuận đã được kí kết."

    Sau đó, hai đứa bọn tôi tạm biệt rồi đường ai nấy đi, tôi đi tìm Quang Tuấn.

    Trong lúc ngồi học cho hết số tiết còn lại thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, giờ ra về hôm nay cũng chính là lần đầu tiên mà Mạnh Khôi và Ánh Dương gặp nhau.

    Hết giờ tôi vội vàng thu dọn sách vở kéo Quang Tuấn đi trong sự ngỡ ngàng của nó và mọi người.

    "Mày làm gì vậy? Thả tao ra, có gì từ từ nói làm gì mà vội vàng thế."

    "Giúp mày có thêm điểm cộng trong mắt của Ánh Dương, được chưa?" Tôi vừa nói thế nó liền ngoan ngoãn để tôi kéo đi, thằng ngốc này dễ dụ thật.

    Hôm nay, Ánh Dương trong lúc ngang qua cầu thang vì vội vàng không chú ý để đụng phải Mạnh Khôi, không biết ngã kiểu gì mà cô ấy lại ngã xuống cầu thang. Sau đó, cậu ấy đã cõng cổ đến phòng y tế.

    Cú ngã đó làm cho Ánh Dương bị bong gân chân, có lẽ vì thấy mình có lỗi, Mạnh Khôi ngày nào cũng đi xe đạp qua nhà chở Ánh Dương đi học, cũng nhờ việc đó mà hai người có nhiều thời gian để gần gũi hơn.

    Bây giờ tôi phải ngăn cản chuyện đó, để giảm thời gian đi đến mối quan hệ chính thức của Quang Tuấn và Ánh Dương.

    Theo trí nhớ của tôi thì Ánh Dương ngã lúc ở tầng 3, thế là tôi kéo Quang Tuấn lên tầng 2 để đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng có một điều kì lạ là mặc dù lần này Ánh Dương cũng ngã nhưng mà lại do cô ấy vấp vào lon nước ngọt ai đó xả bừa bãi.

    Tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy Mạnh Khôi đâu cả, nhưng cốt truyện vẫn diễn ra như cũ.

    Lúc tôi chú ý đến Ánh Dương thì may mà trong lúc tôi còn bận suy nghĩ, Quang Tuấn đã vội vàng chạy đến đỡ cổ. Làm tôi hết cả hồn, mà thôi giây phút này tôi nên nhường lại cho đôi trẻ yêu đương với nhau, tôi không nên làm phiền.

    Nghĩ thế tôi liền bỏ đi xuống tầng để về trước, tôi nghĩ hôm nay chắc Quang Tuấn sẽ đưa Ánh Dương về. Tôi không muốn làm người thứ 3 đâu.

    Dự định là thế nhưng tôi nào ngờ đời không như mơ, tôi vừa đi được vài bước lại có một đám nam sinh không biết vì chuyện gì mà đổ xô chạy xuống tầng trệt, và không chú ý tông vào tôi.

    Bọn nó không một lời xin lỗi, chạy cái vèo đi. Còn tôi vì cú tông đó mà mất thăng bằng. Trong lúc ở giữa không, tôi đã nhắm mắt lại và suy nghĩ rất nhiều thứ.

    Biết đâu có lẽ do tôi thay đổi cốt truyện nên bị trừng phạt à, tôi giúp Ánh Dương tránh bị bong gân không lẽ tôi phải bị sao. Bất công quá vậy, nếu không được thay đổi cốt truyện thì phải nói trước cho tôi chứ.

    Điều bất ngờ là không như tôi lo sợ, thứ đón chờ tôi không phải mặt sàn lạnh lẽo mà là một thứ gì đó ấm áp lắm.

    Nghĩ kĩ lại thì hình như đó là lồng ngực của ai đó, người này có mùi hương dễ chịu thật, hình như là mùi trầm thì phải.

    "Hữu Đạt, lại gặp anh rồi." Sao người đó lại là Mạnh Khôi chứ. Tôi vội vàng đứng thẳng dậy rời khỏi hơi ấm ban nãy.

    Tôi ngại ngùng nói: "Cảm ơn đã đỡ anh.". Sao lại là cậu ấy chứ, lần này tôi cảm thấy bối rối thật rồi đấy. Lần đầu tôi tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần thế này. Cũng lâu rồi tim tôi mới đập nhanh như vậy, chắc có lẽ vì tôi cảm giác hoảng sợ khi bị té cầu thang thôi.

    Mà nhóc ấy đúng là dân tập thao có khác, cơ thể săn chắc thật. Ôi tôi đang nghĩ gì thế này.

    "Hẹn cuối tuần mà không ngờ em lại gặp anh sớm thế." Mạnh Khôi cười nói coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi nói tiếp:

    "Sao mặt anh lại đỏ thế, anh bị bệnh gì à?"

    "Không.. không có gì, chỉ là anh hơi bất ngờ một chút, tí nữa là sẽ hết đó mà." Sao mặt tôi lại đỏ lên vậy chứ, tôi cố hít thở sâu vào để giữ bình tĩnh.

    "À ra thế, may là khi nãy em đi ngang qua đây, mấy người trong câu lạc bộ bóng chuyền la hét làm em chú ý quay qua, vô tình đỡ được anh, chứ không thì.." Sao Mạnh Khôi lại không ở trên tầng 3 mà lại xuống tầng trệt vậy, tình tiết này không giống trong cốt truyện gốc, tại sao lại như vậy?

    Nhưng mà nhờ chuyện này tôi mới chú ý tới một chuyện. Mạnh Khôi cao hơn tôi một khoảng, đúng là chơi bóng rổ cần người cao thật nhưng tôi cũng thuộc dạng khá cao rồi chứ bộ. Dù chỉ là một khoảng nhỏ thôi nhưng mà tôi vẫn có cảm giác thua thiệt sao ấy, rõ ràng tôi lớn hơn cậu ấy một năm mà.

    "Ôm hôn đất mẹ hoặc là nặng hơn nữa chứ gì." Tôi cười đáp lại Mạnh Khôi

    Sức cậu nhóc này cũng khỏe thật, tôi từ trên cao ngã xuống mà cũng đỡ được. Nếu là tôi thì chắc cả hai cùng ngã lăn quay ra đấy chứ.

    "Em còn muốn đứng nói chuyện với anh thêm nữa, nhưng mà tới giờ em phải đến câu lạc bộ rồi. Hẹn anh cuối tuần gặp lại nha, tạm biệt." Mạnh Khôi vẫy tay tạm biệt tôi, đợi đến khi tôi vẫy lại thì cậu ấy mới rời đi. Cậu nhóc này cũng thật tình, bận thì cứ đi đi, còn đợi tôi đáp trả làm gì.

    Sau khi đứng tại chỗ một lúc cho tim mình bình thường trở lại thì tôi lại mang cặp đi về.

    Hôm nay tôi lại phải đi về kí túc một mình rồi, Quang Tuấn với Ánh Dương thích nhau rồi, có cơ hội ở cạnh nhau rồi.

    Tôi cảm thấy khá vui vì mối quan hệ của hai người đó đang tốt dần lên và điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian tôi trở về sắp được rút ngắn rồi. Không hiểu tôi cũng vui vì hôm nay được gặp Mạnh Khôi nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  9. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 7: Kế hoạch của Phương Nga.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi về kí túc xá, tắm rửa xong thì Quang Tuấn về tới, vì sợ bọn cùng phòng sẽ tò mò nên tôi kéo nó ra ban công nói chuyện.

    "Hôm nay, mày đưa Ánh Dương về đúng không?" Quang Tuấn không tranh thủ cơ hội này thì cũng quá ngốc rồi.

    "Tất nhiên rồi, nên tao mới về trễ hơn mày đó. Cô ấy trông có vẻ thoải mái hơn với tao rồi, không còn tạo lớp phòng vệ như hôm trước. Bọn tao đã tâm sự rất nhiều đó. Hóa ra bọn tao có nhiều điểm chung và giống nhau cả sở thích âm nhạc nữa."

    "Tao và cô ấy còn kể cho nhau về nhiều thứ. Nào là gia đình.." Tôi ngăn cản trước khi Quang Tuấn định nói gì tiếp.

    "Thôi dừng, tao không có hứng thú nghe chuyện tình yêu của hai đứa bây. Mày nói hơi nhiều rồi." Mấy chuyện này tôi đọc tiểu thuyết chả biết hết rồi, tốn thời gian nghe lại làm gì.

    Bọn yêu nhau cũng nhiều chuyện thật, cứ muốn khoe ra là bọn nó hạnh phúc như thế nào, rồi người nó yêu tốt như thế nào. Sao bọn nó không để ý tới tâm trạng của một người đang cô đơn như tôi chứ. Nghĩ đến mà đau lòng.

    "Mày không muốn nghe thì thôi. À mà này làm sao mày biết cổ sẽ có chuyện mà kéo tao tới vậy?" Quang Tuấn lại hỏi thứ không nên hỏi rồi, chả lẽ giờ nói do tôi biết trước.

    "Ờ thì.. tao chỉ định dẫn mày tới để nói chuyện với cổ, mà thôi mày đừng quan tâm. Miễn tao giúp mày là được rồi, tò mò nữa tao không giúp mày nha."

    "Vậy thôi được rồi tao không hỏi nữa. Từ nay về sau nhờ ngài giúp đỡ." Quang Tuấn dễ dàng bỏ qua hơn tôi nghĩ.

    "Nhớ lời mày nói đó. Giờ mày đi làm gì thì làm đi." Dù sao giúp nó cũng có lợi cho tôi mà.

    "Tuân lệnh." Nói rồi Quang Tuấn đi vào phòng làm gì đó tôi không biết, còn tôi vẫn đứng ngoài ban công hóng mát.

    Mặc dù thấy Quang Tuấn vui vẻ trong tình yêu, tôi cũng vui cho nó nhưng nhớ lại bản thân mình lại có chút tủi thân. Sao đời này tôi thích toàn những người không nên thích thôi. Chỉ toàn là không đến được với nhau.

    Sau những cuộc tình bị phản bội cộng thêm việc cha không chấp nhận mình, tôi đã có một khoảng thời gian buông thả bản thân hết mức. Giờ đây nghĩ về lúc ấy tôi lại cảm thấy vừa có lỗi với bản thân vừa có lỗi với mẹ tôi.

    Thời gian ấy bà lo cho tôi rất nhiều, quan tâm tôi cũng rất nhiều, nhưng tôi lại coi sự quan tâm đó là thứ phiền phức. Bẵng đi một thời gian, khi tôi đã suy nghĩ kĩ lại và trở về là tôi của trước kia. Mẹ tôi đã rất mừng rỡ và sẵn sàng giúp đỡ tôi thuyết phục cha.

    Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ về cuộc sống của mình ở thế giới thật thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi.

    "Có người nhắn tin à?" Tôi tự nói với bản thân thế.

    Tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Phương Nga được gửi đến.

    "Chiều nay Quang Tuấn và Ánh Dương đã đi cũng nhau về nhà đó, bọn họ nhanh thật cũng đâu cần tụi mình giúp gì đâu." Thực ra là tôi giúp nhưng mà nói ra thì thế nào chả bị thắc mắc đủ thứ, nên tôi quyết định giấu nhẹm đi.

    "Ừm, mình có nghe nó kể rồi."

    "Mình có kể hoạch này, mình vừa được tặng 2 vé xem phim có ghế ngồi kế nhau vào cuối tuần này, nếu không sử dụng thì khá tiếc đấy."

    Ngưng một lúc tin nhắn mới lại tới.

    "Mình đã rủ được Ánh Dương rồi, bây giờ mình sẽ đưa vé còn lại cho bạn để đưa cho Quang Tuấn mời cậu ấy đi xem phim. Xong gần sát giờ thì tụi mình nói là có việc bận, mình đoán là hai người họ sẽ gặp nhau thôi."

    "Ý tưởng hay đó, mình đảm bảo sẽ rủ được Quang Tuấn và giúp kế hoạch này chắc chắn thành công." Tôi sẽ giúp tăng cơ hội hai người đó gặp nhau và giúp Quang Tuấn có điểm hơn trong mắt Ánh Dương.

    "Hợp tác vui vẻ đồng chí." Cô ấy gửi kèm icon bắt tay, tôi cũng gửi lại cái y chang.

    Tôi dự định không nhắn nữa nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên một câu hỏi.

    "Mình có thể hỏi một chút chuyện được không?"

    "Bạn cứ tự nhiên."

    "Tại sao bạn thích Quang Tuấn mà lại nhiệt tình ủng hộ và ghép cặp Ánh Dương với nó vậy?" Mặc dù hỏi vô duyên nhưng tôi cũng muốn nói ra thắc mắc của mình và chắc cũng là thắc mắc của nhiều người khi đọc cuốn tiểu thuyết này.

    "Lý do cũng không có gì. Ánh Dương là bạn thân nhất của mình, cũng là một trong những người quan trọng nhất với mình, hạnh phúc của cậu ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của mình." Phương Nga lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.

    "Hơn nữa tình cảm của mình đối với Quang Tuấn khác với Ánh Dương với Quang Tuấn. Mình nghĩ là chỉ ham mộ cậu ấy thôi, kiểu như thần tượng vậy. Fan cũng nên vui mừng vì thần tượng mình có người yêu họ thật lòng chứ nhỉ?" Phương Nga là một cô gái tốt hơn tôi nghĩ, hóa ra lý do cũng có ý nghĩ lắm đấy chứ.

    "Ra là thế." Tôi lại nhắn tiếp.

    "Phương Nga, bạn đúng là một cô gái tốt, mong bạn sớm gặp được người mình yêu hết lòng và người ấy cũng vậy." Tôi đã chúc thứ mà tôi chưa đạt được.

    "Cảm ơn bạn, mình cũng mong thế. Và cả bạn cũng thế nữa nha."

    "Ừm mình cảm ơn." Dù tôi cũng hi vọng như thế nhưng chắc là không thể đâu.

    Tắt điện thoại đi, trời về đêm cũng bắt đầu chuyển sang khá lạnh nên tôi đi vào phòng. Thấy bọn nó đang túm tụm lại ngồi chơi game. Lúc đầu tôi cũng tham gia nhưng vì tôi là một người tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ, nên tới giờ là tôi lại leo lên giường mình ngủ, mặc kệ bọn nhóc kia.

    Dù sao ở ngoài thế giới thật tôi cũng ba mươi tuổi rồi, tôi phải có thói quen giữ sức khỏe của mình. Cho nên khi xuyên đến đây tôi vẫn giữ thói quen lành mạnh như cũ.

    Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại và vẫn lặp lại những hành động mà tôi luôn làm từ khi xuyên đến thế giới này. Sau khi hoàn thành hết những việc phải làm, tôi cùng Quang Tuấn và bọn cùng phòng kí túc đi ăn sáng và đến lớp đúng giờ như thường lệ.

    Tới giờ nghỉ, Phương Nga đến đưa tờ vé xem phim cho tôi như đã hứa. Hôm nay quả là một ngày suôn sẻ mọi thứ đều đi theo kế hoạch, một ngày tuyệt vời.

    Tối đến, tôi lại kéo Quang Tuấn ra một góc đưa vé xem phim cho nó.

    "Nè cầm đi. Cuối tuần này đi coi phim không?" Quang Tuấn đưa tay cầm lấy tấm vé xem phim trên tay tôi.

    "Sao tự nhiên hôm nay tốt quá vậy, còn rủ tao đi xem phim. Có bị sốt không?" Quang Tuấn đưa tay lên trán tôi, rồi lại đưa tay lên trán nó. "Nhiệt độ bình thường mà."

    "Ê thằng kia, mày bớt đùa. Nghe tao nói này nếu cuối tuần này tao bận thì mày cũng không nên cảm thấy gì bất ngờ hết nghe chưa? Nhớ đi coi không thì uổng phí tấm vé." Quang Tuấn định nói gì đó nhưng tôi cản nó lại.

    "Khoan, để tao nói hết. Lời khuyên cuối: 'Nắm bắt tất cả cơ hội mà mày có đừng bỏ lỡ, mạnh dạn và tự tin lên mọi thứ sẽ đều đạt được'. Hết rồi muốn nói gì nói đi."

    "Tao nhớ lời khuyên mày rồi. Nhưng mà mày rủ tao xong lại kêu đừng bất ngờ nếu mày bận là sao? Rồi mày rủ tao xong để tao đi coi phim một mình à?" Mặc dù nghe hơi lạ nhưng mà tôi phải nói trước cho Quang Tuấn.

    "Nói trước cho mày đỡ bất ngờ thôi. Nhưng mà phải nhớ lời tao đó, tao bảo đảm mày không phải xem phim một mình đâu. Tao đã bao giờ lừa mày đâu."

    "Không hề, rất nhiều là đằng khác."

    "Mày nên tin đi sẽ tốt hơn cho mày đấy." Sau đó tôi cười gian bỏ đi, tôi có nghe được tiếng nó nói loáng thoáng sau lưng.

    "Ơ cái thằng này, đến như một cơn gió rồi cũng đi như một cơn gió." Nhìn mặt Quang Tuấn đần thối ra chắc nó cũng chưa hiểu ý tôi đâu. Mong tới lúc đó nó thông minh lên chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  10. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 8: Đi về chung với Mạnh Khôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng một tuần dài cũng đã trôi qua gần hết rồi, hôm nay đã là thứ Bảy rồi. Cả tuần nay, tôi không biết Quang Tuấn và Ánh Dương có gặp nhau thêm lần nào không, nhưng tôi biết được một điều là từ hôm thứ Ba thì ngày nào Quang Tuấn cũng cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin.

    Nhưng trông nó phân vân lắm, mỗi lần nó muốn chủ động nhắn gì đó tới cho Ánh Dương là nó lại suy nghĩ cả buổi, đi qua đi lại, đôi khi còn hỏi ý kiến tôi nữa. Đến lúc nó nhắn được rồi, người ta trả lời thì nó lại ngồi cười hạnh phúc cả buổi. Năng lượng tình yêu từ nó lan tỏa ra ngập cả căn phòng.

    Bọn cùng phòng kí túc ai cũng chắc chắn nó có người yêu rồi nhưng nó nhất quyết không chịu nhận. Cũng đúng thôi, hai người vẫn chưa chính thức là người yêu mà.

    Còn về phần Phương Nga thì sau nhiều lần bàn bạc kế hoạch thì cô ấy thay đổi cách nói chuyện với tôi rồi, bây giờ bọn tôi đổi hẳn xưng hô thành mày tao luôn.

    Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Phương Nga. Người này cũng linh thật, vừa mới nhắc.

    "Ê mày nhớ là mai là Chủ Nhật rồi đấy, nhớ làm như đã bàn nha. Chứ không là kế hoạch cả tuần đi tong đấy."

    "Ừ tao biết rồi."

    "Mày muốn đi theo bọn họ coi xem sao không?" Tôi đã nhìn biểu cảm ngập trong tình yêu của Quang Tuấn cả tuần nay đến phát ngán rồi.

    "Thôi tao xin kiếu, tao không muốn đi coi hai đứa nó yêu nhau đâu."

    "Vậy tao đi một mình, có gì quan trọng báo cho."

    "Nhiệt tình thế cô." Sau đó cô ấy gửi một cái icon mặt cười giơ 2 ngón tay hình chữ V.

    Đóng điện thoại lại, tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Còn 2 tiết nữa là đến giờ về rồi, sau đó tôi sẽ ra sân bóng rổ như đã hẹn với Mạnh Khôi.

    Không biết nhóc ấy còn nhớ lời hẹn không nữa. Thôi thì tôi cứ đi ra xem sao nếu không có thì đi về vậy.

    Hết giờ học, tôi đi qua thông báo với Quang Tuấn.

    "Hôm nay tao có hẹn, mày đi về trước đi." Tôi vừa thu dọn cặp sách vừa nói.

    "Ờ, mày cứ đi đi. Tao ổn lắm, rất ổn." Tôi mặc kệ Quang Tuấn, cầm lấy cặp của mình đi ra khỏi lớp. Ở lại phải nghe bài than thở của nó nữa thì mệt.

    May mắn là Mạnh Khôi vẫn nhớ lời hứa với tôi. Hôm nay thì mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như lần trước. Khác biệt là lần này tôi đã có thể ném được một trái ba điểm, mặc dù là ném cả chục lần mới được một trái nhưng mà tôi cũng rất vui.

    Mạnh Khôi cũng vỗ tay cho tôi rất nhiều.

    "Anh làm tốt lắm đó, nhiều người chơi lâu còn chưa chắc ném được như thế đấy. Chắc anh có năng khiếu với môn này, anh có muốn tham gia câu lạc bộ của tụi em không?" Nhóc vẫn không quên chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ nhỉ. Át chủ bài có tâm thật.

    "Anh chỉ chơi cho vui thôi, tham gia câu lạc bộ là anh phải bớt đi thời gian rảnh của mình. Anh không muốn chút nào." Việc quan trọng là làm sao để về thế giới thật, chứ có phải chơi bóng đâu.

    "Anh không muốn thì thôi vậy, em cũng không ép."

    Sau đó tôi và Mạnh Khôi thi dẫn bóng với nhau, như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống là tôi thua.

    "Thôi, không chơi nữa, anh mệt rồi." Tôi ngồi xuống đất thở hổn hển.

    "Mới chạy có tí mà." Mạnh Khôi cười cười rồi cũng ngồi xuống kế tôi.

    "Sức của một người ít vận động như anh sao so được với em chứ." Tôi nắm bàn tay lại đánh nhẹ vào bắp tay của Mạnh Khôi.

    "Hì hì" Mạnh Khôi cười ngốc nhìn tôi.

    "À có việc này anh muốn hỏi, làm sao trên người em lại có mùi trầm vậy?"

    "Anh ngửi thấy à?" Thực ra là hôm trước lúc tôi ngã vào người Mạnh Khôi, ngửi được mùi hương đó khiến tôi khá tò mò.

    Mạnh Khôi đưa tay mình lên, chỉ vào chiếc vòng đeo ở cổ tay. "Là mùi của cái này này, nó là vòng trầm hương đấy. Vì mấy năm trước em bị căng thẳng khó ngủ nên mẹ đã tặng em cái vòng này" Thì ra là vòng trầm hương, tôi nghe nói là mùi hương trầm có tác dụng giúp tâm trạng thoải mái và dễ ngủ hơn nữa.

    "Sau đó em có dễ ngủ hơn không?" Vì là tôi chỉ nghe nói nên không biết nó có tác dụng thật không.

    "Có em mới đeo đến giờ chứ." Chắc sau này khi về thế giới thật tôi cũng phải đi mua một cái mới được.

    Tụi tôi nói với nhau một vài chuyện nữa cho tới 6 giờ chiều thì chúng tôi thu dọn đồ đi về.

    "Anh có thể xin Zavi của em được không?" Tôi chủ động hỏi Mạnh Khôi.

    "Tất nhiên." Cậu ấy lấy điện thoại mở mã quét ra cho tôi quét.

    "Được rồi, vậy tạm biệt nhóc nha. Khi khác gặp lại."

    Tôi vừa định đưa tay tạm biệt thì Mạnh Khôi nói tiếp: "Anh ở kí túc xá đúng không? Em đi cùng đường này, hay mình về chung đi."

    "Cũng được thôi. Dù sao thì có người đi về chung cũng tốt." Thế là hai chúng tôi cùng đi về phía kí túc xá của năm hai.

    Trên đường đi tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm.

    "Nhưng mà kí túc xá của năm nhất không phải ở hướng ngược lại sao?"

    "Em không ở kí túc xá mà ở nhà riêng, vì cha mẹ em có một căn nhà nhỏ ở gần trường nên họ bảo em tới đó ở cho tiện." Chi tiết này không được đề cập trong tiểu thuyết hay là do tôi không nhớ nhỉ?

    "Thì ra là thế."

    Chúng tôi cùng đi một đoạn nữa thì Mạnh Khôi lên tiếng.

    "Đến nhà em rồi này."

    Tôi nhìn lên nhà của Mạnh Khôi, ờ thì nó cũng không hẳn là căn nhà nhỏ như lời của cậu ấy, thực ra là nó to cỡ khoảng bằng căn nhà của tôi ở thế giới thật.

    "Vậy tạm biệt nhóc nha." Giờ tôi mới để ý nhà Mạnh Khôi gần kí túc xá của tôi đến mức tôi đoán là cậu ấy có thể đứng từ vị trí của tôi mà nhìn thấy những việc đang diễn ra ở cổng kí túc.

    "Em có nên đi cùng anh đến kí túc xá rồi chạy ngược lại không dù sao cũng gần mà." Mạnh Khôi sao lại có mấy suy nghĩ kì lạ thế này.

    "Thôi, thôi nhóc đi vào nhà giùm anh cái, bước có mấy nữa là tới kí túc xá rồi, không cần em lo." Tôi đẩy Mạnh Khôi vào cổng nhà cậu ấy.

    "Em đùa thôi mà" Mạnh Khôi cười cười nói tiếp: "Tạm biệt anh nha. Khi nào rảnh mình lại chơi bóng với nhau."

    Rồi Mạnh Khôi vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy lại. Cậu ấy đi vào nhà còn tôi đi thẳng về kí túc xá.

    Hôm nay lại là một ngày vui vẻ, mọi thứ đều suôn sẻ. Tôi còn được biết thêm vài thứ về Mạnh Khôi, và hóa ra tôi có khả năng chơi bóng rổ nhiều hơn tôi nghĩ.

    Mạnh Khôi nói chuyện cũng khá hợp với tôi, tôi thích cảm giác thoải mái khi nói chuyện với nhóc ấy.

    Đi về tới kí túc, hôm nay lúc rảnh rỗi, tôi lại vô thức ra ban công đứng trầm ngâm suy nghĩ.

    Càng tiếp xúc với Mạnh Khôi, tôi càng nhận ra rằng nhóc ấy thân thiện thì thân thiện thật đấy nhưng cũng chỉ dừng ở đó, cậu ấy gần gũi với tất cả mọi người đâu chỉ riêng gì tôi. Nhóc ấy là kiểu người khó theo đuổi nhất và cũng là kiểu tôi không muốn có tình cảm nhất.

    Mà khoan tôi đang nghĩ cái gì vậy, tôi có định theo đuổi Mạnh Khôi hay gì đâu, dù tôi có cảm nắng cậu ấy hay không thì cũng không thể được. Theo kinh nghiệm của tôi ở thế giới thật, một người đã "thẳng" thì không thể nào thay đổi, huống hồ gì đây còn là tiểu thuyết ngôn tình chứ.

    "Cho dù thế nào đi nữa mình cũng không thể thích Mạnh Khôi được." Đó là lời tôi nói với bản thân, mong rằng tôi có thể làm được.

    "Ê Hữu Đạt dạo này mày có tâm sự gì à? Sao cứ ra ban công rồi đứng nhìn về một nơi xa thế." Quang Tuấn từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật hết cả mình. Chắc có lẽ nó thấy dạo này tôi ra đây hơi nhiều nên lo lắng.

    "Mày làm gì xuất hiện đột ngột quá vậy?" Tôi la nó, rồi nói tiếp: "Không có gì, chỉ là tao thích không khí thoáng đãng ở ngoài đây thôi." Tôi giải thích.

    "Nếu vậy thì tốt nhưng sau này nếu có tâm sự gì thì phải nói cho tao nghe đó. Bọn mình là bạn mà." Quang Tuấn cười nói, lâu lâu mới thấy được một lần nó chân thành thế này, bình thường toàn khịa với chửi nhau thôi.

    "Ừ tao biết rồi, sẽ không giấu, được chưa?" Nói vậy thôi chứ tôi không chắc mình có thể mở lòng để kể hết mọi bí mật ra với Quang Tuấn không nữa.

    "Nói vậy nghe còn được, trời bắt đầu lạnh rồi đó, vô phòng đi. Với lại ngày mai xem phim, nhớ đi." Quang Tuấn vỗ vai tôi.

    Tôi cũng cười cười vỗ lại vai nó. "Chẳng phải đã nói là tao có thể sẽ bận rồi còn gì." Nói rồi, cả hai bọn tôi cùng đi vào phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  11. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 9: Cuối tuần. (P1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần tới giờ hẹn xem phim, tôi viện cớ nói với Quang Tuấn mình bận ra ngoài, nói nó đi một mình đi.

    "Tao đã nói trước rồi mà. Buông tao ra." Tôi dùng hết sức đẩy Quang Tuấn đang kéo chân tôi ra.

    "Mày thực sự để tao đi một mình à? Đi với tao đi mà, đi coi phim mà đi một mình thì kì lắm." Quang Tuấn vẫn níu chân tôi không buông.

    "Không có gì kì hết, mày nghĩ nhiều rồi. Với lại mày không coi phim một mình đâu. Tao hứa luôn, lừa mày bao giờ chưa?"

    "Tao đã trả lời mày rồi mà, rất nhiều lần luôn."

    "Mày còn nhớ lời tao khuyên không?" Quang trọng là nó nhớ điều đó hay không mong là nó đừng làm điều gì ngu ngốc như trong tiểu thuyết.

    Theo như cốt truyện thì kế hoạch của Phương Nga và tôi sẽ không thành công vì Quang Tuấn không đến. Sau đó, Phương Nga trong lúc đang theo dõi, đành phải đi ra nói với Ánh Dương là việc bận đột nhiên có người làm thay nên chạy vội đến đây, rồi hai người bạn thân coi phim với nhau.

    Hình như tấm vé mà Phương Nga dùng để coi phim lúc đầu dự định dùng để đi theo vào rạp phim theo dõi hai người kia.

    "Nhớ nhưng mà tao chả hiểu gì cả."

    "Nhớ thì tốt, giờ đến lúc tao phải đi rồi." Tôi dùng lực thật mạnh đẩy Quang Tuấn ra, bỏ chạy ra tới cửa. "Chúc xem phim vui vẻ nha bạn hiền."

    Tôi đi ra nấp dưới cổng kí túc chờ xem, Quang Tuấn có đi không?

    May mắn là khi tôi đợi được một lúc thì thấy nó đi bộ ra khỏi kí túc, lúc nó đi ngang qua tôi sợ chết chết khiếp, tưởng nó nhìn thấy tôi rồi chứ.

    Chắc là Quang Tuấn cũng tò mò nên đi coi thử tôi nói có đúng không? Hi vọng vì đây là truyện ngôn tình nên bằng cách thần kì nào đó thì kế hoạch này sẽ thành công.

    Tôi đợi Quang Tuấn đi một đoạn rồi cũng đi theo. Đi đến rạp chiếu phim tôi khá bất ngờ vì người ở đây rất đông hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vì hôm nay là Chủ Nhật chăng?

    Tôi đứng từ xa nhìn theo hướng của Quang Tuấn.

    Đây đúng là truyện ngôn tình mà hai người họ thực sự thấy nhau rồi kia, hai người cười cười nói nói gì đó, xong đi cùng nhau vào rạp chiếu phim luôn. Thành công thật kia, cả tôi cũng bất ngờ vì cốt truyện thay đổi rồi.

    Bây giờ hai người họ cùng vào xem phim rồi, nhiệm vụ theo dõi còn lại là của Phương Nga. Còn về phần mình thì tôi nghĩ tôi nên về kí túc xá trước vậy, trời cuối thu se lạnh khiến tôi có cảm giác chỉ muốn chui vào phòng thôi.

    Nhưng giờ nghĩ tới chuyện phải đi về kí túc tôi lại lười không muốn đi. Hơn nữa ai cũng về nhà hết rồi, còn Quang Tuấn đi chơi với bồ, giờ này tôi về kí túc thì không khí sẽ ảm đạm và chán lắm.

    Cuối cùng tôi quyết định đi dạo ở trung tâm mua sắm, đây là nơi mùa đông ấm, mùa hè mát, vì họ bật điều hòa 24/7. Với lại sẵn tiện còn khoảng 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Quang Tuấn rồi, mua quà trước sau này khỏi mua.

    Theo tôi nhớ thì món quà Hữu Đạt tặng sinh nhật Quang Tuấn là một cái áo nhưng không được miêu tả kỹ nên giờ tôi cũng không biết trông nó như thế nào. Mặc kệ đi, miễn là áo là được rồi, kiểu tôi tự chọn chắc không sao.

    Nghĩ thế tôi liền đi đến cửa hàng quần áo, trong lúc đang chọn quần áo thì tôi thấy một bóng người quen thuộc.

    Đó chẳng phải Mạnh Khôi sao, cái tỉ lệ gặp nhau này cũng cao thật. Cô gái đi bên cạnh nhóc ấy là ai vậy nhỉ? Trông cô ấy khá xinh nhưng là kiểu trưởng thành cơ, chắc có lẽ không phải là học sinh.

    Tôi nghĩ mình không nên làm phiền hai người kia nên tôi dự định chuồn đi để không phải chạm mặt nhau. Nhưng đời không như là mơ, tôi chưa kịp đi thì Mạnh Khôi đã nhìn thấy tôi rồi.

    "Hôm nay anh cũng đến mua quần áo à? Trùng hợp thật lại gặp nhau nữa rồi." Cô gái bên cạnh Mạnh Khôi đã đi đâu mất trong lúc tôi không chú ý.

    "Ừ cũng trùng hợp thật. Nãy anh thấy có cô gái đứng bên cạnh em nên không lên tiếng sợ làm phiền hai người."

    Theo tôi đoán thì cô gái đó có thể là một người chị nào đó hoặc bạn gái của Mạnh Khôi, không lẽ nam phụ si tình không gặp nữ chính thì sẽ có bạn gái sao, lại còn là người lớn hơn nữa. Hi vọng là lần này tôi đoán sai, nếu là thật thì thực sự có cảm giác gì đó khó chịu và mất mát mà tôi không thể giải thích được.

    "Anh nghĩ gì vậy? Cô gái mà anh nói là chị gái ruột của em đó. Chị ấy hôm nay tới thăm em." May là tôi đoán sai.

    Chị gái sao? Tôi nhớ rồi hình như trong tiểu thuyết có đề cập một, hai lần gì đó về chị của Mạnh Khôi, vì được nhắc khá ít nên tôi cũng không nhớ kĩ lắm.

    "Thì ra là chị em. Nhưng sao chị ấy lại đi đâu mất rồi?"

    "Hiếm lắm mới có một hôm chị ấy được nghỉ nên đi máy bay đến đây để thăm em. Tới lúc lục tủ đồ của em thấy chỉ có vài bộ đồ nên kéo em tới đây mua quần áo." Chị gái của Mạnh Khôi là giám đốc của một công ty vừa ở một thành phố khác nên chắc khá là bận rộn.

    "Xong cuối cùng chị ấy nhận được cuộc gọi từ thư kí nói có công việc đột xuất nhưng chỉ cần xử lý trên máy tính. Thế là chị ấy chạy về nhà trước nói em cứ chọn đi rồi tí chị xong việc rồi quay lại trả tiền cho." Đúng là làm một người phụ nữ thành đạt cũng khổ, không có thời gian cho gia đình nhỉ.

    "Em tính kêu chị ấy chở em về luôn nhưng em chưa kịp nói gì bả đã phóng chạy mất hút rồi. Còn anh?"

    "Anh muốn mua áo làm quà cho bạn đó mà." Thực ra là sẵn tiện thôi nhưng tôi cũng lười giải thích quá nên thôi.

    "Vậy anh đã chọn được chưa? Hay tụi mình cùng chọn đi, dù sao hai người vẫn tốt hơn một." Dù sao cũng đúng lúc tôi phân vân không biết lựa kiểu áo nào.

    "Được thế thì tốt."

    Mạnh Khôi rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, cuối cùng sau một lúc chọn lựa thì bọn tôi đã chọn một chiếc áo cổ lọ đen vì dù sao mùa đông cũng sắp tới rồi mua như thế cho thiết thực.

    "Em có muốn mua cái gì không?"

    "Em bị chị ấy kéo đi chứ em có muốn đâu, thực ra em cảm thấy mình cũng chưa cần tới quần áo mới lắm."

    "Còn chị em thì sao, lỡ chị ấy quay trở lại thấy em vẫn chưa mua cái gì thì sao?"

    "Cùng lắm thì nghe chị ấy càm ràm chút thôi. Không sao đâu." Mạnh Khôi đã giúp đỡ tôi thì tôi cũng nên giúp lại chứ.

    "Vậy không được, đi, anh chọn với em, được không?"

    "Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không từ chối được."

    Mạnh Khôi lại tiếp tục cùng tôi đi chọn đồ, lần này tôi đưa một đống quần áo cho cậu ấy thử, đủ kiểu luôn.

    Sau khi Mạnh Khôi thử một lượt 4, 5 bộ thì tôi phải công nhận một điều dáng cậu nhóc này đẹp thật không quá đô, không quá gầy lại có chút cơ bắp, kèm với dáng người cao ráo phối cùng với bộ quần áo nào nhìn cũng tuyệt vời hết. Tôi cảm thấy như mình đang được chứng kiến một sàn diễn thời trang thực sự vậy.

    Hơn nữa Mạnh Khôi còn có một khuôn mặt nói sao nhỉ, khác với Quang Tuấn là kiểu đẹp giống người nổi tiếng hay diễn viên, còn cậu ấy là kiểu nam tính, khôi ngô, nhìn chững chạc hơn so với người cùng tuổi khá nhiều. Tuy vậy Mạnh Khôi lại có một nụ cười khác hẳn với những điểm trên, chỉ cần nhóc ấy cười lên thôi là bao nhiêu nét trẻ con và sáng ngời lại hiện hết cả lên.

    Nụ cười của Mạnh Khôi so với cơ thể và khuôn mặt cậu ấy rất trái ngược nhau nhưng đặt lên người của Mạnh Khôi lại hòa hợp đến lạ.

    "Anh ơi, anh thấy em hợp với cái nào?" Mạnh Khôi giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hình như nãy giờ tôi nhìn cậu ấy hơi nhiều thì phải.

    "Em mặc cái nào cũng hợp, làm khó anh quá." Nếu tôi còn ở thế giới thật tôi sẽ mua hết cho cậu ấy, bắt tôi phải chọn là một thử thách có thể khiến tôi muốn bỏ cuộc đấy.

    "Thật sao, bộ em mặc nhìn ổn vậy sao? Vậy thì mua hết đi." Cái gì Mạnh Khôi nói thật à? Tôi biết nhà cậu ấy giàu như chẳng phải vừa nói không muốn mua sao.

    "Dù sao cũng không phải em trả với lại cũng chỉ có 4, 5 bộ quần áo thôi mà." Mạnh Khôi cười cười nhưng nụ cười này khá ranh mãnh.

    "Em mặc đẹp thật nhưng phải tiết kiệm chứ." Mặc dù tôi nghĩ nếu là đang ở thế giới thật tôi sẽ mua hết cho nhóc ấy nhưng mà hiện tại đang là học sinh mà. "Mua về không mặc thì phí lắm."

    "Không sao đâu, mua về mặc dần cũng được. Mà anh có muốn mua gì đó cho mình không?"

    "Thôi, thôi anh đến chỉ để mua quà cho thằng bạn thôi. Bây giờ tụi mình về được rồi, bao giờ chị em đến nhỉ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...