BÁN CẢ THANH XUÂN MUA MỘT NỤ CƯỜI - SỐ 1_ Link góp ý: Huyền Trân Kei Cái gọi là "thanh xuân" ấy ất hẳn nhiều người sẽ tiếc nuối rất nhiều thứ. Tiếc đã không học hành chăm chỉ. Tiếc đã làm cho mẹ, thầy buồn lòng. Tiếc vì chưa thể tỏ tình crush. Tiếc đã cãi nhau với đứa cùng bàn quá nhiều mà chưa thổ lộ rõ lòng mình ra. Tiếc đã không nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn. Đó cũng chính là tiếc nuối của bản thân tôi. Vô tình tối hôm qua, lúc dọn dẹp là mớ sách vở hỗn độn, chuân r bị vứt cả đi, tôi tìm thấy cuốn sổ tôi có viết vài dòng cho cậu. Trông nó thật cũ kỉ và "trẻ trâu". Tôi bất giác bật cười khi đọc nó, tự nhiên sống mũi có chút cay cay. Tôi buồn sao? Chắc vậy? Tôi bật cười vì nhớ đến cậu và buồn vì nhớ đến cậu. Lúc đó là vào đầu năm lớp 10, tôi, dáng hình như học sinh lớp 6, 7 vậy. Tôi lùn có một khúc. Nó khá là nhạy cảm đói với bản thân tôi. Mái tóc ngắn và khuôn mặt, ăn mặc trong có vẻ khá "phèn" so với bạn đồng trang lứa. Bởi tôi không chăm chút bề ngoài lắm, tôi còn trẻ trâu lắm luôn. Và tôi gặp cậu.. Vì khá là lắm lời nên tôi rất dễ quen bạn mới, trong đó có cậu. Và bọn tôi quen nhau và khá thân vì đã "đánh nhau". Khá là hài hước đúng không? Sau hôm đó tôi đã tìm và liên lạc với cậu, để.. xin lỗi là đánh cậu ấy. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi đã làm cách đó để làm quen với cậu ấy. Và những ngày sau đó tôi liên tục nhắn tin với cậu. Và sau 3 năm cấp 3 bọn tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa. Thú thật là ngày đó tôi chỉ có ý định làm thân thôi, bởi lúc bước vào cậu là người tôi nhìn trúng đầu tiên. Và suốt 3 năm bọn tôi đã là bạn thân. Cái "loại" bạn thân mà mấy đứa bạn còn lại của tôi coi là không bình thường và nhiều đứa còn cho rằng không có đâu, "bạn thân khác giới". Ấy vậy mà suốt 3 năm bọn tôi vẫn thân thiết với nhau đấy thôi. Nhưng đó là chuyện những ngày trước. Cho đến năm lớp 12.. Tình bạn đó không còn được coi là "trong sang", "thân thiết" nữa. Nó như bài hát "Trên tình bạn dưới tình yêu" ấy. Thật lòng tôi không muốn mất tình bạn này đâu, và tôi cũng không tin rằng cậu ấy thích tôi. Trog lòng tôi luôn dửng dung cái lí do phủ định cho mọi hành động quá thân thiết hay quan tâm của cậu ấy là "thân qua mới như vậy". Mặc cho những đứa bạn khác, đến cả cả lớp cũng bàn ra nói vào. Tôi vẫn khăng khăng với lòng mình cái lí do đó. Và rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến..