Truyện Ngắn Tuyển Tập Truyện Buồn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenha My, 4 Tháng sáu 2021.

  1. Nguyenha My

    Bài viết:
    28
    EM GẦN ANH MÀ CŨNG XA ANH​

    Tôi và anh yêu nhau cũng đã được khá lâu rồi, hai chúng tôi dự định sẽ cưới nhau và lập ra đình.. Nhưng rồi tai họa ập xuống và bây giờ tôi không biết anh đang bên cạnh tôi hay đã rời xa tôi mãi mãi nữa!

    Anh là một chàng trai mồ côi cha mẹ, tự mình kiếm sống từ nhỏ cuộc sống chẳng có ai bên cạnh.. anh là một người tốt bụng, nói năng điềm đạm và chẳng làm mất lòng ai bao giờ.. Tôi thì tình cờ quen được anh vì khi đi trên đường anh va phải tôi làm tôi rơi hết sách vở, lúc đó anh đã cúi xuống nhặt giúp tôi và xin lỗi, từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.. dần dần sau những lần đi chơi trò chuyện với nhau thì hai chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau, yêu thương trao yêu thương..

    - Em ơi!

    - Dạ!

    - Em đang lm j đó?

    - Em đang chuẩn bị đi nấu cơm ạ!

    - Ukm! À mà thôi em không cần nấu đâu, bây giờ anh qua nhà em rồi hai ta ra quán ăn nhé?

    - Dạ vâng bây giờ em đi chuẩn bị liền!

    - Nhớ nhanh lên nhé không cần phải trang điểm cầu kỳ quá đâu!

    - Vâng~

    Tối hôm đó chúng tôi đi ăn với nhau rất hạnh phúc.. thời gian cứ trôi qua như vậy..

    (Đêm một ngày nọ)​

    - Anh ơi! Anh đi lm về chưa ạ!

    - Anh về rồi! Mà bây giờ khuya vậy rồi em vẫn chưa ngủ sao? Hại cho sức khoẻ lắm đấy!

    - Tại em nhớ anh quá! Mà em cũng lo lắm đấy! Dạo này anh toàn đi làm về muộn, anh nhắc em chứ anh thì cũng vậy.

    - Ngốc này! Anh còn phải kiếm tiền để sau nà y cưới em nữa chứ!

    - Kể cả thế thì anh cũng phải lo cho mình nữa chứ?

    - Rồi anh biết rồi anh sai được chưa, từ giờ anh sẽ chú ý hơn đến sức khoẻ của mình để em không phải lo lắng cho anh nữa.

    -
    Vâng!

    - Em ơi cuối tuần này anh được nghỉ mình đi chơi em nhé!

    - Vâng! Vậy tốt quá! Vì cũng lâu rồi mình chưa đi chơi.

    - Thếnhé! Bây giờ khuya rồi em đi ngủ đi kẻo ốm lại không đi được!

    - Vâng anh cũng vậy nhé! Bye anh!

    - Bye em!

    Sau buổi đi chơi hôm đó tôi bị ngất anh đã đưa tôi vào viện và chăm sóc cho tôi, rồi đến lúc xuất viện, bác sĩ nói cho anh rằng tôi bị bệnh tim. Lúc đó anh không tin vào tai mình, sững người ra, còn tôi thì chẳng hề biết hai người họ đang nói chuyện gì, cho đến lúc..

    - Em à? Em đã khoẻ hơn chưa vậy?

    - Em đỡ rồi! Nhưng anh ơi bác sĩ bảo em bị gì vậy ạ?

    - À.. Không.. có gì đâu em.. em bị say nắng ấy mà..

    - Say nắng mà em ngất lâu vậy? Xong đã thế lúc bác sĩ nói anh có vẻ rất sợ hãi! Anh biêt rồi đấy em rất ghét những ng nói dối nên anh nói thật cho em biết đi!

    - Thật.. ra.. t. H. Ậ.. t.. ra.. em.. bị..

    - Anh nói đi!

    - Thật.. ra.. em bị bệnh tim! Em phải thay tim thì ms cs cơ hội sống!

    * * *
    Nhưng nhà em không có tiền!

    - Thôi sẽ có cách giải quyết mà em đừng lo lắng!

    - Vâng!

    - Thôi giờ khuya rồi em ngủ đi!

    - Anh cũng vậy nhé!.. Bye anh!

    - Bye em! Sau cuộc trò chuyện ấy, anh đã im lặng một tuần.. rồi mới nhắn tin lại cho tôi, nhưng những lời nói của anh chỉ khiến tôi bị tổn thương và cảm thấy thất vọng!

    - Em à anh có chuyện muốn nói với em!

    - Anh nói đi!

    - Mình chia tay nhé?

    - Sao tự nhiên anh lại nói vậy?

    - Chẳng sao cả!

    - Vì em bị thế này nên anh bỏ rời em chứ gì?

    - Em nghĩ như nào cũng được, vậy nên từ giờ em hãy quên anh đi!

    Sau khi chia tay đã có một ng hiến tặng tim của họ cho tôi.. sau khi hỏi bố mẹ thì tôi được biết ng đó là anh ấy.. anh đã đổi mạng sống của mình cho tôi.. và anh còn để lại một lời nhắn cuối cùng..

    "Em à, có lẽ khi em đọc được những dòng này thì anh đã không còn ở trên đời này nữa, anh xin lỗi vì đã chẳng thể chăm sóc cho em cả cuộc đời này, nhưng anh nguyện đổi mạng sống của mình để em có được môt cuộc sống tốt hơn, anh thì chẳng ai là người thân còn em thì có cả chặng đương dài phía trước, từ khi yêu em anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em đã chấp nhận một thằng như anh.. em hãy sống tốt nhé.. trái tim của anh bây giờ thuộc về em rồi đấy.. Chào em cô gái anh yêu!

    * * *Hết..
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyenha My

    Bài viết:
    28
    Trò chơi: Im lặng

    Tác giả: Lương Hạ

    "Và thế là người ta không yêu nữa

    Câu quan tâm, thăm hỏi trở nên thừa

    Và người bỏ mặc ta trong im lặng

    Cuộc chơi này, ừ người thắng, ta thua!"​

    Đã từng có một người yêu thương tôi, lo lắng cho tôi nhưng mọi chuyện giờ đã chở thành kí ức đau buồn, sau một trò chơi..​

    "Chào anh người con trai e thương nhất.. cảm ơn vì đã từng là của nhau.. đã từng quan tâm em như vậy.. cảm ơn vì đã cho em biết em vẫn còn một người yêu thương em đến như vậy!"​



    Thời gian qua có lẽ anh thương em lắm đúng không.. quan tâm em từng chút một.. anh luôn lo lắng cho em.. chẳng bao giờ để em phải buồn.. cho đến hôm nay..

    Mọi thứ bắt đầu sau một lần hai chúng tôi đi chơi với nhau, đang đi bỗng anh bị chảy máu cam và ngất ngay trước mắt tôi, lúc đó tôi chỉ biết gọi mọi người xung quanh, rồi họ đưa anh vào viện còn tôi về nhà trong một lỗi lo lắng đến khó chịu, 1 tiếng.. 2 tiếng trôi qua.. tôi không chịu được nữa lấy chiếc điện thoại của mình và nhắn cho anh ngay.

    - Anh ơi, anh đã khoẻ hơn chưa ạ?

    - Anh khoẻ hơn rồi! Mà anh không sao đâu không cần lo cho anh!

    - Anh nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc thường xuyên nhá!

    - Anh biết! Anh không sao! Đồ ngốc!

    - Dạ! À mà bác sỹ bảo anh bị gì vậy!

    - À không sao! Do anh làm việc quá sức ấy mà!

    - Anh đừng dối em! Làm việc quá sức kiểu gì mà chảy máu cam rồi ngất?

    - Anh nói thật mà!

    - Vâng có gì thì nói cho em biết nhé đừng để em lo!

    - Được rồi! Thế em đã ăn gì chưa?

    - Dạ từ lúc về lo cho anh quá lên em trả nuốt nổi cái gì!

    - Ngốc này! Hay để anh qua đưa em đi ăn nhá!

    - Dạ thôi anh chưa khoẻ hẳn cứ ở nhà tẩm bổ đi! Giờ em đi ăn cơm rồi ngủ đây, mai em còn phải đi học nữa.​

    - UKM! Vậy bye em!

    - Dạ bye anh!

    Yêu nhau được 1 năm tròn.. thời gian đó tôi hạnh phúc lắm.. anh là người trưởng thành nên luôn biết cách để làm tôi vui, biết cách để tôi không bao giờ thấy ghen khi anh gặp gỡ bất cứ ai.. đi bên anh tôi cảm thấy an toàn lắm.. tôi chỉ mong vài năm nữa tôi và anh có thể về chung một nhà.. vì tôi không muốn mất một người con trai luôn trân trọng mình như vậy.. tôi yêu anh và cảm ơn anh đã đến bên tôi những lúc mà tôi cô đơn nhất!​

    - Sao hôm nay em ngủ muộn vậy?

    - Tại em chờ anh đấy! Sao đi đâu mà giờ mới nhắn cho em?

    - Anh xin lỗi! Tại anh có việc bận!

    - Vâng lần sau đi đâu anh có thể nói để em đỡ lo được không!

    - Anh biết rồi! Lần sau anh không như vậy nữa!

    - Vâng! Mà anh có mệt không?

    - Nói chuyện với em là anh hết mệt luôn rồi!

    - Suốt ngày nịnh em thôi!

    - Thếđể anh đi nịnh cô gái khác nhé?

    - Anh cứ thử đi, em không nói chuyện với anh nữa luôn!

    - Anh đùa thôi mà!

    - Mà dạo này anh bận lắm đấy! Hay có chuyện gì giấu em à?

    - Đâu có, em chỉ nghĩ linh tinh thôi!

    - Vậy sao cứ cuối tuần là anh đi đâu cả ngày không nói cho em?​

    - Mà thôi em đi ngủ đi mai còn đi học!

    - Lại thế nữa cứ chối em!

    - Được rồi mà bây giờ đi ngủ nhé?

    - Dạ.. anh ngủ ngon ạ!

    Người ta thường nói yêu người trưởng thành họ biết quan tâm nhiều lắm, bởi con đường mà họ đi cũng đã có nhiều buồn tủi khổ đau.. nên họ cũng hiểu được nhiều điều.. đôi khi họ hơi nghiêm khắc với mình một chút nhưng cũng chỉ sợ mình bị tổn thương. Họ lo lắng cho mình.. cái gì chiều được họ sẽ chiều còn cái gì không được họ sẽ không cho mình làm.. anh cx vậy.. thương tôi thì thương thật nhưng mỗi khi tôi làm sai anh luôn nhắc nhở tôi và không đồng ý với những cái không tốt!

    Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, chẳng chờ đợi một ai cả.. vậy là tôi đã ra trường, bắt đầu tìm cho mình 1 công việc ổn định để lo cho tương lai sau này. Tương lai tôi có anh tôi thấy hạnh phúc lắm.. cứ ngỡ cả đời sẽ không còn ai thật lòng với tôi ngoài anh.. khiến tôi cảm thấy tin tưởng khi ở bên anh!

    Hôm nay anh nhắn cho tôi và kể từ đây tôi không bao giờ có thể gặp lại anh nữa..

    - Em à anh có một trò chơi rất hay em có muốn chơi không?

    - Hôm nay bày đặt chơi trò chơi cơ à?

    - Thì anh muốn đổi gió một chút. Sao? Không dám chơi à?

    - Chơi thì chơi em sợ anh chắc?​

    - Hôm nay là 4/6 ah sẽ không nói chuyện với em đến hết tháng!

    - Hơi khó. Nhưng nếu em thắng thì sao?

    - Thì ah sẽ qua nhà em xin bố mẹ em cho mình cưới nhau!

    - Hứa nhé!

    - Anh hứa. Bắt đầu từ bây giờ nhé!

    - Vâng chúc anh ngủ ngon!​

    - Em cũng vậy!



    Tôi bắt đầu trò chơi mà anh nói.. vài ngày đầu thấy nhớ.. nhưng phải cố gắng để thắng được anh.. cứ thếthời gian trôi qua và đã đến cuối tháng tôi háo hức đợi qua đêm nay ng mai là được gặp anh.. nhưng mà..

    Hôm nay là 1/7 Tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho anh nhưng anh không trả lời cũng không một ai nghe máy cả.. tôi bắt đầu thấy lo lắng hay là anh lại có chuyện gì nên đã quyết định qua nhà anh.. mẹ an h ra mở cổng cho tôi nhưng không nói gì cả, chỉ cười nhẹ với tôi rồi đi vào nhà.. khi bước đên cửa nhà anh thì đó là bàn thờ của anh.. tôi hoang mang và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, bố mẹ anh đều nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng lệ lệ.. họ nói với tôi anh đã buồn và khóc cách đây rất nhiều ngày rồi anh mất 3 ngày trước do một căn bệnh.. anh sợ tôi buồn nên đã chọn cách im lặng để tôi dần quen với việc không có anh bên cạnh mà không nói cho tôi biết.. họ đưa cho tôi một tờ giấy của anh để lại.. hai hàng lệ tôi chảy dài trên má tiến lại gần với lấy đọc tờ giấy đó

    "Em à.. anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em được nữa.. xin lỗi vì không thể quan tâm chăm sóc em được nữa.. khi em đọc những lời này có lẽ anh chẳng còn ở trên đời.. chúc em, cô gái của anh sẽ tìm được người đàn ông tốt với em.. Anh xin lỗi.. anh thật sự xin lỗi.. hãy tha lỗi cho anh nhé!"​

    * * *HẾT..​
     
    Zimzalabim123 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...