Tản Văn Đợi Chờ Thời Gian - Ngọc Băng Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Ngọc Băng Tâm, 22 Tháng chín 2018.

  1. Hà Ngọc Băng Tâm

    Bài viết:
    54
    Tác phẩm: Đợi chờ thời gian

    Tác giả: Hà Ngọc Băng Tâm

    Câu hỏi ngớ ngẩn nhất sau chia tay bạn từng hỏi người yêu cũ là gì? "Em không phải là cô gái tốt đúng không?" Hay "Em yêu anh nhiều như vậy, sao anh lại bỏ rơi em?" Em không biết câu hỏi cuối cùng em hỏi anh có phải là ngớ ngẩn hay không. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, em nhận ra rằng đó là một câu không nên hỏi. Em cũng đã hiểu vì sao lúc đó anh không trả lời. Vì vốn dĩ, những câu không nên hỏi sẽ chẳng bao giờ đính kèm theo câu trả lời cả. Mà nếu là em, em cũng chẳng biết trả lời thế nào cho câu hỏi của chính mình lúc đó: "Trong những năm tháng yêu nhau ấy, có lúc nào anh thật lòng yêu em không?". Nếu câu trả lời là "có" thì thật đau lòng, đã yêu nhau nhiều như vậy, sao lại phải chia tay? Còn nếu câu trả lời là "không" thì thật rất có lỗi với quá khứ. Vì quá khứ vốn dĩ đẹp bỗng nhiên trở nên dối trá đến nghẹn ngào.

    Em luôn có cảm giác bất an trong chính chuyện tình của mình. Anh có biết không? Dù là thật lòng mà yêu anh đó, nhưng lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Em không biết chắc duyên mình sẽ đầy hay sẽ vơi. Anh có cùng em đi đến cuối đường tình yêu như lời anh đã hứa? Và bây giờ, em đã rõ. Mọi thứ đã kết thúc một cách đầy nuối tiếc.

    [​IMG]

    Anh có biết không? Em đã thật sự vô cùng hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Chỉ cần thấy anh cười là em sẽ vui cả ngày. Chỉ cần thấy anh nhíu mày buồn nghĩ ngợi là lòng em rối bời không yên. Kể từ ngày có anh, cuộc sống của em như được tô thêm một màu mới. Màu của hạnh phúc. Màu của tình yêu.

    Nhưng dù tình yêu em dành cho anh có lớn, tình cảm em dành cho anh có đậm sâu thì em vẫn không cách nào tin anh được. Em vẫn luôn đặt ra trong đầu những câu hỏi kiểu như: Nếu có ngày hai đứa chia tay, mình có nên giữ anh không? Nếu có ngày hai đứa chia tay, anh và em sẽ cho nhau những lời cuối như thế nào? Em vẫn không ngừng nghĩ vớ vẩn như thế. Nhưng dĩ nhiên là sẽ không cho anh biết. Bọn con gái tụi em che giấu cảm xúc giỏi lắm. Đến ngày chúng mình thật sự không còn là của nhau nữa, em cũng không cho anh biết, rằng là em đã từng không tin anh và đã biết kết cục sẽ có ngày này.

    Người ta bảo sau cơn mưa, nắng sẽ đẹp hơn và biết đâu còn thấy cả cầu vồng. Nhưng anh biết không, những ngày sau chia tay là những ngày em buồn nhất. Đầy những hối tiếc muộn màng. Trong đêm tối lặng lẽ, giấc ngủ không tìm đến mà chỉ có hình bóng anh cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí. Rồi những kỉ niệm buồn vui bên anh cứ từng ngày từng giờ làm em mỏi mệt. Thật sự rất mệt mỏi. Nếu như buông bỏ được thì em đã hạnh phúc hơn đúng không? Em cũng muốn buông bỏ quá khứ lắm chứ. Vì em biết nếu em cứ khư khư giữ mãi những điều đã không còn là của mình nữa, thì người tổn thương sau cùng sẽ chỉ là em. Để yêu anh và để được anh yêu đã là khó. Để quên anh đi lại là chuyện không dễ dàng.

    [​IMG]

    Em thật sự kiệt sức với những tháng ngày nhớ thương anh trong vô vọng. Nhưng em vẫn cứ luôn cho mình một hy vọng cuối cùng. Lúc yêu anh thì lòng không đủ tin tưởng, để đến bây giờ, em dùng tất cả niềm tin để đặt cược: Nếu ông trời đã cho em gặp anh thì đó là định mệnh. Và nếu được gặp lại anh một lần nữa, em chắc chắn đó là duyên nợ của tụi mình. Em chắc chắn sẽ trân trọng. Nhưng liệu có ngày đó hay không?

    Em nghe người ta nói rằng, nếu thật lòng yêu nhau và luôn chờ đợi nhau thì sẽ có ngày lại tương phùng. Nhưng liệu một mình em, đối diện những tháng ngày cô đơn phía trước, em sẽ có đủ niềm tin để chờ? Và biết đâu, ngày gặp lại, dây tơ hồng từng ràng buộc đôi ta lúc trước giờ cũng đã là của người khác. Thôi thì, em chỉ biết đợi chờ câu trả lời từ thời gian.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...