Truyện Ngắn Lời Nguyện Cầu Từ Nấc Thang Thiên Đường - ChrisXI

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ChrisXI, 10 Tháng chín 2018.

  1. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Tên truyện : Lời nguyện cầu từ nấc thang thiên đường

    Tên tác giả : ChrisXI

    Thể loại : Tiểu thuyết truyện ngắn

    Văn án : Một nam sinh là một con nghiện của ma túy. Ngay cả cô bạn cùng lớp của cậu ta cũng là một người nghiện ma túy độ nặng.

    Ở trường, họ chỉ là hai kẻ không làm được gì.. Nói đúng hơn là vô tích sự. Cha cậu ta thì chỉ biết uống rượu chè, gái điếm. Ở nhà chỉ biết đánh đập con mình.

    Cậu trở thành một kẻ mua bán ma túy cho bên đường dây khét tiếng nhưng đến một nhiệm vụ cuối cùng. Cậu gặp lại được mẹ của mình và một người em trai khác nữa. Đến đây, cuộc khủng bố trên con thuyền họ đi. Một cuộc khủng bố có tổ chức chỉ là nhắm đến mẹ cậu ấy, một bà lớn khét tiếng trong thế giới ngầm? Hay là muốn thủ tiêu toàn bộ những người có tiếng ở trên thuyền?

    Dự kiến : Truyện sẽ có 4 chương.

    [​IMG]

    Link thảo luận và góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của ChrisXI
     
    Mạc Hồng Viên, Minh NguyệtAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
  2. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Lời nói đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên Nguyễn Tiến Nam, 17 tuổi và đang học lớp 11. Tôi không có mẹ. Cha tôi thì không quan tâm gì đến tôi, ông ấy còn thường đánh đập tôi nếu có chuyện không vui. Mẹ tôi đã bỏ đi vào năm tôi 3 tuổi, đi theo một gã đàn ông giàu có, không còn suy nghĩ gì về con mình nữa. Tôi không biết tại sao tôi lại được sinh ra để rồi khổ đến thế này.

    Rồi một hôm nọ, tôi đi chơi với một đám bạn xấu và tiếp xúc với ma túy. Tôi khá ngạc nhiên, trong đó cũng có người bạn của tôi. Đó là một cô gái với cái tên Nguyễn Thiên Hồng cực đẹp nhưng lại là một con nghiện ma túy nặng và cô ta đã chơi từ cả tháng rồi.

    Thiên Hồng cũng học chung lớp 11F với tôi, cô ta để tóc ngắn không tới được cổ, khuôn mặt đờ đẫn như người thiếu sức sống, cha và mẹ cô ta đã cãi nhau một trận kịch liệt vào 2 tháng trước. Sau đó, người mẹ mà cô yêu quý nhất đã chết trong một vụ giết người mà cha cô là hung thủ. Có lẽ vì thế mà từ một cô gái hồn nhiên, học lực trong lớp bình thường lại trở nên khủng khiếp như thế này. Cớ sao gần 2 tháng nay cô ấy lại trở nên xa lánh bạn bè, tôi cũng thông cảm cho cô ấy.

    Vậy.. Nói chung là tôi chỉ là một kẻ vô tích sự.. Không, là chúng tôi mới đúng.
     
    Mạc Hồng Viên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
  3. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Giữa tháng 9, cái lạnh đã gần kề đến. Mùa đông đang được mời gọi trở về sau 1 năm vắng bóng khỏi thành phố. Mùa mà trẻ con được đùa nghịch dưới đống tuyết lạnh ngắt, mặc áo ấm để giữ nhiệt độ. Những đứa trẻ nằm quơ tay trên đống tuyết tạo thành hình thiên thần. Trong những ngôi nhà, cây thông noen đã được dựng sẵn chờ đón, phía ngoài sân là những đồ trang trí. Một cây thông dựng giữa thành phố để chờ cho tuyết phủ xuống.

    Tuyết là một thực thể màu trắng, mịn và thường có thể nhào nặn lên hình thù sáng tạo. Nó được đông trên cao và rơi xuống nhẹ nhàng như một cọng lông vũ của chim. Trẻ con rất thì chơi với chúng. Chúng thường nhào nặn ra vô số hình hài như một cục đất sét nhưng phiên bản lạnh và nó không bẩn tay hay nguy hiểm khi cho vào miệng. Buổi tối là những gia đình vây quần bên nhau, hưởng thụ cái sự ấm áp bằng một ly sữa nóng và ngồi cạnh bên lò sưởi. Bỏ mặc cái sự lạnh lẽo, đầy trắng xóa bên ngoài. Cô đơn, lẻ loi rơi những viên trắng mịn chỉ nhỏ bằng một hạt cát hoặc nhỏ hơn cả một hạt cát.

    Ngôi trường trung học ở thành phố đang im lặng trước cái lạnh lẽo này. Vì chưa đến ngày nghỉ, nên học sinh vẫn chưa có thể nằm ở nhà lướt web, đôi lúc phụ việc nhà hay đi chơi với các bạn trong lớp. Thật là một kì nghỉ khá vui vẻ, chỉ sau kì nghỉ tết.

    Căn phòng học dù có hàng chục học sinh và một cô giáo nhưng nó lại xôn xao. Không có một phép tắc nào cả, như là một cái chợ ngay sau khi cô bảo cả lớp bàn luận với nhau về vấn đề sinh sản con người. Đúng ý đề tài của các học sinh trong tuổi dậy thì nên chúng bắt đầu nói ra những từ ngữ chuyên môn "Tinh trùng, trứng, con trai và con gái,...". Một vài người đột nhiên cười khi nghe người bạn cạnh mình nói câu không thể tưởng tượng được về chuyện tình dục của con gái và trai. Tất nhiên là phải nói nhỏ nếu không là sẽ bị cô giáo nhờ lên bảng vì hiểu chuyên sâu. Ai biết nhiều thì sẽ được cô giáo mời lên thuyết giảng lại nhưng đó là một vấn đề không vui vẻ gì, nói đúng hơn là ngại thật khi phải giải thích về chuyện đó.

    Trong những tiếng xôn xao đó, ngạc nhiên là có hai kẻ ngồi im. Không bị lây lan bởi cái sự ồn ào của những người xung quanh. Khuôn mặt bơ phờ như không có sức sống, ánh mắt đờ đẫn như thây ma. Ngồi đó, không làm gì và cũng không ai bắt chuyện. Căn phòng 40 học sinh, 24 nữ, 16 nam thì lại mất đi 2 cái miệng của một nữ và một nam, nhưng thật ra chỉ mất đi 2 thì cũng chỉ là bình thường. Nó chỉ là một chuyện không quá to tát với cái lớp 11F này.

    Tên nam thì để tóc ngắn, chải một bên, mắt mở hết cỡ thì cũng chỉ được một nửa, nhìn sơ qua thì cũng thấy ốm đến hóp cả xương ra ngoài, sức khỏe ư? Không. Học lực trong lớp? Không. Quan hệ giao tiếp? Lại càng không, xin lỗi, thật ra là có một người. Đấy là cô gái cạnh bên hắn, cũng mới chơi chung chưa được lâu nhưng lại khá thân thiết. Hai kẻ vô tích sự của lớp, vào lớp, hết giờ thì về nhà. Không ai chắc rằng đến cuối cấp chúng có thể thi đậu lên đại học cả...Nhưng đâu ai quan tâm đến chuyện đó. Con người, lo cho bản thân là trên hết, con người cũng chỉ là động vật. Tuy là động vật cấp cao nhưng lại là có sự phá hoại năng nổ nhất. Luôn luôn phá hoại môi trường là chính, tự hủy diệt đồng loại mình. Cứ nghĩ rằng, ăn đồ ăn chín là cao sang nhưng hàng tỉ năm trước thì con người cũng đã từng ăn đồ sống đấy thôi. Giẫm đạp lên người khác để thành công, kẻ chết đói, người ăn không hết và không có ý định chia sẻ vì tính tham lam có sẵn thì không thể gọi là động vật cấp cao, biết tư duy được. Chỉ là một đám động vật thiển cận.

    Tiếng gõ bàn nhanh chóng vang lên kéo theo đó là tiếng "suỵt" của cô giáo. Cả lớp từ từ im lặng đi trong 2 giây, ngồi yên thế trong vị trí của mình mà trước đó có vài người di chuyển đôi chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cả lớp lặng thinh vài giây rồi lại xì xào, nó nhỏ hơn lúc nãy. Những cái đầu quay qua quay lại tìm nơi bắt nguồn khi biết được đó không phải điện thoại của cô giáo mình. Nhanh chóng sau đó, những ánh mắt đổ dồn về một phía và nhìn vào kẻ im lặng từ lúc đầu tiết đến giờ. Thật tốt khi được mọi người quan tâm đến nhưng thật tệ là nó lại trong hoàn cảnh này.

    "Cảm phiền em tắt máy được chứ, Nam?"

    Cô giáo nhìn cậu ta với khuôn mặt hiền dịu, hai lòng bàn tay chạm vào nhau và đưa cao hơn bụng xíu. Cậu ta thò tay vào túi, lục lọi rồi lấy ra một cái điện thoại, cả lớp vẫn nhìn cậu ta, có vài người thì lại không quan tâm nữa mà hướng ánh mắt đi chỗ khác. Tiến Nam mở máy lên và nhìn vào dãy con số trên đấy rồi lẩm bẩm: "Lúc này?"

    Cậu đứng dậy lập tức sau khi nói xong, cầm cặp lên và vác nó sau một bên vai. Rời khỏi chỗ ngồi và đi đến cửa, bỏ mặc lời gọi tên của cô giáo kêu trở lại. Cả lớp cũng nhìn theo đường đi của cậu ta, cánh cửa mở ra và cậu ấy rời khỏi đấy. Một cô gái đứng dậy và chạy theo nhưng bị một người nắm tay lại, cô quay lại và thấy đó là một cậu bạn nam đeo kính nắm tay cô.

    "Không đáng đâu lớp trưởng. Tên đó hết thuốc chữa rồi."

    Cô gái nhìn vào cậu nam đó và nhìn lại phía cánh cửa, ánh mắt u buồn đầy nỗi đau hiện lên mặt cho sự kỳ thị của cả lớp. Ngay cả cô giáo cũng không biết làm cách nào, đứng đó như một cục đá vô tích sự dù trong lòng rất bất an. Cô giáo nhướn mày một cái rồi dường như nghĩ ra một ý gì đó và chạy đến cánh cửa, không quên quay lại "Các em ở yên đây, cô đi lên phòng quản sinh nhờ thầy."

    "Nhưng..." Cô gái được gọi là lớp trưởng ứa nhẹ nước mắt nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe, tay chạm lên phía trái, nơi có con tim đang đập rất nhanh.

    Một bóng dáng vụt qua khỏi. Cô gái mà lúc nãy ngồi cạnh Tiến Nam đang rời khỏi căn phòng, cô gái bị nắm tay dường như được tiếp thêm một sức lực nào đó can đảm thấy rõ khi hất tay khỏi cậu nam đeo kính đang biểu hiện với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm rồi chạy đi theo. Cậu nam đó đưa tay lên và ấn nhẹ kiếng mình vào một chút rồi đứng dậy, đập bàn một cái rầm, miệng chửi tục "Mẹ kiếp, thằng khốn đó" sau đó chạy theo cả 2 người kia.

    Ánh mắt của cả lớp ngỡ ngàng rồi xôn xao lên. Trong khi đó, cô gái lớp trưởng nhanh chóng đuổi theo, theo sau đó là cậu nam đeo kính. 2 người nhanh chóng dừng lại khi đến phía cầu thang, có tiếng nói ở góc cầu thang của trường từ một nam sinh, đó là Tiến Nam. Cậu nam đeo kiếng chạm tay vào vai cô gái lớp trưởng, cô ấy tỏ vẻ giật mình, nhìn sau lưng và thấy cậu ta đang đưa ngón tay lên và ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ vào phía cầu thang. Họ đứng đó, im lặng để nghe những gì mà người ở phía góc cầu thang nói.

    "Tối nay ư?"

    "Được! Được, tôi sẽ chuyển nó."

    "Như thỏa thuận chứ?"

    "Được."

    Tiếng nói trầm trầm, pha lẫn chút hơi khàn giọng đang nói chuyện và dường như đang nói với ai đó rồi tiếng click nhỏ vang lên. Tiếng nói sau đó nhanh chóng và dường như đang nói với ai đó nữa.

    "Tối nay, 8:00. Tại một nơi sòng bạc ở thế giới ngầm."

    "Nguy hiểm?" Tiếng phụ nữ phát ra.

    "Đó là một nơi đầy đủ các tên nguy hiểm chuyên về buôn bán ma túy."

    Nghe đến từ ma túy, tim của cô gái lớp trưởng như quặn lại. Dòng suy nghĩ mơ hồ chạy qua như tên lửa, không có dấu hiệu dừng lại. Cậu nam đeo kính thì lại không biến sắc, cậu ta dường như thừa biết chuyện đó rồi. Cô gái lớp trưởng đột nhiên xông ra, cậu nam đeo kính không kịp ngăn lại, hay đúng hơn là không thể ngăn lại nỗi cái cảm xúc mãnh liệt của cô gái yếu đuối đấy.

    "Vậy là cậu vẫn làm nó ư?"

    Đứng trước 2 người, một cô gái với một khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn vào Tiến Nam. Tiến Nam ngạc nhiên một lát rồi trở lại với khuôn mặt sầu thảm, đầu ngã xuống đến một lúc rồi dừng, tóc rũ theo quán tính. Cậu ta không thể biện minh chuyện gì được, nó đã rõ trước mặt. Cậu ta vẫn không thay đổi, cậu đã từng bị cảnh sát bắt ở một con hẻm khi đang giao dịch với một người. Không ai khác, cậu là kẻ mua số ma túy đó để dùng từ một người lạ mặt mang kín người. Cậu không bị khép tội nhưng lại phải chịu vào trại cải tạo trong một thời gian.

    "Cậu đã hứa gì?" Cô gái lớp trưởng nhìn vào Tiến Nam, đứng kế bên là một cô gái khác. Cậu ta vẫn đứng đó, không nói gì hết. Sự kiên nhẫn của cô gái lớp trưởng dần đã mất đi và nhìn vào cậu ta, nói nhỏ lại "Mình...Thật thất vọng."

    Ánh mắt buồn, pha chút thương xót dần ngoảnh đi, không một lời tạm biệt, không một câu khiển trách. Tất cả đều đã nghẹn lại trong lòng cô gái, không thể bộc phát. Cô gái bỏ đi, vụt qua cậu nam đeo kính như người dưng. Cậu nam đeo kính lắc đầu, nhìn Tiến Nam một cách lạnh lùng, pha chút sự thảm hại rồi bỏ đi. Trong tích tắc, mọi thứ thật chậm rãi. Không gì có thể cứ vãn cậu ta được nữa khi đã sa vào con đường này. Con đường của sự chết chóc. Con đường mà xã hội ruồng bỏ, ghét cay đắng.

    Thời gian như chậm lại, mọi thứ im ắng đến bất thường.

    Tiếng dậm chân ngoài hành lang, hai người đang chạy đến, trong đó có cả cô giáo lớp 11F. Mọi người đứng lại khi thấy 2 người kia đang đứng ở cầu thang, cô giáo chỉ tay vào và nói gì đó với ông thầy mặc áo chuyên dụng cho giáo viên thể dục. Rồi, người đàn ông cao to đó tiến đến gần Tiến Nam rồi dừng lại. Vừa mở miệng, chưa nói được câu nào khi nhìn vào khuôn mặt đến mắt cũng nhấc không nỗi đấy thì bị đẩy nhẹ ra. Tiến Nam đẩy ông ta ra và đi khỏi. Nhanh chóng, bóng dáng cậu biến mất sau chỗ quẹo phải, tiến đến cổng chính. Ánh mắt của Thiên Hồng lạnh lùng, nhìn Tiến Nam từ cửa sổ, rồi thở dài.

    "Em có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra?"

    Cô gái quay lưng lại, nhìn lên người đàn ông cao lớn hơn cô một cái đầu.

    "Nói thì được gì ạ?"

    Song, Thiên Hồng bỏ đi, đẩy vào người thầy giáo đó một cái rồi cũng đi luôn thẳng ra cổng chính. 2 người giáo viên không muốn cản chúng lại, hay đúng hơn là không cản được. Vì đó không phải trách nhiệm của họ. Trách nhiệm của họ chỉ là dạy học, không có nghĩa vụ giúp đỡ học sinh. Họ chỉ là những cỗ máy, đi dạy xong về. Đến cuối tháng chỉ biết lấy tiền. Nếu có học sinh vi phạm thì cho chép kiểm điểm, kỷ luật. Nếu quá nặng thì gọi phụ huynh giải quyết. Dù chuyện gì thì họ chỉ cần hoạt động như một cỗ máy biết di chuyển là xong, cổ máy thể hiện cảm xúc nhưng lại là cảm xúc giả tạo. Ngoài miệng lo lắng, trong tâm lo lắng nhưng chỉ bằng thừa.

    Đến cả bầu trời cũng khóc thương cho 2 số phận chung đường, mong muốn được nhìn lại người mình yêu thương nhất nên phải làm việc nguy hiểm. Cơn mưa bắt đầu rơi sau khi bầu trời bị phủ tối một màu đen nhợt, áng mây đen che lấp cả bầu trời mặc dù hôm qua dự báo thời tiết đã nói là không có mưa. Tạo hóa trớ trêu, sinh ra con người đã được định sẵn là kẻ giàu, người nghèo. Kẻ hạnh phúc, người bất hạnh. Kẻ thành công vì danh nghĩa của gia đình, người thì không thể ngẩng đầu lên trên sự giàu có bởi sự khinh thường của tầng lớp thượng lưu. Dù là những kẻ giàu có, của xài không hết nhưng lại tham lam. Lấy sự đau khổ của người khác làm thú vui cho mình. Không khác cầm thú. Những người phải cật lực kiếm từng đồng để nuôi gia đình, mong muốn một cuộc đời tươi đẹp hơn. Còn chúng thì nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ xong rồi cười lớn, bộc lộ cái tính khinh người của nhưng con lười. Luôn làm việc chậm chạp nhưng được gấp trăm lần số tiền của những người dân nghèo.
     
    Mạc Hồng Viênfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2018
  4. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm phủ lấy cả một bầu trời. Không chắc là nó phủ hết, còn vài ngôi sao sáng trên đấy. Những ngôi sao yếu ớt đang cố sáng hết sức lực để có thể trở nên nổi trội nhất trong muôn vạn vì sao, tinh tú trên bầu trời. Phía bên kia thì lại có một ánh sáng lấn át hết tất cả, đó là mặt trăng. Nó chỉ là một hình mặt trăng lưỡi liềm như một cái lưỡi gặt lúa, cỏ ở quê.

    Phía dưới bầu trời là những ngôi nhà cao ngất ngưỡng hơn 10 tầng đồ sộ đang đứng thẳng như cột trụ trời. Những ban công, phía trong nhà, bên trái là cửa sổ phòng, chúng đều đen tối, có rèm che lại tất cả. Nếu tinh ý, ta có thể thấy một vài con dơi đang đậu gần đó. Nó làm ta tưởng tượng như là một dị bản khác của tiểu thuyết về ác quỷ ma cà rồng trong thần thoại. Đột nhiên, có 1, 2 căn hộ sáng đèn. Có lẽ chủ nhân của chúng về muộn và mở cái đèn lên. Phía dưới gần đường, những chiếc xe cứu thương đang di chuyển, tiếng kêu í ò í e quen tay, thường nghe thấy đang vang in ỏi khắp bán kính vài kí lô mét.

    Nó dừng lại sau khi chạy qua vạch cấm của cảnh sát. Ở đằng kia có nhiều người đang đứng xem, vì tò mò, vì hiếu kỳ, vừa lo vô bổ cho người vừa bị tai nạn chết người. Nhanh chóng, cái xác được bọc kỹ lại, chỉ còn đôi chân đang thò ra ngoài. Cả cơ thể đặt trên băng ca và đưa vào trong xe cứu thương. Một cô gái nhanh chóng lao vào bất chấp sự can ngăn của cậu thanh niên đeo kính đứng cạnh bên cùng với những người khác khuyên can. Ánh mắt đẫm nước lệ chảy xuống, tự trách mình ngu ngốc. Cậu thanh niên kia cũng vừa bước lên và kéo cô ấy ra khỏi xe.

    Mọi thứ như trôi đi quá nhanh, không thể nắm bắt kịp. Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà đã xảy ra chuyện này. Mình quá ngu ngốc.

    Cô gái nắm chặt tay lại, nhô ra một ít từ một tờ giấy màu trắng. Nó là một lá thư, hay một di thư.. Nói cách khác là một lời trăn trối cuối cùng của người đó.

    Hai ngày trước, một cuộc cãi nhau diễn ra giữa Tiến Nam và Trần Xuân Yến (Nữ lớp trưởng). Qua ngày hôm sau, cả hai cũng không gặp mặt nhau vì Tiến Nam đã nghỉ học hôm đấy cùng với Thiên Hồng. Xuân Yến tự trách mình cả hôm đó vì nghĩ mình đã nói quá nặng lời nhưng đã quá trễ để cứu vãn mối quan hệ và giúp cho Tiến Nam thoát khỏi con đường này chăng?

    Buổi tối, trời lạnh đến thấu xương. Trên những cành cây, những chiếc lá dần như muốn teo héo lại vì cái thời tiết khắc nghiệt 1 năm 1 lần này. Dưới con đường vắng vẻ, lại có một cậ thanh niên đứng đợi. Tiến Nam đứng dưới ánh đèn sáng, trắng của cái đèn đường tỏa ra làm phần nào giảm bớt được sự cô đơn của chính bản thân. Cậu ta hít vào mũi và phả ra bằng miệng, tạo ra một làn khói trắng không mùi, vị. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua và tự thầm trách mình ngu ngốc. Đúng là cậu rất thích Xuân Yến. Những lần buồn bã vì bị bố đánh, cậu luôn có Xuân Yến giúp đỡ ngủ tại phòng khách nhà nhưng từ sau vụ việc mà cậu bị bắt thì gia đình cô đã không còn tin tưởng cậu nữa.

    Tối ngày mà Xuân Yến và Tiến Nam cãi nhau (Hay đúng hơn là chỉ có mình Xuân Yến), Tiến Nam đã không về nhà suốt chiều. Cậu đi đâu?

    Một con hẻm khô ráo, không có một giọt nước. Phía bên trái có những túi rác đang nằm dựa tường chờ những người nhân viên xử lí rác thải đến để thu dọn.

    Bầu trời ngả vàng xế chiều, trời sắp tối. Hai con người đứng đối diện nhau, một bên là người đàn ông chùm kín cả khuôn mặt và một bên là Tiến Nam. Họ dần tiến đến gần người còn lại và nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng, vô hồn.

    "Đây là số hàng cậu cần để giao dịch" Người chùm mặt đó lấy ra 2 cái túi với những thứ bột màu trắng mà người ta gọi là ma túy. Đưa cho Tiến Nam và cậu ta nhận lấy không chần chừ.

    "Còn đây là thứ cậu cần" Hắn ta đưa thêm một túi nữa nhưng lần này nó lại là màu xanh dương, không phải màu đặc trưng của ma túy. Đó là một dạng ma túy đặc biệt, có khả năng rất lớn chính là nó mà Tiến Nam đã sa vào con đường nguy hiểm này. Cậu nhận lấy và quay đi. Đi được vài bước thì hắn lại nói "Công việc cuối cùng."

    Cậu bỏ đi sau khi nghe lời nói đó. Có lẽ, nó có nghĩa gì thì chỉ có cậu mới hiểu được. Cậu nhân xong, đi một mạch về nhà, trên đường thì cậu đụng trúng một bà cụ và cậu đỡ bà ấy dậy, không quên xin lỗi. Tiếng cho sủa ở phía góc trái nhà vì nghe được tiếng mở cửa kẽo kẹt, sau đó lại im phăng phắc khi thấy Tiến Nam vì nhận ra đó là chủ của mình. Cậu đi vào trong sân vườn, nhìn vào ngôi nhà xập xệ mà mình ở mà không có tí cảm xúc.

    Cậu đi vào và mở cánh cửa lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ ra. Bên trong tối như cậu dự đoán, chỉ có chiếc ti vi đang sáng đèn chiếu một bộ phim hài và bóng của một người đang hắc ở phía dưới bởi ánh sáng của ti vi. Nhìn cái bóng thôi cũng đủ biết người đàn ông này hơi mập và cao đang nằm duỗi thẳng trên cái ghế nệm. Tiếng nói khàn khàn phát ra từ hắn.

    "Mày về rồi đấy à? Đi đâu mà đến giờ mới về thế hả?" Hắn im lặng một lúc "Thôi kệ, đứa con hoang như mày cần gì tao bận tâm, đến cả chó nhà còn phải ghét mà sủa xem mày như rác rưởi nữa kia mà" Hắn cười lớn một cách sảng khoái và tâm đắc với hành động giễu cợt của mình.

    "Con lên phòng đây."

    Ông ta không nói gì nữa nên cậu cũng đi lên phòng của mình. Cánh cửa phòng mở ra, một màng tối đen đặc trước mặt cậu, cậu mở đèn lên và đi vào trong. Một lúc sau thì cậu lại nhận ra cái đèn bị đứt bóng và chữi thề một câu rồi ngồi xuống cái ghế gỗ. Lấy ra những cái túi lúc nãy mà tên chùm mặt đó đưa cho và đặt lên cái bàn trước mặt. Màn đêm đã ngăn cách nhận thức đôi mắt của cậu, nhưng cậu cũng đã dần thích nghi được đôi mắt của mình mặc dù nó không có ích cho lúc này vì cậu vẫn không thể nhận ra được là những cái túi đó có chứa ma túy màu gì.

    Tiến Nam đứng dậy, tỏ thái độ hơi tức giận rồi đi xung quanh lần mò những góc tủ, góc kẹt bàn.. Đến khi cậu tìm thấy cái đèn pin ở dưới giường thì lòng cậu lại vui mừng khôn xiết dù nó khuôn hiện trên khuôn mặt mà thể hiện ở cái sự thở dài thanh thoảng của cậu.

    Cậu bật cái đèn lên, một ánh sáng đã len lỏi vào cái vùng bóng tối một cách kỳ diệu. Cậu soi vào hai cái túi và nhận thấy được cái nào là túi có bột màu xanh dương rồi bỏ những túi có bột màu trắng kia vào lại trong cái cặp của mình. Cậu tắt cái đèn đi và quẳng nó lên giường, giờ mới nhận thấy là trong phòng cậu có một cái giường lớn. Cậu ngồi xuống, dần như điên cuồng mở cái túi có chứa thứ bột màu xanh dương đó dứt khoát. Lấy tay và hốt một ít, bỏ vào miệng.

    Cơn đê mê nhanh chóng cuốn lấy toàn thân thể bản thân. Nó cuộn lấy cả cơ thể làm cậu không muốn cử động mà thả cả tay và chân mình xuống một cách tự nhiên nhất. Nó như một làn khói màu hồng, len lỏi trong ánh mắt, trong tiềm thức của Tiến Nam. Trước mặt cậu đã là một làn khói màu hồng nhạt, một thứ gì đó lại hiện lên. Hình ảnh mờ mờ của một người phụ nữ như đang dắt tay đứa con mình và nói, cười vui vẻ. Những hình ảnh khác lần lượt hiện lên như người mẹ cho con ăn, chơi trò chơi cùng với con. Dù là nó chỉ là một hình ảnh mờ nhưng Tiến Nam lại rất hạnh phúc.

    Hình ảnh mờ đó đã biến mất trong một khắc. Chỉ còn lại bóng tối của căn phòng.. Cậu ta đang khóc, dù là bóng tối cho che đậy đi phần nước mắt trên đôi mắt đấy nhưng nó lại không che đậy được âm thanh của tiếng khóc. Cậu đang dụi mắt, không thể kiềm được lòng mình. Muốn người mẹ trước đây mà mình yêu thương quay trở lại, chỉ ít thì cũng phải liên lạc với mình.

    "Mẹ! Con nhớ mẹ lắm. Những lời nói mẹ nói nghiêm khắc dạy dỗ với con lúc con làm sai chuyện nào đó hay là cùng chơi những trò chơi. Gương mặt, nụ cười.."

    Nói đến đây, cậu nghẹn lại trong lòng và đóng cái túi màu xanh dương lại. Nằm lên giường, cái bụng đói kêu ục ục làm cậu khó chịu nhưng khó chịu nhất vẫn là khi cậu nhớ lại những kỷ niệm về người mẹ của mình. Bà ấy đã bỏ cậu đi và không trở lại.

    Cậu nằm đó, đôi lúc trở mình và suy nghĩ vẩn vơ rồi nhắm mắt lại nhưng trằn trọc, không sao ngủ được. Tiến Nam ngồi dậy, thở dài một tiếng. Tóc cậu dù ngắn nhưng cũng đủ để che hết đôi mắt buồn thảm khi đang rủ xuống.

    Cậu tự hỏi mình ở trên đời này làm gì và suy nghĩ về cái tương lai mù mịt, tăm tối. Bỗng chốc cậu nghĩ đến cái kết có hậu cho cuộc đời của cậu. Cái kết màu hồng của những kẻ lạc quan đến ngu ngốc đấy đang len lỏi trong từng dòng suy nghĩ. Đại loại như người mẹ mà mình yêu quý trở lại để đón mình. Nhưng cậu lại ngưng cái suy nghĩ màu hồng đó và lắc đầu.

    Mày nên sống thực tế chút đi đồ ngốc.

    Cậu đứng dậy và đi đến cái bàn của mình, lấy ra một cuốn sách cũ kĩ đặt đứng ở góc rồi lại lấy cái đèn pin, chiếu ánh sáng vào cái cuốn sách đó. Câu chuyện "Hoàng tử và công chúa" nói về cuộc hôn nhân chính trị. Lúc đầu họ rất ghét nhau nhưng dần sau khi ở chung thì lại nảy sinh tình cảm với nhau và thế là một cái kết viên mãn.

    Đúng là sách giành cho con nít, cái thứ sách đó chỉ đáng bỏ đi đối với người lớn vì độ thực tế chỉ ở mức dưới 10%. Nó chỉ dạy những thứ ngu ngốc về một cái kết không tin được của hai kẻ chán ghét nhau đến không tả được và lý do họ ghét nhau là một ẩn số.

    Cậu nhớ lại về chuyện lúc cậu không ngủ được. Người mẹ hiền dịu đã chỉ cậu một cách là đếm cừu và cậu đã ngủ thiếp đi sau khi đếm đến con thứ 5. Tiến Nam nhớ lại và làm thử.

    Một con cừu.

    Ánh mắt cậu buồn thảm, hai tay để lên đầu và đã nằm lên giường từ lúc nào.

    Hai con cừu.

    Cậu đưa tay lên trên và nhìn vào trần nhà, nhớ lại những câu chuyện mà mẹ tự nghĩ ra để kể cho cậu.

    Ba con cừu.

    Ánh mắt đã trĩu nặng đi, không như sự tính toán rằng cậu đã lớn và chắc sẽ khó lòng ngủ hơn lúc nhỏ.

    Bốn con cừu.

    Cậu vẫn chưa ngủ, vẫn nằm đó và nhắm mắt lại.

    Năm con cừu.

    Cuối cùng, cậu cũng đã ngủ được. Giọt nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mắt, nó không muốn rời khỏi đôi mắt buồn sầu như là muốn đồng cảm cho người đã tạo ra mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn dù trước đó nó cũng đã khá yên tĩnh rồi. Màn đêm buồn hiu quạnh, một con người nằm trên giường và ngủ thiếp đi một cách hạnh phúc.
     
    Mạc Hồng Viên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
  5. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chương 1.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, lớp trưởng. Sao lại kéo tôi vào chuyện này? Tôi không muốn liên quan gì hết thằng đó."

    Ánh mắt mở to ra của cậu nam đeo kính nhìn vào Mã Thế Hoa, tay phải đưa lên đẩy cái kính vào không cho nó rơi ra khỏi. Mã Thế Hoa vẫn không quay lại để trả lời câu hỏi mà vẫn đứng nghiêng gần 90 độ, hai tay vịn vào bức tường cho vững và nhìn ở phía trước. Cô ấy và Nguyễn Hữu Tiến đang theo dõi Tiến Nam và Thiên Hồng nhờ vào việc cô đã nghe trước đó.

    Ánh mắt cô vẫn hướng nhìn vào Tiến Nam đang đứng dựa lưng vào tường ở phía xa, bộ dạng như đứng đợi ai đó. Hữu Tiến có vẻ mất kiên nhẫn và vỗ vai của Thế Hoa, nói giọng cáu gắt nhưng không lớn.

    "Tôi không muốn dính dáng gì tới hắn. Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu lại giúp đỡ hắn đến vậy?"

    Thế Hoa quay lại, nhìn vào Hữu Tiến. Trước mắt hai người, Thế Hoa là một cô gái sống tại Hồng Kông nhưng có cha là gốc việt. Vì thế cô được cho đến Việt Nam để học, một phần cũng là về mẹ cô chuyển sang đây để công tác. Tóc cột đuôi ngựa, dây cột tóc màu vàng và chất liệu như bông. Mặc một cái áo trắng không hình trang trí và một cái áo khoác phù hợp với màu xanh của cái quần Jean cô đang mặc. Ánh mắt kiên quyết nhìn vào cậu nam mặc áo đen, ốm, quần Jean và đeo một cái kính hình vuông. Tóc cậu thì như những dòng nước uốn lượn xuống.

    "Cậu nghĩ vì sao mình lại cố gắng?"

    "Ý cậu là sao?" Hữu Tiến hỏi.

    "Mình.."

    Hữu Tiến không hiểu Thế Hoa đang nói chuyện gì, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ. Thế Hoa vẫn nhìn Hữu Tiến nhưng cái nét mạnh mẽ lúc nãy đã biến đâu mất. Chỉ còn lại một Thế Hoa ngại ngùng nắm cả hai tay lại, khuôn mặt hơi đỏ.

    Hữu Tiến không đợi câu trả lời nữa. Cậu thở dài và đi ngang qua Thế Hoa, tay vỗ đỉnh đầu cô hai cái rồi bỏ tay xuống, miệng cười nhưng không để cô thấy. Hữu Tiến nhìn ra và thấy Tiến Nam vẫn ở đấy, phía sau thì Thế Hoa nhìn vào Hữu Tiến. Miệng cô cười tươi, thủ thỉ nói "Cảm ơn!" một cách chân thành.

    Dù là nói giúp nhưng lòng Hữu Tiến vẫn buồn thảm, chỉ cố tỏ vẻ mạnh mẽ, ngầu bên ngoài thôi. Cậu đã tỏ lòng thích Thế Hoa từ lúc nào rồi. Hữu Tiến thường hay giúp cô lau bảng, quét lớp trong lúc trực hoặc là luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. Cậu chưa bao giờ dám tỏ tình với Thế Hoa vì Hữu Tiến biết Thế Hoa đã thích Tiến Nam từ lâu. Họ là đôi bạn thân từ xưa rồi và Thế Hoa rất đồng cảm đến Tiến Nam đến cả phát sinh tình yêu vì cậu. Nghĩ đến đây, ánh mắt ủ dột hiện trên mặt của Hữu Tiến, tay nắm lại ở phía lòng ngực trái đang nhói đau.

    "Sao vậy?

    " Không có gì. "

    Hai con người cố gắng theo dõi, níu kéo kẻ bị lún sâu xuống đáy bùn trở lại xã hội. Sự thành công tùy thuộc vào quyết định của những người đã sai lầm.

    * * *

    Sự kiên nhẫn đang dần mất đi, vừa nhìn cái đồng hồ của cái điện thoại Nokia kiểu cũ vừa ngó nghiêng xung quanh. Phía trên ánh sáng phủ đầu là một cái đèn đường thô sơ từ vài chục năm trước vẫn còn tuổi thọ. Cậu đứng đợi, nhìn cái bãi đất đối diện đường có những ngọn cây đang lượn lờ nhè nhẹ trong cơn gió buổi tối. Cậu lại nhìn lên trời thì thấy hôm nay không có một vì sao nào đang tỏa sáng, chỉ có một màu đen kịt. Trong đầu nghĩ về nhiều thứ, những mảng ký ức đang tạo nên một vòng tròn luân phiên lẫn nhau rồi trở về vị trí cũ nhưng vẫn tiếp tục chạy.

    Ánh mắt cậu quay sang trái, thấy một cô gái đang chạy đến với hai bím tóc, cái áo toát vẻ sang trọng. Chạy đến kế bên cậu thì ngừng lại rồi cười.

    " Em xin lỗi! "

    " Không sao, đi thôi. "

    Họ nhìn nhau với ánh mắt thể hiện sự thích thú đối với người đối diện rồi nắm tay nhau đi trên con đường lát gạch hoa. Lâu lâu lại nhìn nhau và đôi lúc lại bắt gặp người còn lại cũng đang nhìn mình, hay người quay đi chỗ khác. Đi trên con đường chỉ có thể thấy những ánh sáng từ các bóng đèn phía trên, một bầu không khí lãng mạn được dựng lên một cách nhân tạo, vô ý nhưng đầy sự thô sơ bên trong.

    " Tại sao anh lại không để em đến đấy đợi? "Cô gái hỏi.

    " Anh không biết em sẽ như thế nào nếu gặp mẹ anh. Sợ rằng em sẽ nói sai gì đấy. "

    " Không tin tưởng em đến thế à? "

    " Thôi nào, dù sao cũng tốt cho đôi ta thôi. "

    Cả hai người cười khúc khích và không hiểu vì sao mình lại cười rồi lại đi, biến mất phía sau khúc quẹo.

    Ở đâu đấy lại nghe tiếng cú kêu vang lên liên hồi ba lần" Cú, cú, cú "rồi dừng lại. Theo quan niệm xưa, cú là hiện thân của thần chết, vì khi con cú mà bay vào nhà ai là nhà đó phải cúng bái nó nếu không, nó chỉ cần kêu lên giống như lúc đó là chắc chắn sẽ có người chết.

    * * *

    Cả hai con người đứng trước cánh cửa lớn của một quán rượu, miệng thở nhẹ ra khói. Hít thở sâu rồi đẩy cửa bước vào, phía trên là cái bảng lớn với dòng chữ nhỏ ở dưới" Cấm dưới 18 tuổi "nhưng họ vẫn đi vào mặc dù là họ chưa đủ tuổi quy định. Phía trong là một quán rượu với những cái bàn tròn bằng gỗ được sắp xếp không theo trình tự nhưng vẫn rất hợp, phía trước ở quầy có một tủ toàn là rượu và một anh pha chế đang đứng ở đó, giữ chặt hai cái như hai cái ly đang được gắn chặt vào nhau rồi lắc vài cái, sau đó lại lấy một cái ly nhỏ thường thấy ở các quán rượu rồi đổ vào, đặt một lát chanh lên trên.

    Hai người vừa bước vài bước thì bị ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi cơ thể cho đến mùi rượu, bia của những người khách to lớn đang ngồi. Nhìn cái quán rượu này không khác cái chuồng heo là mấy. Bước đến quầy, anh pha chế chuyển hướng quan sát sang hai người đó rồi nhìn một cách lạnh lùng.

    " Hai người cần gì. "

    Họ không nói gì, chỉ đưa ra một cái túi toàn là những thứ bột trắng cho anh pha chế xem rồi anh ta bỏ đi khỏi quầy. Họ gặp mặt nhau tại phía cánh cửa nhỏ ở cái quầy rượu đó một lần nữa và anh ta sử dụng ngôn ngữ hình thể" Mời "và chỉ họ đi ra phía sau quán thì có một con thuyền lớn đậu ở cảng.

    Thật kỳ lạ là chẳng lẽ không ai để ý đến nó, nó to đến thế cơ. Họ nhìn thấy những dòng người đi lên con thuyền đó. Điểm đặc biệt của họ là ai cũng đeo mặt nạ để che đi danh tính của mình.

    " Đây là con thuyền được cấp phép nên được đậu ở đây, còn những người đấy đều là những người có quyền lực và họ đã được mời bởi chủ nhân của chúng tôi nhân ngày sinh nhật 14 tuổi của cậu chủ, con của chủ nhân. "

    Nói đến đây thì họ đã hiểu đôi phần và nhìn lên cái con thuyền sang trọng đang đậu ở một nơi không mấy sạch sẽ. Từng dòng người đi lên cuối cùng cũng dứt thì họ cũng bước lên theo sau đó nhưng lại bị chặng lại và hỏi về việc giấy mời nhưng lại được giải thích bởi anh pha chế rồi anh ta đi xuống thuyền.

    Sóng biển rì rào, không còn những chú chim đang bay nữa, ánh trăng buồn bã tìm những vì sao. Anh pha chế đi vào lại trong quán rồi lại bắt gặp một cặp nam nữ, nam thì lùn khoảng 1m60 còn nữ thì 1m65.

    " Người đó đã lên thuyền thưa cậu. "

    " Cảm ơn anh. "

    Cậu trai trẻ vừa nói xong thì đi vụt qua anh pha chế cùng với cô gái được nắm tay với dáng vẻ vội vã, tim đập rộn ràng như vui mừng. Tức tốc thì đã lên được trên con thuyền, ngó xung quanh và di chuyển dần chậm lại. Đứng trước cánh cửa trong suốt, nhìn bên trong toàn là những con người sang trọng trái ngược với cái quán rượu ngoài kia. Mở cánh cửa ra, họ bước vào trong và hòa lẫn vào trong đám đông.

    1 tiếng trước.

    Tiến Nam đứng đợi một lúc lâu rồi nhìn thấy một cô gái chạy đến, đó là Thiên Hồng. Cậu không nói gì mà đi đến, hai người nhìn nhau mất mấy giây, Thiên Hồng thở nặng nhọc. Cuối cùng cô cũng bình thường trở lại, Tiến Nam và Thiên Hồng bắt đầu đi trên con đường đến một quán rượu sau 20 phút.

    Hiện tại.

    Cánh cửa mở ra Á Thiên và Quế Ly bước vào, Á Thiên nhìn thấy mẹ mình, Nguyễn Mễ đang ngồi trên chiếc ghế salon tay cầm một cái ly rượu, đối diện là một cậu thanh niên và một cô gái. Trên trần nhà, ánh đèn lấp lánh từ cái đèn được trang trí một cách tinh tế, cơn lạnh ngang dọc từ cái máy điều hòa đang tràn ngập khắp phòng.

    " Ý bà là sao? "

    Tiếng nói phát ra từ người thanh niên ngồi đối diện, Á Thiên nhìn cậu ta với ánh mắt không diễn tả được cảm xúc. Một người gầy, ánh mắt lờ đờ như kẻ hút thuốc phiện đang ngồi và nắm hai tay lại song song với hai đùi.

    " Ta là mẹ của con. "

    Á Thiên ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì câu nói của Nguyễn Mễ mà ngạc nhiên vì người thanh niên đó khác xa với trí tưởng tượng của mình, cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ" Đó là anh của mình?". Nhanh chóng, Nguyễn Mễ nhận ra sự hiện diện của con trai và ra hiệu con mình đi vào. Vài giây sau đó, ánh mắt của hai người anh và em cùng mẹ khác cha nhìn nhau. Mỗi khuôn mặt, mỗi sắc thái từ ngạc nhiên đến khó hiểu.

    Cùng lúc đó, tiếng hú lên phát ra từ con thuyền lớn báo hiệu cho sự di chuyển của con thuyền nhưng ở phía trong, họ vẫn chưa thể tin được mình là anh em của nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...