Trinh Thám 13 mạng - hoàlee

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HoàLee, 5 Tháng tư 2020.

  1. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương mười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công việc vẫn cứ dồn dập không ngừng, cứ khoảng mười lăm phút là một mạng người ngã xuống. Đội cảnh sát phải liên tục tuần tra gấp ba lần thường ngày. Vì thế, mà người dân hôm nay thấy rất nhiều chiếc xe cảnh sát qua lại trên đường. Thế nhưng án mạng vẫn cứ thế xảy ra! Hiện tại, tôi đang ngồi họp khẩn cấp trong sở.

    - Theo những gì đội khám nghiệm tìm hiểu và điều tra thì chúng ta có được những thông tin sau. - Ngài Paul đang đứng và chống tay lên bàn, nói to rõ với chúng tôi. - Nạn nhân đầu tiên là Tom Robert, một tên cướp vặt có tiền án về tội giết người. Gần đây hắn đã cướp đồ của một tiệm tạp hóa 24 giờ, người quản lý kêu rằng nhân viên họ đã thấy một cái bóng kì lạ đi theo sau tên cướp. Có thể, đó chính là hung thủ và hắn có thể là bạn của nạn nhân. Nạn nhân thứ hai thì có tên là Isac Evans, một doanh nhân, theo những gì chúng tôi tìm được thì ông ta từng là người quản lý ngân sách của nhà hát "Angel". Và nếu các cậu còn nhớ thì 5 năm trước, nhà hát Angel bị dính một vụ lùm xùm về sự xuống cấp của kịch và ngân sách chi trả nên giờ đã đóng cửa. Có thể hiểu, hung thủ từng là một người trong nhà hát, vì muốn trả thù nên ra tay. Nạn nhân tiếp theo là một cặp vợ chồng, chồng tên là Kevin Edwards và vợ là Kate Wilson, họ là những nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng sau một hồi tìm hiểu, họ đã từng được nổi tiếng với biệt danh "người chuyên đi vạch trần các bí mật". Họ cũng đã từng làm một vài doanh nghiệp công ty nhỏ bị phá sản vì bị họ vạch trần những sự vị phạm sau lưng, họ chính là nguyên nhân của sự đóng cửa của nhà hát. Nạn nhân tiếp theo là một bác sĩ tâm lý học, tên là Jessica White. Bà là một người nổi tiếng trong nghành y về những giải pháp điều trị tâm lý cho các bệnh nhân tâm thần. Rất có thể hung thủ là một tên tâm thần mưu mẹo, đã hạ sát bà ta bằng độc. Bằng chứng cho việc hung thủ là một gã điên thì nạn nhân tiếp theo đã rõ, Dom Smit, là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh và làm việc trong bệnh viện tâm thần ở đường A. Và hai nạn nhân mới nhất mà đội điều tra đã tìm được, thì chúng tôi đang tìm hiểu. Hiện tại thì đã có tới, tám nạn nhân bị giết hại. Đội tuần tra đã được tăng gấp ba và dự kiến sẽ lên gấp bốn lần. Rất có thể, hung thủ sẽ còn giết tiếp rất nhiều người..

    Một buổi họp dài 45 phút, cuối cùng cũng đã trôi qua. Đa số là những lời dặn dò và nhiệm vụ được giao từ ngài Paul. Tôi và Tony và thêm vài đồng nghiệp ngồi ăn trưa và bàn tán:

    - Hai nạn nhân tiếp theo các anh tìm được là ở đâu?

    Tôi hỏi hai người đồng nghiệp. Một cậu tên Billy và một cô tên Linda, họ đã phát hiện được ngay sau khi ba mươi phút chúng tôi tìm được ông Dom.

    - Ở ngay một con ngõ cụt đường G, nằm gần ngay đường F có một cây số.

    Billy lên tiếng trong lúc đang ăn chiếc Burrito.

    Ngay sau đó, chúng tôi không nói gì thêm. Bởi lẽ là mọi người đã rất mệt và thời gian này là lúc họ thư giản. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào làm rực cả thị trấn, những tia phản chiếu trên những biển quảng cáo to trên đường. Dòng người đi bộ cười vui, dòng xe chen lấn náo nhiệt. Thị trấn này vốn đã yên bình đến lạ nhưng bây giờ có lẽ đã không còn như vậy. Tôi thở dài và đứng lên chào mọi người sau khi ăn xong rồi ra ngoài. Không biết SH đang làm gì? Tôi vô thức suy nghĩ. Vì có lẽ, SH là hi vọng duy nhất để phá được vụ án này. Đang chuẩn bị ngồi vào xe, tôi bổng nhận được một cuộc gọi lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia đáp lại:

    - Chào ngài, tôi là Peter là bác sĩ mà ngài gặp hồi sáng.

    Đó là Peter nhưng tôi cảm thấy cậu ta đang vội vã vì việc gì đó. Tôi hỏi

    - Có chuyện gì sao?

    - Cứu.. Ặc ặc ặc..

    Peter bổng im lặng, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng như chết đuối.

    - Chào ngài John. - Âm thanh kia bổng nhỏ dần rồi im lặng, tôi bổng lại nghe được một giọng nói lạ nhưng quen thuộc tới kì lạ. Tôi hỏi

    - Cậu là.. ai?

    - Tôi là "Quỷ" và tôi nói ngắn gọn một điều thôi. Peter đã chết

    Tiếng bíp cúp máy, làm tôi lặng người. Ngay sau đó tôi vội chạy vào và nhờ Tony tìm vị trí của số điện thoại này sau. Sau 15 phút, Tony đáp lại trong khi đang nhìn chằm chằm vào máy tính.

    - Địa chỉ 110 đường H

    - Hãy mau tới đó ngay!

    Ngài Paul ra lệnh.

    - Rõ!

    Giữa trưa nắng của 12 giờ trưa, chúng tôi đồng thanh.

    * * *

    Hiện tại..

    Tôi mở lời với người đối diện:

    - Cậu đã bị bắt.. S.. H

    Người kia một lúc rồi mỉm cười và đứng lên nhìn tôi và cúi đầu chào, tay đặt lên ngực như một nghệ sĩ. Cậu ta đầy lịch lãm, thật khó để cho rằng đó là một gã điên đa nhân cách. Sau một hồi, cậu ta ngửa mặt lên và chào tôi với nụ cười tươi đầy lịch thiệp và có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được ẩn ý của chúng.

    - Chào ngài, John.
     
    Peachy ĐanThienHoangg thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  2. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương mười một

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi vừa mới tới thì bổng, hàng chục y tá chạy ra ngoài trong sợ hãi. Đua nhau dồn dập thông báo cho chúng tôi trong đó có án mạng. Tôi trấn an và hỏi:

    - Ai là người đã thấy rõ nhất mọi sự việc?

    Một cánh tay bất ngờ giơ lên, mọi người liền ngay lập tức lùi ra cho người đó đi lên. Đó là một gã điên tôi đã gặp trước đó. Ông ta từ từ bước tới, sợ hãi nhìn quanh và nhìn đối diện tôi. Tôi cười:

    - Ông đã thấy ai và hắn như thế nào?

    - Hắn.. hắn.. là Robin, có.. cả.. Simon và An.. na nữa.

    Ông ta lắp bắp nói từng chữ một trong sợ hãi. Bổng nhiên ông ta hét to:

    - Hắn kìa.. đó chính là hắn.. là Robin.

    Chúng tôi liền nhìn theo hướng của ông và thấy được sự sửng sốt của một người đàn ông mái tóc vàng với một đôi mắt xanh biển. Tôi nhìn một lúc rồi quay lại, nói:

    - Ông ơi! Cậu ta là bác sĩ mà.

    Ông ngẩn người một lúc rồi nhìn tôi nói:

    - Nhưng lão đã thấy đúng như.. vậy.. Là đôi mắt xanh đó đã giết ông Peter.. và nhìn lão.

    Tôi cảm ơn ông và đứng lên đi về vị bác sĩ trẻ tóc vàng, cậu ta sợ hãi nói trong hốt hoảng:

    - Thưa ngài.. tôi không phải..

    - Không sao! Cậu sẽ được chúng tôi điều tra và suy xét. Cậu sẽ được thả nếu mình không phạm tội. Nhưng cho tôi hỏi nhanh, đã có ai có ngoại hình giống anh chưa?

    - Tôi.. hình như đã có thấy do một lần ông Dom dẫn tôi đi tham quan vì tôi lúc đó mới là người mới.

    - Cậu làm được bao lâu rồi?

    - Tôi mới chỉ vào được có hai tháng, thưa ngài!

    - Cậu thấy tên tóc vàng kia thế nào?

    - Tôi chỉ vô tình đi qua và thấy được nên không nhìn rõ. Nhưng tôi nhớ là hắn gầy, có mái tóc vàng mắt xanh hay không thì tôi chưa rõ và hắn nhìn tôi và gật đầu xả giao khiến tôi hơi rợn người.

    - Ngài Dom hay Peter có nhắc gì về hắn không?

    - Ngài Dom trong lúc đó đã cảnh cáo tôi đừng nhìn vào hắn nếu muốn sống.

    Tôi cảm ơn rồi vội tiến vào bên trong cùng ngài Paul và một vài người đi vào. Trong một căn phòng tối tăm được mở sáng bằng tờ mờ của ánh đèn, một vết máu chạy dài ra tới cửa làm cho tôi xém đạp phải. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát, máu chảy đầm đìa nhưng không tàn nhẫn bằng những nạn nhân khác. Nạn nhân chết nhẹ nhàng nhất hiện tại chỉ có bà White, tôi thấy hơi lạ như rồi cũng kệ. Tôi nhìn ngó xung quanh. Một căn phòng kín bốn góc. Không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa ra vào. Làm sao mà hung thủ có thể vào đây? Phải có người thấy chứ? Nạn nhân bị đâm bằng dao ở ngực và bụng. Sau một hồi xem xét, tôi quyết định để cho tổ điều tra. Còn tôi thì sẽ đi gặp SH.

    Đứng trước cửa nhà SH, tôi vội đập cửa và kêu lên nhưng không thấy động tĩnh. Sau một lúc chờ, tôi lấy điện thoại gọi cậu ta:

    - Bíp bíp, tôi đang bận xin vui lòng gọi lại sau.

    Cậu ta không bắt máy. Có vẻ là đang bận việc, tôi quay vào xe và bỏ đi. Trời cũng dần hết nắng và hơi âm u do những đám mây xám xịt trên trời.

    * * *

    - Nhìn này Simon, tên này đã bị tôi chặt đầu đó.. Hế hế.

    - Ồ cậu làm rất tốt. Hắn là kẻ đã tự ý lợi dụng chúng ta vì dám mang danh "Quỷ" để giết người.

    - Thế, tên này là ngoại lệ à?

    - Đúng vậy, hắn không đáng để được cho vào trò chơi của chúng ta.

    Trong một con đường vắng vẻ, hầu như không có bóng người. Có một kẻ bị treo lên tường gạch và bị đóng đinh vào tay. Máu thì văng khắp tường do những vết đâm, giống như một bức vẽ nghệ thuật. Và dòng chữ đỏ của máu chảy thành vệt.

    - Kết quả này giành cho những kẻ giả mạo.

    - "Quỷ".

    Và đâu đó trên nẻo đường hoang vắng này, chẳng có một ai có thể nghe được tiếng cười hả hê, vang vọng của một gã điên đang thực hiện trò chơi của mình.
     
    ThienHoanggPeachy Đan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  3. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương mười hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đang gấp rút chạy với tốc độ khá cao trong thị trấn. Có một tin báo từ khách sạn Price, có một vụ án mạng đã xảy ra ở đó. Khu khách sạn nằm trong một trung tâm thị trấn đông người. Đó là đường E, một khu phố đi bộ dài. Chúng tôi liền tới được điểm đến thì đã phải chen nhau trên dòng người đi ngược hướng. Loay hoay một hồi, tôi đã tới được khách sạn. Có vẻ nhưng khách sạn đã giữ bí mật chỉ báo với chúng tôi để tránh làm náo loạn người dân. Chúng tôi bước vào ở đó và hàng ngàn nhân viên khách sạn ùa vào. Tôi đành trấn an và hỏi mọi người hiện trường vụ án, người quản lý đưa chìa khóa phòng và dẫn tôi lên. Họ còn nói họ đã lập danh sách những người hiện tại ở khách sạn và trong tuần trước vì có thể sẽ có ích. Tôi rất vui mình và cảm kích, rồi sau đó bước lên tầng 3 - là tầng mà hung thủ đang sinh sống. Khách sạn có phong cách cổ kính với những bức tượng hoa văn gạch có sơn vàng, nền men màu vàng sáng bóng và chùm đèn ở trên cao nhìn rất sang trọng và cũng khá rộng lớn. Chúng tôi bước vào thang máy và bấm tầng lên tầng 3. Tiếng ro ro hoạt đônh của thang máy và sau cùng là tiếng chuông báo đến nơi, tôi và Tony bước cùng với vài người khác bước vào. Tôi nhìn vào chìa khóa phòng, vô thức đọc:

    - Phòng 3.. 310

    - Nó ở đây nè. - Một thanh niên cảnh sát nói lên và chỉ vào bảng phòng 310

    Cái cửa gỗ này được dán bằng không được cho vào, tôi mở ổ khóa và đi vào. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh máu me nhuộm đỏ cả phòng. Nằm trên giường, một nạn nhân được phanh thây đến nổi gan ruột văng tung toé khắp nơi. Tôi có lẽ đã quen nên cũng không thấy mắc oẹ nhưng cũng không thể chịu được quá lâu, Tony đã vội xin ra ngoài. Tôi lấy điện thoại và chụp lại hiện trường vụ án để có thể đưa cho SH. Tôi nhìn ngó xung quanh và chụp hết lại mọi góc cạnh trên giường, dưới nền đất và trần nhà. Đây là một căn phòng khá rộng rãi, có vẻ như chỉ nhỏ hơn phòng chung cư của tôi có một chút, tôi đi loay hoay một hồi lâu rồi đứng lại trước một chổ. Một dấu chân người được in trên đầy trong toliet. Tôi sợ hãi nhìn quanh, cái gương đã bị đập vỡ trên, từ những vết nứt suy ra được có thể là hung thủ đã đấm vào gương. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Tôi nhìn một lúc rồi đi ra và gặp ngài Paul, ngài nhìn tôi và hỏi.

    - Mọi chuyện thế nào?

    - Thưa ngài nạn nhân đã bị chết trong tình trạng bị tra tấn đến tử vong. Hiện đội chúng tôi chỉ dám nhìn từ bên ngoài không dám chạm vào xác nạn nhân. Trong toliet cũng có rất nhiều vết chân được đi bất quy tắc và một cái gương bị đập vỡ. Căn phòng này chỉ có một cửa sổ, hướng ra bên ngoài và đã được đóng kín.

    - Hừm, tôi hiểu rồi. - Ngài Paul thở dài và ra lệnh - Đội khám nghiệm tử thi đâu? Tôi cần các cậu khám nghiệm cái xác kia được chứ?

    - Rõ.

    Tranh thủ thời gian đó tôi gửi những hình quả cho SH. Cậu ta thấy và liền gọi lại.

    - Một vụ mới nữa sao?

    - Đúng vậy đó là những hình ảnh từ hiện trường vụ án. Nạn nhân theo như tôi suy nghĩ thì có lẽ sẽ bị giết bằng rìu.

    - Có thể là như vậy vì chỉ có thể nhưng vật sát thương cao mới làm máu văng mạnh tới vậy. Anh có thấy chổ nào không có máu không.

    - Không tất cả điều nhuộm đỏ. Nhưng có một chổ máu văng khá ít. - Tôi nói tiếp - Nó nằm trong góc của một góc giường hướng về cửa sổ, là bức thư ba tôi gửi anh

    - Vậy chắc chắn có thể đó là chổ đứng của nạn nhân. Thật bực mình nạn nhân quá cao tay đã hành động khiến chúng ta không biết gì cả.

    - Nhưng thứ tôi hỏi anh chỉ là hình ảnh của chiếc toliet. Nhiều vết chân và gương bị đập vỡ.

    - Đó lại là điều dễ nhất đó ngài John. Nếu ngài là một thằng điên ngài sẽ làm gì?

    - Tôi hoàn toàn chịu.

    - Những người bị tâm thần hoặc tổn tương tâm lý thường có cái xu hướng tổn thương thể xác để làm dịu tổn thương tinh thần. Rất có thể nạn nhân đã đi qua đi lại liên tục như đang loay hoay suy nghĩ hay bị rối loạn một cách không thể kiểm soát và cách duy nhất của hắn là đập gương.

    - Quả thật là như vậy. Cảm ơn cậu SH.

    - Ngài không cần khách sao.

    Nghe xong, SH nói vậy tôi lại chạy tới và tiếp tục cuộc điều tra.

    * * *

    Hiện tại.

    - Tại sao cậu đã là hung thủ nhưng vẫn muốn báo tôi những manh mối.

    Tôi nói trong lúc hướng súng về phía Robin hay SH.

    - Hahaha, thật.. hài.. hước. - SH bổng khoái chí cười lớn và nói tiếp - Trong một trò chơi được tôi chuẩn bị, phải có một người là người tham gia trò chơi. Tôi đã chọn cảnh sát vì tôi thù họ nhất, họ đã làm lơ chiếc những đơn báo cáo về cái chết của em gái tôi. Những gã sĩ quan tham nhũng, tôi đã ghét nó. Và rồi tôi bổng nhìn thấy ngài, ngài John thân mến! Ngài có một đội mắt kiên nghị và chính trực, dù chỉ là một sĩ quan trẻ. Tôi đã thấy thật thú vị và cho ngài những manh mối để ngài tìm được. Một phần, là ngài sẽ có công lớn trong việc phá án thế nên sẽ được thăng chức. Nếu như thế thì những người oan ức như tôi sau này sẽ được đền đáp, ngài sẽ là một sĩ quan tốt của người dân thị trấn này. Và lý do thứ hai, là ngài sẽ phải chặn đứng kế hoạch của tôi. Vì nếu ngài chặn được, ngài sẽ thắng, nhưng nếu không chặn được thì "game over". Đúng như kết cục 12 mạng đã bị tôi giết đủ.

    - Vậy người thứ 13 đang ở đâu?

    - Hắn đang đứng ngay trước mặt tôi. - Ngay lập tức, SH nhanh chóng rút súng làm tôi không kịp phản ứng, và rồi cả hai hướng súng về phía nhau.

    Khung cảnh im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa to ở ngoài cửa sổ. Không khí căng thẳng, tôi nói với SH.

    - Hãy bình tĩnh đi, Robin.

    - Tên Robin đã chết rồi, hắn đã chết do sự xuống cấp của loài người. Sự tàn ác của loài người dành cho hắn. Hắn chỉ nhận được phước lành duy nhất, đó là thanh tẩy những kẻ đó để cứu rỗi bản thân này. Hắn mang danh là "Quỷ" là để quét sạch những kẻ cho mình là trong sạch.

    Cậu ta hét lớn đủ để lấn át cả tiếng bão. SH có lẽ đã chịu một chuỗi những thứ không may mắn trong cuộc sống. Theo tôi, tìm được thì cuộc đời của diễn viên Robin là một tấn bi kịch.

    Có một lão bố nghiện rượu và thường xuyên đánh đập Robin chỉ mới còn nhỏ. Khiến cậu bị sang chấn tâm lý ngay khi từ nhỏ. Nhưng rồi cùng em gái, cậu ta đã bỏ trốn ra khỏi người cha nghiện rượu. Trở thành một đứa trẻ vô gia cư, và được một người diễn viên của nhà hát đem về và huấn luyện. Tưởng cuộc đời sẽ hạnh phúc nhưng bi kịch ùa tới với Robin như là bão..
     
    Peachy ĐanThienHoangg thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2020
  4. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương mười ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này Robin, chúng ta là bạn mà đúng không?

    Trong một ngôi nhà khá sang trọng và đẹp mắt, với xung quanh là những đồ vật đắt tiền có giá trị. Và ngay trên sàn lại là một gã đàn ông béo ú, đang bị thương ở vai và lê lết trong vô vọng. Robin cười và đáp lại lời gã kia:

    - Đúng! Chúng ta là bạn.

    - Vậy.. vậy cậu.. hãy.. tha cho tôi được chứ.

    - Hahaha - Robin cười lớn và nói tiếp - Được thôi Adam, bạn của tôi. Tôi sẽ cho cậu 10 giây để chạy, chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm được chứ? Tôi có giấu chìa khóa nhà của anh xung quanh căn nhà này, nên anh hãy cứ tìm. Nếu anh thoát được, thì chứng tỏ chúa cho anh con đường sống. Nào bắt đầu thôi!

    - Như.. ng - Adam sợ hãi, gã run rẫy đứng từ từ và bỏ chạy khỏi tên sát nhân khát máu đang cầm trên tay cây rìu. Một tiếng đếm to lớn và vang khắp phòng.

    - 10..

    - 9..

    - 8..

    - 7..

    - 6..

    - 5..

    - 4..

    - 3..

    - 2..

    - 1.. 0.. hết giờ!

    Robin điềm tĩnh ra khỏi căn phòng và từ bước đi chậm rãi, khung cảnh im ắng. Hắn cười khúc khích và cứ thế bước đi:

    - Thật hoài niệm, ta cũng từ làm như vậy với bố mình. Và giờ người đâu rồi hả Kay.

    Vừa nói, Robin vừa chậm rãi nghe tiếng động. Hắn bước ra phòng khách, không có lấy một bóng người nhưng ở đây là như một đống hỗn độn. Robin nhớ rằng nó đâu phải như vậy rồi cười lớn:

    - À à, ngươi đang tìm chìa khóa hả? Nó hình như không có ở phòng khách đâu. Haha!

    - Cạch!

    Một tiếng cạch lớn làm Robin xông cửa vào nơi phát ra âm thanh. Đó là phòng ngủ rộng lớn với những chiếc nệm bằng vải cao cấp. Kay từng được trúng số, nhờ đó hắn đầu tư vào những thị trường kinh doanh và thành công nhờ tài năng của mình. Nhưng một phần, nhờ có Robin tiếp thêm động lực và hỗ trợ nên cả hai đá thành bạn. Nhưng khi sự việc của nhà hát "Angel" bị đóng cửa, Robin đã tới và cúi đầu xin cứu giúp. Nhưng rồi bị nhận lại một cái cười khinh bỉ và bị cho là một tên oắt ơ bệnh hoạn. Robin từ đó đã căm phẫn hắn tới thấu xương, hắn luôn tự hỏi bản thân: "Sức mạnh của đồng tiền và danh tiến, có thể làm lu mờ nhân cách của một con người sao?". Và rồi cho tới lúc này, có lẽ.. tiền bạc của Kay đã chẳng giúp gì cho gã. Robin bước vào và nhìn quanh, hắn lục lọi khắp xung quanh từ gầm giường cho tới các tủ quần áo xung quanh. Nhưng hắn đã phát hiện thứ thú vị hơn, một vết máu nhỏ giọt đã chạy dài từ phòng ngủ cho tới bên ngoài, có lẽ phòng tiếp theo sẽ có câu trả lời. Robin khiêu khích:

    - Ngươi trốn khá tốt. Nó có vè giống như cuộc sống của người vậy! Hèn hạ, nhát gan và yếu ớt, ta biết ngươi đang ở đâu và làm gì đấy!

    * * *

    Chìa khóa, rốt cuộc đã ở đâu?

    Kay sợ hãi và run sợ núp trong một cái tủ sắt dưới tầng hầm. Gã cảm nhận được, có tiếng bước chân chậm rãi và từ từ xuống cầu thang ở tầng hầm. Tiếng giày vang lên, khô khốc nhưng đầy sát khí, Kay nín thở để khiến mình không bị lộ diện. Bổng không còn nghe tiếng bước chân nữa, khung cảnh bổng im lặng tới lạ.

    - Ngươi đâu rồi?

    Kay sợ hãi và đứng người. Tim hắn đập thình thịch cứ tưởng nhưng nó sẽ vang to ra ngoài. Im lặng một hồi, bổng tiếng bước chân càng nhỏ dần. Phải chăng, hắn đã bỏ đi.

    Câu trả lời là..

    * * *Không

    - Rầm

    Một cú bổ rìu cực mạnh vào cửa sắt, Kay sợ hãi hét to cầu cứu, còn Robin thì vui mừng:

    - Mày đây rồi, hahaha.

    Nói rồi, hắn lôi gã béo đang sợ hãi ra khỏi tủ. Robin khen ngợi:

    - Ngươi trốn tốt đấy! Ta có lời khen.

    Kay sợ sệt, miệng liên hồi nói: "Hãy tha cho tôi đi mà". Thấy vậy, Robin cười to, nói:

    - Sao vậy, sao vậy? Lúc đó, ta nhớ ngươi khoái chí khi đuổi ta ra khỏi nhà người mà.

    - Xin tha..

    - Haha, trước khi người chết ta sẽ nói một điều để làm cho mày khỏi day dứt. Sự thật là ngay từ đầu, chìa khóa của mày đang nằm gọn trong tay ta.

    Kay sững sờ và như không có gì để mất. Hắn hét lớn:

    - Thằng.. khốn.. Tao sẽ ám mày, tao sẽ giết mày.

    - Thế thì hẹn gặp nhau ở địa ngục.

    Ngay lập tức, Robin vung rìu chém bay đầu kẻ xấu số của hắn.

    - Trả thù thật sảng khoái, phải không Simon?

    - Đúng vậy, đúng vậy!

    Rồi bổng nhiên hắn cười lớn. Tiếng cười đầy sảng khoái này, không biết từ đâu mà tới, nhưng nó khiến người khác ám ảnh và sợ hãi.
     
    Peachy Đan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...