Kinh Dị Giấc mơ của chị gái - lâu đài lửa - lam nhạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lam Nhạn, 18 Tháng mười hai 2019.

  1. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Giấc Mơ Của Chị Gái - Lâu Đài Lửa

    [​IMG]

    Tác giả: Lam Nhạn






    Mục Lục:

     
    Bughams, Always think positiveLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2020
  2. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 1

    Người Đàn Ông Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ô tô bảy chỗ di chuyển chậm dưới trời mưa. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng mưa tựa như một bản nhạc lạ ru ngủ những người phía trong xe.

    Ở ghế giữa xe, hai bóng hồng đang say giấc. Tiếng thở nhè nhẹ của hai nàng đối lập hẳn với tiếng ngáy to khó nghe của hai thanh niên ở ghế sau.

    Tuấn Kiệt che miệng ngáp, hai mắt cậu mở hết lên nhưng vẫn cố trò chuyện với tài xế kế bên nhằm giữ cho người kia không ngủ gật. Thầy Phong tỉnh táo lái xe vốn không hề đáng lo như Kiệt nghĩ, anh thấy cậu học trò cố chống chọi với cơn buồn ngủ nên nói ngay:

    - Nhắm mắt một lát đi! Thầy không ngủ gật đâu mà lo.

    Kiệt cười cười, cậu chuẩn bị vào tư thế ngủ thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người lao nhanh trong mưa. Thầy Phong cũng bị người lạ kia làm cho bối rối, bóng đen đó như mất phương hướng chạy thẳng về phía xe của bọn họ. Thầy vội vàng đạp thắng, mọi người trên xe đều bị mất thăng bằng nhào người về phía trước. Cả đám thay nhau ngơ ngác hỏi chuyện gì đang xảy ra.

    Mặc dù thầy Phong đã xử lí rất nhanh nhưng người lạ kia vẫn ngất đi trước mui xe, thầy nhanh chóng xuống xe cùng với Tuấn Kiệt xem tình hình người nọ.

    Trên xe ngập tràn những tiếng trao đổi, Ngọc Khiết muốn cùng xuống xem tình hình lại bị Tú Anh cùng Thanh Huy ngăn cản. Mấy người bọn họ lo rằng có kẻ dàn cảnh cướp nên chần chừ không dám xuống xe.

    Phía ngoài xe, người đàn ông chừng sáu mươi tuổi đang nằm bất động dưới đất. Cả người ông ướt sũng, ông nằm nghiêng để lộ nữa gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Thầy Phong cùng Tuấn Kiệt phải lay gọi mãi ông mới bắt đầu có phản ứng, người ông run rẩy rồi bất ngờ ngồi bật dậy co rúm lại ôm lấy đầu mình mà hét:

    - Tôi sai rồi! Sai rồi! Tôi không cố ý.. đừng giết tôi.. tha đi tha đi mà.. đừng ám tôi nữa.. aaaa!

    Thầy Phong vội lên tiếng giải thích, thầy nói rằng không có ý hại hay trách móc gì ông chỉ là muốn xem ông có ổn hay không thôi. Tuấn Kiệt ở bên cũng nhẹ giọng an ủi, người đàn ông lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Ông ngước nhìn hai người họ, nhẹ nhõm nói:

    - May quá.. không phải cô ta.. may quá!

    - Cô ta nào? Nãy giờ cháu đâu thấy cô gái nào đâu? - Tuấn Kiệt nhanh miệng hỏi.

    Người đàn ông nhìn xa xăm, ánh mắt đẫm lệ trên khuôn mặt khô héo trở nên vô cùng tuyệt vọng. Giọng ông thì thào:

    - Các người sẽ không thấy, chỉ có mình tôi.. chỉ có tôi mới thấy được. Cô ta muốn giết tôi.. muốn báo thù.

    - Là ai? Ai muốn giết bác? Khi nãy là cô ta đuổi theo bác đúng không? Tại sao bác không báo cảnh sát? - Tuấn Kiệt ngây ngô hỏi.

    Lúc này, bốn người còn lại trên xe cũng lần lượt xuống. Tú Anh sợ hãi nép sau bạn trai là Vũ Văn; Thanh Huy hiên ngang bước đến cạnh ông bác lạ mặt, buông lời cay nghiệt trách móc:

    - Sao hả? Ông say sĩn suýt gây ra tai nạn rồi còn muốn kiếm chuyện ăn vạ nữa đúng không?

    Người đàn ông sợ hãi nhìn Thanh Huy, ông lắc đầu giải thích:

    - Tôi không có.. không say.. không say.. Cô ta thật sự đuổi theo tôi, cảnh sát không bắt được đâu.. cô ta không phải người.. không bắt được.. không ai tin. - thân ảnh gầy gò nói trong hàng nước mắt.

    Ngọc Khiết ngồi xổm xuống cạnh ông, thân thiết hỏi:

    - Theo như ông nói thì cô ấy chỉ là linh hồn đúng không? Không ai bắt được cô ta, vậy cô ta cũng không làm gì được ông đâu. Nhà ông ở đâu? Có cần tụi cháu đưa về không?

    Lúc nói mấy câu này, Ngọc Khiết đinh ninh rằng người đàn ông này mắc bệnh hoang tưởng nên lên tiếng an ủi. Cô cũng có ý muốn giúp đỡ cho người lạ đáng thương này.

    Thanh Huy muốn lên tiếng phản đối nhưng lại bị cái nhìn cảnh cáo của thầy Phong ngăn lại. Thầy cũng lên tiếng hỏi han nhưng nhận lại là thái độ lầm lì cùng câu trả lời không ăn nhập:

    - Tôi biết các người sẽ không tin.. tôi biết mà!

    Thanh Huy nhịn hết nổi, gã đá ngay một hòn đá cạnh chân rồi lên tiếng giễu cợt:

    - Nếu có thật thì ra đây cho tôi gặp xem! Tôi cũng muốn biết nhan sắc con ma nữ này đẹp cỡ nào? Có bằng em Khiết của tụi này không?

    Ngọc Khiết nạt một tiếng "Huy!". Gã lại chỉ hướng người lạ mặt kia mà cười khinh bỉ.

    Đôi mắt người đàn ông trợn to, giọng nói trở nên the thé khác lạ, ông chỉ tay vào Thanh Huy rồi lớn giọng cảnh báo:

    - Xúc phạm cô ta anh sẽ phải chịu trừng phạt! Cô ta thù rất dai, lần này anh tiêu rồi. Nếu anh muốn thì đi đến Lâu Đài Lửa mà gặp.

    Lời nói được nói ra trơn tru chứ không hề lắp bắp như những câu trước, thần sắc ông cũng trở nên lạnh lẽo bất thường. Ánh mắt dữ tợn cùng biểu cảm khuôn mặt méo mó khiến ông như con quỷ dữ trong màn đêm. Trong giây phút ấy, mọi người trong nhóm bao gồm cả Thanh Huy đều cảm thấy rùng rợn một cách kì lạ.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2019
  3. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 2

    Cô Gái Ngoài Cửa Sổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn hình điện thoại hiện rõ mười hai giờ đêm mà Ngọc Khiết vẫn chưa ngủ được. Hình ảnh người đàn ông kì lạ vẫn lưu lại trong đầu cô. Còn nhớ lúc ông ta đột ngột nổi giận với Thanh Huy, mấy người bọn cô đang ngơ ngác không biết nên xử lí thế nào thì con trai ông ta đến.

    Anh con trai tự xưng tên là Tài. Anh khác hẳn người cha, ăn mặc dù giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng lại nói năng rõ ràng, lịch sự. Sau khi hỏi rõ sự tình, anh áy náy xin lỗi và đưa cha mình đi. Trước khi rời đi, anh không quên kể lại chuyện của cha mình, mong nhận được sự thông cảm.

    Hóa ra cha anh tên Tâm, chín năm trước là tài xế lái xe tải chở hàng cho một cửa hàng nội thất. Trong một lần giao hàng xong, ông cùng bạn đi uống rượu và vì quá chén nên trên đường về nhà đã gây ra tai nạn cho hai cha con cô gái trẻ nọ. Vì quá hoảng loạn, ông chạy xe tẩu thoát mà không chở người bị tai nạn đi cấp cứu. Sợ gia đình biết chuyện sẽ bắt mình đi đầu thú, ông giấu nhẹm chuyện này.

    Một năm đầu trôi qua trong bình yên, ông cũng không có can đảm tìm hiểu về hai cha con nọ do sợ bị nghi ngờ. Cho đến ngày hôm đó, ông theo lời ông chủ dặn dò đến Lâu Đài Lửa để giao hàng thì biến cố xảy ra. Theo như lời kể của anh con trai, khi cha anh giao hàng xong trở về thì bị một cô gái ngồi xe lăn đuổi theo. Lạ ở chỗ chiếc xe lăn này lướt vùn vụt trên đường, nó bám sát xe tải của ông Tâm khiến ông sợ hãi đâm sầm vào vách đá bên đường và ngất xĩu.

    Anh con trai khẳng định rằng cha mình lúc tỉnh lúc mê, đặc biệt lúc ông tỉnh đều kể lại mọi chuyện rất chi tiết. Đáng tiếc anh chưa kể cụ thể được thì đã bị cha mình trong cơn nóng giận mất kiểm soát lôi về.

    Ngọc Khiết có cha là bác sĩ, bản thân cô thân thiết với cha từ nhỏ nên bị ảnh hưởng từ suy nghĩ thiên về khoa học của cha mình - cô không tin trên đời này có ma. Thế nhưng hôm nay khi đối diện với câu chuyện này cô lại cảm thấy vô cùng hoang mang, bởi lẽ cô nhìn thấy rất rõ sự chân thật và tỉnh táo từ anh Tài. Đầu óc đang lúc rối rắm, Tú Anh nằm cạnh lại bất ngờ lên tiếng:

    - Tôi ngủ không được, sợ quá bà ơi!

    - Tôi không mấy tin đâu, nhưng đúng là bị rối ngủ không được. - Ngọc Khiết đáp.

    Tú Anh giữ im lặng. Ngọc Khiết biết cô bạn mình cũng đang buồn bực ghê lắm. Nhóm mấy người bọn họ vừa tốt nghiệp đại học, Thanh Huy cùng Tuấn Kiệt đều là thiếu gia nhà giàu nên vẫn nhàn nhã ở không chưa vội kiếm việc làm; Tú Anh và Vũ Văn đều đã nộp hồ sơ xin việc, bên phía công ty đã cho ngày hẹn để phỏng vấn nhưng chắc phải cả tuần nữa mới đến; Còn Ngọc Khiết hiện tại bị dì út buộc phải giúp dì trông coi cửa hàng thời trang của dì.

    Nhân dịp hiện tại những người khác đều rảnh rỗi, Ngọc Khiết xin dì cho nghỉ vài hôm để cùng nhau đi du lịch. Địa điểm họ chọn là thành phố D - nơi nổi tiếng với những dãy núi đẹp ngút ngàn, những đồi thông xanh ngát và một bầu không khí thoáng mát, trong lành tràn đầy sức sống. Trùng hợp khi nơi đây là quê của thầy Phong - thầy chủ nhiệm của họ.

    Dưới sự nài nỉ của học trò, thầy buộc phải làm tài xế đưa tụi nhỏ về quê chơi. Khó khăn lắm mới thuyết phục được thầy, ấy vậy mà niềm mong đợi, nôn nao của cả đám lại bị dập tắt trước sự cố kia. Vì vậy Ngọc Khiết vô cùng đồng cảm với tâm trạng của bạn thân. Cô cứ suy nghĩ mãi, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Giật mình thức giấc, Ngọc Khiết đưa tay tìm kiếm điện thoại để xem giờ, bây giờ là ba giờ sáng. Cô nàng xoay người về phía Tú Anh thì ngạc nhiên không thấy bạn mình đâu hết, nhìn phía toilet lại không có ánh đèn. Ngọc Khiết vội xoay người lại phía sau lưng mình đưa mắt tìm kiếm, thế nhưng cũng chẳng thấy Tú Anh đâu.

    Trong lòng có chút kì lạ, Ngọc Khiết rời khỏi giường. Lúc vừa bước xuống giường, cô thấy lờ mờ ở ngoài ban công có bóng người đang đứng. Ngọc Khiết thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tú Anh ngủ không được nên ra hóng gió.

    Cô gái trẻ không định ra cùng bạn bởi trong lòng cô đoán rằng khuya thế này mà ra ngoài ấy thì chắc là đang tâm sự cùng với Vũ Văn rồi. Ấy thế mà khi lưng vừa xoay đi, Ngọc Khiết bất chợt nhận ra có điểm bất hợp lí.

    Nhà thầy Phong gồm có ba phòng, thầy cùng Tuấn Kiệt ngủ dưới tầng trệt; hai phòng trên tầng hai thì chia ra cho hai nam, hai nữ còn lại. Đặc biệt, phòng của hai đứa con gái bọn cô cùng phòng Vũ Văn và Thanh Huy đều có ban công riêng biệt chứ không nối liền với nhau. Ban công được xây nhô ra một khoảng nhỏ xinh để tạo kiểu là chính và khoảng cách giữa hai ban công rất xa nên khả năng Vũ Văn trèo qua cùng người yêu tâm sự là không thể, mà Tú Anh nữa đêm ra đó một mình chẳng phải rất kì lạ hay sao?

    Ngọc Khiết bối rối nhìn lại một lần, lần này thấy rất rõ chỉ có một người, màn che cửa sổ mỏng manh nên cô nhìn ra người kia là nữ nhờ mái tóc dài. Không hiểu sao lúc ấy cô không gọi tên bạn mình mà quyết định sẽ ra xem thử, chân cô vừa hướng về phía cửa ra vào ban công thì đôi mắt lại bị thu hút bởi cánh cửa đã được khóa chặt từ bên trong phòng. Cửa khóa trong thì làm sao Tú Anh ra ngoài ấy được?

    Đang lúc hồi hợp, Ngọc Khiết bị một tiếng "cạch" lớn làm cho giật mình. Cô xoay lại nhìn về phía cửa ra vào, Tú Anh đã về phòng và cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém.

    - Tú Anh! Bà đi đâu vậy? Làm tôi lo muốn chết!

    Tú Anh nhìn bạn mình, vẻ mặt bối rối, cô gái nhỏ nhắn lắp bắp nói:

    - Mình ra có tí việc.. à.. ngủ không được.. ra ngoài chút vậy mà.

    Nhìn vẻ lo lắng, trốn tránh kia Ngọc Khiết ngầm hiểu là cô bạn mình chắc là hẹn hò tâm tình với người thương rồi. Nghĩ vậy nên cô cười cười lên giường định ngủ tiếp, chân vừa di chuyển được mấy bước bỗng dưng cô nhận ra bản thân đã quên mất điều quan trọng. Ánh mắt Ngọc Khiết lập tức nhìn về phía cửa sổ, màn che vẫn mỏng manh nhưng lần này bóng người kia đã không còn nữa. Không tin vào mắt mình, cô tiến đến mở tung cửa sổ ra quan sát nhưng nhận lại chỉ là một ban công trống rỗng, tối tăm.

    Là mắt cô có vấn đề? Hay thật sự có một ai đó đang dõi theo bọn họ? Lòng Ngọc Khiết trở nên vô cùng hoảng loạn. Cô nhìn về phía Tú Anh đang ngơ ngác, bản thân biết rõ bạn mình tâm lý yếu nên cố nén sự xúc động mà nhẹ giọng giải thích:

    - Chuyến đi này làm mình mệt đến hoa mắt luôn rồi!
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  4. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 3

    Người Phụ Nữ Mặc Váy Đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngắm nhìn chính mình trong gương, Ngọc Khiết không khỏi cảm thấy bất ngờ trước gương mặt kém sắc, nhợt nhạt của mình. Cô tự nhủ có lẽ do đêm qua ngủ không ngon rồi bình tĩnh dùng son phấn cứu lấy vẻ ngoài.

    Tú Anh cũng bắt đầu thức giấc và chuẩn bị rời khỏi giường. Ngọc Khiết vừa định bắt chuyện thì đã bị vẻ tiều tụy của cô bạn làm cho giật mình. Đôi mắt thâm quầng cùng làn da tái nhợt kết hợp với thân hình vốn nhỏ nhắn của Tú Anh thật khiến người ta thương xót. Ngọc Khiết vội lên tiếng hỏi han:

    - Tối qua ngủ không được đúng không? Tôi cũng bị khó ngủ, ba giờ giật mình thức đến hơn bốn giờ mới ngủ lại được đó.

    - Tôi biết mà! Lúc bà ngủ tôi vẫn còn thức, tận hơn năm giờ tôi mới chợp mắt được chút. - Giọng Tú Anh thều thào trả lời.

    Ngọc Khiết nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ. Cô nhớ lúc nửa đêm thức dậy không thấy bạn mình ngủ trong phòng, sau đó lại thức đến tận năm giờ mới ngủ được, chẳng trách nhìn lại thiếu sức sống đến vậy.

    Chuẩn bị đâu đó chỉnh tề, thầy Phong chở cả nhóm đi chơi. Mấy tên con trai thấy vẻ mệt mỏi của hai bạn nữ liền hỏi thăm không ngừng. Tú Anh thừa nhận khó ngủ do sự việc ông Tâm, về phần mình Ngọc Khiết chỉ trả lời qua loa chứ không muốn chuyện cô gái kia làm mọi người hoang mang. Đến tận lúc này, cô vẫn cho là mình bị ảo giác.

    Thầy đưa tụi học trò đi ăn sáng, cả đám loanh quanh vài khu phố ẩm thực nổi tiếng tại thành phố D mới chọn được quán thích hợp. Đây là một quán ăn của người Hoa, thức ăn ngon lại có trang trí rất đẹp với phong cách cổ kính vô cùng ấn tượng. Trong lúc dùng bữa, Tuấn Kiệt vì quá hiếu kì nên đã nhắc đến Lâu Đài Lửa, anh chàng thắc mắc nơi đó là nơi nào và nhờ thầy giải đáp.

    Thầy Phong vẻ mặt như thể không mấy để tâm, một lần nữa khẳng định bản thân không biết. Hôm qua lúc cha con ông Tâm rời đi, cả đám sau khi lên xe mới định thần lại mà hỏi đến địa điểm kì quái kia, nhưng lại chỉ nhận lại cái lắc đầu của thầy giáo. Người ngốc nhất cũng biết thầy đang nói dối, vẻ mặt bối rối của thầy khi lần đầu được hỏi đã tố thầy chỉ đang trốn tránh chuyện này.

    Thanh Huy đối với cái tên Lâu Đài Lửa cũng rất tò mò, phần nữa là vì muốn thể hiện bản thân mình chẳng sợ gì linh hồn cô gái kia nên vội vã lên tiếng nài nỉ:

    - Thôi đừng giấu nữa thầy ơi! Tụi em biết thầy biết mà, năn nỉ thầy đó kể tụi em nghe đi. Sao lại gọi nơi đó là Lâu Đài Lửa? Nó nằm ở chỗ nào? Thầy đưa tụi em đi xem thử đi!

    - Đúng rồi đó thầy em cũng muốn biết, thầy không kể tụi em nghe tụi em cũng hỏi được từ người khác thôi à! - Ngọc Khiết tinh nghịch nói.

    Vũ Văn bình thường ít nói nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc:

    - Nơi đó có gì đáng sợ lắm hay sao mà thầy không muốn kể vậy thầy? Tụi em lần đầu đến đây du lịch nên cũng muốn tìm hiểu về nơi đây. Chứ cứ đi leo núi hay ăn uống không cũng chán lắm.

    Người duy nhất giữ im lặng là Tú Anh. Thầy Phong khó xử buông đũa, thầy nhìn mọi người một lát rồi nói:

    - Lâu đài đó lúc trước từng xảy ra hỏa hoạn rất lớn, vì được xây cất lâu năm nên sau vụ cháy tòa lâu đài càng thêm cũ kĩ. Người ta thấy vẻ ngoài của nó hoang tàn lại thêm nó nằm trên ngọn núi vắng vẻ nên dệt ra nhiều chuyện bí ẩn thôi. Hiện tại nghe đâu được tu sửa lại rồi, có gì mà mấy đứa xem.

    Thầy Phong dù đã giải thích rõ ràng nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình của cả đám. Mặc kệ sự phản bác của những người còn lại, thầy lái xe đến một ngọn núi nổi tiếng với thắng cảnh đẹp bậc nhất thành phố D.

    Nhóm sáu người cùng leo núi, ngắm cảnh, chụp ảnh đến xế chiều mới trở về. Trên đường lái xe xuống núi, thầy Phong khéo léo giới thiệu thêm vài địa điểm hấp dẫn khác nhằm đánh lạc hướng của mấy cô cậu học trò. Tiếc rằng chẳng ai trong số họ quên được Lâu Đài Lửa, ngoài Tú Anh vốn không quan tâm.

    Trong suốt hành trình leo núi của ngày hôm nay, cả nhóm thông qua người dân bản địa đã hỏi thăm được đường đến Lâu Đài Lửa. Đương nhiên là người thầy vẫn ngây thơ chưa biết gì, mãi đến khi bản thân bị bỏ lại lúc đang đi vệ sinh thì thầy Phong mới nổi giận gọi điện mắng. Nhưng đều đã muộn màng, đám nhóc của thầy sẽ không từ bỏ ý định.

    Ngọn núi mà họ muốn đến ở xa trung tâm khoảng chừng ba mươi phút chạy xe. Lúc đến nơi điều làm cả đám ngạc nhiên là ngọn núi này không hề vắng vẻ như họ nghĩ. Đường lên núi được trải nhựa, hai bên vẫn có nhà người dân sinh sống và thậm chí còn có một cái chợ nhỏ. Bởi vì phía trước có một ngã ba nên Tuấn Kiệt cho xe dừng lại bên đường để hỏi thăm người dân nơi họ muốn đến.

    Ba chữ Lâu Đài Lửa vừa được nói ra đã thấy rõ vẻ mặt khó chịu của những người bản địa này. Có người hỏi bọn họ là người quen của vợ chồng chủ nhà đúng không, sợ bị từ chối không chỉ đường nên Tuấn Kiệt nhận bừa mình là người quen ở xa đến. Người đàn bà nọ sau khi nghe xong liền chỉ ngay về một hướng với thái độ còn bực dọc hơn khi nãy, như thể để bọn họ đi nhanh cho xong chuyện vậy.

    Thái độ của bà rất giống với những người đã chỉ đường cho họ lúc ở ngọn núi xinh đẹp kia. Thậm chí có người còn khuyên họ không nên đến vì tòa lâu đài đó không những bị đồn có ma mà sự thật còn rất xui xẻo, những người ở tòa lâu đài hay chỉ đơn giản từng ra vào nơi đó đều sẽ gặp chuyện không may. Những người tốt bụng đó không biết rằng chính những lời khuyên chân thành đấy lại khiến cho nhóm người trẻ tuổi này càng muốn khám phá mà thôi.

    Chiếc xe theo hướng dẫn của người dân chậm chậm di chuyển, đoạn đường từ ngã rẽ trở lên lại vô cùng vắng vẻ. Hai bên đường chỉ là những hàng cây um tùm, đường nhựa cũng xuống cấp gồ ghề gây khó khăn cho xe chạy. Lúc bấy giờ trời cũng sập tối, quang cảnh vắng lặng làm cả đám có chút lo lắng. Tú Anh run rẩy lên tiếng:

    - Không ấy mình về đi! Tôi thấy ghê ghê sao đó, mình nên nghe thầy mới phải.

    - Gan cưng sao nhát quá vậy bé! Có tụi anh bảo vệ cưng lo gì? - Thanh Huy buông lời trêu chọc.

    Vũ Văn liếc tên bạn của mình một cái rồi cũng an ủi người yêu:

    - Trời tối nên nhìn hơi ghê vậy thôi. Thật ra anh không tin có ma cỏ gì đâu, anh chỉ là muốn lên gặp chủ nhà tìm hiểu thử xem. Biết đâu tụi mình lại tìm được nguyên do nào đó khiến mọi người hiểu lầm về tòa lâu đài, lúc đó mình sẽ giải oan cho nó.

    - Ái chà! Nghe ông nói sao thấy giống tụi mình là thám tử quá! Vấn đề là chủ nhà có đồng ý cho tụi mình vào nhà không nè? Một đám lạ mặt tự nhiên đòi vô nhà người ta tìm hiểu này nọ chắc bị đuổi về là chắc luôn. - Tuấn Kiệt lúc này mới nhận thấy không ổn.

    Ngọc Khiết cũng giật mình thở dài:

    - Tụi mình hôm nay bị làm sao vậy ta? Khi không nổi hứng lên là đi mà không tính trước tính sau gì hết. Đáng lí ra đi buổi sáng có khi còn có cơ hội, giờ này ai dám cho mình vào nhà chứ?

    Lúc này cả đám mới bắt đầu ngơ ngác, tự trách mình quá bồng bột. Thế nhưng vì đã gần đến tòa lâu đài nên cũng đành đánh liều một phen.

    Lâu Đài Lửa cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, thầy Phong không nói dối họ, tòa lâu đài đã được tu sửa. Dẫu vậy vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của tòa lâu đài vẫn không che lấp được sự tĩnh mịch, trống vắng của nơi này.

    Cổng rào cao lớn cùng những bức tường vây quanh mang dáng dấp cổ kính che chắn cho tòa lâu đài, khiến nó tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ khu vườn lớn phía trước tòa lâu đài: Cây cối, hoa lá mọi thứ đều được sắp xếp và cắt tỉa gọn gàng chứ không hề um tùm, hoang sơ như trong tưởng tượng của cả nhóm.

    Lúc này mấy người bọn họ đã xuống xe. Họ thảo luận không ngừng về việc có nên gõ cửa hay không và nên đối đáp thế nào với chủ nhà. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ từ đâu đó trong vườn bất ngờ bước về phía cổng. Tiếng giày cao gót vang lên trong đêm tối, làn da trắng ngần trong chiếc váy đỏ và mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ xinh đẹp khiến cả đám nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

    Người phụ nữ tiến đến sát cánh cổng, ánh mắt nàng quan sát cẩn thận từng người trong đám rồi ngừng lại ở phía xa, sau lưng nhóm người lạ mặt. Nàng ngạc nhiên cười, lời nói được thốt ra hết sức êm dịu:

    - Là anh sao? Lâu quá không gặp!
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  5. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 4

    Xe Lăn Biến Mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm người trẻ tuổi đang phân vân không biết nên mở lời thế nào với chủ nhà thì lại bất ngờ bị câu nói của cô chủ làm cho bối rối. Họ dõi theo ánh nhìn của người phụ nữ và đồng loạt kêu lên:

    - THẦY!

    Người thầy mà nhóm họ nhẫn tâm "cướp" xe và bỏ rơi giữa đường đang đứng cạnh chiếc xe vừa bị "cướp" của mình. Thầy giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nói không rằng gì với lũ nhóc của mình mà đi thẳng về phía cổng. Lúc đối diện người phụ nữ kia, vẻ mặt thầy trở nên vô cùng buồn bã, thầy xúc động đáp lời:

    - Là Thụy Vân đúng không? Anh có nghe nói về chuyện xảy ra với thầy Vinh, tiếc là lúc đó anh đang ở xa đến lúc biết được thì đã là hai năm sau rồi. Hỏi thăm mọi người thì cũng không ai biết em đang ở đâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

    Quan sát thấy đúng là người quen của mình, Thụy Vân nhanh chóng mở cổng rào. Cô dường như cố giấu đi sự chua xót vừa được khơi dậy trong lòng mình bằng cách cười và bắt chuyện với những người còn lại:

    - Mấy em là học trò của anh Phong đó hả? Anh Phong mà làm thầy giáo thì chắc nghiêm khắc lắm đúng không?

    - Dạ thầy em dễ thương lắm chị! Lúc nào cũng thương yêu, bao dung đối với tụi em hết. - Ngọc Khiết lên tiếng nịnh nọt nhằm trốn tội.

    Thầy Phong liếc học trò mình một cái rồi hằn học nói:

    - Dễ thương quá nên mới bị mấy đứa nhóc chơi cho một vố nè!

    Cả đám lúc này mới thay nhau năn nỉ, nhận lỗi với thầy giáo của mình. Thụy Vân dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì lịch sự nên cũng mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi.

    Ngọc Khiết trong lòng hết sức vui mừng, cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Nếu thầy Phong không vì lo lắng mà thuê xe đuổi theo nhóm bọn họ, nếu thầy không phải là bạn cũ của cô chủ này thì chắc năm người họ sẽ phải ra về tay không.

    Thụy Vân dẫn những vị khách không mời đi về phía tòa lâu đài. Hai bên đường thơm ngát mùi hoa lài, xa xa lại có thêm vài loài hoa khác nhau đang cùng khoe sắc. Mấy chậu cây cảnh được cắt tỉa thành nhiều hình dáng khác nhau nhưng chúng đều rất đẹp mắt. Trong lòng nhóm người hiếu kì bắt đầu cảm thấy nơi đây thật ra không hề ghê rợn như họ vẫn nghĩ.

    Đi bộ khoảng năm phút mới vào tới cửa chính của tòa lâu đài. Phòng khách rất lớn và đẹp mắt, toàn bộ đồ nội thất từ bàn ghế đến tủ, kệ.. đều được làm bằng đá đắt tiền.

    Ngọc Khiết theo lời mời của chủ nhà ngồi xuống một chiếc ghế sofa đá bóng loáng, phía trên ghế được lót đệm hết sức êm ái. Hai tên con trai là Tuấn Kiệt cùng Thanh Huy cũng nhanh chân chen vào ngồi hai bên người đẹp. Không mấy để tâm đến việc hơn thua của hai người kia vì cô còn bận ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của căn phòng.

    Đang lúc ngó nghiêng thưởng thức, bỗng dưng Ngọc Khiết vô tình chạm phải ánh mắt hoảng hốt cũng như bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay người yêu của Tú Anh. Cô bạn đang ngồi ghế đối diện với Ngọc Khiết, cạnh bên là bạn trai Vũ Văn và thầy Phong. Nhanh chóng nhận ra Tú Anh đang bị gì đó sau lưng mình làm cho kinh ngạc, Ngọc Khiết ngay lập tức xoay lại nhìn về hướng mà bạn mình đang bị thu hút. Và lúc này đây, cô gái cũng bị bất ngờ trước thứ mình trông thấy.

    Bởi vì không gian phòng rất rộng nên lúc mới bước vào Ngọc Khiết không hề phát hiện ra ở ngay trên bức tường sau lưng mình là một tấm hình cưới được lồng khuôn lộng lẫy. Dù chỗ cô ngồi cách khá xa bức tường nhưng vì tấm tranh rất to nên vẫn nhận ra được cô dâu có gương mặt phúc hậu kia chính là Thụy Vân, còn về phía chú rể thì lại là một người lạ mặt. Điều đáng nói ở đây chính là cô dâu xinh đẹp trên hình đang ngồi trên.. xe lăn.

    Ngọc Khiết hết sức tò mò hướng mắt về phía Thụy Vân để ngắm đôi chân thon dài của chị đang đi từ phía nhà bếp ra phòng khách. Trên tay bê một bộ bình trà, cô chủ tao nhã mời mọi người dùng trà để giữ ấm bởi thời tiết trên núi rất lạnh. Ánh mắt Thụy Vân bị vẻ mặt kì lạ của Tú Anh làm cho chú ý, nàng mỉm cười nhìn về phía Tú Anh đang xúc động rồi nhỏ nhẹ nói:

    - Đó là hình cưới của chị! Nhìn khác bây giờ lắm hay sao em?

    Tú Anh bị câu hỏi của chủ nhà làm cho giật mình, nhỏ bối rối chỉ về phía tấm hình rồi giải thích:

    - Chị từng bị thương ở chân đúng không chị? Tại em thấy chị ngồi xe lăn nên em thấy lạ.

    Thụy Vân sửng sốt nhìn cô gái nhỏ, nàng kinh ngạc đáp lời:

    - Đúng là chị từng bị tai nạn khiến cho chân tổn thương phải ngồi xe lăn một thời gian, lúc chụp hình cưới chị vẫn còn chưa đi lại được. Nhưng em nhìn nhầm rồi đâu ai chụp hình mà ngồi xe lăn bao giờ? Chị đang ngồi trên ghế thôi mà!

    Không chỉ Tú Anh mà cả những người còn lại đều hướng mắt nhìn về hình cưới kia. Lúc này đây Ngọc Khiết thật sự không thể tin vào mắt mình, chiếc xe lăn cô thấy khi nãy đã được thay bằng một chiếc ghế từ lúc nào? Cô nàng theo phản ứng tự nhiên dụi mắt mấy cái, khi cô còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng Vũ Văn lẫn Tú Anh kêu lên:

    - KHÔNG THỂ NÀO!

    - Không thể gì? Hai đứa yêu nhau đến nỗi mắt cũng có vấn đề như nhau rồi đúng không? - Thanh Huy đã nhìn rõ bức tranh và gã thấy hai người kia vô lý hết sức nên vô cùng bức xúc.

    Ngọc Khiết vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô vội lên tiếng bênh vực hai kẻ đồng cảnh ngộ với mình:

    - Không chỉ hai người đó thấy mà lúc nãy mình cũng thấy giống vậy đó!

    Tuấn Kiệt cùng thầy Phong vốn dĩ cũng chẳng nhìn thấy chiếc xe lăn nào nhưng họ biết rõ khó có chuyện ba người nhìn nhầm cùng lúc như vậy.

    Huống hồ tấm hình cũng không phải nhỏ nhắn gì, chiếc ghế mà Thụy Vân ngồi trên hình lại là loại ghế sang trọng được lót đệm nhung và trang trí tinh tế, lộng lẫy nên muốn nhìn nhầm thành xe lăn là chuyện không thể. Trong phút chốc căn phòng trở nên im ắng lạ thường, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy nơi này.

    Thầy Phong hắng giọng một cái, cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng của mọi người:

    - Chắc do đi cả ngày, mấy đứa mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi!

    - Thầy nói đúng rồi đó! Mấy cưng nhát quá nên mới nghe hai cha con tâm thần kia hù một chút liền tin có con ma ngồi xe lăn. - Thanh Huy một lần nữa chế giễu, những điều không nên nói cũng không ngại nói ra.

    Sắc mặt Thụy Vân biến đổi, cô nhìn thẳng về phía người bạn cũ của mình thăm dò:

    - Lúc nãy thấy anh bất ngờ khi nhìn thấy em, thêm nữa là nghe anh cùng học trò của anh nói chuyện với nhau em liền biết mọi người đến đây là có mục đích. Hai cha con mà cậu này nhắc là cha con ông Tâm đúng không?

    Mọi người nhất thời đều ngượng ngùng, mục đích đã bị phát hiện khiến họ không biết phải đối mặt ra sao với Thụy Vân. Cô chủ đối với họ rất lịch sự, nhã nhặn, đổi lại những người khách này lại tỏ thái độ nghi ngờ và tệ hơn là ý đồ dò xét đối với ngôi nhà cô đang ở.

    Vẫn là thầy Phong lên tiếng gỡ rối cho lũ trẻ của mình:

    - Tụi nhỏ còn non dại nên nghe được cái gì bí ẩn, khác lạ là lại muốn tìm tòi. Anh đã cản mà vẫn bị tụi nó qua mặt, em thông cảm bỏ qua cho anh với mấy đứa nhóc này. Cảm ơn em vì mấy tách trà và cũng xin lỗi vì đã làm phiền em. Bây giờ cũng trễ rồi chắc tụi anh phải về rồi. Khi nào có dịp vợ chồng em cho anh một cái hẹn nha!

    Thụy Vân đúng là rất không vui khi biết nhóm người này đến đây vì câu chuyện kia. Nhưng khi nhận thấy dáng vẻ ngượng ngùng, hối lỗi của các cô cậu trẻ tuổi này và đặc biệt là thái độ thành khẩn mong được thông cảm của thầy Phong thì nàng ta lại thấy xiêu lòng. Vì lẽ đó, nàng cố gắng làm tình hình giảm căng thẳng:

    - Anh hiểu lầm rồi em không phải đang giận gì mọi người đâu! Không cần xin lỗi em gì hết. Em chỉ là không chịu nổi cha con kia! Bản thân ông ta làm chuyện ác hại em mất cha, khiến chân em suýt tí nữa không thể đi lại được nữa nên khi gặp lại em mới bị ám ảnh sợ đến mức đó. Cô gái ma ngồi xe lăn đuổi theo ông ta vùn vụt mà ông ta vẫn kể với mọi người chính là em. Mọi người nghĩ thử xem em còn sống sờ sờ vậy thì thành ma kiểu gì? Em lúc đó ngồi xe lăn di chuyển còn khó khăn huống hồ đuổi theo xe tải của ông ấy!

    Thụy Vân bức xúc đến mức nói một mạch trong nước mắt. Mọi người đều thay nhau an ủi nàng, trong lòng ai cũng xót xa cho người phụ nữ bất hạnh này. Ngọc Khiết tiến đến nắm lấy tay Thụy Vân, giải thích:

    - Xin chị bớt đau thương! Cuộc đời lấy đi người cha mà chị yêu thương nhất nhưng sau đó lại bù đắp cho chị người chồng luôn bên chị trong mọi hoàn cảnh. Đương nhiên không ai có thể thay thế được cha mình nhưng đã không còn trở về được nữa rồi, chị cố gắng vượt qua nha! Tụi em chỉ vì thông qua lời kể của người khác nên mới có hiểu lầm, nay nghe chị nói thì đúng là thấy những điều người ta kể vô cùng khó tin. Bây giờ trễ rồi, tụi em phải về với thầy để nghỉ ngơi sớm, mai còn có việc nữa! Cảm ơn chị nhiều, đừng buồn thầy trò tụi em nha chị!

    Những người khác trong nhóm nghe Ngọc Khiết nói vậy đều rất ngạc nhiên, người luôn muốn được khám phá tòa lâu đài lại là người chủ động muốn rời đi sớm.

    Họ đương nhiên không biết rằng cô bạn hoạt bát, lanh lợi của họ đang trong trạng thái hỗn loạn, bất an. Ngọc Khiết miệng nói không tin vào lời ông Tâm nhưng tận sâu trong lòng lại có sự dao động cực kì lớn. Sự việc chiếc xe lăn trên ảnh cưới cộng thêm hình bóng cô gái ngoài lan can nhà thầy giáo làm cho suy nghĩ không tin ma quỷ của cô trở nên lung lay dữ dội.

    Đang lúc mọi người phần thì mệt mỏi, phần vì lo ngại nên đều đồng tình chuẩn bị ra về thì một người đàn ông từ trên lầu đi xuống thu hút sự chú ý của cả nhóm, đó là chồng của Thụy Vân. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, miễn cưỡng nói:

    - Có lẽ mọi người không nên về lúc này. Tôi vừa nhận được thông báo ngoài kia có lốc xoáy.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2020
  6. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 5

    Cô Gái Trở Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gió len lỏi qua khe cửa sổ và tiếng cây cối xào xạc tạo ra một âm thanh ghê rợn. Sau lời cảnh báo của chồng, cô chủ Thụy Vân liền giữ những người khách lại tá túc một đêm. Người chồng dù vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp cùng vợ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đám người lạ này.

    Căn phòng mà Ngọc Khiết và Tú Anh ngủ nằm ở tầng ba của tòa lâu đài, từ cửa sổ có thể nhìn thấy được một phần cơn bão đang hoành hành trên đoạn đường mà họ đã đi qua để lên núi.

    Ngọc Khiết nhìn xa xăm, cảnh tượng giông gió phía dưới làm cô lạnh người đi. Cô nàng đóng rèm cửa sổ lại rồi trở về giường nằm cạnh cô bạn thân. Tú Anh lúc này đang nằm co ro quấn mền kín mít chỉ chừa mỗi đầu, Ngọc Khiết biết bạn mình lo lắng nên cố ý dời sự chú ý của Tú Anh về hướng cơn bão dưới kia. Cô chạm nhẹ vào người bạn rồi cười nói:

    - May cho tụi mình là anh Tường biết đang có bão nên cản mình lại. Đi giữa đường mà gặp cảnh đó thì không biết tránh bão ở đâu, đã vậy nghe nói còn có lốc xoáy.

    Anh Tường mà Ngọc Khiết nhắc đến chính là chồng của Thụy Vân. Tú Anh nghe xong thì im lặng một lát, lúc ngỡ rằng nhỏ đã ngủ thì lại nghe thấy giọng nhỏ run run:

    - Tôi thấy bão không đáng sợ bằng nơi này. Không hiểu sao tôi có linh cảm không lành về nơi này, giờ tôi chỉ muốn được về nhà thôi bà ơi!

    - Bà bình tĩnh đi không sao đâu! Nếu mà lo quá thì cứ niệm Phật, mọi việc sẽ suông sẻ thôi! Sáng mai là được về nhà thầy rồi! - Dù không phải là một Phật tử nhưng do ảnh hưởng từ mẹ với chị gái nên cô vẫn thường xuyên lui tới chùa và quen thuộc với những câu niệm Phật.

    Tú Anh đáp lại chỉ một tiếng "ừm" rồi im lặng. Ngọc Khiết lúc bấy giờ đã thấm mệt nên không suy nghĩ được nhiều nữa mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

    Giấc ngủ không rõ kéo dài được bao lâu thì Ngọc Khiết bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Cô mở mắt ra và dù trong lúc mơ màng cô vẫn nhận ra bạn thân mình lại đi đâu mất lúc nữa đêm.

    Điều kinh khủng hơn là tiếng động kia trở nên rõ ràng và cô xác định được nó đến từ phía cửa sổ, dường như có ai đó đang gõ cửa. Dẫu sự tò mò thúc giục cô phải nhìn về hướng đó nhưng nỗi sợ hãi lại không cho phép cô làm như vậy, cô sợ mọi việc lặp lại như lúc ở nhà thầy Phong.

    Ngọc Khiết run rẩy hét lớn tên Tú Anh, tiếng "cộc cộc" kia ngày một lớn hơn mà bạn thân thì không thấy bóng dáng khiến cô vô cùng bấn loạn. Không chịu được những âm thanh tra tấn tinh thần đó, Ngọc Khiết xoay người đối mặt với cửa sổ. Cô tự nhủ bản thân đã sẵn sàng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài kia, dù nó đáng sợ ra sao cô cũng phải mạnh mẽ đối diện chứ không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

    Và khoảnh khắc Ngọc Khiết bật dậy khỏi giường để nhìn về phía tiếng động kia thì cũng là lúc trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài cửa sổ tấm rèm che đã được mở ra từ khi nào, một người con gái đang không ngừng đập tay vào cửa sổ.

    Màn đêm tối om không thể nhìn rõ nhưng Ngọc Khiết cảm nhận được cô ta dường như muốn cầu cứu. Tấm lòng lương thiện nhưng tỉnh táo của Ngọc Khiết hiểu rõ mình không thể tiến đến gần, mặc dù cô gái nọ trông rất đáng thương nhưng cô ta rõ ràng không bình thường. Ngọc Khiết nhớ rất rõ lúc chuẩn bị đi ngủ cô đã nhìn qua cửa sổ để theo dõi cơn bão ở lưng chừng núi, bên ngoài không hề có ban công.

    Nghĩ đến đây thì không thể bình tĩnh nổi nữa, cô khụy xuống và nhắm nghiền mắt lại. Cũng trong lúc này cô bắt đầu nhớ ra mình cần niệm Phật. Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm người, tim đập loạn xạ và tay chân thì run rẩy không ngừng, giờ phút này cô chắc chắn rằng bản thân không bị hoa mắt. Đang lúc tưởng như sẽ ngất đi trong nỗi sợ hãi thì cô nghe được tiếng đập cửa phòng và tiếng gọi tên mình:

    - Khiết! Khiết ơi bị làm sao vậy? Mở cửa đi!

    - Khiết! Tú Anh! Hai đứa có ở trong đó không?

    Nhận ra giọng của Tuấn Kiệt và thầy Phong, Ngọc Khiết lấy lại tinh thần. Cô ngước mắt nhìn lên lại phía cửa sổ thì đã không còn bóng dáng cô gái kia. Giây phút ấy cô cảm giác như mình vừa được cứu lên từ địa ngục, vì vậy cô nhanh chóng chạy lại mở cửa.

    Nhìn dáng vẻ của cô cả thầy lẫn Tuấn Kiệt đều bị dọa cho giật mình. Thầy giáo hỏi ngay chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Khiết không chút giấu diếm nói ngay:

    - Em gặp ma rồi! Thầy ơi! Là ma thật rồi!

    Hai người kia bị câu nói của Ngọc Khiết làm cho giật mình, cả hai vội vàng đỡ cô nàng đến ngồi xuống giường rồi mới bắt đầu kêu nàng kể rõ đầu đuôi mọi việc. Sau khi nghe xong, thầy Phong cùng Tuấn Kiệt trao đổi ánh mắt cho nhau, họ đã sớm linh cảm ở đây có chuyện bất thường qua vụ việc tấm ảnh cưới.

    Thầy Phong dùng điện thoại gọi cho Tú Anh vì lo cho an nguy của cô, dù sao đi nữa việc học trò mình bỗng dưng mất dạng trong một đêm kinh hoàng vậy thì thật khó mà bình tĩnh. Điện thoại reo không lâu thì Tú Anh đã bắt máy, bằng giọng ngập ngừng cô nàng nói đang ở cùng với Vũ Văn, sau đó rất nhanh cả hai liền có mặt.

    Lúc nghe được lời kể của Ngọc Khiết, Tú Anh sợ đến mức loạng choạng suýt té, may là có bạn trai đỡ lại. Mọi người đều không dám về phòng vì lo sợ cho hai cô gái nên đành ở lại chờ đến sáng để được về. Bây giờ đã là ba giờ sáng mà mọi người đều tỉnh táo khác thường, cả nhóm cứ ngồi yên như vậy trong không khí im lặng, nặng nề. Mãi một lúc, thầy Phong mới giật mình hỏi:

    - Thanh Huy đâu? Ủa sao không thấy nó?

    Câu nói của thầy như đánh thức đầu óc đang mệt mỏi của mọi người, thầy thấy tất cả đều bày ra vẻ mặt hoang mang thì vội vàng lấy điện thoại gọi cho học trò của mình. Có chuông reo nhưng lại không ai bắt máy, thầy Phong liền nói với Vũ Văn:

    - Em xuống phòng xem thử nó có dưới phòng không? Lúc nãy em ra ngoài nói chuyện với Tú Anh nó đang ngủ trong phòng hay sao?

    Sắc mặt Vũ Văn có chút bất đắc dĩ, anh nhìn về phía bạn gái mình một lát rồi mới thú thật:

    - Bây giờ không biết nó về chưa chứ lúc nãy nó thấy Tú Anh qua phòng chơi nên biết điều đi ra ngoài tìm chỗ ngủ rồi!

    Câu nói của Vũ Văn lập tức khiến Tú Anh trở nên bối rối, trước mặt thầy và những người bạn lại bị phát hiện ra chuyện nữa đêm lén qua phòng người yêu thì thật là khó xử. Huống hồ Tú Anh vốn là người khép nép và hay ngượng ngùng.

    Sắc mặt những người còn lại trở nên ửng đỏ, hai người kia tuổi đã lớn chuyện yêu đương vốn dĩ chẳng ai can thiệp vào nhưng việc đang ngủ nhờ nhà người khác mà lại hành xử như vậy thì có chút tùy ý rồi.

    Thầy Phong nghĩ bản thân nên có trách nhiệm đối với đám nhóc của mình nên lên tiếng nhắc nhở:

    - Hai đứa đến nhà người khác ngủ nhờ thì có ý một chút, nếu chủ nhà kĩ tính thì chắc sẽ bực lắm nếu biết hai đứa ngủ chung phòng đó!

    - Tụi em không có..

    Tú Anh chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, thầy Phong vội nhìn vào điện thoại mình nhưng không phải Thanh Huy gọi lại.

    Lúc bấy giờ Ngọc Khiết mới nhận ra là điện thoại của cô đặt trên đầu giường đang rung. Cô đưa tay lấy điện thoại, hai chữ "Chị yêu" thân thương đang hiển thị trên màn hình làm cô ngạc nhiên vô cùng. Giữa đêm hôm như vậy chị hai lại gọi cho cô chẳng lẽ là nhà có chuyện không hay?

    - Em đang ở đâu rồi? Có ổn không? - người chị gái hỏi với giọng nói vô cùng hoảng loạn.

    Ngọc Khiết linh cảm thấy chuyện chẳng lành, cô né tránh không muốn nói mình đang ở một nơi ma quái mà hỏi thẳng chị mình:

    - Em ổn, không bị làm sao hết! Sao chị gọi em giờ này? Nhà có chuyện gì sao?

    Người bên kia im lặng một lát rồi mới lên tiếng, lúc này giọng nói đã bình tĩnh hơn:

    - Chị nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, chị thấy có người thanh niên nhìn rất quen bị thứ gì đó lôi về phía rừng cây. Anh ta giãy dụa và kêu la dữ dội nhưng không ai đến cứu, sau đó.. sau đó chị nhìn thấy em đứng ở xa nhìn người thanh niên đó mà khóc. Chị giật mình thức dậy là gọi ngay cho em, may là em không sao! Chắc tại em hiếm khi đi chơi xa mà không có chị nên chị lo quá mới nằm mơ vậy!

    Ngọc Khiết im lặng, cô thật sự không nói nên lời bởi sự bất an đang trỗi dậy trong lòng mình. Giấc mơ kì bí của chị gái cùng những điều ghê rợn của tòa lâu đài chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhã Thuần đợi mãi không thấy em trả lời nên vội gọi tên em mình, lúc này Ngọc Khiết mới vờ nói bản thân mệt muốn đi ngủ rồi tắt máy.

    Những người còn lại chỉ nghe loáng thoáng về cuộc đối thoại của hai chị em nhưng họ đều nắm được nội dung và có lẽ cũng cùng chung một nỗi lo như nhau.

    Thầy Phong đứng bật dậy dẫn đầu, đám học trò cũng nhanh chóng theo thầy mình ra ngoài bắt đầu cuộc tìm kiếm.

    Ngọc Khiết thầm niệm Phật, cô cầu mong sẽ nhìn thấy Thanh Huy đang ngủ say ở đâu đó ví như trên ghế sofa chẳng hạn. Và vì ngủ quá say nên anh đã không nghe được tiếng chuông điện thoại của mình đang reo vang.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2020
  7. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 6

    Chất Lỏng Màu Máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Phong cùng bốn học trò của mình vừa đi nhanh xuống dưới tầng hai thì đã thấy Thụy Vân cùng chồng đang ngơ ngác đứng ngay cửa phòng mình.

    Phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà nằm ở tầng hai đối diện với phòng của Vũ Văn và Thanh Huy.

    Cầu thang hình xoắn ốc nằm ở giữa tòa lâu đài, hai căn phòng nằm ở bên phải, phòng vợ chồng chủ nhà ở bên ngoài còn phòng hai vị khách nằm ở phía bên trong.

    Bên trái cầu thang cũng có hai căn phòng đối xứng y hệt vậy nhưng Thụy Vân nói rằng hai phòng này tương đối bừa bộn nên mới để bốn người còn lại lên tầng ba ngủ. Ngọc Khiết cùng Tú Anh chọn ngủ tầng trên là vì ngại chạm mặt hai vị chủ nhà.

    Thụy Vân thấy những người khách vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt trong lòng nàng cũng có dự cảm không lành. Cô chủ trẻ chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy chồng mình ở bên lớn tiếng hỏi:

    - Có chuyện gì mà nửa đêm mấy người lại ồn ào lên vậy? Có gì đợi đến sáng không được sao mà phải kéo nhau đi đâu giờ này?

    Năm người trao đổi ánh mắt cho nhau, ai cũng cảm thấy ái ngại. Vẫn là thầy Phong lên tiếng xin lỗi:

    - Xin lỗi anh! Anh với Vân thông cảm cho! Học trò của em có một đứa không biết đi đâu giờ này mà gọi điện hoài nó không bắt máy, tụi em biết giờ là nửa đêm nhưng vì lo quá nên mới sơ suất như vậy.

    Thụy Vân cùng chồng là Vĩnh Tường lập tức nhìn nhau, ánh mắt trong phút chốc trở nên khác thường. Sau đó cả hai không truy cứu hay hỏi sâu thêm về việc này nữa mà bắt đầu thúc giục mọi người tìm kiếm.

    Hai vợ chồng lần lượt tiến đến hai căn phòng bên trái cầu thang để xem xét một lượt, những người còn lại thì được họ phân công vào phòng Thanh Huy để xác nhận lần nữa.

    Sau khi xác định Thanh Huy không có ở tầng hai thì nhóm bảy người mới quyết định xuống tầng trệt tìm kiếm. Tòa lâu đài dù rộng lớn nhưng có đến bảy người nên bọn họ rất nhanh liền đi hết tất cả các ngõ ngách của tầng trệt, tiếc là vẫn không thấy người cần tìm.

    Ban đầu mọi người đều cho rằng Thanh Huy sau khi rời khỏi phòng để nhường không gian riêng cho Tú Anh và Vũ Văn thì chắc sẽ xuống sofa dưới phòng khách nằm ngủ. Họ nghĩ chẳng ai lại tự tiện vào những phòng khác khi mà chưa được sự cho phép của chủ nhà, vì lẽ đó họ hi vọng nhất là sẽ nhìn thấy hình ảnh Thanh Huy nằm ngủ say trên sofa.

    Vậy nên khi đã tìm cẩn thận ở những tầng dưới mà không thấy Thanh Huy đâu nhóm người đều mang vẻ mặt thất vọng. Lúc này đây, mọi người mới quyết định rà soát lại tầng ba và cả tầng bốn vốn bỏ trống, dù xác suất tìm được người tại những nơi này là rất thấp.

    Thụy Vân cùng chồng mình vội dẫn mọi người lên hai tầng trên, khoảnh khắc vừa từ tầng trệt bước chân lên đến tầng hai Ngọc Khiết đột nhiên cảm giác có điều gì đó rất kì lạ. Cô nhìn qua một lượt phòng của chủ nhà và phòng nơi Thanh Huy, Vũ Văn đã ngủ nằm đối diện nhau ở bên phải cầu thang, sau đó ánh nhìn hướng về phía bên còn lại.

    Chân Ngọc Khiết bất giác đi chầm chậm về hai căn phòng không có người ở kia, mặc dù hai nơi này vốn đã được vợ chồng Thụy Vân xem qua rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn kiểm tra lại. Lúc này đây những người kia đều đang gấp rút di chuyển lên hai tầng trên cùng và có lẽ chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của Ngọc Khiết.

    Chân cô dừng lại ở căn phòng phía trong, tay đặt trên tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay, cửa vốn không khóa nên dễ dàng mở được. Trước mắt cô gái trẻ là một màu đen u ám dù hành lang tầng này đã được bật đèn.

    Cô nhìn kĩ lại thì phát hiện sau cửa ra vào này có treo một tấm màn màu đen rất lớn, tấm màn dài chạm đất và hoàn toàn che kín mọi thứ trong căn phòng. Thiết kế này khiến Ngọc Khiết cảm thấy hiếu kì, lúc vợ chồng Thụy Vân tìm ở đây thì mấy người bọn cô cũng đang bận tìm kiếm nơi khác nên không hề nhìn thấy nó.

    Thứ gì bên trong mà lại khiến chủ nhà phải dùng màn che lại ngay sau cánh cửa? Sự tò mò làm Ngọc Khiết mất tỉnh táo, cô đưa tay chạm vào tấm màn đen bí ẩn.

    - Khiết! Em làm gì vậy? Phòng đó chị đã tìm rồi!

    Giọng Thụy Vân bất ngờ vang lên, Ngọc Khiết theo quán tính xoay mặt lại nhìn về phía vừa phát ra lời nói, tay định vén màn cũng nhanh chóng thu lại.

    Ngơ ra khoảng vài giây cô mới nhận ra bản thân mình tùy tiện xem xét phòng khi không có mặt chủ nhà như vậy là bất lịch sự. Nhìn vẻ mặt khó chịu nhưng cố giữ bình tĩnh của cô chủ, Ngọc Khiết chỉ có thể lên tiếng xin lỗi. Sau đó cô theo chân Thụy Vân lên tầng ba để tìm kiếm.

    Lên đến tầng ba thì đã thấy mọi người thất vọng dời bước lên tầng bốn, trong lòng Ngọc Khiết lúc này trở nên lo lắng, bồn chồn một cách kì lạ. Tầng bốn chỉ có hai phòng nằm hai bên trái phải cầu thang, hai phòng này ở bên trong và đối diện ở bên ngoài là một khoảng sân thượng rộng rãi có trang trí mấy chậu cây cảnh.

    Chủ nhà mở cửa hai phòng ngủ kia để cùng những người khác tìm kiếm, thế nhưng họ vẫn bị kết quả làm cho thất vọng. Lúc bấy giờ, Ngọc Khiết bỗng dưng đi ra ngoài sân thượng, cô đứng im quan sát khu vườn phía trước lâu đài. Đang lúc từ trên nhìn xuống phía dưới khu vườn, Ngọc Khiết bị một hình ảnh kinh dị dọa cho giật mình, miệng cô lắp bắp:

    - Trời ơi! Mọi người nhìn xem.. máu.. phải máu không?

    Tất cả mọi người đều bị câu nói của Ngọc Khiết làm cho ngạc nhiên, thế nhưng khi họ theo ánh nhìn của cô để quan sát phía dưới thì nhóm người ai cũng đều sửng sốt không tin được vào mắt mình.

    Một vũng chất lỏng màu đỏ như máu rất lớn nằm trên con đường dẫn vào tòa lâu đài. Mọi người đều bối rối bởi lẽ khoảng cách quá xa mà dưới sân chỉ có ánh đèn lờ mờ nên không thể nhận định chất lỏng kia là gì.

    Ngọc Khiết lúc này nôn nóng đề nghị nên ra ngoài tìm thử xem Thanh Huy có phải đang ở dưới kia hay không. Ý kiến này khá vô lý vì cửa ra vào lâu đài đã được khóa trong bằng ổ khóa, Thanh Huy làm cách nào ra khỏi nhà mà ổ khóa vẫn khóa chặt như trước được?

    Huống hồ chìa khóa để mở cửa lại chỉ có vợ chồng Thụy Vân có. Tuy nhiên vì không còn lựa chọn, lại thêm hình ảnh ghê rợn dưới kia thôi thúc, nhóm người quyết định nhờ chủ nhà mở cửa.

    Cánh cửa lớn mở ra, lúc này đã gần 5h sáng. Trời vẫn tối om, sương xuống khiến không khí trên núi đã lạnh lại càng lạnh hơn. Con đường vốn không lớn, hai bên lại là nhiều chậu cây cảnh, chậu hoa nên con đường này càng thêm âm u, tối tăm.

    Nhóm người hồi hợp tiến đến gần chất lỏng màu đỏ kì dị kia. Khi chỉ mới đến gần họ liền bị mùi tanh nồng làm cho choáng váng, lúc này đây họ đã nhận định thứ chất lỏng đó quả thật là máu. Mấy người nữ lập tức buồn nôn, thậm chí Tú Anh đã bật khóc.

    Thầy Phong nhìn kĩ vũng máu, trong lòng xót xa đến mức không giữ nổi bình tĩnh, thầy gào tên Thanh Huy trong vô vọng.

    Trong vũng máu kia, mọi người đều nhìn rõ những hạt chuỗi màu đen quen thuộc đang nằm lẫn lộn trong đó. Ngọc Khiết nhìn xuống chiếc chuỗi hạt đeo trên tay mình, cô cũng bắt đầu rơi nước mắt.

    Chuỗi hạt này là của thầy Phong tặng cho năm người bọn họ, thầy là người tín Phật nên xem đó là món quà bình an dành cho học trò của mình. Đáng tiếc chuỗi hạt kia không cứu được Thanh Huy.

    Trong lúc những người thân thiết với Thanh Huy đều đang xúc động, Vĩnh Tường lên tiếng an ủi mọi người:

    - Mọi người bình tĩnh! Hiện tại vẫn chưa tìm thấy người, trước tiên phải tìm được Huy trước đã. Biết đâu là có điều gì hiểu lầm.

    Tuấn Kiệt kiềm lại sự xúc động, cậu chỉ tay vào vết máu dây trên nền xi măng:

    - Nhìn kìa!

    Mọi người theo hướng tay của Tuấn Kiệt chỉ thì quả thật nhìn thấy vết máu kia dây từ vũng máu ra tới mép lộ xi măng bên trái con đường. Nhìn kĩ lại thì thấy một hàng dài cỏ dưới đường đất đều nằm rạp xuống như thể có vật gì đó vừa bị kéo lê trên đám cỏ.

    Thầy Phong cúi xuống nhìn thì phát hiện có vết máu dính trên những đám cỏ này, nhóm người lúc này mới theo dấu vết đó để đi tìm.

    Đám cỏ biết nói dẫn họ đi một đoạn đường khá dài, từ phía sân trước vòng ra tận sau tòa lâu đài. Điều bất ngờ là dấu vết dẫn họ vào ngõ cụt, nơi cuối cùng có vết máu là đám cỏ nằm ngay cạnh hàng rào.

    Sân đất mọc đầy cỏ dại phía sau tòa lâu đài trống rỗng không có bóng người, bên ngoài hàng rào là rừng cây rậm rạp, u ám. Ngọc Khiết nhìn về phía khu rừng kia, bất giác trong lòng lại nghĩ về giấc mơ của chị gái.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2020
  8. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 7

    Cây Nhỏ Máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu rừng phía sau tòa lâu đài u ám và tối tăm, nó lại bị ngăn cách bởi hàng rào khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. Mấy thầy trò Ngọc Khiết nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ hung thủ gây ra những sự việc đáng sợ này có lẽ không phải là người bình thường.

    Sở dĩ mọi người có suy nghĩ như vậy là do những sự việc kì lạ của tòa lâu đài và sự biến mất khó hiểu của Thanh Huy. Từ lời kể của ông Tâm, rồi lại đến bức tranh kì lạ trong phòng khách và kế tiếp nữa là cô gái bí ẩn ngoài cửa sổ mà Ngọc Khiết đã trông thấy, xâu chuỗi những việc này lại không thể không nghĩ nơi này có điều bí ẩn.

    Hơn nữa mấy người bọn họ lần đầu đến nơi này vồn không hề có thù oán với ai, lúc Thanh Huy ra ngoài theo lời Vũ Văn nói thì lại chỉ mặc đồ ngủ chứ chẳng mang theo thứ gì đắt tiền nên xác suất do kẻ thù hay cướp gây ra là rất khó.

    Chưa kể Thanh Huy làm sao ra khỏi nhà được khi không có chìa khóa? Và gã ra ngoài làm gì vào giờ đó? Tại sao vết máu vừa đến hàng rào đã không còn? Nếu thật sự Thanh Huy đang ở bên khu rừng kia vậy thì là ai có khả năng mang gã sang đó mà không để lại dấu vết gì? Tất cả những điều này làm mọi thứ trở nên rối ren, đầu óc bảy người hết thảy đều rối loạn.

    Vĩnh Tường cùng Tuấn Kiệt đi loanh quanh xem xét nhưng vẫn không thấy có gì đáng ngờ ngoài vệt máu dính trên đám cỏ gần hàng rào.

    Thầy Phong cao khoảng 1m75 mà hàng rào thì cao đến ngực của thầy, hàng rào này được làm từ dây thép gai, khác hẳn với vẻ sang trọng của bức tường xây xung quanh để bảo vệ phía trước và hai bên hông lâu đài. Thầy đưa tay chạm thử hàng rào gai kia, chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy rất bén nhọn nên chắc chắn thứ này không thể leo qua được.

    Vì vậy thầy đặt hết hi vọng vào bức tường bên hông, người thầy nóng lòng kêu gọi sự trợ giúp của học trò mình bởi lẽ bức tường khá cao.

    Đang lúc Tuấn Kiệt loay hoay tìm cách đỡ thầy lên thì Thụy Vân lên tiếng, khi ấy giọng nàng vẫn còn run rẩy:

    - Anh đợi chút, em có cách..

    Nàng chưa nói dứt câu đã bị chồng mình ngắt ngang:

    - Cùng tôi đi lấy thang! - Vừa nói xong liền ra hiệu cho Tuấn Kiệt và thầy Phong phụ một tay.

    Sắc mặt Tú Anh bấy giờ đã tái xanh không còn giọt máu, cô ngồi tựa vào một gốc cây gần đó không ngừng khóc. Vũ Văn ngồi một bên nắm tay người yêu lựa lời an ủi nhằm giúp cô trấn tĩnh, Thụy Vân lại chỉ có thể thẩn thờ nhìn về phía khu rừng kia mà im lặng.

    Về phần Ngọc Khiết, lúc này đã bình tĩnh hơn, cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát mặc dù biết rằng chuyện này không phải do người gây ra, nhưng có người mất tích lại thêm vũng máu kinh dị kia xuất hiện thì vẫn phải cần gọi cho cảnh sát đến.

    Được một lúc thì cái thang rất lớn bằng sắt đã rỉ sét, tựa hồ đã lâu không dùng đến được ba người khệ nệ khiêng ra. Ngọc Khiết liếc nhìn cái thang liền hiểu vì sao nó lại đóng đầy mạng nhện như vậy, bởi vì bình thường nếu Vĩnh Tường muốn dùng cũng không thể khiêng một mình nổi nên có lẽ vì vậy mà nó bị bỏ quên.

    Vũ Văn cuối cùng cũng rời khỏi người yêu để đến phụ ba người kia, họ để cái thang dựa vào phần tường ở góc sân. Xong đâu đó mấy người bắt đầu bàn luận xem ai là người đi tìm, ai là người ở lại với ba người phụ nữ. Kết quả Vũ Văn ở lại chăm sóc cho Tú Anh, hai người kia theo chân Vĩnh Tường rời đi.

    Ngọc Khiết cảm thấy bản thân không thể ngồi một chỗ đợi được, cô rất nóng lòng muốn nhìn thấy Thanh Huy. Vậy nên cô quyết định đi cùng mấy người kia dù bản thân cũng rất sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.

    Tuấn Kiệt nhìn cô bạn mình dễ dàng leo lên từng bậc thang thì khẽ thở phào, cũng nhờ bên kia có Vũ Văn giữ vững nên cái thang không quá rung lắc. Tuấn Kiệt đỡ bạn xuống, cả hai nhìn quanh chỉ thấy toàn cây là cây nên tạm thời chưa thể định hướng được.

    Ngọc Khiết không quan tâm mái tóc ngắn đã bị mồ hôi làm cho bết lại, cũng chẳng để ý quần áo ngủ đã sớm trở nên lôi thôi, nhếch nhác của mình mà nhanh chóng lao vào cuộc tìm kiếm. Nơi họ vừa leo xuống là bên hông tòa lâu đài nên cây cối có vẻ không um tùm bằng phía sân sau được chắn bởi hàng rào.

    Theo chân Vĩnh Tường, mọi người vòng ra hướng giáp với sân sau của lâu đài để tìm kiếm và tiếp tục gọi điện thoại để xác định vị trí của Thanh Huy nhưng lần này máy đã không còn đổ chuông nữa. Thế là bốn người nhất trí chia ra tìm cho nhanh, thầy Phong cùng Vĩnh Tường đi chung một hướng, Ngọc Khiết cùng Tuấn Kiệt vội rẽ qua hướng khác bắt đầu vừa đi vừa gọi bạn mình.

    Lúc này mặt trời đã ló dạng, thế nhưng khu rừng này khá rậm rạp nên ánh sáng cũng chỉ le lói xuyên qua những khe lá. Đường đi gập ghềnh đầy đá sỏi, vốn không hề có lối mòn nên chỉ có thể đạp trên cỏ mà đi, thỉnh thoảng đến chỗ có quá nhiều cành cây xoè ra che phủ lại phải dùng tay ngăn tán cây quét vào mặt.

    Càng đi sâu vào càng mất phương hướng, vết máu thì vốn chỉ lưu lại bên trong hàng rào rồi hoàn toàn biến mất, như thể hàng rào đó là ranh giới tách biệt tòa lâu đài với khu rừng này.

    Ngọc Khiết mãi suy nghĩ về vũng máu cùng những vết máu nên không chú ý phía trước, kết quả là mặt đâm sầm vào một tán cây. Theo phản xạ cô đưa tay ôm mặt rồi "á" lên một tiếng nhỏ, Tuấn Kiệt đi trước mấy bước giật mình quay lại. Cậu chàng đưa tay đẩy tán cây sang một bên rồi vội vàng hỏi thăm bạn mình, Ngọc Khiết miệng nói "không sao" tay cũng rời đi không ôm mặt nữa.

    Lúc bấy giờ Tuấn Kiệt mới đúng là bị dọa sợ, bởi vì cậu thấy trên mặt bạn mình dính máu, cậu lo lắng kêu lên:

    - Chảy máu rồi! Khiết có sao không? Đau lắm không?

    Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn bạn mình, giơ tay lên xem thì quả nhiên thấy tay mình có dính máu. Cô cảm thấy bất ngờ vì rõ ràng bản thân chỉ là giật mình chứ vốn dĩ va quẹt nhẹ chỉ hơi rát một chút, lúc nãy sờ mặt thấy ươn ướt lại chỉ nghĩ do trên lá cây còn đọng sương. Bấy giờ cô không trả lời Tuấn Kiệt mà đưa tay lên mũi ngửi thì đúng là mùi tanh của máu.

    Đúng lúc này thì "tạch", một chất lỏng gì đó rơi từ trên xuống trúng vào giữa trán cô rồi chảy dài xuống mũi, miệng. Tuấn Kiệt và Ngọc Khiết hoảng loạn nhìn nhau, một cảm giác rợn người xâm chiếm lấy Ngọc Khiết, cô run run ngước nhìn trên ngọn cây.

    Một tiếng hét xé tan sự tĩnh mịch của khu rừng, Ngọc Khiết ngã quỵ trong nỗi xót xa cùng sợ hãi. Tuấn Kiệt thì như chết đứng, hai mắt mở to không tin nổi nhìn người đang nằm vắt ngang trên cành cây. Cái cây này khá cao, Thanh Huy mà họ cần tìm đang ở trên một cành của cây đó, bộ dáng của gã lúc này thật sự không dám tả, máu từng giọt, từng giọt từ trên người nhỏ xuống.

    Tán cây khi nãy quẹt vào mặt Ngọc Khiết cũng là bị máu của kẻ xấu số kia nhỏ trúng, mà chất lỏng rơi ngay trán cô cũng chính là máu của người bạn mình.

    Vì đi chưa xa nên Thầy Phong cùng Vĩnh Tường rất nhanh đã đến được chỗ phát ra tiếng hét. Họ nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của hai người trẻ tuổi liền biết có chuyện chẳng lành, lại theo ánh mắt của hai người kia nhìn lên thì cả hai người đàn ông chững chạc đều bị khiếp sợ bởi cảnh tượng ghê rợn trước mắt.

    Thầy Phong lúc này như người mất trí lao đến bên thân cây, thầy cố gắng muốn trèo lên, muốn cứu lấy học trò của mình. Vĩnh Tường là người bình tĩnh nhất trong số bốn người, anh tiến đến ngăn người kia lại:

    - Cậu ta đã chết rồi! Không cứu kịp nữa đâu. Cái cây cao như vậy muốn leo lên không có dễ, vả lại còn phải giữ hiện trường đợi cảnh sát đến.

    - Anh Tường nói đúng đó thầy, thầy bình tĩnh lại đi thầy! - Tuấn Kiệt cũng kịp định thần, cậu đi đến ngăn cản thầy mình.

    Ngọc Khiết sửng sờ nhìn thân ảnh trên thân cây kia, nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống. Vẫn nhớ rất rõ buổi chiều còn cùng nhau trò chuyện, tên phong lưu kia còn không ngừng mở miệng trêu ghẹo cô mà giờ đã âm dương cách biệt.

    Thanh Huy theo đuổi Ngọc Khiết từ năm đầu tiên vào đại học, mặc dù có bị từ chối bao nhiêu lần vẫn cứ mặt dày không xấu hổ mà lấy lòng cô. Đối với Thanh Huy, Ngọc Khiết dù rằng không đáp lại tình cảm nhưng cũng không hề thấy gã phiền, ngược lại xem đây là người bạn tốt, vừa phóng khoáng vừa dẻo miệng.

    Hiện tại mọi việc diễn ra trước mắt quá đường đột, dù rằng lúc nhìn thấy vũng máu kia cô cũng có lường trước Thanh Huy sẽ gặp nạn, thế nhưng chưa từng nghĩ bạn mình lại chết thảm như vậy. Những hình ảnh tàn nhẫn, man rợ này khắc vào trong lòng Ngọc Khiết một vết thương sâu không thể xóa mờ.

    Lần đầu tiên trong đời, cô gái luôn sống trong vui vẻ, yên bình mà chưa hề nếm qua đau khổ, bi kịch như cô lại có cảm giác sợ hãi và chua xót đến như vậy.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2020
  9. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 8

    Trách Nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Khiết không nhớ rõ bản thân đã đối diện với xác người bạn như thế nào, cô chỉ nhớ mang máng trong lúc gần như muốn ngất đi thì có cảnh sát đến.

    Cô cùng ba người đồng hành được một anh cảnh sát dẫn ra khỏi khu rừng rồi sau đó nhét lên xe để đưa đi. Còn lại, toàn bộ đối thoại của cảnh sát với những người kia trước đó cô không hề có ấn tượng.

    Chiếc xe di chuyển khó khăn trên đường núi gập ghềnh, không khí trong xe nặng nề và u ám, lòng mỗi người đều cảm thấy như chưa thể thoát khỏi cơn chấn động tinh thần vừa xảy ra.

    Đồng chí cảnh sát cũng không hơn gì những người này, bản thân chỉ là người mới nên đã bị hình ảnh thanh niên kia dọa sợ run cả người. Cũng may trung úy Giang là người tốt bụng, thấy anh nhát gan nên cố ý kêu anh lái xe chở mấy người này về.

    Anh cảnh sát liếc nhìn kính chiếu hậu, cô gái phía sau vẻ mặt thất thần nhìn ra cửa sổ xe, cả người lấm lem bùn đất trông rất đáng thương. Rốt cuộc nhịn không nổi, anh đánh liều hỏi thăm:

    - Mọi người sao tự nhiên lại vào rừng đó làm gì? Nạn nhân cùng mấy anh chị có quan hệ gì vậy?

    - Lúc nãy tôi đã nói qua với anh Giang rồi mà? Chẳng phải ảnh nói là khi nào về đồn sẽ hỏi rõ lại sao? - Bởi vì gần như không quen biết nạn nhân nên Vĩnh Tường là người duy nhất có tâm trạng để trả lời.

    Anh cảnh sát trẻ thấy sắc mặt những người này đều rất kém nên cũng biết điều im lặng, dù sao người ta cũng vừa mất đi người thân, tốt nhất việc tra hỏi vẫn nên để dành cho những người có chuyên môn. Anh vừa suy nghĩ xong thì cũng đã đến nơi, anh chàng nuốt nước bọt nhìn tòa lâu đài mà trong lòng rét run.

    Ngọc Khiết không ngờ lại được chở về tòa lâu đài thay vì đồn cảnh sát như cô vẫn tưởng, hóa ra từ phía cổng lâu đài cũng có đường vòng đến khu rừng kia. Cô cùng những người khác xuống xe, trên sân lúc này cũng có một tốp cảnh sát đang tới lui xem xét hiện trường.

    - Họ sẽ lấy lời khai ở đây luôn hả thầy? - Ngọc Khiết hướng thầy Phong thắc mắc.

    Người thầy thở dài, khổ sở vuốt mặt một cái rồi mới nói:

    - Lúc nãy anh Tường có xin cảnh sát cho mình về ăn chút gì rồi mới đến đồn cảnh sát. - Im lặng một chút, thầy lại hỏi: - Thầy mất số của gia đình Huy rồi, em có số gia đình Huy không?

    Mặc dù thầy không nói ra nhưng vẻ mặt đau khổ của thầy khiến Ngọc Khiết nhận ra rằng thầy đang trách mình vì không bảo vệ được học trò, động tác vuốt mặt của thầy khiến cô cảm nhận được sự bất lực đến cùng cực đang vây lấy thầy.

    Thầy chỉ lớn hơn họ tám tuổi thế nhưng lại gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, dù đã luôn cố gắng ngăn cản học trò mình đến nơi bí hiểm này nhưng vẫn bị bọn họ qua mặt để rồi cuối cùng.. cuối cùng là thầy ôm lấy cảm giác tội lỗi.

    Ngọc Khiết lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ, nhìn thấy cái tên "Mami Huy" khiến cô rơi nước mắt. Cô vốn định sẽ gọi trực tiếp cho bà nhưng lại bị thầy ngăn cản.

    - Để thầy gọi! Chuyện đến nước này cũng do thầy chủ quan, bây giờ thầy phải có trách nhiệm nói chuyện với gia đình Huy.

    Ngọc Khiết xót xa nhìn thầy, trong lòng cô rất rõ ràng mọi chuyện là do mấy người bọn cô tự mình chuốc lấy, đáng tiếc hối hận đã không kịp. Cô đứng cạnh bên nghe thầy gọi báo tin cho gia đình người bạn xấu số của mình, bản thân cũng không chú ý Vĩnh Tường cùng Tuấn Kiệt đã đi đâu. Tai chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của thầy và mẹ Thanh Huy, cô không biết bên kia đã nói những gì chỉ thấy thầy không ngừng an ủi cùng xin lỗi.

    Một lúc sau là im lặng kéo dài, Ngọc Khiết tiến đến định hỏi thầy tình hình nhà bên đó như thế nào lại bị dáng vẻ tự trách của thầy làm cho không nỡ mở miệng. Thầy nhìn Ngọc Khiết, khó khăn nói:

    - Mẹ Huy ngất rồi! Cha thì.. rất giận.

    Nhớ tới những lời xin lỗi của thầy khi nãy, Ngọc Khiết thầm hiểu cha Thanh Huy nhất định là đã trách thầy rất nhiều. Gương mặt anh tuấn của thầy Phong nhuốm màu u ám, đôi mắt vốn dĩ ôn hòa giờ đây hằn đầy tia máu, sự mệt mỏi bao trùm lấy thầy.

    Thầy nhìn cô học trò tinh quái hiện tại sắc mặt nhợt nhạt, nhỏ giọng an ủi thầy, tự nhận mọi trách nhiệm về mình thì lại thấy bản thân càng có lỗi hơn. Những đứa trẻ vốn hồn nhiên nay vì sự sơ suất của mình mà đều mang trong lòng một cú sốc tinh thần rất lớn.

    Hai thầy trò đang thầm lặng thương cảm lẫn nhau thì nghe tiếng Tuấn Kiệt gọi, cả hai lúc này nhanh chóng vào nhà. Ở trong phòng khách toàn là mùi của mì gói, bảy tô mì được nấu đơn giản đặt trên bàn, năm người kia đã ngồi sẵn trên sofa chuẩn bị ăn.

    Ngọc Khiết lúc này mới cảm thấy đói, cô cùng mọi người thức từ rất sớm rồi lại chạy đông chạy tây tìm kiếm Thanh Huy nên giờ đây bụng đã bắt đầu biểu tình. Vì vậy cô không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cũng ngồi vào một chỗ chuẩn bị ăn.

    Ngồi cạnh cô, Thụy Vân ăn chưa được nửa tô đã muốn bỏ đũa, kết quả bị chồng mình cằn nhằn sợ nhịn ăn sẽ đau dạ dày. Chị thở dài, vẻ mặt khổ sở than rằng không có lòng dạ nào ăn nổi.

    Ngọc Khiết chợt hiểu ra Vĩnh Tường hẹn cảnh sát Giang sẽ đến đồn lấy lời khai sau là để về chuẩn bị thức ăn, anh ta lo vợ mình tâm trạng không tốt sẽ không thèm ăn uống. Trong lòng vốn đang ảm đạm, may mắn được đôi vợ chồng ngọt ngào kia làm cho tươi tỉnh lên được chút.

    Ngọc Khiết vừa nghĩ vừa gắp một đũa mì cho vào miệng, bản thân chưa kịp cảm thụ được hết hương vị của mì thì đã nghe "oẹ" một tiếng. Ban đầu, cô tưởng rằng Thụy Vân bị ép ăn đến mức nôn ra nhưng không ngờ người suýt nôn lại là Tú Anh.

    Cô gái nhỏ nhắn cả người xanh xao lảo đảo đứng dậy, rồi như một cơn gió chạy nhanh vào nhà vệ sinh phía sau phòng khách. "Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại, Vũ Văn lúc này mới hoàn hồn theo chân người yêu đến trước cửa toilet không ngừng hỏi thăm.

    - Chắc là nghĩ tới cảnh máu me ghê quá nên ăn không nổi! - Tuấn Kiệt thở dài, cậu tưởng tượng với lá gan đó nếu Tú Anh thấy được hình ảnh Thanh Huy lúc chết chắc sẽ còn phản ứng dữ dội hơn nữa. Nhớ đến đây bản thân cậu cũng cảm thấy muốn nôn.

    Mọi người trong phút chốc đều nuốt không trôi dù rằng đã rất đói. Ngọc Khiết đứng dậy phụ Thụy Vân dọn dẹp, cô đổ mì thừa vào một tô rồi chồng các tô kia lên để chuẩn bị bê ra sau bếp.

    Nhà vệ sinh đặt gần phòng bếp nên lúc Ngọc Khiết đi vào liền thấy Vũ Văn đứng ở cửa chờ Tú Anh, cô nhanh chóng đặt mấy cái tô xuống bồn rửa chén rồi đi đến cạnh Vũ Văn.

    - Sao rồi Văn? Tú Anh có sao không? Tự dưng nôn làm tôi hết hồn!

    - Nãy giờ hỏi thì nói là không sao, chắc tại bị ám ảnh thôi. Rửa mặt xong chắc cũng tỉnh táo lại! - Vũ Văn thở dài nói.

    Đang lúc Ngọc Khiết định rời đi để giúp chủ nhà rửa chén thì một tiếng "AAAAAAA" vang lên, tiếp theo là tiếng động lớn như có vật nặng rơi xuống sàn khiến cô giật mình nhìn về phía cửa toilet.

    Vũ Văn lúc này gấp gáp gõ cửa, miệng kêu lớn tên người yêu nhưng mãi không thấy ai trả lời. Bấy giờ hắn mới hoảng hốt vặn tay nắm cửa, may mắn cửa nhanh chóng bật ra, có lẽ cơn buồn nôn đến quá nhanh khiến Tú Anh không nhớ khóa cửa.

    Ngọc Khiết luống cuống chạy đến thì nhìn thấy cô bạn mình đang nằm dài trên sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, Tú Anh nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái xanh cho thấy đã ngất xỉu. Vũ Văn nhanh chóng bế người yêu lên, miệng vẫn không ngừng gọi tên bạn gái mình.

    Lúc này Ngọc Khiết cũng vội vàng lay người cô bạn thân nhưng khi chạm vào thì có chút sửng sốt, người Tú Anh lạnh băng, một chút phản ứng cũng không có dù cô cùng Vũ Văn đã lớn tiếng gọi.

    Thụy Vân đang rửa chén gần đó nên rất nhanh đã chạy đến xem, nàng nhìn thấy cảnh này thì tay chân cuống cả lên kêu gọi mọi người trợ giúp. Chị nói Vũ Văn bế Tú Anh ra ghế sofa nằm, bản thân lật đật chạy theo.

    Mọi người nhất thời đều bối rối, Tú Anh đột nhiên ngất khiến cả nhóm vốn đang hoảng loạn lại càng loạn hơn. Thụy Vân lấy một cái gối kê đầu cho cô gái nhỏ, còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì sắc mặt Tú Anh trở nên ửng đỏ, đưa tay sờ thì thấy nóng bỏng lạ thường.

    Vị chủ nhà bấy giờ đã hơi bình tĩnh, chị hối thúc Ngọc Khiết đem nước ấm đến rồi nhanh chóng lau mặt cho người bệnh.

    Thấy Tú Anh lúc thì lạnh như băng, lúc lại nóng như lửa, Ngọc Khiết thở dài lo cho bạn mình. Có lẽ vì sức khoẻ vốn yếu, gần đây lại bị thiếu ngủ rồi thêm hoảng sợ quá mức nên mới đổ bệnh như vậy. Thụy Vân lau mặt rồi lại đến hai tay, hai chân của Tú Anh, vẻ mặt trở nên phức tạp.

    Mấy người đàn ông ngoại trừ Vũ Văn đều cảm thấy đứng đó nhìn thì sẽ rất dư thừa nên biết điều bỏ đi, nói là ra hỏi cảnh sát tình hình điều tra hiện trường xem sao. Trong phòng khách chỉ còn ba người phụ nữ cùng một chàng trai.

    Thụy Vân lau được một lúc thì lo lắng nói:

    - Sao vẫn nóng quá vậy nè? Khiết! Em giúp chị lau tiếp cho bạn đi! Chị đi lấy nhiệt kế.

    Ngọc Khiết đến gần lau cho bạn thân, cô xót xa nhìn bạn mình đang sốt cao, dù đã bất tỉnh nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Vũ Văn im lặng nhìn người yêu, sốt ruột đứng ngồi không yên, không khí ngột ngạt vô cùng.

    Thụy Vân từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm nhiệt kế tiến đến gần ba người trong phòng khách, thế nhưng chị chưa kịp đo nhiệt độ cơ thể cho Tú Anh thì đã nghe Ngọc Khiết kêu lên:

    - Tú Anh!

    Vũ Văn vội vã ngồi xuống cạnh người yêu, hắn thấy cô gái nhỏ đôi mắt mở hé, miệng lắp bắp muốn nói gì đó thì vô cũng mừng rỡ.

    - Em không sao là tốt rồi! Đừng nói gì hết! Nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói!

    Tú Anh lấy hết sức lắc đầu, nước mắt giàn dụa còn đôi môi thì cố rặn lên tiếng:

    - Ma! Có ma!
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2020
  10. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chương 9

    Ma Nữ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cố gắng nói ra được bản thân đã gặp ma, Tú Anh bắt lấy cánh tay của bạn trai làm điểm tựa để ngồi dậy. Nhỏ tựa lưng vào tay vịn ghế sofa, hai chân vẫn duỗi thẳng trên ghế như trước. Với dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ đưa tay xoa lấy lồng ngực. Ngọc Khiết vội phối hợp xoa lưng cho bạn thân, ý muốn giúp bạn mình bình tĩnh hơn.

    Dù rằng trong lòng rất tò mò muốn nghe chi tiết chuyện vừa xảy ra, nhưng thấy Tú Anh cả người như vừa trải qua cơn bạo bệnh nên cô quyết định khuyên bạn:

    - Bà nghỉ ngơi chút đi! Có gì lát nói sau!

    Thụy Vân nhìn ba người trẻ tuổi, ánh mắt xẹt qua một tia bối rối, xong chị vẫn lặng lẽ đi xuống bếp rót nước cho Tú Anh.

    Một lát sau, chị trở ra với ly nước lọc trên tay, Ngọc Khiết đón lấy ly nước rồi chậm rãi đưa đến gần miệng cô bạn thân. Tú Anh hớp vài ngụm nước, sắc mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn, nhỏ lí nhí cảm ơn Thụy Vân rồi bắt đầu rùng mình kể lại sự việc vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.

    Qua lời nói lắp bắp cùng run rẩy của Tú Anh, mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao cô gái này đột nhiên ngất đi.

    Thì ra sau khi nôn xong, Tú Anh đang cúi đầu rửa mặt thì bỗng nhiên có cảm giác sau gáy lành lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên khiến nhỏ cảm nhận được có gì đó bất thường.

    Vậy nên Tú Anh theo phản xạ ngước lên nhìn tấm gương trước mặt, nhất thời cả người nhỏ cứng đơ không cử động được mà cũng chẳng lên tiếng nổi. Cô gái đáng thương chỉ có thể giương mắt ra nhìn người phụ nữ tóc dài với khuôn mặt dữ tợn từ phía sau đột ngột bóp lấy cổ mình.

    Tú Anh muốn giãy dụa, muốn hét lên cầu cứu nhưng cố mấy vẫn không được. Hình ảnh trong gương hiện rõ gương mặt người kia đang cười man rợ khi thấy con mồi của mình dần đuối sức. Hai cái răng nanh bén nhọn nhe ra hết sức kinh dị khiến Tú Anh càng thêm sợ hãi, nhỏ dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh.

    Dẫu đã vượt qua được tai họa khủng khiếp kia, Tú Anh vẫn không thể bình tĩnh nổi khi kể lại. Cô nàng khóc thút thít, hai tay sờ lên cái cổ nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt càng thêm tái xanh. Ngọc Khiết mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của cô bạn mình, sau đó cô đột ngột kéo hai bàn tay đang sờ cổ của khổ chủ ra và nhìn với ánh mắt hoang mang.

    Hành động của Ngọc Khiết khiến những người còn lại đều bở ngỡ, họ chăm chú nhìn theo cô, ngay lập tức Thụy Vân kêu lên:

    - Cái gì vậy nè?

    Trên cổ của Tú Anh lúc này là vết tím xanh như dấu hai bàn tay in hằn rất rõ ràng, trong khi trước đó lau mặt cho nhỏ thì cả hai người phụ nữ đều không thấy gì. Vũ Văn bấy giờ đã nhận ra vấn đề, anh siết chặt tay người yêu như an ủi, trong lòng trở nên lo lắng vô cùng.

    Trong lúc cả bốn người đều hoang mang, sợ hãi thì thầy Phong, Tuấn Kiệt và Vĩnh Tường cũng đã trở lại. Mắt liếc qua liền biết có chuyện bất thường, thầy Phong vội lên tiếng hỏi han Tú Anh. Vì ba người kia đều rơi vào trạng thái trầm mặc, Ngọc Khiết đành kể lại chuyện vừa xảy ra với Tú Anh, cô cũng không quên chỉ cho mọi người xem vết bầm tím lưu lại trên cổ cô bạn.

    Trong khi thầy Phong cùng Tuấn Kiệt bày ra vẻ mặt lo lắng, bất ngờ thì Vĩnh Tường hừ một cái, thái độ hằn học, anh ta lạnh lùng nói:

    - Tôi trước giờ ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì vô lý như vậy! Nếu thật có chuyện đó thì cũng là do các người làm gì đó chọc giận người ta nên mới bị như vậy.

    Anh ta dứt lời liền lôi vợ mình lên phòng, không hề để tâm những người khách đang khó xử nhìn theo. Thụy Vân trước khi rời đi đã để lại một ánh mắt ái ngại cho mọi người, chị chỉ có thể nói đỡ cho chồng mình:

    - Ảnh vẫn còn sốc nên nói chuyện hơi khó nghe, mọi người thông cảm nha!

    Cả nhóm ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai vợ chồng khuất dần, mỗi người đều mệt mỏi rã rời nên cũng không còn hơi sức đâu mà để bụng lời người chủ vừa nói. Thầy Phong hắng giọng một cái, nhìn về phía Ngọc Khiết nói:

    - Bên phía cảnh sát đang hối thúc chúng ta nhanh đến đồn để lấy lời khai, em mau dìu Tú Anh lên phòng tắm rửa, thay quần áo đi!

    Ngọc Khiết "dạ" một tiếng rồi mọi người bắt đầu ai về phòng nấy để chuẩn bị, riêng Vũ Văn thì phụ đưa Tú Anh về phòng rồi mới về phòng mình.

    Hai cô gái nhờ có mang theo đồ ngủ để thay trước khi ngủ nên quần áo thay ra tối hôm trước không bị dính bùn đất như đồ ngủ. Tú Anh lúc này đã khoẻ hơn, nhỏ không chịu được cả người đầy mồ hôi nên quyết định đi tắm để thay lại quần áo hôm trước.

    Cửa toilet bấy giờ không dám đóng mà chỉ khép hờ, Ngọc Khiết ngồi bệt xuống cạnh cửa để canh chừng cho cô bạn thân.

    *******​

    Ngọc Khiết không một chút giấu diếm kể lại một mạch những chuyện đã xảy ra, dù là những chuyện mang yếu tố tâm linh như chuyện bức tranh, cô gái ngoài cửa sổ và ma nữ đã bóp cổ Tú Anh cũng không hề kiêng dè mà nói ra hết.

    Sau khi được đưa đến đồn cảnh sát, mấy người bọn cô đều bị chia ra để tra hỏi. Ngọc Khiết và Vĩnh Tường được dẫn đến một phòng riêng biệt, còn những người khác thì được đưa đến đâu để lấy lời khai thì cô không rõ.

    Căn phòng nơi cô đến còn có một cái phòng nhỏ bên trong, Ngọc Khiết được sắp xếp ngồi vào bàn phía ngoài còn Vĩnh Tường thì được đưa vào phòng nhỏ đó. Vách ngăn của phòng nhỏ nửa phía dưới là tường, nửa trên lại bằng kính nên Ngọc Khiết có thể nhìn thấy vị chủ nhà khó ở kia đang ngồi đối diện cảnh sát Giang, vẻ mặt cả hai đều căng thẳng, lo lắng.

    Vì chăm chú ngóng chuyện người khác nên khi nghe người trước mặt gọi tên mình thì cô giật mình xoay lại.

    - Khi nãy em nói vết máu chỉ dính bên trong chứ bên ngoài hàng rào phía khu rừng thì không có. Vậy mọi người làm sao xác định được nạn nhân đang ở bên kia khu rừng mà vội vàng qua đó để tìm? - Anh cảnh sát này tên Tùng, Ngọc Khiết không rõ quân hàm của anh ta, chỉ thấy anh ta tuổi trẻ, dáng vẻ hiền hòa, thân hình mập mạp.

    Lúc bấy giờ anh ta nhìn cô với ánh mắt dò xét, kèm theo chút gì đó như là hồi hợp. Ngọc Khiết thành thật trả lời:

    - Có thể những lời em nói anh nghe rất khó tin nhưng chúng em đều là dựa vào cảm giác thôi! Khi nãy em quên một chi tiết, lúc em vừa hoàn hồn sau khi bị cô gái ngoài cửa sổ dọa thì chị gái em có gọi, chị nói mơ thấy một người bị lôi vào rừng cây, còn thấy em khóc. Từ khi đến nơi đó đã có nhiều chuyện quái dị xảy ra, nên em đều xử sự theo cảm tính thôi! Em biết cảnh sát các anh không tin, nhưng em chỉ có thể nói sự thật!

    Ánh mắt Ngọc Khiết trở nên kiên định, nỗi thấp thỏm, sợ hãi cũng dần nhạt nhòa, cô bình tĩnh hơn và âm thầm thăm dò thái độ người trước mặt. Đồng chí Tùng không nhìn cô, cũng không phản bác, anh trầm ngâm cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép của mình.

    Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên rồi nói:

    - Theo như bên pháp y thì nạn nhân mất khoảng từ ba giờ sáng đến bốn giờ sáng, nếu lời khai của em là thật thì mấy người bọn em đều có bằng chứng ngoại phạm.

    Anh chàng chỉ nói về vấn đề chứng cứ ngoại phạm chứ không đề cập đến mấy chuyện bí ẩn mà Ngọc Khiết vừa kể. Cô cũng không để ý sự phớt lờ của anh, chỉ quan tâm đến việc từ ba giờ sáng cô đã bị hồn ma kia đánh thức, mọi người cũng đã theo cô đi tìm kiếm Thanh Huy nên chuyện họ không liên quan đến vụ án mạng là thật.

    Có điều.. anh bạn kia đã không thể trở về nữa rồi. Ngọc Khiết cúi đầu, gặm nhấm nỗi đau đang dần dậy sóng ở trong lòng, hình ảnh bạn mình cả người đầy máu hiện lên làm cô vô cùng xót xa.

    Cảnh sát Tùng cũng đang chạy theo những suy nghĩ riêng nên không chú ý đến cô gái trước mặt, đang lúc không gian yên tĩnh thì điện thoại reo vang. Đồng chí cảnh sát gấp rút bắt máy, sau đó anh ra hiệu cho Ngọc Khiết ngồi chờ rồi ra ngoài nghe điện thoại.

    Cô gái trẻ ngồi yên trong căn phòng vắng lặng được một lát, đột nhiên nhớ ra bên trong còn có một người đang bị tra hỏi. Cô tò mò nhìn qua thì thấy vẻ mặt cả hai người bên trong đều rất khó coi, dường như còn đang lời qua tiếng lại.

    Bởi vì thấy hai người kia không hề để ý đến mình nên cô ngồi xuống tránh đi tấm kính ở phía trên, lợi dụng bức tường phía dưới để che giấu hành vi lén lút của mình, sau đó nhanh chóng di chuyển đến gần cửa phòng nhỏ. Phòng vốn kín nhưng do người trong phòng đang nói chuyện lớn tiếng nên Ngọc Khiết vẫn nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của họ.

    - Tường! Anh có biết mình đang nói gì không? Chính anh đã nói cô ấy đi rồi, bây giờ anh lại nói vậy là sao chứ? Anh có phải cố tình muốn dày vò tôi hay không? - Giọng cảnh sát Giang có chút gì đó chua xót.

    Vĩnh Tường dường như muốn bùng nổ:

    - Tôi cũng thắc mắc giống anh thôi! Anh tưởng tôi muốn tin lắm chắc? Nhưng mọi chuyện rõ ràng như vậy, tôi còn có thể hi vọng không phải là nó quay lại? Nó đến mức này không phải đều do anh cố chấp mà ra hay sao? Anh đau lòng còn tôi thì không đau hả? Còn dám nói tôi cố tình dày vò anh?

    Ngọc Khiết nghe được mấy lời này thì vô cùng bất ngờ, hai người kia hóa ra lại có quan hệ mờ ám như vậy, rõ ràng nói là lấy lời khai nhưng lại bàn chuyện riêng, đã vậy còn liên quan đến một cô gái. Thế nhưng chuyện đó liệu có liên quan gì đến cái chết của Thanh Huy hay không?

    Ngọc Khiết đang ngẩn người suy nghĩ thì "cạch" một tiếng, cánh cửa phía ngoài mở ra. Cô giật nảy mình xoay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát Tùng, anh ta nhíu mày rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.

    Cô xấu hổ nhìn người kia, lặng lẽ theo người ta ra ngoài. Anh ta ngược lại không nhắc đến việc cô nghe lén, chỉ thở dài nói:

    - Em có thể về rồi! Sau này tốt nhất đừng đến nơi đó nữa. Ai không tin nhưng tôi tin, nơi đó không "sạch sẽ". Bạn em có lẽ là gặp ma thật rồi!

    Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn anh ta, người thanh niên lại tiếp tục nói:

    - Những lời tôi nói xin đừng nói lại với ai!

    Cô mơ hồ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ thì ra đến cảnh sát cũng tin tâm linh là có thật.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...