Trọng Sinh [Edit] Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện! - Mặc Lam Càng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Alissa, 6 Tháng tám 2019.

?

Bạn thích anh Sâm hay chị Vãn?

  1. Anh Sâm (bá đạo, trong nóng ngoài lạnh)

  2. Chị Vãn (Mạnh mẽ, kiên cường)

Results are only viewable after voting.
  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 30: Sủng vật không vâng lời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa

    "Vật nhỏ, tốt hơn hết là đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

    Giọng nói của hắn lạnh lùng lộ ra một lời cảnh báo đầy ý vị: "Hai lần trước không tính sổ với cô điều đó không có nghĩa là tôi chịu đựng trò chơi bịp bợm hết lần nào đến lần khác củac cô."

    "Tôi không có, tôi thật sự là..."

    "Muốn biết tôi thường dạy dỗ sủng vật không nghe lời như thế nào không?" Diệp Dục Sâm cười khẩy và ngắt lời cô, giọng điệu mang âm khí rõ ràng là đe doạ.

    Tô Vãn nhanh chống lắc đầu.

    Đối với người đàn ông thần bí và khủng khiếp như thế này, nội tâm cô liền sợ hãi, đặc biệt là sau sự việc trải qua tối hôm qua.

    Hắn lúc ấy không chớp chớp mắt mà giết chết tên sát thủ, tất nhiên không loại trừ khả năng giơ dao chém cô.

    Hoặc có thể còn tồi tệ hơn, một cô gái tuổi còn trẻ như cô lại có mấy phần nhan sắc, khả năng sẽ bị hãm hiếp đến chết, hoặc là tìm tên buôn lậu đem cô bán vào rừng sâu không ai hay biết...

    Moẹ nó!

    "Diệp tổng, anh có thể yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh muốn tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây, tôi thề."

    "Rất tốt." Diệp Dục Sâm cười khinh bỉ, "Nhớ kĩ lời hôm nay cô nói, nếu làm không được, tôi liền đem cô bán vào chợ đêm, nghe nói tên thương gia kia sung mãn lắm."

    Tô Vãn biết hắn chỉ hù doạ nàng nhưng mà vẫn không nhịn được mà lạnh toát sóng lưng.

    Cô từng nghe qua loại chuyện giao dịch hắc ám và dơ bẩn như vậy, cũng nghe nói những ông chủ kia có lòng dạ hiểm độc vì đảm bảo nhu cầu thú tính của bản thân mà khai quật cơ thể của những nạn nhân khi họ còn sống, bọn họ toàn là những người vô cũng cẩu huyết và tàn nhẫn cực kì...

    Cô chắc chắn là không muốn thử hương vị đó.

    Diệp Dục Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ đã chợt trắng bệch của cô, con ngươi màu đen xẹt qua một ý cười không quá rõ ràng, giây lát biến mất, không để cô phát hiện ra.

    Hắn duỗi tay nắm lấy cằm cô, khoé môi gợi lên một nụ cười tà tà đầy nguy hiểm: "Cho nên, cô biết bây giờ cô nên làm cái gì rồi chứ?"

    Tô Vãn thụt lùi về phía sau, lắc đầu.

    "Tôi nhớ rõ hôm qua anh đã dạy rồi."

    Diệp Dục Sâm hừ cười, trong mắt lộ ta một ánh sáng đầy tính xâm lược, như là một con sói đang nhìn con mồi của mình, "Có vẻ như sủng vật của tôi trí nhớ không được tốt lắm, hình như tôi cần phải dạy lại một lần nữa rồi."

    Hắn cúi đầu muốn hôn cô, Tô Vãn theo bản năng mà nghiêng đầu trốn tránh, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn vội vàng quay mặt sang và hôn lên mặt hắn một cái.

    "Chào buổi sáng, chủ nhân của tôi."

    Tô Vãn biểu tình như một tiểu miêu nhi ngoan ngoãn lại dịu dàng, Diệp Dục Sâm liết nhìn cô một cái: "Được rồi, đi rửa mặt đi, chốc lát dùng bữa sáng."

    Tô Vãn gật đầu.

    Sắc mặt của Diệp Dục Sâm rốt cuộc cũng tốt lên chút: "Lễ phục hôm qua tôi cho người đi gặt sạch, trong ngăn tủ có rất nhiều quần áo khác, chính mình chọn một bộ đi."

    "Ờ."

    Tô Vãn đáp lại nhưng cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhưng khi nhìn thấy phòng giữ quần áo của hắn, cô cảm thấy hai mắt mình sắp bị ánh sáng chọc mù.

    Các trang phục của nam như áo vest và caravat cao cấp liền không tính đi nhưng mấu chốt chính là một nửa kia được tách ta khỏi khu vực đó lại toàn là quần áo của phụ nữ.

    Từ trang phục thường ngày đến trang phục đi làm thậm chí còn có lễ phục dạ hội, cho các loại hoàn cảnh yêu cầu như thế nào đều có, Tô Vãn nhìn đến có chút hốt hoảng.

    Cô lấy từ bên trong ra một chiếc áo trắng cùng quần jean màu xanh nhạt, vừa vặn vừa người, mỗi thứ đều là kích cỡ của cô nhìn qua cứ như vì cô mà chuẩn bị.

    Là khi nào, tối hôm qua sao? Hay là lần đầu tiên anh đưa cô tới nơi này?

    Chẳng lẽ tên gia hoả này đã sớm lên kế hoạch tính toán đem cô dưỡng thành sủng vật là thật sao?

    Cô hung hăng nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà hắn đào lên hỏi thăm một lượt.

    ________oOo________

    Cập nhật ngày 13/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2019
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 31: Có một chỗ dựa như vậy cũng không tồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Khi Tô Vãn đi xuống lầu, Diệp Dục Sâm đã cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài.

    "Anh đi đâu vậy?" Cô đuổi theo xuống cầu thang, yếu ớt hỏi một câu.

    "Công ty." Diệp Dục Sâm quay đầu lại nhìn cô, "Muốn đi cùng tôi sao?"

    "Đừng trêu tôi, tôi đi công ty làm gì chứ?"

    Tô Vãn không nói nên lời, ngay lập tức trấn tỉnh tinh thần rồi bước tới chỗ hắn, dịu dàng hiền thục mà giúp hắn chỉnh lại cà vạt.

    Diệp Dục Sâm hiếp mắt, nhìn hành động của cô.

    Bỗng chốc, hắn nắm lấy tay nàng, môi mỏng gợi lên một vòng cung tà ác: "Làm thế nào lại ngoan ngoãn thế?"

    "Đó không phải là anh muốn thế sao?" Tô Vãn ngước mắt lên nhìn hắn bằng một đôi mắt long lanh, mang theo sự chờ mong, "Tôi nghĩ anh sẽ thích nó."

    Khi cô ấy nói xong câu nói lập tức cúi đầu hoang mang mà lại có chút hờn dỗi.

    Diệp Dục Sâm khiêu khích nhìn cô: "Nói, yêu cầu là gì!"

    Tô Vãn mím chặt môi: "Chuyện là...thật ra thì tôi muốn anh dọn dẹp một người."

    "Ai?"

    "Chính là tên họ Từ đêm qua, tôi cảm thấy hắn bị Tô Như Nguyệt sai khiến, bất quá tôi lại chẳng có chứng cứ, không biết nên đối phó với bọn họ như thế nào."

    Cô cúi thấp đầu và khuôn mặt trông có vẻ lo lắng: "Nghe nói qua tên họ Từ đó là một người có thù ắc sẽ trả. Tối qua hắn bị nhục nhã như vậy khẳng định sau này sẽ không cam tâm bỏ qua chuyện này, Diệp Tổng, anh phải cứu tôi."

    Diệp Dục Sâm nhìn cô, đôi mắt anh híp lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn băng.

    Hắn giữ vẻ lạnh lùng và không lên tiếng, Tô Vãn cẩn thận liết nhìn anh ta một cái, duỗi tay ra nắm lấy tay áo anh làm nũng.

    "Dù sao mặc kệ là như thế nào, sủng vật của anh đang bị người ta khi dễ kìa, có hai người muốn làm hại tôi, Diệp Dục Sâm a, anh nhìn tôi xem rất ngoan ngoãn nha thế nên có thể giúp tôi một chút không?"

    "Nếu tôi nói không giúp thì sao?" Diệp Dục Sâm hỏi, giọng nói lạnh băng không mang theo nửa điểm tình cảm.

    Tô vãn sửng sốt.

    "Dựa vào đâu? Diệp Dục Sâm, anh biết rõ ràng tôi không có miễn phí bồi ngủ cho anh, anh kiếm gái để chơi cũng cần bỏ tiền ra đúng không?"

    "Anh không trả thì dọn dẹp sạch sẽ tên họ Từ kia giúp tôi đi mà, tôi đảm bảo về sau không trốn nữa, sẽ ở lại đây hầu hạ anh thật tốt, sủng vật thì sủng vật đi, chỉ cần anh cao hứng là được nha."

    Thái độ của cô đột nhiên trở nên vô cùng chân chó, nũng nịu thuận thế mà dựa vào trên vai hắn.

    Cô ấy quyết định sẽ như thế này.

    Dù sao, hiện tại thì cô cũng không chạy trốn khỏi đây được, thay vì bị áp bức đến giá trị thấp nhất vậy thì liền lợi dụng lẫn nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

    Diệp Dục Sâm có quyền có thế nếu dựa vào hắn xem ra cũng không tệ có thể giúp mình đối phó với con tiện nhân xảo nguyệt kia.

    Nhưng sự thật không tốt đẹp như cô tưởng tượng, Diệp Dục Sâm lạnh lùng mà nhìn cô chằm chằm, đáp lại cô bằng một giọng lạnh nhạt kèm tiếng cười khẩy: "Cô đây là đang lấy thân mình ra giao dịch?"

    "Đúng vậy, giữa chúng ta không giao dịch tiền bạc mà giao dịch thể xác, không đúng sao?"

    Tô Vãn hỏi lại một câu, cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh.

    Cô khẽ rụt cổ và ngẩng đầu, đối diện lại là một đôi mắt đang tức giận.

    Diệp Dục Sâm rõ rãng là đang tức giận mà còn là rất tức giận.

    Nhưng đến hiện tại hắn cái gì cũng không nói, sau khi lạnh lùng nhìn cô chằm chằm hắn liền phất tay áo rời đi.

    Tô Vãn nhìn bóng lưng hờ hững của hắn, chỉ cảm thấy một chút cũng không thể giải thích được.

    Cô tự nghiêm túc nhớ lại những gì mình vừa nói, vẫn là không biết đã xúc phạm hắn ở chỗ nào.

    Thật là, vừa rồi còn tốt, đột nhiên liền trở mặt... Điển hình là người có bệnh xà tinh!

    Tần Thư đi sau, khi đi ngang qua người cô, cố ý trả lời vấn đề của cô: "Liên quan đến an toàn cá nhân của ngài, ngài có thể yên tâm thiếu gia đã sắp xếp một đội vệ sĩ, về sau ngài đi ra ngoài bọn họ sẽ đi theo sau bảo vệ tất nhiên là không ai dám tổn thương đến ngài."

    __________oOo________

    Cập nhật ngày 15/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2019
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 32: Cố Dĩ Trạch đến tìm cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vãn vô cùng tức giận không nói nổi nên lời.

    Mấy tên vệ sĩ do tên nào đó phái đi bảo vệ cô, nói dễ nghe là bảo vệ an toàn nhưng thực ra là viện cái cớ muốn giám sát can thiệp vào sự tự do hoạt động của cá nhân cô.

    Nhưng cô bác bỏ lại không có hiệu quả.

    Sau khi dùng bữa sáng xong, cô dự định đi về nhà tìm Tô Như Nguyệt tính sổ.

    Tần Thư gọi tài xế đưa cô về còn tặng kèm bốn tên mặc áo vest đen ở phía sau.

    "Tôi chỉ là về nhà, thực sự chỉ trở về một chút, anh kêu tôi mang theo những người này lỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ rắc rối lớn."

    "Thiếu gia nói, nếu Tô tiểu thư muốn đi ra ngoài nhất định phải mang theo bọn họ đi cùng, nhưng ngài có thể yên tâm, bọn họ chỉ xuất hện khi ngài gặp nguy hiểm." Tần Thư làm động tác mời yêu cầu cô lên xe.

    Tô Vãn lại một lần nữa cạn ngôn từ.

    Nhưng là hiện tại cô đang rất nóng lòng quay lại tìm Tô như Nguyệt tính sổ, khônh rảnh ở chỗ này cũng anh ta lãng phí thời gian, cho nên chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, kiềm nén kích động liền ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

    "Diệp Dục Sâm, anh là tên khốn!"

    Ngồi trong xe, Tô Vãn nhớ lại thái độ của Diệp Dục Sâm khi sáng trước lúc rời đi, càng nhớ lại càng thấy trong lòng mình không thoải mái chút nào.

    Ban đầu, Diệp Dục Sâm muốn là thân thể của cô, còn cô lại muốn mượn quyền thế của hắn đối phó với tên họ Từ và cả mẹ con Tô Như Nguyệt, hai bên đều có những mưu tính của riêng mình, đây ắc hẳn phải là một cuộc giao dịch sòng phẳng.

    Tô Vãn cảm thấy những điều kiện mình đưa ra không quá vô lý, nhưng thái độ của người nào đó thế là thế nào?

    Liền tính là anh ta không đồng ý thì thôi còn hướng cô nổi giận là sao, khiến cô cảm thấy chính mình giống kẻ làm lỗi với anh ta vậy.

    Đúng là thằng đàn ông đáng chết!

    Tài xế xe và mấy tên vệ sĩ đưa Tô Vãn đến trước cửa của Tô gia sau đó liền tự động rút đi, y như lời Tần Thư nói, không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho cô.

    Có vẻ như thực sự họ chỉ là đến đây bảo vệ an toàn cho cô.

    Tô Vãn nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.

    Vừa vào nhà, dì giúp việc đã chạy đến nói với cô có Cố thiếu gia tới tìm mình, còn đang ngồi ở phòng khách uống trà.

    Tô Kiến Nam thì đang ngồi bên cạnh ân cần hỏi han các chuyện trông vô cùng nhiệt tình đón tiếp.

    "Dĩ Trạch, sự việc tối qua con ngàn vạn lần đừng có để trong lòng, Vãn Vãn nó bị ấm đầu mới nói hươu nói vượn, con bé thích con như vậy khẳng định không có ý định từ hôn với con, con yên tâm, con bé về nhà chú sẽ dạy bảo nó lại thật tốt." Giọng điệu của Tô Kiến Nam đầy sự tâng bốc, nịnh nọt.

    "Con đã về rồi." Một giọng nói lạnh lùng phía sau cánh cửa truyền tới, hai người theo âm thanh nhìn thấy Tô Vãn từ cửa đi vào, "Bố, bố muốn nói gì với con sao?"

    "Con... cái con bé này, làm sao bây giờ mới chịu về? Gọi điện thoại cũng không bắt máy, có biết là bố lo lắng cho con không?" Tô Kiến Nam đứng lên, "Dĩ Trạch nó sáng sớm đã chạy sang đây tìm con, vẫn ngồi chờ tới tận bây giờ, được rồi, các con nói chuyện đi, bố vào bếp chuẩn bị ít trái cây."

    (Edit phẩn nộ: Ông bố này giả tạo ghê quá.)

    Ông ta muốn dành không gian riêng cho Tô Vãn cùng Cố Dĩ Trạch ở chung vì thế liền tùy ý tìm cái cớ rời khỏi.

    Thế nhưng vừa lúc ông ta sắp đi ngang qua hai người họ, một khắc kia Tô Vãn bỗng cười ra tiếng khinh bỉ: "Không có gì để nói, cái gì nên nói đêm qua đã nói hết, tôi là muốn từ hôn, đơn giản chỉ có vậy, chuyện còn lại... rất tiếc tôi không muốn nghe."

    Khuôn mặt Tô Kiến Nam biến sắc cứng đờ ra.

    "Tất nhiên, nếu Cố thiếu đây nguyện ý đền bù cho mấy năm tuổi trẻ của tôi đã lãng phí trên người anh thì tôi rất vui lòng nhận lấy."

    Cô Dĩ Trạch híp mắt nhìn cô với vẻ mặt trào phúng, hiển nhiên là hắn cảm thấy cô đã quá mức đem chính bản thân mình đề cao.

    Tô Kiến Nam sắc mặt đã xanh mét lúc sau lại trở tím, trừng mắt tức giận quát thẳng vào mặt cô: "Con ăn nói bậy bạ gì đó, chuyện đêm qua còn chê chưa đủ nháo hả?"

    --------

    Editor: Alissa.

    Cập nhật ngày 17/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2019
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 33: Lạt mềm buộc chặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố à, bố nghĩ biểu hiện hiện tại của con như thế này là cùng mọi người đang nói đùa sao?"

    Tô Vãn lạnh lùng hỏi, Tô Kiến Nam tức giận nhưng trước khi ông kịp bộc phát thì Cố Dĩ Trạch trước một nước mở miệng nói: "Tôi không đồng ý hủy hôn."

    Lời này vừa được đưa ra làm cho Tô Kiến Nam đặc biệt cao hứng và nhanh chóng ở bên phụ hoạ theo.

    Tô Vãn trực tiếp xem ông ấy như không tồn tại, đôi mắt lạnh băng quét về phía Cố Dĩ Trạch.

    Người đó mặt không biến sắc: "Cuộc hôn nhân này do trưởng bối hai nhà đã định ra, liên quan đến lợi ích của hai gia tộc chứ không phải để cô nói lui thì nhất định phải lui, ít nhất cũng nên hỏi qua trưởng bối hai nhà."

    Tô Vãn cười mỉa mai: "Cho nên, ý của anh là gì, hôn sự của tôi, tôi không có cái quyền làm chủ nó ư?"

    Cố Dĩ Trạch không đáp trả cô, ánh mắt đảo về hướng Tô Kiến Nam: "Bá phụ, cháu muốn một mình nói chuyện với Vãn Vãn vài câu."

    "Được rồi, các con từ từ mà nói chuyện, ta không quấy rầy mấy đứa nữa." Tất nhiên là Tô Kiến Nam không có ý kiến rồi, sau khi cảnh cáo Tô Vãn nên có thái độ tốt một chút liền rời khỏi.

    Tô Vãn thái độ vẫn như cũ, lạnh nhạt vô cùng, không hề có ý thay đổi.

    "Ông nội kêu cô tối nay tới nhà hàng dùng cơm và tiếp một vị khách cho nên cô chính mình ăn mặc đẹp một chút, đến lúc đó tôi tới đón cô." Cố Dĩ Trạch cũng chỉ lạnh nhạt ném lại một câu rồi đứng dậy muốn rời đi.

    Tô Vãn chỉ cảm thấy nực cười.

    Anh ta đặc biệt tiễn Tô Kiến Nam ra ngoài chỉ để nói với cô mấy lời này thôi sao, hơn nữa còn tỏ cái thái độ kiêu ngạo ra lệnh chứ, người nhìn vào không biết còn tưởng cô là kẻ hầu người hạ nhà hắn không bằng.

    "Không cần, tôi sẽ không đi." Cô thậm chí còn chưa nghĩ gì liền trực tiếp từ chối.

    Đúng lúc Cố Dĩ Trạch sắp đi ngang qua người cô nghe thấy liền lập tức dừng bước chân: "Loại lạt mềm buộc chặc này, không phải dùng lại."

    Cái gì?

    Tô Vãn không thể hiểu nổi não của anh ta đang suy nghĩ cái quái gì trong đó.

    Gì chứ kêu cô lạt mềm buộc chặt, rõ ràng mình đây là muốn hủy hôn, được chứ?

    Cố Dĩ Trạch quay lại nhìn cô: "Cô biết rõ ông nội sẽ không đồng ý tôi với cô hủy bỏ cuộc hôn nhân này, ngày hôm qua còn cố tình làm trò trước mặt mọi người chẳng phải muốn tôi đích thân sang đây tìm cô tái hợp?"

    "Tôi..."

    Tô Vãn cảm thấy cô với tên này không hợp nhau dù có giải thích cũng không có ích gì.

    "Nếu cô thực sự muốn thu hút sự chú ý của tôi, thì chúc mừng cô, cô thành công rồi." Cố Dĩ Trạch cười lạnh, giọng điệu châm chọc.

    "Cố Dĩ Trạch, tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi đây là thật sự muốn hủy hôn." Cô kiên định đấu lý một lần cuối.

    "Cô sẽ không dám." Cố Dĩ Trạch nở một nụ cười đầy châm biếm, "Hiện tại hủy hôn, cô sẽ mất tất cả."

    "Ý của anh đây là gì?" Sắc mặt Tô Vãn kém đi.

    "Tôi biết, địa vị của cô ở cái nhà kia không bằng đứa em của mình, hai người đó đều thích cô ta, bọn họ không dứt khoát bỏ cô chỉ là do cô còn giá trị lợi dụng, nói ra đó chính là cuộc hôn nhân này, đợi đến lúc cô hoàn toàn không còn lợi ích gì cho bọn họ, tôi tin rằng họ sẽ ngay lập tức thay thế bằng Tô Như Nguyệt, đến khi đó mọi thứ đề sẽ thuộc về em của cô."

    Cố Dĩ Trạch cúi đầu nhìn chằm chằm vào người cô trong mắt hắn sự châm chọc ngày càng gia tăng, "Cô cũng giống đám phụ nữ kia, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ vinh hoa phú quý trước mắt mà hai tay đem dâng cho em mình?"

    Tô Vãn siết chặt ngón tay: "Tốt, tôi thừa nhận, hàng động hôm qua đều là lạt mềm buộc chặt, làm hết thảy cũng chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của Cố thiếu đây, làm cho anh cảm thấy tôi kinh diễm hoá thành một người hoàn toàn khác, sau đó mê hoặc anh làm anh yêu tôi. Nói như vậy, anh đã hài lòng chưa?"

    _________oOo_________

    Editor: Alissa.

    Cập nhật ngày 18/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2019
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 34: Được đằng chân lân đằng đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xét thấy mình không thể giải thích được với hắn, cuối cùng cô đành từ bỏ việc phản kháng, cứ theo ý hắn mà nói coi như để thoả mãn thứ ảo giác về sự ưu tú và tự tin của hắn.

    Hơn nữa mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng điều Cố Dĩ Trạch nói, cũng có nhiều phần đúng là sự thật.

    Với tình cảnh hiện giờ, cô cần một chỗ dựa đủ quyền thế, chỉ vậy mới có năng lực đối đầu với mẹ con Tô Như Nguyệt.

    "Tô Vãn, cô đúng là thích làm ra vẻ, thật khiến người khác chán ghét" Cố Dĩ Trạch nhìn vào mắt cô, ánh mắt có phần bất ổn.

    "Anh không chỉ ba ngày hai hôm thấy bản mặt này đâu, còn hơn một năm nữa đấy." Tô Vãn hơi cười, buông tay tỏ ra vô tội, "Tôi nói muốn từ hôn, là tự anh không đáp ứng được, không thể trách tôi."

    Cố Dĩ Trạch bị cô mặt dày nói thế sắc mặt trở nên âm trầm đến lạnh băng.

    "Cô đừng có được đằng chân, lân đằng đầu"

    "Cố thiếu không hài lòng à, nếu không hài lòng thì anh ra chỗ ông nội của anh đi, nói rằng anh có người khác bên ngoài rồi."

    "Cô"

    Cố Dĩ Trạch tức giận, còn muốn nói gì đó, thì liền thấy Tô Như Nguyệt từ cửa đi đến.

    "Anh Dĩ Trạch, ăn chút trái cây đi, dì vừa mới hái về, vẫn còn rất tươi."

    Cô đem giỏ trái cây đang cầm trên tay đặt trên bàn trà, quay mặt lại liền thấy Tô Vãn, sắc mặt có chút thay đổi, cuối cùng bày ra bộ mặt giả dối vờ lo lắng: "Chị, cuối cùng chị cũng trở về rồi, tối qua bố mẹ về phát hiện chị không có ở nhà, gấp gáp đi tìm không dám nghỉ ngơi, chị đừng như lần trước nữa nha..."

    "Lần trước?" Tô Vãn ngắt lời, đuôi lông mày hơi hạ xuống "Ý em nói là lần nào?"

    "Ngày thứ tư, chị đi ra ngoài uống say, kết quả, kết quả..."

    Cô ậm ừ một lát, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Cố Dĩ Trạch, tuy là cái gì cũng chưa nói ra, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là nói cho hắn hết rồi.

    "Chị nói lại lần nữa, buổi tối ngày hôm đó chị và hôn phu của mình ở bên nhau" Tô Vãn ôm lấy cánh tay Cố Dĩ Trạch, cố ý dựa sát vào hắn, "Không sai, phải không vị hôn phu của em?"

    Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ, thể hiện rõ ý định uy hiếp.

    Cố Dĩ Trạch lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sắc mặt âm trầm càng trở nên xanh mét.

    Trong thâm ta hắn tự biết, nữ nhân này là đang nhắc nhở hắn phối hợp với cô diễn kịch, nếu không liền đem chuyện của hắn với Dương Tuyết Tuyết nói hết với ông nội.

    "Đúng vậy"

    Hắn cắn răng bài trừ một chữ, thanh âm vừa lạnh vừa cứng.

    Tô Vãn mỉm cười.

    Tô Như Nguyệt cắn chặt răng tức giận, sắc mặt tím đi.

    Trong lòng cô hiểu rõ, Cố Dĩ Trạch chính là đang giúp Tô Vãn nói dối, nếu không tối hôm qua khi Từ thiếu hãm hại Tô Vãn thì anh đã đứng ra giải thích, cô im lặng, Tô Vãn đáng chết, rốt cuộc là là dùng thủ đoạn gì rồi lại khiến anh Dĩ Trạch cứ vậy mà che chở cho cô ta.

    "Tôi còn có việc, không tiện ở lại."

    Cố Dĩ Trạch chán ghét mà đẩy Tô Vãn ra, quay lại liếc nhìn nàng ánh mắt chằm chằm cảnh cáo, "Đừng quên giữa chúng ta vẫn còn việc"

    "Được, tôi sẽ ghi nhớ"

    Tô Vãn nhìn sắc mặt đen ngòm của Tô Như Nguyệt, tâm tình cũng tốt lên, thái độ của cô đều tốt lên rất nhiều, thậm chí còn ngỏ ý muốn đưa hắn ra đến tận cửa.

    Cố Dĩ Trạch không tỏ ý từ chối.
    Sắt mặt Tô Như Nguyệt càng khó nhìn.

    Hai người đi ra đến ngoài cửa lớn, thấy xung quanh ngoài bọn họ thì không còn ai khác, hắn rốt cuộc không chịu được nữa: "Tô Vãn, cô một vừa hai phải thôi."

    "Cố thiếu nói cái gì? Ta nghe không rõ." Cô quyết định giả ngu.

    ----------0o0-------

    Editor: Kimnana.

    Beta: Alissa.

    Cập nhật 22/10/2019.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2019
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 35: Diệp đại thiếu đúng là âm hồn bất tán.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng kí theo đường link này bạn sẽ được 200 xu đọc truyện: Đăng ký.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 36: Tô Như Nguyệt bị bắt cóc.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 37: Bỗng dưng háo hức.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 38: Tô Như Nguyệt bị bắt gian tại giường.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2020
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 39: Vu oan hãm hại.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...