Ngôn Tình [Dịch] Liar - MochiNovi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Always think positive, 21 Tháng chín 2019.

  1. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Tên truyện: Liar //MYG

    Tác giả: MochiNovi

    Dịch giả: Always think positive (Smeries)

    Thể loại: Ngôn tình, fanfiction, Ngược nhẹ

    Link bản gốc :(nếu có) Wattpad

    Văn án:


    "Tôi yêu em, Jinae."

    "Đồ nói dối."

    "Chính xác đấy."


    [​IMG]

    Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thảo luận về ly hôn, trầm cảm và các mối quan hệ không lành mạnh. (MochiNovi)

    Đã có sự đồng ý của tác giả, nếu bạn có sử dụng Wattpad thì hãy xem qua bản gốc và vote cho tác giả nha.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Always Think Positive
     
    thuthuy16, shasha, cobematduong6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Giới thiệu - Introduction

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái này được tác giả gốc tính là một chương riêng, cho nên mình sẽ không đưa nó vào văn án. Bên cạnh đó, mình cũng lưu ý luôn: Lời của editor sẽ được để trong dấu * ----- *

    Hello các tình yêu, chào mừng đến với câu chuyện này, Liar, một fanfiction về Min Yoongi.

    [​IMG]

    Oh say, can you see? This is not who I'm supposed to be

    Without you I'm nobody, killing time

    I tried to deceive, tried to win you desperately

    Now I'm lost in this swirling sea of your sorry eyes

    All my life, I've been waiting for moments to come

    When I catch fire, and wash over you like the sun

    I will fight, to fix up and get things right

    I can't change the world, but maybe I'll change your mind.

    Tạm dịch:

    Oh nói đi, em có thấy không?

    Đây không phải con người anh muốn trở thành, chỉ đành giết thời gian

    Anh cố dối lừa

    Cố gắng thắng em dù biết là vô vọng.

    Giờ thì anh lạc lối, trong dòng xoáy biển cả nơi đôi mắt buồn đó

    Cả cuộc sống đã chờ những khoảnh khắc tuyệt vời xuất hiện

    Khi anh rực cháy (catch fire) và dõi theo em như mặt trời trên cao

    Anh sẽ dùng mọi sức mạnh để sửa chữa lỗi lầm, đưa chúng về đúng quỹ đạo

    Dù không thể thay đổi thế giới, nhưng có lẽ anh sẽ thay đổi được suy nghĩ của em.

    - Catch Fire by 5 Seconds of summer-

    Min Yoongi - một phóng viên ảnh ân cần, tốt bụng, kiệm lời. Anh dành nhiều thời gian cho những chuyến hành trình hơn là với những người anh yêu thương. Và chàng trai này có một vấn đề.

    Yoon Jinae, một nghệ sĩ piano tài năng và đáng mến, một cô gái dễ dàng cười to và (* tất nhiên *) cũng rất hay mỉm cười, lại đang tự lừa dối bản thân.

    Họ đã là bạn thân kể từ lúc cả hai cùng học dưới sự chỉ dạy của một giáo viên piano. Con đường người kia đã đi qua, chồng chéo và đan xen lên suốt cả chặng đường cuộc đời người còn lại. Họ vô cùng thấu hiểu đối phương, cả bên ngoài lẫn bên trong.

    Một việc Yoongi rất giỏi là nói dối. Cho dù đó là lời bịa đặt về những cảm xúc chân thực của mình hay trốn tiết luyện tập piano, anh đều chẳng hề đối mặt, và đã nhiều lần Jinae làm đồng phạm trợ giúp anh. Cô luôn biết khi nào anh sẽ nói dối, song lại luôn ôm một mảnh hi vọng, rằng anh sẽ chứng minh cô sai rồi, rằng anh sẽ thật lòng với cô.

    Dù vậy, cô vẫn có thể nhặt ra điểm dối trá trong những lời tưởng như rất thật kia, cô không phải con ngốc của anh.

    Ít nhất cô ấy vẫn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả; cho đến khi anh thổ lộ.. anh đã phải lòng cô.

    Liệu những lời nói dối và vô số lần thất hẹn của Yoongi sẽ khiến Jinae tiếp tục ảo tưởng, hay cô sẽ đưa ra một quyết định có thể làm tổn thương Yoongi và cả chính cô?

    Yoon Jinae: Nữ chính: Nghệ sĩ Piano hòa nhạc kiêm giáo viên Piano. (* Ở đây có cả ảnh minh họa nữa, nếu mọi người muốn xem thử thì bình luận trong link góp ý nhé *)

    Min Yoongi: Nam chính: Nhà báo/ Nhiếp ảnh gia {Rất có thể bạn đã biết anh chàng trông như thế nào, nhưng nếu không thì chỉ cần nhìn hình ảnh phía trên}

    Cuốn sách này là một phần của một series lãng mạn có liên kết. Các quyển khác sẽ ra lò sớm thôi, vậy nên xin hãy chú ý vào hồ sơ của mình.

    Disclaimer: Chú ý mình không sở hữu BTS hay bất kì ai hoặc thứ gì đó có liên quan đến nhóm hoặc Big Hit entertainment. Đây là tác phẩm hư cấu được đặt trong AU và hoàn toàn không trình bày cuộc sống đời thường của Min Yoongi.

    Mình rất cảm kích lượt đọc, vote, comment và sự ủng hộ của các bạn.

    - Novi-

    * Các bạn thấy thế nào? Vì đa số các tác giả bên Wattpad thích giao lưu với độc giả nên thường thêm phần Author Note vào, nếu thấy không cần thiết thì hãy nói cho Smeries, Smeries sẽ lược bỏ những dòng không cần thiết.

    Dưới đây là phần tham khảo hữu ích nhỏ về các nhân vật trong bộ truyện này, các lovelies! Bạn sẽ nhận diện được tên, vai trò và nghề nghiệp của họ trong truyện. Hãy chờ đón những màn xuất hiện nhân đôi trong Series 'Java Shop' nhé! Mình cũng đã thêm vào bảng tâm trạng (mood boards) cho Yoongi và Jinae, và mong là chúng sẽ góp ích cũng như làm mọi người hài lòng!

    Yoon Jinae: Nữ chính

    Nghệ sĩ piano hòa nhạc, giáo viên piano

    [​IMG]

    Min Yoongi: Nam chính

    Nhà báo/ Nhiếp ảnh gia

    [​IMG]

    Sophie Hinton: Nhà báo, cộng sự của Min Yoongi

    Min Geum Jae: Anh trai Yoongi

    GV Toán

    Song Jin Myung: Bạn tốt của Jinae

    Sinh viên tâm lí học, đang học lên Thạc sĩ

    Kim Seokjin: Anh chàng best friend 'best tự tin' của Yoongi

    Diễn viên

    Yoon Hyung Sik: Ba Jinae

    Giáo sư môn Lịch Sử

    Park Bo Young: Mẹ Jinae

    Chủ một cửa hàng nến nhỏ

    Kim Yi Na: Mẹ kế của Jinae

    Đối tác tại một văn phòng luật

    Park Jin Tao: Ba dượng của Jinae

    Kế toán viên

    Nam So Ho: Thầy dạy piano kiêm luôn vai người cha của Yoongi và Jinae

    Đã nghỉ hưu

    (* Và 5 gương mặt thân quen *)

    Kim Namjoon: Viết và sản xuất âm nhạc

    Jung Hoseok: Nhân viên cứu trợ quốc tế

    Park Jimin: Sinh viên nghiên cứu môi trường hệ Cử nhân

    Kim Taehyung: Sinh viên khoa sân khấu nghệ thuật hệ Cử nhân

    Jeon Jungkook: Sinh viên nhảy, đang học lên Cử nhân

    => Là em kết nghĩa của Yoongi, 'thời lượng lên sóng' ít.

    (* Phần Liar Playlist, tức list nhạc của bộ truyện sẽ được lược bỏ vì tiêu đề mỗi chương truyện cũng chính là tên của 42 bài trong Playlist. Playlist có rất nhiều ca khúc, nhưng mình nghĩ 42 bài này sẽ phù hợp nhất với nội dung mạch truyện *)
     
    Tiểu Lộ Lộ, Chiên Min'sEsuom thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2019
  4. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 1: Lost on you

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngón tay của Yoon Jinae lướt trên phím đàn piano đen trắng, đầy linh hoạt động lòng người. Cô nín thở và tập trung cao độ. Việc này đòi hỏi ở cô tất cả sự chú ý, thế nên cô không cho phép suy nghĩ mình đi lang thang được.

    Jinae cố nhắc nhở bản thân như vậy, trong khi mắt lại vô tình hướng đến vị trí ghế B14.

    Bí mật ấy, hy vọng ngốc nghếch ấy, nó đã khiến nội tâm cô dằn xé. Khúc nhạc vẫn được tiếp tục đến đoạn kết.

    Nhấn phím cuối cùng, cô thở một hơi sâu.

    Đứng lên, đối diện với khán giả và cúi người, cô tìm kiếm khuôn mặt kia, một khuôn mặt cô thầm mong sẽ đến xem cô chơi đàn; cố gắng không để cảm xúc biểu hiện trên nét mặt. Nụ cười cô đang duy trì rạng rỡ sáng lạn bao nhiêu, thì trái tim càng bị nhấn chìm bấy nhiêu.

    Đúng như cô nghĩ.

    Ghế B14 lại để trống.

    Như mọi khi.

    Một lần nữa, buổi độc tấu dương cầm này, Yoongi không tới.

    Jinae thở sâu, thu hồi nhịp thở đã đánh rơi lúc biểu diễn.

    Đúng là, chơi đàn mà nhịn thở thật không bình thường cho lắm, nhưng cô nhận ra rằng sự tập trung chỉ đạt đến mức cao nhất khi cô làm việc này. Mặc dù chức năng cơ bản của cơ thể là hấp thụ khí oxi.

    Dĩ nhiên, thầy cũ đã từng mắng cô, thầy bảo cô sẽ chơi tốt hơn nếu cô thở thường xuyên và đều đặn. Jinae cũng nghĩ thầy Nam nói đúng, ông ấy luôn "phán câu nào, chuẩn câu đó" mà.

    Song, thói quen trên đã được thành hình qua nhiều năm khi cô bắt đầu chơi nhạc ở những khán phòng lớn hơn.

    Những chú bướm lo lắng (* Nervous butterflies: Có thể hiểu là sự căng thẳng *) luôn đe dọa cô đến mức cơ thể cô như tê liệt đi ngay trước khi cô bước đến bên cây dương cầm lớn nơi sân khấu, khi ngón tay cô 'múa' trên phím đàn và ngay trước khi nốt nhạc đầu tiên bay lên không trung.

    Jinae luôn nỗ lực rất nhiều đối với tác phẩm, đến mức nó đã trở thành kí ức không thể xóa nhòa, thấm dần qua những năm luyện tập của cô. Thật sự mà nói, cô không cần lo sợ đến thế, bởi cô rất hiếm khi làm ra lỗi nào đó trong lúc biểu diễn. Điều này cho phép cô sở hữu sự bình tĩnh nhất định trên sân khấu và cống hiến với một trạng thái vừa tập trung lại vừa bình thản. Từng nốt nhạc nối tiếp nhau kéo đến mang một nét quen thuộc, đã giúp cô hoàn thành tiết mục thật trôi chảy, ảo diệu. Khát khao được biểu diễn mà không có khiếm khuyết nào, đã thúc đẩy cô làm việc hăng say từng ngày, từng giờ, mỗi tuần một cho từng sản phẩm âm nhạc.

    Và sự nhiệt huyết ấy luôn được đền đáp. Những ai đến thưởng thức màn trình diễn của cô đều có chung suy nghĩ: Cô gái này quả là một nghệ sĩ piano tài năng, ưu tú và kiều diễm không kẻ nào sánh bằng. Người ta gật gù, say sưa xem cô gái trẻ tuổi cao ráo mảnh mai, ngồi bên cây đàn, chẳng cần giấy soạn nhạc, đàn một khúc, thế mà vẫn rất điêu luyện, hoàn hảo. Cô nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc cũng vì lẽ ấy.

    Song, những lời ca tụng Jinae nhận được từ khán giả lại chẳng thể giảm bớt nỗi căng thẳng chực chờ vồ lấy cô – đó một trải nghiệm không được tiết lộ.

    Jinae không hề tự tin với những kĩ năng của mình, và mỗi lần bước lên sân khấu cứ như cảm giác của lần đầu tiên vậy, chính bởi thế mà: Cô sợ. Khoảng cách giữa cây dương cầm và phía cánh gà dường như kéo dài vô tận không có điểm dừng, khi cô phải thực hiện nó.

    Cô có sự thành thục của một nghệ sĩ piano, đồng thời còn có sự lo lắng của một nàng tân binh mới chập chững vào nghề nữa.

    Vậy là, cô đã bắt đầu nhịn thở, tập trung vào nhiệm vụ chính, bao gồm bản nhạc piano, hơn là để tâm tới khán giả. Chính chiến thuật này đã giúp ích cho cô.

    Để xoa dịu dây thần kinh căng thẳng, cô chỉ dựa vào hai thứ.

    Một, là nhịn thở.

    Hai là Min Yoongi.

    À, ít nhất là Min Yoongi cũng đang ở đâu đó.

    Chuyện Yoongi vắng mặt trong phần độc tấu hay trong cuộc sống thường nhật của cô đã không còn xa lạ. Cho nên cô cũng chẳng hụt hẫng lắm khi không thấy sự xuất hiện của anh xuyên suốt buổi biểu diễn.

    Sự vắng mặt kia chỉ khiến cô thất vọng một điều.

    Người cô muốn sẽ tự hào về tài năng và kĩ thuật của cô lại hầu như chẳng bao giờ đến xem cô biểu diễn. Tràng pháo tay rền vang của cả đại sảnh rộng lớn này cũng chẳng bằng một tiếng vỗ khen tặng từ anh.

    Thời niên thiếu ấy, Min Yoongi đã gắn kết trong tâm trí cô, cùng cây đàn dương cầm. Và bằng nhiều cách, đến bây giờ cũng không di dịch một li. Anh vẫn luôn luôn chiếm giữ vị trí ấy.

    (* Phần 1 chưa hết đâu nhé. Đoạn cuối nói về tuổi thơ hai nhân vật chính, Smeries sẽ đăng cùng chapter 2 *)
     
    Tiểu Lộ Lộ, Chiên Min'sEsuom thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2019
  5. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 2.1: Fade

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * Phần cuối của Chapter 1 đây: *

    Ba mẹ cô đã đăng kí lớp piano với một giáo viên địa phương ngay khi cô vừa đủ tuổi. Nam So Ho là thầy giáo piano có tiếng trong vùng, người tiếp nhận các học sinh đầy triển vọng, đồng thời đào tạo họ bài bản. Jinae thuở ấy mới tròn sáu tuổi khi cô bắt đầu những bài học và có sự tiến triển tốt dưới sự chỉ dạy của thầy.

    Vào cuối một buổi học, cô đã gặp Min Yoongi lần đầu tiên.

    Yoon Bo Young tới đón cô "công chúa" của mình trong lúc bà mẹ bên cạnh đang thanh toán những bài học sắp tới cho cậu con trai. Sau khi luyện tập xong, Jinae rời cây dương cầm và bước đến đứng kế mẹ. Mẹ cô giờ đã nói chuyện cùng người phụ nữ lạ.

    Cơ mà, người phụ nữ cuối cùng tới đây kia cũng không quá xa lạ, ít nhất là với mẹ Jinae. Cả hai từng là bạn thân thời trung học, nhưng rồi một người rời đi sau đó, vậy nên họ đã không còn liên lạc với nhau kể từ lễ tốt nghiệp.

    Nói qua nói lại mới vỡ lẽ, các con của họ không chỉ học cùng một thầy, mà họ còn sống gần nhà người kia nữa. Hẳn nhiên, những điều này chẳng có nghĩa lí gì với Jinae hay Yoongi, khi mà chú ng đã khá lãng quên thời điểm diễn ra cuộc hội ngộ. Hai đứa trẻ đã bận tham gia vào một loại gặp gỡ khác.

    Cuộc gặp đầu tiên của chúng.

    Jinae nhút nhát né tránh cái nhìn của cậu nhóc 8 tuổi, bằng việc dò lại bản nhạc đơn giản thầy đã giao. Song, Min Yoongi vẫn nghiên cứu cô gái bé nhỏ một cách đầy hiếu kì và không hề bối rối. Cậu cho rằng cô thuộc dạng thấp bé nhẹ cân trong những đứa đồng tuổi và mái tóc của cô thì được tết thành hai bím dài. Cậu thích đôi mắt đó, một cặp mắt to vô hại. Ở giây phút Jinae liếc vội sang cậu bé lạ, nhóc ta đã bắt được ánh nhìn ấy và đáp lại cô một nụ cười gummy rạng rỡ. Jinae liền cười ngọt ngào, như một bảo chứng cho tình bạn đẹp của họ.

    Sau ngày hôm đó, nhà Yoon, Min đã dành nhiều thời gian cùng nhau, và khi tình bạn của các mẹ được củng cố, cũng là lúc tình bạn giữa Jinae và Yoongi được thành hình. Các bậc phụ huynh đều mong hai bạn nhỏ sẽ thành công với piano, vậy nên đó là điều họ chia sẻ cùng đối phương. Họ giúp đỡ nhau ghi nhớ nhạc và luyện tập. Họ đến xem những buổi độc tấu của nhau. Thời thơ ấu ấy, Yoongi và Jinae đã ủng hộ nửa còn lại trong từng bước nhỏ trên con đường hành trình.

    Piano là điểm khởi đầu cho tình bạn, nó vẫn luôn là chủ đề chung trong cuộc sống của họ suốt những năm tháng qua. Ý nghĩ về loại nhạc cụ khổng lồ đó luôn mang theo tiếng thì thầm của người ấy, dù là trong hoàn cảnh nào.


    ******

    Jinae cố không nghĩ đến Yoongi, cô cúi đầu và mỉm cười trước đám đông đang vỗ tay vang dội.

    "Sống trong từng khoảnh khắc (Live in the moment)" – Đấy là những gì người trị liệu đã khuyên cô thực hiện trong buổi tập cuối cùng. "Đừng liên tục nghĩ đến tương lai hay thậm chí là quá khứ cho vấn đề đó". Jinae nháy mắt, đoạn lặp lại lời tiếp theo mà người trị liệu từng nói. "Cuộc sống không chỉ có quá khứ và tương lai, nó được tạo nên bởi cả hiện tại nữa. Đừng để nỗi sợ hãi làm bạn quên mất đi."

    Cô thở hắt ra khi rời sân khấu. Độ dài của chiếc váy đen tối giản quệt lên sàn nhà cùng đôi cao gót chạm lên sàn gỗ.

    Tập trung.


    Đó là điều cô phải làm để ngăn chặn những giọt nước mắt dường như luôn trực chờ rơi xuống dễ dàng.

    Tập trung vào hít thở.

    Lên việc giữ lấy hơi thở.

    Lên những nốt cao piano.

    Lên âm thanh đơn độc lởn vởn bên tai.


    Tất nhiên là trừ Yoongi ra.

    Sau tất cả, anh là lý do cho những giọt lệ thất vọng đang long lanh đọng trong khóe mắt cô.

    Anh bảo rằng anh sẽ đến, nhưng anh không hề lộ diện.

    Sự tập trung đó đã sụp đổ. Rất tự nhiên, nước mắt lăn xuống gò má khi cô cởi ra chiếc áo choàng độc tấu, khoác lên người quần jeans và giày sneaker. Trước khi tròng chiếc áo len màu tử đinh hương qua đầu, cô vội vàng lau dòng lệ thứ hai.

    Yoongi và nỗi thất vọng, chúng đan xen nhau trong tâm trí Jinae.

    Luôn rối chặt như thế.

    Và Jinae nghĩ, có lẽ sẽ mãi mãi là vậy.


    A/N (Lời tác giả) : Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ! Mình hy vọng các bạn thích chapter này! Như cũ, các bình luận mang tính xây dựng đều được chào đón!

    Xin hãy ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cho bản thân nhé các lovelies.

    Feature Song: Lost On You bởi Lewis Capaldi .

    * * *


    * Chapter 2 nè: *

    Yoongi biết buổi hòa nhạc piano của Jinae đã diễn ra vào đêm hôm trước, cô đã dành gần 6 tháng để chuẩn bị nó. Cô nhắc tới nó gần như mọi lúc hai người họ dành thời gian cạnh nhau. Nó là bản nhạc khó với một bậc thầy, và độ dài của nó đòi hỏi cô phải dành thêm thời gian ghi nhớ và thực hành nhiều hơn hẳn những bản khác.

    Cô mong mỏi anh đến và xem, quá rõ ràng.

    Anh rất muốn tham dự, song lịch trình bận rộn đã không cho phép anh đi lần này.


    Hay lần trước đó, hay lần trước của lần trước đó nữa.

    Đã gần tròn một năm rưỡi kể từ lần cuối anh tới một trong những concert độc tấu của cô.

    Anh hối hận, anh cảm thấy có lỗi vì đã không ủng hộ sự nghiệp của Jinae như đáng ra anh nên làm.

    Thở dài, chàng trai bước xuống con đường đông đúc. Yoongi ghét những đám đông. Buổi sáng chuyển giao nơi hè phố Seoul luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Nó khiến anh lo lắng khi bị vây quanh bởi quá nhiều gương mặt lạ lẫm.

    Với mỗi người lạ mà anh tình cờ va vào, anh lại càng nắm chặt lấy cà phê trong tay, cơ thể căng lên còn nhịp tim thì tăng dần theo sự stress ấy. Anh mong là nắm chặt cốc cà phê sẽ giúp anh không đánh rơi chúng. Nhưng dưới mức áp lực mà anh đang vận dụng, mấy cái cốc có vẻ giống như là sẽ bốc cháy hơn. Anh cũng mong kịch bản sẽ xảy đến khi cà phê chính là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ của anh.

    Một trong hai cốc là cho anh. Cốc còn lại dành cho Jinae.

    Nó là một cốc caramel macchiato, loại yêu thích của cô ấy.

    Anh luôn mang cho cô một cốc như vầy, khi anh phải hủy hoặc bỏ lỡ những kế hoạch mà bọn họ đã đặt ra.

    Nó là câu xin lỗi âm thầm.

    Là cốc cà phê hối tiếc.


    Yoongi cắn môi, mở cánh cửa dẫn vào studio Piano của Jinae – nơi cô dạy học và luyện tập cho các màn độc tấu. Căn hộ riêng nằm trên không gian làm việc, nên Yoongi khá chắc chắn rằng anh cũng có thể tìm cô ở đó.

    Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy cô đang dạy một học sinh qua tấm cửa kính ngăn tách phòng học khỏi lối vô chính. Thân ảnh mảnh dẻ khẽ cúi xuống cây piano, chỉ cho đứa bé cần nhấn hợp âm nào, mái tóc nâu dài hất nhẹ ra sau. Những kĩ thuật về piano của cô luôn được đánh giá cao và khiến kẻ khác phải ghen tị ở cái thế giới âm nhạc này. Cô sở hữu tài năng thiên bẩm với nhạc cụ, và rất nhiều người muốn cô chỉ dẫn cho họ hay các con của họ. Mọi người muốn sở hữu một phần kĩ năng ấy, và vì thế, cô thường bận rộn với việc dạy học.

    Jinae ngẩng đầu lên từ tờ giấy nhạc của đứa học trò khi tiếng chuông trên cửa reo lên. Cô đưa cho Yoongi một cái gật biểu thị sự đồng ý, và quay lại dạy đứa nhỏ bản nhạc đơn giản.

    Yoongi ngồi xuống một trong số các ghế chờ. Lấy điện thoại ra, trong lúc chờ Jinae xong việc, anh bắt đầu vô thức cuộn qua những tin tức truyền thông nhằm lướt nhanh thời gian.

    Một đợt sóng nuối tiếc khác bỗng tràn đến khi anh thấy bức hình ghi lại cảnh Jinae trên sấu khấu tại buổi độc diễn. Cô thật khả ái trong chiếc đầm đơn giản cùng những lọn tóc buông xõa trước mặt. Anh cười nhẹ, cô luôn mặc một bộ đầm trơn mà sang trọng đó. Và nếu ai đề nghị cô nên chọn một chiếc váy khác, cô sẽ xanh mặt và nhanh chóng lắc đầu bác bỏ. Cô chỉ thoải mái trong chiếc đầm đen trơn, thanh nhã. Jinae vẫn luôn sống như thế, không khô khan nhưng cũng chẳng cố tình vẽ quá nhiều chú ý cho bản thân. Đó là điều Yooongi luôn thầm ngưỡng mộ cô.


    Một lần nữa, anh ước giá như mình đã đến dự sự kiện đấy. Yoongi muốn nghe cô đàn như bao người và anh muốn được cùng đám đông tán dương cô. Thay vì gửi hoa hồng cho cô ở hậu trường, anh muốn đích thân tặng chúng cho người con gái ấy ngay khi cô bước xuống sân khấu.

    Vì cô, anh đã muốn ở đó.

    Dù Yoongi chưa từng thổ lộ những dòng này với Jinae, anh chưa bao giờ nói ra.

    Anh sẽ chẳng nói rằng anh muốn tới, nhưng lịch trình làm việc lại mâu thuẫn với sự kiện.

    Anh sẽ chẳng nói, anh muốn được nghe cô chơi đàn.

    Anh cũng sẽ không ca ngợi, rằng cô gái này đã trở nên tài năng và chuyên nghiệp tới dường nào.

    Trước sau, vẫn không chịu thốt nên câu xin lỗi.

    * Tạm thời tới đây. Có thể khoảng 8, 9 giờ tối mình sẽ đăng phần còn lại. Lúc đầu mình tính gộp chung rồi, nhưng chapter dài quá, cho nên chia ra đọc sẽ đỡ nhức mắt hơn. Xin lỗi các bạn vì tới giờ mới đăng truyện nhé, đừng drop bé 'Liar' của Smeries nha~
     
    Tiểu Lộ Lộ, Chiên Min'sEsuom thích bài này.
  6. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 2.2: Fade

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Min Yoongi không hề làm bất cứ việc nào trên đây, là vì anh chính là kẻ nói dối (Liar) . Anh biết, chuyện sẽ dễ dàng hơn và có lẽ ít tổn thương hơn nếu anh chỉ bảo với Jinae mình quá bận rộn để tham gia. Dẫu thế, anh lại không muốn cô thất vọng. Anh biết thật lòng có thể mang theo cả sự phật lòng, và anh không muốn thừa nhận bản thân sẽ không thể có mặt tại đó vì Jinae. Thà để cô tin anh sẽ vì cô mà xuất hiện tại nơi đó, ngay cả khi cô biết là anh không thể. Cái logic ấy đúng là fail lòi thật. Vì anh hiểu lời nói dối của mình gây hại nhiều hơn là giúp ích.

    Dù không ai nói với ai, thì cả Yoongi lẫn Jinae đều rõ đó chính là sự thật. Về phía Yoongi, anh sẽ nói dối và đánh lạc hướng vấn đề, thực chất để phớt lờ rằng anh chẳng sai gì hết.

    Mười phút sau, học trò của Jinae ra về với một ánh nhìn lo lắng nhắm thẳng tới anh. Yoongi mỉm cười với cậu bé khi mẹ nó đến đón, hoàn toàn quên rằng anh đang đeo khẩu trang nhằm bảo vệ mình khỏi bầu không khí ô nhiễm, đã che đi cái biểu cảm của anh với thằng bé.

    Khi hai mẹ con kia rời khỏi, Yoongi bước vào phòng piano. Jinae nở nụ cười hờ hững. Một đợt sóng nuối tiếc lại tràn lên anh.

    Sau những chuyện như này diễn ra, luôn luôn là cảnh tượng trên. Yoongi sẽ không nhắc về buổi concert, và Jinae sẽ giả vờ như cô rất bình thường. Cô vẫn ân cần, tốt bụng, cười đùa với anh. Cô chẳng bao giờ đối chất anh cùng những lời giả dối đó.

    Nó làm anh cảm thấy tồi tệ hàng triệu lần.

    "Buổi sáng tốt lành, Yoongles." Yoongi mỉm cười trước lời chào và cái nick name thời trẻ trâu quen thuộc mà cô không bao giờ ngừng sử dụng. Giọng nói hiền dịu và thân thiện cất lên. "Cậu lại dọa sợ học trò của tôi nữa rồi." Cô tinh nghịch bảo và như thường lệ, chấm dứt câu bằng tiếng cười khúc khích. Yoongi kéo khẩu trang xuống và nhét vào túi, chậm rãi thư giãn dưới biểu hiện thân thiện từ cô. "Oh, một cốc là cho tôi à?" Cô chỉ hai cốc cà phê trong tay anh, biểu cảm linh hoạt giờ đây đã thế chỗ cho nụ cười hờ hững ban nãy.

    "Không, sau cậu lại nghĩ thế?" – Yoongi trêu ghẹo, thử làm mặt nghiêm trọng nhưng thất bại. Anh chìa cốc cà phê ra, chứng tỏ sự thật là nó dành cho cô. Jinae bật cười vì sự nhút nhát của anh trước khi nhận lấy chiếc cốc với lời cảm ơn lịch sự. Cô nhấp từng ngụm từ cốc của mình còn Yoongi thưởng thức cốc của anh, một chút lo lắng trước đó lại trỗi dậy khi mà khoảng lặng đang duy trì ngày một lâu hơn.

    Cả hai người đều cố gắng tranh con voi trong phòng (* Thành ngữ: Avoid the elephant in the room: Hiểu đơn giản là tránh nói về vấn đề người khác không muốn thảo luận *). Không một ai nhắc tới đêm concert trước đó.

    "Cậu định làm gì cho hôm nay?" – Jinae nhìn Yoongi, và anh nhanh chóng lần tìm dấu vết của sự buồn bã trong đôi mắt nâu kia.

    "Tôi có một cuộc họp biên tập vào chiều nay nhưng ngoài ra thì, không có gì cả." Anh không hề nói ra mong muốn rằng Jinae sẽ rủ anh đi đâu đó. Anh biết điều ấy là không công bằng với cô, nhưng ngược lại, cô đã khiến anh ngạc nhiên khi lên tiếng trước.

    "Tốt thật, vì tôi cũng rảnh từ bây giờ tới buổi chiều nữa, tôi vừa mới mua bộ phim hài tình củm mới này. Và đang cần một người coi chung đó." Cô mỉm cười. Anh khẽ đảo mắt, vẻ tinh nghịch.

    "Đồ ngốc, cậu không có bạn nào khác hử?" - Jinae vờ bĩu môi và lắc đầu. Yoongi cười nhẹ trước khi đầu hàng, "Fine. Nhưng chỉ khi chúng ta đặt pizza cho bữa trưa thôi đấy."

    "Thỏa thuận vậy nhé." Yoongi cảm thấy thoải mái hơn chút ít ở hiện tại. Họ lại trêu ghẹo nhau như họ vẫn thường làm. Song, anh đã liếc thấy những bông hồng anh gửi cho cô đêm qua và anh biết họ đang ngầm nói về một sự căng thẳng bí mật dưới cái tương tác này. Nhưng anh không dám đề cập tới nó. Anh đã chọn, chọn dành cả buổi chiều để ngồi trên chiếc đi văng và xem phim trong căn hộ của cô.

    * * *

    Jinae cố không phản ứng trước cuộc ghé qua của Yoongi. Sau cùng, cô có một học trò ở giữa tiết piano. Khi chiến đấu lại sự thất vọng với Yoongi, cô đã bình thản mỉm cười với cậu bé, động viên nó hoàn thành bản nhạc đơn giản. Nín thở để đẩy người bạn kia ra khỏi tâm trí, cô tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt.

    Nói cách khác, cô đã đẩy những cảm xúc Yoongi để lại trong lòng qua một bên, "đá bay" anh cùng những lời nói dối kia.

    Có những chuyện cô đã quen làm, đặc biệt là khi nó liên quan đến Yoongi.

    Lúc đứa học trò ra về, Jinae đã sẵn sàng đối mặt anh. Những câu trách móc được viết sẵn trong đầu, và chúng đều là thứ chính đáng mà cô có thể nói với Yoongi về cái hôm trước đó, về lời hứa đã bị anh phá vỡ. Nhưng rồi anh bước vào phòng với nụ cười khẽ. Jine cũng trả lại y nguyên cử chỉ đó, tự nhận thức được vẻ vô tình của mình rất rõ ràng. Anh ngượng ngùng mỉm cười, và rồi, Jinae đã tháo xuống lớp phòng bị.

    Tất cả những gì cô lập trình sẵn để nói với Yoongi đều bị cuốn phăng khỏi dòng suy nghĩ của cô. Cô vui vẻ chào hỏi, giữ thái độ tươi tắn và bông đùa anh. Rồi còn rủ anh đi chơi nữa chứ, nhận cả cốc cà phê anh mang qua – thứ đồ uống anh luôn tặng cho cô mỗi lần anh phá vỡ lời hứa với cô, mỗi lần anh nói dối.

    Anh rất hay mang cà phê cho cô.

    Lúc thời khắc hoàn hảo nhất để đối chất anh nảy sinh, Jinae lại né tránh đi. Yoongi, vẫn như mọi lần, cũng chẳng đề cập đến chuyện đã qua. Cả lời xin lỗi và biện minh cho sự thất hứa cũng không có.

    Cô cho rằng chuyện này không có tí trọng lượng gì trong mắt anh.

    Khi hai người bọn họ sửa soạn để đi lên căn hộ của Jinae, cô lại liếc ngang những đóa hồng anh gửi cô đêm hôm trước, một cơn đau ngắn âm ỉ xượt qua cô, theo dấu cô suốt phần còn lại trong ngày.

    Cô hối tiếc, khi đã không phơi bày câu lừa dối của Yoongi trước anh và đối xử với anh theo cách anh đáng phải nhận. Jinae mắt kẹt trong vòng quay của những lời nói dối mà Yoongi đã giăng sẵn cho cô. Cứ mỗi lần như vậy, phẫn nộ dành cho Yoongi lại càng lan rộng thêm ra. Sự quá tải ở mối quan hệ của họ đã gần như hiện hữu và Jinae hiểu rõ chúng bắt đầu mờ dần. (* Tác giả dùng từ 'they', mình cũng không chắc là nó ám chỉ về 'sự quá tải' hay là cặp đôi chính nữa. *)

    A/N: Oof, mình đang siêu nỗ lực để tặng cho các bạn nội dung tốt nhất có thể, và mình cũng biết nó sẽ không hoàn hảo. Hy vọng những thay đổi mình tạo ra là tốt và các bạn yêu thích chúng.

    Xin hãy ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân nhé!

    Feature Song: Fade bởi Lewis Calpadi

    *Novi* (*Tác giả đã nói hộ nỗi lòng Smeries rồi, mình lượn đây*)
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2019
  7. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 3: Nobody Knows

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Vào đêm kia, Jinae có một cuộc hẹn tại quán coffee trong vùng. Và ngay lúc Yoongi rời đi đầu buổi chiều, còn cô đã hoàn thành xong tiết dạy cuối, cô liền bắt đầu tản bộ tới cửa hàng. Cô đã tự lên lịch học thuộc vài đoạn thơ sau khi kết thúc các bài giảng. Quán coffee nhỏ, nằm ngoài khuôn viên trường đại học, mang vẻ hiện đại ấm cúng, cùng phần gỗ mòn và mảng gạch lộ ra. Nó thu hút rất nhiều thanh thiếu niên, đặc biệt là các sinh viên đang học bên cạnh và Jinae triệt để yêu thích ghé ngang đó. Cô nhận thấy bầu không khí nơi đây rất mời gọi, thư giãn.

    Cô đã gặp nhỏ bạn, Jin Myung, ở quán. Jinae nghĩ cô bạn của mình nôm hơi "Lạc trôi" giữa những sinh viên mặc áo len cùng hoodies trong tiết trời mùa thu se lạnh. Mái tóc gọn gàng được cắt ngắn, cô ấy diện một chiếc quần âu sang trọng với đôi giày cao gót đơn giản. Nói ngắn gọn, cô nàng trông như một phần của giới nữ doanh nhân thành đạt, và đúng là vậy thật. Đêm ngâm thơ hằng tháng này, bọn họ luôn cố gắng góp mặt mỗi lần cả hai nhàn rỗi ở Seoul.

    Jin Myung là người rất ủng hộ bạn bè và Jinae yêu mến tính cách này. Cả hai đã gặp nhau tại quán coffee và gầy dựng tình bạn gần như ngay lập tức trong những năm Đại học. Jinae trân trọng sự trung thật và bản năng trắc ẩn của Jin Myung. Cô ấy biết cách sống hạnh phúc, đồng thời cũng rất đáng tin cậy. Jinae đánh giá cao những người như thế.

    Hai cô gái ôm và hỏi thăm nhau, cười tươi phấn khởi sau thời gian dài xa cách.

    "Jin Myung, mình đã không gặp cậu lâu lắm rồi. Nhớ quá a~Nước Mỹ thế nào?" – Jinae háo hức, nhanh nhảu hỏi, cô biết mình cần làm gì trước cuộc hội ngộ với "cốt". Jin Myung cười nhẹ, thích thú và vui vẻ với sự hào hứng của đằng ấy.

    "Đúng là quãng thời gian dài. Nước Mỹ rất tuyệt vời, và thành phố New York là tuyệt đỉnh! Cậu nên tới đó nếu có dịp. Chắc chắn cậu sẽ thích mê." Jin Myung tạm ngừng, không chắc Jinae có còn muốn nghe tiếp về chuyến đi của cô hay không.

    "Nói cho mình nghe hết đi! Thành phố thế nào?" – Jin Myung cười rạng rỡ, sự nài nỉ nhiệt tình ấy đã khích lệ cô.

    "Nó cũng nhộn nhịp, như Seoul vậy. Quảng trường Thời đại hệt như những gì họ chiếu trên phim ảnh, thật sự sáng lạn và có hiển thị quảng cáo."

    "Cậu đã làm gì ở đó?"

    "Oh, cậu sẽ thích việc này đấy! Mình đã đi xem một vở nhạc kịch trên đường Broadway! Tiếng anh của mình không quá tốt, vậy nên đôi chỗ có hơi khó hiểu, nhưng dàn nhạc thì thật phi thường. Tất nhiên, người chơi dương cầm không tuyệt như cậu đâu." Jin Myung cười ranh mãnh, đoạn hai cô nàng lại cười khẽ.

    "À, Jin Myung, cái, um." Jinae nhăn nhó khi cô thử nhớ lại những gì mình vừa nghĩ, rồi khuôn mặt bỗng bừng sáng lên khi nhớ ra được tên của món ăn cô định hỏi: "Hot dog có ngon như người ta quảng cáo?"

    "Ừ! Ngon lắm, và họ còn có cả xe đẩy chuyên dụng cho chúng nữa. Mình nghĩ là có tới 4 xe chỉ tính trên đường Elm."

    "Vậy mình sẽ không khó để tìm một quầy lúc tới New York đâu ha?" – Jinae cười, trêu Jin Myung. Cô cũng cười đáp lại.

    "Không, thậm chí còn có một chỗ ở ngoài sân bay cơ mà." Cả hai cười khúc khích trước câu đùa rồi lặng im, tận hưởng niềm vui khi được hội họp nhau. "Cậu thế nào Jinae?"

    "Ôi, cậu biết mà mình ổn." Jin Myung liền nhìn cô bằng ánh mắt, kiểu ánh mắt mang chấm hỏi bự.

    Hai cô gái bước tới quầy thu ngân, mỉm cười với người pha chế cà phê, Eun Jae và trò chuyện qua loa cho đến lúc nhận lấy đồ uống.

    Bọn họ tiếp tục đoạn hội thoại trong khi chờ sự kiện chỉ định bắt đầu.

    "Buổi diễn độc tấu hồi đêm có suôn sẻ không?"

    "Ừm, ok lắm, mọi thứ vẫn theo đúng như kế hoạch." Giọng Jinae có chút rời rạc, trả lời. Cô thật không muốn nhắc về đêm ấy. Nhắc về nó sẽ dẫn đến ý nghĩ về Yoongi, hay sự vắng mặt của anh. Jin Myung đã phát giác sự lưỡng lự ấy, và như một bản chất, cô liền đi tìm nguồn gốc của vấn đề. Jin Myung sở hữu khả năng kì lạ để bắt trọn điểm mấu chốt rất nhanh, gần như ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.

    "Anh bạn kia có tới không?" Đó là điểm khiến Jinae khó chịu ở cô gái này.

    "Không, cậu ta đã không tới." Jinae cười giả lả. "Cũng bình thường thôi, cậu ta có gửi hoa và mình biết cậu ấy cần làm mấy việc. Mình gần như không để tâm cậu ấy có ở đó hay không nữa." Jin Myung lắc đầu, từ chối chấp nhận tông giọng bình thường mà vội vàng của bạn.

    "Cậu tốt hơn nên hiểu là đừng đánh lạc hướng mình. Mình là Thạc sĩ Tâm lý, còn nhớ chứ? Hắn có hứa với cậu sẽ tới không?"

    "À thì, cậu ta nói sẽ sắp xếp, nhưng mình đoán đã có chuyện xảy ra." Jinae nhún vai, hiểu rõ chiến thuật của bản thân không hề tác dụng.

    "Gượm đã, cậu đoán à? Hắn có nói thế?" Giọng Jinae càng nghiêm khắc.

    "C-cậu ta không nhắc về concert của mình."

    "Không có ý xúc phạm đâu Jinae, nhưng đó là một nước đi ngu xuẩn đấy."

    "Jin Myung, như vậy thật thô lỗ."

    "A, anh không chỉ thất hứa với bạn bè mà còn chẳng thèm nói cho họ biết tại sao anh chẳng giữ lời nữa." Jinae yếu ớt lắc đầu tìm cách bao biện cho Yoongi.

    "Cậu ấy là vì có lịch trình quá dày đặc."

    "Cậu nói sao cũng được Jinae, nhưng nếu mình đã hứa sẽ tới dự một sự kiện có ý nghĩa với bạn của mình và cuối cùng không có khả năng tham dự, thì ít nhất mình cũng sẽ nói cho họ tại sao."

    "Mình đoán thế." Jinae nhìn xuống bàn và Jin Myung thở dài, nhưng sau một khắc cô lắc đầu, cố gắng kết thúc cuộc cãi vã nho nhỏ này.

    "Miễn là cậu ấy đã xin lỗi." Jinae nhìn về phía quầy để tránh ánh mắt của bạn. "Anh ta không xin lỗi ư?" – Giọng Jin Myung lại trở nên hoài nghi lần nữa.

    "Cậu ta có gửi hoa."

    "Đó đâu phải cách xin lỗi thích hợp."

    "Cách xin lỗi của hắn là vậy đấy."

    "Anh bạn này cần một cách xin lỗi mới, còn cậu thì cần dừng việc chấp nhận lời xin lỗi của hắn đi."

    "Ta có thể bỏ qua chuyện này và chỉ tận hưởng đêm nay thôi, được không Jin Myung?" Lời Jinae mang theo ám chỉ của thất vọng.

    "Được. Xin lỗi, mình không cố ý gay gắt đâu. Chỉ là mình lo cho cậu." Jin Myung dịu giọng, lấy ra khăn ăn đặt dưới chiếc tách. Không khí vẫn chìm trong căng thẳng.

    "Mình biết, nhưng mình ổn." Jin Myung gật đầu, không phải đồng tình mà là một phán quyết âm thầm, nhằm di chuyển vấn đề qua bên cạnh một lúc.

    Các cô gái triệt để tận hưởng đêm xướng thơ này. Jin Myung đã vỗ tay nhiệt tình khi bạn của cô ngâm thơ và mỉm cười lúc đằng ấy ngồi vào chỗ cũ, đoạn khen cái tài tình và phần ngâm vịnh hoàn mỹ kia. Sự ủng hộ ở cô nàng đúng là cùng Yoongi cực kì đối lập.

    Jinae cố thôi nghĩ về sự thật đó khi cô ôm chào tạm biệt "cốt" và vẫy tay với Eun Jae, đẩy nó về phía xa khi bước dần qua đêm thu lướt mau.

    Dù vậy, những bông hoa vụt ngang cô trên đường trở về căn hộ lại là một sự gợi nhắc mãnh liệt.

    Min Yoongi đã không ở trong phòng (từ gốc: he wasn't there: Anh ta không ở đó ) khi cô mời anh ghé chơi.

    Đã một lúc lâu rồi.

    A/N: Hãy nói cho mình biết suy nghĩ của các bạn về các nhân vật cho đến hiện tại. Ai là người bạn yêu thích và tại sao? Mình khá bận trong thời gian tới, vì vậy có thể mình sẽ cập nhật và chỉnh sửa truyện với tốc độ chậm hơn, nhưng vẫn sẽ kiên định với việc viết truyện!

    Dù sao đi chăng nữa hãy ăn uống và chăm sóc tốt cho bản thân nhé!

    Feature Song: Nobody Knows bởi The Lumineers.

    (*Tình trạng của tác giả cũng là tình trạng của Smeries T. T*)
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2019
  8. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 4: Feelings Are Fatal

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một trong hai, Min Yoongi hoặc Jinae luôn được bù đắp quá mức.

    Nó đã là một yếu tố trong quan hệ của hai người từ khi còn nhỏ. Kẻ luôn đặt một ít nỗ lực hơn người kia. Kẻ lại luôn cực kì cố gắng để tô vẽ cho sự khiếm khuyết của mối quan hệ.

    Lần đầu gặp nhau, đó là Yoongi. Khi hai đứa bé cảm nhận được sự kết nối ngay lập tức vì chúng cùng học một thầy và vì tình bạn từ ba mẹ chúng, Jinae không quá thích thú với việc tìm hiểu cậu bé lạ mới chuyển tới này. Cô bẩm sinh là một cô nhóc rất nhút nhát và dè dặt. Trên sân chơi, bao giờ cô cũng là đứa ngồi xích đu một mình. Dĩ nhiên, cô cũng thích chơi với đám trẻ con khác, chỉ là cô sợ phải mở lời trước mà thôi. Yoongi cũng có ý nghĩ tương tự, song cậu mau chóng chán ngấy những buổi tối tĩnh lặng mà cậu buộc phải phí thì giờ tại nhà họ Nam. Mấy vị phụ huynh "đại nhân" thì ngồi tám hàng giờ sau bữa tối và Yoongi sẽ ngồi trong im lặng trong lúc Jinae đọc sách hay tô màu. Cậu nhanh nản lòng với những bữa tối yên tĩnh nơi phòng khách cậu ngồi cùng Jinae lúc ba mẹ họ buôn chuyện. Không quan trọng cậu đã cố gắng chiếm giữ chính mình, cậu luôn cảm thấy bực dọc cùng cô đơn vào phút chót. Mặc dù, mọi cuộc hội thoại cậu nỗ lực tạo ra với cô gái nhỏ gầy gò kia luôn thất bại trong tích tắc. Trả lời của cô cho những câu hỏi trẻ con từ cậu luôn súc tích và cô không hề có ý tiếp cận những sở thích của cậu. Trong khi nhiều đứa trẻ có thể sẽ thất vọng hoặc mất hứng thú, Yoongi lại nhận ra cậu đã nỗ lực nhiều hơn để hiểu Jinae.

    Cuối cùng, Jinae đã vượt qua nỗi nhút nhát và sưởi ấm 'anh' bé mảnh khảnh kia. Cả hai bắt đầu một tình bạn thân thiết. Không còn những buổi tối dài thăm hỏi trong im ắng nữa, họ đã có nhau, cùng nô đùa.

    Ngay từ điểm khởi đầu, một mô hình đã được phát triển từ những động lực không cân xứng này. Sự chịu đựng.

    Cân bằng của nỗ lực sẽ xoay chuyển từ Jinae tới Yoongi hết lần này đến lần khác. Người tạo ra vẻ xa cách cùng lãnh đạm, không tạt ngang qua cũng không lộ diện. Kẻ lại không gọi điện hay nhắn tin cho đối phương. Vậy là đối phương, thấp thỏm mình sẽ mất đi người bản thân tin là gần gũi nhất, liền chăm chút dành thời gian cho người kia hơn. Và rồi mọi thứ lại hoán đổi thành thế sự cân bằng tạm thời.


    Jinae là người đã nhiều lần bù đắp quá mức khi họ trưởng thành và thân thiết hơn. Yoongi bản tính vốn yên lặng, sẽ ẩn dật khi anh vật lộn với sự bất an và phiền não. Anh sẽ tách khỏi Jinae đặc biệt vào các thời điểm trên, sau cùng, cô là người thấu hiểu anh nhất và anh không thể lừa dối cô như anh có thể với những người khác.

    Còn Yoongi, anh bồi thường khi thấy mình không xứng với tình bạn của Jinae. Anh tự dặn lòng rằng anh không thể mất cô vĩnh viễn được, nó sẽ làm anh tan vỡ. Cũng vì thế, nếu anh phá lời hứa, anh liền ghé thăm cô vào giữa ngày. Anh sẽ gửi hoa khá hời hợt. Anh nhắn tin và gọi cho cô thường nhật, việc họ rất hiếm khi có thời gian thực hiện. Thi thoảng, cách hành xử của anh rất "bám người" khi anh cố chạm đến cảm giác của lớp bảo vệ an toàn trong Tình bạn kia một cách tuyệt vọng.

    Jiane là người Yoongi gần gũi nhất. Cô biết một vài bí mật và nỗi sợ sâu thẳm nhất ở anh. Rất tự nhiên, anh cũng nắm rõ những điểm tương tự ở cô. Họ thấu hiểu người kia còn hơn cả những người khác và hơn chính bản thân họ. Tuy nhiên, tình bạn này lại thật khó hiểu với quá nhiều sai lầm. Bất an cùng lo sợ đã điều khiển nó vượt tầm kiềm soát của cả hai. Không cần biết họ đã cố gắng như thế nào, hai người vẫn nói dối đối phương. Họ vẫn giữ lại ý định bảo vệ nửa kia. Họ vẫn sợ phải hoàn toàn trung thực. Cho nên, dù không cố ý, họ vẫn làm đau lòng nhau.

    Sâu thẳm, cả hai hiểu điều này. Những gì bọn họ trao nhau, thật không mang ảnh hưởng tốt. Thế nhưng, họ cứ để nó tiếp tục, tin rằng nếu nó đã kéo dài tới mức này, nó sẽ kéo dài thêm một chút nữa.

    A/N: So, đầu tiên, mình muốn nói rằng mình luôn có mục đích khi viết những đề tài khó nhằn trong tác phẩm của mình. Mình biết những quan hệ độc dược và không lành mạnh là cực kỳ gây hại. Tin mình đi. Chính mình đã từng trải nghiệm.


    Nhưng mình hy vọng bằng việc giời thiệu loại năng lượng này trong Liar, mình sẽ có thể làm sáng tỏ và nhận thức với vấn đề này.

    Mình mong nghe được những suy nghĩ của các bạn về topic trên!

    Như thường lệ, xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân! Cũng xin hãy tìm thấy niềm hạnh phúc xung quanh bạn, dù chỉ là tia lưa
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  9. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 5: Seesaw

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Jinae sắp có thêm một màn trình diễn. Sự kiện sẽ dài hơn và tổ chức trong một sân hòa nhạc còn lớn hơn địa điểm vừa rồi. Cô lo lắng và sốt sắng luyện tập, mất cả ngủ và ở lì chỗ quen thuộc trong nhà nơi cô thường dùng để ghi nhớ bản nhạc. Cô ăn không ngon miệng và giấc ngủ bị quấy nhiễu bởi một sự khó chịu bất thường quanh chuyện concert. Những đêm tối trằn trọc, cô nghĩ về tất cả những sai sót cô tạo nên trong ngày lúc luyện tập. Cả ngày, cô bận tâm tìm cách sắp xếp những phương pháp giúp cô có thể chơi đàn mượt mà và sâu hơn. Tâm trí cô sẽ không để chuyện này lắng xuống.

    Song, nguồn cơn chính làm cô kiệt sức không phải từ buổi diễn sắp tới mà là từ câu hỏi liên tục gây lo lắng cho cô: "Mình có nên mới Yoongi tham dự không?" Và rồi, dĩ nhiên, một câu hỏi khác nối tiếp: "Anh ấy sẽ đến chứ?" Những câu hỏi đó vang lên trong đầu cô, kích thích cả sự tỉnh táo và mơ hồ vào trong tình trạng lo sợ. Nó quấy nhiễu cô lúc sáng sớm tim mơ và những đêm muộn, ẩn nấp trong một góc suy nghĩ khi cô dạy đám học trò di chuyển ngón tay qua những phím đàn dương cầm đen trắng sao cho đúng cách. Nó châm ngòi lo lắng trong cô mỗi khi cô nhấc điện thoại lên. Cứ như vậy nhấc lên rồi đặt xuống, và mỗi lần người quản lí hỏi cô muốn đặt bao nhiêu vé, cô sẽ đưa ra một câu trả lời khó nắm bắt, rằng cô cần phải xác nhận chúng trước tiên. Cô biết vị quản lý đã mất kiên nhẫn, và với chỉ một tuần rưỡi còn lại này, đã đến lúc đối mặt với sợ hãi.

    Sau khi học trò cuối ra về, cô nhấc máy và tìm Yoongles trong danh bạ. Một cách không tính toán, cô nhấn phím gọi. Chuông reo.

    Và reo.

    Lại reo thêm mấy hồi.

    Cho tới lúc cô nhận được giọng thư thoại của Yoongi. Anh lại bận, một lần nữa. Cảm giác trộn lẫn nhẹ nhõm và thất vọng, Jiane để lại tin nhắn súc tích, bảo anh hãy sớm gọi lại cho cô.

    * * *

    Yoongi lỡ cuộc gọi của Jinae vì cuộc họp chiều. Anh đã nghe giọng thư thoại và trong một thoáng, anh đã lập tức muốn liên lạc với cô.

    Nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy, anh quyết định sẽ tắm qua và về căn hộ trước.

    Hai tiếng sau anh lấy điện thoại và điện cho Jinae.

    * * *

    Cuộc gọi này đã gián đoạn bữa tối của Jinae, bữa ăn đầy đủ đầu tiên cô nạp vào trong hai ngày nay. Thở dài đặt tô xuống mặt bàn, cô bắt điện thoại.

    "Xin chào?"

    "Hey Jinae, tôi đây. Tôi không nghe điện thoại của cậu ban nãy được vì đang trong cuộc họp thảo." Yoongi trả lời với giọng nói bình đạm nhưng mệt mỏi.

    "Oh, xin lỗi tôi quên béng mất là cậu có buổi họp muộn chiều nay!" Jinae nhanh chóng xin lỗi, cảm thấy ngại vì đã làm phiền khi anh đang ở trong cuộc họp biên tập quan trọng thế này.

    "Không sao cả. Mà có chuyện gì vậy?" Yoongi ngồi trên giường, thư giãn sau ngày dài làm việc.

    "Oh, um, thì cậu biết đấy tôi có một concert mới vào thứ bảy tới đây." Jinae thẳng người, cố vượt qua nỗi lo. "Tôi tự hỏi không biết cậu có muốn tới cái này chăng?". Nó dường như là một từ tầm thường, nhỏ bé, vô hại mà Jinae đã chọn, "cái này" và cô không cần mất đến một giây suy nghĩ. Nhưng, nó lại tạo ra cú đâm vào trái tim Yoongi, khiến anh buồn bã.

    Jinae muốn anh đến concert ấy, một màn trình diễn khác trong vô số những cái anh đã bỏ qua. Anh biết.

    Liệu anh có thể? Đó là câu hỏi, một câu hỏi đơn giản.

    Yoongi không còn ở vị trí thư thái nữa, tim anh đập nhanh khi cố nghĩ ra cái cớ cho đáp án của mình.

    "Ừm, tôi rất muốn đến." Anh tiếp tục với tới những từ dự định, một sự thật. Yoongi hiểu anh có cả tuần kín lịch phân công và sẽ chẳng thể nào tham gia buổi biểu diễn được.

    "Okay, vậy là cậu sẽ ở đó? Có cần tôi đưa vé không?"

    "Yeah, tôi sẽ tới mà. Tôi có thể ghé lấy vào Chủ nhật." Yoongi nuốt nước miếng và nhăn mặt trong thất bại. Bên kia đầu dây, Jinae cười nhẹ, cho phép hi vọng nhỏ được lần nữa nhen nhóm.

    "Ừm, tôi sẽ làm vậy. Ngủ ngon Yoongles, tôi sẽ nhắn cho cậu sau."

    "Ngủ ngon, Jinae. Ngủ ngon nhé." Yoongi đáp lời, cố kiểm soát giọng nói, dù cảm xúc rối ren thất bại cùng tội lỗi. Jinae cúp máy và vui vẻ hoàn thành bữa tối.

    Cô luôn làm điều này, mặc kệ bao nhiêu lần Yoongi đã hứa và không hề lộ diện. Cô vẫn để hy vọng được cất lên. Anh bảo anh sẽ đến và cô không muốn nghi oan cho anh. Vậy nên, cô đành mong đợi anh đến. Đêm ấy, Jinae luyện tập rất muộn. Cô mong Yoongi sẽ khen ngợi màn trình diễn cuối tuần sau. Jinae muốn anh tự hào về cô.

    * * *

    Yoongi dùng tay chà xát mặt. Mỗi lần cô đề nghị, anh đều bảo có. Bất cứ lúc nào. Anh lầm bầm chửi thề, một thói quen xấu mà anh biết Jinae rất ghét, song anh cảm thấy quá bất lực với bản thân. Anh chẳng thể nói "không" như một đáp án dành cho cô. Kể từ ngày cả hai còn bé, Yoongi đã không có khả năng nói không với Jinae, thậm chí nếu đó có nghĩa là anh đang lừa gạt cô. Anh ghét phải nói rằng anh không thể vì cô mà có mặt nơi đó. Anh ghét nhìn biểu cảm hay nghe thấy âm thanh thất vọng từ giọng nói của cô, mà chắc chắn sự thành thật của anh sẽ mang tới.

    Yoongi biết anh không thể theo dõi cô vào tuần sau. Anh có một ngày dài chụp hình và phỏng vấn, sẽ không hề khả thi cho việc tới dự concert. Hẳn nhiên, anh rất muốn đến và theo dõi cô. Mỗi lần nghe cô đàn, anh say mê. Phong cách và dáng điệu nơi sân khấu ấy đều độc nhất vô nhị trong mắt anh. Cô quá đỗi tài năng cùng xinh đẹp, và anh có thể lắng nghe cô cả ngày.

    Anh thở dài và chà xát thái dương. Anh lại tự đưa mình vào mớ rắc rối anh luôn vướng phải này.

    Yoongi đã nói dối Jinae, và anh sắp phải phá vỡ lời hứa thêm lần nữa.

    A/N:

    Oof, Yoongi, và những lời nói dối của anh ấy.

    Jinae quá tin tưởng ngay cả khi cô không nên làm thế, và mình thành thật liên quan rất nhiều.

    Câu chuyện đang bắt đầu hé mở đấy các bạn, và mọi người nên mau chóng đội vào tóc giả đi, vì những chapter sau sẽ giật chúng đấy (*Mình không hiểu đoạn này lắm, trans đại thôi, các bạn thông cảm nha*).

    Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân. Xin hãy tìm kiếm niềm vui quanh bạn, dù bé nhỏ.

    Featured Song: Seesaw by BTS

    *Novi*
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  10. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 6: 134340

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một buổi sáng concert của Jinae, cô đã nhấm nháp tách cà phê thứ hai trong một giờ đồng hồ để làm dịu nỗi lo âu. Cô có cả buổi sáng và đầu chiều để căng sự trống rỗng ra, và cô không biết làm sao để lấp đầy chúng. Cô luôn cẩn thận, không bao giờ lập thời khóa biểu vào ngày biểu diễn. Làm vậy là nhằm giữ cho cô sự bình tĩnh và không căng thẳng. Cô tự hợp lý hóa rằng tất cả những gì cô phải lo lắng ngày hôm đó là chuẩn bị cho sân khấu, cô rồi sẽ ổn thôi.

    Nhưng dẫu sao đi nữa, dĩ nhiên cô vẫn sợ. Cô giết thời gian bằng cách duỗi tay chân, xem tivi và dọn dẹp căn hộ.

    Cô đã nghĩ đến chuyện nhắn tin cho Yoongi, song cuối cùng cô đã bác bỏ việc ấy. Một phần trong cô muốn xem anh liệu có nhớ sự quan trọng của hôm nay mà không có sự nhắc nhở từ cô hay không.

    Jinae muốn biết liệu cô có đủ quan trọng đối với Yoongi để được anh ưu tiên.

    Có lẽ điều ấy hơi nhỏ mọn, song cô không thể làm lay chuyển cảm giác rằng buổi độc diễn này sẽ trở thành sự kiện quyết định trong tình bạn của hai người họ.

    Nếu anh lộ diện, cô sẽ biết anh là có quan tâm.

    Nếu không, vậy, Jinae không muốn nghĩ về chuyện đó.

    Cô không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu anh lại lần nữa lừa dối cô.

    Chính là vậy, lừa dối. Mỗi lần Yoongi hứa anh sẽ đến và rồi thì không có mặt, Jinae sẽ xem đấy là nói dối. Hầu hết người ta chỉ nói đó là sự thất hứa thôi, nhưng trong mắt Jinae, nó sẽ bị gọi là lời nói dối.

    Đó là cách cô luôn nhìn nhận nó.

    * * *

    Cô bé Jinae 7 tuổi ngồi trong phòng khách đợi ba trở về từ chỗ làm. Sáng hôm đó tại bàn ăn, ông đã hứa với Jinae và mẹ, ông sẽ về nhà trước giờ ăn tối. Ông dự định đưa hai người đi chơi. Họ sẽ xem một bộ phim hoạt hình mới tại rạp chiếu trong trấn. Tiếp theo ông sẽ đưa hai mẹ con tới cửa hàng pizza mới mở. Ông còn ra gợi ý về cuộc dạo chơi ở cửa hàng kem, một món ăn nhẹ hiếm khi được chọn của cô bé không dung nạp đường sữa là Jinae.

    Sau khi tan học, cô đã hào hứng thay đồng phục ra và mặc vào chiếc áo yêu thích, một chiếc áo màu hồng với miếng đề can hình kì lân được in bên trên. Đoạn cô vội vàng hoàn thành bài tập và việc nhà, chạy đến bên người mẹ đang bất mãn. Jinae sực nhớ mình cần làm cả bài tập piano, mà cô đã bỏ quên trong sự phấn khích.

    Chú Yoon luôn làm việc và ông hiếm có thời gian dành cho đứa con gái, người rất ngưỡng mộ ông. Vì vậy, Jinae rất sung sướng khi được tận hưởng thời gian quý báu này cùng ba mẹ. Cô thích xem hai người họ cười với nhau. Jinae chú ý cách những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ cô luôn biến mất khi bà ở cạnh ba.

    Nó làm Jinae vui vẻ.

    Thời gian dùng bữa thường lệ của cả nhà đã gần sát, nhưng ba vẫn chưa về. Sự nghẹn trong cổ họng dần thắt lấy đường hô hấp, và đôi mắt cô bắt đầu nhức nhối khi điện thoại reo. Jinae không nghe thấy ai ở đầu kia, nhưng từ cái chau mày và khuôn mặt nhăn nhó của mẹ, cô biết đó là ba cô.

    "Anh có ý gì khi làm việc muộn nữa đây?" – Jinae nín thở trong khoảnh khắc ấy, quan sát, nhưng không thể nghe những gì đầu kia nói.

    "Em không thể hiểu tại sao sếp lại không để cho anh về nhà ăn một bữa tối." Dì Yoon nén giọng xuống thấp hơn, nhưng Jinae vẫn nghe được. "Anh đã hứa với Jinae rồi mà. Con bé sẽ tổn thương." Những ngón tay Jinae bắt đầu nghịch lấy đuôi tóc, khuôn mặt lộ rõ thất vọng.

    "Ừ, em có thể tự chăm sóc con bé, nhưng không có lần tương tự đâu."

    "Em biết. Được. Xin hãy ăn gì đó nhé. Em yêu anh." Jinae buồn bã nhìn mẹ, người đang cố mỉm cười.

    "Xin lỗi Jinae nha, nhưng ba phải làm việc tối nay. Nên đêm nay sẽ chỉ là đêm của hội con gái, giữa hai mẹ con mình thôi nhé?"

    "Nhưng ba đã hứa sẽ đưa chúng ta đi chơi." Jinae không hiểu tại sao sự việc lại thế này. Ba cô đã hứa, nhưng giờ thì không về. "Ba nói dối." Jinae nói ra như lẽ hiển nhiên, không đặt quá nhiều cảm xúc. Tại khoảnh khắc này, dường như là sự thật trần trụi nhất. Cô bị đánh thức bởi biểu cảm ngạc nhiên và không đồng thuận của mẹ.

    "Jinae! Ba con không phải kẻ nói dối. Ông ấy là bận làm việc." Jinae chẳng thể phân biệt rõ, nhưng một nỗi niềm run run đang ẩn hiện trong giọng nói của mẹ. Cứ như, bà thậm chí còn không tin tưởng những lời do chính mình thốt lên.

    Jinae nhẹ lắc đầu, nhưng cô biết không nên tranh cãi nữa. Cô không thể lớn tiếng đính chính với mẹ, nhưng cô vẫn cảm thấy sự thất hứa cũng giống như lời nói dối vậy.

    Sau cùng, đó là những gì ba mẹ đã dạy cô, bảo rằng cô không bao giờ được thất hứa với người khác vì điều đó sẽ gây buồn phiền vô cùng đối với họ và cũng sẽ khiến cô không đáng tin cậy.

    Ba hứa với cô vào sáng hôm đó. Và đến tối thì phá vỡ lời hứa, thế nên, ông đã nói dối cô và mẹ.

    Điều này biến ông thành kẻ lừa dối.

    Ba năm sau, vết son trên cổ áo, lại càng minh chứng ông là thể loại ấy.

    * * *

    Jinae vận vào chiếc váy độc diễn màu đen, cẩn thận không làm rối mái tóc đã được tạo kiểu gọn gàng. Chiếc váy trơn láng mà sang trọng. Cô mặc nó mỗi lần tổ chức concert. Nó thoải mái và thân thuộc đối với cô, mang lại cảm giác an toàn. Chiếc váy trơn sẽ không bao giờ thu hút nhiều chú ý hơn là màn trình diễn dương cầm.

    Lý do vì sao cô thích nó.

    Càng nhiều chú ý khán giả dành cho âm nhạc, càng ít chú ý họ dành riêng cho cô.

    Sau khi đeo giày, cũng là đôi tương tự mà cô mang mỗi bận concert, cô hít thở sâu nhằm giữ cho cái đầu ổn định.

    Đã đến giờ bước tới bên cây piano.

    Jinae biết tự hỏi lòng Yoongi đã đến hay chưa là không tốt. Mong ước cùng ý nghĩ về chuyện này sẽ chẳng làm anh xuất hiện nếu anh vốn không có mặt trong đại sảnh, để bản thân làm việc mới xua tan đi được băn khoăn trong lòng.

    Cô bước qua sân khấu với những tràng pháo tay nhẹ nhàng, lại thở sâu. Mặc dù đã cố giữ đôi mắt chỉ đặt tại cây piano, cô vẫn liếc nhanh về phía đám đông.

    Tìm kiếm một chỗ ngồi cụ thể.

    Một gương mặt cụ thể.

    * * *

    Yoongi nhấp từng ngụm nước. Căn phòng quanh anh ồn ào và sáng sủa.

    Anh và phóng viên cộng sự vừa mới xong nốt phần việc cuối cùng trong ngày. Những người khác đang cười lớn và đùa giỡn trong lúc thảnh thơi. Yoongi chỉ cười khẽ trước những trò khôi hài của đồng nghiệp, nhưng không góp vui.

    Không có tâm trạng.

    Anh bèn nắm lấy túi, để bước ra hành lang.

    Trong lòng thầm mong bản thân sẽ đủ nhanh để tránh bất kì câu hỏi nào từ những người còn lại.

    Cô đồng nghiệp, Sophie, nhìn anh bằng ánh mắt chấm hỏi nhưng không hề nói gì.

    Yoongi gần như thở phào nhẹ nhõm. Anh không dễ qua mặt Sophie.

    Anh tự hỏi vì sao mình lại có thể lừa gạt Jinae dễ dàng đến thế khi mà anh đã quen biết cô lâu hơn và chăm sóc cô nhiều hơn.

    Bởi vì, như anh biết khi cô gọi anh, Yoongi đã bỏ lỡ buổi độc tấu, biết là nó chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng nó sẽ kết thúc khi anh tắm xong và ăn tối.

    Không có điểm nào để đi.

    Hoa sẽ được gửi đến đúng giờ như thường lệ, đoạn anh sẽ mang cà phê cho cô vào buổi sáng.

    * * *

    Yoongi tám tuổi ngồi trên bức tường gạch bên ngoài trường, chờ đợi. Cậu đang đợi Jinae như ba mẹ đã dặn. Cậu đi học cùng cô mỗi ngày.

    Cậu không cảm thấy phiền, dù sao họ cũng cùng học một trường mà.

    Tuy vậy, sự sắp xếp mới đã gây ít khó chịu cho Yoongi. Vì phải đưa cô về nhà vào các thứ ba, cậu sẽ phải đổi tiết học dương cầm, và vì thời khóa biểu kín của thầy Nam, cậu cũng sẽ phải đổi luôn giáo viên piano mới. Giờ đây cậu phải tới học cùng một người phụ nữ lớn tuổi sống khá xa nhà thầy Nam. Các tiết học của Yoongi vẫn đủ gần với của Jinae, cậu có thể đưa cô bé về nhà. Ba mẹ hai đứa cho rằng sự sắp xếp này là tốt và logic.

    Cơ mà Yoongi vẫn không thích.

    Thế nên, cậu quyết định không đi.

    Đơn giản lắm, cậu chỉ cần kêu Jinae chạy tới nhà bà cô kia và nói với bà ấy là Yoongi bị bệnh. Rồi cậu sẽ bảo với ba mẹ là bà cô đã ốm rồi.

    Không ai có thể thông minh thế đâu.

    Tất nhiên là trừ cậu rồi.

    Và Jinae.

    Khi cậu nhờ cô giúp, cô đã từ chối. "Tôi không muốn nói dối, Yoongles. Nói dối là xấu, tôi không thích."

    "Sẽ ổn mà Jinae, thật đấy. Chả có gì to tát cả, chỉ là một cái nhỏ thôi."

    "Nói dối khiến tôi thấy buồn cười." Yoongi đảo mắt với người bạn nhỏ ngay thẳng của cậu.

    "Đừng ngớ ngẩn thế. Cậu có phải bạn của tôi không?"

    "Tất nhiên rồi. Cậu là bạn thân nhất của tôi."

    "Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau Jinae. Và nếu cậu không giúp tôi, cậu không phải bạn tôi." Yoongi cảm thấy hối hận khi nhìn nước ngập tròng mắt cô bé.

    "Được, tôi sẽ làm." Yoongi cười ngại ngùng với cô và lầm bầm cảm ơn. "Nhưng không phải lúc nào cũng thế nhé! Thi thoảng thôi!" Jinae thêm điều kiện vào như cách làm nguôi nhận thức về việc làm sai của mình.

    "Chắc chắn! Thi thoảng thôi!"

    Kế hoạch đã có hiệu quả, và nó đi rất mượt mỗi lần cặp đối tác tận dụng nó. Giáo viên piano sẽ chẳng bao giờ đề cập tới sự vắng mặt bội thực này, khi bà không muốn làm đau lòng ba mẹ Min với sự gợi nhắc rằng đứa con của họ quá ốm yếu. Còn ba mẹ Yoongi cũng muốn tế nhị với người phụ nữ đứng tuổi kia và và chưa từng vói về căn bệnh (có lẽ) của bà.

    Jinae sẽ bước vào và dè dặt nhưng lễ phép nói cho cô giáo biết Yoongi bị bệnh, rồi cô sẽ chạy biến đi tới lớp học của cô. Yoongi thì la cà với lũ bạn hoặc đi lòng vòng cho tới giờ đưa Jinae về nhà.

    Hai người chưa bao giờ thảo luận về những gì họ đang làm.

    Jinae không hề nói với Yoongi rằng cô ghét nói dối vì cậu.

    Yoongi cũng không tiết lộ với cô hay với chính bản thân mình rằng anh cũng ghét việc khiến cô thấy không tốt.

    Thay vào đó, họ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn giữa cả hai, và họ luôn duy trì việc làm ấy.

    A/N:

    Mọi người có thích phong cách "hồi tưởng" kiểu này? Mình biết đan xen nhiều lần thế này có thể gây khó chịu, nhưng mình cũng cảm thấy mình chỉ đang thực hiện việc cần thiết cho cốt truyện. Rất mong được nghe suy nghĩ của các bạn về cách viết trên.

    Thêm cái nữa, đội tóc giả vào nào. (*Tác giả dùng từ: Hang on to your wigs; mình đã thấy nó lần hai rồi, nhưng vẫn không hiểu được. -. - *)

    Nó sẽ rất hoang dã đây.

    Xin hãy ăn uống và chăm sóc tốt bản thân. Xin hãy tìm kiếm niềm vui quanh bạn, đừng dành suốt ngày đuổi theo nó.

    Featured Song: 134340 bởi BTS

    *Novi*
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
  11. Always think positive

    Bài viết:
    100
    Chapter 7: Insomnia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Jinae không thể ngủ đêm đó.

    Mỗi lần nhắm mắt, cô sẽ nhìn thấy đám đông, cùng tất cả những khuôn mặt trong đám đông ấy. Hay nói cách khác, cô sẽ thấy sự thiếu vắng của một bóng hình.

    Yoongi đã nói dối.

    Trong đầu, cô tự nhủ với mình rằng đã vô số lần anh không đến dự. Đây chẳng qua là một buổi biễu diễn khác mà anh bỏ lỡ.

    Nhưng tại sao cảm giác lần này lại khác biệt như vậy.

    Nó không giống một rắc rối bình thường, nó có vẻ sai và dài hạn, bằng một cách nào đó. Jinae không thể giải thích hay tìm ra nguồn gốc của những xúc cảm, chúng chỉ hiện diện ở đó. Cứ như lần này, quan hệ của họ sẽ không thể tiếp tục được.

    Không thể hiểu lý do khiến cô cảm thấy vậy, mọi lần trước đây cô đã sẵn lòng bỏ qua cho Yoongi. Song hôm nay, cô giận dữ.

    Lần này, cô đã thành thực với bản thân.

    Jinae biết Yoongi không hề lên kế hoạch tham gia.

    Cô biết rồi ngày mai anh sẽ mang cà phê tới cho cô.

    Cô biết anh sẽ chẳng đề cập gì tới chuyện bỏ lỡ đêm concert.

    Cô biết anh sẽ không xin lỗi vì thất hẹn.

    Thường thì, Jinae chấp nhận hết thảy tần suất trên, không phàn nàn. Thường thì, cô tự thỏa hiệp rằng đó là con người Yoongi, là bản chất mối quan hệ của bọn họ.

    Từ trong sâu thẳm, cô hiểu bản thân đã đau lòng theo cách này mỗi lúc Yoongi gạt cô.

    Từ khi còn là một đứa trẻ, lừa dối đã gieo vào mắt cô những giọt nước và mang về cảm giác phản bội cùng đớn đau.

    Thông thường, Jinae sẽ đẩy nỗi đau lắng đọng và tổn thương ấy ra, kèm những kí ức gắn liền với chúng.

    Song lần này, không giống thế nữa.

    Những giọt nước mắt tuôn rơi khi cô vẫn nằm thao thức trên giường, sớm rơi lên gối, tạo nên những hồ muối bé xíu.

    Lần này, vì quyền lợi của cô, nó không thể giống thế nữa.

    * * *

    Yoongi không ngủ được.

    Anh thấy có lỗi.

    Anh chẳng ngừng suy nghĩ về Jinae cũng như cái cách anh đã gạt cô.

    Anh hứa tham dự concert.

    Lặp đi lặp lại, anh hứa.

    Cũng lặp đi lặp lại, thất hứa.

    Yoongi rõ lắm một câu thất hứa sẽ thế nào với Jinae.

    Anh đã biết ý nghĩa của nó khi bọn họ 10 tuổi.

    * * *

    Yoongi đang chơi bóng rổ cùng bạn cách chỗ nhà cậu vài căn. Hết hơi và mệt, cậu bắt đầu đi bộ về nhà để lấy nước, có lẽ để chơi game nữa. Đây là suy nghĩ trong não cậu khi chợt một đôi sneaker xanh quen thuộc lướt qua. Cậu liền quay đầu, nhìn theo.

    Jinae đang chạy đi đâu đó với đôi Converse màu biển. Dường như cô đang gạt nước mắt.

    Không cần điểm xuất phát thứ hai, cậu bèn đuổi theo cô.

    Thậm chí, cậu còn bắt kịp cô tới bộ xích đu ở công viên. Cô ngồi đấy, vừa từ từ đung đưa vừa khóc. Yoongi khẳng định cô không hề biết cậu đang ở rất gần mình, vì cô vẫn chưa nhìn lên cậu.

    Yoongi khẽ hắng giọng để nhận được sự chú ý của cô.

    "Ui! Yoongi, xin lỗi." Jinae gạt nhiều nước mắt hơn và liếc Yoongi đúng một khắc. Ngay sau đó cô quay mặt đi.

    Yoongi ngồi cạnh cô trước khi cậu mở miệng.

    "Có chuyện gì vậy Jinae?" Cậu giữ giọng, thấp nhỏ, tiềm thức cố tránh việc khiến cô bé sợ hãi.

    "Không có gì. Vớ vẩn ấy mà. Tôi ổn." Jinae vẫn không nhìn cậu.

    "Không phải vậy. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn khi cậu khóc." Cậu bé lắc đầu, nói như đinh đóng cột.

    Vài khoảng lặng trôi qua. Đoạn, kèm tiếng thở dài, Jinae lên tiếng với giọng từ bỏ.

    "Ba không về đưa tôi đi ăn tối." Jinae chôn chân vào đám sỏi bên dưới và ngừng lắc xích đu. "Ông ấy đã hứa."

    "Oh". Yoongi không biết phải nói gì để an ủi cô. Cậu đã trông từ cửa sổ phía trước, lúc ba cô rời đi cách một tháng. Cậu có thể thấy dì Min* đang to tiếng với ông khi dì ném túi vải thô vào người ông. Cậu không nghe ra những lời dì nói, nhưng từ khuôn mặt dì cậu rất chắc chắn dì đang thất vọng thế nào. Chú Min cũng lên tiếng, song không dữ dội như vợ. Tất cả chấm dứt khi chú ngồi vào xe và lái đi, để lại dì Min đang khoanh tay. Hình như dì khóc. (*Mình nghĩ tác giả có nhầm lẫn ở đây, ba mẹ Jinae thì theo phần Characters phải mang họ Yoon, các chỗ sau mình sẽ điều chỉnh nhé. *)

    Ở góc độ tầm mắt cậu, cậu sẽ bắt gặp cái nhìn của cô từ cửa sổ phòng ngủ.

    Jinae không hề nói với cậu điều đã gây nên cuộc cãi vã và sự ra đi của ba cô, nhưng Yoongi chú ý rằng chú Min rất hiếm khi về nhà trong bốn tuần vừa rồi. Nếu có trở lại, ông sẽ mang mấy cái hộp tới chỗ xe hơi đồng thời né tránh ánh nhìn từ hàng xóm.

    "Tôi rất tiếc. Jinae.". Yoongi cũng đã ngừng đẩy xích đu.

    "Cậu có biết ông ấy có bạn gái?" Jinae lên giọng, nói nhanh như thể cô đang đổ hết mọi thứ cho Yoongi. "Ba hẹn hò với bà ta khi ông bảo tôi và mẹ là mình đang làm thêm giờ. Trong ba năm." Cô lạc tiếng, sự công kích mới của nước mắt lại tràn đến.

    Một lần nữa, Yoongi không biết phải nói thế nào. Cậu đứng dậy khỏi xích đu và bao bọc lấy Jinae trong vòng ôm hiếm hoi. Thật lúng túng khi đi vòng qua chiếc đu, và chính cái ôm đó cũng mang theo cả ngượng ngùng. Jinae khịt mũi, ôm lại cậu.

    Vụng về ghê, nhưng Yoongi hiểu đó là điều bạn cậu cần.

    Sau khi cô khóc xong, Yoongi đã đưa cô về.

    Đêm ấy, cậu nằm thức trên giường, thắc mắc vì sao ba Jinae có thể bỏ rơi cô. Cô là bé con ngọt ngào và đáng yêu. Là kiểu con gái hoàn hảo của bố. Cậu không thông suốt được sao ba cô đành lòng làm cô buồn nhiều đến vậy.

    Thầm kín, Yoongi mong cậu sẽ không bao giờ phải thấy Jinae rầu rĩ nữa.

    Cậu chẳng thể lường trước rằng rồi một ngày, cậu trở thành kẻ làm thương tổn cô.

    * * *

    Giờ Yoongi đã biết, khi anh chăm chú nhìn trần nhà, anh đã tổn hại cô.

    Một lần rồi lại một lần trong suốt mối quan hệ của họ.

    Anh hứa – anh thất hứa, anh cứ mãi dối lừa.

    Anh hiểu rõ ý thức của cô về lời nói dối và thất hẹn giờ đây vẫn giống hồi mười tuổi. Ngày hôm đó nơi chiếc đu mắc kẹt tại tâm trí anh cùng với cách mà Jinae đã khóc.

    Yoongi hiểu anh không thể tiếp tục làm thế với Jinae.

    Đã đến lúc thay đổi.

    A/N: Bị bắt.

    Featured Song: Insomnia bởi The Rose
     
    Tiểu Lộ LộChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...